PHIÊN NGOẠI 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại không có chia chương, nhưng vì dài quá nên mình tự chia ra luôn. Phần còn lại sẽ làm nốt trong mấy ngày cuối năm (nếu có thể) 


PN 01

Em trai là một loại sinh vật có lực sát thương rất lớn, tụi nó sẽ kích thích ý muốn bảo hộ cùng tình thương của cha mẹ ẩn sâu trong con người bạn. Tụi nó sẽ tỏ vẻ đáng yêu, sẽ bướng bỉnh, sẽ nghịch ngợm, sẽ khoe mẽ, sẽ làm hết mọi chuyện khiến bạn bực bội, sau đó sẽ làm tất cả để bạn nguôi giận. Tụi nó rõ ràng có tay có chân, lại chẳng thèm tự thân vận động, cơm đưa tới miệng áo phải mặc giúp tuyệt đối không được mắng chửi, dùng biện pháp trên loại sinh vật này mới là tốt.

Tôi sao?

Không, tôi không có em.

Nhưng mà Biên Bá Hiền có...

Khi tôi biết thời gian đứa em trai này muốn đến, kì thật ngay từ đầu tôi đã cự tuyệt. Bởi vì.... Bởi vì tôi mới vừa hòa hảo với Biên Bá Hiền chưa được bao lâu, muốn hưởng thụ thế giới của hai người.

Thế nhưng dựa trên ý nghĩ yêu ai yêu cả đường đi lối về, hơn nữa Biên Bá Hiền còn nhõng nhẽo với tôi, bạn cũng biết đó, cậu ấy mà đã làm nũng. A, làm sao mà tôi chống đỡ được chứ.

Ngẫm lại bà xã nhà tôi đáng yêu như vậy, vốn là gần bằng tuổi, cho nên em họ kia xem ra cũng không kém hơn bao nhiêu.

Vì thế ngày hôm nay, vì để nghênh đón tên em trai đến chơi, Biên Bá Hiền khó có được một ngày đem giày tất của mình thu dọn thật sạch sẽ. Sáng sớm khuôn mặt nhỏ nhắn vừa sạch sẽ trắng trắng mềm mềm, tôi nhìn một cái liền không nhịn được, đem cậu lên giường này kia kia nọ.

Khụ, trở lại chuyện chính. Thời điểm chuông cửa vừa vang lên, Biên Bá Hiền đang gặm xoài, đạp tôi một cước,

"Nè nè bảo bối, cậu nhẹ một chút, ngay thịt non đó."

"Ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư!"

Đây là kêu tôi đi mở cửa.

Bạn hỏi tôi "đi mở cửa" chỉ có ba chữ, làm cái gì mà nhiều ư như vậy. Này mà còn phải hỏi? Trước câu nói chắc chắn cậu ấy còn thêm mấy lời lộn xộn vào, ví dụ như đánh cậu mà cậu còn la đau, cậu con mẹ nó sao không chịu ra mở cửa!

Được, tớ nhận mệnh, tớ đi mở cửa.

Cửa vừa mở ra, bên ngoài một cậu thanh niên thân cao gầy gầy cúi đầu nhìn mũi chân của mình. Thấy cửa mở liền ngẩng đầu lên nhìn vào mắt tôi, hừ, ánh mắt sắc bén đó!

Đuôi mắt cong lên, miệng như con mèo, trọng điểm là thâm quầng dưới mắt, xem ra một đêm dài khó ngủ.

"Chào ~"

Tôi chủ động mở lời với nó, thằng em này có hơi cao lãnh.

Nó không nói chuyện, cao thấp đánh giá tôi một phen. Cả hàm răng tôi lộ ra rõ ràng, miệng tươi cười bị cứng đơ khó buông lỏng được, tay đưa ra chào hỏi cũng có chút mệt rồi.

Nếu không để một ấn tượng tốt cho nhà mẹ đẻ, tôi cần phải bắt đầu xử nó, cái thói vô lễ này học từ ai không biết!

Lúc này bên vai tôi thù lù ra cái đầu nhỏ, Bá Hiền vô cùng kích động hỏi thăm sức khỏe em trai.

"Đào Tử!"

Kích động đến vỡ giọng, hừ.

Em trai hư hỏng vừa gặp được anh trai mình, mặt lập tức giống như nở hoa.

"Anh trai!"

Ôi trời, người không biết còn tưởng này là anh em thất lạc hơn hai mươi năm lấy đi nước mắt của người xem, hai người gắt gao ôm lấy nhau. Đừng cho là tôi không thấy, em trai hư hỏng bàn tay còn sờ loạn lưng của tiểu bạc hà!

Tưởng tôi chết rồi à?

"Khụ khụ khụ khụ!"

Tôi dùng sức ho khan, sử dụng có hơi chút lực, thiếu chút nữa ho tới phổi văng ra ngoài.

Nhưng xem như bảo bối nhà tôi có lương tâm, đem người ở ngoài đi vào nhà, tới phòng khách ngồi trò chuyện.

"Ờ ha ha, đúng rồi, người này chính là người mà anh thường kể với em, em phải gọi là Xán Liệt ca."

Cậu ấy ngồi ở sô pha đầu vỗ vỗ vai em trai, tôi lại một lần nữa nụ cười thật sáng lạn chuẩn bị giới thiệu bản thân một chút.

"Em không thích hắn!"

Tiểu thử thúi chỉ thẳng vào mũi tôi, cái đầu vàng giương lên, cao khí rống một tiếng, còn mang theo khẩu âm không biết từ địa phương nào.

Hừ, xem như tốt lắm, đều có cái nhìn không thuận mắt với nhau.

Ai quan tâm cậu có thích hay không, hô lớn làm gì. Tôi đây muốn kết hôn là anh của cậu, cũng chẳng phải là cậu, mắc mớ gì cậu thích tôi hay không, hừ.

Tôi cũng không thích cậu đâu, vừa vào cửa một tiếng anh còn không thèm gọi, còn động tay động chân với bảo bối của tôi, không đá cậu ra ngoài là khách khí lắm rồi.

Tiếp theo tiểu tử thúi kia còn nắm tay Bá Hiền làm nũng, "Hắn một chút đều không giống lời anh nói, không đẹp trai xíu nào!"

Nhìn gì mà nói lời này, tôi không thể nhịn được nữa, xắn tay áo cùng cậu ta đọ sức một phen.

Tự mình nói mình đẹp trai thì bị bảo là tự kỉ, không thuyết phục. Đương nhiên không phải tôi nói mình không đẹp trai, từ đó tới nay không ít thiếu nam thiếu nữ quỳ gối dưới quần tôi, là có thể nhìn được bộ dáng của tôi phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong thế nào. Bạn xem, tên tiểu tử thúi ngồi bên kia, đối với tôi cái kiểu bảo sao nghe vậy. Tôi nói một cậu ta không dám nói hai, tôi nói tây cậu ta tuyệt đối.....

"Phác Xán Liệt, đi rót cho tiểu Đào Tử ly nước trái cây!"

"Hờ....."

Được rồi, buổi tối trên giường sẽ nói lại chuyện này.

"Đào Tử, lần này định ở bao lâu?"

"Ừm....chắc là một tuần."

"Tìm được khách sạn bên ngoài chưa?"

"A~ khách sạn bên ngoài đắt đỏ lắm. Anh họ em ở đây có được không?"

Nói vô liêm sỉ cái gì vậy! Cậu trụ ở đây, tôi còn có thể tính phúc sinh hoạt sao?

Rầm một tiếng đem ly nước trái cây đặt ngay mặt tên tiểu tử thúi, xoa hông trừng cậu ta.

"Cậu không thể ở đây!"

Tiểu tử thúi liếc mắt nhìn tôi một cái, chắc là bị khí phách của tôi làm cho sợ rồi đây. Miệng run run hẳn là muốn khóc lắm, hoàn toàn không để ý tới tôi đang trừng muốn rớt tròng mắt, lập tức liền nhào vào lòng Biên Bá Hiền.

Ê ê ê cậu dựa vào chỗ nào vậy hả! Tay heo của cậu còn vén áo lên làm gì! Này, cậu có nhớ rõ mình sắm vai người em trai để đến đây không? Năng lượng cao vậy đó hả!

"Hu hu hu, thật hung dữ thật hung dữ, anh họ nói không đúng chút nào! Hắn làm sao mà ôn nhu, làm sao mà lương thiện, làm sao mà tốt chứ! Ô ô ô thật chán ghét!"

Tôi trực tiếp gạt cánh tay cậu ta đang quấn lấy trên lưng Biên Bá Hiền, tiểu tử này làm gì mà mạnh dữ vậy. Tôi kéo cậu ta ra mệt muốn chết, cậu ta sống chết gì dính chặt trên người bảo bối của tôi, tôi tiếp theo sống chết kéo cậu ta ra....

"Cái thằng nhóc này, vợ của anh đây bộ cậu muốn chạm là chạm sao? A! Lão tử nhìn cậu còn không thích, vậy mà còn muốn ở lại? Nghĩ hay quá nhỉ, không đem cậu đuổi ra khỏi nhà thì..... Ai nha!"

Đầu bị đập một cái thật mạnh.

"Bảo bối....."

Khí thế gì đó đều tiêu diệt hết trước mặt Biên Bá Hiền, nhưng tôi không làm gì sai thì chột dạ gì chứ. Tôi trộm nhìn sắc mặt Biên Bá Hiền, tiểu bạc hà thật ra không có tức giận.

Cậu ấy kéo tôi tới phòng bếp, nắm lỗ tai tôi kéo ra, đương nhiên, không có dùng lực. Ha ha, bảo bối cũng biết tôi đau mà.

"Cậu nói xem cậu bao nhiêu tuổi rồi, còn đi so đo với một đứa trẻ."

"Ai so đo, không thấy là tớ đang ghen sao?"

Cậu ấy liếc mắt xem thường, rõ ràng hình dáng cũng giống như Ngô Thế Huân bán hoa dưới lầu bệnh viện.

"Hoàng Tử Thao có quan hệ với tớ, là em họ tớ cũng như là em họ cậu, giấm chua này ăn có gì ngon."

"Hừ, nói cứ như thằng nhóc đó xem tớ như anh nó vậy. Thằng đó còn ôm cậu như vậy như vậy, như vậy còn như vậy!"

Biên Bá Hiền bị tôi chọc cười, phì cười một tiếng, tuy rằng tôi không biết có gì buồn cười, nhưng mà tiểu bạc hà vui vẻ thì tôi cũng vui.

Cậu ấy ôm lấy eo tôi, ai yêu, khó có được chủ động nha. Nhón chân hôn lên môi tôi một cái, hừ, chính là nhẹ qua thôi, chán ghét, người ta còn muốn hôn sâu thân mật.... nhưng mà cũng vui rồi.

"Tớ còn có thể cùng cậu hôn môi, nhưng nhóc đó không thể."

Ha ha, bảo bối nói rất có đạo lý.

"Bảo bối cậu giống như..... không có khả năng để hôn vậy, cái vừa rồi cứ như gãi ngứa, để tớ dạy cậu cho hì hì."

"Cậu.... ưm....."

Tôi cắn môi cậu ấy rồi nhanh chóng luồn lưỡi vào, tay vói vào bên trong quần áo cậu. Da của tiểu bạc hà vô cùng đẹp, trơn mịn,phỏng chừng là ở bệnh viện không phơi nắng. Vừa bắt đầu cậu ấy còn giãy dụa, đại khái là biết có người bên ngoài nên cậu ngượng ngùng, không có chủ động ôm lấy cổ tôi, nhưng mà đáp lại nụ hôn.

Đầu lưỡi Biên Bá Hiền nho nhỏ, răng nanh cũng nho nhỏ, môi cũng nho nhỏ, chính là thật ngọt ngào, làm cho người ta muốn ngừng cũng không ngừng được. Cả người cậu ấy đều nằm trọn trong lòng tôi, đáng yêu không chịu được.

Tôi buông môi cậu ấy ra, ôm lấy mặt cậu. Tiểu bạc hà biến thành lá phong đỏ, hai bên tai đỏ bừng cả lên. Hai mắt thông minh như hạt trân châu nhìn trái nhìn phải, bị tôi nhìn chăm chú liền cúi đầu chui vào ngực tôi, đụng đến phát đau.

Hì hì, đã nói rồi, kì thật không đau, một chút cũng không đau.

"Nè, bảo bối, cậu thật muốn để tiểu tử thúi kia ở lại sao."

Cậu ấy trừng mắt liếc tôi một cái "Kêu là Hoàng Tử Thao, không lễ phép!"

"Nhóc đó còn mở miệng nói không thích tớ nữa kìa!"

"Đã nói cậu đừng có so đo, nói sao mà không chịu nghe vậy."

"Rồi rồi rồi, có so sánh cỡ nào cũng không ăn giấm chua. Nhưng mà tên nhóc đó ở lại thì không tiện cho lắm."

"Làm gì mà không tiện."

"Cái gì cũng không tiện, có người ngoài ở đây, buổi sáng này này này buổi tối nọ nọ nọ không có thoải mái."

Lại thấy lá phong đỏ.

"Cậu con mẹ nó tinh trùng thượng não rồi sao, vậy thì nhịn một tuần đi."

"Tớ mẹ nó chỉ cần thấy cậu đã muốn cùng cậu lăn giường."

"Ăn nói cho đứng đắn, Đào Tử không có chỗ đi, lại nói là anh em bà con mà để người ta ở bên ngoài? Người tới là khách, huống hồ còn là thân thích. Quyết định vậy đi."

Bảo bối vẻ mặt nghiêm túc, không hay nói giỡn, được rồi, nếu còn tiếp tục phản bác, người đuổi ra khỏi nhà thể nào cũng là tôi. Lui một bước được thì nên lui, ai bảo tôi là một tiểu công tuyệt vời chớ, ui tôi lại nghĩ tới chuyện này.

"Bảo bối, nghe tên thúi.... nghe em họ cậu nói, cậu không phải giới thiệu tớ là người chồng đặc biệt ôn nhu đặc biệt thiện lương vô cùng tốt vô cùng đẹp trai sao hả?"

Ha, tiểu bạc hà lại đỏ mặt, "Phi, tớ nói với nó cậu vô cùng ngu vô cùng dốt, là một người đần độn."

Haiz xem đi toàn là lời nói dối, tôi xoa bóp mặt cậu ấy, hưng trí lại tới nữa rồi.

"Thật là, tình yêu cậu đúng là khẩu thị tâm phi...."

Tôi ở trên môi cậu ấy nghiền qua nghiền lại, ở trong khoang miệng cậu ấy đảo loạn, nghĩ không muốn buông tha cậu ấy tí nào......

Chúng tôi giống như đã quên người bên ngoài, này không, sự thật chứng minh em họ là loại sinh vật chuyên môn phá hoại những chuyện tốt nhất trên đời.

Cửa 'ầm' một tiếng liền mở, cái tên gọi là Hoàng Tử Thao bên ngoài đã muốn chạy qua nhà hàng xóm báo nguy.

"Anh....... A!!!!!!!!! Em phải báo nguy!"

Khiếp, phải báo nguy chính xác là tôi mới phải?!

Em họ muốn ở lại đã là chuyện ván đóng thành thuyền, không cho bác bỏ, tôi phải nhận mệnh dọn dẹp phòng cho Hoàng Tử Thao.

Vừa mới trải đệm cho cậu ta xong, chợt nghe tiếng rống như đang ở đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đáng nhẽ ra phải ở trong phòng tắm.

"Bá Hiền anh họ! Anh họ! Ca ca ca~"

Tiếng kêu giống như gà mái đang đẻ vậy, ca ca ca, cạc cạc cạc. Tôi chậc lưỡi, tuy là em nhưng dù sao cũng là người trưởng thành rồi, tức giận chỉ biết dính lấy người.

"Làm sao?"

Biên Bá Hiền lê đôi dép chậm chạp đi lại, miệng còn đang ăn chuối, trong giọng nói tràn đầy sốt ruột cùng dò hỏi. Nếu lúc tôi đang tắm mà hô gọi cậu ấy, phỏng chừng gọi đến vỡ cả giọng cũng vô dụng.

"Anh họ, em không muốn tắm một mình, anh theo giúp em~"

Dựa vào, còn có thể chịu đựng được sao?

Tôi quăng cái gối xuống đi lên, Biên Bá Hiền còn chưa kịp trả lời thì tôi đã tới kéo cậu ấy lại.

"Làm gì làm gì, tắm rửa mà còn không an phận nữa."

Tiểu tử thúi liếc tôi, không thuận theo mà ngược lại còn ôm lấy Bá Hiền. Tôi không thể để cho tên nhóc đó thực hiện được ý đồ, nó đưa tay, tôi đánh, nó duỗi chân, tôi đá, nó đưa đầu lại, tôi đẩy ra.

"Phác Xán Liệt!"

"Hoàng Tử Thao!"

Tiểu tử thúi bùng nổ trước, hét lớn một tiếng, cái miệng bắt đầu mếu máo muốn khóc. Hai tay tôi chắp đằng sau lưng, trừng lại nó. Nó chớp chớp mắt, hẳn là sắp dùng khổ nhục kế, mà có vắt thế nào cũng không ra nước mắt. Đành phải quay đầu về phía anh họ đằng sau cầu cứu.

"Anh họ, xem hắn kìa."

Biên Bá Hiền đem trái chuối nhét hết vô miệng, ô ô a a không biết đang nói cái gì.

"Anh họ nói gì vậy?"

"Cậu ấy nói, cậu mẹ nó cuộc sống của mình còn không biết tự lo à."

Tôi cướp lời, kết quả bị ăn một đập từ phía sau.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi, còn giành anh họ với tôi!"

Hừ, cậu còn để ý, đồ tiểu tử thúi, một chút tự giác của người khách còn không có.

"Hừ, cậu lớn như vậy rồi còn đi giành bà xã của người khác!"

"Hừ, anh ấy vốn là anh họ của tôi!"

Chuyện này mà còn phân trước sau.

"Phi, cậu ấy bây giờ là bà xã của tôi!"

"Anh......"

"Đều câm miệng cho lão tử!"

"Ai da." Một miếng chúi thảy tới trên mặt đẹp trai của tôi.

Tiểu tử kia cùng tôi trừng mắt to mắt nhỏ, xem ra chọc giận bảo bối nhà rồi. Biên Bá Hiền chen giữa hai tôi, nhìn tôi, lại nhìn cậu ta..... Ế, không được nhìn người khác, nhìn tớ là đủ rồi!

"Nói xem hai người có cái gì mà gây nhau, còn cãi nữa thì cút ra ngoài cho tôi. Cậu!" Cậu ấy chỉ vào tiểu tử kia, "Đào Đào, trước kia anh tắm giúp cậu vì cậu còn nhỏ."

Tớ.... "Cậu câm miệng!"

Biết tôi muốn xen vào, bảo bối lập tức liếc tôi, làm tôi không dám nói lời nào.

"Cậu cũng lớn rồi, tự mình tắm rửa đi, anh đi làm đồ ăn cho cậu, không phải cậu thích ăn nhất là kem ly sao?"

Tiểu tử thúi cúi đầu, có hơi ủy khuất, nhìn anh trai của cậu ta một hồi mới gật đầu.

"Cậu!"

Bá Hiền xoay người nhéo lỗ tai tôi, "Cậu chỉ biết phân cao thấp với con nít, còn mắng thô tục, ảnh hưởng nhiều không tốt!"

"Cậu đúng là xem thằng kia là con nít sao! Nó đều....."

"So với nó thì cậu là trưởng bối! Phạt cậu!"

Phạt đi phạt đi, phạt thế nào cũng được, chỉ cần đừng phạt tớ không được leo lên giường......

Nhưng mà tình huống hiện tại này thật dày vò, tôi ngồi trên bồn cầu, bồn tắm lên bên cạnh còn có Đào Tử ngồi nghịch.....

Bá Hiền nói Đào Tử thích có người bồi nó, mà người đó chắc chắn không phải là tôi, bảo bối của tôi chính là không có nhãn lực.

Tôi nhìn tên nhóc kia, tiểu tử thúi nhìn lại tôi, đặc biệt có ăn ý... Hừ một tiếng. Phi, có cái gì mà ăn ý chứ, lông còn không có!

"Anh đi ra ngoài!" Em họ nói tiếng phổ thông không tốt.

"Tôi không!"

Tôi đi ra ngoài, nhất định chết không có chỗ chôn.

"Tôi không thích anh!"

"Đừng nói như thể tôi mong muốn được gặp cậu vậy!"

"Anh vì sao chán ghét tôi!"

Hừ, tôi còn muốn hỏi cậu đây! Điển hình của việc đổ lỗi là đây.

"Tôi ghét những người ghét tôi."

Tôi bắt chéo chân, cảm giác mông đặt trên bồn cầu muốn lõm luôn rồi.

"Còn không phải anh đoạt anh họ của tôi sao!" Cái tên hư hỏng này một lẫn nữa lại rống lên, theo đó cũng đứng phắt dậy.

Ai u, thấy hết rồi.

"Ngồi xuống rồi quay về trong nước đi."

Mắt tôi hạn chế phải ngắm, khách sáo rồi lặng lẽ đọ dáng người của nó, ha ha, kém hơn tôi nhiều. Tùy tay vớ lấy con vịt vàng trên giá ném qua cho nó.

Bạn hỏi tôi tại sao tắm rửa mà còn có con vịt vàng? Đây là bảo bối tôi thích, phải mua về cho cậu ấy. Nếu không cậu ấy sẽ ngăn cản, tôi là còn muốn mua cho cậu ấy cả đội bóng vịt nữa ấy.

Tiểu tử thúi chính là ngây thơ, ở trong nước chơi với con vịt chết cả ngày.

"Cậu...." Tôi nhịn không được muốn hỏi một vấn đề, có chút ngượng ngùng mở miệng, "Anh họ cậu....."

"Cứ kéo dài rồi lại ấp a ấp úng, một chút cũng không đàn ông."

Ai nh, lời này làm tôi phát cáu lên, đưa tay mở vòi sen, đột nhiên xuất hiện một vòi nước xịt lên mặt tiểu tử này.

"A a a a a a a a a a a muốn chết muốn chết, a a a a a a muốn chết a!"

Xem tiểu tử bị nước văng lên mặt mà luống cuống tay chân, nghĩ nếu để nó hét nữa thể nào cũng bị anh họ nó đi tới, đưa tay tắt vòi sen. Đây chính là vũ khí mới tôi vừa phát hiện ra!

Đầu tóc của tiểu tử kia bị tôi xịt nước mà ướt sũng hết. Trên tay nó cầm con vịt vàng, nghẹn miệng nhìn tôi.

"Anh rất xấu!"

"Ngoan ngoãn trả lời vấn đề của anh đây, bằng không cho chú mày tưới nước tiếp!"

Tôi ha ha ha cười, cảm giác sao giống như một ông chú đáng khinh vậy nè?

"Anh muốn tôi nói cái gì."

"Anh họ của cậu.... giới thiệu về tôi như thế nào?"

"Anh ấy nói anh là bạn trai của anh ấy...... A a a a a a muốn chết, làm gì mà đánh tôi, tôi chính là nói sự thật!"

Tôi thu lại vòi nước, vô nghĩa, đương nhiên là bạn trai của cậu ấy rồi, không lẽ là của em họ sao?

"Tôi hỏi, cậu ấy hình dung về tôi như thế nào!"

"À......" Nhóc con này liếc tôi một cái, rồi trợn mắt nhìn chăm chăm trên nóc nhà, con vịt trong tay bị nó bóp đến bẹp dí, thật sự là không bớt lo.

"Anh ấy nói......"

Cõi lòng tôi tràn đầy chờ mong nghe nó nói.

"Anh ấy nói..... anh vô cùng xấu, rất hư, mỗi ngày làm khó làm dễ anh ấy, tra tấn anh ấy, bắt anh ấy phải ở cùng một chỗ với anh! Nói anh mắt vừa nhỏ, mũi lại tẹt, cái mặt như cái bánh mì nướng! Trên mặt lỗ đầy a a a a a a a a a a a a a a a muốn chết muốn chết muốn chết a a a a a a a a a a kiểu tóc của lão tử!"

Tôi bây giờ hận không thể xông lên cho nó vài cái bạt tai vào ót, nói hồ đồ cái gì vậy! Đó mà là tôi sao? Đó là Võ Đại Lang! Võ Đại Lang mà có thân thể cao lớn như tôi sao? Phi, tôi còn mạnh hơn Võ Đại Lang!

"Tiểu tử cậu nhìn tôi không vừa mắt đi! Nhất định là ghen tị anh đây đẹp trai hơn cậu, cao hơn cậu! Nhìn đôi mắt thâm quầng của cậu kìa, con nít nên uống sữa rồi đi ngủ đúng giờ, cố ý chạy đến đây làm khách chi vậy, còn phá hư cuộc sống hạnh phúc của người khác!"

Vòi sen trong tay tôi quả thật là thần khí, lúc xịt Tiểu Đào Tử đầy nhuệ khí. Tên nhóc đóa tránh trái tránh phải không có đường lui, vòi nước của tôi làm nó không nói được lời.

"Nói! Anh họ cậu khoe về tôi thế nào!"

Ừm.... Tôi không phải hỏi quá rõ ràng sao.... Không còn biện pháp, tôi là một người thành thực, che che giấu giấu không được.....

"Phụt phụt phụt a a a.... Đừng.... phun..... a a a muốn..... chết..... Tôi nói không phải được rồi sao!"

"Ờ hừ."

Tôi tắt nước, nhìn nó từ trên cao. Bồn tắm lớn đầy nước đến tràn ra ngoài.... bên trong còn có con gấu trúc với con gà....

"Đầu tiên! Tôi mạnh hơn! Đây là tằm vùng của tôi! Không phải a a a a a a a a đừng....."

Lại nói lời vô nghĩa, ai quản cậu là gì chứ, tôi nói mắt gấu trúc là mắt gấu trúc!

"Thì.... nói anh cao, rất tuấn tú.... mắt tuy to, nhưng chính là điểm hạ gục anh ấy...." Tiểu Đào Tử ấp úng nói nhỏ, nhưng tôi có thể nghe thấy rõ ràng, "Môi dày nhưng không nhiều, thích hợp cho việc hôn môi.... Lỗ tai thì có hơi gây vạ, như Yoda vậy hahahahahahahahaha đừng xịt....."

"Nói tiếp....." Người này, nếu không gõ vào ót một cái, chắc sẽ không chịu đi tiếp.

"Đã nói rồi, tai anh lớn, nghe rất rõ ràng, có một vấn đề là anh họ cứ thế sa vào lưới." Nó cúi đầu, không chút tình nguyện mà nói, tay trong nước vẫy qua vẫy lại, "Anh ấy nói anh vẻ ngoài đặc biệt khí phách, nhưng mà đứng trước mặt anh họ thì giống như đứa con nít ngây thơ, không biết có bao nhiêu đáng yêu, phi tôi không thấy có điểm nào đáng yêu cả... Anh họ nói không biết anh đối với người khác thế nào nhưng đối với anh họ vô cùng tốt, trên đời này ngoại trừ cha mẹ thì anh là thứ nhất. Có thể nhớ sở thích của anh ấy từng chút một, có thể bao dung lười nhác và ẩu đả của anh ấy. Nếu có một ngày, hai người chia tay....."

Nó giương mắt nhìn tôi, tôi ý bảo nó cứ tiếp tục, thực ra trong đầu đã rơi lộp bộp.

Tôi không biết cậu ấy giới thiệu mình với em họ là lúc hai người vừa hòa hảo mới đây hay là lần chia tay hồi đại học lúc trước, nhưng Bá Hiền đem tôi nói thật tốt, như là một người hoàn mỹ nhất thế giới này.

Cậu ấy nói như vậy cũng không đúng, bởi vì, trên thế giới này chỉ tốt nhất đối với cậu ấy.

Nếu như phải chia tay.....

"Nếu có một ngày, hai người chia tay, anh ấy nói nhất định sẽ khóc, như là bầu trời đen kịt, anh ấy sẽ khóc giống như vậy. Bởi vì rất khó, rất luyến tiếc, ngay cả khi ý này xuất hiện trong đầu thôi đã thấy đáng sợ."

Tôi cảm thấy có cái gì đó bị nghẹn lại ở cổ, phun không được, nuốt cũng không trôi. Nghẹn đến mũi tôi cay cay, ánh mắt cũng mở to.

Bảo bối cậu nhìn xem, tớ là một tên khốn mà.

"Anh của tôi siêu thích anh.... tuy lúc nào cũng kiêu ngạo, nhưng tôi nhìn....." Nó quệt miệng, "Cảm thấy thực hâm mộ...."

Tôi đột nhiên cảm thấy mình không nên chán ghét tên nhóc này, may mắn là nó còn nhớ rõ, tôi mới được nghe những lời này. Bá Hiền da mặt mỏng, nếu như là nói đùa, lời biện hộ còn là một ngàn chữ không muốn. Những lời này thật đơn giản, cũng không buồn nôn, khi lọt vào tôi tôi như là một tiếng trời.

Tôi nên cảm ơn thằng nhóc này, sau đó ra ngoài ôm bảo bối của tôi một chút, buổi tối hôm nay cậu ấy muốn cái gì cũng được, ngoại trừ phản công.

"Anh....."

"Nhưng mà! Tôi nói cho anh nghe! Anh không đẹp trai chút nào! Trừ bỏ vóc dáng cao thì chẳng có ưu điểm gì! Tôi một chút cũng không thích anh! Tôi muốn đem anh họ tôi ra khỏi móng vuốt của anh!"

Tôi dứt khoát giơ vũ khí lên với nó.....

"A a a a a a a a a a a a a giết người..... phụt phụt...... a ...... phụt..... đừng...... a a a a a a a!"

Tôi thề lần này không thể buông tha nó nữa, trong hỗn loạn nó ra vẻ như bắt được cổ tay tôi, tên nhóc này sức mạnh cũng không vừa đâu. Thời điểm này không nên lo lắng, bởi vì tôi nằm vùng của nó, dưới chân bị nước làm cho trợt...

"Tõm!"

Một con ếch hai cái đùi, hai con mắt miệng mở ra, bùm một tiếng nhảy xuống nước...

"Nè nè, tắm rửa thôi mà làm gì ồn quá vậy, Phác Xán Liệt cậu làm gì..... hả...."

Tôi biết lúc này tôi rất khó nhìn, cả người nằm trên người Hoàng Tử Thao đang trần như nhộng, hai chân khoát lên bồn tắm, con vịt vàng còn bì bõm trên lưng tôi.......

Bảo bối..... cậu thật biết chọn thời điểm.........

"Mấy người... tiếp tục....."

Bảo bối nhanh chóng đi ra, còn thật "biết điều" đóng cửa lại. Tôi khóc không ra nước mắt ở đây đập nước, khát vọng tìm một cái gì đó chống đỡ đứng dậy đi ra ngoài.

"Ai u, xương sườn của tôi sớm bị anh chặt đứt rồi."

"Ồn ào cái gì mà ồn ào! Còn kêu to lần nữa, xem tôi có làm cậu chết đuối không!"

Tôi hét một tiếng như tát vào mặt, nhấn nó xuống nước lấy thế đứng dậy. Chờ tôi từ bồn tắm bước ra, trên người không còn chỗ nào khô. Quần áo dính đầy nước, nặng nề dán vào người, khổ sở miễn bàn.

Tôi sốt ruột muốn tìm Bá Hiền để cáo trạng tiểu tử này, không thay quần áo đã chạy vào phòng ngủ.

"Ha, Phác Xán Liệt, cậu đây là làm dưới nước à!"

Biên Bá Hiền thấy tôi đẩy cửa vào, lập tức đứng trên giường chĩa tay vào tôi mắng. Tôi vừa quay đầu lại, ầy, dọc theo đường tôi đi toàn là nước.

"Cậu không biết tớ làm gì a, không tin sờ thử xem?"

Tôi đi lên muốn ôm lấy cậu, lại bị cậu ghét bỏ vươn tay đẩy ra.

"Chậc chậc, ướt rồi cũng không biết thay quần áo, muốn bị bệnh sao!"

Tôi đem quần áo cởi ra, từ tủ đồ cầm lấy khăn lau khô người, một bên cùng Biên Bá Hiền nói chuyện.

"Tớ nói với cậu, tên em họ kia quả thực có luyến ca đấy! Cậu ít ngốc cùng một chỗ với nó đi."

"Phi, đừng có đâm sau lưng Đào Đào. Tớ xem tình cảm của hai người rất tốt, còn trong phòng tắm play rất high mà!"

Ây da, chỗ nào cũng nghe mùi chua nồng nặc nha.

"Bảo bối à, cậu hiểu lầm rồi. Cái đó là tớ đánh nhau với nó, ai mà play chứ. Tớ với cậu đã chơi mười tám cấm, cậu còn không biết sao?"

Tôi đứng ở tủ đồ thay quần áo sạch, mông bị đạp cho một cước.

"Ai với cậu chơi mười tám cấm, ba mươi tám cấm cũng không thèm. Hừ ~"

"Phải không? Tớ sao ngửi mùi giấm chua nồng thế hả bảo bối, hôm nay cậu lại xuống bếp?"

"Đồ khốn, tớ là lo lắng cậu phá hoại thanh danh của em họ tớ, tiết tháo cùng trong sạch! Đồ lưu mạnh nhà cậu."

"Này này, tớ bị đổ oan đó." Tôi đi ra, đem quần lót bị ướt cũng cởi, "Bảo bối, sao cậu không lo lắng danh dự của người yêu cậu, tiết tháo cùng trong sạch?"

Tôi dựa vào người cậu, lúc này đây tôi không mặc gì cả. Ánh mắt cậu ấy lướt khắp nơi, khuôn mặt dần dần ửng đỏ.

"Cậu cậu nhanh mặc quần áo vào...... Cậu muốn làm, nhưng mà Đào Đào còn ở đây đấy! Phác Xán Liệt!"

Tôi đưa tay kéo cậu vào lòng, cậu ấy nhắm chặt mắt, hai tay đặt trên ngực tôi đẩy ra. Tôi vén vạt áo lên sờ sờ, bàn tay trực tiếp dán lên bụng cậu. Tôi ngắt hai cái lên lưng cậu, cậu 'hừm' một tiếng rồi nằm trên hõm vai tôi không nói.

"Mặc quần áo rồi thì sao cho cậu thấy được trong sạch của tớ chứ....."

Tôi thổi nhẹ vào tai cậu, tay không an phận vói vào bên trong quần ngủ. Cậu ấy bị tôi khiêu khích có chút khó nhịn, chủ động cọ cọ vào người tôi, ôm lấy cổ tôi, miệng còn lầm bầm vài tiếng.....

"Ai muốn nhìn..... khó coi muốn chết....."

Tôi đang muốn tiến hành đến bước tiếp theo, chợt nghe một âm thanh rất chói tai vang vọng.

"Anh họ! Em mặc gì đây! A a a a a a a a a a muốn chết a! Tôi phải báo nguy!"

Mẹ kiếp, ai tới quấn con gấu mèo này đi giùm! Phá hư chuyện tốt của người khác thì không nói, còn mẹ nó dám dùng khăn mặt của tôi!

Vì thế, oán giận đến cực điểm tôi đè ót Hoàng Tử Thao, đẩy mạnh nó vào phòng cho khách cũng không có nó bước ra. Đương nhiên, tôi có mặc đồ.

"Mẹ cậu không giáo dục cậu đi vào phòng của người khác thì phải gõ cửa sao?"

"Anh họ mà là người khác sao? Tôi đi vào phòng của anh họ!"

Người này là một bụng ngụy biện.

"Cái đó cũng là phòng của tôi!"

"Bạn trai của anh họ chẳng nhẽ không phải là anh họ của tôi luôn sao? Anh còn muốn vào cửa phải gõ!"

Ha, lúc này nhận thức rõ ràng quá nhỉ. Thế nhưng không nên tiến vàophòng của bảo bối cũng như của tôi sao?

"Tôi muốn ra ba nội quy với cậu, một, lúc tôi và anh họ cậu ở cùng một chỗ, phải cách xa chúng tôi ba mét! Hai, lúc tôi và anh họ cậu có bất hòa, cậu phải cách xa cậu ấy ba mét! Ba, mặc kệ là chuyện gì, cậu phải cậu xa anh họ cậu! Ba! Mét! Không được lại gần!"

Nó bĩu môi vẻ mặt không vui, vừa muốn nghiêng đầu nhìn Biên Bá Hiền bên cạnh, tôi ngay lập tức trụ đầu nó lại, đánh gãy động tác của nó.

"Ha ha ha, tớ cảm thấy hai người ở chung vô cùng dễ thương."

Biên Bá Hiền ở bên cạnh cười to, cậu ấy vừa cười vừa đánh tôi một cái rất mạnh. Xương vai tôi không chừng bị cậu đánh gãy luôn rồi.

"Bảo bối, đừng nháo, phải quản em họ quậy phá này của cậu."

"Em họ tớ tớ yêu thương thì làm sao."

Tên nhóc kia vừa nghe Biên Bá Hiền nói lời này, hai mắt sáng rực lên, cứ như đã thấy cứu tinh nên ô ô kêu to.

"Vỏ quýt dày có móng tay nhọn quả nhiên là đúng, nếu không tớ ra ngoài hai ngày, cho hai người bồi dưỡng tình cảm nha?"

Tôi vừa nghe mà nóng nảy, nắm chặt cổ tay Bá Hiền không tha, "Đừng nói bậy, tuy rằng là phiên ngoại, nhưng vẫn là Xán Bạch ok?"

"Anh họ......"

"Cậu, cút đi ngủ!"

"Em muốn ngủ chung với anh họ ~"

"Được...." Biên Bá Hiền mở miệng đồng ý, ngay lập tức bị tôi bịt miệng kéo về phòng ngủ.

"Không được!" Tôi trừng mắt với Hoàng Tử Thao"Lắm ngây thơ, còn muốn có người ngủ chung!"

Tôi lấy con kuma ở đầu giường ném cho nó, "Ngủ ngủ ngủ! Còn nháo nữa đem cậu nhốt ở ngoài!"

Rầm.

Từ lúc em họ ở đây, tôi cảm thấy tóc tôi như rơi mất một mảng, da đầu cũng muốn tróc ra. Thật sự là phiền phức không ngừng quấy nhiễu, tôi và Biên Bá Hiền chỉ cách nhau một tuổi với Hoàng Tử Thao thôi sao?

Lại thêm một ca khúc được hát, người đứng ở bên trái tôi, lại giống như cách nhau cả dãi Ngân Hà.... mà ở đầu Ngân Hà kia lại đang cười đến cong mắt với người khác, làm sao mà cảm thụ được đau khổ của tôi.

Tôi dựa vào sô pha nhìn dâu tây đã được tôi rửa sạch đang nằm trong tay bà xã ngồi ghế sô pha bên kia..... chỉ một câu là rất khó chịu, các bạn có thể hiểu chứ, cái gì cũng là của tôi, nhưng mà hoạt động ăn này tôi không được tham dự!

Biên Bá Hiền bốc lên một trái dâu, ngắt cuốn xanh trên đỉnh đầu, "Phác Xán Liệt! Rửa dâu mà cũng không chịu cắt cuốn? Đồ lười!"

Hừ, cũng không phải cho tớ ăn, rửa cẩn thận làm gì.

Tôi u oán nhìn cậu ấy, hôm nay đầu tóc chải gọn gàng trông thật mềm, mặc áo sơ mi màu trắng của tôi, bộ dáng thật ngoan ngoãn. Cầm trái dâu tây chín đỏ trong tay, còn vì thịt ngọt mà cười vui vẻ.

Nếu không vì thằng em họ bên cạnh, tôi nhất định nhào tới đem tiểu bạc hà làm tại sô pha.

"A, anh họ, dâu tây trông ngọt quá đi."

Biên Bá Hiền nhai nhai, cầm lên một quả khác ngắt cuốn đi rồi đưa đến bên miệng Hoàng Tử Thao. Tiểu tử thúi há miệng kêu a một tiếng ngậm hết trái dâu, rõ ràng còn liếm ngón tay của tiểu bạc hà nữa.

Tiểu tử xấu kia nhướn mày khiêu khích tôi, thật sự là không thể nhẫn nhịn.

"Woo, ngon ngon lắm!"

Cao hứng bổ nhào lên dính chặt lấy Biên Bá Hiền, đó chẳng phải là đặc quyền của mỗi mình tôi sao?

Mắt thấy miệng Biên Bá Hiền còn chưa ăn xong đã nhét thêm một trái khác vào, làm hai má phình to như con sóc, tay còn vội vàng lấy một trái to đưa cho Hoàng Tử Thao đang gào khóc đòi ăn. Tôi nhanh ném cái ghế dựa qua một bên, một phen đem tên nhóc đang há miệng đẩy qua một bên, cắn lấy trái dâu Biên Bá Hiền đang cầm trên tay. Đương nhiên không quên dùng đầu lưỡi liếm nước dâu ngọt ngào trên ngón tay.

"Này này này, anh không được ăn!"

Tiểu tử hư không có tình cảm, xứng đáng độc thân, hừ.

Biên Bá Hiền cười đến lộ cả răng nanh, cậu chính là có chút vui sướng khi thấy người gặp họa. Cậu xoa xoa đầu tôi, cứ như là xoa đầu cún, bất quá tôi thích.

"Buổi chiều anh phải đến bệnh viện, Xán Liệt một lát nữa cũng phải đến đài truyền hình. Đào Tử ở nhà chơi một mình được không?"

"Không được, một mình thì có ý nghĩa gì chứ. Anh họ, em theo anh đến bệnh viện nha?"

"Không được, bệnh viện rất nhiều vi khuẩn em sẽ bị lây. Hơn nữa anh bộn bề công việc, không thể chiếu cố em được."

Thằng nhóc đó chính là thích làm nũng, mấu chốt là một chút cũng không chịu, cứ ngồi đó nhăn mặt. Đối với bảo bối chính là một bộ dạng này.

"Được rồi được rồi, nếu không em theo anh Xán Liệt đi tới đài truyền hình đi."

Ế ế ế, tốt xấu gì cũng hỏi ý kiến tớ một câu được không?

"A, như vậy a....."

"Tỏ thái độ ghét bỏ làm gì, cậu có muốn đi tôi cũng không cho."

Tôi trừng nó, nó trừng tôi, cả hai chúng tôi từ lúc gặp mặt tới giờ đều làm việc này.

"Quyết định vậy đi, tớ xem hai người hợp nhau như vậy, trong lòng chắc vui lắm ha ha ha."

Bảo bối, thật tình là cậu không phải đang cười đúng không?

Vì thế, tôi không tình nguyện mang theo Hoàng Tử Thao không tình nguyện tới đài truyền hình, đến phòng trực tiếp của tôi.

"Cậu tự chơi đi, trong lúc tôi đang thu tiết mục cấm quấy rầy tôi, nghe được không!"

Tôi nghiêm túc cảnh cáo nó, trước nói mấy lời cảnh cáo để cho nó biết. Quay đầu lại tôi gọi cho biên tập, "Tiểu Phương, đến xem chừng thằng nhóc đó."

Cô gái kia lâu ngày rồi không đi làm, có chút khẩn trương, mắt nhìn Hoàng Tử Thao rồi lại nhìn tôi, gật đầu lia lịa.

Gian phòng trực tiếp sáng đèn đỏ, nghĩa là đang thu hình.

"Hi, chúng ta lại gặp nhau. Các bạn nghe đài chúc mọi người tốt lành, nơi này là FM1127 Kiss and hug, tôi là VJ Mr.Park, a woo!"

Nhìn xuyên qua tấm kính dày trong suốt, Hoàng Tử Thao bên ngoài đang trề trề môi với tôi, mặc kệ nó.

Trực tiếp cũng đã gần được phân nửa, tôi mới phát hiện tên nhóc ban đầu đứng ở ngoài bây giờ không thấy bóng dáng đâu hết.

"Tốt, vậy thì tiếp theo cùng nhau nghe một đoạn nhạc nhẹ, hi vọng có thể làm cho các bạn những ai đang lái xe một chút vui vẻ cùng thả lỏng tâm tình..."

Tắt công tắc, tháo tai nghe đặt xuống bàn, vừa định gửi cho bảo bối một tin nhắn thì chợt nghe một âm thanh kì quái.

"...... Rồng đói bụng rồng đói bụng....."

Chỗ nào vậy? Phòng thu hình? Dựa vào, chẳng lẽ tai nghe?!

Đâu phải là nhạc nhẹ đâu?

Tôi sốt ruột liền đi ra ngoài, "Tiểu Phương? Tiểu Phương?"

Vị trí ban đầu vốn của Tiểu Phương giờ thì chẳng thấy người đâu, tiếng kêu nãy giờ không biết phát ra từ đâu.

"A a, tổng giám tổng giám."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro