CHƯƠNG 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Phác Xán Liệt."

Mở cửa tủ ở phòng bếp ra bên trong trống trơn, Biên Bá Hiền một bụng lửa giận, mì ăn liền cậu dự trữ bây giờ không còn một gói. Nhất định là Phác Xán Liệt làm, phòng khách chưa từng sạch sẽ đến vậy, ngay cả mấy ngăn tủ cũng được dọn sạch. Tiếng động vội vàng vang lên tối hôm qua, ngẫm nghĩ một chút cũng đủ biết là hắn.

Nghe được tiếng Biên Bá Hiền gọi, Phác Xán Liệt xềnh xệch đôi dép lê đi tới. Ai biết hắn để ngực trần, áo thì biến đâu mất.

Biên Bá Hiền cảm thấy nhiệt độ bỗng chốc tăng cao, đối diện với thân thể trần trụi so với cậu còn tốt hơn. Đối phương lại như cố ý, sáu khối cơ bụng hầu như muốn hút luôn ánh mắt của Biên Bá Hiền. Cái loại miệng khô lưỡi khô cùng khí huyết sôi trào lại xuất hiện.

"Cậu.... Tại sao lại không mặc quần áo hả!"

"Ngủ cả đêm, nóng quá, mồ hôi ra nhiều nữa, cho nên bây giờ muốn đi tắm."

Biên Bá Hiền xấu hổ quay mặt đi, nuốt nuốt nước miếng, che miệng ho khan một tiếng.

"Cái kia... Sau này ở nhà đừng có ở trần...."

"Sợ cái gì chứ, đều là con trai, hay là.... Tiểu bạc hà cậu, nhìn tớ vậy.... Thì, nổi thú tính hả...."

"Ai nổi thú tính! Đồ điên!"

Càng kịch liệt phản bác, chứng tỏ là sự thật. Phác Xán Liệt xem trong mắt cười trong lòng. Tuy rằng không phải cố ý hấp dẫn, thế nhưng hiệu quả tốt đó chứ.

Biên Bá Hiền lấy tay quạt quạt tạo chút gió cho bớt khô nóng, không ngừng hít thở sâu. Tên Phác Xán Liệt này hẳn là giả ngu, Biên Bá Hiền đồng tính nhìn thân thể người cùng giới cũng giống như dị tính nam sinh nhìn nữ sinh lõa thể thôi...

"Nếu không có việc gì thì tớ đi tắm đây."

"Chờ một chút! Mì gói của tớ cậu giấu chỗ nào rồi."

"Cái loại thực phẩm rác rưởi đó đương nhiên phải ném đi."

"Đồ của tớ ai cho cậu động vào! Cậu ném hết rồi tớ ăn cái gì đây!"

"Hầy sáng sớm ăn đồ nhiều dầu sẽ không tốt đâu," Phác Xán Liệt cau mày đi đến, "Cậu đấy, nhiều năm rồi vẫn chưa học được cách chăm sóc bản thân. Ngồi đi, lập tức có đồ ăn."

Biên Bá Hiền ngơ ngác nhìn cơ thể hắn cầm chảo đứng trước bếp, lấy tạp dề ngay bên cạnh tròng vào cổ.

"Ngày hôm qua đã nấu cháo cho cậu, không ngửi được mùi sao?"

Biên Bá Hiền nhăn mặt nhăn mũi, thực ra có ngửi được một cỗ hương ngọt. Thời gian sống một mình đã lâu, ngay cả bản thân đều trở nên mơ hồ, ngửi được mùi đồ ăn phản ứng đầu tiên sẽ nghĩ bà dì sát vách đang nấu.

"Tiểu tham ăn chờ một chút nha, tớ sắp rán xong trứng rồi." Phác Xán Liệt tay nghề thành thạo lấy trứng từ tủ lạnh ra đập vỏ bỏ vào chảo, "Nè, lại đây giúp tớ buộc dây đeo phía sau với."

Biên Bá Hiền ma xui quỷ khiến đi đến chỗ Phác Xán Liệt, kéo hai sợi dây tạp dề rồi buộc lại ngay thắt lưng hắn. Cơ thể rắn chắc không được che đậy của người nọ phô bày trước mắt Biên Bá Hiền, trên người hắn tỏa ra mùi mồ hôi nhàn nhạt thế nhưng làm Biên Bá Hiền cảm thấy thật gợi cảm.

"Ở một mình cũng không thể ăn qua loa tùy tiện được, tuy rằng cậu là bác sĩ, thế nhưng một chút chú ý cho bản thân mình cũng không có. Dạ dày không phải không tốt sao, sáng sớm còn ăn mì gói. Đi ra ngoài mua sữa đậu nành và bánh quẩy so ra còn có dinh dưỡng hơn..."

Phác Xán Liệt đứng phía trước la một trận dong dài. Biên Bá Hiền máy móc đứng sau lưng hắn, sợi dây trên tay buộc rồi tháo, buộc rồi tháo. Phác Xán Liệt nói gì cậu đều không lọt vào tai, chỉ cảm thấy trên mặt càng nóng, ngay khi người nọ tắt bếp bưng dĩa trứng ra ngoài vẫn chưa nhận ra, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức dán lên làn da Phác Xán Liệt.

"Ai u."

Trận tiếp xúc này làm mặt Biên Bá Hiền nóng hơn, quay đầu co chân chạy vào phòng tắm hung hăng tạt nước lạnh lên mặt mới thanh tỉnh được chút.

"Bá Hiền à, mặt cậu nóng quá, bệnh rồi sao?"

Phác Xán Liệt đứng bên ngoài đập cửa đầy lo lắng, Biên Bá Hiền vuốt lại mái tóc bị ướt nước rồi mới đi ra ngang qua người Phác Xán Liệt như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trên bàn cơm đã dọn xong một chén cháo và một dĩa trứng, ngay lúc Phác Xán Liệt đi tắm thì Biên Bá Hiền tức tốc ăn nhanh. Lúc này đầu óc cậu lại hiện ra cảnh đẹp Phác Xán Liệt đang tắm.

Biên Bá Hiền càng lúc càng nghĩ ở chung với Phác Xán Liệt một phòng thật sự là chuyện nguy hiểm, giống như.... Thú tính không phải là không có khả năng.

"Cái gì?! Hai người các cậu ở chung?!" Lộc Hàm phun ra ngụm sữa đậu nành, Ngô Thế Huân bên cạnh chán ghét đưa khăn giấy qua, "Dựa vào, cư nhiên ngay cả tớ cũng không biết?!"

"......." Biên Bá Hiền đối với Lộc Hàm đầy kinh ngạc không biết phải nói gì, "Đừng giả vờ, chuyện này tuyệt đối có cậu góp tay vào."

"Oan uổng quá, lần này đều là một tay mẹ cậu bày ra."

Trong lòng Biên Bá Hiền sớm đã đoán được, "Cho nên ngay từ đầu đã không có cái gì mà tài khoản trang hẹn hò, cũng không có cái gọi là đối tượng xem mặt đi."

"Ừ hừ."

"Xem ra tớ nên cùng mẹ tâm sự một lần."

"Xem ra bây giờ không thể liên lạc được với dì đâu."

Biên Bá Hiền nhướn mi tỏ vẻ nghi hoặc, Lộc Hàm nhận lấy trái táo từ tay Ngô Thế Huân cắn một miếng.

"Cha mẹ cậu hẳn đã bay sang Anh Quốc rồi."

"Hai người không có gì làm hay sao mà bay qua Anh, nhiều tiền lại nhàn rỗi như vậy?"

"Phác Xán Liệt cả đấy, ngày trước cậu ta ở nhà thuê, cậu cũng biết căn nhà đó sang trọng cỡ nào mà. Tiền thuê nhà tất cả đều hiếu kính cho cha mẹ cậu."

Ngô Thế Huân bên cạnh nghe được trợn mắt há hốc mồm, "Đây chính là tình yêu thật sự mà."

"Con nít thì biết gì về yêu, ngồi qua một bên đi."

Biên Bá Hiền liếc mắt xem thường, giật mình phát hiện, bản thân cậu đối với hành động cố tình gây sự này không có mấy sợ hãi. Cậu ta nhất định không giúp, "Tớ đi ăn c*t để bình tĩnh bình tĩnh..."

"....... Ăn ngon uống ngon nha."

Biên Bá Hiền cất bước, phòng nghỉ chỉ còn lại mỗi Lộc Hàm và Ngô Thế Huân, không khí lập tức trở nên xấu hổ.

"Khụ, hừm.... Như vậy xem ra Bá Hiền ca muốn công đức viên mãn?"

"Làm gì dễ dàng như vậy," Lộc Hàm một bên tự nhiên xem văn kiện trên tay, một bên nói tiếp. "Không thấy được vẻ mặt rối rắm của Biên Bá Hiền sao?"

"Bọn họ... Đến tột cùng là trước kia đã phát sinh chuyện gì, Phác Xán Liệt đã đến bước này rồi Bá Hiền ca còn không đồng ý sao."

"Bọn họ... Vào lúc đại học tình cảm tốt lắm. Sau đó dọn ra ngoài ở, dần dần xuất hiện nhiều bất hòa. Bình thường thôi, lúc đó hai người ấy xung đột với nhau là điều không thể tránh. Phác Xán Liệt ở trường rất nổi danh nhưng cũng bận bịu, thời gian ở cùng Bá Hiền ít đi. Thật ra Biên Bá Hiền không phải giống con gái, không quấn quít Phác Xán Liệt, nhưng mà là người yêu mà rất lâu không cùng tâm sự, nhiều vấn đề cơ bản không kịp giải quyết thôi."

"Cho nên tích tụ ngày một nhiều... liền chia tay?"

"Bản chất của vấn đề này, mà lúc phát hỏa là bát bánh phở đó. Vốn Phác Xán Liệt luôn cho Biên Bá Hiền là đúng, nhường nhịn mọi lúc. Nhưng lần đó cố ý xem nhẹ cậu ta, hơn nữa đoạn thời gian ấy Phác Xán Liệt rất bận, cho nên Biên Bá Hiền bị đè nén nóng giận lập tức bỏ trốn."

"Phác Xán Liệt không có đi tìm sao?"

"Có chứ, mà lúc Biên Bá Hiền nổi nóng, di động không nghe, tin nhắn cũng không trả lời. Kết quả chờ cậu ta nghĩ thông suốt muốn quay về tìm Phác Xán Liệt nói rõ mọi thứ, mới phát hiện người kia đã đặt chân tới Mỹ. Cậu ta khóc rất nhiều, nháo loạn đến phát sợ, cứ liên tục uống bia, thiếu chút nữa đập cả quán KTV."

"Bá Hiền ca đổi di động, đổi luôn cả số điện thoại, cho nên dù Phác Xán Liệt muốn gọi cũng không được có đúng không?"

"Ay, Thế Huân của chúng ta thông minh ghê nha."

Bọc sữa bị Lộc Hàm sờ đầu, thẹn thùng quay mặt đi chỗ khác.

"Em thấy Phác Xán Liệt rất thích Bá Hiền ca, nhất định là có hiểu lầm đâu đó."

"Đúng vậy, chỉ cần ngồi xuống nói chuyện, mọi chuyện sẽ được giải quyết hết. Nhưng mà sao chứ, khổ thân vì cái mác sĩ diện, rồi sao, muốn yêu mà sợ không có kết quả. Bởi chuyện ngày càng nghiêm trọng.... Haiz, anh đây nhìn mà đau lòng nhưng chẳng giúp được gì."

"Chúng ta có thể đi hỏi Phác Xán Liệt, sau đó nói với Bá Hiền ca."

"Để người ta nói mình ba hoa chích chòe, cũng không phải đương sự chỉ cần một câu giải thích thì hóa giải mọi chuyện. Huống hồ cậu nói xem, Biên Bá Hiền bảo đảm một chữ cũng không nghe, còn nhìn cậu thành người nói giúp Phác Xán Liệt."

"Vậy thật sự không có biện pháp sao?"

"Thực ra không trách được bọn họ, đều làm đau lòng đối phương. Lúc trước trải qua nhiều chuyện khó khăn mới có thể cùng Phác Xán Liệt một chỗ, đối với Biên Bá Hiền mà nói, là Phác Xán Liệt quăng cho cậu ta một cái tát. Cho nên cậu ta nhận định những gì mình thấy thì chính là sự thật, làm sao có thể cùng người kia ngồi xuống vạch trần lại vết sẹo hỏi tại sao đâm cậu ta một nhát."

Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm nói mang theo hàm ý ưu thương, quay đầu lại nhìn cậu ấy, đôi mắt tựa như ánh mặt trời giữa hai hàng mi tỏa sáng, nhất thời lại thất thần.

"Bất quá nếu là yêu thật lòng, có thế nào cũng trở về cạnh nhau thôi. Cho nên, Thế Huân này, anh muốn hỏi cậu một câu, chuyện của chúng ta cậu nghĩ thế nào..."

"Em....."

.......

Biên Bá Hiền đứng trong văn phòng chủ nhiệm, sững sờ nhìn chằm chằm cờ thi đua treo trên tường..... Ngày đó biểu diễn khoa tay múa chân vậy mà có thể hạng nhất?

Chủ nhiệm cười toe toét, từ ngăn tủ lấy ra gói thuốc lá, rút một điếu đưa Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền vội lùi một bước, "Đừng đừng đừng, chủ nhiệm, em không hút thuốc."

"Ha ha, không hút thuốc thì tốt, hút chỉ tổ hại sức khỏe."

Biên Bá Hiền thấy chủ nhiệm cười lộ cả nếp nhăn thì có hơi sợ, dự tính chương trình năm mới cho vài năm kế tiếp hẳn phải đi hai bước.

"Bá Hiền, lần này cậu lập công lớn, viện trưởng khen cậu không dứt miệng, thế nào mà trước kia không có biểu hiện gì hết vậy."

Biên Bá Hiền ở trong lòng oán thầm, cái loại dở tệ này còn muốn giấu đi, ai mà dám chơi trội thể hiện ra chứ. Nhưng ngoài miệng không thể nói thật lời, "Hì hì chủ nhiệm quá khen, mấy cái trò hề đó em không dám, lại còn làm viện trưởng chê cười."

"Người trẻ tuổi khiêm tốn là tốt." Chủ nhiệm tán dương vỗ vỗ lên vai Biên Bá Hiền, "Việc này, bệnh viện của chúng ta luôn là bệnh viện uy tín, vì thế các bác sĩ thường hay chạy việc và mệt mỏi, không có thời gian nghỉ ngơi."

Biên Bá Hiền mắt sáng ngời, đang nghĩ tới chuyện tiền thường và kì nghỉ, vội vàng cúi đầu khom lưng vẻ mặt chân chó.

"Đúng đúng đúng.... À không không không, có thể trị bệnh cứu người, em nghĩ mọi người còn không kịp hạnh phúc. Thế nhưng... quả thực là rất mệt."

"Không cần phải nói lời hay dụ tôi, tôi cũng đã theo các cậu đến bước này. Cho nên, kế hoạch của bệnh viện..."

Nghỉ?

Tăng lương?

Sau này yêu cầu của lãnh đạo em sẽ làm tốt; tính tình lãnh đạo sẽ là phúc khí của em; cổ vũ của lãnh đạo là động lực của em; ý tưởng của lãnh đạo em sẽ thực hiện; biểu tình của lãnh đạo sẽ là tâm tình của em; sở thích của lãnh đạo cũng sẽ là sở thích của em; mục đích của lãnh đạo là phương hướng của em; lãnh đạo....

".... Tổ chức chuyến du lịch mọi người cùng đi đến Lệ Giang có được không?"

........ Suy nghĩ của lãnh đạo như thế nào....... Lại không giống với của mình.....

"A... được được được, ha ha, viện trưởng anh minh, Lệ Giang cũng tốt. Lệ Giang mỹ nha lệ giang mỹ - Mĩ tựu mĩ tại Lệ Giang thủy ~" Xấu hổ chà hai tay, Biên Bá Hiền cố gắng duy trì gương mặt tươi cười.

Du cái gì mà lịch chứ, thời gian lúc này không bằng ngủ một giấc rồi chơi mạt chược sao.

"Vậy đi vậy đi, chờ cấp trên phê duyệt thì các cậu có thể đặt vé máy bay. Tôi cũng phải đi, đã lâu rồi không tụ hợp."

"Ha ha ha, đúng đúng đúng, sao có thể không đi chứ..." Biên Bá Hiền vẫn chưa từ bỏ ý định, đã tới đây nói tốt không phải tất cả chỉ vì tiền thưởng sao? "Việc này... Chủ nhiệm à, ngày nghỉ của em thì sao?"

"Ngày nghỉ? À ha ha, không phải đi du lịch sao?"

"..... Vậy còn tiền thưởng?"

"Dùng để đi du lịch."

Biên Bá Hiền cảm thấy mình vừa nhận một cú đánh trí mệnh, cứ vậy mà bị sung vào công quỹ?

Chủ nhiệm nhìn cậu đang ngây ngốc, nở nụ cười đầy "hiền từ", cười đến hai nếp nhăn sâu thêm một tầng, "Được rồi được rồi, không đùa cậu nữa, tiền thưởng của cậu chia ra không ít, hai ngày sau sẽ được nạp vào tiền lương. Bất quá ngày nghỉ cùng nhau đi Lệ Giang, đặc biệt cho phép cậu dẫn theo người nhà!"

Biên Bá Hiền bị chủ nhiệm nháy mắt, không hiểu gì mà hoảng sợ, "Hả hả hả hả... Người nhà?"

"Ừ." Vẻ mặt chủ nhiệm như cậu hiểu mà, làm Biên Bá Hiền một trận toát mồ hôi lạnh, "Thời điểm tuổi trẻ nên cùng mọi người đi đây đó du lịch, nói thế nào đi nữa cũng là lưu lại khoảnh khắc đẹp đẽ. Chờ khi về già rồi sẽ không còn sức nữa."

"Vâng.... Chủ nhiệm nói rất đúng.... Chỉ là....."

"Tôi thấy cái tên Phác Xán Liệt cũng rất tốt, thời đại lúc này phóng khoáng rồi, chúng ta đều hiểu."

Biên Bá Hiền hoàn toàn không biết chủ nhiệm hiểu cái gì, còn chúng ta thì là chỉ ai đây. Bất đắc dĩ đầy mình lại bị chủ nhiệm đuổi ra ngoài, ngẫm lại tốt xấu gì tiền thưởng cũng tới tay, trong lúc nhất thời tâm tình tốt hơn.

Liên tiếp vài ngày, bầu trời ở thành phố không có đám mây nào, mặt trời nóng bức chiếu thẳng xuống đất, ngàn dặm không mây đại khái là như vậy đó.

Quan hệ của Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt lúc này ngày càng hòa hợp, Biên Bá Hiền hầu như không còn bướng bỉnh như trước nữa. Hai người sinh hoạt cùng nhau, Phác Xán Liệt thỉnh thoảng ôm Biên Bá Hiền một cái, thỉnh thoảng trộm thơm má cậu, Biên Bá Hiền dần dần cũng thành thói quen, cùng lắm thì liếc mắt xem thường. Dù sao có mắng, lần sau hắn vẫn sẽ tiếp tục, có giãy cũng không thoát.

Một buổi sáng nào đó, Biên Bá Hiền vừa đánh ngáp mở cửa phòng, lại bị lửa giận làm tỉnh. Phác Xán Liệt không biết khi nào trải chăn gối trước cửa phòng Biên Bá Hiền, chiếm hết lối đi nhỏ.

Biên Bá Hiền dùng chân đá người còn đang ngủ, lại bị người đó một phen nhéo mắt cá chân. Tại vì mắt to của Phác Xán Liệt vẫn khép hờ, đây là thói quen khi ngủ của hắn, đại khái là mắt to quá mí mắt không đủ che, Biên Bá Hiền còn đang nghĩ hắn đang giả bộ ngủ.

"Này này này, Phác Xán Liệt, mặt trời chiếu tới mông rồi kìa!"

Trực tiếp nhấc chân đạp lên mặt Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền hăng say đạp, chiếc mũi thẳng của Phác Xán Liệt mềm mại trạc vào giữa lòng bàn chân cậu. Người bị đạp dần dần tỉnh giấc, xoa xoa mắt và mũi không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Chào buổi sáng tiểu bạc hà...."

"Tại sao cậu ngủ ở đây?"

"Êy ......" Đánh ngáp một cái thật dài mới xem là đã tỉnh, Phác Xán Liệt nhìn dáo dác, "Trời nóng quá, tớ thông qua khe hở ở đây tìm chút gió mát."

Biên Bá Hiền há miệng muốn nói, Phác Xán Liệt sợ cậu đuổi hắn đi nên vội tiếp lời, "Cậu đừng đuổi tớ được không, đợi lát nữa tớ về lại phòng khách, xem như là người gác cửa cũng được mà đúng không?"

Đến lúc này điều Biên Bá Hiền muốn nói hoàn toàn bay mất, bị hắn hỏi hai câu được hay không làm tim cậu mềm đi.

"Ừm... cũng không có đuổi cậu đi...."

Ma xui quỷ khiến nói ra câu này để tên nào đó ngã nhào ra đất, thực là. Thật sự là hơi mất mặt, nhưng mà có chút vui.

Mỗi ngày cùng nhau tỉnh dậy, người nào dậy trước thì có thể đứng bên đầu giường ngắm nhìn người kia. Nhìn hình ảnh vô cùng đẹp trước mắt, đúng là sau khi ngủ say trên mặt không còn nét gây rối thường ngày, hoàn toàn khác với vẻ mặt tỉnh ngủ.

Từ lúc Phác Xán Liệt đến ở nhà Biên Bá Hiền mỗi ngày đều có những hộp nhỏ quà tặng dành cho Biên bác sĩ, nhưng ngay từ đầu Biên Bá Hiền đã từ chối.

Thời tiết nóng, ngay cả gió thổi qua mặt còn bỏng rát. Mỗi ngày đều phơi nắng đốt cả lông, trở về có khi mông còn thiêu cháy. Cho nên Biên Bá Hiền thông minh chọn xe buýt có máy lạnh làm phương tiện di chuyển.

Trên đường ra khỏi tiểu khu, phía sau có một chiếc xe màu đen chầm chậm chạy theo. Với cái tốc độ kia người đi bộ còn vượt qua vài mét. Biên Bá Hiền dừng, hắn dừng, Biên Bá Hiền đi, hắn đi.

Nghe phía sau càng nhiều xe nhấn còi, Biên Bá Hiền bất đắc dĩ gõ cửa xe.

"Này, cậu bị gì vậy."

"Không phải nói rồi sao, hôm nay nắng nóng, tớ chở cậu đi làm."

Biên Bá Hiền trợn mắt, "Không cần, tớ tự đi được, chút tiền lẻ ngồi buýt tớ cũng có."

"Cái này không phải vấn đề có tiền hay không có tiền, hôm nay nóng đến độ trứng gà có thể rán chín trong nửa phút, cậu cứ đi bộ thế bị say nắng thì sao."

"Tớ không có yêu đuối như vậy, cậu nhanh chạy đi, hàng xe phía sau chờ chết kìa."

"Mặc kệ, cậu không lên xe tớ cứ đi theo cậu."

Vốn hôm nay nắng gắt, Biên Bá Hiền cũng lười tranh cãi cùng hắn. Không nói đến việc công ty của hắn và bệnh viện của mình là hai hướng ngược nhau, hai là ngày trước ở trong xe này phát sinh chuyện xấu hổ gì, Biên Bá Hiền vừa ngồi xuống là trong đầu đã hiện ra hình ảnh đó.

Chưa đến hai bước ra khỏi tiểu khu, những chiếc xe dồn nén phía sau mừng rỡ chạy vượt qua, Phác Xán Liệt vẫn cứ không nhanh không chậm di chuyển.

Biên Bá Hiền mặc kệ hắn, đi một mình về phía trước. Tuy rằng trạm xe không xa, nhưng loại nóng vượt cơ thể loài người này làm Biên Bá Hiền đi không quá hai bước lại đổ mồ hôi. Ngẩng đầu nhìn trời, ngay cả khi trên đỉnh đầu có bóng râm, mặt trời xuyên qua khẽ lá vẫn chiếu nắng chói mắt làm Biên Bá Hiền choáng váng.

Mặc dù Phác Xán Liệt đang lái xe nhưng đôi mắt không rời người bên ngoài, con người nhỏ bé đung đưa lọt vào tầm mắt hắn. Không chút suy nghĩ ngừng lại mở cửa xe nhảy xuống, đưa tay lên chắn nắng cho Biên Bá Hiền.

"Đừng có bướng, cậu nhìn cậu đi, chóng mặt rồi đó, mau theo tớ lên xe."

Nói xong túm lấy Biên Bá Hiền nhét vào ghế phó lái, cậu muốn tránh đi nhưng Phác Xán Liệt xụ mặt quay đầu lại liếc cậu một cái, vẻ mặt nghiêm túc không có phép chống cự. Đáng sợ tới mức Biên Bá Hiền chỉ nhún vai, đành phải ngoan ngoãn leo lên xe.

Phác Xán Liệt chân chó với Biên Bá Hiền là một chuyện, nghe Biên Bá Hiền nói là một chuyện, nhưng nếu là chuyện làm tổn hại đến Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt một ngàn lần không cho phép. Ngay cả tiểu thiên hạ có kiên trì cũng không được, lúc lừa được thì lừa, lúc cần dọa thì phải dọa.

Bởi thế, mỗi ngày liên tiếp đều không ngừng đưa đi.

Vài ngày nắng tàn bạo cả thành phố, cuối cùng ông trời cũng xem no mắt, hạ một tràng mưa to. Không khí ẩm ướt, nhiệt độ vẫn không giảm xuống, oi bức làm con người ta không thở nổi.

� �.��E��My�

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro