Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bảo phải nhập học.

Lúc đầu, Nhất Bác không muốn đến trường. Cậu luyến tiếc những ngày nghỉ đông xa hoa ở nhà.

Tiêu Chiến vừa dỗ dành vừa dụ dỗ mới lôi được sư tử nhỏ lười biếng ra ngoài.

Hai người cùng đi đến trường, Tiêu Chiến đi cùng Nhất Bác, một phần vì để canh chừng sư tử nhỏ, một phần đi nhìn nhìn xem trường Nhất Bảo có gì mới lạ hay không. Lúc vào trường, Tiêu Chiến bỗng nhiên lĩnh ngộ được kĩ năng lật mặt của Vương Nhất Bác.

Lúc chen chúc trên xe bus với anh thì mè nheo hết chổ nói, vừa đặt chân vào trường liền biến thành một tiểu sư tử uy phong lẫm liệt.

Nữ sinh đi ngang qua thầm thì bàn tán về hai vị soái ca đang đi, nam sinh thì không dám nhìn vào mắt cậu, chỉ âm thầm mắng cậu sau lưng.

Nhất Bác giữ nguyên khuôn mặt lạnh đi vào lớp mới, nhìn bàn ghế phủ bụi khẽ ghét bỏ một chút.

Tiêu Chiến thấy cậu chê bàn ghế dơ thì khẽ cười, rút ra hai tờ khăn giấy ướt khom người lau bàn cho Nhất Bác.

Tiêu Chiến lau đến kỹ càng, nhìn hệt như mới. Nhất Bảo bên ngoài làm mặt lạnh, bên trong hận không thể ôm Chiến ca quay vòng vòng.

Lúc Tiêu Chiến đi về, Nhất Bác nằm dài trên bàn, đôi mắt lim dim mơ màng muốn ngủ.

Bên ngoài hành lang quá ồn ào, tiếng bạn học nói chuyện đùa giỡn, la hét chạy nhảy làm cậu không ngủ được. Cậu muốn về nhà....

Mấy cô thiếu nữ lớp dưới nhìn ngắm vẻ đẹp của cậu không khỏi say mê, bèn nghĩ cách mua quà tiếp cận cậu, hi vọng cậu có thể làm bạn trai của họ.

Nếu Nhất Bảo mà đọc được suy nghĩ này, hiển nhiên sẽ nói là " Tôi không cần mấy người, tôi cần Chiến ca!!"

Nhưng Nhất Bảo của chúng ta vẫn là không có cái năng lực đó, cậu vẫn nằm đó, hệt như một con sư tử nhỏ lười biếng.

Sư tử nhỏ đang rất không cao hứng, đặc biệt không cao hứng. Vì cái gì mà cậu phải trải qua mấy môn học nhàm chán kia chứ? Còn không bằng nằm ở nhà chọc tức Kiên Quả.

Giờ chuyển tiết, Vương Nhất Bác bước ra khỏi lớp, bước đi vòng vòng khuôn viên trường. Tiếng chuông vào học lại vang lên, Nhất Bác không quan tâm, cũng không quay về lớp, cứ thế trốn học.

Sải bước chân đi dạo vòng quanh, không sợ gặp phải thầy cô.

Thiếu niên anh tuấn như họa, ánh nắng lại càng tôn lên vẻ đẹp kia.

Phía trên lầu còn vang vang tiếng giảng bài buồn chán của giáo viên, Nhất Bác khẽ ngáp một cái, tìm một cái cây to, sau đó nhanh như cắt phóng lên trên một chạc cây nằm lì ở đó. Miệng cậu rầm rì mấy tiếng, sau đó mơ màng thiếp đi.

Mấy tia nắng len lỏi qua tán lá, chiếu lên khuôn mặt đang say ngủ.

Cậu ngủ đến tận giờ ăn trưa mới ngơ ngác mở mắt dậy, miệng còn lầm bầm một câu Chiến ca hai câu Chiến ca, tay quơ quào định ngồi dậy, ai ngờ mất thăng bằng, té cái rầm xuống thảm cỏ.

Nhất Bác đau điếng người, định chửi thề một câu thì chợt nhìn thấy có giáo viên đi ngang nên nằm sát xuống thảm cỏ núp đi.

Nếu giáo viên mà biết cậu vừa trốn học vừa chửi thề nhất định sẽ mới Chiến ca vào uống trà, Nhất Bác lại cực kì không thích điều này.

Sau giờ nghỉ trưa, Nhất Bác ngoan ngoãn lên lớp, không cúp tiết nữa. Cậu vốn không ngốn nỗi mấy thứ kiến thức uyên bác của mấy môn toán lí hóa nên cậu chọn vào ban xã hội.

Bầu không khí của lớp 12 khác hẵn những năm trước, mọi người đều chăm chú học hành hơn, mặc dù chỉ mới nhập học thôi.

Lúc tan học, không đợi thầy phất tay cho về, lũ học sinh đã ào ào chạy ra như đê vỡ, bỏ lại giáo viên còn đang ngơ ngơ ngác ngác soạn sách bỏ vào cặp.

Nhất Bác thong thả bước ra ngoài cổng trường, miệng cười toe toét chạy đến ôm ôm Tiêu Chiến.

"Chiến ca, chúng ta về nhà thôi. Hôm nay thật nhớ Chiến ca!!"

Tiêu Chiến phì cười, hai người dắt tay nhau đi đến trạm xe để về nhà.

Vừa về đến nhà, Nhất Bác đã la lên: " Kiên Quả thối, lại đi tè bậy lên giày rồi!! "

Kiên Quả ngơ ngác, mở đôi mắt to tròn nhìn về phía đôi giày cậu đang cầm trên tay. Không phải nó tè, là con mèo mới đem về tên Hạt Dẻ tè lên mới đúng.

Kiên Quả nhe răng, ngoảnh đuôi bỏ đi về tháp mèo chơi, nhóc Hạt Dẻ meo meo kêu gào đi phía sau, hoàn toàn bỏ lơ Vương Nhất Bác đang giận dữ.

Nhất Bác tức giận quẳng đôi giày xuống sàn nhà.


"Hôm nay ông phải thịt hai đứa mày, dám tè lên giày của tao! " Vừa nói vừa hầm hầm đi về phía tháp mèo.

Tiêu Chiến ở trong phòng bếp nhìn ra ngoài, nhìn thấy Nhất Bảo đang tiến lại gần tháp mèo cũng không có dị nghị gì, chỉ là hơi tò mò vì sao hôm nay sư tử nhỏ lại có hứng chơi với mèo. Nhưng không đợi anh tự hỏi, Nhất Bảo vươn trảo nắm Hạt Dẻ ngốc lên, Kiên Quả phóng xuống đất chạy nhanh vào bếp kêu ngao ngao.

Hạt Dẻ bị túm lên cao, hai móng trước quơ quào, hai móng sau đạp đạp lên cánh tay, cái miệng nhỏ liên tục kêu gào ai oán. Móng vuốt nó bấu vào người cậu đau điếng, làm cậu không biết nên làm thế nào.

Tiêu Chiến đứng trong bếp la lên.
"Nhất Bác, đặt nó xuống! Mau lên, tay em chảy máu rồi!! "

Nhất Bác chỉ cảm thấy tay hơi nhức nhối, hoàn toàn không biết đã bị mèo cào chảy máu thành cái dạng gì. Cánh tay chi chít vết mèo cào cấu, máu chảy không nhiều nhưng nhìn lại đặc biệt dọa người.

Tiêu Chiến tắt bếp, vội vàng chạy ra ngoài túm Hạt Dẻ còn đang quơ quào quăng đi nơi khác, nắm tay Nhất Bác kéo cậu lại sopha ngồi.

Xử lí xong vết thương, Nhất Bác lại bị kéo đến bệnh viện. Cậu cảm thấy cực kì phiền, chỉ là mấy vết mèo cào thôi mà? Nhưng sau khi thấy biểu cảm lo lắng của người kia thì lại cảm thấy mềm mại trong lòng.
------------------------

Lười quá đi ><



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro