CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền đã hoàn toàn quên mất chuyện này, lại càng đừng nói đến đã chuẩn bị như thế nào.

May là chủ nhiệm có lương tâm, giúp Biên Bá Hiền thời gian thoải mái hết mức, xem ra tiệc tối lần này chủ nhiệm rất để bụng.

Cơ hồ chỉ còn nửa tháng để chuẩn bị, nghỉ dài hạn và tiền thưởng vẫn là hấp dẫn rất lớn. Lúc này rất giống như lời Phác Xán Liệt nói, bắt đầu làm bạn.

Thỉnh thoảng gọi điện đến, hỏi một câu cuối tuần có thời gian hay không. Hoặc đột nhiên gửi tin nhắn, kêu Biên Bá Hiền ra cửa bệnh viện, nói là nhìn món đồ này hợp với cậu nên mang đến.

Ân cần hỏi thăm hai câu liền rời đi, không còn giống như lúc trước nữa. Ngôn từ hành động trong lúc đó không còn chút lưu luyến, nhanh gọn lưu loát.

Nhưng đối với Biên Bá Hiền mà nói, sự thay đổi đột ngột như vậy làm người ta không thể thích ứng kịp. Nói như thế nào đây, chính xác là như bạn bè, dường như không có gì xảy ra giữa hai người. Nhưng không thích ứng chỉ có mỗi Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt thản nhiên cứ như cho tới bây giờ vẫn là như vậy.

"Biên Bá Hiền, ngày mai ở bệnh viện của các cậu có tiệc tối?"

"Sao cậu biết?"

"Lộc ca nói."

Bạn xem, ngay cả đám người ở trung gian còn cung cấp thông tin như thế. Lại nói, do bận bịu chuyện tiệc tối, cậu và Lộc Hàm vẫn còn đang trong tình trạng chiến tranh lạnh.

"À...."

Đầu dây bên kia ừ à một hồi, dường như xấu hổ mở miệng.

"Không mời tớ sao?"

"Hả? À, cũng chỉ là nhạc kịch, ở bệnh viện còn rối tung lên, ừ, dù sao cũng không phải là quá phấn khích."

"Ha ha ha ha..." Phác Xán Liệt cười rộ lên, "Đừng nóng vội, cậu không mong chờ tớ tớ sẽ không đến đâu. Biết không, lâu rồi cậu mới nói một câu dài với tớ như thế."

"Hở, có sao?"

"Đúng vậy, vẫn như thường đi, ừ. Biên Bá Hiền, cậu cứ thoải mái đi được không, đã nói chúng ta là bạn mà. Cậu cứ xấu hổ vầy tớ cũng ngại lắm đấy."

"Ây.... Không có xấu hổ...."

"Vậy cậu cười một cái đi ~"

Biên Bá Hiền theo bản năng liền bày ra nụ cười sáng lạn, thế nhưng nhớ tới đối phương không nhìn thấy được.

"Sao không nói lời nào hết vậy?" Phác Xán Liệt thấy đầu dây bên kia im lặng, lại nghe được từ tính đặc biệt, "Không phải... Đang cười đó chứ?"

Biên Bá Hiền 'ầm' một cái mặt liền nóng, "Làm gì có, cậu nghĩ tới với cậu đều ngốc sao?"

"Xì, hahaha, Biên Bá Hiền đây là lần đầu tiên cậu bày ra tính tình này với tớ đấy."

Tuy rằng là chuyện cao hứng đáng giá, lại không hiểu vì sao làm lòng người ta chua xót.

"Mới... Không có."

"Vậy không mời tớ đến xem buổi diễn thật sao? Rất muốn giơ bài tử, trên đó viết 'Biên Bá Hiền cố lên' tiếp ứng cho cậu."

"Này này này, cậu đừng nháo."

"Tớ đứng ở cửa giơ cũng được, dù sao đã làm rồi, không thể bỏ nó đi, lãng phí lắm."

".... Phác Xán Liệt cậu chơi xấu."

"Tớ vô lại lâu như vậy, cậu bây giờ mới biết à."

"Tớ mới phát hiện cậu như vậy đấy! Vô lại!"

"Vậy tớ có thể đi không?"

"....."

"Tớ có thể đi không?"

"....."

"Tớ có thể đi."

".....Ừ."

Biên Bá Hiền yếu ớt ừ một tiếng, làm bộ như không cẩn thận nên mới nói ra từ đó, che dấu sơ xuất còn ho khan hai tiếng.

Đầu dây bên kia Phác Xán Liệt sửng sốt một chút, lập tức mang theo âm điệu vui sướng nói.

"Vậy đi, ngày mai gặp. Ngủ ngon."

"....Ừ."

"Không chúc tớ ngủ ngon sao?"

".......Ngủ ngon."

Tắt máy mới cảm nhận được màn hình điện thoại áp bên má nãy giờ nóng ra. Biên Bá Hiền chui vào ổ chăn, cả phòng rơi vào bóng đêm.

Thế nhưng cuộc đối thoại khi nãy vẫn còn quanh quẩn trong đầu, thậm chí còn tưởng tượng được bộ dáng của đối phương. Lòng có chút hồi hộp, tâm tình up căn bản ngủ không được. Biên Bá Hiền đặt tay lên ngực, cố gắng hít sâu muốn ổn định lại cảm xúc.

Nhưng càng lúc càng u ám, càng im lặng, hai má càng nóng, giọng nói của hắn còn rõ ràng hơn.

Đây là tâm trạng của mối tình đầu sao?

Nghĩ đến tình yêu thanh thuần thời trung học, mang theo chút ngượng ngùng cùng xấu hổ ngọt ngào, nằm trên giường nói chuyện điện thoại cùng đối phương, bởi vì một câu khen ngợi cùng cổ vũ của hắn liền cao hứng, bởi vì tiếng cười vô tình của đối phương mà ngây ngô cười mãi đến khi đi gặp Chu Công.

Không phải là bạn thôi sao? Sao lại không giống với tưởng tượng của tớ... Phác Xán Liệt, không phải cậu lại giở chiêu trò gì nữa đó chứ.

Nhưng mà tớ hình như rơi vào bẫy cậu lập ra rồi...

Về chuyện Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt từ trước đến nay đều đặt nó trong tim để trong bụng. Chuyện gì đến cũng đến, bận rộn cả một ngày vào việc ăn mặc chau chuốt.

Thế cho nên Biên Bá Hiền từ cánh gà nhìn ra ngoài thấy Phác Xán Liệt ngồi ở hàng đầu dành cho khách quý, cậu thực hoảng hồn. Tên kia không biết như thế nào nói với viện trưởng muốn làm khách vip, mấu chốt là trên trán buộc cái khăn trên đó còn có dòng chữ màu hồng nhạt "Tình yêu của tôi?"

Này còn chưa dừng, chờ tiết mục chấm dứt, áo khoác vest nhìn qua thấy bình thường, chiếc áo sơ mi bên trong đánh vào đại não Biên Bá Hiền, viết "Biên Bá Hiền một tám năm Biên Bá Hiền tổng tiến công."

Biên Bá Hiền vô cùng xấu hổ chạy nhanh tìm hầm chui xuống, thế nhưng bị nhân viên công tác đẩy lên sân khấu. Trên người mặc bộ quần áo màu trắng, từng bước từng bước giẫm đùng đùng sân khấu, hừ một tiếng.

Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay, còn Phác Xán Liệt bước tới hành lang khán phòng, không biết từ nơi nào lấy ra một cây cờ nhỏ. Hắn một bên vừa phơ vừa rống, "Vương giả bước lên! Bốn phía đều sợ! Hùng mạnh thiên hạ! Biên Bá Hiền!"

Đôi chân Biên Bá Hiền run rẩy không ngừng, trên mặt nóng như thiêu đốt. Tên kia xoa xoa đôi chân của mình, rồi lại ra sức cổ vũ cậu. Bản thân tình cờ nhìn thấy cảnh đó lại cong khóe miệng tươi cười.

Tuy rằng có chút mất mặt, thậm chí người xem cũng bắt đầu cười khẽ, nhưng trong lòng tràn ngập ấm áp xúc động muốn khóc? Tên ngốc kia sao lại ở trước mặt nhiều người mà làm chuyện mất mặt vậy chứ, mặt còn không đỏ nữa.

Nhưng mà tôi lại có cảm giác kiêu ngạo? Chẳng lẽ không được sao? Chỉ có người đó tiếp ứng cho tôi, ngay cả chỉ có một người, ngay cả cậu ta có chút ngốc. Nhịn không được muốn cho cậu ta một cái ôm, nói với cậu ta, cậu đến rồi, thật tốt quá.

Mấy người đang cười cái gì chứ? Không cho phép cười cậu ấy, Xán Liệt vĩ đại như vậy, tốt như vậy, mấy người nhất định là bị mù rồi nên mới thấy buồn cười. Mấy người như vậy, đều ra ngoài chơi với cẩu đi.

Phác Xán Liệt còn đang ra sức cổ vũ đưa về một nụ cười tươi, Biên Bá Hiền bắt đầu sau một thời gian chuẩn bị. Có Phác Xán Liệt ủng hộ, mọi thứ hết thảy đều trở nên thuận lợi. Ngay cả động tác khó khăn khi kết thúc, xoắn mắt cá chân, nhưng vẫn không thấy khó chịu.

Cuối cùng một tiếng "A ha!" đã xong buổi diễn, vỗ tay như sấm dậy. Tên kia nghỉ ngơi chốc lát lại tiếp tục đứng dậy phất cờ hô khẩu hiệu, lần này toàn hội trường phụ họa theo.

Nhìn người nọ vì biến thành đội trưởng đội cổ vũ lập tức đắc ý, Biên Bá Hiền phì cười một cái.

Ngốc nhưng đáng yêu ngốc nhưng đáng yêu, đại khái lời này đúng là dành cho Phác Xán Liệt.

Xuống hậu đài rồi mới thấy mắt cá chân bị thương đau rát, sưng phù lên như bánh bao vậy. Cũng may là ở bệnh viện, vội vàng tìm người bôi thuốc. Tuy rằng không nghiêm trọng, nghỉ ngơi một đêm cũng sẽ hết, nhưng mà bây giờ đau vô cùng.

Biên Bá Hiền ngồi trên ghế để chân nghỉ ngơi, tay thì cầm điện thoại lướt weibo, leng keng một tiếng có tin nhắn đến.

【Có thể đi trước không?】

Lúc này nhìn thấy ba chữ Phác Xán Liệt, lập tức nghĩ đến cái bộ dạng ngu ngốc khi nãy. Sống chết nhịn không được cười to, Biên Bá Hiền trả lời tin nhắn.

【Cậu có việc thì đi trước đi. Không sao hết.】

【Cậu đâu, có thể đi cùng nhau không? Không có ý gì cả, tớ chỉ muốn mời cậu đi ăn khuya.】

Biên Bá Hiền nghĩ nghĩ không thể để Phác Xán Liệt biết chân mình bị thương, với tính cách của cậu ta nhất định lại dong dài hỏi chuyện, còn trách cứ cậu không cẩn thận. Có thể bớt một chuyện thì cứ bớt đi, nói với cậu ta không có vấn đề gì, nhất định cậu ta sẽ không tin, chính mình là bác sĩ có thể hiểu rõ, Biên Bá Hiền cũng không định nói cho Phác Xán Liệt biết.

Còn chưa kịp trả lời lại thì tin nhắn lại gửi đến tiếp.

【Tớ đến hậu đài tìm cậu, cậu đừng có đi đâu hết tớ mới tìm được.】

Vừa thấy tin nhắn, Biên Bá Hiền lật đật kéo vớ xuống để lộ chân trần, nghĩ lát nữa Phác Xán Liệt tới cứ tìm đại một cái cớ, trước mắt để hai chiếc giày màu trắng xuống đất. (đoạn này mình không chắc)

"Oaa, mùi thuốc nồng thế." Phác Xán Liệt phất phất tay trước mũi, "Cậu làm gì vậy?"

"Tớ... vừa mới rửa chân, đang hong khô..." Biên Bá Hiền xấu hổ nắm chặt điện thoại trong tay, "Thuận tiện chụp một tấm đăng weibo chân đẹp tắm nắng, ha ha ha..."

Miễn cưỡng cười có bao nhiêu méo mó, nhìn đến mặt Phác Xán Liệt bắt đầu đen lại.

"Biên Bá Hiền chân cậu bị thương mà còn nói dối, gửi tin nhắn cũng không nói cho tớ biết, còn dám kêu tớ về trước. Rồi sao nào, cậu định về nhà bằng cách nào? Lại còn đăng weibo chân đẹp tắm nắng, trong năm mươi người theo dõi có ai để ý cậu sao?"

Nói xong Phác Xán Liệt ngồi xổm xuống nâng chân Biên Bá Hiền lên xem mắt cá chân.

"Phi, có 56 không phải tốt sao? Năm mươi sáu cái dân tộc, năm mươi sáu đóa hoa, ba trát hắc!"

"Cậu mà còn hát nữa tớ đem miệng cậu bịt lại giờ."

Biên Bá Hiền lầm bầm, thật ra không phát ra tiếng, cúi đầu nhìn Phác Xán Liệt đang mang tất cho mình, sau đó xoay người, đưa lưng về phía cậu.

"Còn chưa chịu lên? Tớ ngồi chồm hổm cũng mệt đấy."

Nhìn bả vai còn to hơn mình một vòng, Biên Bá Hiền cắn cắn móng tay, có chút do dự.

"Tớ có thể tự mình đi..."

"Vậy đi, cậu đứng lên đi hai bước, hai chân có thể chạm đất thì tớ để cậu đi."

".... Hừ."

Suy nghĩ một chút thấy mình không còn biện pháp nào khác, mà thái độ của Phác Xán Liệt không chịu đứng dậy. Biên Bá Hiền từ từ vươn tay đặt trên vai Phác Xán Liệt, còn chưa chuẩn bị xong hai chân đã bị quàng hông người kia.

"Tớ đưa cậu về."

"Hey hey, không cần đâu, cậu đưa tớ đến nhà ga là được rồi."

"Rồi sau đó? Nhảy cóc về?"

"...."

Biên Bá Hiền không lên tiếng, nhà mình ở trên lầu sáu, mà khu đó lại không có thang máy. Đến người già còn khó khăn đi lên, mỗi lần nhìn thấy người cao tuổi đi lên cầu thang, Biên Bá Hiền rất tốt bụng đứng phía trên hô hào người phía dưới cố lên.

Phác Xán Liệt đi thật chậm, cho nên cậu trên lưng hắn không dám động đậy gì. Bởi vì sợ ngã cho nên Biên Bá Hiền dựa sát vào lưng hắn. Thình thịch, Biên Bá Hiền nghe thấy tim mình đang kêu.

"Nặng không?"

Có chút ngại hỏi một câu. Không nặng, trong lòng Biên Bá Hiền đã dự đoán được đáp án.

"Nặng muốn chết."

Phác Xán Liệt thở hổn hển trả lời.

Cả thế giới đều ở trên lưng, cậu nói xem có nặng không, Biên Bá Hiền lại bổ não đưa ra một đáp án.

"Mấy năm nay cậu ăn gì vậy, béo lên không ít nha."

"A phi!"

Không một chút kín đáo, Biên Bá Hiền tức giận vỗ vào ót hắn một cái. Xong rồi mới giật mình nhớ lại cuộc đối thoại cùng hành động của họ vượt qua mức bạn bè nhiều lắm, vội vàng thu tâm ngậm miệng lại.

Đi đến bãi đổ xe đã một đoạn thời gian, Biên Bá Hiền từ trước đến nay không chịu được tịch mịch bắt đầu nhìn Phác Xán Liệt đến ngẩn người. Mùi thơm thoang thoảng của tên kia nghe thật thích, xem ra ngày hôm qua vừa gội đầu cho nên tóc rối bù bây giờ rất mềm. Phác Xán Liệt bước một bước hai, tóc ở đỉnh đầu cứ thế nhảy dựng.

Biên Bá Hiền nhìn đến chuyên chú, trong lúc đó vô tình nhìn thấy một sợi tóc bạc, theo bản năng đưa tay nhổ xuống.

"Ai u Biên Bá Hiền cậu làm gì vậy, tự dưng bứt tóc tớ."

"Nhìn nè, trên đầu cậu có tóc bạc, tớ nhổ giúp cậu cậu phải cảm ơn tớ mới đúng."

Đưa sợi tóc bạc đến trước mặt Phác Xán Liệt, "Cậu bị quáng gà à, Biên Bá Hiền, rõ ràng là màu đen."

"Hả, ngại quá đi, tớ nhổ sai rồi." Biên Bá Hiền rụt cổ, le lưỡi lại bắt đầu chăm chú nhìn tóc Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt cảm thấy đôi tay bé của Biên Bá Hiền không ngừng cào loạn trên đầu mình, tim hắn như bị gãi phát ngứa, "Biên Bá Hiền, sao cậu giống con khỉ quá vậy, tóc của tớ không có rận đâu, đừng có cào cấu! Nè nghe không! Đau muốn chết!"

"Được rồi nè, cậu xem cậu xem!"

Giơ ra trước ngọn đèn, quả thật là tóc bạc. Mặc dù rất nhỏ, nhưng khi nhổ xuống thật đau. Phác Xán Liệt nhe răng với Biên Bá Hiền xoa tóc mình.

"Cậu mà còn nhổ nữa tớ thảy cậu xuống đất!"

Không nghĩ cũng biết tên nhóc kia đang nghẹn miệng khinh thường.

"Phác Xán Liệt, cậu còn trẻ mà sao đầu bạc rồi."

"Bị cậu chọc tức."

"Nói bậy, tớ lương thiện đáng yêu như thế, sao mà bị chọc tức được."

"Da mặt cậu quả là dày không ít ha, cắt một miếng xuống nhìn xem mấy cm rồi."

"Đi đường của cậu đi, tiểu Xán lừa, đi đi đi ~"

Còn cố ý dùng hai chân nhỏ thúc vào hông Phác Xán Liệt, hét to hai tiếng.

"Biên Bá Hiền buông tay buông tay! Đừng có bóp nữa, tớ nghẹn chết mất."

"Đáng đời, ai cho cậu buông tay!"

Một lần nữa 'cưỡi' lừa, hai người Biên Bá Hiền đã đến chỗ đổ xe.

"Nếu không phải chân cậu quấn chặt, tớ nào dám buông tay. Cậu còn không biết tớ sao, phàm là chuyện của cậu, một phần ngàn tớ không dám mạo hiểm."

Nói xong rồi mở cửa xe, nhét Biên Bá Hiền vào ghế phó lái.

Biên Bá Hiền nghe được ngây ngốc, trong đầu lập tức nhớ tới bát phở kia...

"Nhà cậu ở đâu."

Nói địa chỉ nhà xong, Phác Xán Liệt khởi động xe lái đi. Thật vất vả cho hai người ở chung một không gian nhỏ hẹp, mặc kệ có gì đi nữa cũng xin lỗi bản thân và độc giả... Nội dung vở kịch nên chuyển biến tốt đúng không....

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro