Chap 4: Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jiwon về nhà ăn tối. Đã lâu lắm rồi gia đình anh mới lại ăn cùng nhau như thế. Xong bữa tối, anh quay về công ty giải quyết nốt những việc còn đang làm dở. Trong lúc đợi đèn đỏ, vô tình anh nhìn thấy… Tim anh nhói lên một nhịp. Vẫn nụ cười đó, vẫn gương mặt đó, con người anh luôn thấy từng đêm trong những giấc mơ.  Người ta đang tay trong tay với một người khác mà chẳng phải anh... Sự phản bội hèn hạ đó, nó khiến anh trở thành một người khác. Nó biến anh thành một thằng điên lao đầu vào những đêm thác loạn. Nó làm anh vứt bỏ hết những thứ anh cố gắng từng ngày để giành lấy mà trốn chạy. Hai con người đó giờ đây lại ngang nhiên xuất hiện như trêu ngươi, chọc ngoáy vào nỗi đau của anh…

Tiếng còi xe inh ỏi cùng vài tiếng chửi thề lôi anh về với thực tại. Dù bọn họ đã đi khỏi nhưng anh vẫn không thể tập trung lái xe. Anh quyết định gởi xe rồi đi bộ ra sông Hàn. Đây là nơi anh tìm đến mỗi khi bế tắc. Nhìn những con người ở đây, anh cảm thấy thoải mái đôi chút. Jiwon cứ ngồi đó, chẳng để ý thời gian, đến khi giật mình thì đồng hồ đã chỉ 10h tối. “Hôm nay cho phép bản thân hư hỏng vậy đủ rồi, về thôi”. Jiwon lững thững bước đi.

Khi đến gần cổng công ty, Jiwon nghe thấy tiếng nhạc. Ở phía trước, có một người đang nhảy. Jiwon cố gắng không phát ra tiếng động khi tiến lại gần. Một cậu con trai đang nhảy freestyle rất đẹp mắt và điêu luyện. Những bước nhảy mạnh mẽ và dứt khoát. Đột nhiên, cậu dừng lại, nhìn chằm chằm vào BBE ở trước mặt rồi cất giọng:

“…Thời gian hãy hướng về cô ấy/Để tôi cũng có thể theo đó đến bên em/Anh chẳng thể chứa bất cứ thứ gì trong đầu/Đôi mắt anh khép lại trong những suy nghĩ về em/Khẽ thở dài và đặt tay sau đầu ngẫm nghĩ/Mọi thứ vẫn vậy, như cuộc sống của anh đã ngưng đọng lại còn một nửa/Em trông vẫn tuyệt đẹp trong giấc mơ của anh/Như trái tim này đã ngừng đập/Anh ao ước được ngắm khuôn mặt em rạng ngời dưới nắng/Và nói với em lời cảm ơn vì đã khiến anh sống như anh bây giờ/Anh nhớ em, nhớ giọng nói, nhớ khuôn mặt/Thậm chí nhớ cả hơi thở dịu dàng của em/Anh sẽ chẳng đi đâu cả mà sẽ mãi mãi ở bên cạnh em thôi/Cho đến cuối đất cùng trời, cho đến ngày tận thế…”(Wait for me – team B)

-         Được đấy. Bài này cậu tự viết à? – Jiwon bước ra khỏi nơi anh đang đứng. Chàng trai trước mặt anh đã có một màn biểu diễn rất tuyệt. Anh thấy được sự hy vọng và mong chờ trong lời bài hát, rất chân thành.

-         …Ơ… Anh thấy hết rồi ư? – HanBin lúng túng trước sự xuất hiện bất ngờ của một người lạ.

-         Có vẻ như cậu đã gửi gắm rất nhiều vào bài hát này nhỉ? Đoạn rap nghe rất bắt tai. Giai điệu và nhịp cũng ổn.

-         Có thể cho là vậy. Nhưng mà anh là ai? – HanBin nheo nheo mắt – Anh, nhìn anh quen lắm, chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ?

-         Tôi không nghĩ chúng ta quen nhau…

-         A! Sân bay, sân bay! – HanBin vỗ tay hét toáng lên khi Jiwon chưa dứt lời – Chúng ta gặp nhau ở sân bay, ở Việt Nam í! Anh chẳng bảo tôi nhìn anh bằng cặp mắt đánh giá đó còn gì!

-         …Là cậu hả? Xin lỗi, tôi không nhớ rõ lắm.

-         Tôi làm việc ở The Muse này này. Anh ở gần đây hả? Vào đây đi, tôi mời anh cà phê, yên tâm, mọi người về cả rồi, tôi dọn dẹp nên về sau cùng.

Nói rồi, không kịp để Jiwon đồng ý, HanBin kéo anh vào trong. Nhanh chóng đem cà phê đến cho Jiwon, HanBin ngồi xuống bắt chuyện.

-         Thật sự rất xin lỗi anh chuyện hôm đó.

-         Tôi cũng chẳng để tâm mấy chuyện đó đâu. Quên nó đi.

HanBin hơi bất ngờ trước thái độ của anh. Dù sao người ta cũng chân thành như vậy thì nhận đi, thật là…

-         Nhưng sao anh còn ở đây giờ này?

-         Tôi làm ở BBE. Tôi đang định…

-         Anh làm việc trong đó hả? Nhưng sao lại làm khuya thế này? Đừng nói là chuyện mờ ám bất chính nhé. Hay là…anh làm lao công nhưng ngại người khác biết nên chờ đến giờ này mới về?

“Khục!!!!!!” Vừa nghe đến đấy, Jiwon liền bị sặc ngụm cà phê mới nhấp. Đường hoàng là chủ tịch, lại bị cho là làm ăn bất chính, rồi lại bị gán mác lao công. Chắc anh điên mất!

-         Cậu nhìn tôi giống lao công lắm à?

-         Cũng giống... Nhìn anh này, mặt mũi thì bơ phờ, tóc tai thì rối tung lên. Chà, chắc làm lao công ở BBE nên anh mới ăn mặc như này nhỉ? Hàng fake mà giống thật thật đấy! Anh mua nó ở đâu vậy?

-         Này, cậu bị cái gì thế? – Jiwon gằn giọng.

-         Tôi nói không đúng sao? Tôi nhìn người chuẩn lắm đấy nhé! Hay là anh không có chỗ ngủ nên phải làm buổi tối? Tôi thấy anh cũng không đến nỗi, hay tối nay anh cứ về phòng tôi ngủ, nhường cho anh nửa phòng.

Trong lúc HanBin đang chắc mẩm về những gì mình suy đoán, Jiwon chỉ biết lặng lẽ gặm ly cà phê mà chẳng thể thanh minh thanh nga. “Được rồi, để coi cậu còn điên đến độ nào nữa!” Jiwon im lặng đợi HanBin đóng cửa rồi theo cậu về.

-         Này, cái nơi như thế này mà cậu cũng ở được hả? – Jiwon ngán ngẩm nhìn căn phòng trọ tồi tàn cũ rích mà tối nay anh phải ngủ lại – Có bọ không đấy?

-         Yên tâm, bọ nó không sống nổi ở đây đâu. Anh thay cái này ra cho dễ ngủ này. Để tôi trải nệm ra cho, anh đi thay đồ đi.

Khi Jiwon quay lại, HanBin đã trùm chăn kín đầu. Đặt lưng xuống sàn, anh lại nhớ đến chuyện lúc chiều. Thật chẳng dễ mà quên đi được…

-         Anh ngủ chưa? – HanBin thò đầu ra hỏi. Cậu sực nhớ ra mình chưa biết tên người đang nằm bên cạnh – Tôi chưa biết tên anh? Tên tôi là HanBin.

-         Có thể đem một người không biết tên về nhà, cậu cũng gan thật nhỉ - Jiwon thầm cười cái sự khờ khạo của HanBin – Jiwon – Anh đáp.

-         Jiwon, Jiwon, sao nghe quen vậy ta? Mà này, anh làm ở BBE lâu chưa vậy?

-         Mới thôi. Cậu muốn biết gì?

-         À… Anh có biết ai đề ra cái yêu cầu điên khùng đó không vậy?

-         Điên khùng?

-         Chứ còn gì nữa. Tuyển thực tập sinh mà đòi hỏi quá đáng như vậy, chỉ có người không bình thường mới nghĩ ra thôi. Chắc ông chủ tịch đó khó ở lắm nhỉ?

Jiwon thiếu điều quay ra mà hét lên rằng anh chính là cái người khó ở không bình thường cậu ta đang nhắc tới.

-         Nhưng sao? Cậu cũng muốn tham gia hả?

-         Không phải muốn mà tôi sẽ tham gia. Tôi rốt cuộc muốn biết cái ông chủ tịch ở đó mặt mũi ra sao, người như thế nào.

-         Là người đang nằm bên cạnh cậu đây –Jiwon nói khẽ trong miệng (điên lắm rồi -^^-)

-         Mà này, anh không có chỗ ở, hay là tôi với anh share phòng nhé. Sẽ rẻ hơn rất nhiều nếu 2 người chia ra đấy!

-         Cậu không sợ tôi làm gì hả? Sao lại dễ dàng đề nghị như vậy với một người không quen biết hả? Thôi đủ rồi, ngủ.

HanBin thật sự ghét kiểu ăn nói ngang xương chặn họng của Jiwon. Có lòng tốt lại bị phũ.

Sáng hôm sau, khi HanBin thức dậy thì thấy chăn nệm, quần áo xếp gọn gàng, còn Jiwon thì đã đi mất. Chẳng mấy để tâm, HanBin vươn vai “Chà, hôm nay phải luyện tập thôi. BBE thẳng tiến!”

Về phần Jiwon, sau khi rời phòng HanBin, anh đến thẳng công ty. Chẳng hiểu sao anh lại sợ HanBin biết chuyện anh làm chủ tịch ở đây. “Để xem năng lực của cậu ta tới đâu”. Nếu được thông qua buổi tuyển chọn, HanBin sẽ gặp chủ tịch trong vòng thử giọng cuối cùng. Nhưng không chỉ có thế, trong đầu Jiwon vừa nảy ra một ý định…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro