CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bá Hiền à, cậu đừng hiểu lầm, Tiểu Lý chỉ là người làm công của tớ thôi! (Tiểu Lý bên cạnh cảm thấy trái tim như bị đả kích, cái gì mà làm công chứ? Chị đây là lao động nhập cư chắc?) Hơn nữa cậu xem đi Bá Hiền, bộ dạng của cô ấy không đẹp!"

Tiểu Lý tỏ vẻ trái tim không đập được nữa, boss à... Có ai nói cho anh biết không cần nói trắng ra vậy không?

"Cậu cậu cậu chính là một tên cặn bã!" Biên Bá Hiền chỉ vào mũi Phác Xán Liệt mắng, Tiểu Lý bên cạnh âm thầm nắm tay, còn có người ở đây làm sáng tỏ, "Cho dù cô Lý người ta hơi béo hơi lùn trên mặt lại có mụn, vậy cậu có thể ghét bỏ người ta sao? Có lương tâm không vậy!"

Hừ, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, hoặc là nói không phải người một nhà thì không sống chung. Tiểu Lý cảm thấy bây giờ có cần một trăm ngàn vôn hồi sức tim cũng không cứu được cô.

"Bá Hiền Bá Hiền, chúng ta đi ra ngoài có được không, ở đây nhiều người nhìn quá!" Phác Xán Liệt tỏ vẻ cầu xin, thiếu chút nữa đã quỳ.

"Không có gì để nói! Cậu," Biên Bá Hiền đưa một ngón tay tới trước mặt Phác Xán Liệt, đem đồ đã đóng gói nhét vào ngực hắn, "Ôm nó mà xoay mặt vào tường đi!"

"Để làm gì hả?" Ngoan ngoãn ôm gói đồ đứng thẳng, cố gắng biểu hiện một mặt cục cưng ngoan.

Biên Bá Hiền lấy điện thoại ra mở camema, "Cà~"

Phác Xán Liệt lập tức mở miệng cười, cười đến mặt sáng lạn, quả nhiên người cao có kẻ cao hơn, trong hoàn cảnh này còn có thể phản xạ có điều kiện sao?

Biên Bá Hiền cũng lười xem lại hình chụp, có thể thấy đây là của riêng mình là được. Không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài, Phác Xán Liệt một bên hô to Biên Bá Hiền một bên đặt đồ xuống bàn, chạy theo ra ngoài.

Văn phòng to nháy mắt chỉ còn mỗi Tiểu Lý, chớp mắt vài phút nhìn chàng trai tên Biên Bá Hiền, bởi vì cậu ấy mang đến thật nhiều kỳ tích...

Cơ hồ có thể nhìn thấy khói đen trên đỉnh đầu cậu, nổi giận đùng đùng nhanh như chớp đã chạy mất dạng. Ở hành lang gấp khúc quanh co, cửa thủy tinh chỗ nào cũng giống, không khác gì cái mê cung, quanh quẩn chỗ này cảm thấy như là đã đi qua vài vòng. Lúc đi ra tới ngoài thì cơn giận Phác Xán Liệt không còn một mảnh, với lại Biên Bá Hiền có hơi ngu đường, đi loanh quanh chết sống tìm không được đường ra.

Phác Xán Liệt thông minh hơn đến cửa thang máy, cái bảng màu đỏ vững vàng đứng ở tầng năm không hề động, có thể thấy được Biên Bá Hiền đang ở tầng này. Rõ ràng mà, không thể đi thang bộ, xem đồng hồ ước chừng cũng đã năm sáu phút còn không thấy bóng dáng Biên Bá Hiền đâu.

Cái tên ngốc này nhất định lạc đường rồi.

Cho dù lạc đường thì cũng phải ôm chặt di động chứ, để có thể tiện liên lạc với mình, não ngắn kia không biết cả ngày này rối loạn cái gì, cứ bướng bỉnh không chịu gọi điện.

Hừ, đúng như ý Phác Xán Liệt đoán. Biên Bá Hiền dựa vào góc tường kế bên thùng rác, nhìn chằm chằm dãy số của Phác Xán Liệt chờ đợi xem hắn có gọi tới không. Do do dự dự lại còn hi vọng có người dẫn cậu ra ngoài, đã nửa tiếng rồi mà không thấy bóng ai hết.

Hít sâu vài hơi xem như là đi đến quyết tâm. Không thể ở công ty người ta tới hết thời gian trưa được, da mặt Biên Bá Hiền dày cũng đâu đọ được với tên kia.

Bên kia tút tút hai tiếng, Phác Xán Liệt lập tức bắt máy.

"Phác Xán Liệt tớ..."

"Nói số nhà gần cậu nhất cho tớ biết, sau đó đứng ngay ngắn dựa tường, không được nhúc nhích có biết không?"

".... Ờ.... 0615."

Biên Bá Hiền vừa nói xong bên kia đã tắt máy, bĩu môi, một chút lễ độ cũng không có, không chào tạm biệt đã tắt ngang máy của người ta.

Còn đang phát ngốc đã bị người khác cầm tay bước đi, còn có thể là ai chứ?

"Nè nè nè, Cậu chậm một chút chậm một chút!"

Phác Xán Liệt đẩy người đến cửa thang máy, nhoài người về phía Biên Bá Hiền bấm nút, vừa lúc cửa thang máy mở ra.

Biên Bá Hiền bị cái tên đang tức giận kia đẩy vào thang máy, trực tiếp bị Phác Xán Liệt 'bích đông' ép vào một góc.

"Tớ nói cậu nghe, đừng tưởng mình giỏi tìm đường."

Phác Xán Liệt nhìn người thấp hơn bày ra vẻ hung hăng, thế nhưng đáng yêu chịu không được. Cuốn tóc có chút chọc vào mắt, giống như nhẹ nhàng gãi vào lòng Phác Xán Liệt, ngứa không chịu nổi.

"So với cậu giỏi hơn một chút."

"Hừ, đừng tưởng cậu dẫn tớ ra thì tớ sẽ quên mấy chuyện lúc trước, Phác Xán Liệt cậu chính là kẻ lừa đảo."

Biên Bá Hiền ngẩng đầu, giương nanh múa vuốt tỏ không yếu thế. Phác Xán Liệt chỉ vươn tay vò đầu cậu, mà tên nhóc kia tức giận vung tay. Thật sự là...

"Hô..." Phác Xán Liệt chậm rãi tiến về phía trước hai bước, thu nhỏ vòng vây lại, từng chút từng chút tiến đến bên tai cậu, "Tớ thật sự... Biên Bá Hiền... Tớ bắt cậu làm gì mới được đây..."

Ô ô ô ô ô... Giọng nói mang theo thành thục pha chút khàn khàn vốn đã đủ mê người rồi, hơi nóng cứ quanh quẩn bên tai mình. Cái câu "nghe xong sẽ có thai" thì ra là thế này đây... Vốn dĩ có thể làm loạn một trận nháy mắt đổ gục, mùi hương quần áo Phác Xán Liệt xộc vào xoang mũi, buộc Biên Bá Hiền nộp vũ khí đầu hàng.

Thật ra... Từ trước đến nay mỗi khi đứng trước Phác Xán Liệt Biên Bá Hiền không có tiền đồ.

Nói đầu hàng thì đầu hàng, khí thế ngoài miệng vẫn không yếu đi, đây chính là đặc điểm của Biên Bá Hiền. Một lát nữa nên tiếp thế nào đây?

Đơn giản, Phác Xán Liệt không cho Biên Bá Hiền một cơ hội. Một tay ôm lấy ót cậu, miệng trực tiếp vươn tới.

Đánh tới quá nhanh, tựa như gió thần phong.

Ngay từ đầu tấn công rất mãnh liệt làm cho Biên Bá Hiền không thể chống cự được, kĩ thuật hôn của Phác Xán Liệt mỗi lần đều gây sự ngạc nhiên cho Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt hôn đến choáng váng, người trong lòng mình không còn sức đâu mà quấy phá, lúc này mà không chiếm chút đậu hủ thì quả thực có lỗi với độc giả. Đầu lưỡi linh hoạt ung dung cậy khớp hàm không chút phòng bị, lập tức tiến vào khoang miệng của động vật nhỏ liếm lộng.

Thật sự là yêu chết được, muốn hôn từng cái từng cái răng của cậu. Chạm nhẹ trên vòm họng như châm ngòi, liền phát ra tiếng 'ô ô' mê người. Khơi mào cái lưỡi có chút động tình, tinh tế hút vào miệng mình, sau đó tiếp tục công thành miệng cậu. Thang máy đi xuống chỉ nghe tiếng mút lưỡi gắn bó của hai người, cùng tiếng nức nở động tình.

Phác Xán Liệt cắn nhẹ môi Biên Bá Hiền, đầu lưỡi vẽ hình dạng cánh hoa của cậu, thẳng đến khi nước dãi chảy mới buông ra, lại tiếp tục ngậm lấy môi dưới.

Biên Bá Hiền bị hôn đến thần trí mơ hồ, à, phải là loạn ý tình mê mới chuẩn xác, não trống rỗng chỉ có một ý nghĩ.

"Phác Chiến Niết... Buông... Coi chừng..."

Người nọ phát lời làm gì còn tâm tư quản người khác, chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ muốn ở trên người cậu vào đêm. Cảm giác bàn tay bé của cậu cố sức đẩy mình ra mới phát hiện đã tới lầu một rồi, cửa thang máy mở rộng ra.

Cũng may ngoài cửa không có ai, Phác Xán Liệt giúp Biên Bá Hiền chỉnh ngay quần áo, lại mổ nhẹ lên môi cậu.

Biên Bá Hiền đã tính xong bước này, mặc kệ vừa rồi có bao nhiêu kịch liệt, bây giờ phải bình tĩnh chạy trốn khỏi người đó. Ai ngờ được Phác Xán Liệt quay người trực tiếp đóng cửa thang máy, bấm nút đến tầng cao nhất. Thang máy vừa mới dừng lại từ từ hướng đi lên.

"Này! Phác Xán Liệt! Tên hổn đãn này! Tôi muốn về nhà!"

Tên chân dài một bước tiến đến Biên Bá Hiền đang giương nanh múa vuốt ấn cậu lên tường, lần thứ hai vách tường đông.

"Biên Bá Hiền, cậu hãy nghe cho kĩ, tớ chỉ nói một lần thôi."

Biên Bá Hiền vặn vẹo... Không nhìn hắn, trên mặt con mang theo tia ửng đỏ, môi hồng hồng vừa thấy chính là khi nãy bị khi dễ.

"Tớ đổ bệnh không phải là giả bộ, lần đó là vì do áp lực công việc quá lớn. Thường xuyên thức đêm, ăn cơm không ngon ngủ không đủ giấc, lúc ấy tớ thấy mình không thể chống đỡ được nữa."

Phác Xán Liệt dựa vào gáy Biên Bá Hiền nói, tuy rằng biết rõ người kia giả vờ đáng thương để nhận lấy sự thông cảm, Biên Bá Hiền vẫn đau lòng không thôi. Cái ý nghĩ muốn đem thuốc nổ đến công ty chó má này để nổ tung dần dần hình thành mãnh liệt.

"Phát sốt hơn 40 độ mới đến tìm bác sĩ, tớ thừa nhận là Lộc ca đã nói cho tớ biết bệnh viện cậu làm nên tớ mới chạy đến. Thế nhưng cái này không thể trách tớ, cậu quá nhẫn tâm đi. Năm năm... Tớ thật sự rất nhớ cậu, ăn cơm cũng nhớ đọc sách cũng nhớ làm việc cũng nhớ... Mở mắt ra chuyện thứ nhất chính là nghĩ đến cậu, nhắm mắt lại vẫn nghĩ đến cậu. Tớ nghĩ, cậu có ăn cơm đầy đủ không, có nghỉ ngơi tốt không... Có hay không cũng nhớ đến tớ..."

... Rất muốn rất rất muốn, rất muốn rất rất muốn, rất muốn rất rất muốn cùng cậu một chỗ... Biên Bá Hiền yên lặng bắt đầu hát...

"Sau lại nhịn không được, nghĩ nhất định phải gặp cậu, liếc nhìn cậu một cái, chẳng sợ cậu đến đập tớ bầm dập. Chính là sau khi gặp mặt, cậu không có đánh tớ. Luôn trốn tránh tớ, luôn chống cự tớ. Tớ nghĩ nếu tớ nói chuyện với cậu, nhất định cậu sẽ đuổi tớ. Chính là tớ có lòng tham, cứ ở cạnh cậu từng giây một."

Đôi khi Biên Bá Hiền cảm thấy trên tay Phác Xán Liệt có một cuốn kịch bản hoàn hảo, trên đó viết một đoạn thoại tâm tình. Nói ra không buồn nôn nhưng cũng chẳng động lòng người, lại có thể thể làm cậu mềm lòng.

"Biên Bá Hiền, tớ không có dã tâm, cũng không nôn nóng. Tớ không hi vọng xa vời cậu ngay lập tức về bên tớ, nói vậy trong lòng cậu khẳng định có lời đáp. Chúng ta bắt đầu làm bạn đi được chứ, một lần nữa trở lại với thân phận bạn bè, cứ vậy thôi có được không?"

"... Phác Xán Liệt..."

Làm bạn, quả thật trong lúc đó hai người đã có tiến bộ không nhỏ. Biên Bá Hiền thừa nhận, mặc kệ có mạnh miệng cỡ nào, nhưng đối với Phác Xán Liệt, sớm đã dỡ xuống hết phòng bị.

Không phải không muốn nói đến chuyện tình yêu, cũng không phải chưa thấy qua người ưu tú. Thế nhưng đã nhiều năm như vậy, gặp nhiều người rồi, nhưng không gặp được một người giống Phác Xán Liệt.

Cho nên từ sớm đã nghĩ đến lúc khi gặp lại cậu sẽ mỉm cười, giống như bùa chú dặn dò trong lòng, nhưng khi gặp lại, tay thì run rẩy, giọng cũng phát run, làm liên lụy đến tim cũng phát hoảng.

"Tớ gọi cho cậu, cậu phải nghe, gửi tin nhắn thì cậu cũng phải gửi trả. Mời cậu ăn cơm, không cần lúc nào cũng đến, nhưng ít nhất một tuần gặp một lần... Bạn bè mà, họp mặt nhiêu đó thôi... gặp khó khăn phải đến tìm tớ, có chuyện vui cũng phải tìm tớ. Bạn bè mà... đây là ít nhất..."

Nói xong bất đắc dĩ thấy đau lòng, yếu ớt như một lời năn nỉ. Nhưng quan hệ của hai người so với bạn bè còn thân mật hơn, ai mà nghĩ đến chỉ là bạn chứ.

Nhưng có lẽ... Làm bạn... Là biện pháp tốt nhất...

"... Cậu không cần trả lời tớ vội, không cần làm tớ lung lay ý nghĩ. Cậu có thể đồng ý đi xem mắt, đi cùng người khác... Cậu có thể, có thể so sánh với bất cứ mọi người trên thế giới. Bởi vì trong mắt tớ, cậu là xuất sắc nhất. Sau đó nếu không thấy thích hợp, cứ quay đầu lại tìm tớ, cùng tớ làm bạn có được không?"

Nếu đã hạ nhiều quyết tâm, chịu nhiều đau khổ mới có đường lui như giờ. Phác Xán Liệt chậm rãi buông tay đang đặt trên vai Biên Bá Hiền, một bước lùi về sau, hai tay nâng cao qua đầu...

"Cậu xem, tớ buông ra rồi, Biên Bá Hiền. Bây giờ thang máy cũng tới, tớ về phòng làm việc trước, cậu... ra khỏi thang máy hẳn là không lạc đường đâu nhỉ."

Biên Bá Hiền cắn môi dưới, hai tay buông lỏng nắm chặt vạt áo, không nói được một lời.

"Đi lạc."

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, cách một lớp cửa từ từ che khuất Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền cảm thấy buồng ngực không thể thở được rồi, không giống với vừa nãy lúc hôn môi, khi đó lòng tràn đầy ấm áp, bây giờ thì trống rỗng lạnh như băng.

Chung quy cũng đã mở miệng, "Đưa tới món canh gà và bánh ngọt mà cậu thích , đúng, phải ăn đó..."

Thang máy đã bắt đầu chạy xuống, cũng không biết tên kia có nghe được không.

Bỗng nhiên cảm thấy có thật nhiều chuyện thật rối rắm thật khó khăn, so với đề toán khi còn đi học còn khó hơn gấp trăm lần.

Lần này chỉ có một người trong thang máy trở về, thật là nặng trĩu. Di động trong túi chợt rung, là tin nhắn từ Phác Xán Liệt.

【Nếu tìm được người tốt hơn tớ, vậy không cần nói cho tớ biết, bởi vì nhất định tớ sẽ không chúc phúc cậu.】

Như dự đoán, thức tỉnh đến hừng đông...

Lộc Hàm tươi tắn nhìn thấy Biên Bá Hiền với hai mắt đen thui lê chầm chậm đi vào.

"Nè, tối hôm qua đi ăn trộm à?"

Biên Bá Hiền mặc kệ cậu ta, mở nắp chai sữa đậu nành tu uống.

"Bá Hiền" Đô Khánh Tú vỗ vai Biên Bá Hiền, "Vậy không tốt đâu..."

"Cút, muốn gì chứ, mới sáng sớm đã não vàng rồi à!"

"Hầy, nói nè, hôm qua cậu với Phác Xán Liệt như thế nào."

Nhìn vẻ mặt đầy bát quái của Lộc Hàm, Biên Bá Hiền chỉ biết chuyện bên trong không thiếu tay tên này.

"Lại là anh Lộc Hàm, anh nói chuyện của hai tôi để làm gì hả."

"Như lời cậu nói, còn không phải muốn tốt cho hai người sao. Rõ ràng là mắt đi mày lại đầy tình ý, còn giả bộ như chưa từng gặp qua. Biên Bá Hiền cậu chính là già mồm cãi láo, nhưng cũng đừng xỉ vả Phác Xán Liệt."

"Lộc Hàm anh mẹ nó thúi lắm!"

Mắt thấy mùi thuốc súng trong phòng càng ngày càng nặng, ai cũng xù lông bộ dạng như muốn đứng dậy đánh nhau tới rồi. Đô Khánh Tú chạy nhanh đẩy hai người ra, "Được rồi được rồi, có gì đâu chứ, mới sáng sớm đã nóng tính rồi. Lộc Hàm, không phải cậu nói còn có hẹn với bạn sao? Nhanh đi đi."

Nói xong liền giúp Lộc Hàm đi ra cửa, một lát sau cửa lại mở, hóa ra là Kim Chung Nhân đã lâu không gặp đang cầm cây lược chải đầu đi vào.

Biên Bá Hiền ngồi trên sô pha nhìn hắn một cái, "Đô Khánh Tú mời cậu tới à."

"Ừ, đây là trà hoa cúc." Lười nhác thảy chiếc bình màu vàng tới cho Biên Bá Hiền, "Cãi nhau với Lộc Hàm?"

"... Hừ."

Nhìn hắn cố ý mua đồ uống hạ sốt mang đến cho mình, không hiểu sao tâm tình tốt lên hẳn.

"Hầy, thật sự là sống lâu cái gì cũng thấy được. Quan hệ của hai người không phải là tốt lắm sao? Cũng có lúc cãi nhau như thế này?"

"Nhiều hơn bình thường."

"Haiz~" Kim Chung Nhân duỗi lưng, "Về chuyện này tôi cũng không muốn nói, không cần tôi nhắc nhở bản thân anh cũng biết, Lộc Hàm anh ta..."

"Tôi biết tôi biết, anh ta vốn thiệt tình. Nhưng có một số việc ngay cả tôi còn không biết phải làm thế nào, đã nghĩ một người muốn yên lặng."

Kim Chung Nhân trầm mặc trong chốc lát, ngáp một cái, "Đi đi, anh biết được là tốt rồi, tôi đi đây.Thật là, ba cái chuyện này còn phiền tôi đến trực đêm."

"Trà hoa cúc không tồi, cảm ơn."

Kim Chung Nhân khoát tay, "Đúng rồi, còn nhớ tiệc tối chủ nhiệm nói lần trước không? Anh chuẩn bị thế nào."

"A?"

Cái đề tài hòa khí này chuyển quá nhanh rồi...

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro