CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới gầm bàn thật sự có người thú?

Trời ơi, sao có thể được chứ, dưới bàn chỉ có một người đang nhặt muỗng là Phác. . . Xán Niết. . .

Sau khi ý thức rõ những gì đang xảy ra, Biên Bá Hiền thay đổi biểu cảm, uhm, có thể nói cả người nóng như nước đang đun sôi vậy. Theo góc độ dưới gầm bàn, Phác Xán Liệt mãn nguyện nhìn vành tai của Biên Bá Hiền phiếm hồng mê người.

Biên Bá Hiền cảm thấy Phác Xán Liệt thật sự điên rồi, nơi này không chỉ là nơi công cộng, mà ngồi đối diện còn là mẹ của mình, lại hóa thành tên biến thái đùa giỡn giữa ban ngày, lá gan cũng quá lớn rồi đi.

Cảm nhận được ngón tay bị ngậm lại còn bị thứ gì đó quấn lại, Biên Bá Hiền thật sự rất muốn khóc, thầm mắng một câu đồ sắc lang rồi rút tay về.

Nhưng Phác sắc lang ngay lập tức phát hiện được hành động của tiểu bạc hà, mạnh mẽ đè lại, tiếp theo ra sức liếm mút. Từ đốt ngón tay liếm đến đầu ngón tay, sau đó dừng lại ở móng tay xinh đẹp ý đồ xấu xa cắn một cái, lại như lấy lòng dùng cánh hoa cọ xát nhè nhẹ. Ngậm xong ngón trỏ lại tới ngón giữa, ngón tay của tiểu bạc hà ăn ngon như vậy, mang theo hương vị bánh ngọt phảng phất, quả thực hấp dẫn.

Mà Biên Bá Hiền đơ người không biết phải làm gì, cảm thấy toàn thân như muốn xụi lơ. Ngón tay dính đầy nước miếng của tên hỗn đản Phác Xán Liệt, nhưng tại sao không thấy ghét bỏ gì cả. Đối với bản thân mình như vậy cũng có chút phiền chán, rõ ràng không có thói quen là người yếu thế, nhưng khi gặp Phác Xán Liệt như gặp phải khắc tinh, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể mặc hắn.

"Này, Phác Xán Liệt, cậu đủ. . . ưm. . ."

Đè nặng giọng nói với người phía dưới, có thể nói là một nửa, đầu lưỡi kia liếm đủ năm ngón tay lại đến lòng bàn tay. Cảm giác tê dại nháy mắt chạy dọc từ thần kinh cảm giác tiến vào trung khu thần kinh, trái tim đập mạnh đến nỗi co rút, trong đầu 'ong ong ong' như có cả ngàn con sâu bọ bay, đập nát suy nghĩ của cậu.

Bàn tay theo bản năng nắm chặt thành quyền lại bị Phác Xán Liệt duỗi từng ngón tay ra. Đầu lưỡi bắt đầu giở trò xấu, Biên Bá Hiền suy nhuyễn không còn chút khí lực, tựa lưng vào ghế âm thầm phát thề, một ngày nào đó nhất định kéo lưỡi của hắn ra vứt bỏ.

"Hơ? Xán Niết đâu, thằng nhóc kia còn chưa nhặt được cái muỗng à?"

Mẹ ơi, người đúng là vị cứu tinh mà.

Phác Xán Liệt bất đắc dĩ ngưng lại hành vi đùa giỡn, nháy mắt thu hồi lại bộ dạng lưu manh chuyển thành chàng trai không có hại, cười ngốc chui ra.

"Ra là ở đây, haha, Xán Niết nhanh ăn đi, canh để lát nguội hết. Dì còn kêu thêm cái bánh ngọt cho con, đừng ngại, dì mời."

Tên nào đó gật đầu liên hồi cười vui vẻ, bên dưới bàn còn ấn vào tay Biên Bá Hiền chưa chịu buông ra. Nắm bàn tay bé có chút đổ mồ hôi chốc lát thì vuốt chốc lát thì siết, hận không thể bất cứ lúc nào nắm chặt bàn tay này.

Biên Bá Hiền trừng mắt hắn cũng vô vụng, tên kia vùi đầu trong thố canh chẳng ngó ngàng tới cậu, nhưng khóe miệng cười tà như khoe ra thắng lợi. Biên Bá Hiền duỗi thẳng chân hung hắn đá hắn một cái, lực đạo không nhỏ, làm cho Phác Xán Liệt đang uống canh đều phun ra hết.

Động vật nhỏ nuôi dưỡng mà không ngoan thì phải nghiêm chỉnh phạt mới được, Phác Xán Liệt kéo tay Biên Bá Hiền, chậm rãi ma xát trên đùi cậu.

Từ đầu gối lên bắp đùi, lại từ bắp đùi xuống đầu gối, tới tới lui lui lúc nhanh lúc chậm.

Biên Bá Hiền cắn môi dưới, tuy rằng bàn tay của mình bị Phác Xán Liệt kẹp giữa đùi, lại bị Phác Xán Liệt sờ, cảm giác càng thêm kì quái. Muốn rút ra nhưng lại không có lực, còn muốn cuốn theo làm chuyện háo sắc này. Cái tên không muốn buông tha còn cố tình hướng đến chỗ nhạy cảm, từng chút tiến đến, lại rụt tay ra, từng chút từng chút mò vào, lại chuyển hướng khác. Đụng đến phía bên trong bắp đùi, có kẹp chặt chân cũng không ngăn cản được hắn.

Thật sự là... đến nữa sẽ thoải mái cho coi! Rốt cuộc ai mới là tiểu yêu tinh chứ!

Cùng lúc đó mẫu hậu đại nhân đang luyên thuyên với Phác Xán Liệt về cháu gái nhà mình, sẽ không thể nào nghĩ được cháu rể lý tưởng đang cùng con trai của bà đang tán tỉnh trước mặt. Trong mắt bà Phác Xán Liệt so với Biên Bá Hiền tốt hơn gấp trăm lần, cho nên làm gì mà liếc mắt đến Biên Bá Hiền trong góc chứ. Lại càng không thể phát hiện mặt mũi thằng con mừng đỏ bừng, trong ánh mắt mang theo sương mù mông lung.

Mã cha nó, thực là muốn làm cậu ấy mà.

A đừng hiểu lầm, câu trên là Phác Xán Liệt độc thoại thôi.

Tán gẫu đang vui, đột nhiên giai điệu quen thuộc vang lên, cẩn thận ngẫm lại không phải là Love Song năm đó Biên Bá Hiền diễn live hay sao?

Tên Phác Xán Liệt hóa ra đã ghi âm lại, chột dạ liếc mắt nhìn mẹ của mình, cũng may là đó giờ chưa hát trước mặt bà lần nào, cho nên không bị phát hiện.

【Thật có lỗi với bác gái quá, vừa rồi là tin nhắn của công ty bảo có chuyện gấp. Bánh ngọt không thể ăn rồi, bất quá vẫn cảm ơn bác đã cho cháu uống canh gà. Cháu đi trước.】

"Ai u, đúng là phải lấy công việc làm trọng. Công ty của con gần đây đúng không, đi nhanh đi, cẩn thận đấy."

Cúi đầu chào rồi bỏ đi, Biên Bá Hiền xem như thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn bàn tay còn mang hơi ấm người nọ, thế nhưng có chút lưu luyến.

Mày nhất định là bị điên rồi Biên Bá Hiền.

"Này, phát ngốc gì đó hả. Người ta không khỏe không thể nói chuyện, người đã đi rồi mà còn ngồi đó trông mong."

"Mẹ, mẹ nói bừa gì vậy."

"Hừ, con cho là mẹ bị mù rồi không bằng, nhìn không ra hai đứa có vấn đề à. Đừng có nháo, mẹ rất tinh mắt."

Đúng đúng đúng, mẹ tinh, mẹ tinh lắm....

"Nhanh đi, ăn uống xong hết rồi đem canh gà với bánh ngọt gói lại đưa cho Phác Xán Niết."

"Không phải, mẹ, này... Canh gà không phải cho con sao?"

"Trước khi không thấy Phác Xán Niết thì là của con, giờ thì đem cho thằng nhóc đó. Nhanh đi, ở đó còn nói lời vô nghĩa."

Mẹ thành thật đến thẳng thắn quá luôn rồi, một chút chuẩn bị đều không có, lại phải gánh vác thêm băn khoăn và do dự nữa sao?

"Mẹ, con với cậu ta không có gì hết, mẹ đừng nghĩ nhiều."

"Nói lầm bầm, mẹ của mày hỏa nhãn kim tinh còn có thể nhìn lầm? Được thôi, không muốn đi chứ gì, qua hai ngày nữa đi xem mắt."

"Không cần đùa vậy đâu."

"Xem mắt và Phác Xán Niết, chọn một cái đi."

"Con...."

Chọn cái nào cũng không được hết, vấn đề như "Mẹ cậu với vợ cậu bị rơi xuống sông, cứu ai trước" thiệt khó khăn.

"Đừng lèo nhèo, mẹ không làm khó mày, cứ từ từ mà suy nghĩ, hai ngày sau không thu phục được Phác Xán Liệt cho mẹ thì đi xem mắt ngay."

"Mẹ của con ơi, quả thật mẹ đang làm khó con quá đấy, muốn bức con chết luôn sao!"

Biên Bá Hiền kêu trời không ứng đất không nghe, chỉ cảm thấy nhân sinh này không có gì hi vọng, chỉ có thể tắm rồi ngủ, à không, tắm rồi chôn.

"Cái khác không quan tâm, bánh ngọt với canh gà phải đem tặng cho mẹ. Địa chỉ gửi qua rồi đó, cho Xán Niết sau này, phải chụp ảnh xác nhận cho mẹ, có nghe hay không!"

"Mẹ còn biết chụp ảnh xác nhận?"

"Mẹ con bây giờ biết theo trào lưu, ngồi đó làm gì, nâng mông lên đi! Gogogo!"

Trời ạ, là ai đã dạy mẹ tôi năng lực này? Ai hả!

Lão Đại không tình nguyện bước đi dưới ánh mặt trời, trên di động còn có GPS hướng dẫn. À à không phải lái xe, Biên Bá Hiền làm gì có năng lực mua xe, thậm chí ngay cả hộ chiếu còn không có. Chỉ có thể dùng walking để hướng dẫn.

Tuy biết rằng với năng lực của Phác Xán Liệt tất nhiên là phải vào làm cho đài truyền hình, bất quá với cái tòa nhà xa hoa năm sáu mươi tầng ở khu phố này cũng quá sức tưởng tượng đi. Nếu không phải đi đưa bánh ngọt với canh gà, cả đời Biên Bá Hiền làm gì có mà bước chân vào đây.

Nhân viên công tác bên trong vẫn là một bộ dáng bề bộn nhiều việc, ăn mặc nề nếp chức nghiệp cao cùng với đôi giày da hàng hiệu, lộc cộc đi tới tới lui lui. Biên Bá Hiền tựa vào tường thang máy,chán ngán nhìn thang máy từ bốn mươi mấy lầu chầm chậm lên lầu năm mươi sáu sau đó chậm rãi đi.

Cuộc sống hoàn toàn không giống nhau, trừ bỏ một điểm chung là bận rộn.

Đợi cho hôm nay lần thứ hai không thể quên được, cuối cùng Biên Bá Hiền cũng tới tầng của Phác Xán Liệt.

Mẹ nó, chờ lâu như vậy, nếu lão tử mang theo hồng ngưu bên người khẳng định cho cậu bò lên từ tầng một.

Ngay trước cửa đã có nhân viên vận đồng phục đi tới ngăn cậu, không hổ là quy tắc nghiêm minh nơi thương vụ sa hoa, tuy rằng cũng giống với bảo vệ ở bệnh viện mình làm, nhưng cũng chỉ là tên cầm kiềm cắt móng, răng rắc răng rắc cắt bỏ móng tay, , không có ngẩng đầu đối với người ngoài cửa nói, "Nhận thẻ, không tính phí trong hai giờ, hừ..."

"Chờ một chút, đến đăng kí... A a, cậu là đưa đồ ăn sao."

"Hả, tôi không..."

"Ai da, Phác tổng giám bọn họ sốt ruột chờ nãy giờ. Đừng lề mề, nhìn xa đi, trong chốc lát cho cậu tiền boa là được."

Xem ra thấy hai gói đồ to trong tay Biên Bá Hiền liền tưởng cậu là người giao thức ăn. Lập tức Biên Bá Hiền mơ mơ hồ hồ bị đẩy đi, chính xác mà nói là đẩy tới chỗ Phác Xán Liệt.

Một tầng lớn như vậy, khắp nơi đều dùng tấm ván mỏng để phân gian phòng, muốn tìm người mà không có chỉ dẫn nhất định sẽ lạc.

Ở gần hành lang gấp khúc có một cánh cửa thủy tinh, cách một lớp cửa có thể nhìn thấy Phác Xán Liệt đang thư giãn đầu. Biên Bá Hiền điều chỉnh giọng nói và hô hấp chuẩn bị đẩy cửa vào, đột nhiên phát hiện cái gì đó không đúng.

Tên kia đang mở mồm nói chuyện!

Rõ ràng nửa giờ trước còn giả câm vờ điếc tỏ vẻ đáng thương, trái lại lúc này đang dõng dạc dạy bảo người khác. Được lắm Phác Xán Liệt, rất cố gắng giả vờ bị bệnh, giải Oscar năm nay không cần phải trao cho Lộc Hàm nữa, đến lượt cậu nhận giải rồi đó. Tốn sức lão tử đi qua đây còn nghé ngang tiệm tạp hóa mua kẹo bạc hà cho cậu, a phi, đồ chó chết!

Đã nghĩ phải đi vào bên trong, xách cổ áo người kia dạy cho một bài học. Nhưng khi nghe thấy cuộc đối thoại thì có chút không thích hợp.

"Ai cho cậu cái quyền đó, tôi không đồng ý cô lại dám đưa cho cấp trên?"

"Phác tổng.... Tổng...."

"Tiểu Lý, tiết mục kiss and hug của cô hay là của tôi? Tôi nhớ không lầm mỗi buổi tối ngồi ở đây với microphone là cậu."

"Phác tổng, không phải, cấp trên thúc giục tôi phải nhanh, tôi..... tôi cảm thấy....."

"Cô cảm thấy? Nếu cô cảm thấy hữu dụng thì cô còn là một biên tập nói sao?"

Hừ, Phác Xán Liệt này nói chuyện thật khó nghe. Biên Bá Hiền nhịn không được liền giúp cô gái gọi là tiểu Lý kia đứng lên bênh vực kẻ yếu, tuy rằng không thể không thừa nhận cái tên Phác Xán Liệt này vừa cau mày xoa eo, vóc dáng 185 đặc biệt có khí chất của một tổng tài, nhưng là! Này là kẻ lừa đảo!

Nhưng Biên Bá Hiền ý thức được, kẻ lừa đảo này.... lại là tên MC tiết mục cậu yêu thích nhất.... Trời ơi, biết cái này có ý nghĩa gì không? Mặc kệ là Biên Bá Hiền thời đi học hay là Biên Bá Hiền thời đi làm, lại có thể vì một nguyên nhân giống nhau, một lần nữa bị Phác Xán Liệt lừa gạt.

Biên Bá Hiền chân thành sâu sắc đau xót cho mình, tục ngữ nói, cật nhất tiệm trường nhất trí, Biên Bá Hiền đúng là liếm đi liếm lại cục cức Phác Xán Liệt, mẹ nó vậy mà còn nghiện!

Còn có người so với cậu đáng buồn hơn sao? Đại khái trừ Tiểu Lý đang bị cấp trên mắng cho thối đầu nhưng vẫn giương mắt sùng bái thì không còn ai hết.

Biên Bá Hiền cảm thấy cậu rơi vào hố lớn rồi, không thể tin được nếu Phác Xán Liệt biết Biên Bá Hiền gần như là mê mẩn hắn trên radio chắc cả đời này cậu không mở miệng được nữa... Ờ, Biên Bá Hiền trên mộ bia của mình khắc nguyên nhân chết là do tên răng trắng này làm mù.

Mang theo lòng đầy phẫn nộ cứ thế mà muốn đem tất cả cơm cùng canh gà của Phác Xán Liệt đổ hết, rống to một tiếng, "Phác Xán Liệt!"

Không chỉ thành công thu hút được sự chú ý của Phác Xán Liệt và Tiểu Lý, lại còn thành công nhận được cái nhìn chằm chằm của cả văn phòng.

"Bá Bá Bá Bá Bá Bá Bá Bá..... Hiền....."

Phác Xán Liệt kinh ngạc đến tròng mắt cũng muốn rớt ra, miệng mở to có thể nhét được cả quả trứng gà. Vừa rồi khí thế dạy bảo cấp dưới giờ đây tan hết, vẻ mặt như khúc gỗ còn mang theo nét sợ hãi.

Tiểu Lý cũng bị làm cho khiếp sợ, ít nhất mấy năm cô làm ở đây chưa từng thấy ai dám hô thẳng tên Phác tổng. Cấp trên của cô có thể nói là truyền kỳ của công ty, không nói đến khả năng quả quyết, tuổi còn trẻ nhưng đảm nhiệm chức tổng giám đốc, tiết mục radio duy nhất trong tay tuy rằng là phát lúc đêm khuya nhưng đó lại là nguồn thu kinh tế chủ yếu của công ty. Quan trọng là người đàn ông độc thân báu vật đấy, người đàn ông độc thân, đàn ông đó, đó...

"Đồng chí Tiểu Lý, cô không cần phải hoảng, cũng không cần phải ngạc nhiên, cô yên tâm, tôi là tổ chức được phái tới để cứu cô khỏi biển lửa!" Quay đầu lại tát vào mặt Phác Xán Liệt một cái, "Bá cái đầu cậu, bác của cậu là ai, tôi có em trai lớn như cha cậu à!"

(ý là lúc nãy PXL gọi một tràn Bá, mà kêu nhanh thì như gọi bá bá – tức bác trai)

"Ôi Bá Hiền, cậu sao lại tới đây."

Tiểu Lý cảm thấy máu mũi mình muốn phụt rồi, trời ạ, tổng giám đốc bộ dạng lúc nào cũng ôn tồn mà bán manh cho tới bây giờ còn chưa thấy qua nữa? Tên nhóc con này ấy thế mà động thủ với tổng giám đốc vĩ đại, tổng giám thế nhưng lại không đánh trả.... Trời ơi, di động cũng đã 'tự động' mở ra ghi hình lại....

"Phải đến chứ, không đến thì lão tử sao mà biết cậu hết bệnh rồi! Bản lĩnh đó Phác Xán Liệt, có phải xem thường Biên Bá Hiền tôi hay không, thì ra cái giọng ngọt ngào tôn quý kia chính là tên nhà quê cậu."

"Không phải, Bá Hiền, cậu đừng giận...."

Biết việc xấu mình bị bại lộ, lại nhìn người đối diện như đang nhai thuốc, không quản bên ngoài có người quan sát đưa tay ôm cậu vào lòng vỗ. Nhưng Biên Bá Hiền sao có thể nhu thuận như vậy, vung tay lên trực tiếp đánh hắn.

"Cút ngay, cậu còn dám động tay động chân. Lão tử đúng là mù rồi mới đi tin lời nói của cậu, phi, lại còn viết như đúng rồi. Ngay từ đầu đã không có bệnh rồi, không bệnh mà còn giả vờ bệnh, đầu óc bị úng nước hả. Cậu yên tâm, tôi có quen bác sĩ chuyên về não, loại bệnh như của cậu đây tuy rằng trị không hết, nhưng để cho chết êm dịu cũng không vấn đề gì!"

Tốt rồi đó, nghiêm trọng đến cả vấn đề chết không chết, xem ra lần này chơi lố rồi. Nhưng mà tiểu tổ tông nổi nóng nên làm gì bây giờ, tỏ ra mặc kệ chờ cậu hết giận thì xác định bái bai luôn, nhưng mạo hiểm hứng mưa bom bão đạn nhất định đi chầu ông vải ngay.

"Tớ, tớ.... Bá Hiền, cậu hãy nghe tớ nói, tớ đúng là bị bệnh, không có lừa cậu."

"À, thì ra cậu đây là cái công tắc ấn, mặt cậu còn có công năng phân biệt. Thấy lão tử thì không nói được, còn thấy gái đẹp thì bắn chữ nhanh lắm."

Ông trời ơi, ông lại chạy đến chỗ nào vậy, ngảy cả tiết mục hiểu lầm tình địch cũng muốn diễn sao?

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro