CHƯƠNG 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời dần dần tối xuống, bãi đất trống trên núi đốt lửa trại, làm cho cả bầu trời đều rực hồng. Thôn xóm thoáng cái sinh động hẳn, thế nhưng làm Biên Bá Hiền có chút hoảng hốt.

Cô gái trẻ mặc quần áo đặc biệt, trên cổ đeo một chuỗi vòng hạt. Tuy nói là người ở vùng núi hẻo lánh nhưng mỗi người đều đa tài đa nghệ. Bọn họ am hiểu một loại đàn giống như ghi ta nhưng kích cỡ nhỏ hơn và chỉ có ba dây, giọng hát của họ rất trong trẻo, xem ra chỉ có thể ở nơi trong lành như thế mới có được nhân tài.

Buổi chiều sau khi Phác Xán Liệt làm đường thông thoáng cũng bị mấy người trẻ tuổi kéo đến đây, bị vây quanh lửa trại nhảy múa. Chỉ là những điệu múa rất đơn giản mà hắn cũng không nhảy được.

Hắn cái gì cũng có, chỉ là cái thân thể cứng ngắc này. Trước kia đã dạy hắn mấy bài thể dục, bất quá chỉ là động tác duỗi người vậy mà tay chân còn không phối hợp được. Vì thế Biên Bá Hiền không ít lần cười hắn.

Cho dù là tư thế rất khó nhìn nhưng đứng trong đám người kia vẫn trổ hết tài năng. Có lẽ tình nhân trong mắt hóa Tây Thi cho nên mới cảm thấy những người bên cạnh nhảy còn không đẹp bằng hắn.

Phác Xán Liệt đứng ở giữa khó mà không tìm được, những cô gái vui cười đều đội hoa cho hắn. Bất quá cũng chỉ là đùa giỡn, biết hắn không phải người ở núi. Nhưng mị lực của Phác Xán Liệt rất lớn, đi tới đâu cũng có thể làm người khác mê xiêu vẹo. Điểm này Biên Bá Hiền biết rõ.

"Sao không cùng nhau chơi?"

Bên cạnh có người ngồi xuống, là chàng trai buổi sáng mới gặp.

"Chơi rồi, có hơi mệt nên ngồi nghỉ một chút."

"Bạn của cậu thật lợi hại, buổi chiều đi giúp đỡ còn vội không ít, lớn lên dễ nhìn như vậy. Nếu không phải hắn sớm rời đi, mấy cô gái ở đây nhất định sẽ tranh giành cho xem."

Biên Bá Hiền xì cười, "Vậy những cô gái này mắt không tốt rồi, cậu ấy rất ngốc."

"Ngốc mới tốt, đó là thành thực, sẽ không lừa gạt ai."

Biên Bá Hiền không nói, cúi đầu giậm giậm lá cây trên đất.

"Nè, có xem trúng người nào của chúng tôi không? Nếu có, tôi giúp cậu."

"Hả, tôi không phải người ở đây."

"Không phải thì sao chứ, cậu có thể ở lại, cậu xem chúng tôi ở đây cái gì cũng có, không thiếu thứ gì, lại còn không có mấy chuyện lộn xộn ở trong thành."

Biên Bá Hiền cười cười, "Nếu như tôi dưỡng lão nhất định sẽ chọn chỗ của các cậu."

Chàng trai hát theo những điệu nhạc, khẽ cười ngồi cùng Biên Bá Hiền.

"Cậu sao không đi nhảy."

"Cô ấy không có tới."

Tất nhiên là người trong lòng kia.

"A.... Ngày hội này không phải tất cả mọi người đều tham gia sao?"

"Nếu trong lòng đã có người, sẽ không cần thiết phải tới đây."

"Cô ấy.... Không thích cậu?"

Chàng trai ngắt một cành cỏ dại ném đi, "Cô ấy thích người thành phố, cảm thấy ở nơi bé nhỏ này không có lối thoát."

"Cũng đừng có treo cổ chết nha, có nhiều người khác mà." Biên Bá Hiền đẩy đẩy hắn, "Tôi thấy có nhiều cô gái đang nhìn về cậu đó."

"Thôi đi," Chàng trai đứng dậy, "Nước của tôi đều để cho cô ấy, không đưa cho người khác được."

Biên Bá Hiền mới phát hiện bên eo hắn có một ống trúc, "Nước và hoa này chỉ có thể gửi một lần thôi sao?"

"Người khác thì tôi không biết, nhưng của tôi chỉ có thể gửi tặng một lần. Cô ấy từ chối cũng được, vứt đi cũng được, cho chính là cho, cũng như là gửi gắm người khác giữ nó, tôi sẽ cảm thấy có lỗi với cô gái khác nếu làm vậy."

Biên Bá Hiền nhìn hắn, người này thật ra rất cởi mở, biểu tình không có gì là không vui cả. Xa xa trông thấy có người đang đi lên núi.

"Bọn họ đi đâu vậy?"

"Trên núi có một cái miếu nhân duyên, tối hôm nay cầu duyên thì rất linh."

Cả lễ hội kéo dài đến khuya, khi Phác Xán Liệt trên đầu cài hoa chạy tới, miệng vẫn gọi, "Bá Hiền Bá Hiền, cậu xem thật nhiều hoa."

Biên Bá Hiền nhìn hắn một cái, chậm rãi đi về.

"Bá Hiền, cậu thích hoa gì, tớ cảm thấy trên đầu tớ cái gì cũng có hết."

Đúng vậy đúng vậy, có thể thành cửa hàng hoa luôn rồi, nhất định sẽ hơn cả cửa hàng của Ngô Thế Huân.

"Nè Bá Hiền, cậu đừng nói, dân ca của họ ở đây rất hay, để tớ hát hai câu cho cậu nghe nha?"

Phác Xán Liệt ngân giọng hát, hoàn toàn đều bị lệch tông. Biên Bá Hiền đứng ở cửa, bỗng nhiên xoay người lại.

"Phác Xán Liệt cậu có muốn nói với tớ cái gì không?"

"A?"

Đối phương đột nhiên hỏi như vậy, nhất thời không phản ứng kịp.

"Cậu thật sự không có gì muốn nói với tớ sao? Về tương lai, về ngày mai."

"Bá Hiền.... Ngày mai chúng ta ở cùng một chỗ, tương lai đã ở cùng nhau a."

Biên Bá Hiền liếm đôi môi khô ráo, "Còn nói không dựa vào lời soạn sẵn."

Cười lạnh xoay người đi vào nhà, thái độ này như thổi lửa cao hơn, Phác Xán Liệt nắm chặt cánh tay cậu, "Rốt cuộc thì cậu bị gì vậy, cả ngày đều quái gở."

"Thật là ngại quá, ở Mỹ có lẽ không có người như tớ cho nên cậu phải bay đi bay về nhiều lần."

Nghe được hai từ Mỹ Quốc, Phác Xán Liệt sửng sốt, nắm lấy tay Biên Bá Hiền. Hẳn là phải mở miệng giải thích nhưng là phải đối mặt sự thật.

Ba tin nhắn của buổi sáng kia không phải là làm chủ trì mắc xích mới, mà là để Phác Xán Liệt đến Mỹ bồi dưỡng. Bởi vì chuyện này còn chưa quyết định cho nên cảm thấy không quan trọng phải nói với Biên Bá Hiền, cậu ấy nghe xong nhất định sẽ nhạy cảm lắm.

Thế nhưng, nói dối còn có kết cục tệ hơn.

"Bá Hiền, chuyện này còn chưa có quyết định mà."

"Chờ tới lúc ra quyết định cậu cũng đã hạ cánh rồi. Sau đó tớ lại giống như tên ngốc bị cậu bỏ đi, lần này là mấy năm? Năm năm? Mười năm? Hay là không tính sẽ trở lại?"

"Cái gì.... mà gọi.... trở lại......"

"Không rõ? Phác Xán Liệt cậu không cần nói cho tớ biết là cậu bị mất trí rồi đi." Biên Bá Hiền ôm cánh tay cười nhạo, "Năm năm trước, tớ gọi một cú điện thoại lại nằm trong vùng không liên lạc được. Sau đó có người nói cho tớ biết, cậu đang ở bên Mỹ ung dung ôm người khác."

"Biên Bá Hiền cậu nói cho rõ, là cậu không cần tớ trước, là cậu bỏ nhà trốn đi không thể tìm được, cậu bây giờ là... trả đũa?"

Hiển nhiên Phác Xán Liệt cũng bị chọc giận, ngay cả khi Bá Hiền luôn được cưng chiều, nhưng đây là vấn đề nguyên tắc, chưa từng làm thì phải thừa nhận như thế nào.

"Ha, là ông đây sai, là ông đây vứt bát canh vào mặt cậu làm cậu ủy khuất?"

"Biên Bá Hiền cậu có thể nói chuyện tử tế được không? Nếu không bởi vì cậu, tớ có thể tới Mỹ sao?"

Phác Xán Liệt thực giận, thanh âm không tự giác mà vặn lớn vài đề xi ben, tức giận đến hoa cài trên tóc cũng rơi xuống đất.

Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm hoa đẹp bị vứt bỏ, thì thào nói, "Cũng không phải bởi vì tớ sao, ở nơi kia sẽ không ai vì ghét cậu mà đổ đi bánh phở, không ai phát giận với cậu, không ai quái gở với cậu, cậu không cần xem sắc mặt tớ có phải hay không, cho nên ở đó rất tốt, không cần phải bay về với tớ."

"Bá Hiền, cậu bình tĩnh một chút được không, tớ không có không cần cậu, tớ không phải học xong rồi sẽ trở lại tìm cậu sao?"

"Còn tìm tớ làm gì nữa? Con gái ngực to mông vểnh không thỏa mãn được cậu à, hay là phát hiện tính tình thấp hèn, chai mặt bám theo tớ cho bằng được?"

"Cậu!"

"Sau đó thấy chơi chán rồi, tự giác ngồi trên cao chỉ tay mới tốt, bị người nâng bê mới tốt. Cảm thấy cái gì cũng không cần nói với tớ, bỏ đi rồi phiền toái cũng ít đi có phải hay không?"

"Cậu!"

Phác Xán Liệt đỏ hốc mắt, tay đưa lên cao, cố nén lại mới không đánh. Hít một hơi thật sâu, đánh một quyền lên tường mới xem như giải tỏa.

"Chúng ta.... Nên yên tĩnh một lúc.... bây giờ nói cái gì cũng không tốt có phải hay không...."

Hình như khi nãy lên núi cao, lại phát hiện phía trước có một tòa nhà, cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần mệt vô cùng. Xoay người ngồi xuống bậc thang, ngực đè nặng không thở nổi.

Biên Bá Hiền rũ mắt xuống, đóng cửa ngồi trên giường. Cậu thừa nhận cậu nói sai, nói thẳng lại thô lỗ quá mức, chính là cậu lo lắng. Cái loại sắp bị vứt bỏ nghẹt thở quấn quanh cậu cả ngày, không nói ra sợ là sẽ nghẹn khí.

Nhưng khi nhìn thấy hốc mắt đỏ ửng của Phác Xán Liệt, hắn đối với cậu từ trước giờ chưa từng tức giận. Kì thực hèn hạ không phải Phác Xán Liệt, mà là Biên Bá Hiền. Là cậu không bỏ được Phác Xán Liệt, là cậu mỗi khi gặp chuyện đều luống cuống mẫn cảm, lại nghĩ đến chuyện của năm năm trước, trầm tĩnh cả ngày vẫn là nhịn không được.

Bên ngoài trời lại mưa, tia chớp cứ nhấp nhoáng sáng, rút thân mình ở đầu giường. Rõ ràng là cảnh tượng giống như ngày hôm qua, nhưng thiếu một người, không hiểu sao cảm thấy lạnh vô cùng.

Ngồi trong chốc lát, chung quy vẫn là ngồi không yên, rất nhiều người bên ngoài chạy về nhà trú ẩn. Người nọ ngốc hay là sao vậy, mưa to thế mà cũng không biết vào nhà trú.

Mặc quần áo rồi ra mở cửa, nhưng trên bậc thang một người cũng không có, khoảng trống bị mưa tạt ướt hết.

Tên ngốc này đi đâu rồi?

Biên Bá Hiền mặc đồ xong có chút sốt ruột chạy đi tìm người, người dân ở đó đang lật đật đi hứng nước mưa.

"Bạn của cậu lên núi rồi."

"Cái gì?"

Chàng trai một tay che đầu, sốt ruột nói, "Có lẽ là chạy lên cái miếu trên núi. Mưa kiểu này xem chừng đất cũng lỡ rồi, lên đó nguy.... nè, cậu che ô đi chứ!"

Có nguy hiểm hay không Biên Bá Hiền không biết sao? Trận mưa ngày hôm qua làm sạt đất, cho nên trong lòng nóng như lửa đốt ô cũng không lấy che, giày cũng chưa mang đàng hoàng.

Đường lên núi vốn không tốt, không có người chuyên môn để sửa, đều là người miền núi đi đi về về đã quen. Trời ban ngày đường đã ngoằn ngoèo khó đi, lại đón một cơn mưa, vốn đường nhỏ hẹp nay lại trơn trượt khó mà dừng chân.

Mưa càng lúc càng lớn, tán cây dày một chút tác dụng cũng không có, tóc dính bệt lại. Mặt đầy nước mưa, lau rồi lại tiếp tục ướt. Trong lòng sốt ruột, nóng ruột vừa đi vừa gọi, lại phải cẩn thận để không bị ngã, không muốn nói vì lo lắng mà ba bước cũng thành một bước.

Hai bước đi nhanh, đến bước thì năm liền ngã nhào trên đất, bùn đất dính trên người khẳng định không ít. Nhưng sao không thấy Phác Xán Liệt đâu hết, ngọn sáng trên đỉnh núi giống như bay lập lờn trên trời, sao mà xa đến thế, không thể chạm vào được.

Một bên hô to tên người nọ lại bị tiếng mưa lấn át, một bên tay chân sờ soạng đường lên thế nhưng vẫn cảm thấy chậm.

Thế là lại oán giận Phác Xán Liệt, mưa to thế này còn đi lên núi, làm người khác lo lắng. Nếu thật sự có đất trôi sẽ đem hắn chôn tại núi này, nếu thật sự có đá, đem hắn đập chết ở đây luôn....

Mưa chết tiệt, núi chết tiệt, cái miếu chết tiệt, ngay cả Phác Xán Liệt cũng chết tiệt.... còn không chịu xuất hiện!

Vừa nghĩ đến liền khóc, không chút tiền đồ nước mắt cùng mưa thấm đầy trên mặt, cho tới bây giờ chưa từng oán giận mình nhiều đến vậy. Có thế nào cũng không nên nói chuyện với hắn như vậy, có thế nào cũng không nên để đầu ngốc hắn ở bên ngoài, như thế nào cũng không nên... không nên đi so đo.

Thích hắn chính là thích hắn, hắn muốn đi đâu thì vẫn thích hắn, cho dù cả đời này hắn không trở lại thì cũng thích hắn. Hắn đi Mỹ cứ theo đến Mỹ là được rồi. Hắn không trở về thì cứ tìm hắn mà quấn quít lấy là được rồi. Dù sao bản thân mình thích hắn, không có hắn sẽ không sống được. Không nên cho hắn một đáp án, đáp án gì chứ trong khi hiện tại hắn tốt với mình là quan trọng nhất.

Cảm giác thích Phác Xán Liệt cả đời này sẽ không có lần thứ hai, làm cho cậu mê đến phát rồ, làm cho cậu xoắn xuýt phát cuồng, trên đời này chung quy chỉ có một người là Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền nghĩ thật muốn tát bản thân một cái, nhưng cái tát này phải để cho Phác Xán Liệt đánh.

Cái gì mà đi vào ngõ cụt thì phải khoan, cái gì mà hồi ức thì phải nhặt lại, bây giờ hối hận mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi.

Không chú ý liền vấp cục đá dưới chân, cả thân không vững té xuống. Cũng may trên đất toàn là cỏ với bùn, tuy không nặng nhưng đau.

Biên Bá Hiền nghĩ, vào những lúc thế này đây Phác Xán Liệt nên ở sau chạy đến giúp cậu mới đúng. Cho nên cái nợ này đợi khi tìm được hắn thì phải tính sổ mới được.

Nhưng trước tiên, trước tiên phải để mình tìm được cậu ấy, sau đó để cậu ấy mắng mình một chút.

Tớ muốn cậu không được xảy ra chuyện, cậu sẽ không gặp chuyện không may. Không vì cái gì hết, tớ cho tới bây chưa từng độc tài, tất cả ngang ngược đều phải dùng ngay lúc này.

Biên Bá Hiền cắn răng đi tiếp lên núi, chật vật mới leo tới đỉnh. Cả người vừa bị ướt mưa lại còn dính đất cỏ, cũng không quản cả người dơ như vậy có xúc phạm thần linh hay không.

Ngôi miếu kia không lớn, bên trong thờ một pho tượng không biết là người nào, đốt nến lấy nhang hương ra. Vốn là phải hướng đến thần linh xin tội, cúi đầu bái lạy trước hương khói vân vân.

Nhưng Biên Bá Hiền làm gì có tâm tư này, nếu người nọ không ở đây, cậu phải đi đâu tìm hắn chứ.

"Phác Xán Liệt! Phác Xán Liệt! Xán Liệt!"

Rống họng gọi tên, cảm thấy dường như dùng hết khí lực của cuộc đời này, nhưng vẫn như cũ không nhận được lời đáp.

Giọng vừa khàn vừa run, kiềm nén không để nước mắt rơi, cũng không thể để tầm mắt mờ đi được. Còn chưa tìm được Phác Xán Liệt, còn phải đi tìm tiếp.

Mang đôi giày dính đầy bùn định đi vào trong rừng, đột nhiên bị một lực phía sau mạnh mẽ kéo về, đụng phải lồng ngực ấm áp.

"Đồ ngốc, sao lại không bung dù?"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro