Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm giao thừa, hai người sóng vai nhau ngồi ngoài sân chung cư ngắm pháo hoa.

Từng chùm từng chùm pháo rực rỡ sắc màu cứ thế bay lên không trung, tạo nên khung cảnh vô cùng đẹp mắt.

"Chiến ca, anh ước chưa ? " Nhất Bác nghiên đầu sang hỏi Tiêu Chiến, khuôn mặt hắt sáng từ pháo hoa mang theo vài phần ma mị.

"Anh ước Nhất Bảo có thể khỏe mạnh bình an lớn lên." Tiêu Chiến mỉm cười nhìn khuôn mặt mang theo nét anh tuấn kia. Nhất Bảo không khỏi đỏ mặt một chút, may mà đang là buổi tối nên Tiêu Chiến cũng không nhìn thấy.

"Em ước em có thể lớn lên thật nhanh để bảo vệ Chiến ca." Nhất Bác lại ngước nhìn lên bầu trời, pháo hoa vẫn đang được bắn, từng chùm nở rộ trên không.

Tiêu Chiến không tiếp lời, hai người cứ như vậy rơi vào im lặng, nhưng không khí xung quanh vẫn mang theo một chút ngọt ngào khó nói thành lời.

Qua hôm sau, hai người quấn khăn len đi ra ngoài dạo phố. Họ hàng ở thành phố không nhiều, nhưng cũng không phải quen thuộc gì lắm, hai người cứ như vậy mà bỏ qua công đoạn chúc tết thường thấy.

Tiêu Chiến lúc ban sáng đã đưa cho Nhất Bác một bao lì xì, Nhất Bảo liền vui vẻ chạy lại ôm lấy Tiêu Chiến cọ cọ.

"Cảm ơn anh, Chiến ca, anh chính là đại bảo bối của em!!"

Tiêu Chiến cũng không cảm thấy có gì mờ ám, giang tay ôm lấy Nhất Bảo còn đang cọ trong lòng mình.

Hai người lặng lẽ lướt qua một dãy phố, đằng nào cũng là mồng một tết, cũng chẳng có ai mở cửa cho hai người trừ mấy cửa hàng tiện lợi cùng vài siêu thị nhỏ.

Nhất Bác hết nhìn đông lại ngó tây khiến Tiêu Chiến cũng phải mỉm cười, Nhất Bác chỉ tay vào một công viên cho trẻ em gần đó, tỏ ý muốn chơi.

Anh gật đầu đồng ý, sau đó hai người lớn hưng phấn leo lên cầu trượt trượt xuống, sau đó lại hưng phấn bừng bừng leo lên đu quay, Tiêu Chiến ngồi xuống ôm tay vịn, Nhất Bác lại như khám phá được trò mới, quay đến mức Tiêu Chiến chóng mặt, đi đứng cũng loạng choạng.

(Dành cho ai không biết, tôi đang tả loại đu quay này )

Sau đó Tiêu Chiến không chơi nỗi nữa, nằm ườn ra trên ghế đá nhìn Nhất Bác chơi xích đu, ai mà ngờ con người sắp lên lớp 12 kia lại có một mặt ấu trĩ như thế này chứ?

Đợi Nhất Bảo chơi mệt rồi, hai người mới nắm tay nhau chầm chậm quay về nhà.

Hai hàng cây nhẹ nhàng đung đưa, chồi non xanh mơn mởn trên cây khẽ nhú. Hương vị mùa xuân lan tỏa xung quanh, không ít người đi chúc tết họ hàng, nhìn vô cùng náo nhiệt.

Hoa mai hoa đào đều mang theo mùi vị nhẹ nhàng thanh thoát, khiến người ta rất muốn bẻ một cành về trưng trong nhà.

Dọc đường đều là không khí gia đình quây quần ấm áp, khóe mắt Nhất Bác bỗng nhiên hồng hồng muốn khóc.

Tiêu Chiến quay người sang nhìn, thấy vậy liền vội vàng ôm người dỗ dành.

"Nhất Bác ngoan, không khóc không khóc. Chiến ca của em ở đây.."

"Chiến ca....." Nhất Bác dụi đầu vào hõm vai Tiêu Chiến, có những chuyện vẫn nên đừng kể cho Chiến ca nghe vẫn tốt hơn nhiều.

Hai người ôm nhau chừng mười phút, rồi vội vàng tách ra ngay.

Nhất Bảo bình tĩnh nắm tay Tiêu Chiến, thật ra trong lòng đang hỗn loạn tựa như có chú thỏ nhỏ nghịch ngợm chạy loạn, mang tai cũng dần dần nhiễm sắc hồng nhạt.

Tiêu Chiến cũng âm thầm đỏ mặt một chút, anh không hiểu vì sao lại đỏ mặt, nhưng trong lòng ngứa ngáy khó chịu, giống như có một sư tử nhỏ bên trong đang cào loạn trái tim anh.

Không khí mang theo hương vị ngọt ngào hường phấn, tim hồng lấp lánh bay xung quanh.

Hai người vừa bước vào cửa, Kiên Quả meo meo chạy đến cọ chân Tiêu Chiến, bỏ qua Vương Nhất Bác còn đang cởi giày ở huyền quan. Ai bảo Nhất Bác luôn giành ba ba Chiến với nó làm gì chứ? Meo~

Tiêu Chiến bế công chúa nhỏ của anh lên, cọ cọ mũi với mũi mèo, Kiên Quả hạnh phúc gừ gừ mấy tiếng.

Nhất Bác nhìn thấy, có chút ghen tị nhưng cũng không nói gì, đi thẳng vào nhà mở ti vi lên xem. Bực bội gác chân lên bàn trà nhỏ, Nhất Bác liên tục nhấn chuyển kênh, nhưng mắt không chú tâm vào ti vi mà lại nhìn sang Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đeo tạp dề vào, hâm lại sủi cảo cùng một vài thức ăn tối hôm tất niên ăn chưa hết, một bộ dáng bận rộn tất bật trong phòng bếp.

Kiên Quả ngồi trên một cái kệ, bên trên có để mấy lọ gia vị và vài chậu cây nhỏ. Tiểu công chúa lắc lư cái đuôi, vẻ mặt đầy kiêu ngạo nhìn về phía Nhất Bác.

Nhất Bác nhìn chằm chằm về phía Tiêu Chiến, hiển nhiên cũng đã thấy được ánh nhìn khiêu khích của Kiên Quả, cậu nhe răng trừng mắt ngược lại với mèo nhỏ.

Mèo nhỏ cao lãnh phóng xuống đất, lắc lư cái đuôi nhỏ đi lại gần ổ mèo của nó, nhân tiện quăng cho Nhất Bác một ánh nhìn ghét bỏ.

Một người một mèo trừng nhau đến mức có thể thấy tia lửa điện xẹt qua trong mắt bọn họ, Tiêu Chiến vô tình nhìn thấy, cũng nhẹ nhàng bật cười thành tiếng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro