CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như tất cả đều trở về như trước kia, thời gian mới vừa quen biết nhau. Biên Bá Hiền sớm đi tối về còn nhiều hơn trước, hầu như tránh được tất cả thời gian cùng nơi có thể chạm mặt Phác Xán Liệt.

Không phải không biết Phác Xán Liệt luôn tìm mình, tên kia có một dạo luôn đứng ở nơi mà mình hay đi, giữa trưa thì canh giữ hàng ghế dài cho tới khi trực tiếp bắt đầu. Khiến cho Biên Bá Hiền hoàn toàn biến mất trên mặt trận, không thể không tìm nơi khác để xây dựng căn cứ.

Cậu thừa nhận mình chính là người nhát gan, lại không có tấm lòng vàng đi gặp mặt Phác Xán Liệt để nhận lấy cái bóp nghẹn. Cậu cần nhiều thời gian và không gian, có lẽ ngày mai thì tốt thôi, nhưng cho nó là một năm, hai năm hay cả đời cũng không chừng.

Phác Xán Liệt ngồi ở vị trí cũ trong tiệm cà phê nơi dễ nhìn nhất, cảm thấy ngày đó thật sự không xong mà. Người chính là loài động vật kỳ quái, bạn không cho người ấy uống cà phê có đường, quen với vị đắng rồi cũng không khó để uống. Chỉ khi để người ấy thưởng thức hương vị ngọt ngào, rồi muốn người ấy uống cà phê đắng, sẽ không bao giờ đồng ý.

Thói quen có thằng nhóc kia ngồi kế bên đọc sách, bây giờ chỉ còn một mình, cho dù nửa chữ cũng không lọt vào mắt.

Biên Bá Hiền, trên người cậu mang theo mùi thuốc phiện sao?

Phác Xán Liệt nhu nhu mi tâm, kéo lại một vị phục vụ.

"Thật ngại quá, tôi muốn hỏi một chút, hồi trước tôi có đến đây cùng với một cậu trai, gần đây cậu ấy có đến đây không?"

"À cậu ấy hả, mỗi ngày đều tới. Bất quá đã lâu không có ngồi lại, chỉ ghé mua một ly chocolate rồi đi."

"Chocolate?"

"Đúng, trước đó cậu ta luôn uống chocolate, cậu ta nói không thích đắng. Không biết tại sao có một thời gian lại uống cappuccino."

Còn có thể vì cái gì chứ? Bởi vì tôi mua cho cậu ấy.

Đứa ngốc này luôn mang theo cảm kích của người khác cho mình, mặc kệ có thích hay không. Như vậy xem ra, nói chuyện được với cậu ấy là một chuyện vô cùng tốt.

Suy nghĩ phải nắm chặt Biên Bá Hiền mỗi ngày đều xoay quanh trong đầu Phác Xán Liệt., nhưng cậu ta giảo hoạt như con thỏ cứ chạy trốn. Hơn nữa ngày kỉ niệm thành lập trường lại giao cho hắn, chuyện này phải đè xuống thật chặt, không có thời gian để tìm Biên Bá Hiền.

"Lão Đại, cậu xem tiết mục đơn này sắp xếp như thế nào?"

"Đâu, để tớ xem."

Phác Xán Liệt buông máy điều chỉnh xuống, kết quả phải mở to hai mắt nhìn cái tên thật trong trẻo.

"Biên Bá Hiền? Love. . . . . . Song. . . . . ."

"Đúng vậy, không phải bạn cùng phòng của lão Đại sao?"

"Ừ. . . . Ừ."

Nói là bạn cùng phòng, nhưng quan hệ xem ra còn kém hơn người xa lạ.

"Nghe nói tính tình cậu ấy rất tốt, là lão Vương ở lớp bọn họ đề cử, nói cậu ấy hát rất hay."

Phải không? Đối với người khác mà nói, tính tình rất tốt, sao đối với tôi lại cố chấp đến vậy? Ai, người này không phải có người khác giả trang thành đó chứ.

Người nào có quan hệ với lão Vương phần lớn cũng không phải người tốt gì cho cam. Biên Bá Hiền thì đời nào hát cho lão Vương nghe, không chừng người kia lại nói hưu nói vượn. Nhưng cái loại cố ý loan tin bậy bạ này phải tìm tận gốc người nói, bất đắc dĩ Biên Bá Hiền bị đẩy lên làm trò thì cũng chỉ có thể kiên nhẫn.

Cậu biết buổi diễn này do Phác Xán Liệt làm đạo diễn, cho nên lý do không thể đi diễn tập đều tận dụng hết khả năng có thể. Nhưng trước buổi diễn một lần không thể nói không đi được nữa. Cũng may là âm thanh dàn dựng bên hông khán đài xảy ra lỗi, người kia đang ngồi chồm hổm điều chỉnh.

Đầu đội ngược mũ màu đen, bởi vì trời nóng nên chiếc áo màu đen dính sát người. Đường cong cơ thể hấp dẫn đều bày ra trước mắt Biên Bá Hiền, mồ hôi thấm lên áo đen lưu lại dấu vết, khuôn ngực theo hơi thở phập phồng mơ hồ có thể thấy cơ thể được luyện tập rất chăm chỉ.

Biên Bá Hiền nhìn đến mặt nóng lên, vội vội vàng vàng rời khỏi chỗ đứng của mình, trốn tránh như muốn rời đi.

Không gặp thì sẽ nhớ, xúc động đến không muốn rời xa.

Thế nhưng người đó không phải là người để mình có thể mơ tưởng, cho nên phải cách xa hắn.

Bên kia Phác Xán Liệt đã đứng trên sân khấu từ lâu, không đi khỏi đó một bước, những người biểu diễn tất cả đã đi lên sân khấu, mắt thấy Biên Bá Hiền bước lên thì muốn chạy tới bắt người, vờ như không thấy cúi đầu điều chỉnh âm thanh. Nhẫn nại chỉ dạy những người kia sử dụng âm cụ thế nào, kì thực trong lòng nóng đến phát điên.

Quả nhiên, vừa ngẩng đầu đã không thấy bóng dáng của con thỏ kia đâu. Luống cuống đưa tay nhặt cuốn kịch bản rơi trên đất, cũng bất chấp người chung quanh đang nhìn, chỉ nghĩ làm sao để có thể phát tiết, bằng không nhất định sẽ bị nghẹn tới chết.

Biên Bá Hiền, cậu chờ đó cho tớ, có bản lĩnh thì chạy xa cả đời đừng có để tớ bắt được! Nếu không thì W$%#%&(@*^&*$^#$%#^. . . . . .

Biên Bá Hiền đâu biết mình đang bị Phác Xán Liệt nhào nặn muốn đè bẹp, đầu óc của cậu chỉ lo lắng về chương trình ngày hôm sau thôi.

Quả nhiên trường tiêu rất nhiều tiền cho buổi lễ long trọng này, khoan nói tới sân khấu vô cùng lóe mắt đi, người đi xem rất nhiều, người chủ trì đều tinh thần phấn chấn, tây trang thẳng tắp.

Nhất là cái tên cao kều kia rất anh tuấn rất chín chắn. Biên Bá Hiền bên trong hậu trường hồi hộp tay đổ mồ hôi, vậy mà Phác Xán Liệt đang giới thiệu chương trình nói không ngừng.

Thật vất vả mới báo xong trình tự của mình, ngay cả microphone cũng không đưa cho cậu, chẳng lẽ bắt mình rống lên sao? Pavarotti cũng không làm được cái đó đâu.

(Pavarotti là ca sĩ opera giọng nam cao người Italia.)

Biên Bá Hiền xoa xoa tay, càng lúc càng lo, không chỉ một giây sau gặp cả ngàn người mà bây giờ chỉ cần một bước chân là đi tới Phác Xán Liệt. Tên kia đang cầm microphone, biểu tình trên mặt kiểu như 'lại đây lấy đi, không lấy thì xem cậu hát thế nào.'

Biên Bá Hiền khẽ cắn môi, không biết trong đầu người này đang nghĩ cái gì, nhấc bàn chân lên có chút run rẩy, xoải bước đến chỗ Phác Xán Liệt túm lấy microphone.

Ai ngờ người kia không chịu buông tay, hai người nắm một cái micro âm thầm giành về phía mình.

"Này Phác Xán Liệt buông tay ra."

"Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với tớ?"

". . . . . ."

Ánh mắt nóng rực của hắn dừng lên đỉnh đầu Biên Bá Hiền, so với ánh đèn đang chiếu còn nóng hơn. Hâm nóng từ tai xuống đến cổ cậu.

"Biên Bá Hiền, hát phải cho tốt nha. Quan hệ hai tụi mình tốt như vậy, đừng để tớ mất mặt."

"Ai quan hệ tốt với cậu, đừng tùy tiện lôi kéo tới gần."

Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm mạch trên tay, mãnh liệt khống chế mình giương mắt xúc động. Hai người ở sát nhau, hơi thở của đối phương đều phả lên da mình. Phác Xán Liệt nghe giọng nói dễ nghe bên tai, mà chân Biên Bá Hiền càng lúc càng yếu.

Theo bản năng liền vươn tay còn lại đẩy Phác Xán Liệt ra, lại bị một tay khác của hắn nắm chặt cổ tay. Trong lòng Biên Bá Hiền nóng nảy quýnh quáng, giãy giụa muốn rút ra nhưng mà không được.

"Này, Phác Xán Liệt."

"Không cần trốn tớ nữa được không, cậu thích con trai thì thế nào? Tớ chưa có nói tớ ghét cậu mà. Tính tình cậu nóng nảy, tớ còn chưa kịp tỏ thái độ cậu đã chạy mất hút. Nhưng mà bây giờ cậu né quá lâu rồi, chơi trò trốn tìm cũng mệt chết đi được. Coi như tớ đáng thương đi, cậu trở về giúp tớ được không?"

Biên Bá Hiền xúc động muốn đưa hai tay lên bịt tai lại, là mình nghe lầm sao? Tuy là rất lâu rồi chưa ráy tai. . . . Nhưng. . . . Chẳng lẽ người này bị cái gì nhập rồi à? Chẳng có chút bình thường gì hết.

Giương mắt nhìn Phác Xán Liệt đang dùng đôi mắt đáng thương nhìn mình, giống như mình phụ lòng cậu ta vậy? Hay là mình đã làm chuyện gì có lỗi với cậu ta rồi? Hả?

"Cậu, cậu buông ra trước đi, tớ còn phải biểu diễn."

Đẩy hắn một cái, người kia mới chịu buông ra.

"Vậy cậu hát cho tốt, đồng ý trở về cùng tớ tâm sự, ha?"

Trong đầu Biên Bá Hiền lúc này loạn thành đoàn, bị Phác Xán Liệt dựa vào làm toàn thân cậu nóng lên. Đối phương còn cố tình không đứng đắn nói chuyện, xương cốt như rụng rời dựa lên người cậu, từ 'ha' cuối như mệt mỏi mà vẹo vẹo.

"Ờ ờ, biết rồi biết rồi, trời ơi cậu buông tay ra đi."

Cho tới khi Biên Bá Hiền đứng giữa sân khấu mới có chút hốt hoảng, theo bản năng nhìn về phía Phác Xán liệt đứng bên cạnh sân khấu, người kia nắm chặt tay dùng khẩu âm bảo 'Cố lên', không hiểu sao an lòng rất nhiều.

"I do believe All the love you give. All of the things you do. Love you Love you. I'll keep you safe Don't you worry. . . . . ."

Ca từ rất nhẹ nhàng, lại không nghĩ tới giọng hát của Biên Bá Hiền vô cùng khớp.

Cậu ngồi trên chiếc ghế cao đặt giữa trung tâm, một tay tùy ý buông nhẹ, hơi hơi ngửa đầu, đẹp đẽ chính là cái cổ như thiên nga động lòng người đến vậy.

Giọng hát kia dường như mang theo hơi mỏng sương mù, có chút cố tình mông lung không cho người khác nghe được trong sáng. Khi người kia cất giọng như không cần lực, âm điệu lười biếng cùng với giọng hát quyến rũ của mình ngâm nga một giai điệu.

Ai cũng bảo giọng Phác Xán Liệt hay, nhưng hắn lại thấy người trên sân khấu hiện giờ giọng hát mới thực sự thu hút. Nhìn cả khán phòng đều bị Biên Bá Hiền mê hoặc, thế nhưng lại có chút khó chịu. Hời cho mấy người quá rồi, lĩnh vực ca hát của thằng nhóc kia tôi đây cũng mới nghe lần đầu đó.

Âm thanh thật hư đều bị cậu chuyển hoán đúng chỗ, cơ hồ một chút tỳ vết cũng không có, ôn hòa trong suốt. Líu lo ngưng nghỉ đúng chỗ, chắc hẳn rất có cảm xúc.

Phác Xán Liệt nghe đến mê mẩn, đột nhiên trong lúc đó nhạc đệm im bặt, ngọn đèn ở sân to như thế cũng tắt, chỉ còn ánh đèn nhỏ chiếu lên người Biên Bá Hiền.

Này này chính là có người cố ý đúng không?

Phác Xán Liệt sốt ruột tìm người xử lý chuyện mới xảy ra, bây giờ nên làm gì mới tốt đây? Thằng nhóc kia rõ ràng đang hoảng sợ, hai tay cầm miro đang vặn tới vặn lui, cái đầu nhỏ cứ nhìn xung quanh lại không tìm được sự trợ giúp. Con ngươi bởi vì sợ hãi mà không ngừng chuyển động, giống như con sóc đang bị khiếp sợ.

Phác Xán Liệt vì cậu sốt ruột, thế nhưng nhịn không được thấy cậu thật đáng yêu, đúng là điên rồi mà.

Biên Bá Hiền bình tĩnh trên sân khấu, không nhìn thấy xung quanh cũng không sờ được giới hạn của vực sâu. Người làm ra chuyện này ngoại trừ lão Vương ra thì có ai mà vô vị đi làm chuyện này sao?

Đơn giản muốn lấy cậu ra làm trò cười, chiêu này quả thật rất tổn hại.

Cậu biết phía dưới có mấy ngàn con mắt đang nhìn chằm chằm mình, biết hay không biết. Có thể hào phóng nói một câu 'thiết bị xảy ra vấn đề' sau đó vội vàng chạy xuống, nhưng Biên Bá Hiền không cam lòng làm thế.

Vốn không định cố gắng biểu diễn, lại bởi vì một câu nói Cố lên của người nào đó trước khi lên sân khấu làm cậu phải nghiêm túc một lần. Giống như khẳng định có người kia, cho dù vượt lửa qua sông cậu cũng đồng ý.

Trước kia xem tiểu thuyết mà bọn con gái hay đọc chỉ cười nhạt, sao có người ngu như vậy, hiện giờ mới thấy mình đúng là kẻ ngu mà.

Cho nên. . . .

Phác Xán Liệt nghe dưới tay mình nói lại đang sửa chữa, sốt ruột thiếu chút nữa đi bắt lão Vương hung hăng đánh cho một phát. Cư nhiên dám cắt dây điện cầu dao toàn trường, không chỉ nói sửa mà còn phải tốn biết bao nhiêu tiền.

Mấu chốt là cái tên ngốc kia còn trên sân khấu, bộ nhìn không được có người đang chỉnh cậu ấy sao? Còn ngốc ngốc đứng trước ngọn đèn để người khác cười nhạo.

Trong bụng vừa tức giận vừa đau lòng, bản thân mình chưa đi qua quãng thời gian ấy, người này sao có thể bị người khác đối đãi như vậy chứ?

Không cần suy nghĩ thêm nữa bước chân dài đi lên đó, đi đến đuổi ánh sáng đi để lôi Biên Bá Hiền về. Ai biết vật nhỏ kia một chút cũng không để hắn bớt lo, đặt mông ngồi lại lên ghế, mở miệng hát.

"I will love you and love you and love you. Gonna hold you and hold you and squeeze you. I will please you for all times. . . . . ."

Một khắc kia, Phác Xán Liệt đứng trong bóng tối nhìn chùm sáng hạ xuống Biên Bá Hiền, một giấc mộng thật ngu ngốc. Là gặp được thiên sứ đúng không, trừ bỏ không có cánh, những điểm khác không thua gì một thiên sứ.

Không có mirco vẫn cố chấp mở to họng, một bên cố gắng làm cho thanh âm truyền đi xa một bên khó khăn duy trì nốt cao. Phải làm như vậy đầu óc không biến thành con bò ngu ngốc đó chứ.

Phác Xán Liệt bất đắc dĩ cười cười, thật sự không có biện pháp nắm lấy cậu ấy, thế nhưng cố tình lấy cậu ấy ra làm kiêu ngạo. Người này, quản không được nói không nghe, vậy cứ tùy cậu đi, dù sao cũng có tớ ở đây.

Biên Bá Hiền không biết bản thân đã rống như thế mang lại thành công, dưới khán đài vỗ tay rần rần, sợ tới mức cả thân cứng còng, run run rẩy rẩy cúi người chào.

Chân phát run đi xuống khán đài, không nghĩ tới vừa mới ra khỏi chùm sáng đã đụng phải người.

"Ai u mẹ ơi, là ai hả. Không có gì làm đứng ở đây dọa người sao!"

"Hư, giọng cậu so với vừa rồi còn vang hơn nữa đó."

"Chết tiệt, Phác Xán Liệt?!"

Biên Bá Hiền cảm thấy hôm nay đúng là đen đủi mà, chỉ trong một giờ nhận được ba quả kinh hách, phải trở về ôm ôm gấu an ủi. . .

"Hì, trước kia không phát hiện giọng cậu to như vậy nha."

"Cậu. . . . . . a a a a a a. . . . . . ."

Phác Xán Liệt che miệng Biên Bá Hiền lại, còn để cậu ta ồn ào thì biểu diễn được nữa chắc? Hắn nắm cả eo Biên Bá Hiền, hừng hực không ngừng tha tên kia xuống.

"Này im lặng một chút đi, tớ đi chủ trì, hôm nay hát không tồi."

Biên Bá Hiền bị buông ra ngây ngốc nhìn bóng dáng Phác Xán Liệt, giống như vừa rồi hắn nói 'Ừm, hát tầm cỡ này quá tốt, gia rất vừa lòng, lần sau còn phải để ngươi trở bài'. . . . . .

Vừa nãy bị người kia ôm thắt lưng còn che miệng, mặt bình thường đã nóng giờ như bị thiêu cháy, thật là, người kia rốt cuộc có ý thức được chuyện cậu là đồng tính hay không chứ, cũng bị hắn bức đến điên rồi.

Ánh sáng và âm thanh được phục hồi trong mười phút, tiết mục tiếp tục diễn ra, trừ bỏ Biên Bá Hiền đang ở bên ngoài, tất cả đều thuận lợi. Phác Xán Liệt bị kéo đi tiệc chúc mừng, cho nên cái gọi là đàm đạo nói chuyện trên thực tế không có.

Bất quá không sao hết, đạt được mục đích thì tốt rồi, xem ra tên kia không hề trốn tránh mình.

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro