CHƯƠNG 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền không có năng khiếu gì, nhất là chạy, cái này sớm đã bị Phác Xán Liệt biết rồi. Hắn đuổi tới cửa, nắm lấy cánh tay Biên Bá Hiền, lại bị đối phương dùng sức gạt ra còn đổi lấy một cái xem thường.

"Biên Bá Hiền, cậu thôi đừng đụng chuyện là bỏ chạy được không."

Phác Xán Liệt không chịu buông tay cậu ra.

"Có cái gì muốn nói? Phác Xán Liệt, không phải cậu đang đùa giỡn tớ sao?"

Cảm thấy bị hụt hơi, náo loạn nửa ngày thì ra toàn là chuyện do mẹ cậu bày. Ngẫm lại cũng thấy kì quái khi Phác Xán Liệt vài ngày trước không có động tĩnh gì, thì ra là đã tính toán trước chuyện này.

"Tớ, tớ không có ý đó. Cậu thấy đấy, cậu luôn đặt mình vào những suy nghĩ thực tế, cho tới bây giờ chưa từng hỏi qua tớ." Gắt gao nắm chặt tay Biên Bá Hiền, tay kia dùng sức kéo cậu đối diện với hắn.

"Tớ nghĩ không đúng sao? Một ngày đi xem mặt, kết quả làm tớ đợi nửa giờ vô ích. Ba ly nước chanh còn đang lắc lư trong bụng tớ đây, phỏng chừng thả cá vào trong nuôi sống cũng được. Tốt xấu gì cũng đợi một người nửa ngày, sau đó cùng tớ đi dạo nửa ngày, cuối cùng thì quá tốt rồi, nói tớ đi xem mặt lại chính là cậu!" Biên Bá Hiền càng nghĩ càng giận, "Phác Xán Liệt cậu nói xem, đến tột cùng là cậu muốn gì?"

"Biên Bá Hiền... Cậu nói, cậu bực bội điều gì chứ? Bực vì tớ đã để cậu chờ lâu, hay là bực vì ngay từ đầu tớ không thẳng thắn với cậu, hay, hay là cậu phát cáu vì người xem mặt với cậu là tớ?"

Phác Xán Liệt nhướn mi vẻ mặt trêu tức nhìn Biên Bá Hiền, mặc kệ đối phương có tức giận vì nguyên nhân gì, luôn là trung tâm của mình.

Biên Bá Hiền đang nổi nóng, làm gì còn để ý tới nguyên nhân là gì chứ. Nhưng khi bị Phác Xán Liệt vạch trần, chột dạ mà đảo quanh đồng tử, "Tớ... Đương nhiên giận hết."

"Vậy.... Người nào đã chọc cậu nổi giận?"

Biên Bá Hiền nhất thời nghẹn lời, nhìn gương mặt đối diện đầy ý cười, ngay cả khóe mắt đều hiện lên vết chân chim.

"Cậu quản nhiều làm gì! Buông móng vuốt của cậu ra, lão tử muốn về nhà."

"Tớ đưa cậu về."

"Không cần, lão tử có chân, tự mình đi được. Cậu còn thời gian không bằng lên mạng tìm đối tượng xem mặt một lần nữa đi!"

Biên Bá Hiền xoay người muốn đi, nhưng Phác Xán Liệt làm sao để cậu đi được. Tay dùng lực một chút kéo người kia quay lại, người kia lảo đảo hai bước trừng mắt nhìn hắn, giận đến thở hổn hển.

"Tớ điền vào mục yêu cầu chọn bạn ngoại trừ cậu ra không ai đạt được hết, thân cao 174, đôi mắt rũ xuống, đôi tai nhọn như đôi sừng, giống như một quả đào nhỏ, khi cười rộ lên khuôn miệng sẽ là hình chữ nhật. Thích mặc quần bò và áo phông, dễ nổi nóng nhưng lại rất mềm lòng. Có thói quen sờ mũi, lúc ngẩn người sẽ cắn móng tay. Mỗi lần ngủ dậy gương mặt nhỏ nhắn sẽ nhăn nhó, má phồng lên đáng yêu đến nổi làm tớ nổ tung. Quan trọng nhất chính là, người đó tên là Biên Bá Hiền mới được, là Biên Bá Hiền mà Phác Xán Liệt thích mới được."

"Phác Xán Liệt cậu chơi xấu!" Biên Bá Hiền chỉ thẳng vào mũi Phác Xán Liệt.

"Tớ không phải chính là chơi xấu sao? Phác Xán Liệt không hiểu biết những thứ khác, nhưng mà stalker thì có một chút."

Biên Bá Hiền cưỡng chế đánh người trước mặt cho đến chết mới thôi, nhưng lúc này phải bình tĩnh hòa khí cùng cậu ta nói chuyện. "Cậu không cảm thấy chuyện này mình là người đùa trước hay sao? Là lúc trước cậu nói tớ có thể gặp người khác, là cậu nói để tớ đi xem mặt. Bây giờ tớ theo nguyện vọng của cậu, cậu lại đến đây phá."

"Đúng, là tớ đã nói thế. Nhưng tớ hối hận rồi, nghĩ đến chuyện cậu đi gặp người đàn ông khác, tươi cười với bọn họ, nói những lời ngọt ngào với họ, tớ cảm thấy mình phát điên tới rồi. Chuyện như vậy, ngay cả nghĩ thôi còn chịu không nổi, chỉ hận không thể lập tức vọt tới nhà cậu, đập vỡ di động của cậu, khóa cửa nhà lại, chỉ để cậu bên cạnh tớ."

Biên Bá Hiền cắn môi, muốn nói tiếp nhưng không biết phải nói gì, cuối cùng đành từ bỏ, im lặng nghe Phác Xán Liệt nói hết.

"Tớ cuối cùng đánh giá cao bản thân mình, cho rằng có thể cùng cậu bắt đầu làm bạn, sau đó lại không nhịn được muốn hôn cậu. Nhưng không còn cách nào, tớ tự bảo rằng không được, cậu còn chưa mở trái tim tiếp nhận tớ, chuyện này không thể được. Cho nên áp chế tất cả ham muốn gặp cậu cùng cậu trò chuyện, buổi tối có đếm cừu cũng không ngủ được, ban ngày làm ba ly cà phê vẫn không tập trung. Thế giới đều là cậu, mà tớ thì không thể gặp cậu."

"Quên những lời tớ nói trước kia được không, cứ coi như là tớ đùa vui vô ích, coi như là tớ nói dối. Tớ không muốn làm bạn với cậu, không muốn cậu đi gặp những người khác, cậu như vậy thì tớ tốt rồi. Không cần đi gặp những người khác, không cần để ý đến tớ. Cậu... Bá Hiền? Bá Hiền? Cậu nhìn tớ này, đừng khóc mà..."

Biên Bá Hiền cúi thấp đầu không nói lời nào thế nhưng nước mắt đã tích tụ một tầng, đôi mắt hồng hồng đảo quanh. Nhưng cậu cố nhịn không cho nước mắt rơi xuống, quật cường nuốt nước mắt trở lại.

Phác Xán Liệt thấy thế tiến lại gần, hắn không thể để Biên Bá Hiền khóc, đối phương lại không nói chuyện, điều này khiến hắn không biết phải nên làm gì.

"Bá Hiền, tiểu bạc hà... Tớ không phải đã nói sai gì rồi chứ? Tớ tớ tớ tớ vả miệng này, là tớ không tốt, cậu đừng khóc, đừng mà.... Ai da...."

Phác Xán Liệt tay chân luống cuống muốn an ủi, lại không quên cởi áo sơ mi ra, dùng áo lót mềm mại bên trong lau nước mắt cho Biên Bá Hiền. Thế nhưng tên nhóc kia không nghe lời, gở tay Phác Xán Liệt ra, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, đáy mắt không còn lệ, chỉ mang theo một màu đỏ.

"Là nghe như vậy, nhưng ý của tớ không phải... Xán Liệt, cho tới bây giờ cậu vẫn bá đạo như thế, nghĩ muốn có là phải có. Muốn làm bạn thì cứ làm bạn, muốn tớ quên thì tớ phải quên. Tớ là cái gì, để cậu giật dây như con rối vậy sao?"

Khóc nức nở không thành lời, nhưng khi mở miệng thì rất bình tĩnh, điều này làm cho Phác Xán Liệt càng thêm hoảng hốt.

"Bá Hiền tớ..."

"Tốt lắm, rõ ràng đây là cuộc sống của tớ, lại bị cậu dắt mũi đi. Chẳng biết tại sao biến mất rồi lại ù ù cạc cạc xuất hiện, quấy rầy tớ hết thảy là chủ ý của cậu sao? Vậy thì thành công rồi đó. Tớ không lúc nào ngủ ngon cả, luôn nghĩ thế nào để thoát khỏi cậu. Cho nên không chỉ nói cậu đáng thương, là tớ đối xử tệ với cậu. Rõ là tớ nên nhận được nhiều đồng cảm hơn đúng chứ?"

Nói xong cảm xúc lại trào dâng, nước mắt khi nãy không thấy bây giờ lại muốn chảy, Biên Bá Hiền hô hấp thật sâu.

"Bá Hiền, tớ không nghĩ mình làm thay đổi cuộc sống của cậu, tớ chỉ muốn gặp cậu."

"Đúng, là cậu muốn gặp tớ, đè nén ý nghĩ của mình để làm việc. Trước khi tìm tớ cậu có nghĩ đến, đã năm năm trôi qua tớ chắc có lẽ đã có bạn trai, không chừng đã kết hôn. Có lẽ tớ đã sớm không còn thương cậu, có lẽ tớ chỉ đem cậu thành một người qua đường. Tớ đã đi về phía trước, cậu lại không muốn buông tay cứ dây dưa, quấy nhiễu suy nghĩ của tớ."

"Nhưng mà cậu không có bạn trai, cũng không có kết hôn, càng không có không thương tớ, không đem tớ biến thành người qua đường không phải sao? Cho nên giả thiết này căn bản không thể dựng được!"

"Cậu làm sao biết tớ còn thích cậu, rốt cuộc cậu lấy tự tin đó ở đâu thế? Phác Xán Liệt, cái tự tin của cậu làm tớ rất ghét!"

Hai người trên đường lớn tiếng cãi nhau, người qua đường cũng liếc mắt nhìn qua, nhưng họ không quan tâm.

Phác Xán Liệt tức muốn sùi bọt mép nhìn chằm chằm vào Biên Bá Hiền, thời gian im lặng rất lâu, lâu đến nỗi đủ làm ngực đập phập phồng của Biên Bá Hiền bình tĩnh lại.

"Bởi vì tớ yêu cậu, cho nên tin tưởng cậu cũng yêu tớ."

Hai người đứng rất gần nhau, trong con ngươi cả hai là hình ảnh của đối phương. Cho nên Biên Bá Hiền thấy rất rõ, đáy mắt Phác Xán Liệt nồng đậm yêu thích, không phải là giả.

"Cho nên cứ nghĩ cậu sớm muộn gì cũng trở về bên tớ, cho nên nghĩ cậu có đi gặp ai cũng không sao hết. Thế nhưng tớ là người nhát gan, cậu không nhìn tớ một giây, tớ đã bắt đầu sợ hãi mà phỏng đoán. Ngay cả khi tớ tự tin như vậy, để cậu ghét cái sự tự tin đó đi chăng nữa thì tớ vẫn sợ. Nghìn lần vạn lần như thế, tớ nhất định phát điên mất thôi."

"Là tớ không tốt, tất cả lỗi của tớ. Nhưng mà tớ xấu tính, muốn theo đuổi cậu không ngừng nghỉ."

"Phác Xán Liệt.... Cậu.... Vô lại....."

"Để tên vô lại chở cậu về được không, đã khóc còn không lau mặt sẽ không tốt cho da đâu."

Biên Bá Hiền đề phòng nhìn hắn, nhưng thực tế trong lòng cậu đã muốn vươn tay đến Phác Xán Liệt. Hắn nói rất đúng, Biên Bá Hiền cậu dễ mềm lòng, đối với Phác Xán Liệt trái tim không thể kiên cường được. Bĩu môi không nói lời nào đã bị Phác Xán Liệt nhét vào ghế phó lái, người nọ còn đè lên Biên Bá Hiền giúp cậu thắt dây an toàn, làm tim cậu đập loạn nhịp.

Một đường không nói gì, so với lần trước tình cảm mãnh liệt, lần này cả hai im lặng nhiều hơn. Đương nhiên, ngoài mặt thì cứ bình tĩnh thế đấy, nhưng thật ra trong lòng đang đập dữ dội, chỉ có bọn họ biết.

Tới dưới nhà Biên Bá Hiền cứ nhìn thẳng lên lầu, phía sau lên tiếng khóa cửa xe, sau đó là hơi thở quen thuộc của người nọ đang bước lên theo.

Nhìn những cái bao to cùng với mấy cái thùng bự, Biên Bá Hiền thật sâu tự hỏi, rồi xác nhận mấy thứ này không phải đồ của cậu. Đang suy nghĩ thì Phác Xán Liệt từ sau đi tới dựa vào người Biên Bá Hiền.

"Sao không mở cửa chứ, nhanh lấy chìa khóa ra để tớ còn đem đồ vào trong nữa."

Biên Bá Hiền xoay mạnh đầu lại, "Đồ của cậu?"

"Đúng rồi, vui không? Bắt đầu từ hôm nay tớ và cậu sẽ sống chung."

Nhìn chằm chằm vào Phác Xán Liệt đang cười ngốc tận một phút, lại nhìn một đống đồ lớn nhỏ trên đất, tin người này không nói bậy. Mặt Biên Bá Hiền xanh đen, dùng sức đá mấy thùng trước cửa qua một bên, lấy chìa khóa mở cửa, chỉ là cái kẹt nhỏ đủ để mình chui vào, sau đó hung hăng đóng cửa 'ầm' một tiếng.

Mặc cho Phác Xán Liệt có đập cửa như thế nào, có lớn tiếng hô tên Biên Bá Hiền ra sao, cánh cửa lạnh như băng vẫn không nhúc nhích.

Biên Bá Hiền ngồi trên sô pha, tiếng đập cửa thật lâu mới dần bình ổn lại. Nghĩ thế nào cũng thấy hoang đường, còn chưa được chủ nhà đồng ý đã chuyển đồ để trước cửa, mình mềm lòng làm gì ngay khi không có một chút lo lắng?

Uống hết ba ly nước, đi WC hai lần mới tính là bình thường trở lại, nhưng vẫn cứ lo lắng dán chặt mắt lên cửa. Ngoài miệng cự tuyệt, trong lòng thì hi vọng muốn hắn ở lại.

Biên Bá Hiền híp mắt nhìn qua mắt mèo trên cửa, bên ngoài trống trơn không có ai hết, ngay cả đồ đạc cũng không thấy đâu.

Theo lý mà nói, tâm ý khi nãy của Biên Bá Hiền hàm ý thật dài thật dài, nhưng vẫn không yên lòng. Phác Xán Liệt chưa bao giờ buông tha cho người khác dễ dàng, huống chi đã tiếp xúc một thời gian dài, hẳn Biên Bá Hiền hiểu rõ.

Nhưng dáng vẻ rời đi khi nãy của người đó, nếu là thật sự buông tay... nghĩ đến có chút hoảng hốt. Biên Bá Hiền phải buông cái giá xuống mà gọi điện thoại ngay... Nếu như có thể, hai người đã sớm viên mãn, chuyện cũ cũng chỉ còn là bức tranh với dấu chấm tròn.

Tay cầm ly ngồi trên ghế ngẩn người, đồ uống vừa mới lấy từ tủ lạnh ra nhưng nhiệt độ của nó vẫn làm tay Biên Bá Hiền run lên trong mùa hè nóng nực này. Từ từ hồi phục lại tinh thần, di động rung trên bàn nãy giờ cũng đã tắt...

Chẳng lẽ là....

Mang theo một tia vui mừng ngay cả cậu không nhận thấy cầm di động lên, màn hình hiển thị một cuộc gọi.

Tức giận nói, "Cái gì?"

Đầu dây bên kia hơi ồn, hình như có rất nhiều người, giọng nói của một bác lớn tuổi không biết phải làm sao, "Này, cậu có phải là Biên Bá Hiền."

"A, đúng, xin hỏi chú là..."

''Tôi là bảo vệ tiểu khu của cậu.''

''Nha xin chào ạ, có chuyện gì sao?''

Biên Bá Hiền nhớ gần đây mình đã đóng phí vật chất, tiền điện nước cũng đóng luôn rồi, không có vấn đề gì hết mà.

"Phiền cậu đến cửa tắc một chút."

Chú ấy nói thú cưng nhà Biên Bá Hiền che chắn ở ngoài đường tiểu khu, không riêng gì ô tô, ngay cả người đi đường đều không ra được.

Biên Bá Hiền ngơ ngác nói đồng ý, có ngồi như vị hòa thượng cũng không nghĩ ra được nguyên nhân. Thứ nhất cậu không nuôi chó ngao, thứ hai cậu không nuôi voi, ngay cả chó mèo bình thường cậu còn chưa từng nuôi, làm sao lại có thú cưng chứ, lại còn che chắn ngoài đường lộ.

Trong lòng mang theo nghi vấn mơ mơ hồ hồ nghĩ đến một người, Biên Bá Hiền bước nhanh tới cửa tiểu khu, cảnh tượng kia làm cậu sợ ngây người.

Chính giữa tiểu khu là một cái lều lớn màu xanh biếc, xung quanh là mấy cái thùng nhìn qua quen thuộc vô cùng. Mà ở đó không ít người vây quanh chỉ chỏ làm ồn, bảo vệ quay quanh một vòng cũng không biết làm sao.

Không cần hỏi, vừa nhìn là biết tác phẩm của Phác Xán Liệt. Lúc này cậu thật muốn xoay người trở vào nhà, tình cảnh mất mặt này cậu không muốn quản.

Nhưng là vì ích lợi của người khác, bảo vệ vừa thấy cậu đã chạy lên nắm chặt tay, thao thao tiếng phổ thông không được chuẩn, « Cậu chính là Biên Bá Hiền đi, ai u mẹ của tôi ơi, nhanh lên, đem cái tên hề kia dọn đi. »

Biên Bá Hiền nghe thế thấy không được tự nhiên, cái gì mà tên hề, rõ ràng là người sống, huống chi còn là một đại soái ca.

"Mấy người phá lều rồi tống cổ người đó đi không phải được rồi à."

"Không được, nơi đó có tên cầm đầu, cái lều nhìn qua đã biết nhiều tiền lắm, phá hư rồi tụi tôi bồi thường không nổi đâu. Xin ngài hãy thương xót, hắn khóa lều, cậu không qua đó hắn sẽ không đi đâu."

Vẻ mặt của đại thúc như đang bán manh, bạn có thể không mềm lòng (chịu được à)? Biên Bá Hiền không tình nguyện đi đến đó, kéo khóa lều nhưng nó đã khóa rất chắc.

Mới vừa rồi không nhìn thấy bên cạnh lều có một nhánh cây để dựng cái khung, trên đó treo chiếc áo phông mà Phác Xán Liệt đã mặc lúc Biên Bá Hiền biểu diễn. Trên áo in hình mặt Biên Bá Hiền cười sáng lạn, khó trách bảo vệ vừa liếc mắt một cái đã biết là cậu.

Nhưng làm Biên Bá Hiền nhịn không được không phải là chiếc áo phông này mà là cái bảng bên cạnh ghi rõ «Thú cưng to của nhà Biên Bá Hiền» kèm một mũi tên chĩa thẳng vào trong lều.

Cái gì mà thú cưng! Khi nào thì biến thành của nhà Biên Bá Hiền chứ!

Biên Bá Hiền thẹn quá hóa giận nhấc chân lên đạp vào lều, cả lều trại lơ quơ, người bên trong hô lên một tiếng.

"Này này này, tôi đã nói rồi, trừ phi Biên Bá Hiền đến nếu không tôi không đi đâu hết! Cái lều này mấy chục ngàn lận đó, muốn phá thì chú có bồi thường được không?!"

"Tôi đền này, cậu nghĩ tôi có dám đập không hả!"


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro