CHƯƠNG 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ ngốc, sao không chịu bung dù?"

Biên Bá Hiền quả thực muốn khóc, giọng nói này.... nghe được nó cứ như đã cách nhau một thế kỉ.

Người nọ toàn thân đều ổn, so với chính mình quả thực tốt hơn nhiều. Quần áo sạch sẽ, hẳn là không có bị dính mưa. Trên mặt cũng sạch sẽ, hẳn là không có bị thương. Vậy thật tốt, thật may.

"Đều ướt hết rồi... còn dính bùn đất, cỏ dại, nè Biên Bá Hiền, cậu mới vừa lăn lộn trên đất sao hả?" Phác Xán Liệt nắm hai vai Biên Bá Hiền xoay lại đối diện với hắn, "Có phải bị té rồi? Sao không chịu nói, có đau không? Có chỗ nào không thoải mái hay là có chỗ nào bị thương nghiêm trọng không?"

Người trước mắt cái gì cũng không nói, chỉ mở to đôi mắt nhìn hắn. Phác Xán Liệt có hơi nóng nảy, bản thân vừa mới đến giữa sườn núi thì trời bắt đầu mưa, cước bộ thật nhanh vào miếu tránh mưa to. Mưa như vầy cả đầu óc chỉ nghĩ đến Biên Bá Hiền. Nhìn xem bên ngoài mưa vừa to lại còn có sấm chớp, tiểu tử kia trong phòng một mình nhất định sẽ rất sợ. Cân nhắc có nên chạy về luôn hay không thì chợt nghe có người gọi tên mình.

Biên Bá Hiền cậu lèm nhèm xuất hiện ở nơi này, cả người đều ướt và dính bùn. Tiểu tinh linh của hắn, chỉ cần hắn nghĩ đến thì sẽ xuất hiện ngay. Nhưng mà lần này tiểu tinh linh hình như hơi nhếch nhác. Phác Xán Liệt nổi giận nha, tất nhiên phải nổi giận rồi, có chỗ trú mưa không chịu ở, này vừa nhìn chính là đội mưa lên đây mà. Trên đường toàn là bùn đất, nhất định đã bị ngã không ít lần. Chỉ cầu trên người tiểu tổ tông không bị sứt mẻ gì, cũng đừng sinh bệnh, nếu mà có thì Phác Xán Liệt nhất định sẽ tự trách bản thân tới chết.

"Bảo bối, cậu không phải không thoải mái đó chứ, cậu đừng nhìn tớ như vậy, lòng tớ đau... Bảo bối, nếu cậu bị thương thì nói đi, cậu muốn khóc thì cứ việc khóc... Đến, cởi quần áo ướt ra."

Phác Xán Liệt cởi áo phông duy nhất trên người đưa cho Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền cũng không từ chối, nhận lấy nhưng không mặc.

"Bảo bối... Sao thế hả, nói chuyện đi được không, cậu như vậy tớ sợ a...."

Biên Bá Hiền bặm môi, nhào mạnh vào lòng Phác Xán Liệt. Cả người ẩm ướt làm tóc gáy Phác Xán Liệt đều dựng thẳng lên, hắn cũng không để ý tới, chỉ theo phản xạ ôm lấy người trong lòng, từng chút từng chút vuốt lưng bảo bối của hắn.

"Phác Xán Liệt....."

"Ừ, tớ ở đây."

"Phác Xán Liệt! Phác Xán Liệt!"

"Tớ đây tớ đây."

"Phác Xán Liệt Phác Xán Liệt Phác Xán Liệt Phác Xán Liệt!"

"Bá Hiền thực xin lỗi, vào lúc sét đánh lại không ở bên cạnh cậu."

"Phác Xán Liệt Phác Xán Liệt Phác Xán Liệt Phác Xán Liệt Phác Xán Liệt Phác Xán Liệt."

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng vuốt bảo bối hắn, ôm lấy người trong lòng chặt hơn.

"Vừa rồi lúc tớ lên núi, mưa rất rất lớn...."

"Mưa lớn mà cậu còn đi lên!"

"Bởi vì cậu ở trên núi, tớ nghĩ mưa lớn như vậy, ngày hôm qua còn bị sạt lở, cho nên có một mình cậu khẳng định rất nguy hiểm."

"Vậy cậu có một mình không nguy hiểm sao?"

"Nguy hiểm, nguy hiểm chứ, tớ còn bị té vài lần!"

"Té ở chỗ nào? Cậu cho tớ xem!"

Nói xong Phác Xán Liệt cuốn tay áo Biên Bá Hiền lên, lại bị cậu ôm chặt lấy.

"Không có nặng, không đau, không phải vết thương nghiêm trọng gì. Nhưng mà tớ đã nghĩ, vạn nhất cậu gặp thiên tai gì đó thì sao, đá trôi, núi lở, sạt núi, cái kia không nhất định! Nếu nói vậy, cậu nói xem cậu bị chôn dưới núi, tớ tìm cậu chỗ nào đây. Nói thế tớ cả đời đều canh giữ ở núi này. Người nào tới tớ sẽ nói, bạn trai của tôi bị chôn ở đây, một người tới liền cho một nắm đất, đó là linh hồn của bạn trai tôi. Để cho bọn họ không dám tới gần, tớ cùng cậu ở trên núi này, có chết cũng chôn cùng cậu."

Phác Xán Liệt phì cười, xoa xoa đầu Biên Bá Hiền, "Núi này không có tín hiệu không có mạng đâu, cậu sẽ buồn chết đó."

"Có cậu là được, tớ mỗi ngày đều nhớ cậu, hôm nay nghĩ một lần ngày mai nghĩ thêm một lần, mỗi ngày đều nghĩ một lần, sẽ không có quên cậu được."

"Thì ra mỗi ngày đều nhớ tới tớ một lần?"

"Tớ nghĩ cẩn thận rồi, ngay đầu cho đến chân đều đã muốn. Chỗ nào của cậu cũng muốn hết, cậu đối với tớ tốt, đối với việc hư hỏng của tớ, tớ đều nhớ kĩ. Những thứ khác, tớ muốn một giây đều phải nghĩ tới, nghĩ cho đến khi một ngày kết thúc."

Phác Xán Liệt ôm lấy mặt cậu, hàm chứa ý cười nhìn cậu, đôi mắt của tên nhóc này rủ xuống làm hắn đau lòng, "Tớ đáng giá để cậu muốn như vậy sao, trước không chửi tớ nữa?"

Biên Bá Hiền hai tay vòng qua cổ hắn, "Tại vì đầu óc tớ bị hư, Xán Xán cậu đừng giận, tớ nói bừa thôi, miệng tớ bị trúng độc, nói hưu nói vượn. Nếu cậu muốn đi nơi nào thì sao chứ, tớ sẽ chờ hoặc đi theo cậu là được rồi, Tớ không thèm chấp nhặt những thứ kia. Trận mưa này vừa rơi tớ liền hối hận...."

"Ngu ngốc," Nhẹ nhàng mổ lên môi Biên Bá Hiền một cái, "Tớ không có đi đâu hết, bên Mỹ thì để Tiểu Lý đảm nhiệm là được rồi. Cậu đó, cái gì cũng chưa tìm hiểu đã khẩn trương lên rồi, lúc đại học cũng vậy, bây giờ cũng thế, không để tớ giải thích, tớ còn không bằng câm điếc nữa à."

"Khó mà làm được, cậu có biết tốc độ đánh chữ của cậu chậm bao nhiêu không?"

"Ghét bỏ tớ, tớ đây không tha thứ cho cậu, cậu nói những lời kia làm tổn thương người lắm đó!"

"Nè nè, cậu sao lại để ý như vậy, là miệng của tớ nói.... ưm....."

Phác Xán Liệt cúi xuống hôn cậu, sau cơn mưa trời lại sáng quả thực ngọt ngào làm người khác tràn đầy vui mừng.

"Nói là trúng độc.... vậy để tớ tới giải độc có được không....."

Năm đó khi Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền ở cùng nhau.... Nói như vậy không đúng, phải là lần đầu tiên bọn họ ở cùng một chỗ. Lúc chuẩn bị tốt nghiệp, Phác Xán Liệt có đi vào phòng giáo viên tư vấn, trên bàn có tờ danh sách học sinh trao đổi Hoa Kì, đi đầu là cái tên Biên Bá Hiền rõ nét.

Phác Xán Liệt không hề đề cập chuyện không vui này với Biên Bá Hiền, hắn cảm thấy nên ngăn hai chuyện ra là to hay nhỏ, hai người ngồi xuống từ từ nói chuyện mới đi đến quyết định. Yêu xa nếu làm không tốt liền sẽ chia tay, nhưng hắn luyến tiếc tiểu bạc hà. Cho nên khoảng thời gian đó như bị vây trong cơn sóng nhỏ.

Nhưng Biên Bá Hiền vẫn không có ý muốn nói cho hắn biết, mà hắn thì nghẹn không thể mở miệng, sợ nói ra thì hai đứa sẽ cãi nhau. Nghĩ hay là mình lui một bước, vì thế nộp đơn xin du học Mĩ. Với thành tích cùng danh tiếng của Phác Xán Liệt, phê chuẩn đồng ý không phải là quá tốt sao?

Nghĩ ăn miếng trả miếng cho nên không thèm nói với Biên Bá Hiền. Thực tế cũng không phải trả đũa, chỉ là nếu hai người gặp ở sân bay, Biên Bá Hiền sẽ không vui vẻ gì. Ngẫm lại thấy có chút khó khăn, nhìn xem vật nhỏ rất vui vẻ, chính mình lại thấy khó khăn lâu như vậy. Cảm thấy làm trái ý Biên Bá Hiền sẽ có chuyện, mà coi như là trừng phạt nho nhỏ cho cậu đi, cùng lắm thì vật nhỏ mất hứng, còn mình thì nhận mệnh đi cứu vớt.

Kết quả không nghĩ Biên Bá Hiền phản ứng quá lên như vậy, gần đây cậu vốn bị Phác Xán Liệt áp suất thấp muốn hết kiên nhẫn rồi, cho nên phát cáu. Nháo đến Phác Xán Liệt không giữ lại được, cưng chiều đối phương nhiều quá, vốn có chút nóng giận đều thể hiện ra hết.

Rồi sau đó cả hai tách ra.

Nên đi ra ngoài tìm Biên Bá Hiền mới đúng, nhưng còn hai ngày nữa phải bay tới Mĩ. Lâu rồi không có không nguyên tắc, làm cho vật nhỏ cáu giận, hẳn là đừng cưng chiều cậu ấy đến hư như vậy. Lại nói, gặp lại ở sân bay, nhất định Biên Bá Hiền sẽ cao hứng.

Nhưng mãi cho đến khi đáp cánh xuống Mĩ cũng không thấy bóng dáng Biên Bá Hiền, thật vất vả mọi thứ ổn định lại, suốt ruột gọi điện về nhà, số không sử dụng!

Cậu nhất định đã đổi số, phải cùng hắn cắt đứt quan hệ như vậy. Lúc ấy đã nghĩ rất muốn bay về tìm cậu, nhưng đã khai giảng, những chuyện này nặng nhọc đè nén lại. Chờ tới khi bay về, tên nhóc kia đã không còn ở thành phố này nữa.

Thẳng cho tới khi đến B thị công tác, gặp được Lộc Hàm....

Hắn nhìn tờ danh sách kia, cái đó chỉ là số người mà thầy chỉ định. Biên Bá Hiền làm sao rời khỏi Phác Xán Liệt được, lúc ấy một giây tách ra còn không nỡ nữa là. Vì thế từ chối thầy giáo, ai biết được Phác Xán Liệt bên kia muốn du học.

Bạn xem, chuyện hỡi ơi như vậy cũng có ngày gặp lại.

May mắn thay, đều đã bỏ qua.

May mắn thay, là yêu thật, cho nên dù có thể nào cũng sẽ tìm về bên nhau.

"Xán Liệt, tớ muốn về nhà. Lệ Giang hay gì đó, phỏng chừng Lộc Hàm quên mất hai chúng ta rồi."

"Được, ngày mai chúng ta ra sân bay trở về."

"Xán Liệt, tớ muốn....." Biên Bá Hiền than thở một câu, Phác Xán Liệt không nghe ra được tiếng.

"Gì?"

"Tớ muốn.... cùng cậu cái kia....."

"Bảo bối cậu nói to hơn chút....."

"Tớ muốn cùng cậu.... làm.... làm....."

Gương mặt đỏ bừng trộm nhìn Phác Xán Liệt, miệng người nọ đã cong toét lên rồi, rõ ràng sớm nghe lời cậu nói, còn làm bộ hỏi lại mấy lần. Thật sự xấu xa!

Nhưng mà dạng này, cũng thích lắm.

Sau nửa đêm mưa mới dần dần tạnh, hai người lăn lộn trên giường còn không phải đang hưởng thụ đêm tình nhân đó chứ.

Phác Xán Liệt mút cổ Biên Bá Hiền, vén áo cậu lên. Lại bị Biên Bá Hiền đẩy đầu ra, "Đúng rồi, tớ vừa nhận được tin nhắn của Lộc Hàm."

"Ừm... Thật sự là rất khó có tín hiệu...."

"Cậu ấy nói muốn đi Nhật Bản giải sầu, không cùng chúng ta về.... nè, ngứa....."

Lộc Hàm nói, cậu muốn đi Nhật Bản, ở đó có người quen nên sẽ ở hai tuần.

Lộc Hàm nói, cậu ta hỏi lại Ngô Thế Huân, thằng nhóc đó ấp úng làm cậu ta chờ đợi.

Cậu ta nói, "Thế Huân à, chờ cũng được, nhưng mà thời hạn cậu cho anh xấu lắm. Một ngày, hai ngày hay là một tuần. Nếu cậu để anh chờ năm năm mười năm, anh cũng chờ sao? Anh không có kiên nhẫn, không có tự tin. Rồi có một ngày, cậu đột nhiên kết hôn, anh chẳng phải là ngốc sao... khó xử như vậy...."

Thế Huân nói sẽ không, Lộc ca, sẽ không đâu, em sẽ không lâu như vậy.

"Vậy cậu nghĩ, nghĩ tới đâu chứ, cậu nói đi anh giúp cậu cùng nghĩ. Hay là căn bản không muốn, anh của cậu không có bản lĩnh, sức chống cự không mạnh. Đừng sợ làm anh tổn thương, cứ nói thẳng là được."

Lộc Hàm nói cậu ta không đợi được kết quả, bởi vì lâu lắm, dần dần sẽ không mong đợi gì nữa.

"Anh thực sự thích cậu, nhưng cậu đối với anh không phải loại tình cảm này, cho nên anh quyết định buông tay. Nghe thì thấy đơn giản lắm, nhưng ai biết được anh đã thỏa hiệp bao nhiêu, ăn nói khép nép bao nhiêu. Lại có ai biết dằn lại quyết tâm mà buông tay, thế nào là tim đau như dao cắt, thế nào là đau triệt nội tâm. Nhưng có khó khăn thế nào, khó chấp nhận thế nào, cuối cùng chúng ta cũng chỉ có một câu đơn giản như vậy."

Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm trần nhà, quần áo trên người đã bị Phác Xán Liệt thảy sang một bên. Người nọ nằm phía trên liếm lộng hai điểm đỏ trước ngực, một tiếng rên rỉ từ miệng truyền ra.

Biên Bá Hiền đẩy đầu Phác Xán Liệt, "Xán Liệt, cậu từ từ.... ưm... Lộc Hàm nói, chúng ta đừng để tâm những chuyện vụn vặt."

Dục vọng Phác Xán Liệt đang lên cao, một phen nắm lấy tay đang ôm đầu hắn kiềm chế đè lên đỉnh đầu Biên Bá Hiền, "Mẹ nó ai vừa rồi muốn cùng tớ làm! Cậu nhắn với Lộc Hàm, ngày mai tớ liền qua giết cậu ta."

Buồn bực này, vì cái gì đang yêu đang làm, còn bị một tên không ở trong cuộc quấy rồi, Lộc Hàm nói gì đó thì liên quan gì đến tớ.

Biên Bá Hiền ngước mặt lên trời, mặc cho tên kia làm gì thì làm, "Cậu ấy nói, kì thật Phác Xán Liệt rất tốt, Biên Bá HIền cậu không nên so đo...."

"Cả đời cậu ta nói duy nhất một câu tiếng người, tớ tha thứ cho cậu ta...."

Biên Bá Hiền cười cười, "..... Lộc Hàm nói..... chúc chúng ta hạnh phúc....."

"...... Cảm ơn mười tám đời tổ tông nhà cậu ta, cậu nếu có thể chuyên tâm làm cùng tớ, tớ không chỉ hạnh phúc còn tính phúc!"

Nghe Phác Xán Liệt nói lời tràn đầy oán khí, Biên Bá Hiền trở mình lật Phác Xán Liệt, bò vào lòng hắn, nhìn thật sau vào mắt hắn, "Tớ nói.... tớ hiện tại rất hạnh phúc...."

Kì thực tên thế giới có rất nhiều tình yêu, có được không được hay thất tình, giống như Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân, có lẫn nhau lại không nói được lời thầm mến, giống như Kim Chung Nhân cùng Đô Khánh Tú, đương nhiên còn có cặp đôi chính của câu chuyện này.

Nhưng mà thế giới nhiều người như vậy, gặp được người mình thích đúng lúc người ấy cũng thích mình, tỷ lệ có thể là rất nhỏ.

Không biết cuối cùng Ngô Thế Huân có đến Nhật Bản tìm Lộc Hàm hay không, cũng không biết Đô Khánh Tú cùng Kim Chung Nhân có thổ lộ tình yêu với nhau hay không. Nhưng tôi biết, cùng một chỗ với nhau, trải qua nhiều chuyện như vậy, về sau nhất định sẽ quý trọng nhau, quý trọng giây phút bên nhau.

Lộc Hàm nói Biên Bá Hiền cậu phải hạnh phúc, tuy rằng nhìn cậu hạnh phúc tớ sẽ ghen tị, nhưng chung quy so với chúng tớ những người không hạnh phúc.

Biên Bá Hiền nói tớ rất hạnh phúc, nhưng rồi cậu cũng sẽ có thôi.

Chúng ta, ai cũng sẽ hạnh phúc.


Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro