Chap 5: Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm sau, trong lúc HanBin lúi húi khóa cửa nhà hàng thì Jiwon xuất hiện.

-         Ngày nào cũng về trễ thế này à?

-         Á!!!!! Này! Anh bị thần kinh hả? Sao lại đứng sau lưng người ta như thế hả? Muốn dọa chết người à? – HanBin hét vào mặt Jiwon. Mắt cậu vẫn còn trợn tròn chết điếng sau cú dọa của Jiwon.

-         Ai bảo không để ý – Jiwon nhún vai – Tôi đã cố tình bước thật mạnh cho cậu nghe thấy rồi đấy thôi. Mà chẳng lẽ to xác như cậu lại chết vì câu nói của tôi.

-         Thần kinh! – HanBin thầm chửi rủa cái con người ngang ngược kia – Tránh ra cho tôi về!

HanBin đẩy Jiwon sang một bên, hậm hực bỏ đi. Jiwon cố gắng nhịn cười trước thái độ bực tức của HanBin, anh bình thản đi theo sau cậu, vừa đi vừa huýt sáo. Chẳng hiểu sao sau tối hôm qua, anh cảm thấy cậu nhóc này có cái gì đó rất thú vị. Anh muốn trêu cậu ta một chút, cho cậu ta biết thế nào là chủ tịch khó ở.

-         Đến phòng tôi rồi, anh còn định đi theo tới bao giờ nữa hả? – HanBin gắt gỏng. Vốn cậu không phải người hay giận dỗi kiểu đó, nhưng anh ta, một câu xin lỗi cũng không có, lại còn dương dương tự đắc đi sau lưng mà huýt sáo. Nghĩ sao cũng không thể chịu được.

-         Về phòng tôi. Chẳng phải hôm qua cậu muốn chúng ta share phòng sao? Tôi suy nghĩ rồi. Dù gì cũng không có nhà, cứ ở tạm đây cũng được.

-         Đó là chuyện hôm qua, hôm nay tôi đổi ý rồi. Làm sao mà ở được với một người như anh chứ! Xem ra cái BBE đấy, từ trên xuống dưới rặt một đám khó ở nhỉ? – HanBin châm chọc (sao lại trở nên đanh đá vậy hở Bin T_T)

-         Vậy cũng có người muốn gia nhập cái đám khó ở đấy đấy! – Jiwon đáp trả HanBin, nhìn cậu ta trả treo như vậy, anh thấy rất buồn cười.

-         Tôi mà nói chuyện với anh nữa chắc tôi điên mất! Vậy nhé, tìm chỗ khác mà ở, tôi chả dại chia phòng với anh!

Nói rồi HanBin đóng sập cửa, bỏ Jiwon đứng chưng hửng ở ngoài. Nhưng anh không chịu thua. Anh hét toáng lên:

-         Không mở cửa là sáng mai cậu phải chịu trách nhiệm với cái xác chết của tôi đấy! Tôi không đùa đâu. Nhất định tôi phải ở đây!

-         Để xem anh điên được bao lâu! Tôi cũng không đùa đâu! – HanBin thò mặt ra, ném một câu vào Jiwon.

1h khuya, lăn lộn mãi trong chăn, HanBin tò mò không biết Jiwon đã đi chưa hay vẫn còn ngồi lì ngoài đó. Chắc anh ta đi rồi, bây giờ lạnh như thế này mà còn ở ngoài đó chỉ có nước chết cóng. Nhưng điên khùng như anh ta, ai mà biết được. Thôi mặc kệ, thích chết thì cứ chết đi! Nhưng mà không được, anh ta chết ngoài đó, cậu sẽ bị cắn rứt lương tâm ghê lắm! “Aishiii! Đồ điên!” HanBin quyết định đi kiểm tra xem có cái xác nào ngoài cửa không.

Mở cửa, nhìn quanh không thấy ai, cậu chắc anh ta đã đi rồi, có ai dại gì mà nằm ở ngoài trời suốt đêm chứ. Đang định đóng cửa, một vật thể to tướng nằm lù lù ngay mép cửa ngã vật ra làm HanBin hoảng hồn. Thận trọng cúi xuống kiểm tra, cậu phát hoảng khi thấy đó chính là Jiwon.

-         Này! Này! Tỉnh lại đi! Anh có làm sao không? Trời ạ!

HanBin nhanh chóng kéo Jiwon vào phòng. Người gì mà nặng như trâu! Tốn không ít sức mới lôi được anh nằm vào nệm. HanBin đi nấu nước sôi, thay bộ quần áo dính đầy tuyết của Jiwon ra. Cậu cảm thấy rất ân hận. Bình thường cậu đâu phải loại người phũ phàng như thế. Anh ta mà có chuyện gì chắc cậu sẽ cắn rứt cả đời mất!

-         Tỉnh lại đi, tôi cầu xin anh đấy! Anh đừng có chuyện gì hết nhé, tôi không biết phải làm sao đâu. Tôi xin lỗi, xin lỗi. Làm ơn tỉnh lại đi…

Đột nhiên HanBin im bặt. Cậu vừa mới lột được áo của Jiwon ra. Mặt cậu đỏ bừng như phỏng lửa. Bộ ngực trần vạm vỡ, trắng trẻo, mịn màng của Jiwon đập vào mắt HanBin. Hai bắp tay rắn chắc, cơ bụng 6 múi đều đặn cùng đôi xương quai xanh với hai hõm sâu tuyệt đẹp dưới bờ vai trần của anh. Tất cả như thôi miên HanBin, hút ánh nhìn của cậu vào cơ thể của người con trai đang nằm mơ màng. Một mùi thơm nhẹ thoảng qua. Là gỗ đàn hương. Rất nhẹ nhưng lại nồng nàn, quyện với mùi mồ hôi của anh. Một sự mê hoặc kỳ lạ. HanBin run rẩy chạm nhẹ vào bộ ngực Jiwon, tim cậu dồn dập như trống hội. Đầu ngón tay cậu lướt nhẹ trên ngực anh, nó mịn màng đến nỗi cậu phải cố gắng kiềm chế lắm mới không đặt một nụ hôn lên đó. Đây là lần đầu tiên HanBin nhìn thấy cơ thể một người con trai. Nhìn gương mặt Jiwon đang chìm trong giấc ngủ đẹp như tranh, từng đường nét vuông vức, góc cạnh tuyệt mỹ, bờ môi dày dặn quyến rũ của anh, HanBin giật mình run rẩy. “Mình đang làm cái gì thế này? Mình bị làm sao vậy? Không, không được!” HanBin cố gắng lắc đầu rũ bỏ cái ý định đen tối trong đầu cậu lúc này. Cậu muốn hôn!

Dứt khoát đứng dậy, cậu đi thẳng vào phòng tắm tự tạt nước vào mặt. Nước lạnh tê tái khiến cho HanBin bừng tỉnh.  Phải quên ngay cái ý định đó đi. Quay lại, HanBin kéo chăn trùm kín người Jiwon. Đêm ấy, không nói cũng biết, HanBin chẳng thể nhắm nổi mắt. Cậu nằm xoay lưng lại với Jiwon nhưng những hình ảnh khi nãy chẳng chịu biến mất mà cứ vờn lấy tâm trí cậu.

Sáng hôm sau, khi Jiwon tỉnh lại thì HanBin đã đi mất, trên bàn chỉ có một tờ giấy: “Cháo ở trong nồi, anh tỉnh rồi thì hâm lại mà ăn. Đề phòng anh bị cảm lạnh nên tôi cũng mua một ít thuốc rồi, ở trên kệ bếp ấy. Làm gì thì làm, đừng có chết ở phòng tôi là được.” Jiwon bật cười, kể ra cũng quan tâm phết, vậy mà hôm qua còn mạnh miệng lắm. Anh đoán không sai mà, trước giờ làm gì có ai thi gan với anh mà thắng đâu! Hôm nay công ty cũng không có việc gì quan trọng, cứ nằm đây chờ cậu ta về vậy.

Tối. Trên đường về, HanBin đột nhiên cảm thấy lo lắng. Cậu sợ gặp Jiwon ở nhà, sợ sẽ làm điều gì đó khiến anh ta hiểu lầm. Cậu vẫn chưa thể quên được việc xảy ra lúc tối, cả ngày cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Càng cố giũ bỏ mớ hình ảnh đó thì nó lại càng tái hiện rõ nét hơn. Nếu bây giờ gặp Jiwon, cậu biết phải xử sự thế nào? Mãi suy nghĩ mà đến nơi lúc nào không hay. Nhìn thấy đèn trong nhà sáng, HanBin giật mình “Anh ta chưa đi, anh ta tính ở lại đây thật sao? Chết rồi, phải làm sao đây? Mình điên mất thôi trời ạ!”. Đang loay hoay không biết nên đi vào thế nào, HanBin giật bắn người khi Jiwon bước ra. “Ơn trời là anh ta có mặc áo!”

-         Về rồi sao không vào? Đứng đó chi vậy? – Jiwon thắc mắc. Anh chỉ định ra ngoài hóng gió một tí thì lại thấy HanBin đứng ngắc ngứ, bước tới bước lui ngoài sân.

-         À tôi.. tôi định hóng gió một chút rồi vào.. tôi vào, vào giờ. Đi vào.. – HanBin lắp ba lắp bắp đến ngớ ngẩn rồi bước thẳng vào nhà mà không dám nhìn thẳng mặt Jiwon.

-         Cậu ta bị mắc cái gì thế chứ? Cắn lưỡi hả?

Jiwon nhún vai đi vào sau. Anh đưa một tờ giấy cho HanBin. Là hợp đồng thuê phòng. HanBin chần chừ không biết có nên đồng ý hay không. Cậu sợ lại gặp phải cảnh tượng như khi tối, nếu thật vậy, cậu không biết sẽ sống với anh như thế nào.

-         Sao vậy? Có gì không thỏa đáng hả? Cậu cứ góp ý vào, nếu được tôi sẽ sửa – Jiwon nhìn HanBin khó hiểu, bình thường cái miệng cậu ta hoạt động dữ lắm mà sao hôm nay như ăn trúng thứ gì ấy.

-         Tôi, à tôi… không có gì không thỏa đáng cả, nhưng vì sao anh lại muốn ở đây?

-         Vì tôi muốn.

HanBin chưng hửng bởi câu trả lời của Jiwon. Muốn là được chắc. Mà dù sao có người ở chung, cậu sẽ tiết kiệm được một khoản kha khá, cũng không phải ý tồi. Mặc kệ chuyện gì, cứ đồng ý trước đã.

-         Thôi được rồi, tôi đồng ý. Nhưng anh không được để phòng bừa bãi, phải lau dọn ít nhất 3 lần 1 tuần, tôi không thích phòng bị lộn xộn, nó đã nhỏ lắm rồi.

-         Yên tâm. Tôi cũng chúa ghét ở dơ. Rồi nhé, mai tôi sẽ đưa tiền phần tôi cho cậu. Giờ tôi đi tắm đây.

Nghe Jiwon nói đi tắm, mặt Hanbin lại đỏ bừng. Sợ anh thấy nên cậu quay mặt đi. Từ giờ cậu sẽ còn khổ sở dài dài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro