CHƯƠNG 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong phòng nhất thời im lặng có chút quỷ dị, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, quần áo mới cởi được một nửa giống như bị đọc thần chú không nhúc nhích được, người cầm danh thiếp chân cũng không đứng nổi.

"Khụ khụ.... cái kia.... Không nghĩ tới ở nơi xa xôi cũng có phục vụ hàng tốt như vậy, ha ha ha ha." Biên Bá Hiền cười gượng hai tiếng, ngược lại làm cho không khí càng thêm xấu hổ.

Máy móc đi đến đầu giường, đem danh thiếp ngay ngắn đặt trên bàn. Phác Xán Liệt cũng theo đuôi cậu cười hai tiếng, cởi áo gấp lại đặt đè lên tấm danh thiếp.

"Chắc là ở sân bay bị ai đó nhét vào túi...."

"Điện thoại.... nếu cậu có cần thì gọi đi. Tớ thấy cô gái trên hình rất xuất sắc."

Biên Bá Hiền xoay người đi đến cái rương, đưa lưng về phía Phác Xán Liệt, hoàn toàn có thể tưởng tượng người nọ đang trợn tròn mắt, vẻ mặt hoàn toàn không tin được. Ngẫm lại liền thấy buồn cười, đối với lời nói Biên Bá Hiền, cho tới bây giờ Phác Xán Liệt đều tin, không nghi ngờ chút gì.

"Nè nè nè, Biên Bá Hiền, đùa cái gì vậy, tớ có cậu rồi, còn đi tìm gái làm gì."

Cậu cố nhịn, thiếu chút nữa đã cười ra tiếng. Xem tên ngốc này đi, thật là nói gì tin đó. Giọng điệu sốt ruột thế này, giây tiếp theo sẽ xông lên kéo lấy mình cho xem.

Quả nhiên đoán đúng, Phác Xán Liệt bước một bước dài, kéo lấy Biên Bá Hiền.

"Cậu sẽ không nghĩ tờ thiếp kia là tớ tự để vào túi tiền đó chứ."

"Tớ không nghĩ vậy nha."

"Vậy vừa rồi cậu có ý gì."

"Ý trên mặt chữ đó." Biên Bá Hiền giải thích rồi vỗ vỗ vai Phác Xán Liệt, "Tất cả đều là nam mà, tớ có thể hiểu. Cậu muốn giải quyết, tớ nên ra ngoài hút một điếu thuốc. Hai ba tiếng cậu có thể xong?"

Nhìn thật sâu người đối diện, một lúc sau mới thấy ý cười nồng đậm trong mắt người này. Phác Xán Liệt phản ứng biết bị đùa mà thở nhẹ ra, đưa tay nhéo nhéo mặt Biên Bá Hiền.

"Cậu đó.... Cũng quá coi thường tớ rồi, nói thế nào cũng phải hơn mười giờ mới đủ. Anh đây sức lực bền bỉ cậu còn không biết sao?"

"Này, so với cậu tớ còn lớn hơn, có biết không?"

"Chính là cậu ngay cả bộ dáng của một người anh cũng không có, cậu xem, vóc dáng không cao hơn tớ, hình thể không cường tráng như tớ, mấu chốt là trên giường còn bị tớ đè...."

Người nào đó tạc mao giương nanh múa vuốt bóp cổ đối phương, hai người bị ngã xuống giường. Biên Bá Hiền ngồi trên bụng Phác Xán Liệt, nhấn đầu và mặt hắn.

Hai người nháo tới nháo lui, thẳng đến khi ván giường rắn chắc phát ra âm thanh "cụp"

"Được rồi được rồi, không giỡn nữa, giường lát nữa sập giờ, cũng nằm rồi, giờ tắt đèn đi ngủ."

Bôn ba cả một ngày, chờ đèn tắt rồi, cơn buồn ngủ liền đánh úp.

"Bên ngoài hình như là trời mưa sấm sét...."

Chui rúc trong lòng Phác Xán Liệt nghe tiếng mưa tí tách bên ngoài, lại cọ cọ vào hắn.

"Ừm... không có gì hết, tớ ở đây....."

Những ngày Ông Trời tức giận, tớ sợ nhất là tia chớp và tiếng sấm. Nhưng, nếu có cậu bên cạnh tớ, tớ dám mở rộng tay nhận lễ rửa tội. Bởi vì tớ biết, cậu sẽ vì tớ đỡ hết mọi nguy hiểm, sau đó sẽ cho tớ một cái ôm.

Mưa gió trên núi lúc nào cũng to, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Chờ bình minh lên bên ngoài vẫn như cũ bừng bừng sức sống, một chút hiu quạnh của mùa thu đều không có.

Biên Bá Hiền bị di động của Phác Xán Liệt đặt trên đầu giường làm tỉnh, không phải báo thức, là tin nhắn, hai ba tin liên tiếp. Biên Bá Hiền ngại ồn, mà người bên cạnh còn đang ngủ mê. Chịu không nổi liền cầm lấy tắt.

Là ba tin giống nhau y đúc, quả nhiên muốn.... chuyện quan trọng phải nói ba lần sao?

Thật ra Biên Bá Hiền không có buồn ngủ, ngồi dậy đến ngẩn người. Người nằm bên cạnh đang mơ dạo quanh khúc khuỷu đâu đó, lâu lắm rồi mới có cơ hội ngắm nhìn hắn ngủ.

Các người nhất định cảm thấy tôi thực quái đản, cho dù chia tay năm năm, nhưng hắn đối với tôi chăm sóc tỉ mỉ, tôi sớm nên ôm lấy hắn mới phải. Nhưng là, một người làm tốt chuyện này không thể che giấu được chuyện khác hắn đã làm.

Hắn tự tay làm cơm cho tôi, vì tôi học đan khăn quàng cổ, chạy đến nơi xa xôi chỉ để mua dâu tây tươi mới hái.... Mọi chuyện đều làm tôi cảm động, nhưng sau tất cả hắn vẫn là người đầu tiên của tôi.

Khi đó sau khi khóc lóc xong thì suy nghĩ, nếu có thể gặp lại nhau, nhất định phải mặc bộ quần áo thật lộng lẫy nói với hắn buông tay là chuyện hối hận nhất. Nhưng mà, sau khi rời đi, không còn tâm tư suy nghĩ mặc cái gì ăn cái gì. Cho dù là cùng thế giới này không hợp nhau, cũng chẳng hề hoảng hốt.

Nhưng mà khi gặp lại, tất cả bình tĩnh cùng ung dung đều bị vứt lên chín tầng mây, nước mắt giống như dự trữ đã lâu nay dâng tràn. Thời gian tách ra như là không thật, giống như đó là chuyện tình kiếp trước. Đối diện với bộ dáng ôn hòa của hắn đều mơ hồ, chỉ có cảm giác đã trả hết nợ. Cho nên mới không ngừng bị rơi vào bẫy dịu dàng của hắn, cam nguyện ăn viên đạn bọc đường hắn đưa.

Chính là vẫn sợ hãi, cho dù hiện tại hắn ở bên cạnh, vẫn thấy rất sợ. Hắn có thể một lần không nói mà bỏ đi, nhất định sẽ có lần thứ hai. Hơn nữa cho đến nay, tôi không biết đến tột cùng lý do hắn rời đi là gì.

Bạn nói xem, hắn còn bỏ đi chứ.....

Thời điểm Phác Xán Liệt tỉnh dậy, người bên cạnh đang ôm gối nhìn chằm chằm hoa vỡ trên chiếc chăn đơn đến ngẩn người. Nhìn thấy rất đáng yêu, đưa tay xoa đầu cậu.

"Thức sớm vậy, sao không ngủ nhiều một chút?"

"Còn không phải do di động cậu sao, sáng sớm đã ồn ào, nhanh xem là thằng nhãi con nào, tớ đây phi cả nhà nó."

Phác Xán Liệt cười cười, lướt qua Biên Bá Hiền với tay lấy di động trên đầu giường, hia mắt cau lại.

"Chuyện gì vậy? Nếu không khẩn cấp, tai nạn xe cộ, phát sinh hỏa hoạn như vậy, nguyền rủa cậu ta ăn mì gói không có gói gia vị."

"Phốc, đừng gian ác như vậy. Không phải chuyện to tát gì, là..... để tớ làm chủ trì mắc xích."

"A......"

Biên Bá Hiền chớp chớp mắt, không nói gì hết, đứng dậy đi rửa mặt. Phác Xán Liệt đi theo, từ sau lưng ôm lấy cậu, bán manh muốn cậu đem bàn chải nhét vào miệng mình.
"Nhanh chuẩn bị đi, tớ nghĩ là Lộc Hàm."

"Ở cùng với tớ mà còn muốn thằng khác, này không thể được."

Ra vẻ tức giận ngắt cái người đang dính trên lưng, hắn xoay xoay người, cọ phía sau mém chút nữa là đã có chuyện rồi.

Thay quần áo rồi thu dọn hành lý, đang định đến chào anh Du chị Du rồi đi, nhưng ngoại trừ bàn bếp khói bay trong sân ra thì không thấy bóng người đâu.

Lúc này một chàng trai từ rừng cây đi ra, bộ dạng rất tuấn tú, tuy làn da có chút đen nhưng làm người khác nhìn vào thấy rất anh tuấn. Thân không mặc áo khiêng hai cái thùng đi tới.

"Hì, hai người chính là người ngoài thôn hôm qua mới tới đi."

Chàng trai buông hai cái thùng xuống, lau mồ hôi.

"Đúng, xin hỏi chủ nhân của phòng này đi đâu vậy?"

"Chú Du đến đầu thôn xem tình hình sạt lở đất rồi."

"Sạt lở?"

Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt kinh hô một tiếng, này không phải sẽ bị chắn đường rồi đi.

"Đúng vậy, tối qua mưa rất lớn, tảng đá trên núi lăn xuống. Bất quá không cần lo lắng, chuyện như vậy thường xuyên xảy ra ở đây."

Sao có thể không bị chắn đường được chứ, nếu không thể tới Lệ Giang thì chỉ có thể ở đây mà bắt trực thăng trực tiếp bay về nhà thôi.

Vừa nói xong, cái xe bánh mì của anh Du lúc la lúc lắc chạy về.

Anh Du nhăn mặt lau mồ hôi, vừa thấy Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền, vẻ mặt thật có lỗi.

So với dự đoán của hai người không khác nhau lắm, đường sạt lở bị chắn, ai cũng không thể vào thành phố, người thành phố cũng không vào thôn được. Bất quá trong vòng một ngày có thể sẽ thông đường. Chỉ sợ là tối hôm nay sẽ mưa to.

Vì tỏ vẻ xin lỗi, anh Du nói hai người cứ an tâm ở lại chỗ này, chỉ cần đường thông, anh ta nhất định tiễn họ vào thành.

Đối phương rất thành khẩn làm Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt ngượng ngùng. Lại nói, cũng không phải lỗi của anh chị Du, tính thế nào đi nữa thì cũng là mình phiền họ. Trở về gian phòng cất hành lý, anh Du tiếp đón hai người ăn điểm tâm.

Cũng chỉ là bữa sáng cháo trắng, không kèm theo dầu mỡ rất hợp khẩu vị ăn của hai người. Nhưng mà Phác Xán Liệt có chút không vui.

Biên Bá Hiền không biết là khi rời giường còn chưa tỉnh ngủ hay là thế nào, cậu đột nhiên xa cách hắn.

"Bá Hiền, cậu không thoải mái sao?"

"Không có a," Vẫn là giọng điệu thản nhiên như cũ, Biên Bá Hiền miệng đầy đồ ăn, hương vị tràn ngập khoang miệng.

"Thế sao không phản ứng với tớ."

Biên Bá Hiền thở dài, ăn không vô nữa, buông đũa, "Phác Xán Liệt, sau khi trở về, cậu có dự tính gì không?"

Phác Xán Liệt sửng sốt một chút, "A, tớ biết rồi, Bá Hiền là vội muốn theo tớ làm giấy chứng nhận đúng không. Yên tâm, chuyện này tớ đã quan tâm từ lâu rồi, hôn lễ gì đó đều để cậu chuẩn bị cho vừa ý. Cậu cũng biết tớ có quen với nhiều nhà thiết kế hôn lễ, tớ....."

Còn đang nói hăng say, chiếc đũa trên bàn bị ném ra ngoài sân.

Phác Xán Liệt gãi đầu, thật sự không biết làm sao đã chọc tới đối phương. Cầm lấy chén cháo trắng đưa lên miệng húp, xong rồi tùy tay rửa sơ qua rồi đi tìm Biên Bá Hiền.

Trong sân người nọ ngồi cùng chàng trai kia dưới tán cây trò chuyện, Phác Xán Liệt híp mắt, rõ ràng là tướng mạo thấy cũng được, mà cái bánh bao đen này chả thấy vừa mắt tí nào.

"Trò chuyện gì đó?"

"Không có gì, nói hôm nay là lễ hội nước."

Biên Bá Hiền không nói tiếp, trái lại là chàng trai kia trả lời.

"Lễ hội nước?"

"Đúng vậy, là phong tục ở đây, không chỉ có thôn chúng tôi, cả núi sẽ hội tụ lại một chỗ, cùng nhau mừng ngày hội này."

Lễ hội nước, ngày hôm đấy các chàng trai cô gái sẽ hội tụ cùng một chỗ, nếu như nhìn trúng một người, cô gái sẽ đem hoa cài vào tóc người con trai, mà người con trai sẽ đem ống trúc đựng nước treo bên hông đưa cho người con gái mà mình thầm mến.

Biên Bá Hiền chú ý đến ống trúc bên hông hắn, "Này, cậu đây là có người trong lòng?"

Phác Xán Liệt nhìn thấy tiểu bạc hà nhà mình chống cằm, rất có hứng thú chăm chú nhìn thằng khác, trong lòng khó chịu. Hơn nữa người này còn lỏa thân trên, cơ bắp hay đường cong trông tốt lắm.

"Hắc hắc, không có không có."

Cậu trai kia thẹn thùng cúi đầu.

"Cậu nói như vậy nhất định là có rồi, ha ha ha.... A a, Phác Xán Liệt cậu làm gì vậy."

Bị kéo tới phía sau gốc cây, Phác Xán Liệt xoa eo trừng mắt với Biên Bá Hiền.

"Cậu có cái gì muốn nói với tớ sao?"

Biên Bá Hiền không tức giận, nhìn chằm chằm hỏi hắn.

Phác Xán Liệt há miệng thở dốc, suy nghĩ trong chốc lát, "Thì.... tớ không thích cậu thân thiết với người kia quá."

"Không có gì khác sao?"

"Hả? Không, không có..."

"Ừm."

Biên Bá Hiền không thèm nhìn tới hắn nữa, lách qua hắn đi về. Phác Xán Liệt bị thái độ ôn hòa của cậu mà bốc hỏa, tức giận đá tảng đá kế bên, lại làm đau mũi chân mình.

Trên núi tín hiệu không tốt lắm, di động vì thế cũng không dùng được, xem phim một lát Biên Bá Hiền thấy chán muốn chết. Chị Du lên núi hái rau về một bên bận bận bịu bịu, Biên Bá Hiền xắn tay áo đến giúp.

Hình như là ngày hội rất long trọng, cho nên đồ ăn được chuẩn bị cũng rất phong phú.

Tính tình Biên Bá Hiền từ trước đến nay rất được lòng người, vừa mới lại gần thì chị Du rất hào hứng.

Chị Du nói, năm đó cũng chính là trong ngày lễ này mà quyết định kết hôn với anh Du. Anh Du tuổi trẻ mạnh khỏe chính là người oai phong nhất núi này, từng một mình đánh bại một con báo. Tính tình lại trung hậu thành thật, không uống rượu không cờ bạc, người trẻ tuổi hết thảy khó mà làm được. Việc nhà cũng rất thông thạo, tuy rằng không động tay, nhưng chung quy có thể san sẻ với chị Du để giảm bớt gánh nặng.

Thời điểm chị nói những lời này, khóe miệng luôn mang theo ý cười, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng hãnh diện mà Biên Bá Hiền nhìn được bất giác thật hâm mộ. Trùng hợp anh Du vừa trở về nghe được đoạn đối thoại của hai người, ngượng ngùng đỏ mặt. Tuy rằng trên mặt mang theo những thăng trầm của năm tháng, nhưng trong mắt nhìn người mình yêu vẫn rất nồng nhiệt.

Cứ như vậy là được, bình bình đạm đạm.

Không có nhiều phức tạp, gặp một người, liền sống hạnh phúc suốt đời. Tiền đủ dùng, không truy danh trục lợi, ngày trôi qua ngày, không lo lắng ngày mai không lo lắng tương lai. Cũng không lo cậu sẽ rời đi.

Lại ngẩng đầu lên, Phác Xán Liệt đang gánh từng thùng lên xe của anh Du, nói là muốn đi hỗ trợ làm thông đường.

"Các cậu hẳn là bạn rất thân đi."

"Hả? À đúng vậy, tụi em quen nhau lâu rồi."

Chị Du cầm một thứ gì đó giống như cây mía đưa cho Biên Bá Hiền, cậu cắn một ngụm, nước mía ngọt ngào đầy trong miệng.

"Cảm giác cậu ta với anh Du rất giống.... rất thành thật."

Phốc, cậu ta mà thành thật... Phác Xán Liệt bụng đầy gian xảo đó.

"Cậu ta đối với cậu rất sâu đậm, thấy rất rõ."

Chị Du nói, người này tuyệt đối sẽ không có lý do gì mà đối với cậu không tốt cả. Nếu hắn tốt với cậu, nhất định là muốn lấy một thứ gì đó từ cậu. Nhưng trong ánh mắt của Phác Xán Liệt khi nhìn cậu, chỉ đơn thuần là thích.

"Ngẫu nhiên nói, những cái khác so với các cậu từng cãi vả, nhưng suy nghĩ, nhìn người kia xem, đó gọi là một pho tượng." (?)

Chị ấy nói, hắn đối với cậu tốt, đó là muốn buộc chặt cậu bên cạnh, không thể rời nửa bước.

Biên Bá Hiền nhìn đến người ngồi trong xe, người nọ dường như cảm nhận được cũng quay đầu lại nhìn cậu. Phác Xán Liệt sửng sốt một chút, lại nhếch miệng cười, trong nụ cười ấy có chút ngượng. Biên Bá Hiền lập tức cúi đầu, dư quang trông được người nọ nhìn mình không có ý cười, có chút ngã lòng có chút thất bại.

Khi chiếc xe kia lăn bánh, ánh mắt nhìn theo không rời.

Kì thật, tớ cũng không phải là người keo kiệt. Cậu nói với tớ sự thật, tớ sẽ hiểu cho cậu.

Nói với tớ, cậu muốn đi Mĩ rất khó sao?

TBC.

(?) Nguyên văn: "偶们呐, 别的比不桑你们曾里的咯, 但思, 看人呐, 那叫一个尊." Mình chẳng hiểu câu này nói gì cả, thỉnh cao nhân trợ giúp T~T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro