CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bá Hiền, cái kẹp tóc kia nếu cậu kẹp khẳng định nhìn đẹp lắm."

"Này Phác Xán Liệt, đừng có nói giỡn. . . cậu dám, cậu dám, cậu dám thử xem!!"

"Rồi rồi rồi ha ha ha ha, tớ không đụng vào cậu ha ha ha."

Phác Xán Liệt cảm thấy Biên Bá Hiền lúc tức giận lên rất đáng yêu, ngưỡng đầu cao trừng mắt, móng vuốt nhỏ tự cho là lợi hại cào cấu loạn xạ, thật ra chỉ là con mèo nhỏ vô hại đang làm nũng gãi ngứa thôi. Với lại hôm nay ra khỏi nhà còn cuống cuồng, tóc cũng chưa chải gọn, nhúm tóc ngớ ngẩn tung bay trong gió.

Hắn cho rằng bản thân hẳn là bị điên rồi, không thì tại sao lại muốn trên đôi má trắng hồng kia đánh một dấu môi son lên chứ?

"Cho nên, đây là quà cậu muốn tặng?"

"Hả?"

"Tiểu bạc hà của cậu đó, không phải là muốn nói cho người ta biết sao?" Biên Bá Hiền hầu như là cắn răng.

"Ha ha, thì ra lừa được Bá Hiền cậu đây rồi sao? Tớ nói giỡn thôi, còn tưởng là thật kìa. Thấy cái này đẹp thì tùy tay lấy đùa."

Biên Bá Hiền cắn chặt răng, giơ nắm đấm lên đánh Phác Xán Liệt.

"Giỡn giỡn giỡn, mẹ nó cậu chỉ biết giỡn, chơi với cái kẹp tóc chưa đủ còn quay sang đùa tớ hả? Phác Xán Liệt cậu muốn chết rồi phải không."

"A a a a a a a a Bá Hiền, sao cậu bạo lực vậy a a a a a đừng đánh đừng đánh!"

Mặt khác khách hàng cảm thấy rất kì quái, vừa rồi hai người kia còn hòa hợp ấy thế mà lại đánh nhau. Bất quá. . . . vẫn giống như trước rất đáng yêu rất ấm lòng.

Cuối cùng cũng xoa dịu được sư tử nhỏ nổi giận, được rồi, Phác Xán Liệt thu lại ý nghĩ vừa rồi bảo cậu ấy ngoan ngoãn đáng yêu. Tới ba giờ chiều hai người kém hiểu biết mới vào đúng chủ đề.

"Là muốn cảm ơn tụi con gái đã gửi thư cho tớ, cảm thấy các cậu ấy rất có lòng, nhưng tớ cái gì cũng không thể cho được."

"Ừ. . . nói như vậy thì cậu cần phải tặng rất nhiều phần."

"Thật sự rất phiền. . ."

Quả thực là chuyện hao tổn tâm trí, mà nói gì thì cũng là chuyện của Phác Xán Liệt, cho nên bây giờ bỏ lại một đống giấy note cho Biên Bá Hiền là thế nào?

Giữa trưa mặt trời treo cao, hôm qua cả hai mua chocolate với giấy note hình mặt cười, trên mỗi tờ giấy Phác Xán Liệt đều ghi lời cảm ơn và vẽ cái mặt cười dán lên hộp chocolate.

"Bá Hiền, chờ một lát các cậu ấy gửi thư tới, cậu đưa mỗi người một hộp đi."

"Chuyện này là của cậu, kéo tớ vào làm gì."

"Hắc, cậu cũng biết tớ nổi tiếng mà, bị mấy cậu ấy vây quanh thì sao mà được."

"Nhưng mà tớ. . . ."

"Quyết định vậy đi, cậu nói với mấy cậu ấy lần sau không cần gửi thư cho tớ nữa, Phác Xán Liệt không nghĩ đến chuyện yêu đương."

"Này! Cậu đừng có đi!"

Biên Bá Hiền một bụng đầy hỏa, nhìn cái túi to trong tay đầy khuôn mặt tươi cười, còn khó chịu hơn nữa. Tên kia ngày hôm qua thức cả đêm để viết mấy cái này, cho dù mí mắt có sụp xuống cũng viết từng tờ từng tờ thật ngay ngắn.

"Cảm ơn vì lòng yêu mến của cậu. . . Cái gì chứ, rõ ràng là cự tuyệt làm tổn thương người khác vậy mà còn nói uyển chuyển như thế."

Biên Bá Hiền than thở, bàn chân cọ xát mặt đất đến ngẩn người, hoàn toàn không chú ý có người tới gần mình. Biết người kia đem thứ gì đó lành lạnh dán lên mặt mình, cậu 'a' lên một tiếng mới hồi phục tinh thần lại.

"Bạn học Biên suy nghĩ cái gì đó?"

Người đi tới là một cô bạn gái cột tóc đuôi ngựa, mặc sơ mi trắng cùng váy càng làm tăng thêm vẻ đẹp của cô ấy.

"A không có gì, bạn muốn gửi thư cho Phác Xán Liệt sao?"

"Ừ đúng vậy."

Cô gái khi cười rộ lên có hai cái răng nanh, dáng vẻ thật ngọt ngào, trông ra rất hợp với Phác Xán Liệt.

"Ơ, này là cái gì?"

Cô gái chỉ vào cái túi to Biên Bá Hiền cầm, có chút tò mò.

Biên Bá Hiền hơi sửng sốt, theo bản năng giấu cái túi to ra phía sau.

"Không có gì, là vài thứ mẹ tớ gửi cho thôi. "

Cậu bị chính hành động và lời nói của mình làm cho giật mình, lập tức hiểu ra nguyên nhân tại sao làm thế. Cậu không muốn đem mấy thứ này chia sẻ cho người khác một chút nào, nhất là những tờ note với khuôn mặt tươi cười rất xấu xí.

"Phải không? Bác gái thật tốt. Vậy thôi, tớ đi trước nhé."

Cô gái kia không chút nghi ngờ nói tạm biệt với Biên Bá Hiền, xoay người muốn đi.

"Chờ một chút, bạn ơi."

"Hở?"

"Phác Xán Liệt kêu tớ chuyển lại cho cậu, mấy cậu sau này cũng không cần gửi thư nữa."

"Hả, tại sao chứ?"

Cô gái kia giống như nhận được đả kích rất lớn, một phen nắm chặt tay áo Biên Bá Hiền.

"Ừm, cậu ấy nói, cậu ấy không muốn nói đến chuyện yêu đương."

"Cậu ấy nói như thế sao? Thật là nói như vậy sao?"

"Ừ, là nói vậy đó."

"Bạn học Biên, không phải cậu ấy có bạn gái rồi nên mới nói thế chứ? Cậu là bạn kề cận với cậu ấy, nhất định phải biết đúng không."

Biên Bá Hiền với cô gái này dây dưa không dứt, lục đục vài ba cô đến đưa thư cho Phác Xán Liệt tình cờ nghe thấy. Nghe Phác Xán Liệt từ nay về sau không nhận thu nữa, một đám vây quanh Biên Bá Hiền hỏi cho ra lẽ.

"Có phải cậu ấy tìm được người mình thích rồi không?"

"Có phải cậu ấy ghét bỏ vì tụi tớ tặng đồ không tốt?"

"Tớ. . . . ."

Biên Bá Hiền cảm thấy mình bị mấy cô bạn này giằng co đến thở không nổi, một câu nói còn không hoàn.

"Bạn học Biên, cậu là bạn thân của cậu ấy, cậu giúp tụi tớ đi hỏi đi."

"Đúng vậy đúng vậy, bạn học Biên, cậu tốt như vậy nhất định sẽ giúp tụi tớ mà."

Này này này, tôi vì cái gì phải từ người đưa thư hóa thành tình báo viên chứ! Từ từ, tại sao tôi phải giúp mấy cậu đưa thư chứ! Các cậu đều là tình địch là tình địch đó, tình địch thì cũng đồng tâm hiệp lực như vậy sao?

"Này nha, tớ không biết, cậu ấy chỉ nhờ tớ chuyển lời đến các cậu thôi."

"À tớ đã biết, là bạn học Biên cảm thấy giúp tụi tớ đưa thư quá mệt mỏi cho nên không muốn phải không?"

Ừ, là rất mệt. . . .

"Nói thế thì sau này tụi tớ mang theo chút qua cho cậu được không, cậu thích cái gì?"

Này, không phải là theo chiều hướng mở rộng đó chứ. . . .

"Trái cây đông lạnh thích không? Vị trái thơm hay vị trái vải?"

Ừm. . . . Vị dâu là tốt nhất. . . . . A không không không không không phải.

"Bạn học Biên thích ăn bánh ngọt không?"

"Bạn học Biên thích uống cái gì?"

"Bạn học Biên, lạt điều được không?"

Ừ ừ ừ, để tôi bình tĩnh chút đã. . . nè nè nè chờ một chút, mấy cái này là gì chứ, sao lại biến thành hối lộ tôi rồi.

Vì thế Biên Bá Hiền mệt mỏi lết thân mình về, còn ôm thêm một đống đồ nữa.

"Hửm? Bá Hiền cậu về rồi."

"Thư của cậu, còn có đồ ăn vặt của cậu."

"Hả? Không phải nói cậu đừng để mấy cậu ấy tặng sao?"

"Tự cậu đi đi, phụ nữ chính là loài sinh vật đáng sợ nhất. Bảy tám người vây quanh tớ, một câu tớ còn không nói được."

"Vậy chocolate tặng hết rồi sao?"

"Ờ. . . . ờ, tặng hết rồi."

Biên Bá Hiền có chút xấu hổ hút sữa hộp, không thể nói Phác Xán Liệt biết cái túi to kia hiện tại đang nằm trong tủ của mình được.

"Quên đi quên đi, nếu không còn cách nào thì phiền cậu tiếp tục làm người đưa thư vậy."

"Vậy khi nào cậu mới chịu trả phí đây."

Phác Xán liệt ném bao bánh bích qui qua, "Đó, không cần cảm ơn."

Biên Bá Hiền trực tiếp lấy mẩu bánh vụn ném lên mặt hắn, "Cút."

Hai người ngồi vào bàn ăn gần cửa sổ, radio đang phát bài hát mới nhất. Phác Xán Liệt gắp một miếng thịt viên bỏ vào bát của Biên Bá Hiền, không biết tại sao thằng nhóc này ăn mãi không mập gì hết, người gầy trơ xương làm người ta thật đau lòng.

"Tớ cũng có thịt mà."

"Cậu ăn nhiều một chút đi, người lùn."

Biên Bá Hiền đập đũa xuống bàn, trừng mắt thở phì phò làm cho Phác Xán Liệt vội vàng cầu xin tha thứ.

"Cậu mà còn nói bừa nữa thì ngày mai tớ liền giúp cậu tỏ tình đại với một cô bạn nào đó."

"Ấy ấy Biên gia à, ngàn vạn lần xin ngài đừng, tiểu Xán tử còn muốn sống lâu thêm hai năm nữa. Ngài muốn ăn gì uống gì, cứ tùy tiện đi ha, nhưng mà đừng tùy tiện tìm một cô gái nào đó. . . . Muốn tìm tiểu bạc hà cũng được đó?"

Phác Xán liệt nhíu mày, cười đặc biệt vui vẻ. Giống như nhắc đến đề tài yêu đương với tiểu bạc hà, Biên Bá Hiền liền trở nên nhạy cảm.

"Hừ, không chừng người ta còn ghét cậu nữa đó."

"Không thể nào, đã tặng tớ nhiều thư tình như thế sao có thể ghét tớ được chứ? Khi nào thì giới thiệu với tớ một chút đi."

"Ờm. . . hôm nào đi."

Chính xác, cuối cùng thì Phác Xán Liệt cũng sẽ cùng cô gái nào đó tay trong tay , sau đó kết hôn sinh con, có một gia đình tuyệt vời. Cô gái ấy hẳn là người xinh đẹp, da trắng, tóc dài, tính tình tốt, khi cười thì đáng yêu, sẽ làm nũng nhưng không khóc, Biên Bá Hiền nghĩ như thế. Sau đó, hắn sẽ nắm chặt tay cô gái ấy, Phác Xán Liệt thích uống cà phê, có thể thì cuối tuần đến uống bia thì quá tốt. Thích xem phim vào đêm khuya, mê các loại nhạc cụ, thế nhưng muốn chết lì một chỗ, rất lười đi. Tính tình Phác Xán Liệt tốt, nhưng một khi đã tức giận thì có dỗ có năn nỉ thế nào cũng khó, chờ hắn hết giận thì sẽ chủ động đến tìm bạn.

Cậu có thể hiểu rõ mọi ưu điểm khuyết điểm của Phác Xán Liệt, hắn thích gì ghét gì, chuyện hứng thú nào đó nói một ngày một đêm không hết.

Bạn xem, hiểu rõ Phác Xán Liệt nhất là Biên Bá Hiền, nhưng cùng hắn đi cả đời, khẳng định không phải Biên Bá Hiền.

Cho nên cậu phải ở bên cạnh Phác Xán Liệt, giúp hắn chọn người xứng với hắn nhất, sau đó nói cho cô bạn ấy biết đầu đuôi gốc ngọn. Không phải khoe khoang, chỉ hi vọng có thể tìm người nào đó hiểu rõ Phác Xán Liệt thôi. Không phải là Biên Bá Hiền hiểu rõ Phác Xán Liệt.

"Tớ đòi hỏi không nhiều lắm. . ." Nói cho hắn biết.

"Ừ?"

"À không có gì, không cần đem thịt cho tớ, nhiều quá tớ ăn không hết."

. . . . .

Thế nhưng, vận mệnh không phải bởi vì bạn ít đòi hỏi mà nó dằn vặt mình ít đi.

Mùa đông quả thực rất tàn khốc, trời đổ đầy tuyết đối với ai cũng vậy. Phác Xán Liệt đẩy cửa kí túc xá ra, hộp cơm trên tay còn chưa bỏ xuống, nhìn một lượt xung quanh, ngoại trừ lão Vương còn nằm trên giường thì không có ai nữa.

"Lão Vương, Bá Hiền đâu?"

Lão Vương ngẩng đầu ra khỏi giường, "Tôi để cậu ta đi lấy nước ấm cho tôi rồi."

"Cậu!"

Phác Xán Liệt có chút bực bội, chuyện lão Vương bắt nạt Biên Bá Hiền không phải ngày một ngày hai. Chỉ là khi Xán Liệt hắn tới đây thì cậu ta đã thu liễm không ít, nhưng bản tính xấu xa vẫn không thay đổi.

Chỗ lấy nước ấm từ trước đến nay đều phải đứng xếp hàng dài mới lấy được, vòi nước bị đóng băng không hứng được nhiều. Vì để mùa đông ở kí túc xá không phải phiền phức đi lấy nước, Phác Xán Liệt cố ý mua ấm điện để dùng.

"Không phải đã có bình nước nóng rồi sao, còn muốn Bá Hiền đi lấy nước cho nữa."

"Không phải cậu không có ở nhà à? Không cùng tiếng nói với cậu thì làm sao dám sử dụng bậy bạ."

Biết lão Vương đây là lấy cớ, lại còn cái cớ đường hoàng. Cửa mở dứt khoát kèm theo một trận gió lạnh ùa vào, Biên Bá Hiền bọc thân mình rất chặt cũng bước vào.

"Xán Liệt, về rồi à."

"Bên ngoài lạnh như thế, không phải kêu cậu đừng rời khỏi cửa hay sao?"

Phác Xán Liệt cau mày vuốt tuyết trên người Biên Bá Hiền, cái mũi nhỏ của cậu vì lạnh mà đỏ bừng. Phác Xán Liệt đưa tay xoa xoa mặt cậu, nhìn cậu hít hít mũi còn ngây ngô cười, trong lòng không thoải mái.

"Không phải tuyết rơi rồi sao, ra ngoài xem một chút. Lão Vương, nước đây nè."

Lão Vương cười nhạo một tiếng, coi như là đáp lại.

"Bá Hiền, lại đây ăn cơm đi."

Biên Bá Hiền ừ một tiếng, tháo khăn quàng cổ mũ và bao tay ra rồi bước vào bàn cơm. Đồ ăn bốc khói quả là mê người, làm tay của người ta muốn chuyển động ngay.

"Này, Phác Xán Liệt, cũng là bạn cùng phòng, sao cậu không mang cơm cho tôi."

Lão Vương xoay người xuống giường, một bên lấy áo khoác một bên hỏi.

Phác Xán Liệt vốn không muốn đãi tên này, nhẹ giọng nói một câu, "Tôi không biết cậu lười đi, cho nên chỉ mua cho mỗi Bá Hiền."

"Ha ha, tôi nói này," lão Vương tùy tay bốc cái chân gà bỏ vào miệng, liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt, "Hai người các cậu không phải gần đây quan hệ quá tốt sao?"

"Phải không? Không cảm thấy, chúng tôi không phải luôn tốt sao?"

"À? Ý của tôi là 'quá' tốt." Lão Vương nhả xương ra, cười lạnh một tiếng, "Ngượng ngùng hỏi một câu, các cậu đang yêu nhau?"

'Ba' một tiếng chiếc đũa của Phác Xán Liệt gãy làm đôi, đập bàn đứng dậy.

"Nếu như cậu thích thì cứ giữ lại cơm trưa này đi. Bá Hiền, chúng ta ra ngoài ăn."

Túm lấy tay Biên Bá Hiền kéo ra ngoài, thế nhưng lão Vương không thèm để ý tới, ngồi xuống ăn một đũa.

"Sao hả? Bị tôi nói trúng rồi cho nên xấu hổ muốn chạy trốn sao?"

"Vương XX rốt cuộc cậu muốn cái gì?"

"Đừng có nóng, tôi không muốn nói gì cả, chỉ thuận miệng hỏi một chút, quan tâm bạn cùng phòng thôi mà."

"Hừ, quan tâm? Nói cái gì chứ, cậu không thấy hai người tụi tôi đều là con trai à? Còn nói đến yêu? Tôi nhẫn cậu lâu rồi, tốt nhất cậu đừng gây chuyện với tôi, cũng đừng chọc Bá Hiền."

Phác Xán Liệt chỉ vào mũi lão Vương, cảm thấy rất tức giận.

"Rống gì chứ, bảo vệ quá ha. Nhưng mà Phác Xán Liệt, cậu có biết đứng kế cậu là một kẻ đồng tính hay không. Cậu không có ý nghĩ kia, nhưng không có nghĩa là cậu ta không có mưu đồ với cậu."

"Con mẹ nó cậu nói cái gì?"

Phác Xán Liệt một phen túm lấy cổ áo lão Vương, nhưng người bị áp chế nửa điểm sợ hãi trên mặt cũng không có. Người này không xuyên không về thời cổ đại làm gian thần quả thật rất tiếc.

"Hừ ha ha, tức giận? Xem ra cậu đối với cậu ta cũng có ý đó."

"Cậu. . . ."

"Phác Xán Liệt!"

Nếu không có Biên Bá Hiền nắm tay hắn lại thì chắc Phác Xán Liệt đã giơ cao đánh vào mặt lão Vương.

"Tôi. . . . tôi với Phác Xán Liệt chỉ là bạn."

. . . . . . . . Ừ, trong lúc đó cậu thầm nghĩ quan hệ của cả hai chính là như vậy.

". . . . .Không có cái loại tình cảm rối loạn gì hết, cậu đừng có nói bậy."

. . . . . . . Nhưng mỗi lúc cậu nói nhảm, thế nhưng tớ vẫn rất vui. Giả dối cũng tốt, tớ vẫn rất vui.

". . . . . Cho tới bây giờ đối với người kia không có ý nghĩ khác nào hết sao?"

Biên Bá Hiền cố gắng để mình thật tự nhiên, còn muốn phì cười phủ nhận câu nói đó. Nhưng bởi vì rất khó xem nên trăm ngàn chỗ hở.

Phác Xán Liệt nhận được đáp án, trong lòng lại trống trải, hình như là một loại tình tự tên là khổ sở.

Nhưng đây là đáp án chính xác nhất. Lại tựa như không phải đáp án mà tớ muốn nghe. . . .

"Ha ha ha ha ha, các cậu, các cậu là những kẻ ngu ngốc, cũng nghĩ người khác ngốc theo sao?"

Lão Vương thoát khỏi tay Phác Xán Liệt, chạy tới bàn của Biên Bá Hiền kéo ngăn tủ ra.

Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, Biên Bá Hiền còn không kịp ngăn cản. Cậu hiển nhiên là bị dọa cho choáng váng, ngăn kéo kia có những gì cậu là người biết rõ nhất. Ai biết cũng được, nhưng Phác Xán Liệt không thể biết bí mật này.

Kẹo bạc hà đã chọn lựa nửa ngày lại bị thảy lên không trung, khi giật mình phát hiện thì ra nó chói mắt đến vậy. Hé miệng muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn cứng. Nói cái gì đây? Tìm cớ sao? Không có cớ gì để che dấu được điều này hết.

Cảm giác ở tiệm cà phê ngày hôm đó tuy rằng đã qua lâu nhưng bây giờ lại bắt đầu quấn lấy, không, có lẽ so với lúc ấy còn đáng sợ hơn. Lòng bàn tay đầy mồ hôi, nhưng thân thể vẫn lạnh đến đáng sợ.

Ngăn kéo bị rớt ra, cảm giác như một cái lổ hổng hút lấy người, hút vào địa ngục không thấy đáy.

Thế nhưng nơi đó thiêng liêng nhất là truyền tải những ý nghĩ đến mình, ngay khi mở cửa mang theo vóc dáng tiều tụy, lại bị người khác thô bạo giằng xé, khinh bỉ khắp nơi. Là phẫn hận, là tức giận, nhưng đằng sau nó là ánh mắt như thanh kiếm của chàng trai cao ráo với đôi chân đang đóng chặt dưới sàn.

Giống như có ai đó bóp chặt cổ, càng lúc càng chặt, có cố gắng hô hấp thế nào đi nữa cũng phí công. Cuối cùng là buông lỏng tay, nở một nụ cười khô khan, gần như phá hư cửa kí túc xá. Ngoài cửa tuyết rơi đầy trời, nhưng so vói trong căn phòng kia còn ấm áp hơn.

Dốc toàn lực chạy trốn lại nghe thấy người phía sau đang hô to tên mình, là giọng nói mà mình mê luyến. Sau đó bị một bàn tay nắm chặt cổ tay, thật mạnh mẽ để không thể chạy được nữa.

"Bá Hiền. . . . ."

Phác Xán Liệt thở gấp, nhìn người trước mắt chậm rãi ngẩng đầu cùng vành mắt đã ửng hồng khiến lòng hắn như bị đánh vỡ.

"Phác Xán Liệt, là thật, tớ thích cậu. Những bức thư đó là của tớ, kẹo bạc hà cũng là của tớ. Tớ nghĩ sẽ gửi cậu 365 lá thư, nhưng chỉ còn thiếu 5 cái nữa thôi. Tớ thích giọng nói của cậu, thích bàn tay của cậu, thích cái cẳm của cậu, cả hầu kết, hơi thở của cậu, tớ đều thích hết. Cậu thấy đấy, tớ thật sự muốn tất cả.

Cậu không cần phải sợ, tớ chỉ là thích cậu, không phải biến thái. Thật sự thật sự có lỗi nếu sự xuất hiện của tớ xúc phạm đến cậu. Tớ sẽ không quấn lấy cậu nữa, Phác Xán Liệt, sau này cũng không có những bức thư xanh biếc nữa. Tớ nghĩ, cả đời này tớ cũng sẽ không thích màu xanh nữa. . . . Chúng ta, cứ như vậy đi. "

Tớ vẫn thấy mình không yêu cầu nhiều lắm, không muốn để cậu biết, càng không có yêu cầu cậu sẽ thích lại tớ. Thế nhưng mọi cơ hội đều bị cướp mất.

Giống như phải nói một câu tạm biệt như để kết thúc mọi chuyện, nhưng nếu không nói lời chào, cũng như lời hứa suông mà thôi.

"Bá Hiền, tớ. . . . ."

Biên Bá Hiền cảm thấy khóe mắt có vật gì rơi xuống, theo hai má càng lúc càng nhanh, mặn mặn chát chát. Cậu nhanh tay lau đi để Phác Xán Liệt không thấy. Vốn mùa đông đường rất trơn, cho dù đối phương so với mình cao hơn mạnh hơn còn trượt ngã.

Không lo lắng tiến lên hỏi một câu "Không sao đúng chứ." Biên Bá Hiền xoay người bỏ chạy, nước mắt làm mờ tầm mắt, không chú ý bậc thang dưới chân, thế nhưng lại mất sức đứng dậy.

"Biên Bá Hiền? Cậu có sao không?"

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro