CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biên Bá Hiền bị đống văn kiện trên bàn kẹp đau, mở to mắt liếc nhìn đồng hồ tích tắc đã chỉ tám giờ.

Trời ơi, đã giờ này rồi!

Bên ngoài phòng trực ban là tiếng bước chân nhốn nháo, tiết tấu bận rộn của bệnh viện sớm bắt đầu. Biên Bá Hiền dụi mắt, cảm giác ngủ được một giấc thật thoải mái.

Hình như là nằm mơ, là một giấc mơ không tệ. Bất quá mơ mơ hồ hồ không nhớ rõ được gì cả, quên đi, dù sao cũng chỉ nằm mơ mà thôi.

"Hắt xì!"

Nhất định hôm qua cứ nằm sấp ngủ mà không đắp chân, tuy là mùa hè nhưng buổi tối vẫn có chút lạnh.

Xoa xoa cái mũi rồi mở cửa tìm Ngô Thế Huân lấy bánh rán trái cây.

"Hi, Thế Huân buổi sáng tốt lành ~"

"Anh Bá Hiền buổi sáng tốt lành, đây, điểm tâm đây."

"Cảm ơn!"

Biên Bá Hiền ngồi phịch xuống ghế.

"Nè nè Biên Bá Hiền, cậu đây bỏ qua tấm lòng của tớ sao?"

Lộc Hàm bắt chéo chân, một bên rung đùi một bên hút hộp sữa đã hết.

"Cậu mau thu chân 'người đàn ông vạm vỡ' của mình về đi, tớ cũng chưa nói là tớ quen biết cậu!"

Nghe xong lời này, Lộc Hàm một phen đem túi rác ném vào thùng. Nhưng bởi vì túi rác quá nhẹ, cho nên trực tiếp rơi trước mặt cậu ta.

"Mẹ nó," Lộc Hàm 'bẹp' một phát giẫm lên đôi dép lê, "Năm đó lão tử sinh ra nhận đủ yếu tố nam nữ đó!"

"Là bắt lấy được chứ không phải sinh ra đã có được không? Mù chữ cũng không liên quan gì tới IQ."

"A thật không đó?"

"Đúng vậy, Lộc Hàm ca." Ngô Thế Huân nhặt túi rác dưới đất lên, yên lặng trả lời một câu.

"Ngô Thế Huân! Đưa tay dài chân dài ra làm gì!"

"Ha ha, làm tốt lắm Thế Huân, đi mua cho anh ly cà phê đi, bỏ đói anh rồi!"

"Biên Bá Hiền chính là chân cậu không dài đấy, Thế Huân cũng không phải em trai chạy chân cho cậu, muốn uống thì tự đi mua đi!"

"Lộc ca," Biên Bá Hiền lại hắt xì, "Trước kia anh không có đối với em như vậy, suốt ngày gọi thân tiểu Bá Hiền tiểu Bá Hiền. Từ lúc gặp được Ngô Thế Huân, địa vị của em xuống dốc không phanh, huhuhu, huhuhu, thời gian sẽ hiểu được lòng người mà!"

"Ít nói đi, bộ dạng làm nũng của cậu chỉ có mỗi Phác Xán Liệt là nuốt trôi!"

Nhắc tới người kia, Biên Bá Hiền có chút rầu rĩ. Tùy tiện ngộn bữa sáng, vò vò tóc tính về nhà bồi thêm một giấc nữa.

Lộc Hàm cảm nhận được không khí khó xử, tự biết mình nói sai rồi, khoác cái áo blouse, nhìn Biên Bá Hiền rời đi.

"Nhắc tới Phác Xán Liệt, tinh thần của anh Bá Hiền có điểm không đúng."

Ngô Thế Huân đặt mông ngồi xuống, hút hộp sữa của Biên Bá Hiền còn chưa uống.

"Người mà, sẽ luôn có một hai chỗ yếu lòng."

Người mà, sẽ luôn có một hai chỗ yếu lòng. Mỗi khi không chạm vào nó thì bình thường, khi chạm vào rồi sẽ rất khó chịu. Có thể liên quan đến quá khứ, hết thảy để bạn nhớ lại, dạy bạn muốn sống không được muốn chết cũng không xong.

"A! Em biết rồi, anh Bá Hiền thích cái người tên Phác Xán Liệt!"

"Ai u tổ tông của tui ơi, tính ra cậu cũng thông minh đó, tí nữa khai rượu đỏ chút mừng cậu. Nếu không lại nằm úp cho coi, oh yeah oh yeah?"

". . . . .Anh, anh có thể đứng đắn được không?"

"Đi đi đi, tránh ra, chốc nữa có bệnh nhân tới rồi." Lộc Hàm đẩy Ngô Thế Huân ra ngoài cửa, "Nếu không xuống cửa hàng hoa của cậu bị cướp sạch hết đó! À đúng rồi, mang cho anh ly trà sữa nha!"

". . . . . . ."

Ngô Thế Huân kiểm tra tiền xu trong túi, đại khái là không đủ mua thêm trân châu. Phía trước cửa hàng bán hoa có hai người, Một chàng trai có má lúm đồng tiền vóc dáng hơi cao, cười rất dịu dàng vuốt đóa hoa bách hợp, bên cạnh là một cô gái đang chào hàng.

"Xin chào, là tới mua hoa sao?"

Chàng trai kia xoay người, mặc áo sơ mi ủi phẳng phiu hết sức ngoan ngoãn, "Xin chào, làm ơn lấy cho tôi một bó cúc."

. . . . . . . .

Vắt hết sức mới qua được buổi sáng, Lộc Hàm cảm thấy cả người rụng rời. Mỗi lần sắp xếp đến phòng khám bệnh đều như thế, cứ như nắm chặt tường tận mỗi bệnh nhân vậy.

Tên tiểu tử Ngô Thế Huân nhờ mua trà sữa cũng không thấy đâu, một chút an ủi không có.

Nằm dài trên bàn chợt nghe có người gõ cửa, miễn cưỡng lên tinh thần hô một tiếng 'mời vào'.

"Đã lâu không gặp, Lộc Hàm."

"Cậu. . . Trương Nghệ Hưng?!"

"Mặc áo blouse vào. . . ." Trương Nghệ Hưng tinh tế nhìn từ đầu đến chân Lộc Hàm, "Vẫn là mặt người dạ thú."

"A phi, có thể thôi bới móc được không, tôi cái này gọi là phong lưu phóng khoáng."

Lộc Hàm tiến lên cho bằng hữu đã lâu không gặp một cái ôm, từ lúc ở đại học phân phối đi thực tập, khoa y học của mình với khoa tài chính của Trương Nghệ Hưng ít khi nào gặp nhau.

Kí ức tuy giảm bớt, nhưng sự ăn ý đã khắc sâu.

Đưa tay rờ bó hoa sau lưng Trương Nghệ Hưng, "Ồ, cậu có người quen nằm bệnh viện sao?"

"Không có, này là cho cậu."

". . . . . . ." Lộc Hàm hẩy hẩy cái mũi về phía trước ngửi, "Con mẹ nó vừa thấy mặt đã đưa lão tử hoa cúc! Trương Nghệ Hưng, mi còn dám nữa à?!"

Vì thế, Lộc Hàm cầm bó hoa phẩy lên đầu Trương Nghệ Hưng, rơi xuống những cánh hoa màu vàng nhỏ.

"Ê ê ê, đừng kích động đừng kích động, nhìn đẹp mà."

"Đẹp cái gì, mượn cậu tặng à? Hừ, tớ đã biết cậu ám chỉ lão tử cái gì rồi? Hoa cúc lão tử đây mới không để cưng chơi đâu!"

". . . . . Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi. . . . . "

Thời điểm Ngô Thế Huân đi vào phòng khám liền nhìn thấy gương mặt Lộc Hàm như 'không về, chú ơi chúng ta không về!' đầy kiên quyết, mà Trương Nghệ Hưng một đầu đầy hoa cúc có chút chật vật nhưng tâm tình rõ ràng có thể thấy là mỹ lệ.

"Ừm . . . . Anh Lộc Hàm, anh Nghệ Hưng ép buộc anh làm gì sao?"

"Hả? Thế Huân, lúc nào mà em quen được người này vậy?"

". . . . . Mới quen thôi."

Tiếp theo Lộc Hàm tìm giờ nghỉ trưa cùng Trương Nghệ Hưng tán gẫu, ngoài ra còn có Ngô Thế Huân đi cùng cậu ta là một cô gái. Tất nhiên, cái cô kia rất có hứng thú với Ngô Thế Huân, cứ cười tủm tỉm tiếp với cậu ta suốt.

"Cho nên cậu ở ngốc trong thành phố này bao lâu?"

"Tớ vừa mới đến đã đuổi tớ đi? Thật tuyệt tình mà."

"Chẳng qua hỏi rõ ràng, đừng nghĩ tìm cậu uống rượu thì không thấy cậu đến."

"Khoảng chừng vài tuần, đây là con ngốc Trương Nghệ Lâm theo đuôi."

Lộc Hàm liếc nhìn cô gái bên cạnh, tuổi không kém Thế Huân lắm, nhưng rất đơn thuần đáng yêu thích chọc ghẹo. Hơn nữa là thích trêu Ngô Thế Huân.

Bĩu môi, có chút mất hứng.

"Cậu đi công tác còn mang theo em gái?"

"Aizz, con bé này nhìn thấy ảnh tốt nghiệp chúng ta chụp chung hồi đó, nhao nhao nói muốn gặp cậu. Ai ngờ vừa thấy mặt, tình luyến đã nhanh chóng bay qua Ngô Thế Huân xem mắt rồi."

"Sửa ngay! Không phải cùng Ngô Thế Huân xem mắt, là ngắm trúng Ngô Thế Huân!"Lộc Hàm đen mặt nhấn mạnh.

"Hây hây hây, dù sao cũng y như nhau thôi, cậu xem hai người đó đùa rất vui nha."

Quả thật là vậy, hai nhóc con hút trà sữa cười rất vui vẻ. Không biết đang nói chuyện gì mà không biết dừng. Cho nên, sự khác nhau mấy thứ này kia không thể bù đắp lại sao?

. . . . . . Nói, trà sữa của tôi đâu?!

Ở nhà ngủ tới trưa bị tiếng chuông đánh thức Biên Bá Hiền thề muốn đem cuộc gọi đó tới đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc cho ăn tám cục gạch, chợt nghe giọng nói của Trương Nghệ Hưng ý nghĩ khi nãy lập tức không còn một mảnh. Xem chừng lần đầu tiên từ khi sinh ra đến giờ đây là lần rời giường nhanh nhất, sửa soạn như có như không ra khỏi nhà.

Năm người gặp mặt hàn thuyên với nhau cả buổi, Lộc Hàm từ trước đến nay có tiếng là keo kiệt bủn xỉn cũng chủ động mời khách.

"Bá Hiền, không nghĩ tới em vẫn còn ở đây."

Trương Nghệ Hưng tự nhiên chỉ đến Biên Bá Hiền nói chuyện về cậu ở trong thành phố này, mà Biên Bá Hiền dường như cũng rất hiểu rõ Trương Nghệ Hưng, làm cho Ngô Thế Huân có chút giật mình.

Ban đầu chỉ nghĩ Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng là bạn tốt, không nghĩ tới thì ra ba người này là bạn thân của nhau.

"Ha ha anh còn không biết Lộc Hàm sao? Người này hoàn toàn không chịu được cô đơn nên mang người theo cạnh, em đây không phải ở lại đây cùng cậu ấy sao?"

"Ít nói đi, tớ đây không phải là nguyên nhân đâu. Bản thân trốn tránh ai đó còn không biết xấu hổ lôi tớ vào." Lộc Hàm đi rửa tay về vừa lúc nghe được cuộc đối thoại này.

Trương Nghệ Hưng lờ mờ một chút, đầu vòng vo mãi mới biết 'ai đó' là người nào.

"Thì ra hai diễn viên của bộ phim thần tượng còn chưa hòa hảo sao. . . Ừm, anh phải tìm biên kịch nói chuyện, thật sự không được, hay là anh đi xem Hoàn Châu mới được."

"Ha ha Hoàn Châu còn tốt, gần đây Chân Huyên cũng không tồi."

"Được rồi, hai người gọi món đi."

Ba người cười cười nói nói, cảm giác như cả dãy ghế chỉ có ba người bọn họ. Trêu đùa từ cuộc sống đại học đến công việc bây giờ, tựa như tất cả không có gì thay đổi, tựa như cả ba không tách ra.

Ngô Thế Huân ngồi một bên nói chuyện phiếm với Trương Nghệ Lâm còn phân tâm dựng thẳng tai nghe nội dung bọn họ trò chuyện mới phát hiện cậu đã bỏ qua rất nhiều chuyện tuyệt vời, thậm chí so với màu sắc ở cửa hàng bán hoa của cậu còn tươi hơn.

Thì ra bệnh nhân tên Phác Xán Liệt lúc trước thật sự là một chân của anh Bá Hiền, hoặc ngày trước anh Bá Hiền theo đuổi hắn.

Thì ra năm đó ban nhạc của bọn họ cố chấp làm đại biểu đi thi đấu.

Thì ra Lộc ca là cao thủ bóng rổ, ba phần đầu chuẩn một cái.

Thì ra ba người là gắn bó với nhau không ngại quan hệ. . .

Không hiểu nên có chút phiền muộn, trong lúc đó vô hình như có bức tường ngăn cách giữa cậu và bọn họ. Bỗng nhiên có chút oán giận chàng trai má lúm đồng tiền khởi đầu chuyện, anh ấy có thể làm cho Lộc Hàm cười đến ánh mắt tỏa sáng, có thể làm cho Biên Bá Hiền vui vẻ nằm thẳng xuống bàn.

"Này,Thế Huân Nghệ Lâm muốn ăn cái gì?"

"Đúng vậy, lấy thực đơn chọn món đi, Lộc ca của cưng khó khăn lắm mới mời khách, đừng có buông tha."

Nhận lấy tờ thực đơn từ Biên Bá Hiền, tiểu cô nương rất thoải mái chọn vài món, quay đầu hỏi Thế Huân. Ngô Thế Huân không gọi gì cả, mỉm cười gật đầu theo cô gái kia chọn.

Bữa tiệc của con trai sao có thể thiếu rượu được, cho nên gọi thêm vài bình rượu đế.

"Thế Huân à, uống ít thôi, cậu chưa tới tuổi trưởng thành đâu."

Lộc Hàm đem ly rượu đế tràn đầy trước bàn Ngô Thế Huân đổ cho mình phân nửa.

"Anh. . . Em đã sớm qua 20. . . ."

Ngô Thế Huân kháng cự, nhưng anh Lộc Hàm của cậu đã quay lại nâng ly chúc mừng cuộc hội ngộ với hai người kia. Bĩu môi, trong lòng than thở có chút không vui, cầm ly rượu làm một hơi cạn sạch. Nhưng đầu lưỡi vừa mời chạm vào đã thấy nóng rát, quả nhiên tốt nhất là nên nghe lời, uống nước dừa để loại bỏ vị đắng. . .

Rượu quá ba lần, ba người kia có chút mơ mơ hồ hồ, giống như say rồi.

"Bá Hiền, gọi cho Phác Xán Liệt một cú đi. . . haha. . ."

"Hợ. . . anh Nghệ Hưng say rồi. . . em gọi, gọi làm gì chứ. . . ."

"Không không không có say, em cậu ta. . . nói, anh thương nó, à nhầm, em em em thương nó. Ờ ờ là chú em đấy. . ."

"Ha ha ha, gì chứ, không có thương. Em em không có yêu ai hết ha ha ha ha. . . ."

"Ít nói. . . đi. . ." Lộc Hàm đập ly rượu xuống bàn chen miệng vào, "Lúc trước ai khóc như cẩu,giàn giụa kêu gào~"

"Cái cái đó là lúc trước. . . . ."

"Bướng – bướng bỉnh!" Lộc Hàm vốn định đánh mạnh vào ót Biên Bá Hiền, thế nhưng không giữ được thân mình nên chỉ sướt qua Biên Bá Hiền, "Ha ha, cậu mạnh miệng dữ. . . Phác Xán Liệt mới bước ra, cậu. . . Ức. . . lòng phèo của cậu đã nhảy um sùm rồi. . . còn có, a. . . đôi mắt nhỏ của cậu. . . không ngừng lia tới lia lui. . . ."

"Đúng vậy, ha ha. . . ." Trương Nghệ Hưng cũng nhanh sáp lại, ba người ôm thành một đống, "Ha ha, thích thì thích thôi. . . Phác Xán Liệt rất tốt! Ha ha. . . bộ dạng được, lại có bản lĩnh. . . có tiền nữa. . . vừa gặp tim đã đập mạnh. . . lúc thay đổi lúc đổ lửa lúc vận động! Thật là lợi hại, wo wo wo wo~"

Vì thế ba con quỷ say rượu ngây thơ vỗ tay hô "Thật là lợi hại thật là lợi hại!"

"Nếu là tớ, tớ liền, tớ liền gả cho cậu ta!" Lộc Hàm đột nhiên đứng dậy rống lên.

Một tiếng rống này làm Ngô Thế Huân giật mình, ba người này đúng là say không nhẹ nha.

Biên Bá Hiền đẩy đẩy Trương Nghệ Hưng đang ngồi trên mình, đứng lên lắc lắc cổ chỉ vào Lộc Hàm, "Cậu! Không được không được không được! Phác. . . Phác đại ngốc là, là của tôi! Phác Phác đại ngốc là của tiểu bạc bạc hà."

"Ha ha ngày mai tớ phải gả cho cậu ta ngày mai tớ phải gả cho cậu ta~" Lộc Hàm khoa chân múa tay hừ hừ ca hát.

"Không được không muốn không cần!" Biên Bá Hiền giống hệt như đứa trẻ bị giật mất kẹo, trừng mắt với Lộc Hàm, "Của tôi, của tôi, của tôi, chính là của tôi, không ai được cướp đi hết, hừ!"

"Của cậu của cậu của cậu. . . đều là của cậu. . . . cậu lấy đi. . ." Trương Nghệ Hưng ngã trên ghế nhề nhệ nói một câu.

"Tớ thích Phác Chiến Niết ~ Chiến Niết ha ha ha. . . Ức. . . Phác Chiến Niết ~ Tớ thích Phác Chiến Niêt ~"

Trong trường hợp hoàn toàn không thể khống chế này, Trương Nghệ Hưng xem ra còn ổn nhất, chỉ là sống chết giãy giụa muốn đứng lên ghế cho bằng được. Biên Bá Hiền miệng mồm rất lưu loát, ồn ào một hồi rồi đột nhiên thổ lộ với đối tượng vắng mặt trong ngày hôm nay. Lộc Hàm thì cứ nhảy múa vui vẻ, miệng hừ hừ theo diệu dân gian.

Lắc đầu, bất đắc dĩ đứng lên giữ vững Lộc Hàm.

"Ha ha, hức, cậu là Ngô Thế Huân hả ~" Lộc Hàm một phen ôm cổ Ngô Thế Huân, "Anh ăn mừng với cậu hì hì. . . . hư! Anh có một bí mật muốn nói cho cậu nghe này ~"

"Hư!"

"Hư!"

Mặt khác hai kẻ ngốc kia đang phụ họa.

"Anh đừng nháo, mấy anh đều uống say cả rồi, về nhà về nhà!"

"Thế Huân, anh nói cho cậu nghe, anh thích con trai! Hì hì, muốn nói lâu rồi! Ha ha ha. . . có chút sợ sệt nên không dám nói cậu biết. . . Hắc, anh thích con trai ~"

"Đúng đúng, cậu ta thích đàn ông."

"Đúng vậy đúng vậy, Lộc Lộc Lộc Hàm thích đàn ông."

Cả hai kẻ ngốc kia lại cùng gật đầu.

Thế Huân đối với 'bí mật' bất chợt này bị hù cho hoảng sợ. Hồ ngôn loạn ngữ và lời nói đi cùng rượu, rốt cuộc cái nào là thật đây? Nhìn ba người kia xem, đều là một vẻ mặt chân thành tha thiết. . . là mặt say rượu. . .

"Anh Thế Huân không biết sao?" Trương Nghệ Lâm đỡ Trương Nghệ Hưng, "Anh của em nói hai người bạn tốt của anh ấy đều là đồng tính luyến ái, cho nên em một hai đòi đi theo cho bằng được là vậy."

"Hả. . . phải không. . . ."

Trong lòng Ngô Thế Huân có chút không nói nên lời, Biên Bá Hiền thì cậu biết, cũng không chán ghét. Nhưng còn Lộc Hàm là, vậy. . . . anh ấy sẽ cùng một thằng con trai nắm tay hôn môi trên giường?

Suy nghĩ lại có chút không vui. . . . nhưng cũng không chán ghét chuyện này.

Người trong lòng còn đang múa may tay chân, Trương Nghệ Hưng xem ra đã ngủ, không ai quản Biên Bá Hiền đang ngồi chỗ kia khóc lóc om sòm.

"Anh Thế Huân ngồi đây trông bọn họ, em đi tìm phục vụ đến hỗ trợ."

"Ờ, được. . . . ."

Ngơ ngác nhìn sườn mặt người đang tựa vào vai mình, lông mi tựa như búp bê vậy. Còn hơn thế nữa, đôi lông mi rất tinh tế, cả khuôn mặt rất tinh xảo làm người khác thở không thông. Vẻ mặt muốn đi vào giấc ngủ từa hồ không an ổn lắm, hơi hơi nhíu mày, môi động đậy giống như động vật nhỏ.

Có vẻ sợ sệt, khi nãy cũng có nói là sợ.

Anh sợ cái gì chứ?

Nếu nói cho em biết nhiều như thế, vậy hãy trả lời em một vấn đề đi.

Tối hôm qua say rượu làm Biên Bá Hiền ngủ một giấc đến sáng, có người gọi điện thoại tới mới làm cậu bất đắc dĩ nâng mí mắt nhưng nó vẫn không mở lên được.

Cậu thề, cậu nhất định phải đem cuộc gọi này tới đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc cho ăn tám cục gạch.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro