Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiến ca Chiến ca Chiến ca!!!!!" Vương Nhất Bác vừa chạy đến ôm chầm lấy Tiêu Chiến.

"Nhất Bảo ngoan, đừng có chạy. Em lớn bao nhiêu rồi? " Tiêu Chiến cầm cái muôi mới lấy gõ nhẹ vào đầu Nhất Bác, sau đó lại đau lòng xoa xoa cho cậu một lúc.

Nhất Bác xoa nơi vừa bị gõ, không đau một chút nào cả nhưng cậu vẫn thích giả vờ bị đau để được Chiến ca dỗ dành.

Quả nhiên Tiêu Chiến vẫn tưởng anh gõ mạnh tay quá, một tay dỗ dành Tiểu Nhất Bảo, một tay nêm nếm nồi canh.

Kiên Quả ngồi bên góc bếp nhìn hai nhân loại ôm ôm nhau đến phát ngấy bèn vẫy đuôi bỏ đi. Ba ba tui không có cho tui ăn thức ăn mèo mà lại cho tui ăn cơm chó là sao ?

Nhất Bảo được dỗ dành đến vui vẻ, ngoan ngoãn đi ra ngoài lắp lego. Năm nay Vương Nhất Bác 17 tuổi, năm nay vừa lên lớp 11. Tiêu Chiến lớn hơn Nhất Bác 6 tuổi, năm nay vừa ra trường.

Vương Nhất Bác là em trai nuôi của Tiêu Chiến.

Mấy năm về trước, khi Tiêu Chiến đang đi về nhà trọ thì nhìn thấy một đứa bé nằm co ro trong một góc cột điện. Anh vốn là người hay quan tâm người khác nên liền nhanh chóng chạy lại đỡ đứa bé dậy. 

Khi đó, đứa bé ấy chính là Vương Nhất Bác. Trên trán Nhất Bác mang nhiệt độ nóng đến dọa người, trời lại âm u sắp mưa nên anh liền đem cậu về nhà trọ của mình.

Nhất Bảo mê man nằm trên giường Tiêu Chiến, nước mắt liên tục trào ra, nhiệt độ trên trán vẫn không có thuyên giảm.

Lúc ấy, Tiêu Chiến cũng chỉ là một thiếu niên, anh vẫn bối rối không biết phải làm sao, còn ngơ ngác gọi điện thoại cho bệnh viện.

Cuối cùng thì, lúc Nhất Bác tỉnh lại, thì cậu đã ở trong bệnh viện, bên cạnh là một anh trai lạ mặt nhưng lại đối xử với cậu đặc biệt dịu dàng.

"Ca ca.... Em không có nhà nữa rồi...." Nhất Bác lúc đó nhất thời ủy khuất nói một câu, nước mắt cũng chực chờ muốn trào ra ngoài.

 "Ngoan, bảo bảo không khóc. Anh làm người nhà của em, mang em về nhà, nhé ? " 

Nhất Bác ngoan ngoãn gật gật đầu, Tiêu Chiến ôn nhu xoa cái đầu xù xù kia một chút. Anh hỏi mới biết, bé ngoan kia tên là Vương Nhất Bác.

Sau đó, Tiêu Chiến không ngần ngại mà đem Nhất Bảo về cho cha Tiêu mẹ Tiêu xem. Thấy hai người không ghét bỏ Nhất Bảo, anh cũng thực hài lòng đem người tha về ổ thỏ.

Cứ như vậy mà ở bên nhau đến tận bây giờ.

Nhất Bác đặc biệt đáng yêu, lúc nào cũng một câu Chiến ca hai câu Chiến ca, quấn người đến mức khiến người ta phát phiền. Nhưng Tiêu Chiến không cảm thấy cậu phiền, mà cảm thấy cậu đặc biệt đáng yêu.

Nhưng anh không hề biết Nhất Bảo trong trường là bộ dạng như thế nào. Ít nói, lạnh lùng, khi nói chuyện đặc biệt gợi đòn. Có lần, có người cố tình trêu ghẹo cậu là 'thằng con rơi ' sau đó liền bị cậu đánh đến mặt mũi sưng vù.

Hiển nhiên sau đó là bị mời phụ huynh, mà Nhất Bảo vừa đem chuyện này nói cho Tiêu Chiến nghe xong, anh đã nổi giận. Phụ huynh bên nhà kia có gia thế định khiêu khích Tiêu Chiến và Nhất Bác một phen, nhưng ai ngờ họ vừa mở miệng liền bị Tiêu Chiến nói đến không còn mặt mũi, chỉ có thể câm nín ra về.

Lúc đó, Nhất Bác nhận ra, Chiến ca rất ít khi tức giận, nhưng khi anh ấy tức giận thì sẽ khiến người ta không thể làm gì được.

Miệng lưỡi trơn tru, mắng người văn minh, mặt không đổi sắc. Nhất Bác cuối cùng cũng lĩnh ngộ được sự đáng sợ của Tiêu Thỏ khi đang giận.

 Nhất Bác lắp xong lego, hoan hỉ cầm nguyên bộ mô hình đến khoe cho Tiêu Chiến xem.

"Chiến ca Chiến ca Chiến ca!!!!! Em lắp xong rồi nè !!!! " 

"Ừm, Nhất Bảo thật giỏi. Mau mau dọn dẹp đi, đến giờ cơm rồi. " Tiêu Chiến mỉm cười, hai cái răng thỏ xinh xinh như ẩn như hiện.

"Chiến ca Chiến ca, năm nay nghỉ đông được tận ba tháng lận đó!! Chiến ca, em muốn đi chơi. " Nhất Bác cầm chén cơm ăn lấy ăn để, vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói.

"Từ từ ăn, anh không giành đồ ăn với em. Năm nay chúng ta ra nước ngoài chơi với ba mẹ có được không ? "

"Năm nào chúng ta cũng đi rồi mà.... Em muốn đi nơi khác chơi, chúng ta đi trượt băng thôi có được không? Năm nào cũng ra nước ngoài rồi, năm nay ở trong nước đón tết luôn đi nha, có được không ? Chiến ca~~ "

Tiêu Chiến bật cười gật đầu, tay gắp cho Nhất Bác một khối cà tím.

Quả nhiên, vừa gần hết tháng mười hai, nhà trường đã cho Nhất Bác nghỉ học. đến gần giữa tháng ba mới đi học lại.

Tối hôm đó, Tiêu Chiến bày giấy đỏ bút mực ra bàn nhỏ, Nhất Bác ngồi xếp bằng nhìn Tiêu Chiến cắt giấy.

"Chiến ca Chiến ca, cắt chữ hỉ đi . " Nhất Bác hưng phấn bừng bừng cầm một tờ giấy đỏ lên định cắt, Tiêu Chiến nhanh tay cản cậu lại.

"Nhất Bảo, chữ hỉ dùng trong đám cưới, em đừng cắt. " 

Nhất Bác hơi ủ rũ một chút, Tiêu Chiến đem hai tờ giấy lại nhờ cậu viết câu đối, Nhất Bảo lại vui vẻ đi mài mực viết câu đối tết.

Nhất Bác không biết viết gì cho hay, bèn dứt khoát viết tám chữ an khang thịnh vượng vạn sự như ý. Ở phía góc còn len lén viết thêm bốn chữ 'Bác quân nhất Tiêu' nho nhỏ.

Tiêu Chiến không để ý Nhất Bác nghịch ngợm, chỉ ngồi cắt giấy, mặc cho Nhất Bác tùy ý quậy phá.

-----------------------

Xin lỗi, Nhất Bảo OOC quá rồi :(((((

Tui chỉ là muốn nhìn một Nhất Bảo tươi sáng bling bling như mang fliter mà thôi :(((




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro