CHƯƠNG 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biên Bá Hiền vốn thấy trời mưa kêu Phác Xán Liệt đừng chạy tới lui đến bệnh viện, nhưng khi thay xong quần áo ra khỏi phòng khám chỉ thấy Phác Xán Liệt ngồi ở trạm y tá cười rất vui vẻ.

Giữa một vạn hoa hồng tươi rói, bị một đống con gái bu xung quanh hẳn là vui vẻ lắm. Hộ sĩ của bệnh viện này có tiếng là xinh đẹp, đây là một trong những lý do vì sao giường bệnh luôn kín. Xem ra Phác Xán Liệt cũng chỉ là một người bình thường, cười đến mặt co rút, miệng không khép lại được.

Ê ê ê bàn tay trắng như phấn của người kia đánh lên người cậu ta, cậu ta còn không có chút sức lực. Giả bộ thẹn thùng cho ai xem vậy? Này này này em gái kia dựa vào, cậu ta không có xương? Dựa vào, mấy cô gái kia toàn là giả bộ mà không nhìn ra? Không cần cậu đỡ cũng có thể đứng vững mà!

Biên Bá Hiền càng nhìn càng thấy bốc lửa, ít nhất có tới năm sáu cô đứng kế Phác Xán Liệt. Trước luôn ghét mấy vị mặc váy ngắn, lúc này hận không thể lấy kéo cắt váy lên hết. Bên kia Phác Xán Liệt cũng vui vẻ lắm, bên này thì ôm chụp chung một tấm, bên kia nắm tay xin chữ kí.

"Thì ra Mr.Park chính là Phác Xán Liệt nha, ây da, tụi em thật sự rất thích anh."

"Đúng vậy đúng vậy, giọng nói của Phác tiên sinh thật là dễ nghe, tụi em rất rất thích anh."

Biên Bá Hiền đứng đó nhìn chịu không được nôn khan, nói mấy lời dễ nghe vậy, như thế nào mà tôi đây chưa thấy bộ dạng này của mấy cô chứ.

"Phải không, ha ha, thật ra cũng không lợi hại như vậy."

"Ai u, Phác tiên sinh đừng khiêm tốn, bác sĩ Biên trong bệnh viện này, chắc anh biết nhỉ."

"Biết."

"Cậu ta cũng là fan của Park tiên sinh, mỗi kì đều nghe. Đến cả bác sĩ Lộc Hàm còn không chịu nổi cậu ấy, cậu ấy vừa nghe đến giọng của Park tiên sinh là muốn phát điên rồi, hoàn toàn là bộ dạng của con gái theo đuổi thần tượng.''

Phác Xán Liệt nhìn thấy ánh mắt của y tá trưởng, xác nhận lại nhiều lần, miệng cười chậm rãi càng lúc càng lớn. Nếu nói vừa rồi là cười có lệ, cười đến cơ mặt muốn đơ thì lúc này bất chấp xé rách cơ miệng cũng nhịn không được.

Cậu xem đi, Biên Bá Hiền, cậu thế nào cũng yêu tớ hết mà.

Phác Xán Liệt đang muốn khiêm tốn khách sáo vài câu, vừa ngẩng đầu lên đã thấy vẻ mặt xanh đen của Biên Bá Hiền trước mặt. Biên Bá Hiền từ hành lang đi tới vừa hay nghe được đoạn nói chuyện này, đồ đàn bà lắm mồm, cái gì cũng nói ra được!

Mà tay của Phác Xán Liệt còn đang khoác lên vai một hộ sĩ, Biên Bá Hiền nhìn thấy liền bực mình, quay đầu đi ra ngoài.

"Này, Bá Hiền Bá Hiền, đợi tớ chút."

Bên ngoài mưa rất to, bên trong là ngọn đèn tối mờ, Phác Xán Liệt túm lấy Biên Bá Hiền đang tức giận đang đứng trước màn mưa.

"Tức giận?"

Biên Bá Hiền trừng mắt liếc hắn một cái, nói là tức giận, thực ra không nói được nguyên nhân vì sao. Nghĩ đơn giản là Phác Xán Liệt thích cậu lại bị một đám con gái vây quanh , lòng khó chịu không thôi. Nhưng hai người chưa từng xác nhận lại quan hệ, không có tư cách và lập trường mà đi chỉ trích cùng ngăn lại. Hơn nữa là một người đàn ông, lòng dạ phải to lớn một chút. Cho nên, một tia không vui này, quay mặt sang chỗ khác thì sẽ loại trừ được.

Nhưng đàn bà lắm mồm chít chít nói những lời không thành thật, đều đem những chuyện của mình phơi bày hết trước mặt Phác Xán Liệt.

"Không có."

Mùi son phấn nhàn nhạt từ áo người nọ truyền đến mũi, Biên Bá Hiền ngửi vào có chút choáng váng, không khỏi nhíu mi.

Phác Xán Liệt thấy sắc mặt cậu không tốt, ngược lại có chút cao hứng, "Ghen?"

"Không có."

Biên Bá Hiền quay đầu không nhìn tới hắn, nhìn chằm chằm cơn mưa to bên ngoài, hi vọng mùi mưa có thể xóa đi mùi phấn so còn quanh quẩn trước mũi. Lại nghe tiếng cười Phác Xán Liệt truyền vào tai, "Là ghen tị."

Một câu khẳng định, không cần phải thêm dấu chấm hỏi.

Biên Bá Hiền quay đầu trừng hắn, "Đã nói không có!"

Xoay người chạy vào mưa, nhưng Phác Xán Liệt nắm chặt cậu không tha.

"Hai chữ ghen tị đều viết trên trán rồi, còn gạt tớ?" Phác Xán Liệt ý cười thâm trường "Nói một câu cậu ghen với tớ rất khó hay sao?"

"Không có thì tớ phải thừa nhận cái gì!"

Đang nói đến đây , phía sau mấy hộ sĩ đã thay xong thường phục bay nhanh đến.

"A trời mưa to quá, Phác tiên sinh có thể cho tụi tôi đi nhờ một đoạn hay không? Tụi tôi đều không có ô."

"Tôi... Này, Bá Hiền?!"

Biên Bá Hiền nghe được giọng của mấy cô gái này không vui vẻ chút nào, hơn nữa vất vả lắm mới làm bay được mùi son phấn lúc này lại ngửi được. Trong lòng càng phiền, nhìn Phác Xán Liệt lại nở nụ cười như thường với họ. Rõ ràng chỉ là giả vờ cười có lệ, còn không nói dối được. Không nghĩ đã cười còn bày ra bộ dáng vui vẻ, nhìn thấy liền phiền.

Thừa dịp Phác Xán Liệt đang phân tâm, vung cổ tay liền chạy ra ngoài mưa.

Mưa lúc này rất to, hạt mưa rơi xuống người có chút đau. Lung tung lau mặt một cái, nghe tiếng bộp bộp bộp phía sau, chỉ chốc lát mưa trên đầu đã ngừng.

Phác Xán Liệt cơ hồ là ướt đẫm kéo người kia vào lồng ngực, "Cậu ngốc à, không thấy mưa to như vậy?"

"Hôm nay nóng, tắm mưa một chút thật ra thoải mái hơn nhiều."

"Cậu đang dỗi tớ."

Vẫn như cũ là một câu khẳng định, hơn nữa tia sáng không mạnh từ cửa bệnh viện chiếu rõ biểu tình tin chắc của Phác Xán Liệt.

"Không có."

"Cậu cho tới bây giờ toàn bộ là có, nói không ăn giấm chua thế nhưng mùi chua đến tận trời, nói không có tức giận thực ra vô cùng tức giận, có đúng không?" Phác Xán Liệt không quản tay Biên Bá Hiền đặt trên áo mình có ướt hay không, dùng sức ôm người kia xoa đầu, "Được rồi được rồi, không ầm ĩ nữa. Ngoan được không, chúng ta bung ô đi về chỗ giữ xe, sau đó cùng nhau về nhà đi."

Ngoài dự đoán Biên Bá Hiền vùng vẫy , một tay hất đi trực tiếp đánh vào cây dù trên tay Phác Xán Liệt.

"Có nhiều người muốn cậu đưa về kìa, tớ với họ không giống nhau! Cậu... Phác.... Xán Liệt."

Ô bay đi đồng thời tán ô nhọn bén quẹt lên mặt Phác Xán Liệt, làm Biên Bá Hiền sợ hãi một trận.

Phác Xán Liệt cũng bất động ngây ngốc, tức thời không nhặt ô về, cũng không xoay đầu bị lệch một bên lại.

Biên Bá Hiền bỗng nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi, cả người đều run, không phải vì lạnh. Cậu lớn tiếng với Phác Xán Liệt vì cậu biết Phác Xán Liệt đối với cậu tốt, thích cậu, sẽ không nạt lại, cho nên an tâm muốn làm gì thì làm. Cũng không có nghĩa là cậu không sợ Phác Xán Liệt, chỉ cần người nọ nhướn mi lạnh lùng chau mày hoặc mím môi, Biên Bá Hiền cậu nhất định sẽ biến thành một cậu bé ngoan ngoãn.

Nhưng lúc này cho rằng, đứng thẳng lưng hô một câu, "Quan trên hảo, quan trên tái kiến, quan trên vất vả!" là trăm triệu không giải quyết được.

Nhìn gương mặt dần dần bị nước mưa thấm ướt, không tự giác há miệng muốn nói, lại không biết nói gì cho phải. Cậu chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương Phác Xán Liệt, ngay cả hai người có khúc mắc chưa gở bỏ, nhưng chỉ một vết thương nhỏ trên người Phác Xán Liệt cũng đủ làm Biên Bá Hiền đau muốn chết, càng đừng nói là vết thương cùng với vẻ mặt phẫn nộ.

Hai người trong mưa giằng co thật lâu, trầm mặc làm cho Biên Bá Hiền nghĩ bọn họ sẽ như thế này mãi cho đến bình minh. Cho đến khi Phác Xán Liệt thở dài mới nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời vẫn như cũ kinh ngạc nhìn Biên Bá Hiền. Đáy mắt lưu đầy tâm trạng, hai bên tay buông thõng lúc nắm chặt rồi lại buông ra.

Chung quy không lay chuyển được cậu ấy, người này quả là kiếp nạn của số mệnh mình mà, làm cho mình không thể không cúi đầu.

Phác Xán Liệt nắm chặt tay Biên Bá Hiền, cậu như một chú sóc hoảng sợ, nhưng lúc này Phác Xán Liệt dùng lực lớn, trực tiếp kéo người vào mái hiên gần đó trú mưa.

Hắn đổ dồn người kia chưa phản ứng được gì lên tường, hai tay chống hai bên đầu cậu. Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt ném vào tường, lưng đâm mạnh có chút đau, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đầy hi vọng nhìn mình, sâu sắc đầy tình thâm, nhất thời lại đau lòng người này.

"Haiz...."

Vẫn là tiếng thở dài, dường như là thở dài cho một nổ lực cả đời.

"Biên Bá Hiền, cậu không phải là chắc chắn tớ thích cậu, cho nên đối với tớ không có kiêng nể gì?"

Biên Bá Hiền nghe được mà kinh hãi, lời này có ý gì đây?

"Có phải cảm thấy được, tớ có thế nào cũng không nổi giận với cậu. Có phải cảm thấy rằng, cậu có chống cự tớ thế nào, tớ sẽ không lùi bước?"

Biên Bá Hiền nhìn thẳng vào mắt người nọ, khát khao có thể đọc được ý gì đó từ mắt hắn. Chứ không phải là...

"Biên Bá Hiền, tớ nói trăm ngàn câu thích cậu, cũng chưa từng nghe được nửa câu đáp lại tớ. Tớ không phải người sắt đá, tim cũng là thịt mà. Khước từ của cậu, xa lánh của cậu, tớ sẽ đau, sẽ khổ sở. Không phải cậu nghĩ rằng những điều này không quan trọng? Cứ nắm chắc tớ thích cậu..."

Phác Xán Liệt nói rất chậm, không như lần trước mang theo tia yếu đuối và ủy khuất. Bỏ qua hết ngữ khí bá đạo và tuyệt vọng, Biên Bá Hiền nghe mà sợ.

"Phác..."

"Đúng!" Phác Xán Liệt cắn răng, hung hăn cắt ngang lời cậu, "Đúng, là cậu đúng. Tớ chính là thích cậu, thích đến bất trị. Cậu rời đi tớ có thể nhẫn nhịn, cậu cự tuyệt tớ cũng có thể nhẫn, kể cả vết thương do cậu làm. Bởi vì tớ muốn cùng một chỗ với cậu."

"Xán Liệt..."

"Cậu nghe đi, tớ mặc kệ cậu không thích tớ, cả đời này tớ đều sẽ quấn lấy cậu. Cho dù cậu đã chết, tớ vẫn muốn có cậu, vẫn luôn nhớ cậu. Làm cho tớ không cần cậu, chỉ có thể để tớ chết trên tay cậu. Cho dù có như vậy, linh hồn tớ vẫn muốn canh giữ nhà cậu, chờ cậu gặp cậu ôm.... Ô...."

Nhìn Phác Xán Liệt nói những giọt nước không ngừng đọng lên môi hắn, ánh mắt sáng như sao, Biên Bá Hiền cuối cùng chịu không nổi, vươn tay choàng lên cổ người kia kéo xuống cắn môi hắn.

Cái mũi ê ẩm, ngay cả ôm hôn vẫn cảm thấy không đủ, hận không thể ôm chặt người đó vào lòng . Người đó ngốc, còn vụng về, nơi đó đã bị tổn thương, lại còn muốn mạo hiểm cầm đao đi về bão tố phía trước, thế giới này không chừng chỉ có một người tên là Phác Xán Liệt.

Thật sự quá ngốc, lại còn tốt, người này, một lòng hướng về Biên Bá Hiền. Hoàn hảo, Biên Bá Hiền đau lòng hắn. Hoàn hảo, còn có cơ hội ôm hắn, hôn hắn.

"Tớ thích cậu, sao lại không thích chứ, thích nhất là Phác Xán Liệt..... huhuhu..... Nên tức giận là tớ mới đúng.... Tớ biểu hiện thích cậu như vậy, cậu là người mù sao? Hu hu hu......."

Phác Xán Liệt ngây ngốc nhìn người đang ôm hắn vừa khóc vừa kêu xấu, một giây trước còn đột nhiên ôm chầm hôn lấy hắn, đầu lưỡi quấy rối loạn xạ làm hắn dục hỏa đốt người. Còn chưa đợi mình đáp lại đã bị đẩy ra, sau đó khóc lóc kể bản thân có bao nhiêu ủy khuất.

Rõ ràng là mặt tớ bị thương, tớ là người bị cậu bỏ không đúng sao? Cậu khóc cái gì... Cậu đuổi tớ không cần tớ, năm lần bảy lượt nói lời không hay với tớ. Tớ còn chưa khóc, cậu khóc cái gì chứ....

Nhưng cậu khóc, chính là do tớ không phải.

"Bá Hiền, cậu đừng khóc có được không... Cậu khóc, tớ.... tớ không biết làm gì hết...."

"Ô ô ô... cậu nói.... Tớ không thích cậu, vậy khi cậu nằm viện thì ai cố ý chọn giường đơn cho cậu chứ.... tớ không thích cậu, lúc cậu che cho tớ thì sao tớ lại đau lòng chứ? Tớ không thích mà cho cậu vào ở nhà tớ sao? Tớ không thích cậu... hu hu hu......" Hình như đã bị kiềm nén thật lâu, nay bộc phát ra hết.

"Được được được, cậu thích tớ được chưa, cậu thích tớ nhất. Là tớ bị mù, tớ bị điếc, ngốc từ đầu đến chân, cậu đừng khóc được không.... Tớ, ai da...."

Muốn kéo góc áo lau nước mắt cho cậu, lại bị vung ra, mới ý thức được cả hai đều ướt đẫm, dùng áo ướt nước đi lau nước mắt, đúng là đầu óc cũng bị hỏng mất rồi.

Nước mắt Biên Bá Hiền nói dừng là dừng, chùi mặt, "Được rồi, tớ ngừng khóc."

Nhìn bộ dáng Phác Xán Liệt nhướn lông mi liền phì cười một cái, đột nhiên phát hiện người nọ thật sự là...

Hai người tuy đứng ở chỗ có mái hiên che nhưng mưa tạt lợi hại, chính mình được Phác Xán Liệt che không dính một hạt mưa, còn lưng người kia đưa ra ngoài đã bị ướt sũng.

"Này, cậu thật là... Mau vào đây! Mưa lớn như vậy, sẽ cảm lạnh đó!''

Túm áo người nọ dựa lên người mình, hai người dính vào nhau, cách quần áo ẩm ướt cảm nhận độ ấm của cả hai càng lúc càng cao. Trong lòng Phác Xán Liệt cao hứng, cảm thấy như vừa trải qua thời kì cực khổ, thật vất vả mới có thể cùng tiểu bạc hà tiếp xúc với nhau khoảng cách gần như vậy. Vì thế cũng vui vẻ không thèm nhắc nhở cậu, thật ra hai người có thể song song dựa vào tường...

"Sớm đã bị ướt rồi, có cảm thì cũng sẽ bị thôi. Cậu phải đáp ứng tớ, cậu khi dễ tớ thì không sao, nhưng trăm triệu lần không thể tổn thương chính mình. Đừng ra đường mà không bung ô lúc mưa to thế này."

".... Ừ... cậu cũng phải đáp ứng tớ, phải cách xa đám hộ sĩ."

"Còn không thừa nhận là ghen?"

"Đã nói là không có!"

Phác Xán Liệt cúi đầu cười, ghé bên tai Biên Bá Hiền nói nhỏ, "Tớ thích cậu."

Như mong muốn nhìn được gương mặt Biên Bá Hiền nổi lên tầng ửng đỏ.

Như mong muốn nghe được.....

"Ừ... Tớ cũng..... hắt xì..... thích.... Hắt xì..... cậu."

Thôi rồi, bị cảm!

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro