CHƯƠNG 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đúng, là cậu." Lộc Hàm đập bàn đứng dậy, "Đừng nói với anh cậu không biết! Nếu bây giờ đã bắt đầu rồi, anh và cậu liền nói cho rõ. Anh nhàn rỗi mỗi ngày đều đi lưu số điện thoại của một đám con gái coi mình là hotgirl, không có việc gì làm mới mỗi ngày chạy đến một góc của quán trà sữa ngồi nửa giờ để chụp cái tên bán trà sữa như cậu, gần đây ngay cả thời gian ăn cơm trưa còn không có. Anh điên rồi mới cuối tuần đi cùng cậu lên núi xem hoa, cậu cmn có biết lão tử sợ tới mức nào? Lão tử đứng thẳng, cúi đầu nhìn mũi chân mình mà còn thấy chóng mặt!"

"Lộc Hàm, cậu bình tĩnh một chút." Trương Nghệ Hưng vỗ nhẹ bả vai Lộc Hàm, giúp cậu thuận khí.

"Được, hô... chúng ta ngồi xuống, từ từ nói chuyện. Thế Huân, anh thích cậu không phải ngày một ngày hai, hồi trước không nói cho cậu biết, chỉ sợ cậu sẽ phản cảm. Nhưng mà bây giờ anh bị chơi đùa như vậy, đó, cậu nghĩ như thế nào, về anh, về tụi mình..."

Cúi đầu nhìn đống chén dĩa hỗn loạn như tình cảnh của chúng ta, Ngô Thế Huân mím môi, thật lâu mới mở miệng trả lời.

"Em, hồi trước giờ không biết những cái này... Em còn chưa nghĩ ra."

"Còn chưa nghĩ được sao? À, anh cũng chưa nghĩ ra. Ý của anh là, đời này không muốn cho cậu biết. Có thể nhìn thấy cậu kết hôn, anh sẽ chết tâm, có tìm được bạn hay không cũng không sao cả. Nhưng, trên đời này chả bao giờ để mình có một kịch bản tốt, bây giờ mới phát hiện, suy nghĩ kế hoạch trước đây đều vô dụng."

"Ca, không phải anh uống bia..."

"Đúng, trông thấy cậu, không có giây nào anh tỉnh táo cả."

Trong giọng nói mang theo chút ủy khuất, khi mọi người anh cũng nghĩ Lộc Hàm sẽ khóc, nhưng khi cậu nâng ánh mắt lên đầy khô ráo.

"Anh không muốn nghe cái khác, chúng ta nói trắng ra đi, cậu thích anh không? Thích or không thích?"

Câu hỏi và ánh mắt đầy kiên định của đối phương khiến Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên, "Ca, em cần thời gian."

"Ca, em nghĩ rằng nó quá sớm để đưa ra câu trả lời vô trách nhiệm. Ca, em hoàn toàn không chán ghét anh, chỉ là đầu óc vượt khỏi ý nghĩ làm em không rõ ràng được." Tên nhóc này tựa hồ suy nghĩ thật lâu mới nói ra, "Em nhất định sẽ cho anh một đáp án, chỉ là, chờ em một thời gian được không?"

Có vẻ như là nhượng bộ lớn nhất, ít ra cũng không phải chặt hết đường lui. Có thể không chán ghét nhưng cũng không biểu hiện ý thích, một thời gian sau khi hỏi kết quả không nhất định sẽ ừ.

"Hầy, cậu nói đúng, anh nên cho cậu thời gian, là anh sốt ruột, thật có lỗi."

Lộc Hàm chưa từng nghĩ tới sẽ có lúc cùng Ngô Thế Huân thẳng thắn, càng ngoài dự đoán là ở trước mặt nhiều người như vậy, Nghệ Hưng với Bá Hiền thì không nói, còn có người ngoài ở đây. Bữa cơm này tất nhiên không cần phải tiếp tục, Biên Bá Hiền đứng dậy cầm áo khoác đi.

"Em đưa Lộc Hàm về, Nghệ Hưng ca, Thế Huân phải làm phiền anh rồi."

Nghe được câu trả lời của Trương Nghệ Hưng liền dắt tay Lộc Hàm ra ngoài, thành thị ban đêm vẫn như chưa ngủ mở to mắt, ấy vậy vẫn có dáng vẻ mệt mỏi. Con phố này không có nhiều xe qua lại, những con trùng kêu rít rất siêng năng, rất thành thật phối thành nhạc.

Hai người đi trên đường, từng bước một không hề sốt ruột, Biên Bá Hiền vẫn nắm tay Lộc Hàm không buông.

"Nè, cậu có khỏe không."

"Không chết được."

"Hừ, còn có thể nói giỡn, xem ra không có trở ngại gì."

Lộc Hàm bỏ tay cậu ra cười cười, tuy rằng trông không tốt lắm, nhưng hiển nhiên không phải vì chuyện vừa rồi mà không vui như vậy, "Vốn không nghĩ là chuyện gì ghê gớm, cậu không biết tớ sao, từ ngày ba mẹ tớ sinh bệnh mà qua đời vẫn không có chuyện gì có thể đả kích tớ."

Biên Bá Hiền vỗ vỗ lưng Lộc Hàm, "Biết cậu luôn thông suốt, cho nên đừng quá bi quan, không phải Thế Huân đã nói rồi sao, cần suy nghĩ sau một thời gian sẽ cho cậu đáp án."

"Đến đánh cược đi, Biên Bá Hiền."

"Tớ cá là Ngô Thế Huân sẽ từ chối cậu."

Đối với lập trường của Biên Bá Hiền Lộc Hàm tỏ vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc, thế nào cũng cảm thấy được Biên Bá Hiền hi vọng cậu ta và Ngô Thế Huân cùng một chỗ.

Biên Bá Hiền cười cười, "Bởi vì tớ biết cậu nhất định sẽ chọn đối lập ý tớ, tớ hi vọng cậu có thể tin tưởng tương lai của mình."

"Được thôi, chúng ta cược một vé bay Paris. Không phải cả hai muốn đi sao? Tớ thắng, coi như là tuần trăng mật, cậu thắng, tớ chúc cậu đi chơi vui vẻ."

"Cậu sẽ thắng, tớ xem chiêm tinh học, bấm lóng tay tính toán, số đào hoa cậu tới rồi."

"Đa tạ Biên thần tiên."

"Ha ha, khách sáo khách sáo, đưa tiền xem bói cho tớ là được rồi."

Lộc Hàm thoải mái cười to một hồi, hung hăng cho Biên Bá Hiền một cái, "Còn chưa nói cho tớ, cậu và Phác Xán Liệt như thế nào?"

Biên Bá Hiền đơn giản tóm tắt lại những chuyện xảy ra gần đây.

"Cậu cùng cậu ta làm?"

"Không không không không có tính là làm.... Tớ không nghĩ như vậy."

"Phi, lão tử nghĩ hôm nay sẽ như vậy? Đều nói, không theo suy nghĩ của cậu mà tiến hành đi."

"Tớ biết, tớ biết mà."

"Cậu biết cái rắm, tớ hỏi cậu, cậu còn thích Phác Xán Liệt không?"

Biên Bá Hiền bước nhanh đi đến trạm dừng xe buýt ngồi nghỉ, "Thật ra đã lâu rồi, không phải là một đứa trẻ cái gì cũng không biết, chữ thích sớm đã quên nó là như thế nào rồi. Cho nên tớ trả lời không được vấn đề này. Nhưng nếu cậu hỏi tớ, muốn tìm một người xác định kết hôn sống chung nửa đời còn lại, người đầu tiên nghĩ đến khẳng định là Phác Xán Liệt, cũng chỉ có Phác Xán Liệt. Cậu nói xem đây có phải là thích?"

"Ngu ngốc, cậu.... sao cậu còn rối rắm hơn cả tớ vậy."

Giơ tay lên không trung định tát cho tỉnh cái tên trong phúc mà không biết hưởng này, cuối cùng lại xoa nhẹ lên tóc ngắn của Biên Bá Hiền. Là đau lòng, chúng ta là những người giống nhau, đối với tình cảm của mình dành cho người khác rất thông suốt, lại không rõ tương lai của bản thân. Không phải ngốc cũng không phải đần, là sợ hãi. Bởi vì không chiếm được hạnh phúc, cho nên càng thêm hi vọng người khác có thể hạnh phúc hơn mình.

"Cậu không cần trả lời tớ, tớ biết đáp án. Đối với bát bánh phở cậu không bỏ xuống được, lúc đó cậu nói với tớ muốn bỏ trốn, cậu ta không chỉ đến tìm tớ, lại còn hay ra vào Mĩ Đế ôm ấp. Tớ thừa nhận lúc cậu ta tới tìm tớ không có biện pháp đẩy cậu ta đi, Xán Liệt cậu ta có thể tìm đến tớ lần một cũng sẽ có lần hai."

"Cậu có thể hỏi cậu ta, hỏi rõ ràng một chút."

"Tớ không bỏ được cái điệu bộ đó, chính là tớ làm giá, chính là tớ không muốn cậu ta thấy được tớ còn lưu tâm, lưu tâm tận năm năm. Như vậy cậu ta nhất định sẽ tự đắc tới trời."

Tên tiểu tử thật là...Bản thân còn không buông tha. Lộc Hàm một phen dùng tay chân kẹp lấy đầu Biên Bá Hiền, dùng sức kẹp thật chặt làm Biên Bá Hiền gào khóc kêu to mới chịu buông tay.

"Lộc Hàm! Cậu có muốn trút căm phẫn cũng đừng có tìm tớ, có bản lĩnh thì tìm gốc cây nào đó xả đi."

"Biên Bá Hiền, cậu hãy nghe cho kĩ, chúng ta sẽ cho bản thân một cơ hội. Cậu! Thử chấp nhận Phác Xán Liệt, mà tớ, sẽ thử tin tưởng vào tương lai của mình. Tiền đặt cược sửa lại, cậu và Phác Xán Liệt cùng đi hưởng tuần trăng mật, hai vé máy bay được không?"

"Lộc Hàm... "

"Đây mới là bình đẳng, là cậu nói, hãy để tớ tin tưởng bản thân mình. Thế thì cậu cũng như thế đi."

Bị Lộc Hàm giữ chặt đầu, Biên Bá Hiền không còn cách nào khác lảng tránh tầm mắt. Đột nhiên cảm thấy mũi chua xót, có lẽ do đêm khuya, hai thằng con trai đi bàn luận chuyện tình yêu. Là có quá nhiều khó khăn không thể giải quyết, có lẽ phải mở điện thoại bật tiết mục tư vấn tình cảm đêm khuya, DJ sẽ cho một đáp án tốt đẹp.

À lại quên, DJ của tiết mục kia chính là một người có liên quan đến chuyện tình cảm này.

"Ừ, vậy đi. Hai ngày nữa sẽ hiểu ra, tớ sợ đến lúc đó cậu dậy không nổi nữa là."

"Cậu.... "

Bởi vì xung quanh thực im lặng, cho nên thời điểm di động Biên Bá Hiền đổ chuông giống như tiếng chuông nguy hiểm đêm khuya vậy.

"Alo mẹ à, có chuyện gì ạ?"

"Tiểu tử con với Phác Xán Liệt tới bước nào rồi?"

"Con lặp lại một lần nữa, con và Phác Xán Liệt thật sự là bạn bè.".... Ít nhất là hiện tại thôi. Biên Bá Hiền cố gắng bỏ qua cái liếc mắt và nắm đấm của Lộc Hàm.

"Nói như vậy là con không có thu phục cậu ta, OK, ngày mai để mẹ đi nói chuyện, mẹ sắp xếp cho con ổn thỏa rồi."

"Cái gì??? Mẹ à, đừng nói giỡn với con chứ."

"Mẹ khi nào mà nói giỡn với con, là sự thật! Vừa mới lên mạng tìm cho con."

"Còn muốn lên mạng tìm người?"

"Đừng có quản, buổi sáng ngày mai 11h ở nhà hàng XX, không gặp không về."

"Mẹ mẹ mẹ, con không đi đâu."

"Con không đi, mẹ đây liền tìm Phác Xán Niết bàn bạc chuyện hôn lễ của hai đứa."

Vừa rồi Biên Bá Hiền mũi chua xót, lúc này muốn bật khóc. Hôn lễ cái gì chứ, mới quyết định thử một lần chấp nhận Phác Xán Liệt, lúc này đã có người chuẩn bị hôn lễ cho mình.

"Được rồi, con biết rồi, xem mắt con sẽ đi. Nhưng con không thích mẹ cũng đừng ép."

Xem mắt mình sẽ đi, dù sao Phác Xán Liệt cũng đã nói, mình hẳn phải đi gặp mặt nhiều người. Hơn nữa, lừa gạt một đối tượng xem mắt so ra còn đơn giản hơn lừa gạt Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền không biết Lộc Hàm đang kích động cái gì, sáng sớm ngày hôm sau đã đập cửa nhà cậu. Mở tủ quần áo chọn cho Biên Bá Hiền một bộ đồ phù hợp, còn cầm theo một túi đồ trang điểm, thoa kem lên làn da mỏng của Biên Bá Hiền.

Thẳng đến 10h30 mới hài lòng nhìn Biên Bá Hiền không có chút tinh thần nào, nhét cậu vào trong xe, tự mình đưa cậu đến nơi hẹn.

"Cậu hôm nay... Uống lộn thuốc?"

Lộc Hàm liếc mắt khinh bỉ, "Mẹ cậu bảo tớ nhất định phải sửa soạn cho cậu ăn mặc giống người, đừng có làm bà mất tiền."

"Phải không?"

"Đúng đúng đúng, lão tử đang vội, cậu nhanh vào đi, tớ còn quay về bệnh viện xử lý điều trị gấp."

Biên Bá Hiền ù ù cạc cạc quay lưng đi, nhà hàng này quả thực là cao nhất từ nhỏ đến giờ cậu được đi. Tìm một chỗ ngồi tốt không có người ngồi gần, không gian im lặng tao nhã. Trên bàn có một ngọn nến, tuy rằng Biên Bá Hiền khinh thường cây nến này là loại đồ vật không cần thiết, huống hồ lúc này là trời sáng, nhưng mà bạn không thể phủ nhận, bầu không khí rất tốt.

Đồng hồ trên tay chỉ điểm 11h, món ăn trên bàn chuẩn bị cho khách còn chưa có mà nước chanh đã bưng ba lần. Thế nhưng đối phương chậm chạp, trong lòng Biên Bá Hiền luôn có dự cảm xấu. Đương nhiên, loại dự cảm xấu xa này thường hướng tới một người.

"Hey, Bá Hiền?"

Quả nhiên, nói bản thân mình là thần tiên là không phải không có căn cứ. Trong hoàn cảnh này bắt gặp cậu ấy, trong lòng Biên Bá Hiền áp chế không được mừng thầm. Nhưng chuyện ngày trước vẫn còn làm hai người xấu hổ, Phác Xán liệt hành động như chưa có chuyện gì, kéo ghế đối diện ngồi xuống.

"A, Phác Xán Liệt, cậu tới đây ăn cơm sao?"

"Rõ ràng nơi này là nhà hàng mà, cậu... đang đợi người?"

"Đúng, cậu một mình?"

"Nếu cậu sẵn sàng cùng tớ thì là hai người."

Biên Bá Hiền mím môi, mất tự nhiên đưa tay sờ chớp mũi, "Tớ có hẹn."

Chỉ thấy khóe môi Phác Xán Liệt cong lên, tự mình đưa tay nhận lấy chai rượu đỏ từ phục vụ.

"Bá Hiền hẹn người xem mắt sao?"

Nghiêng chai rượu về một phía nhìn chất lỏng màu đỏ dọc theo ly thủy tinh đổ vào, Phác Xán Liệt thản nhiên hỏi.

Biên Bá Hiền không giật mình khi nghe Phác Xán Liệt hỏi vấn đề này, cậu ta xuất hiện ở đây có nghĩa là đã biết hết mọi chuyện. Ngẫm lại hành vi của Lộc Hàm hồi sáng đầy săn đón, càng xác định người bóng gió để lộ chuyện là Lộc Hàm.

"Hô.... Đúng vậy, là tới xem mắt."

Đưa tay cầm lấy ly đế cao uống một ngụm. Biên Bá Hiền mỗi khi uống rượu thường không bàn đến đẳng cấp của rượu. Nhưng khi cậu uống một ngụm, liếc nhìn số năm ủ rượu trên chai cũng âm thầm nuốt nước miếng một cái. Tất nhiên giá trị xa xỉ, vì thế miệng đầy rượu uống cẩn thận hơn.

Phác Xán Liệt nhìn cậu nhìn cậu cầm ly uống môt hớp lại dè chừng cẩn thận, chỉ cảm thấy đáng yêu.

"Rượu vang đặc biệt vô cùng ngon, cậu cũng uống vừa thôi. Lần sau tớ lấy mấy thứ tốt hơn trong nhà cho cậu uống."

Biên Bá Hiền xì một cái, cho dù uống không được cũng không thể lãng phí. Lại nhìn đồng hồ, trong lòng nghĩ đối tượng này đúng là quá mức, đến bây giờ ngay cả một cuộc gọi cũng không có.

"Này Phác Xán Liệt, tớ có hẹn, cậu ngồi đây không thích hợp lắm."

"Nếu cậu đến xem mặt, như vậy tớ nghĩ người cậu hẹn đã tới rồi."

"A?"

Biên Bá Hiền khẽ nhếch miệng, con ngươi trong nháy mắt không phản ứng. Ngốc lăng nhìn Phác Xán Liệt, lại ngây ngốc nhìn giá cả chai rượu, nháy mắt đã hiểu ra.

Sửa lại cái cổ cứng ngắt, môi giật giật không biết phải nói gì. Duy nhất chỉ có thể phản ứng được, chính là chống bàn đứng dậy, dùng tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay đi thẳng ra khỏi nhà hàng.

Nhìn phản ứng này của vật nhỏ, tuy rằng đúng như dự kiến, nhưng tránh không được cảm thấy đau đầu. Phác Xán Liệt xoa xoa mi tâm thở dài, chỉ biết người kia đã phát cáu rồi.

Lần này nên dùng cái gì để dỗ đây? Lúc đó không biết tiểu bạc hà sẽ làm gì.... Nếu sớm biết trước, mình... nhất định đi học một khóa bổ túc về lời ngon tiếng ngọt.....

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro