CHƯƠNG 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống một mình có thể nói là tốt, nhưng dù sao cũng không thú vị bằng cuộc sống hai người. Có lẽ chính mình không biết, nhưng từng bước đã không thể trở lại thời gian sống một mình. Có người gợi ý trang phục cho bạn, có người cùng bạn dùng bữa tối, có người cùng bạn chen chúc trên một chiếc giường, tuy rằng đại đa số thời gian là động tay động chân, nhưng khắc khẩu cũng có thể biến thành ngọt ngào.

Ngày một ngày trôi qua, rất nhanh cũng đã đến đêm trước khi xuất phát đi Lệ Giang. Biên Bá Hiền ôm máy tính ngồi xếp bằng trên giường chơi game, trên mũi còn có miếng lột mụn màu đen che nửa mặt.

Thời điểm Phác Xán Liệt vào phòng còn tưởng rằng trong nhà bị cướp, quần áo trên đất ném lung tung, tất quần lót đoàn thành đoàn, chiếc vali màu nâu thì mở toan.

"Bảo bối, cậu đây là.... hiện trường trộm cắp?"

Biên Bá Hiền cũng không ngẩng đầu lên, "Trở về cái vali đi."

Bộ dạng trách móc lại không nửa điểm hành động, Phác Xán Liệt trở mặt xem thường, nhận mệnh xếp từng bộ đồ để vào vali. Chờ Biên Bá Hiền đánh xong một bàn mới ngẩng đầu lên nhìn, vốn cả đống lộn xộn giờ đây đã ngay ngắn trong hành lý.

"Hắc hắc, Xán Xán tốt nhất."

"Hừ, lúc này mới nói lời hay. Thứ muốn mang theo đều ở trong này?"

"Ừ.... chắc vậy.... aaaaa không nói, tớ xem lại."

Nói xong thì vùi đầu vào hành lý.

Phác Xán Liệt lắc lắc đầu, từ trong phòng đồ thu xếp đồ của mình, xoay tới xoay lui cũng gần hai tiếng mới đem dụng cụ du lịch sắp xếp xong. Mình thì bận nửa ngày, còn người ngồi trên giường chỉ biết dùng sức nhấn chuột.

"Nè, Biên Bá Hiền, đồ ngủ có mang theo chưa?"

"Không mang."

Cả đầu Biên Bá Hiền đều đầy ý nghĩ cách sống sót làm sao khi mình bị bao vây, nào có thời gian tự hỏi bản thân mang theo gì và không mang theo gì.

"Dép kẹp đâu?"

"Không mang."

"Khăn mặt bàn chải đâu?"

"Không mang!"

"Thế Biên Bá Hiền đâu?"

"Không mang!"

Trả lời xong mới nhìn đến Phác Xán Liệt đang xoa thắt lưng, vẻ mặt hắc tuyến đứng bên giường, nghiêm chỉnh như điềm báo ngọn núi lửa sắp phun trào. Vội vàng khép lại máy tính, mặt nịnh nọt cười, không cần biết nhân vật của mình sẽ chết hay sống.

"Hì hì, Xán Xán như hiền thê lương mẫu vậy, không cần tớ phải nhọc lòng."

"Vậy cậu tự mình xếp đồ là được."

Dùng sức xoa đầu cậu, nhân cơ hội cướp luôn máy tính, "Đi, mở hành lý ra xem còn cái gì chưa mang theo."

Còn nuông chiều cậu như vậy, xem chừng mất cả năng lực tự gánh vác cuộc sống luôn bây giờ. Phác Xán Liệt ôm tay ngồi một bên giường, xem tên đầu ổ gà đang dày vò hành lý mình.

Biên Bá Hiền đem quần áo của mình sổ ra hết, rải khắp nơi trên nền nhà. Phác Xán Liệt vất vả mới dọn xong, coi như là uổng phí hết công sức.

"Cậu định gây khó dễ với tớ có đúng không?"

Biên Bá Hiền nghiến răng, vẻ mặt vô tội, "Không có nha, chỉ là sổ ra thôi, còn một đống cần phải sổ ra hết nữa đó."

Phác Xán Liệt lắc đầu, cánh tay xuyên qua nách Biên Bá Hiền, ôm cậu lên ném xuống giường.

"Bỏ qua bỏ qua, ngày mai nói tiếp. Đi ngủ."

Nói xong nhắm ngay miệng cậu một loạn làm bậy.

Biên Bá Hiền vung tay vung chân, thật vất vả mới tìm được khe hở, mặt đỏ lên, "Không được, không được. Hôm nay không thể vận động, sáng mai còn...."

"Ai nói muốn," Phác Xán Liệt buồn cười nhìn cậu, "Không phải tớ nói ngủ sao? Hay là, theo ý của cậu, ngủ chính là làm chuyện đó."

Lại bị đùa giỡn, Biên Bá Hiền trừng mắt với hắn, "Bệnh thần kinh."

Đỏ mặt hùng hùng hổ hổ xoay người chui vào chăn, nghe một tiếng 'cạch', đèn tối lại, người phía sau gắt gao kéo cậu vào lồng ngực hắn.

"Ngủ ngon."

"Ừm..."

Đi du lịch vào sáng sớm quả là một chuyện khó khăn, đối với Biên Bá Hiền, người xem việc rời giường là một điều khó khăn mà nói, mở to mắt thôi đã không nguyện ý. Nhưng chuông báo thức đầu giường đã vang lên ba lần, lần thứ tư phẫn hận cầm nó ném đi, kéo chăn lên ngủ tiếp.

"Ai u!"

Phác Xán Liệt sớm đã thu xếp hành lý xong định đến gọi người kia dậy, lại thiếu chút nữa bị đồng hồ bằng sắt đập vỡ đầu. Xoa lưng bất đắc dĩ nhìn người ngủ say như chết kia, chăn đắp phình cao lên một đoàn, chỉ chừa lại cái đầu bên ngoài.

Đi lên lay chăn, lại bị hai cái lỗ mũi đỏ ửng đang hít thở không khí mà buồn cười.

"Bá Hiền? Bảo bối? Tiểu bạc hà? Thân ái?"

Tên ngủ say như chết không hề biết gì, rụt người lại, nửa điểm phản ứng đều không có. Khuôn mặt nhỏ bởi vì tư thế ngủ mà ép hai má đầy thịt, miệng hơi chu ra muốn trộm hôn một cái. Phác Xán Liệt không nhịn được, cúi người xuống hôn lại cái miệng đỏ hồng, lại còn liếm liếm.

Người đang đi gặp Chu Công cảm thấy như bị quấy rầy mộng đẹp, không kiên nhẫn nhíu mày. Cái người vừa hôn liếm xong thì thấy hối hận, hừ, chưa đánh răng, đứa nhỏ này mới có một đêm mà miệng thật....

"Dậy đi! Không muốn đi Lệ Giang nữa à, nếu không dậy, xe buýt đến sân bay sẽ không còn đâu!"

Giọng của Phác Xán Liệt chưa bao giờ như cái loa phát thanh như lúc này, người bị đánh thức mắt còn chưa mở được, mang theo chút lơ mơ ngồi dậy.

"Phác Xán Liệt, cậu sao lại phiền như vậy."

"Cái đồ lười này, nhìn xem mấy giờ rồi."

"Không biết."

Người còn chưa tỉnh ngủ trừng mắt với Phác Xán Liệt, lại kéo chăn qua đầu ngủ tiếp.

Mém chút nữa là đi vào cõi thần tiên, mũi ngửi được mùi gì đó, lại cảm giác bị thảy vật gì đó vào mặt. Miễn cưỡng mở mắt, đưa tay lấy cái vật kia xuống.

"Phác! Xán! Liệt! Con mẹ nó cậu không có gì làm hay sao vứt tất thối lên mặt tớ!"

"Bảo bối, là tất thối của cậu!"

Biên Bá Hiền tức giận đem tất vứt lên mặt người đang cười sáng lạn kia, nhưng mới vừa dậy nên sức không được bao nhiêu, bị người kia tránh được hết.

"Được rồi, nhanh rửa mặt đi, tớ lấy quần áo cho cậu."

Buổi sáng lại bắt đầu đem Biên Bá Hiền đi rửa mặt đánh răng... Vốn buổi sáng của Phác Xán Liệt thành thạo chỉ trong một giờ, mà tiểu tổ tông lại đem những đồ vật đã gọn gàng ngăn nắp thành rối tung lên.

"Áo hoodies của tớ đâu?"

"Cái đó bị dính mứt hoa quả tẩy không ra."

"Cái gì? Vậy cậu để tớ mặt cái gì chứ!"

"Áo phông màu đen kia cũng đẹp đó."

"Không cần, tớ không thích màu đen."

......

"Bá Hiền à, tới ăn điểm tâm đi."

"Tớ không muốn uống sữa." Nói xong định đến tủ lạnh lấy bình nước trái cây.

Phác Xán Liệt một phen đóng tủ lạnh lại, "Không được, mới vừa ngủ dậy không được uống đồ lạnh, cậu sẽ bị tiêu chảy."

"Sẽ không có, tớ vẫn uống như vậy đấy thôi."

"Cho nên từ giờ trở đi không được, phải bảo vệ thật tốt dạ dày của cậu được không?"

"Uống sữa tớ sẽ nôn!"

Cuối cùng chỉ còn bất đắc dĩ chiều theo làm một ly cà phê hòa tan.....

.....

"Có mang theo dây sạc không?"

"Cậu còn chưa mang cho tớ, tối hôm qua không phải sạc di động ở đầu giường sao?"

"Nhanh nhanh đi, tớ muốn chơi Ekpe." (chẳng biết là cái gì)

"Tổ tông à, cậu đi dạo một vòng núi là được rồi, đừng có chơi mấy trò điện tử được không?"

"Núi thì có gì mà chơi chứ, vất vả lắm tớ mới hạ được bảy mươi tám con quỷ, tớ muốn đi hết khu rừng già."

Nói làm như cậu dám nhìn vậy...

Tóm lại là mọi chuyện kiểu vậy cứ giằng co một giờ, thật vất vả mới dọn dẹp xong đi tới trạm xe buýt, Lộc Hàm đi lên xuống bậc thang xe cũng mấy trăm lần.

"Biên Bá Hiền cậu nói coi, không phải lại nằm ì trên giường đó chứ!"

Nói một phát trúng ngay điểm huyệt, không hổ là khuê mật mà.

"Không phải!" Biên Bá Hiền le lưỡi, chỉ thẳng vào gò má Phác Xán Liệt, "Cậu ta, cậu ta không chịu rời giường ấy!"

Ai biết tên họ Lộc ánh mắt nhíu lại dò xét, "Ầy.... Cậu lăn giường à, các cậu..... rốt cuộc cũng làm hòa?"

Chột dạ mắt ngó chỗ khác, ấp úng nói muốn lên xe, vì thế đi thẳng.

Phác Xán Liệt phía sau vừa kéo hành lý vừa lau mồ hôi, Lộc Hàm vỗ vỗ bả vai hắn, mấy ngày nay không thấy, cảm thấy tang thương không ít, nhất định là bị Biên Bá Hiền tra tấn rồi.

"Tôi biết cậu cùng với tên thần kinh kia sống cùng nhau gần như nát bét rồi, tôi vô cùng đau lòng cậu, thật sự."

Phác Xán Liệt không hiểu, Lộc Hàm còn bày ra vẻ đại ca ca tri kỉ nhìn hắn, "Kiểm tra xem có cái gì chưa mang không, trên xe không có ngừng được đâu."

"Thu dọn xong hết rồi."

"Nào là quần áo, tiền, vé máy bay...."

"Ây da!" Phác Xán Liệt vỗ đùi, mặt đầy hoảng sợ, "Biên Bá Hiền! Biên Bá Hiền!"

Nghe được tiếng gọi, cái đầu nhỏ thò ra từ cửa sổ, "Cái gì?"

"Vé máy bay cậu có mang theo không?"

"Hừ, tớ còn không biết cậu để chỗ nào thì làm gì mà mang theo."

Xong rồi, hai vé máy bay đặt bên cạnh gối đầu, lúc đi hoàn toàn xem nhẹ nó.

"Cái đó, Bá Hiền, cậu đi với họ trước đi, tớ trở về lấy vé máy bay."

Mọi người trên xe chờ tới bây giờ, nói thế nào cũng không thể vì Phác Xán Liệt chậm trễ được. Biên Bá Hiền vừa nghe thì biết Phác Xán Liệt muốn đi lập tức, xe buýt không thể đuổi kịp, nếu đợi nữa thì chắc phải một giờ cả đoạn đường đi, máy bay thì nửa giờ thôi là trễ rồi. Nhanh chóng đeo ba lô lên lưng, hai ba bước chạy xuống.

"Tớ với cậu trở về!"

"Đừng, hôm nay rất nóng, cậu cứ cùng Lộc Hàm bọn họ đi trước, tớ gặp ở Lệ Giang."

"Phác Xán Liệt cậu ngốc sao, tớ không có vé thì lên máy bay được chắc?"

Lộc Hàm bên cạnh xem hai tên ngốc tú ân ái, cảm thấy nội tâm mình hoàn toàn hỏng mất rồi.

"Được rồi được rồi, hai người các cậu về lấy vé, dù sao chuyến bay hai người cũng không thể đến kịp. Sửa lại, gặp tớ ở Lệ Giang."

Nói xong liền đem hành lý hai người đặt xuống xe, phất tay rời đi.

Nhìn xe buýt đoạn tuyệt chạy đi, hai người chỉ nhún vai rồi đi làm visa lại.

Chờ tới khi đáp xuống Lệ Giang sắc trời đã tối đen. Đoàn người Lộc Hàm đều đi dạo chợ đêm, không có người nào ở sân bay đón hết, vừa ra cửa khẩu toàn là nam nữ đứng cạnh xe bánh mì.

Lúc hai người tay chân luống cuống thì có một phụ nữ da hơi ngâm toàn thân đồ đen đi lại, tuôn một lời tiếng phổ thông không chuẩn.

"Các cậu là tộc sườn sao?"

Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn nhau, tất nhiên là nghe không có hiểu.

"Các cậu là tộc sườn sao?"

Người nọ lặp lại lần nữa, Phác Xán Liệt lúc này mới bật người phản ứng.

"Aaa, ngồi xe! Là ngồi, xe, không phải, tộc, sườn."

Trời sinh là MC, là một bậc nhân gìn giữ tiếng phổ thông, bệnh nghề nghiệp nghiêm trọng làm hắn vừa nghe người khác phát âm sai liền khó chịu, không sửa không được.

"Tộc sườn?"

"Là ngồi, xe!"

"Tộc! Sườn!"

Hai người chả ai nhường ai, Biên Bá Hiền đảo cặp mắt tới trắng dã, ngồi máy bay vài giờ, tên này còn có lòng dạ muốn sửa giọng địa phương của người ta. Trực tiếp một tát kéo Phác Xán Liệt ra sau lưng.

"Xin chào xin chào, hì hì, tộc sườn, chúng tôi tộc sườn!"

Người phụ nữ kia cười gật gật đầu, nếp nhăn trên mặt sâu chừng một hai li. Biên Bá Hiền nói địa chỉ khách sạn mà trước đó Lộc Hàm gửi, người nọ nhăn mặt, nói là trong thị trấn, ban ngày chạy tới đó cũng mất một hai tiếng, mà bây giờ đã tối, một đường núi non không đen chưa nói tới, vách vúi quanh co khúc khuỷu sát bên, vô cùng nguy hiểm.

Nói xong liền lắc đầu nói không chở không chở, bao nhiêu tiền cũng không chở.

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền tiếp tục hỏi thêm vài chiếc xe nữa nhưng họ đều lắc đầu từ chối. Cuối cùng vẫn có một người phụ nữ hảo tâm lại nói, hôm nay khẳng định đi không được rồi, hay là cứ ở lại thôn đi?

Bất đắc dĩ gửi tin nhắn cho Lộc Hàm, ôm hoài nghi có thể leo lên xe của người phụ nữ này đem đi bán hay không.

Người lái xe chính là ông chồng của người phụ nữ này, hành trình nhiều giờ, bốn người trái lại trò chuyện rất vui vẻ. Bọn họ sống ở nơi gọi là Du gia thôn, là một thôn nhỏ trên núi, vì cho tiện nên Biên Bá Hiền liền gọi hai người là anh Du chị Du.

Dĩ nhiên cái ý nghĩ bị lừa bán xuất khẩu là vô cùng dư thừa, người dân trong thôn chất phác thành thật. Buổi tối này còn có người hát dân gian, đốt lửa trại. Thấy xe Du ca chạy vào, không ít cô gái trẻ tuổi chạy tới reo hò.

Nghe chị Du nói, kinh tế ở thôn họ không mấy phát triển, có xe có thể chạy ra ngoài nhìn đây đó chỉ có mỗi anh Du, cho nên mỗi lần về thôn đều mang theo quà bánh chia phát mấy đứa nhỏ.

Biên Bá Hiền nghe được vẻ mặt tỏ vẻ mới lạ, Phác Xán Liệt nhìn đôi mắt cậu rực sáng, nhịn không được thừa dịp anh Du chị Du không thấy liền trộm thơm một cái.

"Cậu làm gì vậy, mọi người đang ở đây đó."

"Thích chỗ này?"

"Cảm giác thực thoải mái."

"Về sau chúng ta đến chỗ này dưỡng lão?"

"Tốt tốt!"

"Bất quá ở trên núi không mạng lưới không tín hiệu."

"........" Biên Bá Hiền rối rắm, "Vẫn là về thành phố thôi."

Đêm đó hai người ở lại là anh Du, lại nói tiếp đương nhiên so với nhà trọ trong thành kém hơn rồi. Căn phòng được xây dựng bởi gỗ, bàn bếp được đắp lên bởi đất, khói bếp lượn lờ cùng với ánh trăng chiếu rọi hòa tiếng côn trùng kêu, hết thảy không ô nhiễm quả thực là hoàn mỹ.

Hai người tùy ý dùng nước anh Du mang tới tắm rửa một chút rồi định đi ngủ, hôm nay mệt mỏi cả ngày, hai mí mắt cũng muốn đánh nhau rồi.

Biên Bá Hiền đến đóng cửa, Phác Xán Liệt đang cởi đồ. Vừa mới kéo áo khoác xuống tới bả vai, từ đâu đó rớt ra tấm thẻ, nhẹ nhàng lơ lửng rơi xuống chân Biên Bá Hiền.

"Gói..... gái trẻ...... hãy gọi....."

Tấm thẻ màu hồng, trên mặt chính là ảnh một cô gái quyến rũ quần áo không chỉnh tề.

TBC.

Xe bánh mì, hay còn gọi là taxi minibus

'Tộc sườn' đọc là zúcè, còn 'ngồi xe' đọc là zuòchē. Có thể là theo giọng địa phương nên hai từ đọc na ná nhau.

Gói gái trẻ: là những tờ rơi ghi số điện thoại + hình 1 cô gái, gọi đến số điện thoại trên tờ rơi thì sẽ có gái đến phục vụ (nói chung là gái gọi í)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro