Chap 3: Thử thách đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong văn phòng, đọc bản kế hoạch chi tiết về việc thành lập nhóm nhạc mới cũng như tổ chức thử giọng nhằm bổ sung thêm những nhân tố xuất sắc, Jiwon khá hài lòng. Đây không đơn thuần là một buổi thử giọng như từ trước đến giờ mà sẽ có nhiều đòi hỏi cao hơn đối với ứng cử viên. Tối đa chỉ chọn 5 người. Việc chọn ra 5 người tốt nhất trong số hàng trăm người đăng ký là rất khó khăn nên anh đã đưa ra 1 phép thử. “Để xem được bao nhiêu người vượt qua thử thách này đây”, Jiwon thầm nghĩ.

Sau khi hoàn tất văn bản chính thức, BBE công bố thể lệ tham gia thử giọng. Ngoài những yêu cầu về giọng hát, vũ đạo, ngoại hình…, người tham gia thử giọng nhất định phải thông thạo 5 thứ tiếng và có ít nhất 5 giải thưởng về âm nhạc. Đúng như dự đoán của anh, số lượng đơn đăng ký mỗi ngày BBE nhận được gần như là số không. Tuy vậy Jiwon vẫn không mấy lo lắng. Anh muốn những nghệ sĩ tương lai của BBE phải là người có bản lĩnh, đó là yêu cầu đầu tiên bởi sẽ còn có rất nhiều vấn đề mà họ buộc phải đối mặt.

-         Woa, BBE lại tổ chức thử giọng rồi! – JunHoe hét lên hớn hở trước màn hình máy tính – Tuyệt thế chứ! Ta đã đợi chờ bao lâu rồi!

 Goo JunHoe – một học sinh lớp 12 nổi tiếng toàn trường vì vẻ đẹp trai lạnh lùng cùng giọng hát mượt mà, quyến rũ. Trong khi mọi người dồn hết thời gian vào việc học chuẩn bị cho kỳ thi đại học thì cậu dành thời gian cho việc ca hát. Phòng cậu đầy những kỷ niệm chương trong các cuộc thi hát mà cậu từng tham gia. Ước mơ của JunHoe không phải là trở thành bác sĩ như ý định của bố mẹ. JunHoe muốn được hát, được nhảy, được sống với niềm đam mê bất tận của mình. Cậu chưa một lần có ý định từ bỏ nó. Và đương nhiên, với bản tính ương ngạnh của JunHoe thì không một ai có thể ngăn cản được những gì cậu muốn làm.

Đối với JunHoe, cái yêu cầu thông thạo 5 thứ tiếng gì đó chỉ là “muỗi”. Không phải vì cậu giỏi mà là nó quá vô lý, vô lý đến mức chẳng cần phải để tâm (bạn Huệ trong fic này tính khí khó đỡ, mn thông cảm -^^-). Mối bận tâm duy nhất của JunHoe bây giờ là “phục thù”. Cậu đã thử giọng ở BBE tới 3 lần nhưng lần nào cũng trượt, nên bây giờ, bất kể là đòi hỏi như thế nào, cậu cũng chấp hết, phải lấy lại danh dự, phải được tỏa sáng!

-         Chờ đó, BBE! Nhất định chúng ta sẽ gặp nhau!

Rời khỏi văn phòng hội học sinh, có một chàng trai vừa đi vừa mỉm cười nhìn vào bảng điểm mới nhận. “Chắc mẹ sẽ vui lắm đây! DongDong của mẹ giỏi chưa này!”. DongHyuk cười tít mắt tưởng tượng ra cảnh mẹ xoa đầu cậu như mọi khi. “Về nhanh ăn cháo đậu đỏ của mẹ nào!”…

-         Mẹ ơi! Con về rồi!

-         DongDong à, lại đây con.

-         Sao thế mẹ? Sao nhìn mẹ lạ vậy? Mẹ đau ở đâu hả? Mẹ không khỏe phải không? Con đã dặn đừng làm việc quá sức rồi mà mẹ chẳng chịu nghe lời con cơ!

-         Mẹ không sao. Thằng nhóc này coi mẹ như con nít vậy đó hả? DongDong, con còn nhớ từng nói gì với bố trước khi bố mất không?

-         Con nhớ chứ. Mà sao vậy mẹ?

-         Con nghĩ cho mẹ nhiều như vậy, mẹ thực sự rất hạnh phúc… DongDong à, mẹ muốn từ giờ con hãy sống cho mơ ước của con, cũng như là thực hiện lời hứa với bố. Mẹ không muốn vì mẹ mà con bỏ lỡ đam mê của mình…

-         Mẹ nói gì kỳ vậy? Sao lại do mẹ…

-         Mẹ vô tình thấy tờ thông báo tuyển người của BBE trong phòng con. Đừng giấu mẹ. Mẹ biết con rất muốn tham gia nhưng lo mẹ không vui khi ảnh hưởng tới việc học của con, đúng không?

-         …

-         DongDong của mẹ lớn rồi mà mẹ không nhận ra. Con hãy tham gia đi, tự tin lên. Với mẹ, con luôn là người giỏi nhất. Mẹ sẽ càng hãnh diện hơn khi con tin vào bản thân và nỗ lực hết mình… Lại đây mẹ ôm cái nào…

DongHyuk nằm gọn trong vòng tay mẹ, cậu cố gắng nén những giọt nước mắt đang chực trào ra nơi khóe mắt, lòng thầm cảm ơn ông trời vì đã ban cho cậu một người mẹ thật sự tuyệt vời…

Đọc thông báo của BBE, HanBin cảm tưởng như vừa bị tạt gáo nước lạnh. “Cái gì mà thông thạo 5 thứ tiếng? Ít nhất 5 giải thưởng âm nhạc? Đùa! Tuyển thực tập sinh hay thi học sinh giỏi quốc tế vậy?” Họ muốn làm cái gì đây chứ? HanBin thấy hơi thất vọng. Cậu đã quyết tâm bao nhiêu mà bây giờ lại thành ra như này. HanBin đã ngốc nghếch nghĩ đến việc đi học 5 ngôn ngữ, “Đúng là việc không tưởng mà”. Tự mắng mình điên khùng, đột nhiên HanBin nhớ đến HanByul. Cô em gái bé nhỏ luôn quấn lấy cậu với sự tin tưởng tuyệt đối và tự hào vô điều kiện. “Byul à, oppa phải làm sao đây…?”

Lầm lũi bước đi trên đường khuya vắng tanh, HanBin nhớ lại những tháng ngày một mình đơn độc trên đất Hàn, cuộc sống của cậu chỉ luẩn quẩn trong cái chuỗi học – đi làm thêm – học – đi làm thêm… Cậu thèm đến chết được bữa cơm gia đình ấm cúng, nhớ da diết ánh mắt bố xa xăm mỗi khi ông suy nghĩ… HanBin đã một mình vượt qua vô số khó khăn và dường như chẳng có gì có thể làm chùn bước cậu. Ấy vậy mà bây giờ, quyết định có tham gia buổi thử giọng với các yêu cầu cao ngất ngưởng đó hay không lại làm cậu bối rối. Từ bao giờ cậu lại trở nên yếu đuối như thế? HanBin chạy ra bờ sông Hàn. Gió lạnh tạt từng đợt vào mặt rét buốt. “HanBin, mày làm được phải không? Mày không được phép lùi bước. Chỉ là một buổi thử giọng thôi mà, sao phải xoắn! Không được tham gia thử giọng cũng chả sao hết! Đã quyết định thì không được hối hận, không được do dự! Mạnh mẽ lên HanBin!” Đúng, cậu làm được! Nhất định!

----------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro