CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền nói được là làm được, trực tiếp phá hư một giá chân của lều, cả "căn nhà nhỏ" từ từ đổ sang một bên. Chỉ nghe người bên trông kêu ô ô vài tiếng thảm thương, cả khóa kéo cũng muốn gãy. Bất quá khóa kéo của lều bị méo nên không dễ mở ra được.

Vì thế không đến vài phút, Biên Bá Hiền đã phá gãy hết cái giá chống đỡ hình tứ giác. Vải bố mềm cứ thế mà đổ sập, ở giữa thì thù lù một cục, vải bố bị người nọ cào loạn xạ, phải dùng sức mới có thể mớ khóa kéo, cái đầu to bù xù chui ra hít không khí.

Vốn là ngày nắng nóng, còn nói lại bị nhốt trong lều lâu như vậy, có thể không bị nóng đến đầu đổ đầy mồ hôi sao? Phác Xán Liệt hai má ửng đỏ, tóc mái bị ướt dính bệt vào trán, cằm còn nhỏ giọt mồ hôi.

Thấy Phác Xán Liệt không kiên nhẫn giật nhẹ cổ áo, Biên Bá Hiền nhịn không được nuốt nước miếng. Cái loại hấp dẫn lơ đãng chết người này làm người ta sôi trào máu nóng, miệng khô lưỡi khô.

Nhưng khi Phác Xán Liệt chậm rãi chui ra khỏi kều, trên tay còn cầm cây quạt hương bồ, trên cây quạt rõ là hình Biên Bá Hiền đang ngủ. Biên Bá Hiền ngay lập tức cảm thấy đầu đang nóng lại bị ngâm trong nước đá, chạy thẳng xuống đến tim cũng lạnh băng.

"Cậu cậu cậu...."

"Vù vù, Bá Hiền... Cậu muốn bức chết tớ à."

Biên Bá Hiền nắm hai tay muốn đánh người, nhưng người trước mắt lại trưng ra bộ mặt nhu thuận mở to mắt ngập nước, quệt miệng ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn cậu.

"Có thể bức chết cậu mới tốt! Làm gì làm gì hả, vẻ mặt như tớ khi dễ cậu vậy. Thế nào, đau lòng vì phá lều của cậu hả. Đến đến đến bao nhiêu tiền, ông đây lấy tiền trả cậu!"

"Không không không, tiểu bạc hà thích hủy thì cứ hủy, còn muốn thì tớ dựng lên lại cho cậu hủy tiếp. Phá không thỏa thích thì lát nữa tớ mua mười cái cho cậu đã ghiền."

"Cậu!"

Phác Xán Liệt tính xấu dày như da mặt, nhìn qua nhìn lại toàn là hàng xóm đứng xem kịch vui, Biên Bá Hiền chuyển từ giận dữ sang xấu hổ, mặt đã đỏ lên.

"Cậu đứng dậy cho lão tử, thu dọn hết đồ đạc, trở về rồi từ từ chỉnh đốn cậu."

Nói xong không quay đầu lại đi thẳng một mạch về phía trước, Phác Xán liệt vừa nghe hai chữ 'trở về' thì lòng tràn đầy vui mừng. Động tác lúc này nhanh nhẹn đá lều trại một cước, chồng mấy thùng lên nhau rồi cầm chạy theo.

Biên Bá Hiền cảm thấy từ lúc gặp lại Phác Xán Liệt thì mỗi ngày bớt lo một chút, mà tần suất tức giận thì ngày càng tăng. Người phía sau lèo nhèo đi theo một đoạn, còn cố ý phóng đại tiếng thở dốc, Biên Bá Hiền nghe được thấy phiền lòng.

Biết tên kia đem nhiều đồ, tính ra cũng năm sáu thùng, trọng lượng cũng không phải là nhỏ. Phác Xán Liệt đoán chắc Biên Bá Hiền mềm lòng, sẽ không để hắn mang theo bao lớn bao nhỏ, cho nên không mở miệng cứ lầm bầm tỏ vẻ mình không xách nổi.

Biên Bá Hiền không làm thỏa mãn ý hắn....Haiz, điều này sao có thể.... Đều nói Phác Xán Liệt rất chắc.

Một bên hận chính mình không có tiền đồ, một bên xoay người nhìn chằm vào mặt Phác Xán liệt rồi tiếp nhận ba thùng trên tay hắn.

"Ui ui Bá Hiền à, tự tớ làm là được rồi."

Giả bộ, cứ tiếp tục giả bộ, đừng cho là tôi không thấy trên mặt cậu đang cười.

Biên Bá Hiền liếc mắt, "Câm miệng, không muốn nói chuyện với cậu."

Phác Xán Liệt thức thời ngậm miệng, lại bị ức chế nên lấy tay buộc miệng. Lập tức giảm bớt gánh nặng, sải hai bước dài đến cạnh Biên Bá Hiền, dùng bả vai cọ cọ như một tên bỉ ổi liếc mắt khinh bỉ, nhưng nói gì thì cũng là chuyện vui của hắn.

Đi bộ sáu lầu thật không phải chuyện đơn giản, Phác Xán Liệt không diễn nữa, trực tiếp đem đồ trên tay Biên Bá Hiền tự hắn ôm hết.

Chờ vào tới cửa, Phác Xán Liệt sớm đã thở không nổi nữa, ngồi trên sô pha tiếp nhân ly nước lạnh Biên Bá Hiền đưa qua uống sạch một hơi.

Yết hầu nhấp nhô lên xuống đầy khiêu gợi, Biên Bá Hiền đứng nhìn đến mất hồn.

"Cậu muốn cái gì nói thẳng ra đi."

"Hô..." Phác Xán Liệt thở hổn hển trong chốc lát, "Nhà thuê bên kia của tớ đã đến thời hạn, có người ra tiền thuê cao hơn nên tớ bị đuổi ra ngoài rồi. Không có chỗ đi, này không phải chỉ còn đến nhờ cậu ở nhờ thôi sao?"

Muốn Biên Bá Hiền tin tưởng tiền lương của Phác Xán Liệt đủ thuê phòng trọ, chi bằng phủ nhận toàn bộ hắn quên hết rồi đi.

"Cậu đừng nghĩ tớ tin cậu, nếu tớ mà không cho cậu ở thì cậu lại xuống dưới cửa gây nháo nữa đúng không?"

Phác Xán Liệt hắc hắc nở nụ cười hai tiếng.

"Đi mà, coi như là tớ thuê phòng của cậu, mỗi tháng trả 3000."

"Được, không thành vấn đề, trước trả tiền cho một năm đi."

Biên Bá Hiền nháy mắt muốn cắn đầu lưỡi, nhìn vẻ mặt chiếm được tiện nghi của hắn, biết vậy đòi mấy chục ngàn một tháng.

Phác Xán Liệt từ trong túi áo lấy ra một cái thể ngân hàng, cung kính đưa qua.

"Đây là tiền lương của tớ, mật mã là sinh nhật cậu, cậu cứ nhận đi, tiền thuê nhà hay gì đó cứ trực tiếp tính vào đây."

Tên kia rõ ràng đã chuẩn bị từ trước, Biên Bá Hiền lại thấy mình bị tên Phác Xán Liệt nắm mũi dắt đi lần nữa. Bất quá nếu người đã nói như vậy, nếu không nhận lấy thì thật không phóng khoáng.

"Nhà của tớ so ra kém hơn nhà trước kia của cậu, chỉ có một phòng ngủ, trước tiên nói đến đó là phòng của tớ cấm cậu vào, nếu bước vào một bước lập tức cuốn đồ khỏi nhà."

Phác Xán Liệt liên tục gật đầu.

"Còn nữa, trong nhà quét dọn hay nấu cơm đều là cậu làm."

Điểm ấy Phác Xán Liệt tự giác là phải có.

"Cậu cứ ngủ ngoài sô pha đi, phòng khách không có điều hòa, tớ có lòng tốt cho cậu luôn hai cây quạt điện, không cần cảm ơn đâu."

"A?" Phác Xán Liệt chớp chớp mắt, đưa tay nắm tay áo Biên Bá Hiền, "Tiểu bạc hà ~ trông tớ cao to thế này, nằm ở sô pha sẽ rất khó chịu. Với lại thời tiết lúc này nóng lắm, mà tớ sợ nóng, tớ ngủ dưới đất trong phòng cậu không được sao?"

Chịu không nổi giọng nói dẹo dẹo, Biên Bá Hiền ghét bỏ đánh lên tay hắn, "Không thể! Không phải cậu nói mình là thú cưng của tớ sao? Thú cưng lớn như vậy, cứ trưng ra cửa nhà cho người người ngắm. Sô pha ngủ không thoải mái, trên đất cũng mát mẻ đó, tùy cậu ngủ."

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền băng lãnh đi về phòng ngủ, trút hết tức giận bắt đầu sắp xếp quần áo.

Bạc hà vô tình.... Bạc hà lãnh khốc.... Bạc hà tàn nhẫn.... Bạc hà một chút cũng không đáng yêu....

Lấy đệm chăn trải ra, Phác Xán Liệt một mình chiếm cả sô pha. Nhưng mà vừa mới cuộn người lại thì cả xương sống thắt lưng đau dữ dội, tay dài chân dài còn vươn thẳng ra.

Bất đắc dĩ ngồi xuống, ẩn ẩn nghe được trong phòng tắm tiếng nước tí tách rơi. Đôi mắt Phác Xán Liệt sáng ngời liền khẽ chân đi nhẹ tới cửa phòng, cửa phòng tắm làm bằng thủy tinh, tuy không nhìn thấu nhưng có thể thấy được bóng dáng lấp ló.

Trên cửa chỉ hiện ra bóng đen nhích tới nhích lui, bên trong tiếng nước chảy ào ào, tim Phác Xán Liệt đập thình thịch. Trong đầu là hình ảnh 19+ không thể khống chế được hiện ra.

.... Tiểu bạc hà cả người loáng bóng đứng dưới vòi nước chảy từ đầu đến chân, bọt nước dọc từ cổ chảy xuống tới ngực, hai điểm giữa ngực đọng lại một giọt trong suốt trông mê người. Những ngấn nước phác họa rõ đường cong của tiểu bạc hà, sau đó len qua khu rừng chảy vào đùi....

Thật là, nghĩ đến đó máu cả người đều dồn xuống phía dưới. Cố tình bôi đen hình ảnh đang nghĩ đến lại càng gia tăng trí tưởng tượng của Phác Xán Liệt. Đưa tay nắm lấy chốt cửa, đáng chết, quả nhiên là tiểu bạc hà khôn khéo, cửa phòng tắm bị khóa lại rồi. Tiếng nước bên trong bỗng dưng ngừng, đại hôi lang không thực hiện được sắc tâm của mình chỉ có thể mang theo cái đuôi xám xịt ra ngoài.

Phác Xán Liệt ngã nhào lên sô pha, làm bộ như chưa đi đâu lần nào, lỗ tai thì dựng thẳng lên nghe động tĩnh. Đầu tiên cửa phòng tắm mở ra, tiếp theo là tiếng khăn chà xát, hình như là đang lau tóc. Sau lại một hồi im lặng mới nghe được tiếng cửa phòng mở.

Phác Xán Liệt trợn tròn mắt nhìn trần nhà, vừa rồi rõ ràng thấy bóng dáng cậu đứng ở ngay chỗ rẽ phòng khách, nhưng cậu ấy không đi đến cũng không mở miệng. Tiểu tử kia không tự nhiên khiến hắn cũng lúng túng theo.

Tinh tế đánh giá phòng ở của Biên Bá Hiền, không gọi là đẹp, chỉ đơn giản là mộc mạc với màu trắng chủ đạo, rất phù hợp với tính cách của Biên Bá Hiền. Ngay ngắn nhưng không quá sạch sẽ, nhìn vào là biết phòng ở của một chàng trai độc thân.

Tùy tay mở ngăn tủ, gương mặt tuấn tú của Phác Xán Liệt bị một chiếc hộp giày tập kích.

Thật sự là.... Hầy, không để người khác bớt lo mà.

Phác Xán Liệt bất đắc dĩ cười cười, sắp xếp lại quần áo của mình bỏ vào tủ nơi dễ tìm kiếm.

Nếu đã đến rồi thì cuộc sống nhỏ của cậu từ nay đón tiếp tớ đi.

Biên Bá Hiền nằm trên giường, bên tai không ngừng truyền đến tiếng động Phác Xán liệt xột xoạt bên ngoài. Không biết tên kia đang làm gì mà ồn như vậy, vốn định ngồi dậy ngó thử, nhưng sau đó liền im lặng bình thường.

Không biết có phải gần đây quá mệt mỏi hay không, đêm nay phá lệ ngủ thật ngọt ngào. Nghĩ cùng kì, cách nhau một cửa phòng, cách âm trong nhà cũng không kém, thế nhưng bên tai Biên Bá Hiền có thể nghe tiếng hít thở đều đặn. Vô cùng kì lạ, một đêm này không có nằm mơ.

Đồng hồ báo thức vang lên, cả người trong ổ chăn lăn qua lăn lại một hồi mới mông lung mở mắt. Vừa mới rời giường đầu tóc có hơi rối, mang đôi dép lê xoạt xoạt đi ra phòng khách nhìn người đang ngủ trên sàn nhà, xác nhận lại còn đáng sợ hơn. Nghĩ nghĩ mới nhớ chuyện Phác Xán Liệt đang sống nhờ nhà mình là thật.

Phác Xán Liệt không sợ quỷ không sợ sâu, duy chỉ sợ nóng. Để hắn đến một nóng mà ở thì thật sự là làm khó hắn, sô pha nhỏ ngủ khẳng định không thoải mái mới có thể trải thêm đệm ngủ dưới đất. Hai cây quạt lớn thổi trực tiếp trên đầu, bộ không biết như thế sẽ dễ bị sinh bệnh sao?

Biên Bá Hiền lấy tấm chăn bị người kia vứt trên sô pha đắp cho hắn, bật nhỏ quạt lại, nhìn thoáng qua gương mặt người đang ngủ say đến chảy nước dãi, cậu rón rén đi đến phòng tắm.

Bỗng nhiên trong nhà có thêm một người, thực ra cũng không có gì gọi là không quen. Tuy rằng nhìn đồ vật xung quanh bỗng có đôi có cặp lại ngây người, nhưng cảm giác không có gì là không tốt, ngẫm lại chỉ có một cái khăn một bàn chải một đôi dép lê, thật là cô đơn nha.

Bộ dáng Biên Bá Hiền chưa tỉnh ngủ miên man suy nghĩ, đôi mắt nhắm tịt dựa trên bồn rửa mặt lấy bàn chải cùng kem máy móc đánh răng. Mông lung cảm thấy có vật gì đó treo trên người mình, còn dính chặt vào.

Khẽ mở mắt nhìn qua gương thấy một con gấu koala mặc bộ đồ màu đen ôm chặt eo mình, đầu rối tung gác lên vai cậu ngủ gà ngủ gật. Con gấu này không sợ cây nhỏ Biên Bá Hiền có chống đỡ được hay không, cứ đem hết sức nặng dồn lên người trong ngực.

Biên Bá Hiền bị hắn ôm cả người nóng lên, máy móc đẩy đẩy người phía sau. Gấu koala hừ hà hai tiếng, cọ tới cọ lui trên người Biên Bá Hiền, ôm chặt lấy tay cậu, đầu xù chôn rút vào vai.

"Thức dậy đi!"

Biên Bá Hiền thúc thúc đầu hắn, tóc của gấu to làm cậu hơi ngứa.

Cái đầu koala mềm nhũn nâng lên, gác cằm lên vai Biên Bá Hiền, cái mũi hít hít người cậu, lưu luyến mùi hương trên người Biên Bá Hiền.

"Hừ hừ...."

"Đánh răng nha ~"

Giống hệt một đứa trẻ, Biên Bá Hiền trong lòng Phác Xán Liệt xoay người lại, biến thành vị trí hai người đối mặt nhau. Miệng cắn bàn chải, tay cầm bàn chải khác nặn kem đưa cho hắn.

Hai người chưa tỉnh ngủ khó có được một cảnh hòa hợp như vậy, về phần ai chưa tỉnh, ai giả bộ chưa tỉnh, không cần phải biết, chỉ bọn họ biết là đủ rồi...

Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn người trong lòng, mặt có hơi sưng, mắt còn lờ đờ, càng nhìn càng thấy đáng yêu, không biết rốt cuộc ai mới là thú cưng đây.

Siết cánh tay ôm chặt người kia vào lòng. Phác Xán Liệt nhắm ngay miệng còn đây bọt kem đánh răng của Biên Bá Hiền hôn một cái, mang theo tiếng 'chụt' vang dội làm người nào đó còn đang mơ màng một phát tỉnh giấc.

Biên Bá Hiền 'ùng ục' một tiếng, vô thức đem bọt kem nuốt xuống, mắt trừng muốn thủng mặt người kia.

"Đánh giỏi lắm ~ Muốn thưởng ~"

Gấu koala không biết tình cảnh hiện giờ của mình có bao nhiêu nguy hiểm, còn trắng trợn chơi xấu, đòi Biên Bá Hiền ôm một cái.

Biên Bá Hiền hoàn toàn tỉnh ngủ cả người đều run lên, tên này đã hai lăm hai sáu tuổi nhưng tính tự giác có phải hay không mới mười bảy mười tám tuổi. Không đúng... Cái này không phải đi.

"Này! Phác Xán Liệt cậu đủ rồi, mới sáng sớm đã động dục giở trò lưu manh, không biết xấu hổ!"

Biên Bá Hiền tránh khỏi vòng tay hắn, đưa cây bàn chải qua, nhìn khóe miệng hắn còn dính chút bọt kem, mặt đỏ lên, nhanh chóng đánh răng.

Nhưng nhìn qua gương thấy người kia không có chút ý tứ muốn đánh răng, cứ mỉm cười nhìn chăm chăm cậu. Mặt Biên Bá Hiền càng lúc càng hồng, làm sao vậy chứ, bộ tìm thấy gì trên mặt mình à?

Cái tên sau lưng không thể nhịn được nữa, khóe miệng cong lên rồi tuôn một tràng cười. Nghĩ thật lâu mới phát hiện có vấn đề, rút bàn chải đánh răng từ miệng ra, Biên Bá Hiền quả thực muốn tìm có lỗ chui xuống rồi thoát ra ngoài.

Cái bàn chải trên tay là hình gấu kuma màu vàng, với cái loại sở thích buồn nôn này Biên Bá Hiền tuyệt đối không có đó? Mà trên tay Phác Xán Liệt là bàn chải màu xanh chính cậu đưa cho hắn. Trời ạ.... Là còn mơ ngủ đúng không? Không, những thứ thân mật như thế này là sai hoàn toàn...

Phác Xán Liệt nhìn gương mặt của vật nhỏ trong gương biến sắc mấy lần, đỏ rực giống như trái táo nhỏ, nhịn không được muốn véo một cái. Cái gương này thật sự rất tốt, đem biểu tình của tiểu bạc hà thu vào hết, ây, gọi là lá phong mới chuẩn xác.

Biên Bá Hiền đưa tay muốn giựt lại cây bàn chải trên tay Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt nhanh chóng đem nó ngậm vào trong miệng.

"Cậu....!"

"Tiểu bạc hà da mặt mỏng, thích hôn môi gián tiếp nha, à không, là gián tiếp hôn lưỡi mới đúng, Xán Xán nhất định sẽ thỏa mãn cậu."

"Ai muốn cùng cậu gián tiếp... cái kia chứ! Nè, cậu nhổ ra, đó là bàn chải của tớ!"

Phác Xán Liệt không nghe, dùng sức đánh răng cả hàm trên lẫn hàm dưới. Biên Bá Hiền vừa xấu hổ vừa buồn bực nhìn hắn rồi nhìn xuống tay mình, vội vàng phun bọt trong miệng ra rồi rửa mặt, chạy trốn khỏi ánh mắt đầy ý cười của Phác Xán Liệt.

Việc này trách không được cậu ta, rõ ràng là mình nhầm bàn chải, đã vậy còn tự tay đưa cho tên đó.


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro