CHƯƠNG 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho nên bắt đầu từ ngày kia, mỗi ngày Phác Xán Liệt đều nhận được nột lá thư nhỏ đựng trong phong bì màu xanh biếc. Trên tờ giấy mỏng chỉ viết một câu, mỗi ngày đều cứ thế, nhưng câu cú không giống nhau.

【Tớ thích ánh mắt của cậu, to tròn giống như ngôi sao vậy.】

【Tớ thích chóp mũi của cậu, mượt mà rất đáng yêu.】

【Tớ thích lỗ tai của cậu, nhọn nhọn như yêu tinh.】

. . . . . . . .

Mọi việc như thế, theo ý của bạn thì có lẽ có chút buồn nôn ghê gớm, nhưng mà Biên Bá Hiền thì không hề hấn gì. Ngược lại còn muốn đem mấy nơi mà cậu thích nhất liệt kê cho người kia nghe, còn có lý do tớ thích cậu.

Cuối cùng còn bỏ vào một viên kẹo bạc hà, thế cho nên tờ giấy cùng phong thư đều thoang thoảng mùi bạc hà. Lành lạnh thấm vào ruột gan, còn mang theo chút ngọt.

Không cần cậu biết tớ là ai, không xa xỉ xin cậu trả lời lại. Chỉ là muốn đem tâm tình thích cậu nói ra, mặc dù sẽ mất mác nếu không thể ở cùng nhau, nhưng không sao hết, từ trước tới nay tớ là người dễ dàng thỏa mãn.

Tâm ý này đây, Phác Xán Liệt ở trong mắt cậu không thể nào khủng hoảng hơn được nữa. Người này thích một góc trong tiệm cà phê ở ngoài trường, không có mục đích gì cả, chỉ một ly cà phê và ngồi đó cả ngày.

Vì thế, Biên Bá Hiền cũng thường bám đuôi người đó. Không muốn bị hắn phát hiện, cho nên luôn xếp hàng sau hắn vài ba người. Nhìn hắn hớp một ngụm đúng chuẩn, chẳng hiểu sao không thấy nề hà gì.

Phác Xán Liệt cố định một chỗ ngồi, dựa vào cửa sổ, là nơi mà mặt trời mọc mặt trời lặn khó mà chiếu tới. Mang theo tai nghe, cầm một cuốn sách, bộ dáng thỉnh thoảng uống hai ngụm cà phê đều có thể làm cho những cô gái ngang qua cửa sổ đều che mặt nhìn lén.

So sánh với cà phê, Biên Bá Hiền ngồi phía đối diện uống cappuccino, ngọt mà không ngấy, có thể làm người ta nghĩ đến những chuyện tốt đẹp. Chọn một góc ngồi, liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt một cái sau đó bắt đầu vào việc học. Cậu rất tập trung xem sách, đến khi ngẩng đầu lên thì Phác Xán Liệt đã đi khỏi. Cho nên cậu sẽ không biết thật ra có một người đã quan sát cậu rất lâu.

Là một ngày đầy mây, bầu trời xám xịt cùng với cơm mưa phùn lất phất. Thời tiết vất vả lắm mới làm người ta bỏ ra được cái áo khoác bông, lại lập tức làm người ta chịu không được quàng thêm khăn choàng cổ.

Phác Xán Liệt uống hết một ly cà phê, đang định đi lấy thêm cho mình một ly khác. Nhìn thấy cái bàn cách đó không xa là gương mặt tự nhiên của bạn cùng phòng, cái đầu gần như chui rúc vào trong cuốn sách.

Sách giáo khoa của khoa y học rất dày, một cuốn sách cho một môn gần như mấy trăm trang. Trên lưng vóc dáng nho nhỏ kia mỗi ngày đều vác, vai muốn trùng thấp xuống luôn rồi.

Phác Xán Liệt bưng hai ly cà phê đi đến bàn Biên Bá Hiền, rõ là bàn bốn người nhưng tập sách tư liệu đều bày ra hết.

Người kia cứ xoạt xoạt bút chì đen trên tập, đầu bút chì đen cơ hồ chạm vào sóng mũi đeo mắt kính to. Cậu theo bản năng nhăn cái mũi nhỏ, vươn ngón trỏ đẩy mắt kính lên. Cũng không ích gì, chỉ một chốc sau lại tuột xuống. Hình như có chút tức giận, cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất chu ra, phía sau đôi kính chính là cặp mắt rũ xuống mang theo hàm ý đáng thương.

Phác Xán Liệt nhìn đến say sưa, không tự giác cảm thấy người trước mắt thật sự đáng yêu. Mái tóc màu đen cũng đáng yêu, mũi độn độn cũng đáng yêu, cái tai nhọn nhọn cũng đáng yêu, nốt ruồi nhỏ ngay khóe miệng cũng đáng yêu.

Biên Bá Hiền chăm chú đọc sách, những danh từ riêng vừa dài vừa khó không tài nào nhớ được. Bỗng dưng lúc đó có người lại lấy cây bút chì của cậu, rồi đưa ly cà phê tới.

"Nè, nghỉ một lát rồi học tiếp."

"Hở?"

Nâng cặp mắt lên, bởi vì phải cố duy trì mắt kính để không rơi xuống mũi, cho nên dùng lỗ mũi để đối diện với người kia. Hắc, người này nhìn quen mắt quá nha. Từ từ. . . . . không phải là Phác Xán Liệt sao?

"Bởi vì không biết cậu thích cái gì, cho nên tự mua một ly cappuccino."

Ah. . . . quả nhiên giọng nói rất mê người. A a a a a a, cư nhiên là Phác Xán Liệt, cậu ta cư nhiên chủ động nói chuyện với mình!

Có chút kích động, tay chân luống cuống nhận chiếc cốc màu trắng, run run thiếu chút nữa đổ chất lỏng màu nâu ra ngoài.

Nhịn bộ dạng cậu luống cuống, Phác Xán liệt 'phốc' nở nụ cười, đưa tay lấy mắt kính trên mặt cậu xuống, woa, cũng nặng lắm đó.

Biên Bá Hiền bởi vì hành động này của hắn làm cho sợ hãi, ngốc ngốc chớp mắt.

"Không nếm thử xem sao? Cà phê chỗ này không tồi đâu."

"À, được."

May mắn là chiếc cốc khá to, có thể che khuất khóe miệng đang giương lên của cậu. Tuy rằng không có thói quen uống đắng, nhưng hình như Phác Xán Liệt là phù thủy ấy, đi qua tay hắn, chiếc cốc cũng bị bỏ thêm vài muỗng đường.

"Uống ngon lắm, tớ rất thích, cảm ơn Phác Xán Liệt!"

Cong khóe miệng với người nọ, lại không biết đôi mắt cười của mình rất đáng yêu trong mắt đối phương.

"Gọi Xán Liệt thôi, xưng hô cả họ tên làm tớ thấy rất lạ."

"Ừm, Xán Liệt."

Rất tự nhiên, hai người từ lúc đó trở nên thân thiết hơn. Cùng đi uống cà phê, cùng đi mua sắm, cùng nhau xem phim buổi khuya, cùng nhau ôn bài học.

Có thể nhìn thấy hàng cây dọc ngoài trường học có hai bóng dáng một cao một thấp đang cãi nhau ầm ĩ hi hi ha ha.

"Bá Hiền, ba lô cậu đựng sách nặng, để tớ giúp cậu đeo."

"Được rồi, tớ tự đeo là được."

"Vốn đã không cao, còn mang nặng như vậy."

"Này Phác Xán Liệt! Muốn chết hả? Có muốn đến làm một trận hay không!"

"Hì hì, nói giỡn mà, Bá Hiền cậu có aikido, tớ sao có thể qua được cậu chứ."

Vì thế có thể nhìn thấy, cái người cao to kia đi phía sau cậu trai nhỏ con, cậu trai nhỏ con cố chấp nắm quai cặp, tay của người cao to đặt dưới đáy ba lô, thỉnh thoảng nói gì đó vào tai người đi trước, hai người đều cười vui vẻ.

Người khác làm sao biết được cuộc đối thoại của bọn họ chứ, chỉ cho là đôi bạn thân thiết nên mới thế. Hai người cùng tiến cùng đi, như hình với bóng, quan hệ anh em thân thiết bình thường.

Cuộc sống vui vẻ qua một thời gian, ý thức tự nhiên mỏng đi không ít, thế nên lúc này có người nhảy ra cho cậu một tiếng chuông cảnh báo.

Lúc di động của Biên Bá Hiền hiện ra hai chữ 'lão Vương' , quả thực làm cậu lắp bắp kinh sợ. Mặt trời mọc phía Tây sao? Cư nhiên lại gọi điện thoại cho mình.

"Bá Hiền này, cậu có biết hoạt động hôm nay của chúng ta không, là quan hệ hữu nghị đó."

Quan hệ hữu nghị trong miệng lão Vương chính là phương thức câu thông tình cảm nam nữ sinh phổ biến lúc đó, nhân số nam nữ sinh hẹn gặp mặt, một chọi một bồi dưỡng tình cảm.

"Ừ, tôi biết."

"Nhưng mà hôm nay Phác Xán Liệt có hoạt động xã đoàn không tới được, cậu tới thay mặt cậu ta đi."

". . . ."

"Cậu có biết, chuyện này mà thiếu một người thì sẽ không thành công, lại nói lúc đó Phác Xán Liệt không giữ uy tín."

". . . . . Cho tôi địa chỉ."

Trên thực tế cậu và cái tên này không có quan hệ gì hết, một câu tôi không đi là có thể từ chối, thế nhưng tên tuổi của Phác Xán Liệt là hàng đầu, lại nhịn không được muốn ôm hết vào mình.

Bộ dáng của Biên Bá Hiền vốn thanh tú, hơn nữa cười tươi siêu cấp đáng yêu, được nhiều người thích nên nháy mắt đã trấn an được đám nữ sinh ở đây vì không có Phác Xán Liệt mà phiền chán.

Vừa mới đến đã bị kéo xuống hỏi trái hỏi phải, ba chữ Phác Xán Liệt luôn là đề tài của câu chuyện làm mấy cô gái này thích thú, lâu lâu nói vài ba câu về kiến thức y học có thể làm người ta bội phục mình. Thấy thế nào, đúng là cao thủ tình trường mà. Nhưng trên thực tế, mới chỉ thích qua một người thôi.

"Ha ha ha, bạn học Biên rất đáng yêu. Có thể gọi cậu là Bá Hiền hay không?"

"Ừ, xưng hô thế nào cũng được."

"Như vậy, Bá Hiền có nhìn trúng người nào bên đám tụi tớ hay không?"

"À, tớ. . . . ừ. . . ."

Căn bản không hứng thú với chuyện gặp gỡ này, ấp úng nửa ngày không biết cự tuyệt thế nào mới phải. Nhìn trái nhìn phải, chỉ có lão Vương là người quen. Lại thấy hắn chỉ bắt chéo chân, vẻ mặt xem kịch vui. Quả nhiên, không thể trông cậy vào cậu ta được.

Thấy Biên Bá Hiền vuốt mũi khó mở miệng, một cô gái lấy trong túi chiếc hộp được gói hoàn mỹ để trước mặt cậu. Một người làm vậy, những người khác đều noi theo. Chỉ chốc lát sau trước mặt Biên Bá Hiền đầy đủ quà tặng.

"Các cậu. . . . tớ. . . ."

"Tất cả mọi người là đi tham gia quan hệ hữu nghị, bạn học Bá Hiền cũng phải cho tụi tớ câu quyết định đi."

"Đúng vậy, vừa rồi trò chuyện rất vui, có cái gì thì cứ nói thẳng ra."

"Quà cũng mở ra xem đi, hoặc là trực tiếp nói cho tụi tớ biết cậu thích cái gì."

. . . . . . Vì muốn nhận được câu trả lời thuyết phục, một nữ sinh mới vừa rồi còn rụt rè che miệng cười lập tức đứng lên.

"Được rồi được rồi, các cậu đừng ép cậu ấy."

Bất ngờ chính là, lão Vương cuối cùng cũng đứng dậy, một tay đặt trên vai Biên Bá Hiền, một tay đem quà tặng đẩy ra hết.

"Cậu ấy sẽ không nhận bất cứ thứ gì đâu."

Không biết như thế nào, vốn là nên đối với sự giải vây của lão Vương âm thầm cảm kích, thế nhưng cảm thấy sau lưng lạnh cả người, dự cảm không tốt mãnh liệt trào lên.

"Vì cái gì chứ?"

"Vì cái gì? Cái này tớ thật khó nói, Bá Hiền, tự cậu nói cho mọi người biết đi."

Lão Vương cười như kẻ trộm, xoay người chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào mặt Bá Hiền, giống như hai người là bạn thân vậy.

"Là bởi vì mấy cậu ấy khó coi sao?"

Biên Bá Hiền lắc đầu, giống như bắt được cái gì đó cho nên lòng bàn chân tê hết cả lên.

"Là bởi vì mấy cậu ấy tặng đồ rẻ tiền sao?"

Biên Bá Hiền lắc đầu, thợ săn sao có thể buông tha con mồi ngoan ngoãn đưa tới miệng chứ?

"Vậy thì, tính tình mấy cậu ấy không tốt? Bởi vì phẩm hạnh mấy cậu ấy không tốt?"

Vẫn là lắc đầu, càng phát ra âm mưu trong trẻo làm cho người ta sợ hãi. Cậu hình như nghe thấy tiếng phong linh ở cửa, chỉ cần có khách đi vào nó nhất định sẽ kêu to.

Nơi đó, cậu thầm nghĩ nơi đó có thể đào thoát.

Thế nhưng cậu không thể động đậy, cánh tay đặt trên vai cậu nặng nề như thép. Cậu thấy có chút khát, nhìn chằm chằm vào cái ly trước mắt, lại không thể động đậy.

"Vậy rốt cuộc là vì cái gì chứ?"

Ngữ khí vô tội như không biết gì hết, bức thiết muốn thằng nhóc này cho đáp án.

Biên Bá Hiền cảm nhận được vô số ánh mắt tập trung lên người mình, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. không phải cậu sợ hãi, chỉ là nghĩ không ra. Người và người trong lúc đó sao lại biến thành nông nỗi đến thế chứ?

Tôi thích cái gì, có quan hệ với cậu sao? Người tôi thích không giống với cậu, có quan hệ gì với cậu à? Cuộc đời mình quản còn khó, không nên tự tiện thêm sửa kịch bản cho người khác. Cậu có lập trường cái gì, có tư cách cái gì chứ?

Là vì không hiểu, hay không chịu để ý, nhưng vì cái gì, cậu ỷ vào việc mình nắm chắc nhược điểm của người khác, nhìn cậu diễn thật là tốt, nhìn cậu như thằng ngốc. Cậu nghĩ cậu ấy không có biện pháp, xuất hiện giết chết xúc động của cậu ấy không phải một hai lần.

"Ừ, không phải bởi vì mấy thứ này, không thích mấy cậu không phải bởi vì mấy cậu là nguyên nhân." Biên Bá Hiền đẩy tay người kia đặt trên vai mình, đứng dậy, "Là tôi, là tôi không thích con gái."

"Cậu nói cái gì? Lớn tiếng hơn."

Những người này nhìn cậu rơi xuống địa ngục còn chưa đủ, không đè lên cậu thêm tảng đá thì không thỏa mãn.

"Tôi, Biên Bá Hiền, thích con trai. Tôi là đồng tính luyến ái."

'Soạt' một tiếng trên mặt Biên Bá Hiền đầy nước, cái này tốt lắm, có thể giải khát.

"Thật sự ghê tởm, sao lại gặp phải người như vậy chứ."

"Trời ạ, thế mà còn tham gia quan hệ hữu nghị."

"Thật không biết xấu hổ."

. . . . . . .

Mọi người rời đi, mấy câu nói khó nghe ấy đều truyền vào tai Biên Bá Hiền. Nhưng trên thực tế, cậu không hề để ý, cậu đã tập thói quen với những câu nói này từ hồi trung học.

Thế nhưng, luôn có cách làm người khác tan nát cõi lòng.

"Này, Phác Xán Liệt cậu có nghe được không, bạn tốt của cậu là gay đó, thật đáng sợ nha, cậu còn dám chơi cùng cậu ta nữa không?"

Phác, Xán, Liệt?!

Không phải nói có hoạt động xã đoàn cho nên. . . A, Biên Bá Hiền, đến bây giờ mày còn tin lời nói dối kia sao? Nói không chừng người này liên kết cùng lão Vương muốn nhìn mày bị chê cười.

Nhưng mà không muốn cho cậu biết, trước mặt những người này có thấy sao cũng được, gặp cậu lập tức trở nên xấu hổ không chịu được. Bọn họ nhục mạ tôi thế nào cũng được, chỉ cần những chữ ấy không từ miệng cậu nói ra.

Không thích tôi, khinh bỉ tôi, chán ghét tôi, những thứ này ai cũng có thể, tôi không sao hết, thế nhưng cậu, tôi sợ nhất chính là cậu có ý nghĩ như thế với tôi.

Rất muốn cao ngạo xoay người ngưỡng đầu nhìn cậu, bày ra một bộ dáng quật cường nói, "Đúng, tôi chính là đồng tính, thì thế nào?"

Ý nghĩ dưới đáy lòng trăm ngàn lưu chuyển quay về, làm không được. Bởi vì sợ ánh mắt chán ghét của cậu, sợ cậu sẽ nói những lời tổn thương tôi. Đột nhiên trong lúc đó phát hiện, tôi không kiên cường như mình nghĩ, ở trước mặt cậu cái gì cũng không có.

Phác Xán Liệt đứng phía sau Biên Bá Hiền, sự thật là cả quá trình hắn đều thấy được. Vóc dáng nhỏ bé kia vẫn cúi thấp đầu khi nói xong những lời kia, mang theo một cỗ bi thương, Phác Xán Liệt nghe khó chịu.

Can chiến, run sợ, còn không yên ổn.

Bả vai vốn gầy còm nay lại càng thêm sụp xuống, cúi đầu nhìn thấy cả đỉnh làm người ta phiền lòng. Bỗng nhiên cũng rất ghê tởm sắc mặt những người kia, thậm chí muốn xông lên cho bọn người đó một cái tát, nắm lấy cổ áo bọn họ chất vấn họ có tư cách gì.

Thằng nhóc kia rất cố gắng để tách mình ra, mấy người xem, cậu ấy đem hết toàn lực tách xa mấy người, tận lực cho mình là người ngốc không đi quấy rầy kẻ khác. Cậu ấy thu mình nhốt kín trong bức tường không kẽ hở, cố tình có người cầm búa uy hiếp, đập thủng một lỗ, làm cho những lời nói xấu xa chen vào không gian vốn không lớn của cậu ấy.

Hẳn phải đi đến cho cậu một cái ôm, dẫn cậu ra khỏi nơi này.

Có lẽ người đó chính là Phác Xán Liệt, hắn nghĩ như vậy.

Nhưng mà với tính tình của cậu ấy một chút cơ hội cũng không để cho Phác Xán Liệt, cúi đầu bước qua hắn rồi chạy ra ngoài.

Gì, chạy cái gì chứ, không phải nói thích ăn bánh ngọt dâu tây cách vách phố sao? Phác Xán Liệt lúc này nghĩ muốn dẫn cậu đi đấy.

"Này, Phác Xán Liệt, tuy rằng cậu đã thuyết giảng, nhưng không phải cậu cũng không nhận ra cậu ta là người như thế đi. Đúng chứ?"

Ruồi bọ đúng là một sinh vật có mạng sống ngoan cường, lại còn ghê gớm.

"Loại người như vậy? Sao tôi lại không nhận ra cậu là người như thế chứ."

Bởi vì đánh ruồi bọ phải có chút dây dưa, cho nên khi ra ngoài vật nhỏ sớm đã chạy mất hút. Trời ạ, cậu ấy chỉ mặc mỗi chiếc áo lông mỏng, áo khoác còn khoác trên cánh tay. Không được bị cảm, chỉ làm cho tên này thêm lo lắng.

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro