CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố ban đêm vẫn như cũ ồn ào náo nhiệt, cảnh xa hoa trụy lạc, đèn đêm đốt sáng chói cả mắt. Một chiếc xe có rèm che phong bế cả không gian, chạy như bay trên đường, mang theo bí mật cùng một người không biết chuyện xưa.

Biên Bá Hiền dựa đầu vào cửa xe nhìn những bảng hiệu cửa hàng lấp lóe bên ngoài, giống như đêm hè ngủ muộn. Phác Xán Liệt ngồi ổn định trên xe, chỗ ngồi cũng vô cùng thoải mái, nghĩ đến mua một chiếc xe giá cao quả nhiên rất tốt. Chính là không khí trong xe có phần xấu hổ.

Hai người không nói chuyện, hoặc là không ai biết phải nói cái gì. Theo phản chiếu từ cửa xe, Biên Bá Hiền thấy được Phác Xán Liệt nhiều lần nhìn trộm qua mình. Nhưng mà cửa sổ thôi, dù sao cũng không biết có đúng hay không, có lẽ không phải nhìn cậu, có lẽ chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ thôi.

Thực ra phong cảnh ngoài đường xem cũng chán, rập theo một khuôn thật chói mắt. Vì thế một hồi lâu, phục hồi lại tinh thần phát hiện nãy giờ mình nhìn chằm chằm sườn mặt người kia đến xuất thần. Đúng là một người rất đẹp trai, vô cùng đặc biệt làm người khác không thể khống chế được.

Biên Bá Hiền vươn tay dựa theo gương mặt Phác Xán Liệt phản chiếu qua cửa sổ vẽ một bức tranh, vẽ hắn thành mặt xấu. Nhìn tranh mình mà cười thành tiếng, chòm râu xuề xoàng của Phác Xán Liệt thật buồn cười, nhưng không thể phủ nhận được một loại mị lực nam nhân thành thục tràn đầy cả xe.

"Cười cái gì, vui vẻ như vậy?"

Trong không gian im lặng, Phác Xán Liệt lên tiếng làm Biên Bá Hiền giật mình.

"Không có gì, chính là quần áo của cậu... Rất buồn cười."

Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn áo phông mình mặc, bởi vì ngồi lâu cho nên hơi nhăn, khiến cho hình Biên Bá Hiền đầu lệch tay xoắn, ngũ quan dồn lại một chỗ, quả thật có chút kì quái. (ý là anh Phác mặc áo in hình Biện rồi nó bị nhăn nhùm hình lại í)

"Nhưng mà tớ dành rất nhiều tâm tư, vẫn là cảm thấy đẹp."

"Cậu lấy mặt tớ là hình áo có hỏi qua ý tớ chưa, cậu chính là xâm phạm chân dung quyền. Huống hồ quần áo còn xấu như vậy, về nhà đốt đi!"

"Không được, tớ muốn ủi nó treo lên, mỗi ngày mỗi thấy, mỗi ngày có thể sờ."

"Cậu..." Biên Bá Hiền nháy mắt nhớ ra hình ảnh kia, nhất thời cảm thấy mặt như thiêu cháy, "Cậu là cuồng háo sắc."

"Phụt," Phác Xán Liệt nở nụ cười, quay đầu nhìn cậu, "Cậu nghĩ cái gì vậy? Cái gì mà háo sắc?"

Rõ ràng hình ảnh thực lưu manh, nói thẳng ra thật sự là xấu hổ. Nếu đến lúc đó Phác Xán Liệt tìm cớ phản bác lại, Biên Bá Hiền một cái biện pháp cũng không có, lại còn cái tư tưởng đáng khinh rơi xuống đầu tiên.

"Lái xe cho tốt đi."

Phác Xán Liệt không đùa nữa, không biết hôm nay là ngày gì mà kẹt xe. Mà khi phố nhà Biên Bá Hiền ở trung tâm, vì thế một đống "đại bọ cánh cứng" ùn ụt trên đường.

Ngón tay Phác Xán Liệt gõ gõ trên vô lăng, nhìn cái đầu nhỏ Biên Bá Hiền.

"Hôm nay có hoạt động gì à? Sao mà nhiều người như vậy."

"Chắc là cuối tuần cho nên đều đổ ra đường."

"Xem ra chờ lâu tới chết mất."

"Nếu không nghe nhạc một chút?"

Biên Bá Hiền gật đầu, Phác Xán Liệt mở nhạc stereo xe, điệu nhạc nhè nhẹ cứ thế phát ra.

"Không nghĩ tới cậu thích loại nhạc này." Biên Bá Hiền xì một tiếng, quả nhiên không phải loại nhạc của cậu.

"Ừ, không thường nghe, ca khúc này là Tiểu Lý cho tớ nghe. Cậu thích nghe nhạc gì?"

"Rock!" Biên Bá Hiền còn vươn ngón trỏ và ngón út ra vẻ đang chơi ghita điện.

"Haha, được đó, lần sau để cậu chơi ghita điện."

Không biết khi nào mới có thể ngồi xe của cậu nữa đây... Yên lặng nói thầm một tiếng trong lòng, Biên Bá Hiền thu tay về vò tóc.

Đằng trước vẫn không có động tĩnh gì, một chút ý tứ di chuyển cũng không có. Phác Xán Liệt chịu không nổi, nhưng nghĩ mắt cá chân của Biên Bá Hiền cần nghỉ ngơi, vì thế mở cửa xe bước ra ngoài xem thử.

Một lúc sau mới trở về, bên ngoài thời tiết nóng làm hắn đổ một tầng mồ hôi.

"Đằng trước có vụ tông vào đuôi xe, cũng không phải tai nạn nghiêm trọng, cảnh sát đã xử lý rồi, đợi một chút nữa sẽ ổn."

"Ừ, được rồi... ừm ừm!"

Phác Xán Liệt quay đầu lại nhìn cậu, chỉ thấy Biên Bá Hiền đang giơ tay múa chân loạn xạ vui sướng, chốc chốc thì phất tay, chốc chốc thì lắc đầu.

"Cậu sao vậy?"

"Có con muỗi chỗ đó, ghét muốn chết."

Tiểu tử kia nhăn mặt nghiêm mày, miệng thì hơi chu ra, trong giọng nói tràn đầy hàm ý làm nũng, Phác Xán Liệt nhịn không được cong khóe môi cười.

Kỳ thật trong lòng vui vẻ rất lâu, từ lúc cõng tên nhóc kia trên lưng đã tràn đầy vui mừng rồi. Cậu ngoan ngoãn ngồi bên ghế phó lái, ngón trỏ vẽ loạn trên cửa kính xe mà ngốc ngốc cười vui vẻ. Này quả là loại tình yêu nhỏ hằng ngày đây mà, trái tim Phác Xán Liệt yếu mềm, cố nén ý nghĩ dõi theo cậu. Cả đoạn đường đi cứ xiêu xiêu vẹo vẹo. Nếu nói có chuyện gì, thì cũng là do tiểu yêu tinh này gây chuyện.

"Rồi con đó ở đâu?"

Biết Biên Bá Hiền sợ nhất là sâu, tuy rằng không có sợ muỗi như vậy, nhưng tâm tình Phác Xán Liệt hiểu rõ nhất.

"Tìm không ra, nó cứ như hỏa tiễn vậy, hầy, tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ cảm giác nó ngay bên mình."

Phác Xán Liệt chống đầu nhìn Biên Bá Hiền lộn xộn, người kia ù ù cạc cạc nói linh tinh, biểu tình phong phú hận không thể với tay chụp lấy mặt cậu kéo ra như bánh bao. Chính là Phác Xán Liệt nghĩ, hắn mới không để người khác thấy được biểu tình đáng yêu này của Biên Bá Hiền đâu.

Ánh sáng trong mắt vật nhỏ so với sắc cầu vồng bên ngoài đẹp không biết bao nhiêu lần, ngắm nhìn bao lâu cũng không thấy chán so với biển quảng cáo ngôi sao nào đó mà người ta nói mê người. Người khác không thể biết, vật nhỏ cũng không biết được. Nhưng mà không sao hết, mỗi Phác Xán Liệt đây biết là đủ rồi. Tớ sẽ bảo vệ thật tốt, đặt cậu trong tim mà yêu thương. Đem đám người khi dễ cậu tống cổ hết, thay cậu gánh hết những thương tổn mà cậu đã và đang chịu đựng. Cậu không biết, tớ có bao nhiêu đau lòng vì cậu.

Biên Bá Hiền đương nhiên không biết Phác Xán Liệt trưng ra vẻ mặt sùng bái nhìn mình, bận rộn cùng muỗi sống chết đánh nhau, không nghĩ vậy mà mình lại thua. Con quỷ hút máu chết tiệt kia cắn một phát ngay khóe miệng Biên Bá Hiền, cậu chịu ngứa không được dùng răng nanh cắn dùng lưỡi liếm.

Móng tay cũng thủ sẵn trên khóe miệng, chỉ chốc sau chỗ đó đã đỏ bừng, mà môi cũng bị liếm đến chảy dãi. Mất sức nhiều như vậy, ngay cả muỗi còn chưa đập được, theo bản năng liền chuyển đầu qua cầu cứu Phác Xán Liệt.

Trong ánh mắt không hề che giấu ủy khuất cùng đáng thương, khóe miệng đều buông xuống, nghiễm nhiên trở thành bộ dáng một chú cún con. Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm cánh hoa dưới ánh đèn đang di chuyển, khô nóng áp chế từ lâu đến lúc này bộc phát cùng tình yêu.

Phác Xán Liệt lập tức áp lưng Biên Bá Hiền vào sau ghế, trực tiếp cắn lên cặp môi tươi đẹp đầy tội ác.

Cắn xé, gặm cắn, dây dưa cũng không đã ghiền. Người phía dưới bị hôn lung tung rên rỉ ô ô vì thiếu dưỡng khí, đầu lưỡi Phác Xán Liệt duỗi ra cậy khớp hàm đối phương, đảo qua đảo lại phần lợi trên, cuồn cuộn kéo đầu lưỡi đối phương vào khoang miệng mình, một chút mút vào.

So với lần trước là cẩn thận nhẹ nhàng, lần này là bá đạo cường thế. Nhưng Phác Xán Liệt từ trước đến nay không phải là một người ôn nhu, đối với Biên Bá Hiền là sự kiên nhẫn khó có được.

Người dưới thân có chút giãy giụa, đấm vào ngực hắn nhưng vô lực, cuối cùng như là thỏa hiệp, men theo bả vai quấn lên cổ hắn.

Tư thế này làm Phác Xán Liệt hôn sâu hơn. Hôn đến nước bọt cả hai hòa lẫn vào nhau, không phân biệt được của ai, dọc theo cằm chảy xuống. Rõ ràng trong xe mở điều hòa đủ lạnh nhưng cảm thấy khô nóng, vẫn là không đủ.

Phác Xán Liệt đưa bàn tay to chậm rãi theo vạt áo Biên Bá Hiền vói vào, bởi vì kích động cho nên run nhè nhẹ còn mang theo mồ hôi. Da thịt đột nhiên tiếp xúc với không khí lạnh có hơi khó chịu, Biên Bá Hiền không tự nhiên "ưm" một tiếng, thân thể có chút run rẩy. Phác Xán Liệt vuốt ve thắt lưng tinh tế trấn an cậu, ngoài miệng cũng tấn công chậm lại, nhẹ nhàng hôn an ủi, sau đó lại một lần nữa công kích xâm chiếm.

Từng chút kéo áo cậu lên tới ngực, không sốt ruột đụng vào mảnh đất cậu mẫn cảm nhất. Đối với Phác Xán Liệt mà nói, Biên Bá Hiền là báu vật, là trân quý nhất. Thiêng liêng bình thường, da thịt trắng như ngà voi, mỗi một tấc đều làm hắn mê muội rơi vào tay giặc. Bàn tay trên lưng hắn di chuyển đến đốt xương cổ, cảm thụ loại xúc cảm trơn nhẵn, eo hơi hõm hình thành một đường cong làm Phác Xán Liệt nổi điên.

Buông cánh môi sớm đã bị hôn đến sưng đỏ, dọc theo vết nước bọt hôn đi xuống. Bởi vì động tình mà Biên Bá Hiền sớm đã mất đi lý trí ngưỡng chiếc cổ xinh đẹp lên, cổ họng phát ra từng tiếng nức nở ngẫu nhiên, ngực phập phồng kịch liệt. Chạm vào người Phác Xán Liệt như đánh vào đại não hắn một cú, thân mình không khống chế được dựa sát vào người kia, nóng bỏng ngứa ngáy.

Đại khái là con muỗi kia cắn nhiều vết trên người mình, nếu không, nếu không sao lại khó chịu như vậy...

Áp lực trong không gian xe hơn nữa còn nằm trên đường lộ, tuy rằng Phác Xán Liệt đã đóng đèn xe, bên ngoài sẽ không nhìn thấy bên trong, thế nhưng Biên Bá Hiền vẫn cảm thấy như ở nơi đông người làm chuyện xấu hổ. Nhẫn nại không phát ra âm thanh, rồi lại khó nhịn mà xao động, âm thanh khàn khàn đứt quãng mang theo hấp dẫn, càng phát ra mê người.

Phác Xán Liệt nghe Biên Bá Hiền rên rỉ, quả nhiên thúc giục tính dục lợi hại, cảm thấy phía dưới sưng đến phát đau. Cắn lên vành tai Biên Bá Hiền, ôm lấy lưng cậu dựa sát vào ngực hắn. Lập tức vật cứng rắn chạm vào bụng Biên Bá Hiền rõ ràng, tự nhiên hiểu được hắn đang động tình.

Bàn tay to dời xuống, từng chút cố lấy hạ thân giữa hai chân. An ủi cọ cọ, bàn tay cách một lớp quần xoa xoa.

"Ưm.... Chờ, chờ một chút...."

Tuy rằng là cự tuyệt, nhưng sức yếu không đáng để ý. Phác Xán Liệt tiếp tục hôn cậu, tay lưu loát kéo khóa quần trực tiếp cầm lấy vật nhỏ nóng bỏng.

"Đừng đừng, ưm... Đừng đừng..."

Biên Bá Hiền phát ra âm thanh nức nở khó chịu, mắt nhắm chặt theo tính sinh lí mà rơi xuống vài giọt nước mắt, bị môi lưỡi Phác Xán liệt chặn lại. Lợi dụng miệng khẽ hở, không e dè phun ra nuốt vào không khí mới mẻ, nhịn không được rên rỉ.

Tên kia làm điều xấu bao lấy dục vọng của cậu ma sát cao thấp, còn xấu xa đánh lên đỉnh. Biên Bá Hiền khó chịu muốn giải phóng, đưa tay tìm xuống, lại bị Phác Xán Liệt đè chặt trên đầu không nhúc nhích được.

Phác Xán Liệt bắt lấy bảo bối trong lòng hầu hạ, liên tục đánh úp hai khỏa tiểu cầu phía dưới, đặt trong lòng bàn tay nhu lộng. Còn có ý nghĩ xấu chặn lại ở lối ra, biện pháp gì để dùng cũng nghĩ ra hết rồi.

Hai người chơi đùa đến bất diệc nhạc hồ trong xe, hoàn toàn không biết tai nạn xe bên ngoài đã được xử lý xong, những chiếc xe phía sau bóp kèn um sùm. Cảnh sát giao thông thấy kì quái, đi tới.

Bởi vì là ban đêm, đèn xe Phác Xán Liệt cũng đã tắt hết, cho nên không thể thấy được gì cả. Cảnh sát phải đi qua ghế lái gõ vào cửa kính, không ai để ý. Nhìn vào bên trong, thế nào cũng không thấy có ai. Lại đi đến ghế phó lái, gõ gõ cửa kính xe, không ai để ý tới. Nhìn vào trong xe, lại cảm giác như có hai người...

Trong xe Phác Xán Liệt tay miệng đều đang bận không ngừng, nhưng nghe âm thanh gõ cửa, lại thấy có người mặc đồng phục cảnh sát đứng bên ngoài, lập tức tỉnh táo không ít.

Vừa vặn hạ xuống cắn vào môi dưới của Biên Bá Hiền vẻ mặt còn đang say đắm, chết tiệt, không ngừng bày ra biểu tình mê người đó. Vốn còn muốn làm tiểu tử này thoải mái một chốc, bất đắc dĩ đành phải gia tăng gia tốc, buông ngón tay đang chặn trước miệng, buộc chặt năm ngón tay. Chỉ một lát sau Biên Bá Hiền run rẩy vài cái, một cỗ trọc bạch nóng bỏng phun ra tay Phác Xán Liệt, mang theo mùi vị nồng đậm.

"Ừ, ưm a.. a.... aha...."

Cả người được thoải mái mềm nhũn tựa vào ghế, mặc cho Phác Xán Liệt dùng khăn tay lau giúp cậu rồi mặc quần áo vào giúp.

Phác Xán Liệt nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cậu, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Vật nhỏ này thật là thư thái, còn phía dưới mình đã dựng thành lều trại rồi. Cảnh sát bên ngoài còn không biết điều cứ đập cửa, đập đến Phác Xán Liệt phiền lòng, đơn giản khởi động xe rồi chạy vèo đi.

Trong nháy mắt xe khôi phục lại không khí nặng nề, lại còn thêm xấu hổ. Biên Bá Hiền vừa trải qua một phen phải gọi không phải tình hình tốt, mặt từ đầu đến cuối vẫn còn đỏ bừng.

Thời điểm phát sinh mọi chuyện, cậu cự tuyệt không được Phác Xán Liệt. Không biết thế nào cứ để mặc sự tình phát triển thành vậy. Cả trong xe đều là hương vị của bản thân, khăn tay vứt trên mặt đất chính là kết quả sự thỏa mãn của mình. Nghĩ đến vừa rồi người nọ còn đốt lửa trên người mình, tiếng thở dốc của hắn với thế công bá đạo, nghĩ lại đúng là yêu chết bộ dáng này của hắn.

Cảm thấy bản thân thật mất mặt, cảm thấy mình thật vô dụng. Với cái khiêu khích của Phác Xán Liệt, dễ dàng buông bỏ tất cả phòng bị, tùy ý để đối phương xâm phạm, lại còn cảm thấy thoải mái và yêu thích.

Nhưng thoáng qua hạ thân người nọ không được giải quyết mà phồng lên, nối với hình ảnh của hắn một giờ trước đung đưa giương cờ chờ mình tiếp ứng, không tự giác cong môi cười.

Thôi thôi, coi như là phóng túng một hồi, coi như là cảm ơn hắn hôm nay ra sức làm mình vui vậy.

Xe chậm rãi tới nơi, trải qua một đường hít sâu xem như áp chế được dục hỏa một chút, hai người đều không nhắc lại chuyện vừa rồi.

"Tớ cõng cậu xuống xe, từ từ."

Nói xong vội vàng đi xuống mở cửa phó lái cúi thân, thuần thục đưa Biên Bá Hiền lên lưng.

Biên Bá Hiền ở tầng cao nhất, vốn chuyện đi sáu lầu đã không hề thoải mái rồi, đằng này còn cõng thêm một người trên lưng. Phác Xán Liệt cước bộ có hơi nặng nề, thường xuyên thở hổn hển hơn.

"Nếu như mệt thì để tớ xuống nghỉ ngơi cũng được."

"Không có gì, cậu lau mồ hôi giúp tớ, nhiễu xuống mắt không thấy đường."

Biên Bá Hiền duỗi tay lau mồ hôi trên trán hắn, xong rồi còn phơ phơ tay làm quạt cho hắn. Làm Phác Xán Liệt cười khẽ, "Được rồi được rồi, cậu nghỉ ngơi chút đi, tay cậu nhỏ vậy thì mát được gì."

"Hừ, quạt cho cậu miếng gió mà ở đó còn nói." Biên Bá Hiền tức giận đánh Phác Xán Liệt, đương nhiên, cái đánh vô dụng chả có miếng lực nào.

"Vù vù, tới rồi,... mệt chết tớ."

Đứng trước cửa Buông Biên Bá Hiền ra, chìa khóa nắm chặt trong tay, nhất thời không mở.

Hai người nghiêm đứng trước cửa, nên có ai phá vỡ trầm mặc trước, không ai biết nói gì.

Biên Bá Hiền liếm đôi môi bị khô, trong lòng khẩn trương như kéo căng dây cót.

Sẽ vào trong sao? Trên đường cậu đưa tớ về vẫn nghĩ muốn. Nếu như cậu đi vào, tớ pha một ly trà cho cậu, là ngầm muốn uống trà thật lâu, thế nhưng tớ không thể gọi cũng không thể nói, nhưng phải biết rằng lá trà ngon lắm. Sau đó mời cậu ngồi ở sô pha, bộ sô pha vừa đổi, phơi ánh nắng mặt trời, lúc này hẳn còn ngửi được hương vị tươi mát. Cậu có thể dùng phòng tắm, ngày nóng như vậy tắm nước lạnh sẽ không có vấn đề gì, bên trong có sữa tắm yêu thích của tớ cũng có sữa tắm yêu thích của cậu. Nếu như cậu muốn ngủ lại... Tớ cũng muốn....

"Phác Xán Liệt...."

"Thế đó, tớ đưa cậu về tới nhà rồi. Ở trong nhà phải chú ý một chút, không được đụng ở đâu nữa, mắt cá chân bị thương phải nghỉ ngơi cho tốt. Cần giúp đỡ gì thì gọi tớ, không cần nghĩ phiền tớ mà chịu đựng một mình. Chúng ta là bạn bè....." Nói xong giống như nhớ tới cái gì đó, Phác Xán Liệt nhấp nháy môi, "Lại là, quay về làm bạn đi."

....... Lời nói ngủ lại, cũng có thể mà.....

Bất quá, buổi tối hôm nay dường như vượt quá mức nhiều rồi, nếu không dừng chân sẽ không kịp.

"Ừ, cảm ơn buổi tối hôm nay."

"Không cần cảm ơn, tớ đi đây."

"Ừm..... Chú ý an toàn."

Phác Xán Liệt khoát tay, xoay người đi xuống lầu, từng chút biến mất khỏi tầm mắt Biên Bá Hiền. Không biết vì sao, Biên Bá Hiền cảm thấy ủy khuất. Đại khái trong tiềm thức vẫn chờ mong hắn bước vào, nhưng không vào mới là chính xác.

Sẽ đi vào không

Cậu đưa tớ về nhà rồi nhưng tớ vẫn còn suy đoán....


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro