CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Phác Xán Liệt, thư của cậu."

Biên Bá Hiền đẩy cửa phòng phát thanh ra, đem cõi lòng dào dạt gì đó chất đống lên bàn. Đám con gái bây giờ thật là manh động, thư từ còn chưa đủ hay sao mà thêm đống đồ ăn thức uống thế này.

Mà bên phía đưa thư Biên Bá Hiền ngày càng quang minh chính đại, tùy tay bốc bánh quy không biết ai tặng cho Phác Xán Liệt. Một bên hắn vừa mới bước ra khỏi phòng vệ sinh đã nhận được hộp sữa, người kia rất vui vẻ giúp hắn ăn uống hết.

Biên Bá Hiền hút một ngụm, nuốt xuống một miệng đầy bánh quy, "Nói thật nha Phác Xán Liệt, cậu không nghĩ tới chuyện quen một người bạn gái nào sao?"

Phác Xán Liệt mở gói bánh tôm, "Không phải cậu cũng không có bạn gái sao?"

"Tớ. . . . ." tính hướng của tớ với cậu không giống nhau, muốn tìm cũng là tìm bạn trai. "Tớ làm sao đẹp trai bằng cậu."

"Hắc, tớ thích lời này." Phác Xán Liệt bốc một miếng bánh tôm đưa lên miệng đối phương, "Nè, phần thưởng của cậu."

Biên Bá Hiền theo thói quen há miệng nhận lấy, người kia thuận tay xoa nhẹ đỉnh đầu cậu.

"Này đừng có phá kiểu tóc của tớ."

Biên Bá Hiền tức giận liếc mắt, bởi vì động tác thân thiết này có chút đỏ mặt.

"A tớ quên, khi nãy đi WC quên rửa tay!"

"Phác Xán Liệt! Cậu ghê gớm quá đi!"

. . . . . . . Quả nhiên đẹp trai và ôn nhu chăm sóc chỉ có thể tồn tại trong tưởng tượng?

Phác Xán Liệt bị Biên Bá Hiền đuổi vào toilet, tuy là hồi nãy nói giỡn có hơi cường điệu nhưng vẫn bị bắt quay lại rửa tay cho sạch. Đành chịu vậy, sinh viên y học hình như ai cũng có bệnh khiết phích thì phải.

Biên Bá Hiền ôm cánh tay đứng ở cửa đợi hắn, nghe tiếng nước chảy rào rào dừng lại, Phác Xán Liệt như đứa nhỏ làm sai đứng trước mặt cậu.

Trong lòng nhịn không được muốn cười, hai ngày trước mới đi uốn tóc, mấy lọn nhỏ cuốn cuốn màu vàng xõa tung trên đỉnh đầu, hơn nữa mắt to tròn tròn, bày ra vẻ mặt thương tâm chấp hai bàn tay to hình tam giác. Bộ dạng này của Phác Xán Liệt chắc chắn chưa ai nhìn thấy, chẳng có nửa điểm khí chất của nam thần, chính là thằng nhóc ba tuổi ngây thơ.

Biên Bá Hiền cố nén cười vẻ mặt nghiêm túc, rút hai tờ khăn giấy để vào tay thằng nhóc lớn xác kia, không tự giác cọ đầu xù của hắn.

Bởi vì vóc dáng đối phương hơi cao, cho nên phải nhón chân ngưỡng đầu. Đầu lông xù cọ vào lòng bàn tay có chút ngứa, chỉ là lòng bàn tay thôi sao? Được rồi, Biên Bá Hiền thừa nhận, trong lòng cũng giống như bị mèo quào nhẹ.

"Biên Bá Hiền đừng có phá kiểu tóc của tớ."

"Xí."

Kiểu tóc cái gì chứ, bất quá chỉ là một đống xoăn xoăn mà thôi. Nghĩ vậy lực trên tay càng mạnh thêm, động tác cũng có chút liều.

"Còn không chịu bỏ tay ra, Biên Bá Hiền bây giờ gan cậu cũng lớn quá ha!"

Nói xong lau khô hai tay, hai người cứ thế đùa giỡn.

Nói nói cười cười trở về phòng phát thanh, vừa đẩy cửa vào thì ngây ngẩn cả người. Không xong rồi, phụ đạo viên sao lại ở đây?

Hiện tại im lặng kéo cửa lại, rón ra rón rén rời đi còn kịp không?

"Phác Xán Liệt!"

. . . . . Được rồi, không kịp nữa rồi.

Bất quả xem ra phụ đạo viên chỉ nhận ra mỗi Phác Xán Liệt thôi, như vậy Biên Bá Hiền nháy mắt có phải có thể trốn đi đúng không, coi như đánh du kích đi?

"Ai nha!"

. . . . . Quả nhiên đúng là bạn tốt 'giúp bạn không tiếc cả mạng sống', Phác Xán Liệt một phen nhéo sau cổ Biên Bá Hiền, đem cái người muốn chạy kia dán chặt bên cạnh.

"Ngàn dặn vạn dặn, phòng phát thanh không thể mang đồ ăn vào! Phác Xán Liệt cậu không biết hay sao?"

Phụ đạo viên vỗ lên bàn, mấy cái túi trên bàn run lên.

Biên Bá Hiền liếc Phác Xán Liệt một cái, đưa tay qua nhéo bên hông người kia. Phác Xán Liệt đau đến mím môi, cứ uốn éo không để lộ cầm lấy tay người quậy phá.

". . . . Thân là chủ, một chút cũng không quan tâm môi trường làm việc của mình, cậu có biết mỗi lần dì quét dọn phát hiện rất nhiều gián hay không!"

Tay Phác Xán Liệt so với tay Biên Bá Hiền lớn hơn một vòng, ờm, có thể lớn hơn một vòng. Lòng bàn tay rất sâu, mẹ có nói như vậy chính là người đàn ông thành thật. Ngón tay có vết chai mỏng, cho nên vuốt có chút thô ráp. So với tay Biên Bá Hiền thì tay cậu mỏng hơn. Xương ngón tay rõ ràng, xanh nhạt không giống tay một cậu bé.

Có thể nguyên nhân vừa rồi đùa giỡn, lòng bàn tay Phác Xán Liệt đổ nhiều mồ hôi, hơi nhiệt nóng rơi vào tay Biên Bá Hiền dẫn lên mặt, nhất định lại hai vệt ửng đỏ cho xem.

" . . . . . . Còn bạn học kia, cậu học chuyên ngành gì thế? Không phải thành viên của xã phát thanh sao có thể tùy tiện ra vào nơi này? Trong trường có nhiều tạp vụ như vậy, đi ra ngoài cũng không giữ cửa cho tốt, dụng cụ thiếu cái gì thì ai phụ trách đây?"

Biên Bá Hiền vùng vẫy, không biết phải làm sao để thoát khỏi tay đối phương.

Phác Xán Liệt vốn chỉ muốn đưa tay sờ lưng cậu, không nghĩ sờ rồi không tách ra được. Vóc dáng người kia nhỏ, mặt cũng nhỏ, cái mũi nhỏ, con mắt cũng nhỏ, tay cũng nhỏ nốt. Trắng trắng mềm mềm, mềm mại không xương, khụ khụ, hình dung như vậy có hơi quá, nhưng quả thật sờ vào rất thoải mái.

". . . . . . Này, hai người các cậu có nghe tôi nói không! Có ở lại dọn dẹp phòng phát thanh hay không!"

"A, đúng!"

"Đúng!"

Tuy là chỉ một gian phòng, nhưng phòng lại rất to. . . . Bận bịu nhiều giờ mới dọn sạch sẽ.

Biên Bá Hiền mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, nguyên đống rác trên bàn chỉ toàn là thư tình của Phác Xán Liệt.

"Phác Xán Liệt, thư của cậu không xem à?"

"Ừm. . . . nói ra thì thật có lỗi với các cậu ấy, nhưng mỗi phần đều tương tự nhau."

"Nhưng mà mấy cậu ấy thức khuya để viết, rất có tâm ý."

Biên Bá Hiền có chút mất mát cũng là điều khó tránh khỏi, nhìn trong những bức thư màu hồng nhạt có bức thư màu xanh bạc hà sáng chói của mình, cứ tưởng rằng nó sẽ được phân biệt đối xử hơn mấy bức khác.

Dù sao vẫn thấy được.

"Trong lòng đương nhiên là cảm kích, nhưng là thay đổi cậu cậu cũng nhìn không ra."

"Có lẽ, những người bên trong sẽ có người cậu thích."

"Phốc, Biên Bá Hiền hôm nay cậu sao vậy, làm bà mối hở? Chuyện gì xảy ra mà cậu giúp tớ kéo tơ hồng vậy."

"Ai quan tâm cậu phá rối mấy chuyện này chứ, người cậu thích như thế nào hả?"

Biên Bá Hiền dựa lưng vào ghế, mắt liếc Phác Xán Liệt đang mở ra một bức thư.

"Được rồi được rồi, cậu chính là hội trưởng của Hội phụ nữ đi, nếu đám nữ sinh đó biết cậu vì bọn họ đứng ra bênh vực kẻ yếu, nhất định cảm động phát khóc cho xem."

"Không phải cậu mới thân với đám con gái sao?" Biên Bá Hiền than thở một câu, Phác Xán Liệt ở bên cạnh mở ra một phong thư xem, bỗng nhiên cậu cảm thấy khát nước.

Ùng ục ùng ục gần hết nửa bình, thoáng thấy hắn cầm bức thư màu xanh bạc hà lên, lập tức trút nước vào miệng.

"Ừm. . . . thật ra không nên tuyển chọn một người. . . . . Chủ nhân của bức thư màu xanh biếc này. . . . Hẳn là cô ấy."

"Phốc!" Biên Bá Hiền cùng với cái vòi hoa sen một ngụm nước phun ra toàn bộ, "Khụ khụ khụ khụ khụ khụ. . . . . . ."

"Này này, sao lại thế này, cậu không có gì chứ?"

Phác Xán liệt vỗ lưng người đang ho khan, giúp cậu thuận khí.

"Không, khụ khụ khụ, khụ khụ khụ khụ khụ, không có sao. Vừa rồi cậu mới nói cái gì?"

"Tớ nói cô gái của phong thư màu xanh này, tớ rất thích."

". . . . . Cậu nói cái gì?"

". . . . . Tớ! Nói!. . . . . Quên đi, tớ chưa nói gì hết."

« Con, gái! »

Không không không, Phác Xán Liệt, đó chính là con trai.

"Mới nghe thôi còn chưa gặp, chuyện yêu đương của tớ cậu còn hứng thú hơn cả mẹ tớ vậy."

"Ừ. . . có thể tớ đúng là bà mối rồi."

". . . . Vậy thì cậu vẽ nốt ruồi lên mặt đi."

Phác Xán Liệt cong khóe miệng cười toe toét, Biên Bá Hiền chụp hắn lại.

"Đi tới địa ngục đi."

"Ha ha, đúng rồi Bá Hiền, cô gái này ra sao nhỉ?"

Phác Xán Liệt lấy viên kẹo bạc hà từ trong phong thư, đẩy gói kẹo qua. Biên Bá Hiền lắc đầu, vốn là kẹo cho hắn thì mình ăn làm gì.

"Cậu có hứng thú với cô ấy?"

"Ừm," Phác Xán Liệt ngậm kẹo, cố lấy thêm một viên nữa, "Cảm giác cậu ấy không giống những người khác. Tuy là thư mỗi ngày không khác nhưng tớ đều mở ra xem. Mấy cái kia chỉ xem sơ, chỉ có cái này là xem hết. Hì hì, bởi vì chỉ có một câu."

Không nghe câu cuối cùng, Biên Bá Hiền vui vẻ đến không còn là chính mình, buổi tối mà có uống thuốc ngủ cũng ngủ không được. Nghe xong liền nghẹn họng, thật sự là không được mà.

"Tớ thích cậu, là cái này chứ gì?"

"Không phải, Bá Hiền cậu chẳng sáng suốt chút nào, y học phá hủy đầu cậu rồi à?"

"Đồ con bò Phác Xán Liệt, đầu óc cậu mới bị hỏng ấy."

"Hì hì, cậu ấy mỗi ngày đều viết một nơi yêu thích của tớ. Mỗi lần đọc hết tớ đều soi gương, cậu ấy dường như còn hiểu tớ nhiều hơn bản thân tớ. Tớ cũng không biết vì sao tớ lại đẹp trai như vậy nữa!"

"Tớ cũng không biết tại sao cậu tự kỷ như vậy nữa!" Biên Bá Hiền liếc mắt xem thường, thật sâu trong lòng thấy hối hận với việc làm của mình.

"Chẳng lẽ tớ không đẹp trai sao? Nè lại nhìn tớ đi!"

Phác Xán Liệt dựa vào mép bàn, bày ra một bộ dạng pose, còn bày ra nụ cười phơi răng.

Ai u, sáng như kim loại chọc mù mắt chó tôi rồi.

"Đẹp đẹp đẹp, đẹp nhất vũ trụ luôn. . ." Biên Bá Hiền kéo dài âm thanh, không để ý đến khóe miệng đã cong lên của hắn.

Có thể không đẹp trai sao? Không đẹp, tớ còn để ý cậu à? Nhưng mà, Biên Bá Hiền thề với trời, lúc ấy nhắm trúng Phác Xán Liệt không biết bản chất thật của cậu ấy vừa nhàm chán trẻ con lại còn tự kỷ.

Nhưng còn biện pháp gì nữa? Cậu có độc ác, tớ vẫn thích cậu.

"Cậu có đi ăn điểm tâm không? Biên Bá Hiền."

"Aizz, hiếm khi cậu nghe được lời nói từ trái tim tớ, nói trắng ra cần cứu vớt. Bây giờ liền đến bệnh viện, nói bệnh trạng rồi lấy thuốc nói không chừng không cần phải ở lại bệnh viện thần kinh đâu."

"Cậu được lắm Biên Bá Hiền, cái miệng nhỏ rất lợi hại."

"Ha ha ha, Phác Xán Liệt, cậu, ha ha ha ha, đừng cù tớ, ha ha ha ha ha. . ."

Cùng cậu một chỗ ầm ĩ không ngừng, thế nhưng tốt nhất vẫn là cứ thế mãi đi.

Ngày hôm sau Biên Bá Hiền chẳng hiểu vì sao bị Phác Xán Liệt tha ra khỏi ổ chăn, đêm qua bị hắn ép hỏi rất nhiều chuyện về cô gái bạc hà.

Phác Xán liệt cảm thấy cô ấy đặc biệt quan tâm, biết hắn chủ trì radio bị đau họng cho nên mỗi ngày đều mang kẹo bạc hà đến.

"Bá Hiền, cậu ấy rất cao? Còn gầy? Mắt hai mí hay mắt một mí? Trắng hay không trắng? Tóc đen dài thẳng hay là giống tớ tóc xoăn? Môi mỏng không? Quần áo mặc kiểu gì. . ."

Trời ạ, não tàn lắm mới uốn cái đầu xoăn như cậu đấy. . .

"So với cậu thì cao, không mập không ốm, cả hai, coi như trắng, tóc ngắn, ngắn như tóc con trai vậy, môi hơi mỏng, , cho tới bây giờ còn chưa mặc váy lần nào, vẫn là áo phông với quần jean. . ."

". . . . . Sao tớ cứ cảm thấy như cậu đang nói cậu vậy?"

Phác Xán Liệt thề, nghe đến mấy từ hình dung này trong đầu lại hiện lên dáng vẻ của Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền dở khóc dở cười, vốn chính là người hư cấu, vốn chính là Biên Bá Hiền mình đây.

"Thế cậu tin hay không?"

"Nè nè nè cậu đừng ngủ, cậu có hỏi qua cậu ấy thích cái gì không, thích ăn cái gì, mê cái gì. . ."

"Cậu biết đấy, tự cậu đi tìm cậu ấy hỏi đi. Đừng phiền tớ, tớ muốn ngủ."

Tuy là biết Phác Xán Liệt đang nói tới mình, nhưng vẫn ghen tị không nói được.

"Bá Hiền, cậu nói cho tớ hay không. . ."

"Tớ nói, đừng, phiền, tớ!"

". . . . Được rồi, ngủ ngon. . ."

Cho nên lúc này cùng Phác Xán Liệt đứng ở cổng đường dành cho người đi bộ là muốn làm cái gì, ngang dọc không phải tốp năm tốp ba nữa sinh thì cũng toàn là tình nhân.

Hẹn hò? Biên Bá Hiền đầu óc cậu toàn là bã đậu không à?

Mời pháo? Phác Xán Liệt đầu óc cậu bị úng nước à?

"Cái gì? Cùng cậu chọn quà cho cậu ấy?"

Biên Bá Hiền tức giận xoay người bước đi, đáng ghét, thật vất vả mới có ngày cuối tuần, thế mà sáng sớm đi theo người trong lòng mua quà tặng người khác? Cậu nghĩ tớ hào phóng đến vậy à?

"Ê ê ê Bá Hiền, cậu đi đâu đó."

"Trở về lấy lại giấc ngủ, ai rảnh cùng cậu đến chỗ điên khùng này."

"Nhưng mà cậu phải giúp tớ, tớ không biết nên tặng cái gì cho con gái hết."

"Làm ơn đi, tớ cũng đâu phải là nữ, sao tớ biết họ thích gì, giúp không được đâu."

"Dù gì đi chung dễ chọn hơn."

Biên Bá Hiền rủ mắt, vẻ mặt khốn đốn, lại bị Phác Xán Liệt túm chặt cổ tay, muốn đi cũng không được.

Tên kia sao lại đến chỗ mua đồ dành cho con gái chứ, rõ ràng hắn nói là muốn đi dạo phố. Một chốc thì đến cửa hàng đồ chơi, một chốc thì đi dạo trong tiệm điện thoại. Tay trái cầm đồ, tay phải chơi game, hai mắt thì sáng rực lên.

"Xán Liệt, cậu rốt cuộc là muốn mua cái gì?"

Biên Bá Hiền còn đang lưu luyến nhìn ngăn tủ trưng đầy Luffy* bị Phác Xán liệt túm đi ra, nhìn trái nhìn phải sau đó kéo cậu vào cửa hàng trang sức.

"Những thứ con gái thích đều ở trong này."

Phác Xán Liệt vừa nói vừa chọn, luôn cầm lên hỏi ý kiến Bá Hiền.

"Này Phác Xán Liệt, cậu muốn thổ lộ sao?"

"Ừm. . . . .Ờ, là muốn nói. . . . . "

Phác Xán Liệt cầm chiếc vòng tay lên xem xung quanh, sau đó bĩu môi bỏ xuống.

Biên Bá Hiền nghe vậy cả kinh, cảm giác máu toàn thân đều dồn lên não, có chút hưng phấn đến choáng váng. . .

"Là. . . . là người kia, kẹo bạc hà?"

"Ừm. . . Cậu ấy, ờ, tiểu bạc hà."

'Bùm' một tiếng, Biên Bá Hiền thấy đầu óc mình cực nóng như đã bị nấu chín, bằng không sao không hoạt động được thế này? Tiểu bạc hà là cái quỷ gì chứ, nickname có thể buồn nôn tới vậy sao?

Có điều không hiểu tại sao mừng thầm. . . Người Phác Xán Liệt nghĩ chính là em gái tiểu bạc hà dễ thương!

"Hở. . . . Cái đó, cậu. . . . cậu. . . . đã biết cậu ấy học ngành gì. . . . lớp nào sao?"

Còn đang cầm chiếc kẹp hải dương thì Phác Xán Liệt xoay người, trên đầu kẹp chiếc kẹp hình lá bạc hà, mở miệng hỏi Biên Bá Hiền, "Anh Bá Hiền, thấy tớ có đẹp không?"

Biên Bá Hiền hiển nhiên còn chưa hoàn hồn, khẽ nhếch miệng nhìn 'mỹ nữ' trước mặt đang làm nũng đáng yêu.

"Bởi vì anh nghĩ em đẹp nên mới choáng váng sao? Nước miếng chảy rồi kìa ~"

Một thân nổi đầy da gà, Biên Bá Hiền run ba cái, quả nhiên tên điên này thiếu thuốc a. . . .

"Đẹp cái đầu quỷ của cậu, thu lại cái chân vòng kiềng đi rồi nói."

"Hứ, Biên Bá Hiền, cậu đây là công kích thân thể. "

"Ngưng diễn đi rồi nói chuyện với tớ!"

"Đừng, đây là tiểu bạc hà của tớ ~"

"Phác Xán Liệt cậu ghê quá đi!"

Biên Bá Hiền có chút tức giận, cũng không biết tại sao lại nổi nóng, nhưng khi nghe được ba chữ kia thấy rất chói tai. Đưa tay túm cái kẹp tóc kia, không thể phủ nhận cửa hàng này kinh doanh rất tốt, mười cái kẹp tóc kia như gió thổi bay hết.

"A a a a a a a a a a a a a Bá Hiền, đau đau đau!"

Biên Bá Hiền sợ quá buông lỏng tay, còn mang theo hai chùm tóc kiên trì bám chặt vào chiếc kẹp giờ này đang lơ lửng giữa không trung.

"Kiếp trước chắc chắn tớ có thù oán với cậu. . ."

Phác Xán Liệt than thở một câu, tràn đầy đáng thương.

"Cậu đừng động, tớ giúp cậu. . . ."

Biên Bá Hiền còn đang bận rộn thì Phác Xán Liệt kéo tay nhẹ giọng nói.

"Cậu, cậu nhẹ một chút."

"Cậu cúi thấp xuống coi, làm gì mà tăng trưởng cao vượt trội thế này!"

Vì thế khách hàng ra vào được nhìn thấy một màn hoàn toàn không phù hợp, rồi cũng không hiểu vì sao thấy ấm lòng. Một chàng trai vóc dáng cao lớn đầu xoăn hai tay đặt trên đùi đang khụy thấp đầu gối, cong lưng cúi đầu mặc cho chàng trai có vóc dáng nhỏ hơn đang kiễng mũi chân sờ mó trên đỉnh đầu.

"Được chưa?"

"Rồi."

Biên Bá Hiền tháo được chiếc kẹp kia ra, thuận tay sửa lại mái tóc lộn xộn của Phác Xán Liệt.

"Thật sự không hiểu được con gái nghĩ gì, mấy cái này mà cũng dám mang lên đầu."

"Bởi vì đẹp."

Phác Xán Liệt nhìn sườn mặt Biên Bá Hiền, bỗng nhiên nói: "Bá Hiền, cái kẹp tóc kia nếu cậu kẹp khẳng định nhìn đẹp lắm."

Biên Bá Hiền ngẩng đầu sửng sốt một chút, trong ánh mắt đối phương không có nửa phần vui đùa.

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro