CHƯƠNG 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người toàn thân ướt đẫm nhanh chóng chạy xe về, vừa đến nhà, Biên Bá Hiền đã bị Phác Xán Liệt đẩy vào phòng tắm.

"Cậu tắm trước đi, tuy là mùa hè nhưng dầm mưa lâu như vậy, khẳng định đã lạnh lắm rồi."

Biên Bá Hiền suy nghĩ lúc mình tránh mưa thì Phác Xán Liệt hẳn cũng đã bị cảm rồi, "So với tớ cậu đội mưa nhiều hơn, cậu đi trước đi!"

Gặp Biên Bá Hiền đứng trước cửa không chịu vào phòng tắm, tóc cứ nhỏ nước không ngừng, Phác Xán Liệt liền sốt ruột, "Sao cậu không nghe lời gì hết vậy, cậu đánh hắt xì rồi. Hay là nói... cậu hi vọng hai đứa mình tắm chung?"

Nói xong câu đó, Biên Bá Hiền trừng mắt liếc hắn một cái, hơi đỏ mặt xoay người vào trong. Phác Xán Liệt cười cười đi ra ngoài, đi chưa được hai bước thì trên cổ được choàng cái khăn mặt.

"Ít nhất thì lau khô đầu đi."

Phác Xán Liệt nhìn cánh cửa nhanh chóng đóng lại, cười cười đưa khăn lên vò đầu, mang theo mùi hương của Biên Bá Hiền, không biết khăn mặt này dùng để làm gì, có lẽ là rửa mặt, hoặc có lẽ là lau người.... Hắc hắc, ngẫm lại thì thấy trận mưa này có ích lắm.

Biên Bá Hiền ở trong phòng dùng tốc độ nhanh nhất từ sinh ra tới giờ để gội đầu, chà thân mình, mặc quần lót rồi tùy ý chọn một cái áo thun to bước ra ngoài. Tốc độ mau đến nỗi làm Phác Xán Liệt đang pha trà gừng trong bếp hoảng sợ.

Vốn định để cho tên nhóc kia tắm nước nóng, nấu xong trà gừng rồi để nguội, đợi cậu tắm ra uống. Ai biết vừa mới mở bao đường nâu, gừng cũng chỉ vừa cắt xong, cậu đã lết đôi dép lê đi ra.

"Cậu làm gì mà nhanh quá vậy, tớ.... Cậu tới đó ngồi đi, lát nữa thì có thể uống."

Biên Bá Hiền bước lên mở nắp nồi ra, "Cậu đi tắm đi, trà gừng để đó tớ nấu."

Phác Xán Liệt nghi ngờ nhìn cậu, tiểu bạc hà tắm rửa xong cả người trắng trắng mềm mềm thế nào ấy. Đôi mắt rũ xuống còn cố ý trừng mắt. Nhịn không được nhắm lên miệng cậu hôn một cái, lập tức mặt Biên Bá Hiền ửng đỏ.

"Được rồi, tớ sắp làm xong rồi, đợi nấu xong tớ sẽ đi."

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt cúi đầu xắt gừng, vết thương trên mặt bị nước mưa làm cho sưng tấy, trong lòng cấp bách đưa tay đè lấy tay cầm dao của hắn.

"Cậu làm gì vậy! Nguy hiểm đó!"

"Cậu không chịu đi tắm, nếu cậu không đi, tớ đổ hết mấy thứ này."

Phác Xán Liệt nhìn cậu đang kiên trì, phì một tiếng nở nụ cười, "Được được được, sợ cậu rồi, cậu buông tay ra, lưỡi dao làm cậu bị thương bây giờ."

Nói xong đem gừng bỏ vào nồi rồi đi tắm, Biên Bá Hiền thấy nước sôi liền tắt lửa múc ra hai chén, mùi gừng làm cay mũi ập đến. Mới vừa đậy nắp nồi lại, Phác Xán Liệt đang lau tóc bước ra.

"Oa, cậu cũng nhanh quá đó."

"Phải nhanh thôi, cậu tay chân vụng về nhỡ đốt cả phòng bếp thì làm sao bây giờ."

"Ai tay chân vụng về hả, cậu nhìn xem, không phải tớ đã nấu xong rồi sao."

Biên Bá Hiền ngưỡng mặt nhỏ lên tỏ vẻ kiêu ngạo, Phác Xán Liệt nhìn thấy mà trong lòng ấm áp, cưng chiều đưa tay xoa đầu cậu, "Làm tốt lắm, biết tiểu bạc hà rất giỏi mà."

Biên Bá Hiền không nhận, trừng mắt với hắn, rồi sau đó kéo tay Phác Xán Liệt ra ngoài bếp, "Nước còn nóng, trước tiên để tớ xem vết thương của cậu đã."

Thuận theo ngồi xuống sô pha, nhìn tên nhóc kia chân gầy guộc chạy đến hòm thuốc.

Vết thương chỉ bị xước một chút cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng mà bị rách da, gặp dầm trong mưa nên máu chảy một ít. Chẳng qua vết thương lần này nằm trên dấu sẹo ngày trước bị ống tre đâm. Chỗ đó đã sớm khép lại, bình thường không thấy rõ, nhưng khi nhìn kĩ thì vẫn thấy một vết sẹo trắng.

"Trên mặt cậu lại thêm một vết sẹo nữa, có thể gọi là đội trưởng kiêu ngạo rồi đó." Biên Bá Hiền nói giỡn.

"Hì, người ta để huy hiệu trên tay, còn tớ để trên mặt."

Biên Bá Hiền giúp hắn rữa vết thương, "Cũng không phải vết thương to gì, sẽ không dán băng cá nhân, để gió lùa vào cho mau khỏi. Bình thường đừng động vào nước, cũng đừng sờ nó. Cấm gãi, như vậy mới không để lại sẹo."

"Hắc hắc," Nghe lời dặn nhỏ nhẹ bên tai, Phác Xán Liệt ngửi mùi thơm trên người Biên Bá Hiền y hệt mùi của khăn tắm, "Tiểu bạc hà có phải đau lòng tớ không?"

"Ai đau lòng cậu."

"Cậu đó, cậu đau lòng tớ."

Lại là câu khẳng định, Biên Bá Hiền liếc mắt, "Đừng có mà vểnh mặt khẳng định được không."

"Cậu nói một câu đau lòng vì tớ sẽ chết sao?"

Phác Xán Liệt cầm lấy cánh tay của Biên Bá Hiền, trừng cậu.

Biên Bá Hiền bị hắn nhìn đến bại trận, "Rồi rồi rồi, lòng tớ đau chết luôn được, đau lòng hận không thể đâm cho cậu mấy nhát. Cậu nói rằng mình là người to lớn, có thể bị thương nhiều mà."

"Ê, cái này có thể trách tớ sao?"

Biên Bá Hiền nghĩ nghĩ, hai chuyện này nói ra không liên quan gì cả, vả vả miệng xem như chưa nói gì hết.

Dọn lại hộp y tế, thấy mặt Phác Xán Liệt đỏ bừng không tốt lắm.

"Sao mặt cậu đỏ như vậy? Sốt hả?"

Đưa tay sờ trán hắn, nhưng mà không có dấu hiệu gì là sốt cả. Phác Xán Liệt ho khan một tiếng, ánh mắt vô cùng mơ hồ. Biên Bá Hiền lập tức nhìn đối phương.

Hai người dựa sát vào nhau, hô hấp xem như hòa làm một, lúc bôi thuốc cho Phác Xán Liệt thì mặt cậu chỉ khoảng tầm ngực hắn. Mà dưới đôi chân trần của mình, dù mặc quần dài nhưng chỉ kéo đến hông. Nếu mà duỗi thẳng chân ra là có thể thấy cả biên quần lót.

Tuy rằng là hai thằng con trai giống nhau, nhưng mà dù sao cũng là tình nhân.

Làm cho khuôn mặt Biên Bá Hiền nóng lên, "Mau xóa mấy thứ cậu nghĩ trong đầu đi, đừng có suốt ngày chiếm tiện nghi tớ."

"Không chiếm tiện nghi cậu thì tớ chiếm ai đây, tớ chiếm tiện nghi người khác cậu đâu có vui đâu đúng không?"

Biên Bá Hiền cầm một ly trà gừng đưa cho Phác Xán Liệt, "Gây họa cho mình tớ còn chưa đủ, còn muốn gây họa cho ai nữa."

"Không ai khác, chỉ có mỗi cậu ngốc có thể để tớ gây họa."

Ngây ngô cười hôn lên môi còn dính nước gừng, vẫn mềm mại ngon miệng như thế. Đã nghĩ cứ đi trên một con đường, có cố gắng cũng không phải dễ dàng gì. Thời điểm sầu não muốn buông bỏ tất thảy, chỉ có thể tưởng tượng cảnh đi cùng nhau? Nếu đã cùng một chỗ, vậy có thể cùng nhau ngồi ăn một bàn uống cùng một ly, có thể cùng nằm trên giường cùng làm tình, còn có thể...;... Ngẫm lại càng thấy luyến tiếc để buông tay.

Tốt rồi, bây giờ đã có thể cùng nhau thực hiện, tuy rằng còn chưa chè chén nhưng mà giường đâu, giờ này còn chưa bò lên nữa.

Nhưng nói thế nào thì đạt được thành tích như Armstrong bay lên mặt trăng vậy, thấy tiểu tử kia cùng mình cãi nhau, dĩ nhiên có chút hoảng sợ. Kiểu tóc vốn mềm mại cũng đã biến thành củ tam thất xiêu vẹo, vẫn nghĩ cả người gầy yếu thế nào mà vẫn có cơ bắp, lúc phát lực gân xanh nổi lên tăng không ít hương vị đàn ông. Vẫn là đường nét gương mặt không thay đổi, vừa nhỏ vừa tinh xảo, làm người ta nhìn mà muốn bảo hộ cậu. Kỳ thật, bất kể bây giờ có theo đuổi cậu, cậu vẫn có một cuộc sống rất tốt.

Nhưng, vẫn là muốn tiếp nhận, ở Phác Xán Liệt xem ra, Biên Bá Hiền người này chính là từ nhỏ đã để cho hắn cưng chiều.

Hai người rửa ly xong liền đi vào phòng ngủ. Biên Bá Hiền trải chăn, cảm giác một bên giường bị lún xuống, quay đầu vừa thấy Phác Xán Liệt đang nằm bên đó, mắt nhắm lại, trong tay còn ôm theo cái khăn mặt.

"Này, cậu đè chăn rồi."

"Bảo bối, khăn mặt này cậu dùng làm gì vậy?"

Nói xong còn hít sâu vào một cái, vẻ mặt say mê.

"Hỏi làm gì."

"Trên đây đều là hương vị của cậu, ngửi xong cảm giác cả người đều nóng lên, phía dưới cũng muốn dựng thẳng! Ui da!"

Biên Bá Hiền nhìn vẻ mặt hắn vô cùng đứng đắn mà nói lời bẩn, ngay lập tức thảy cái gối qua, lại bị cái tên kia ôm gối vùi mặt vào.

"Mùi này cũng thơm quá đi, a a a a a a a a a, muốn phát tiết!"

"Phác Xán Liệt! Cậu con mẹ nó bị tinh trùng thượng não hả!!!"

Phác Xán Liệt lăn lốc rồi ngồi dậy, "Bảo bối, bác sĩ các cậu có phải bị khiết phích không, không nghe được mấy lời đó à?"

Biên Bá Hiền liếc mắt trừng hắn, "Không phải, sao lại nghe không được, giải phẫu cũng đã làm vài lần rồi, nghe không có áp lực gì hết, được chưa?"

"Đó đó, bảo bối à, cậu sẽ không cùng tớ làm khi nó chưa đứng dậy đi!"

Lúc này không phải là gối đầu, là cái đồng hồ báo thức trực tiếp vung tới.

"Cậu mưu sát!"

"Trước kia sao tớ không biết cậu là loại người không biết xấu hổ chứ!"

Phác Xán Liệt bước lại ôm eo Biên Bá Hiền, "Đã quấn cậu lâu như vậy, còn biết xấu hổ là gì chứ. Nói vậy thôi, khăn mặt này rốt cuộc cậu để làm gì vậy. Tắm? Rửa mặt?"

"Lau chân!"

Biên Bá Hiền thấy vẻ mặt Phác Xán Liệt như ăn phải cớt thì buồn cười, "Sao nào, ghét bỏ hả."

"Không không không, sao lại thế được, chân của bảo bối cũng thơm lắm."

"Thôi đi, là nướng chân heo. Cậu nhanh xuống coi, đừng có đè chăn của tớ."

"Hôm nay tớ ngủ trên giường được không."

Phác Xán Liệt ngẩng đầu thử hỏi cậu, "Trên đất cứng quá.... Không thoải mái...."

Biên Bá Hiền nhìn hắn, tuy rằng muốn cự tuyệt, có thể nói không được. Phác Xán Liệt nhìn cậu do dự, ôm lấy thân mình, rên rỉ, "Ai nha, trên mặt tớ còn bị thương, đều là do Biên Bá Hiền cậu không cẩn thận quơ ô trúng. Miệng vết thương phải ở trong hoàn cảnh tốt mới mau khỏi được, sàn nhà vừa lạnh lại vừa cứng, rất khó để vết thương tốt lên... Ai nha, đau quá, mặt tớ đau muốn nứt ra luôn rồi, tiểu bạc hà sao mà xuống tay nặng quá vậy.... Đau muốn chết muốn chết!!!"

Nói xong còn lăn lộn trên giường, chăn vừa mới được trải ra chỉnh tề lại bị vo thành cục.

"Được rồi được rồi, tớ nói đủ rồi!"

Biên Bá Hiền bất đắc dĩ rống lên, nhìn hành động không chút chân thật nào của tên kia dừng lại, mở to mắt nhìn hắn, "Cậu ngủ đầu kia, tớ ngủ đầu này, buổi tối phải an phận ngủ!"

"Ừ ừ!" Tốc độ chui vào chăn của tên kia phải nói ra chớp nhoáng.

Biên Bá Hiền nhấc chăn lên nằm xuống một góc, không phát hiện khóe miệng của mình cũng đã cười.

Ngủ chưa đến nửa giờ, Biên Bá Hiền đã chịu không nổi, cái tên xấu xa kia đã đặt tay lên eo cậu gần mười tám lần, rốt cuộc chịu không được xoay người lại đối diện với nguồn nhiệt kia, "Phác Xán Liệt! Không thể ngủ đàng hoàng được hả."

"Không có gì ôm ngủ không được. Ở nhà tớ toàn ôm kuma."

"Hồi trước thấy cậu ngủ dưới sàn không có ôm cái gì hết."

"Cho nên tớ ngủ không được đó."

"Cậu...."

Lời hắn nói có lý, không thể phản bác được gì. Biên Bá Hiền bất đắc dĩ xoay người, đưa lưng về hắn tiếp tục ngủ. Lại bị người nọ dựa sát vào, bàn tay to trực tiếp chui qua áo cậu sờ cái bụng mềm. Vừa muốn chửi, trên lưng đã bị cái gì đó nong nóng dán vào...

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro