CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biên Bá Hiền phải đánh hắt xì ba cái thay hai tờ khăn giấy mới có chút tinh thần trở lại, mà ngồi đối diện là mẫu hậu đại nhân tỏ vẻ 'Có hắt xì thì che miệng lại, đừng có để vi khuẩn bay đi tùm lum!' ghét bỏ nhìn cậu.

Điều này làm cho thật sâu trong lòng Biên Bá Hiền hoài nghi chính mình được hưởng tỏ vẻ thì nhiều nói thì ít từ đây đi.

Tuy rằng hôm qua nói điện thoại cùng mẫu hậu có nhấn mạnh là mình chỉ bị nghẹt mũi sơ sài thôi, cũng không phải bệnh nghiêm trọng gì, hơn nữa bản thân là bác sĩ có thể tự chăm sóc cho mình. Nhưng mẫu hậu đại nhân cố chấp ngồi xe lửa đến chỗ Biên Bá Hiền, còn mang theo hai cái ấm giữ nhiệt.

"Thật không có nghiêm trọng gì đâu, mẹ không đến cũng không sao hết."

Biết là lo lắng cho mình nên mẹ mới không quản đường ngàn dặm mới sáng sớm đã leo lên xe lửa đến đây, nói không cảm động mới là lạ. Hơn nữa đã lâu không về nhà, thật sự rất nhớ. Nhưng đi từ sáng sớm đến tối, thật sự khiến người ta buồn rầu mà.

"Mẹ biết, nếu nghiêm trọng thì mẹ sẽ không đến đây, cứ trực tiếp làm tang lễ cho con là xong."

". . . . Mẹ. . . . thật sự không phải là mẹ con mà. . . ."

"Nếu con không tin, bây giờ đi làm xét nghiệm quan hệ ngay."

"Đừng đừng, là mẹ của con là mẹ của con."

Biên Bá Hiền thở dài, tính tình nói không bỏ sót của mẫu hậu đại nhân nhiều năm rồi mà còn không sửa. Vừa lúc nhân viên phục vu mang bánh ngọt và cà phê tới, Biên Bá Hiền vội lảng sang chuyện khác.

"Mẹ nếm thử đi, bánh ngọt chỗ này làm ngon lắm."

"Ừ." Mẫu hậu đại nhân đặc biệt lạnh lùng, lúc này mới buông hai cánh tay đan chéo nãy giờ, "Đúng rồi, nghe tiểu Hàm nói gì mà công quân hồi trung học của con đã xuất hiện?"

"Phụt. . . ." Biên Bá Hiền phun soda muối đang uống, à không, là cà phê, "Mẹ, mẹ cùng Lộc Hàm nói chuyện điện thoại?"

"Ừ, đứa nhỏ tiểu Hàm này rất đáng yêu. Một chút cũng không như con phiền phức lại không biết nghe lời, người càng ngoan càng thân thiện."

Hừ, cái vẻ mặt đắc ý của vị này là gì đây, nói cứ như Lộc Hàm mới là con ruột . . . Chẳng lẽ là vậy?

"Mẹ không biết ảnh đế của giải Oscar chính là Lộc Hàm sao? Ở trước mặt mẹ thì giả vờ là cháu ngoan, chứ sau lưng là một con khỉ đấy."

"Vậy sao con không giả vờ đi, con mà tỏ vẻ thì mẹ đây cũng vui lắm." Mẫu hậu cầm cái thìa gõ vào ót Biên Bá Hiền một cái.

"Ui đau, con không phải con của mẹ sao, ra vẻ đáng thương làm gì."

"Ít lắm mồm đi, nói, công quân kia là ai?"

Trời ạ, cái đề tài cư nhiên còn quay lại, rõ ràng mình cố gắng che giấu rồi.

"Không có chuyện đó đâu, là Lộc Hàm thổi phồng đó."

"Con với tiểu Hàm, nói xem mẹ sẽ tin ai?"

Lời này. . . . . chẳng lẽ không phải nên tin con ruột mình sao?

". . . . . Mẹ tin Lộc Hàm. . . . ."

"Biết là tốt rồi!" Mẫu hậu đại nhân ăn bánh ngọt cà phê, "Đem danh tính địa chỉ trong nhà có ai có ruộng có xe có nhà hay không báo cáo rõ ràng hết."

"Mẹ của con ơi, mẹ đang tra hộ khẩu sao?"

"Không phải mẹ của con? Không phải mẹ của con sao có thể tính toán như vậy. Lỡ con bị tên tiểu não nào lừa đi cũng không biết, mẹ đang vì hôn nhân của con mình mà vạch định rõ ràng."

Giời ạ, tới đây mới nhớ con là con của người, thiệt không dễ gì đâu.

"Được rồi, mẹ cứ ăn uống đi, đừng quan tâm nó, thật sự không có chuyện gì hết, là Lộc Hàm bịa thôi. Con có thể dẫn đối tượng của mình về nhà, xác định chắc chắn sẽ đem mật mã ngân hàng giao cho mẹ."

"Sao lại không quan tâm được, con đã trưởng thành, yêu đương nghiêm túc không được mấy lần, khi nào thì mới tính tới chuyện kết hôn chứ."

Biên Bá Hiền tính toán phải đấu võ mồm với mẫu hậu như thế nào nữa thì trong tầm nhìn lại xuất hiện một người không nên xuất hiện. Lập tức mọi suy nghĩ đều bị đứt quãng, đại não vốn còn mơ hồ liền phi nhanh đến chỗ khác.

Cậu ta có uống thuốc đều đặn không? Giọng nói của cậu ta có tốt hơn chưa? Cậu ta còn ho khan không, còn phát sốt không?

Ngây ngốc nhìn tấm lưng kia hồi lâu mới phát hiện mình có chút thất lễ, xẩu hổ ho một tiếng, lại không thể tránh khỏi ánh mắt của mẫu hậu đại nhân.

Phát hiện con trai mình khó xử, theo tầm mắt tìm kiếm. Trước sảnh một chàng trai có vóc dáng cao lớn, nhìn thấy rất quen mắt.

"Này, đó không phải là bạn học đại học của cao sao?"

Không phải đâu, sao nhớ rõ vậy chứ? Mẫu hậu không làm FBI cũng thật đáng tiếc đó.

"Không không không. . . . "

"Không cái gì mà không, chính là thằng nhóc đó, mẹ nhớ rất rõ, ấn tượng sâu lắm, giọng nói trầm ấm rất dễ nghe! Gọi tới cùng nhau uống cà phê trò chuyện đi!"

Hơ, mẫu hậu đại nhân tự dưng cao hứng phấn chấn là chuyện gì! Biên Bá Hiền còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì mẫu hậu đã đứng dậy hô to.

"Hi, bạn học Phác Xán Niết!"

. . . . . . .

Cửa hàng bán hoa bên kia, Ngô Thế Huân đang cố gắng bỏ qua Lộc Hàm ngồi phía sau ngửa mặt lên trời cười dài. Đang điên máu Lộc Hàm đưa cho cậu bình hoa bị vỡ, cậu chịu không nổi lên tiếng.

"Lộc Hàm!" Đầu ngập lửa giận, lời nói chuẩn bị tốt rồi nhưng khi nhìn thấy ánh mắt to ngập nước lại hóa thành giọt chảy mất, yếu ớt hỏi một câu, "Anh. . . . đang cười cái gì. . . ."

"Lão tử đang vui."

Làm ơn đi. . . . chân đừng có run được không? Bình hoa bách hợp đặt trên đất giá cao lắm đấy. . . . .

"Trúng số à?"

"Lộc Hàm nè, cậu nói xem sau khi làm một chuyện tốt thì rất vui phải không?"

Gì cơ. . . . đột nhiên chuyển lời thoại TVB là sao vậy này. . . .

"Ờ đúng vậy."

"Cậu nói xem, giúp bạn bè mình một chuyện tốt thì còn vui hơn đúng không?"

"Ờ. . . . đúng vậy."

"Vậy xem người nhà của bạn mình là người thân có phải vui vẻ nhất không?"

"Có thể hỏi một chút bạn của anh là ai không?"

"Trừ bỏ Biên Bá Hiền ngu ngốc ăn cơm khỏi phải trả tiền ngăn cản buổi ra mắt phim thì còn có ai."

Ngô Thế Huân cảm thấy có dự cảm không lành đang chậm rãi kéo tới, "Lộc Hàm, anh. . . lại làm sai cái gì. . ."

"Không phải hôm nay Bá Hiền cùng mẹ cậu ta đi uống cà phê à? Há há, ngay tại cửa công ty của Phác Xán Liệt luôn."

"Anh sẽ không. . . gửi tin nhắn nói cho Phác Xán Liệt biết chứ. . . ."

"Bingo! Quả nhiên Thế Huân có chung suy nghĩ với anh ~"

Hừ, ai muốn chung suy nghĩ với anh chứ. . . . Rõ ràng em chỉ phòng đoán thôi mà. . . .

"Anh không sợ lúc anh Bá Hiền về sẽ đánh anh à?"

"Cậu không nói anh không nói Phác Xán Liệt không nói, a, cậu ta không thể nói, cái đó không thể nói được. Ờ đúng rồi, khi nãy cậu trực tiếp gọi tên anh? Ngô Thế Huân lại đây chúng ta từ từ tâm sự, càng ngày cậu càng lớn mật rồi đó."

. . . . . . .

Thấy Phác Xán Liệt quay lại nhìn trong lòng Biên Bá Hiền rối rắm như bị dây thừng buộc chặt, nếu như nói có nội lực công thâm, chắc chắn cái tách trong tay đã bị vỡ vụn.

Tên kia cầm ly cà phê điên cuồng chạy lại, cởi mũ cúi đầu chào mẫu hậu đại nhân.

Thật là biết lấy lòng phụ nữ mà, mẫu hậu thì lại thích kiểu người như thế.

"Ui thật là lễ phép, mau mau lại đây ngồi."

Mắt mẫu hậu đại nhân liếc ngang qua chỗ ngồi cạnh Biên Bá Hiền đang khó chịu, nhích ra một khoảng trống cho hắn ngồi. Cảm nhận người nọ ngồi xuống trái tim lại đập nhanh dữ dội, cái thể loại đột nhiên thân thể cứng còng, làm gì cũng không được tự nhiên là sao đây.

Biên Bá Hiền bất an hớp một ngụm cà phê, nhưng dường như không thể giảm bớt, ngược lại càng không dám nhìn người bên cạnh.

Bất quá lâu ngày rồi không gặp, sao thấy hắn đẹp lên không ít vậy? Quả nhiên ra viện thì ăn uống điều độ, tẩm bổ rất nhiều sao.

"Đã lâu không gặp, dì còn nhớ rõ con chơi thân với nhóm của Bá Hiền lắm."

Phác Xán Liệt nhếch môi cười hai tiếng, giọng vẫn khàn rất nhiều. Biên Bá Hiền ở bên cạnh mếu máo, không nhịn được quay đầu qua cửa sổ.

Không ai trông coi nên không tự chăm sóc tốt cho mình không ăn uống nghỉ ngơi cho tốt, cảm giác tự tin ban đầu bỗng chốc hóa thành đau xót rốt cuộc là như thế nào chứ.

【Dì à thật xin lỗi, bởi vì con còn đang bị cảm nặng nên không thể nói chuyện, con có thể đánh chữ, tay con rất nhanh.】

Phác Xán Liệt giơ cái di động màn hình lớn ngay cả Biên Bá Hiền còn có thể nhìn thấy nó qua kính phản quang.

"Cảm mạo sao, có nghiêm trọng không? Có đi bác sĩ chưa, à đúng rồi, con của dì không phải là bác sĩ sao? Xán Niết à, lát nữa con hỏi Bá Hiền lấy thuốc đi." Mẫu hậu đại nhân lúc này rất hiền từ dặn dò, quay đầu đã lấy muỗng đánh vào ót Biên Bá Hiền, "Nghe không hả thằng kia, đều là bạn bè thân thiết cũng không biết chăm sóc gì hết."

"Ây da thật là, đã nói đừng đánh lên đầu rồi mà! Cậu ta lớn như vậy mà còn không biết tự chăm sóc mình sao? Cho thuốc mà cậu ta không uống thì có hiệu quả gì chứ!"

Phác Xán Liệt ở bên cạnh thấy Biên Bá Hiền tạc mao trong lòng mềm mại như dẫm lên mây. Tuy rằng hùng hùng hổ hổ nói nhưng thế nào cũng nghe thấy có chút đau lòng khi nghe mình không uống thuốc điều đặn.

Cậu không biết phải không Biên Bá Hiền, trị bệnh tận gốc xem ra còn không bằng một góc việc cậu làm tớ đau lòng.

Cuộc gặp mặt này chưa vượt qua 72 giờ tớ đã bắt đầu nhớ. Vừa mới tách ra tớ đã nhớ, mở mắt ra cũng nhớ, nằm trên giường một mình cũng nhớ, bây giờ gặp nhau như thế này vẫn còn nhớ.

【Dì không cần lo lắng, chỉ là cảm mạo nhỏ, rất nhanh sẽ khỏi thôi.】

Biên Bá Hiền im lặng liếc mắt xem thường, quả nhiên cũng nghĩ giống như mình.

"Ôi thằng nhóc này bị thế này cũng vì áp lực công việc quá lớn mà. Đúng rồi, đúng lúc dì có mang canh gà tới, Xán Niết lại đây uống đi."

Nói xong liền mang ấm giữ nhiệt múc ra một chén canh gà vàng óng, còn cố ý gắp chân gà với cổ cho Phác Xán Liệt.

"Mẹ. . . mẹ làm cho quán cà phê của người ta đầy mùi canh gà có được không đó?" Biên Bá Hiền nhìn mặt tiền cửa hàng và màn uống canh này không hợp nhau, nhịn không được quay đầu lại hỏi.

"Cũng không phải quán của con, quan tâm làm gì."

Biên Bá Hiền bị nghẹn họng không nói được nữa, Phác Xán Liệt cầm chén đưa trước mặt Biên Bá Hiền. Tên nhóc quật cường này hôm nay vừa gặp mặt đã giả vờ không quen, ngay cả mặt còn không thèm nhìn.

"Tự cậu ăn cho ngon đi." Biên Bá Hiền đẩy chén ra, nhịn không được lại nói thêm một câu, "Nghe nói ăn cổ gà có thể bổ giọng."

"Phụt. . . ." Phác Xán Liệt che miệng nhìn cậu, biểu tình 'đùa tớ à, ai nói thế.'

"Nhìn tớ vậy làm gì, là ba của tớ nói đấy."

Phác Xán Liệt cố gắng kiềm chế, che miệng phòng ngừa người khác thấy mình cười hở răng.

Thật ra không phải không tin lời cậu, lời cậu nói sao tớ không tin được chứ. Chỉ là bộ dáng của cậu quá mức đáng yêu, nhìn thấy cậu đã muốn cười chứ không phải do lời cậu nói.

"Đối với người khác hung dữ như thế, chì có Xán Niết tính tình tốt mới chơi được với con, cũng không biết con như vậy thì ai thèm nữa." Mẫu hậu đại nhân lại bắt đầu 'Phác Xán Liệt chính là con của người ta'.

"Không cần dẹp, con còn chướng mắt đó."

"Mẹ nói với con, tuần sau, qua hai ngày mẹ sẽ sắp xếp cho con xem mặt. Không được từ chối, cũng không cho phép bỏ, mẹ nói con Biên Bá Hiền, mẹ đây là muốn tốt cho con. Đừng tìm cớ, đã quyết định rồi."

"Mẹ!"

Không riêng gì Biên Bá Hiền sốt ruột, Phác Xán Liệt cũng hoảng theo, gặm chân gà nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền.

"Đến lúc đó con mà không tới, Biên Bá Hiền con, mẹ nhất định sẽ đem hình ngày xưa giả gái của con đưa cho tiểu Hàm. Chờ cho cả bệnh viện đều biết đi."

"Trời ạ, con, con, con thật sự là. . . . mẹ có phải là mẹ của con không vậy."

Biên Bá Hiền bụm mặt, khóc không ra nước mắt. Một tiếng 'cạch' thanh thúy vang lên, chiếc muỗng của Phác Xán Liệt rơi xuống đất.

"Đúng rồi, bánh ngọt ở đây rất ngon, lấy thêm một phần đi. Người phục vụ ở đó!"

Mẫu hậu đến hỏi phục vụ về mùi vị bánh ngọt, Phác Xán Liệt khom người nhặt chiếc muỗng lên. Biên Bá Hiền đang khuấy cà phê, đột nhiên cảm thấy bàn tay đặt dưới bàn bị ai đó cắn nhẹ ngứa ngáy, tiếp theo lại bị bao vây trong không gian ấm áp ướt át.

Chẳng lẽ. . . . điện ảnh khoa học viễn tưởng có thật?

Thế giới này. . . . thật sự có thú ăn thịt người?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro