PHIÊN NGOẠI 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A a, tổng giám tổng giám."

"Cô đi đâu vậy, tôi phải bật một bản nhạc nhẹ, cô bật cho tôi cái gì vậy."

"A a a a a a thật xin lỗi tổng giám, tôi tôi tôi vừa rồi đi toilet....."

"Nhanh về đổi lại cho tôi....."

Quay về phòng trực tiếp nói lời xin lỗi với mọi người, xác nhận lần này không có bật nhạc thần bí nữa, ngẩng đầu nhìn qua tấm kính dày bên ngoài, không phải nãy giờ không thấy Hoàng Tử Thao đâu hết sao?

Chẳng qua người này đang đưa lưng về phía tôi, tay đang cầm điện thoại tự sướng.

Hừ, còn đưa tay như cái kéo, làm màu.

Chụp xong thì không nói, còn đưa điện thoại qua cho Tiểu Phương xem. Tiểu Phương đương nhiên là muốn làm tốt công việc, bất quá không biết ảnh kia chụp có cái gì đẹp, cô ta không nhịn được mà ngắm, khoe miệng còn giương cong lên.

Ha ha, tôi giống như ngửi được mùi gì đó, bạn thì sao?

Tôi gõ gõ tấm kính dày, như mong muốn ngắt ngang hai người đang đưa mắt trao tình. Trên giấy cứng viết một câu.

【Bàn chuyện yêu đương thì không cần vội, cô không chấm dứt nhạc, tiết mục cũng đã xong, tôi không còn chuyện gì để nói....】

Cả mặt Tiểu Phương đều đỏ, tay chân luống cuống thu dọn mặt bàn. Hoàng Tử Thao trừng mắt liếc tôi một cái, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng giúp đỡ.

Này xem như thu hoạch ngoài ý muốn sao? Tống xuất em họ đi, có phải ngày lành của tôi đã tới?

"Trong thôn có một cô gái tên Tiểu Phương ~ bộ dạng đẹp lại còn lương thiện ~ một đôi xinh đẹp..... ai da tôi sát!"

Tôi không thể nhịn được đem sách trong tay đập lên đầu Hoàng Tử Thao đang ngồi xổm bên cửa mang lại giày.

"Hát cái gì mà hát, suốt ngày cứ hát có bài này. Hơn nữa bài này cùng với người tên Phương kia không phải là cùng một Phương! Cậu mẹ nó đổi bài khác đi!"

(方 và 芳 đều đọc là /fāng/ nhưng mang nghĩa khác nhau. 方 là tên của Tiểu Phương, còn 芳 nghĩa là thơm tho, mùi thơm.)

Hoàng Tử Thao đứng dậy, im lặng ra vẻ suy nghĩ trong chốc lát, lỗ tai tôi xem như là được nửa giờ bình an.

"...... Ừm, được........ tôi đói bụng rồng đã đói bụng rồng đói bụng rồi, tôi....sát!"

Tôi tùy tay ném điện thoại vào mặt nó, không phải đá là được.

Từ lúc Hoàng Tử Thao cùng tôi đến đài truyền hình, cùng với trợ lý Tiểu Phương xem như nâng lên một mức quan hệ. Mỗi ngày chạy đến chỗ làm của tôi, làm cho biên tập không thể tập trung làm tốt công việc được, còn chỉnh mấy kì tiết mục đến rối tung lên.

Nhưng mà bạn nói xem nếu tôi đả kích người ta, chia rẻ đôi uyên ương này có được không? Nhất định sẽ bị Biên Bá Hiền mắng vào mặt, cậu ấy mắng cái gì có thể kéo ra, gì mà chuyện chung thân đại sự của em họ bảo bối nhà cậu ấy, gì mà làm tổn hại âm đức của đôi uyên ương.... mấy cái chuyện kia xa vời cực kì, có thể lôi nó ra chỗ khác.

Thôi, gả đi cái tên em họ này, tôi may ra mới được thanh tĩnh. Mỗi ngày không cần nó ở trong nhà, kề cận bảo bối của tôi, hiện tại cùng hai ngày trước hoàn toàn tương phản, đi sớm về trễ, ai không biết còn tưởng nó là trộm.

Đối với một ngày tốt như vậy thì còn chưa có tới....

"Anh cậy lớn khi dễ tôi, để tôi xem khi nào anh họ mới tươi cười với anh đây."

Làm mặt quỷ với tôi, xoẹt một cái bỏ đi.

Đúng, hầy, tôi với Biên Bá Hiền cãi nhau.

Tại sao ư, lần này tuyệt đối không phải vì bánh phở!

Biên Bá Hiền người này tâm quá mạnh mẽ, chết sống gì về nhà còn muốn đọc sách. Bạn nói xem học y đã mệt muốn chết rồi, lại còn học, không lẽ muốn thành mọt sách sao.

Tôi nhìn cậu ấy mỗi buổi tối đeo kính như một ông lão, mắt chăm chú vào màn hình máy tính. Vì sao? Mệt mỏi a. Cậu ấy cũng không thể ngủ, đầu giường bảy tám cuốn sách dày, thuận tay lật còn không muốn nữa mà. Có đôi khi nửa đêm tôi tỉnh dậy mơ mơ màng màng đi vệ sinh, nhìn tên nhóc kia gà gật ngủ trên bàn. Tóc buộc lên như cuốn táo đổ sụp xuống, một chút tinh thần đều không có. Buổi sáng còn phải đi làm sớm, lòng tôi đau muốn chết.

Mới có hai ngày mà cả người đã gầy ba vòng, cằm nhọn thấy rõ. Tôi liền xoa đầu cậu ấy nói, "Bảo bối, đừng đọc nữa được không?"

"Sao mà được chứ, cậu xem bây giờ những người không phải bác sĩ trong viện cũng đang mạ vàng đi nước ngoài sao?"

"Nỗ lực của cậu với người khác là gì, cậu là cậu, họ là họ." Nghe được ý nghĩ của Biên Bá Hiền, cậu ấy còn tính toán ra nước ngoài bồi dưỡng, kia trăm triệu không được, "Bảo bối của chúng ta thông minh, người ta học bác sĩ so với bảo bối nhà này học nghiên cứu sinh còn kém nữa mà đúng không?"

Biên Bá Hiền bị tôi nói dối mà cười cong mắt, ghé vào môi tôi hôn một cái. Tôi thuận tay khép lại máy tính, kéo chăn lên đắp cho cả hai.

"Cho nên bảo bối à, cậu nhìn xem mình gầy đến vậy, lòng tớ đau muốn chết, không học không học."

"Tớ biết tớ biết, cậu tốt nhất. Nhưng mà cũng xin rồi, làm gì có đạo lý nửa chừng bỏ dở chứ. Lại nói Lộc Hàm cũng học, lỡ sau này cậu ấy thăng chức còn tớ giậm chân tại chỗ thì sao?"

"Vậy không phải cậu có tớ nuôi rồi sao? Cùng lắm thì tớ từ chức, bán máu vỗ béo cậu!"

Tôi vỗ ngực cùng cậu ấy thề son sắt, định đưa tay gỡ kính của cậu ấy xuống. Cậu ấy lật đật giữ lại, kéo tay tôi ra, hiển nhiên có chút không kiên nhẫn.

"Xán Xán đừng nháo, tớ còn ba quyển sách chưa đọc, cậu ngủ trước đi!"

Tôi không vui, "Cậu cùng sách nói chuyện yêu đương đi!"

Quay người kéo chăn lên tới đầu không để ý tới cậu ấy, nghĩ nghĩ Bá Hiền sẽ vỗ vỗ an ủi tôi, sau đó nhẹ nhàng chui vào lòng tôi làm nũng. Ai biết được lúc tôi muốn ngủ, còn chưa thấy động tĩnh gì.

Tôi hoàn toàn nổi giận, người ta đã lâu rồi không cùng bà xã lăn giường! Cấm dục hay mấy thứ đoại loại vậy không thích hợp với Xán Xán và tiểu bạc hà!

Nhưng mà hai ngày qua, đến tối khuya Biên Bá Hiền mới mở cửa về nhà. Tôi rút trên sô pha chờ cậu, trời bên ngoài đã âm u, mà Lão Thiên nghẹn một hồi không đổ mưa.

Một phút tiểu bạc hà mới bước vào cửa, vừa lúc trời sấm chớp, mưa bắt đầu rơi. Tôi nghĩ, thật là may mắn.

"Cậu lúc này so với kẻ trộm còn chật vật hơn!"

Giọng điệu có hơi lạnh lùng, lại nhìn cậu ấy xoa mắt ừ ờ cho qua, mềm lòng.

"Mệt quá, bảo bối à, chúng ta cứ sống cùng nhau như vậy không được sao?"

Tôi đi tới ôm cậu ấy vào lòng, cậu ấy vừa định ôm lại thì di động vang lên.

"À à, sao... ngày mai? Ừ..... được được, tôi biết rồi....."

Cái gì? Bây giờ? Muốn đi đâu?

"Bảo bối....."

"Cậu ngủ trước đi, ngày mai tớ phải nộp báo cáo mà bài ở phòng thí nghiệm, bây giờ phải quay lại đó lấy!"

"Cái đó có nặng nề gì mà muốn lấy, ngày mai đi không được sao? Bên ngoài còn mưa đó!"

Tôi có hơi lớn tiếng, bởi vì quầng thâm dưới hai mắt Biên Bá Hiền làm lòng tôi đau.

"Ừ, rất quan trọng, ngày mai sẽ không kịp đâu, là thành quả hai ngày của tớ đấy."

Nói xong chạy ra ngoài, tôi kéo tay cậu ấy lại, "Tớ dẫn cậu đi."

"Không cần, cậu nghỉ ngơi đi, tớ tự đi được rồi."

Chân sốt ruột chạy ra ngoài ngay cả ô cũng không mang, hơn nửa đêm trời mưa to mà còn ra ngoài kết quả rõ ràng là không tốt. Tên nhóc kia quả nhiên bị cảm.

Cả một tràn văn như vậy, mọi người cũng có thể hiểu tôi nổi nóng là vì lý do gì. Cho nên tôi và tiểu bạc hà cãi nhau một trận, cậu ấy mang theo giọng mũi còn có nước mũi chảy ròng ròng đi vào phòng ngủ.

"Lão tử chính là muốn học rộng!"

Hừ, ở đó còn nháo với tớ? Tớ vì sức khỏe của cậu, quan tâm tới thân thể cậu, lại là tớ làm sai. Phác Xán Liệt có thứ gọi là tiền đồ ư? Lần này thì không sai!

"Này, đem thuốc vào cho anh họ cậu đi!"

Tôi đem thuốc cảm mạo đã sắc để nguội tới trước mặt Hoàng Tử Thao, thằng nhóc kia ôm điện thoại tay linh hoạt gõ gõ.

"Không đi."

"Nghe lời nhanh lên, anh họ cậu mỗi lần bị cảm không mười ngày thì cũng nửa tháng, bản thân là bác sĩ, uống thuốc đúng giờ cũng không uống."

Thằng nhóc thúi kia ngẩng đầu nhìn tôi, khóe miệng giương lên, biểu tình đúng là thiếu đánh, "Bây giờ tôi dùng được rồi? Chẳng phải anh nói không muốn tôi đi vào phòng ngủ của hai người à?"

Tôi búng lên trán nó thật mạnh, "Đắc ý cái gì, nếu không phải cãi nhau với anh họ cậu, cậu nửa điểm tác dụng cũng không có!"

Hoàng Tử Thao liếc mắt khinh thường, nhìn tôi cũng không thèm nhìn, ngồi bắt chéo chân. Tôi một phen cướp lấy di động của nó, để lơ lửng trên ly nước, uy hiếp đem di động cục cưng của nó bỏ vào đó..

"Rồi rồi rồi, tình nhân đúng là phiền muốn chết."

Tôi đi theo phía sau nó, nhìn nó đi vào phòng ngủ gọi một tiếng 'anh họ', nghe rõ tiếng Bá Hiền đang hỉ mũi bên trong. Hừ, đúng là ngày càng nghiêm trọng. Bệnh rồi mà còn cứng đầu, buổi tối không ngủ được, cứ đi khắp nơi trong nhà.

Tôi mở hé cửa, thật cẩn thận nghe cuộc đối thoại bên trong. Ấy thế mà hai người kia cứ như đang nói nhỏ, chỉ nghe được xì xì xào xào không rõ.

Trong chốc lát Hoàng Tử Thao bưng chén không đi ra, đóng cửa phòng rồi dựa lên đó cười gian, "Anh tiêu rồi, Phác Xán Liệt ~"

Lại là vẻ mặt thiếu đánh, nếu không phải vì đang chiến tranh lạnh với Biên Bá Hiền, còn lợi dụng Hoàng Tử Thao, tôi đã sớm 'đập' nó trái một cú phải một cú rồi.

"Cười cái gì mà cười, đứng thẳng lên nói chuyện!"

Tên nhóc kia ỷ mình nắm được điểm yếu trong tay nên nghênh ngàng đi vào phòng khách, nằm thẳng cẳng như đại gia.

"Ha ha ha, Phác Xán Liệt, tôi nghĩ anh nên là thu dọn chút hành lý rồi chạy trối chết đi."

".........."

Tôi im lặng đi tới, cầm cái gối đệm bên cạnh mãnh mẽ quất lên mặt tên tiểu tử thúi kia. Mẹ nó, thằng oát con hỉ mũi chưa sạch dám nói chuyện với anh mày như vậy, láo xược. Không cho chú em biết tay, ngay cả họ của chú em là gì còn không biết đi.

"Kêu dồn ép, kêu cậu là đại gia này. Lão tử hẳn là phải dọn đồ của cậu rồi vứt ra đường mới đúng, cái tên nhóc con như cậu suốt ngày chỉ biết phá hư chuyện tốt của người khác, suốt ngày không làm được chuyện gì đứng đắn. Chạy tới nhà của ông đây làm bóng đèn, lại còn là một triệu oát. Không có việc gì còn cấu kết tám chuyện với biên tập của tôi. Ông đây nhịn chú mày lâu rồi!"

Mông của nó bị gối đệm đánh mà ô ô kêu to, bị sức lực của tôi làm cho loay hoay không được. Tôi nghĩ nghĩ nếu không buông tha hẵng mà giữ được mạng nó, vì thế như đại gia ngồi qua một bên, liếc mắt nhìn Hoàng Tử Thao đầu như ổ gà.

Thằng đấy bị đánh mông, vẻ mặt cầu xin, tay nắm chặt lại không dám ngẩng đầu.

"Chân anh đây mỏi, cậu, lại đây cho xoa bóp."

Tên nhóc đó sửng sốt một chút, cũng ngoan ngoãn đi tới mát xa cho tôi. Xem xem, quả đấm này sớm nên dùng mới đúng.

"Sịt, cậu chưa ăn cơm à, dùng lực một chút có được không!"

Nức nở một tiếng, giống như con mèo con bị chủ bỏ rơi, căm giận liếc tôi một cái, tay nắm như hòn đá nện xuống.

"Này này, cậu đấy! Sức vừa phải cậu có hiểu không? Vừa phải!"

"Phác Xán Liệt, anh quá đáng!"

Bị áp bức tất nhiên phải chống lại, Hoàng Tử Thao đứng dậy. Đứng cao vậy nhìn xuống tỏ vẻ thắng lợi là một sai lầm đấy, tôi nhấc tay lấy cái gối bên cạnh vò vò. Tên nhóc đó ngoan ngoãn ngồi xuống, xem như là khống chế được lực bóp chân cho tôi.

"Ô ô ô, tôi sai rồi."

"Gọi tôi là gì?"

"Phác Xán Liệt......"

"Hử?"

"Anh.... Anh họ....."

"Về sau thêm hai chữ thân thương phía trước, đến gọi một tiếng nào ~"

"Thân.... anh họ thân thương....."

"Ngoan!"

Tôi vuốt vuốt tóc nó, thật đáng yêu.

"Vừa rồi cậu đứng trước cửa muốn nói cái gì, giờ nói lại xem."

"A, thì là cái kia, mẹ tôi muốn đến đây xem anh họ."

Hây, còn tưởng chuyện gì lớn, mẹ vợ tôi còn gặp rồi, với dì thì có thế nào chứ?

"Mẹ tôi đối với chuyện này của anh họ là phản đối, hơn nữa mẹ tôi đã nuôi anh họ từ nhỏ, cho nên về chuyện này, anh và anh họ sẽ không hạnh phúc đâu!"

Hai ngày nay tôi có hơi nôn nóng, nguyên nhân chính là ngay bây giờ ngồi ở phòng khách là Biên Bá Hiền và dì của cậu ấy.

"Dì, xa như thế mà dì còn đến, còn không giữ sức mình, để con lấy nước cho dì."

"Đến đây đến dây, dì ngồi đi, ha ha ha."

Tôi có thể không tích cực sao? Đây chính là người phản đối tôi và tiểu bạc hà cùng một chỗ. Quả nhiên, ngay cả bày ra bộ dạng lấy lòng người khác còn không nhận được nụ cười từ đối phương.

Nhưng làm sao mới tốt đây, người dì này không dễ đối phó chút nào. Thừa dịp Biên Bá Hiền đi vào bếp lấy trái cây, tôi kéo cậu ấy lại.

"Bá Hiền, dì của cậu thích cái gì ghét cái gì? Nói cho tớ biết đi, tớ tớ tớ, tớ phải chú ý tốt."

Còn chưa có hòa hảo với tiểu bạc hà, cậu ấy bĩu môi liếc tôi một cái.

"Dì của tớ ghét nhất là cậu, thích nhất là không nhìn thấy cậu."

"......."

Tôi buồn bã bứt tóc, Biên Bá Hiền đi ra ngoài, tôi nhanh chóng kéo tay cậu ấy lại. Cậu ấy trừng tôi, một chút cũng không hiểu tâm trạng của tôi đang khó chịu vô cùng.

Tôi lấy cái dĩa trong tay cậu ấy đặt lên bàn, ôm cậu ấy không tình nguyện vào lòng.

"Bảo bối, không phải cậu còn giận tớ đó chứ?"

Cậu ấy không trả lời, cũng không nhìn tôi, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Cậu..... hai ngày nay cậu không ngủ ngon, mắt lại thành ra thế này."

Cậu ấy vẫn không nói lời nào.

"Tớ, tớ cũng không ngủ được. Không có cậu chui vào lòng tớ cảm thấy thật trống trải. Nghe được tiếng cậu trở người, thật tức giận muốn kéo cậu lại. Cậu đừng trừng tớ, trừng tớ cũng vô dụng, tớ nói thật. Khi trở về tìm được cậu, đã hạ một quyết tâm, phải đối xử với cậu thật tốt, cho cậu ăn ngon uống ngon, không dưỡng béo được cậu, tớ cảm thấy thật có lỗi với cậu thật có lỗi với bản thân. Nhưng mà cậu xem, bây giờ cậu không cho tớ cơ hội này. Tớ cảm thấy, cảm thấy vô cùng khổ sở, ngay cả ước định của mình còn chưa thực hiện được. Tớ thấy mình kém cỏi....."

Tôi không phải già mồm cãi láo, chính là lời nói với cậu ấy là thật. Nhìn xem thịt trên người cậu ấy ngày càng giảm, tim tôi như nhỏ máu. Tôi không ở đây, cậu ấy đem dạ dày của mình phá hủy, cuồng công tác, gặp các bệnh nhân, làm sao còn lo cơm nước cho mình. Thời điểm vừa gặp lại, tôi là người bệnh, nhưng sắc mặt của tiểu bạc hà so ra còn tốt hơn gặp tôi. Bạn xem xem, trong khoảng thời gian đó, sắc mặt hồng nhuận, thịt cũng phúng phính. Từ lúc bắt đầu đọc sách, cả người xanh xao khiến người khác lo lắng.

Người trong ngực không nói chuyện, tôi dõi theo chỉ thấy cậu ấy đờ ra đó. Bỗng nhiên cánh tay quấn lên lưng, tôi vui mừng nhếch môi.

"Xán Xán," cậu ấy cười ôn nhu với tôi, tôi liền chống cự không được đáp lại, "Cậu không cho tớ học sâu, mấy lời xúi giục cũng không hiệu quả."

"Hừ cậu!" Không biết phân biệt......

Tiểu bạc hà đẩy tôi ra, bưng dĩa trái cây đi tới phòng khách.

Hầy, làm tôi khó khăn nhất chính là lúc dì tới thì tôi với tiểu bạc hà đang chiến tranh lạnh. Thật sự là một chút ăn ý đều không có, phải dời chuyện đó qua một bên, đợi giải quyết chuyện ngay bây giờ rồi tiếp chuyện đó có được không?

"Người kia! Cậu cũng ra đây ngồi!"

Giọng nói của dì truyền từ phòng khách đến, tôi đang cắn lạp xưởng, gọi ai đó?

"Cái người kia!"

Thật là, làm gì mà năm nay gặp nhiều chuyện như vậy, có thể làm cho tôi và bà xã lĩnh ngộ được không?

"Bang" một tiếng, cửa phòng bếp mở "toạt" ra, tôi sợ tới mức bị mắc nghẹn.

"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ Bá Hiền khụ khụ khụ khụ hự khụ khụ khụ khụ ....."

"Dì gọi cậu đó, không lắng tai nghe à."

Hừ, gọi cái người kia thì ra là tôi.

Dì của Bá Hiền là một người đoan trang, mùa hè nhưng vẫn mặc chiếc váy dài kín, mặc thêm cái áo choàng, tóc dài búi trên đỉnh đầu, làm tôi cảm thấy giống như một đại tiểu thư dân quốc.

Không không không, tôi không phải nói dì của Bá Hiền là cổ hủ cố chấp. Là cảm thấy quần áo rất hợp với cách trang điểm, lúc còn trẻ chắc chắn là một giai nhân.

"Phác tiên sinh."

"Ây không dám nhận, dì gọi con Xán Liệt là được rồi."

"Phác tiên sinh." Được rồi, là dì cố chấp không muốn sửa, "Nghe nói cậu với Bá Hiền nhà chúng tôi học chung đại học."

"Vâng, con ở khoa truyền thông, Bá Hiền ở khoa y học."

"Quan hệ của cả hai là bắt đầu từ lúc đại học?"

"A, đúng, là con....." Dư quang thấy Bá Hiền liếc tôi, tôi nhìn cậu ấy cười cười, "Là con theo đuổi cậu ấy."

Dì liếc nhìn Biên Bá Hiền, xụ mặt, "Dì đã nói với mẹ con, con trai rất lỗ mãng, nên ở nhà mới tốt, con xem con làm ra chuyện hoang đường gì."

"Dì, nào có ai học đại học mà còn ở nhà. Lại nói, làm gì mà hoang đường chứ."

"Ý con bảo là không tồi ư! Hai thằng con trai..... được rồi được rồi, Phác tiên sinh, hai người chia tay năm năm, là vì cái gì mà chia tay?"

"Dì, lúc đó là hiểu lầm, đã hiểu thông hết rồi."

"Dì không nhớ là gọi cậu Phác tiên sinh."

Bá Hiền bị dì giáo huấn một câu, rụt cổ lại không nói nữa.

"Khụ, là con sai, con hiểu lầm Bá Hiền, mới có thể làm cậu ấy khổ sở chia tay."

"Phác Xán Liệt?!"

"Nhưng dì hãy tin tưởng, cái đó tuyệt đối không phải lòng dạ của con. Cho nên... sau này trở lại tìm cậu ấy."

"À, ra ngoài chọc hoa đầu dính đầy cỏ mới phát hiện Bá Hiền nhà chúng tôi tốt, cho nên quay lại nhai? Miệng cậu thế cũng nuốt xuống được."

"Dì! Sao dì có thể nói như vậy."

Giọng điệu của dì tự nhiên mang theo đâm chọt, tôi nghe thế không khỏi nhăn mặt.

"Bá Hiền không hối hận, con cũng không ở ngoài tùy tiện như vậy. Đối với con mà nói, Bá Hiền đời này là để con nâng trên tay, không ai quý giá hơn cậu ấy không ai quan trọng hơn cậu ấy. Tụi con chia tay không phải là chủ ý của con, con tin đấy cũng không phải chủ ý của Bá Hiền. Cuộc sống một mình năm năm, con không ngừng dừng lại yêu thương, cho tới bây giờ đều chỉ có mỗi Biên Bá Hiền. Cậu ấy không ở bên, con nhớ cậu ấy, ảo tưởng về cậu ấy. Là điên rồi, cho nên thời điểm khi gặp lại nhau mới không nhịn được, không nhịn được muốn mang cậu ấy về bên cạnh."

Những lời buồn nôn như thế không có chuẩn bị sẵn trong đầu, chỉ là không biết làm thế nào mà thốt ra, có thể gần đây đang trong tình yêu... trong khoảng thời gian ngắn, ba người đều im lặng. Dì cúi đầu uống nước, Bá Hiền nhìn tôi thật sâu, bất quá tôi không có nhìn lại. Nhìn chăm chú quả táo trên bàn đến xuất thần, khi nào mà hoa quả trên bàn nhà tôi không được ăn thế này.

Tiếng cửa mở ra.

"Hả, mẹ? Ai u mẹ đến thật đúng lúc."

Gặp chuyện gì phiền toái thì tên oắt con này luôn sáp đến.

"Lại nói gì kì quái nữa ư, mẹ, đã nói là chuyện của người trẻ tuổi, mẹ cần gì xen vào."

...... Đột nhiên tôi cảm thấy có hơi thích tên nhóc này.

"Con nói ít lại đi, dẫn anh họ con về phòng, mẹ muốn tâm sự với Phác tiên sinh."

"Phụt, cái gì mà Phác tiên sinh, ha ha ha ha mẹ, trách không được Phác Xán Liệt anh ta..... ui...... anh họ thân thương của con không thoải mái."

Tôi thu lại ánh mắt như dao găm nhìn Hoàng Tử Thao, Bá Hiền hiển nhiên đối với xưng hô "anh họ thân thương" có nhiều nghi vấn.

"Còn không dẫn đi?"

"Rồi rồi rồi."

Dì nghiêm mặt, này làm cho người ta phải run rẩy. Hoàng Tử Thao lập tức thu lại vẻ cợt nhã, dẫn Biên Bá Hiền đi. Tiểu bạc hà không muốn, quay đầu lại nhìn tôi, tôi chỉ gật đầu để cậu ấy yên tâm.

"Nói thử xem...."

"Con sẽ không buông Biên Bá Hiền!" tôi cọ cọ chỗ ngồi rồi đứng lên, kì thực nếu không áp chế được thì phải nhờ vào thân cao, kinh nghiệm lớn nhất cùng Biên Bá Hiền cãi nhau chính là cái này.

Hiển nhiên chiếm được hiệu quả, dì ngây người một chốc, "Cái gì?"

"Nếu như muốn làm con và Bá Hiền chia tay, con kiên quyết mặc kệ. Lại nói, dì à, dì là trưởng bối lại đi can thiệp vào chuyện tình cảm của hậu bối thật sự là có chút quá hạn."

"Ý của cậu nói tôi cổ hủ sao."

"Không không không, aha ha ha, không có không có. Ý con muốn nói, con với Biên Bá Hiền đã trải qua rất nhiều chuyện. Ngài cũng đã trải qua quá trình yêu đương rồi kết hôn, hẳn là có thể hiểu rõ. Biên Bá Hiền nghĩ về con như thế nào con không biết, cũng không bàn luận về nó. Mà con có thể nói, con ở nhà này là của Biên Bá Hiền, xe của con cũng là xe của Bá Hiền. Đời này của con là cậu ấy, kiếp sau cũng là cậu ấy, tiền của con là của cậu ấy, mạng của con cũng là của cậu ấy."

"Hai đứa trong khoảng thời gian dài ấy. Được rồi, là rất dài. Sau khi về nước không tìm được cậu ấy quả thực con phát điên lên được, mỗi ngày đều đến nơi mà cậu ấy có thể đến. Một ngày một đêm, mắt cũng không dám nhắm, chỉ sợ nháy mắt một cái cậu ấy sẽ biến mất. Khi đó cả hai còn hiểu lầm đối phương, cho nên con cảm thấy mình không làm gì sai. Nhưng đợi ba tháng, con lại nghĩ, cậu ấy trở về là được rồi, ai sai ai đúng cần chi xoắn quýt. Hẳn là bản thân sai, để cậu ấy bỏ đi là do lỗi của mình."

"Đoạn thời gian đó, con cũng không biết mình đã trải qua thế nào, để cha mẹ lo lắng cho mình, họ nói thiếu chút nữa đã mang con đến bệnh viện khoa thần kinh. Ha ha, ừm.... Dì à, con nói nhiều vậy không phải để dì đồng tình. Ý của con là, không có Biên Bá Hiền, con không là chính mình nữa."

Nhìn dì giống như là rất khát, ly nước vẫn đặt trong tay, thường xuyên đưa lên miệng uống, bà không ngắt lời tôi, cũng không nói, chỉ im lặng nghe, vẻ mặt không nhìn ra được điều gì.

"Sau đó là Lộc Hàm, à đó là bạn của Bá Hiền, từ miệng Lộc Hàm mới biết Biên Bá Hiền sống ở thành phố này rất tốt. Con hận không thể gắn cánh mà bay tới, chính là hành lý đã thu xếp xong hết, bỗng nhiên nghĩ, cậu ấy có thể có bạn gái rồi hay không, hay là có bạn trai, có phải không muốn gặp mình hay không. Suy nghĩ rất nhiều, sau đó dọn lại hành lý, vừa dọn vừa khóc. Thật là không có tiền đồ, lúc tìm không ra cậu ấy một giọt nước mắt cũng không rơi, mà lúc này lại ngồi khóc lóc."

"Dì nói xem con người rất kì quái có đúng không, lúc không có tin tức gì thì điên cuồng muốn gặp cậu ấy, lúc đã biết rồi thì tận lực áp chế chính mình. Không phải nói cậu ấy ổn là được rồi sao, con đây cũng có thể buông tay? Nhưng không có biện pháp tiếp nhận người khác. Dì à, dì nói có phải trí nhớ sẽ cùng thời gian dần mờ nhạt đi đúng chứ?"

"............"

"Đã từng nghĩ kí ức hai năm trở đi sẽ dần mơ hồ, một người cho dù nhớ thật rõ nhưng cắt đứt liên hệ thì cũng sẽ như vậy. Thế nhưng thật kì, đối với Biên Bá Hiền, cho dù đã gặp nhau thật lâu trước kia, con đều nhớ rõ từng chi tiết. Là mùa đông, cậu ấy mặc áo mỏng đứng ở hành lang kí túc xá, người nhỏ bé, tay áo dài đến mu bàn tay, trong tay nắm chặt điện thoại. Mũi thì ửng hồng... Rudolph, ha ha ha, siêu cấp đáng yêu. Con nghĩ, hai đứa là duyên phận, từ lúc đó đã bắt đầu."

Nói về chuyện tình Biên Bá Hiền, tôi có thể thao thao bất tuyệt. Nói từ lúc gặp nhau đến gặp lại, cụ thể đến từng chi tiết lén lút, cẩn thận với biểu cảm của cậu ấy. Nếu bạn nguyện ý ngồi nghe, tôi liền nguyện ý ngồi kể. Lúc đó sẽ cho bạn một ly chocolate, bởi vì hương vị đó thích hợp với cậu ấy nhất. Ngọt mà không ngấy, bạn sẽ cảm thấy không nhàm chán.

"Con thật không biết làm thế nào để ngài cảm động, thưa dì, con là DJ radio, chú ý này đó thật ra không có. Chính là sẽ không buông tay, bởi vì lúc đau khổ nhất không xuất hiện ý niệm này trong đầu. Cho nên dì à, ngài có để đau khổ nhiều ít cho con cũng chưa từng đụng!"

"Cậu ngốc sao, Phác Xán Liệt, dì của tớ chính là cao thủ Taekwondo!"

Bỗng nhiên Biên Bá Hiền mang dép lê lẹp xẹp từ trong phòng chạy ra, sốt ruột kéo tay tôi ra sau cậu ấy che chắn. A, tôi thế mà cũng có lúc được cậu ấy che chở. Cảm giác thật tốt.

Dì của Bá Hiền thoạt nhìn hơi gầy, không giống như cao thủ Taekwondo, thật đúng là thâm tàng bất lộ.

"Dì, cậu ấy..... cậu ấy không có làm gì sai, chỉ có ngốc, dáng người cao như vậy nhưng không chịu được đòn. Dì đừng lấy việc rèn luyện tiểu Đào Tử mà dùng cho cậu ấy, cậu.... cậu ấy, cậu ấy sẽ ăn không tiêu. Có cái gì thì đánh con nè!"

"Đau lòng ư? Ai vừa rồi còn oán giận với dì Phác Xán Liệt ngốc theo tư tưởng chủ nghĩa, bá đạo không lý lẽ, mất trí rồi sao?"

Dì nhướn mi buồn cười nhìn Biên Bá Hiền đứng trước tôi nhưng không che chắn được cho tôi.

"Con con con con con con chính là, chỉ lải nhải vài câu, không có chút ý gì là trách cứ cậu ấy hết...... con con con chính là...... khẩu thị tâm phi, dì còn không biết sao?"

Bảo bối nói càng lúc càng nhỏ, khóe miệng tôi cong lên. Tôi đã nói rồi, tôi yêu nhất chính là khẩu thị tâm phi của bảo bối.

"Dù sao, Phác Xán Liệt nói rất đúng, buông cậu ấy con không có khả năng! Con cũng không thể để cậu ấy đi. Để con trở về một con người năm năm trước, thà để con chết quách đi. Ngày đó.... làm sao là người chứ. Dì muốn nhìn thấy cháu mình bị bệnh tương tư, thành hòn vọng phu, mỗi ngày như niệm kinh nhắc ba chữ Phác Xán Liệt, thì dì cứ việc chia rẽ đi."

"Được rồi được rồi, thổ lộ tâm tình cho dì cũng đủ rồi, lại còn lấy mạng ra áp chế dì. Biên Bá Hiền ơi Biên Bá Hiền, dì đời trước là mắc nợ con mà." Dì buông ly trà xuống, "Dì nói dì muốn chia rẽ các con sao?"

"Hả?"

"Gì?"

"Hai đứa đều là người trưởng thành, dì có thể tùy tiện can thiệp vào đời sống mấy đứa sao. Đào Tử hôm trước nói, dì cũng nghĩ thông rồi. Thằng nhóc đó cứ theo dì khen Phác Xán Liệt. Nói nó rất tốt rất đẹp trai, đối với con rất ôn nhu, cưng chiều con rất nhiều. Ngày trước dì ngăn cản không phải không còn hi vọng sao, con cảm thấy hợp là được."

Tôi quay đầu nhìn tên nhóc phá phách kia đang dựa lưng vào cửa, à, bây giờ tôi còn thích nó lắm đấy.

Không phải nói không thích sao? Không phải nói anh đây xấu sao? Thật là..... không chừng cái tính khẩu thị tâm phi là di truyền của nhà này.

"Mẹ xem con nói có đúng không, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền chính là trời sinh một đôi, không thể tách được."

Để lại Đào Tử và mẹ nó ở phòng khách, tiểu bạc hà kéo tôi về phòng ngủ, đẩy mạnh tôi vào tường, rồi cái gì cũng không nói.

Cậu ấy cúi đầu, tay víu góc áo tôi, không cần nghĩ cũng biết cậu đang cắn môi.

"Bảo bối, chịu nói chuyện với tớ rồi?"

"........"

"Còn giận? Còn chiến tranh lạnh ư?"

"........."

"Tớ đi đây......."

Góc áo bị túm chặt, tôi không giấu được khóe miệng đang cười, quên đi, không thèm giấu nữa. Bỗng nhiên cậu ấy kiễng mũi chân ôm cổ tôi, ngay khóe môi tôi cắn một cái. Tôi vừa thấy, trong đôi mắt cậu ấy ngập sương mù.

"Bảo bối........."

"Có phải khi đó cậu rất khổ sở, vô cùng đau lòng, vô cùng đau khổ đúng không."

Tôi biết chuyện cậu ấy nói là năm năm trước.

"Không có, không đau lòng, không khổ sở....." Tôi vòng tay qua eo cậu ấy, cọ cọ mặt, "Toàn bộ đầu óc tớ chỉ có cậu, làm gì mà còn thời gian đi sinh ra cảm xúc khác chứ? Tớ đã nghĩ, tớ không ở bên cạnh, cậu có ăn uống đầy đủ không, có học hành đàng hoàng không, có hay không vì tiết kiệm tiền mà bỏ qua những đồ mình thích."

"Không có ăn uống tốt, không có học đàng hoàng, không có mua thứ mình thích..... bởi vì Phác Xán Liệt không ở cạnh, cơm ăn không ngon, học không vào, thích cái gì đó đều không muốn. Những thứ đó chỉ khi ở cùng cậu mới có ý nghĩa... Phác Xán Liệt, cậu phá hủy tớ rồi."

"Tớ đúng là không thể tha thứ mà...."

Tôi ôm lấy mặt cậu, hai giọt nước trong suốt đọng lên trên mắt cậu, tôi dùng ngón cái lau đi, "Mèo nhỏ, cậu muốn phạt tớ thế nào?"

"Phạt cậu cả đời nấu cơm cho tớ, rửa chén cả đời, chỉ yêu một mình tớ, chỉ ở bên cạnh tớ."

Tôi hôn nhẹ mũi cậu, "Cậu đấy....... cái này là thưởng cho tớ mà....."

Khi bạn gặp một người, nghĩ muốn đem tất cả lời nói cảm động nhất nói với người đó, muốn vì người đó hát một bản tình ca nhẹ nhàng, muốn cùng người đó làm tất cả mọi chuyện mình thích. Khi ở cùng người đó, cả không gian như sáng bừng. Kể chuyện về người đó cho người khác, hận không thể kể từng chi tiết một, sợ người khác không biết được người đó tốt đến mức nào.

Đối với Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt là người như vậy.

Đối với Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền là người như vậy.

Mà đối với bạn, nhất định sẽ xuất hiện một người như thế.

"A, mẹ mẹ, con hát một bài cho mẹ nghe, trong thôn có một cô gái gọi là Tiểu Phương.... A mẹ, đừng có mở TV, trong thôn có một cô gái...... Mẹ! Mẹ....."

Đối với Hoàng Tử Thao, Tiểu Phương chính là người như vậy.

---END---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro