CHƯƠNG 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền thích con trai, mà người thích Biên Bá Hiền cũng là con trai. Chuyện này đặt vào xã hội thời nay tựa hồ cũng không khiếp sợ gì, nhưng ở đại học lúc ấy, không thể phơi bày ra ánh sáng.

Thời điểm đó, ở trường ngay cả tình yêu trai gái bình thường như nắm tay hôn môi còn phải tìm chỗ lén lút để làm, lại càng không muốn nói tới đồng tính luyến ái là trái với luân lý.

Tư tưởng của mọi cô gái hoa khuê tựa như nhau, ra khỏi cửa còn không dám bước, rồi lại có chút tò mò với thế giới bên ngoài, lâu lâu chỉ ló đầu ra nhìn một chút.

Lời nhận xét này của Biên Bá Hiền không phải không ai biết, ký túc xá của cậu ấy cũng có người mà. Bạn hỏi làm sao cậu ấy biết được? Còn không phải trước đây Biên Bá Hiền lời nói thẳng thắn không sợ ai cản, trung học năm ấy không phải cảm thấy được người mình thích cùng một giới tính sao? Cùng lắm thì ai biết họa từ miệng ai mà ra, tới nơi đâu cũng toàn là ánh mắt kì dị.

Cho nên cậu cũng không dám nói mình là đồng tính luyến ái. Mà một hai người phát hiện thì đều cùng cậu từ trung học lên đại học, may mắn là những nhân sĩ hiểu chuyện.

Biên Bá Hiền xuyên qua gió lạnh trên sân thể dục, lúc này là mùa đông, Biên Bá Hiền sợ lạnh, cứ thế mà quấn mình như cái bánh chưng. Chỉ chừa lại gương mặt trong khăn quàng cổ, nhưng vẫn rất lạnh.

Dưới lầu kí túc xá là nhà tắm công cộng, trái lại thì ở đây mang theo hơi nóng của nước. Biên Bá Hiền tìm được bình nước màu xanh của mình, đổ đầy nước nóng rồi đi lên lầu.

Một, hai, ba. . . . .

Biên Bá Hiền đến ngay chỗ rẽ thì bỗng có người lao tới, sau đó đụng vào cậu. Quả nhiên, một chút cũng không phụ lòng hi vọng của mình. Cậu giả vờ mình không cẩn thận, buông lỏng bàn tay đang siết chặt, toàn bộ nước nóng đổ tràn ra đất.

Biên Bá Hiền không có trái tim còn 'ái chà' một tiếng, diễn trò mà, phải đạt mới được.

Là lần thứ tám trong tháng này, không thể dùng thủ đoạn bịp bợm của mình, thật đúng là không có cách nào để phá được.

Đùa giỡn thì phải đùa dai, người nọ hít hít cái mũi hò hét, rụt cổ chạy xa, còn đám bạn thì đắc ý cười to. Bạn nói người nọ quá nhàm chán , vì làm vỡ cái bình của bạn, thà rằng đứng ở cầu thang châm chọc xùy xùy mười phút. Trên mặt đất thì toàn là thủy tinh vỡ nát, để cho dì lao công làm mệt.

Nhưng nếu không theo ý bọn họ, không chừng lại có chiêu thức gì nữa. Biên Bá Hiền lười đi ứng phó, nhất là người của lão Vương. Cậu không muốn so đo với bọn họ, nếu lão Vương thật sự mở miệng đem chuyện cậu là gay truyền ra ngoài, thật đúng là không biết phải giải quyết thế nào.

Năm đó ra khỏi cửa, mẹ có dặn dò, "Bên ngoài đầu phải cúi thấp, dù sao chuyện thích đàn ông không phải ai cũng có thể chấp nhận được. Trừ bỏ người trong nhà, không có gì có thể đặt vào tâm trí của con dễ dàng."

Biên Bá Hiền thở dài bất đắc dĩ, quay người nhặt hết thủy tinh đầy trên đất rồi đi lên lầu. Không lâu sau thì đằng sau truyền tới, "Mẹ nó, ai cầm bình nước của lão tử!"

Đẩy cửa kí túc xá ra, tấm màn kín đến không ngờ được, trên mặt đất trên giường đầy rác với hộp cơm. Cậu đem đồ vật này nọ bỏ xuống, kéo tấm màn đen, ánh mặt trời lập tức rọi sáng đống tạp nham trong phòng.

Hừ, cũng lười dọn dẹp lại. Dù sao dọn cho sạch sẽ rồi thì tới lúc bọn họ về cũng bày bựa lại thôi.

Di động trên bàn 'rè rè rè' hồi lâu, màn hình hiện dòng chữ 'Công chúa trưởng'.

"Alo, chị."

Biên Bá Hiền chịu không nổi mấy mùi khác thường trong phòng, mở cửa sổ, đến hàng hiên tiếp điện thoại.

"Thằng nhóc con, không biết gọi về nhà một cước hay sao."

"Gọi cái gì chứ, mọi thứ đều tốt."

"Phải không? Đến nơi rồi đúng chứ, ngẫm lại cũng biết cưng chết không được. Còn này nữa, lễ tình nhân vui vẻ."

"Ha ha, vui vẻ vui vẻ. Cũng tới lúc chị tìm bạn trai rồi đó."

"Em vẫn là nên lo cho mình đi, đơn độc nhiều năm như thế mẹ sốt ruột rồi kìa."

"Ui, không phải chị không biết, cái này. . . . làm sao nói tìm là tìm chứ."

"Ếch năm chân tìm không được, vậy mấy anh đẹp trai hai chân khắp nơi đều có mà đúng không?"

"Đẹp trai hai chân khắp nơi đều có, đáng mừng là đàn ông mạnh mẽ khó tìm được đúng không?"

"Hừ hừ hừ, đừng nhiều lời, dù sao tìm không được, để mẹ sắp xếp cho em đi."

"Cái gì chứ, đừng mà chị. . ."

Nói từ đông sang tây vài phút chịu không nổi cái lạnh nhanh chóng cúp máy, khóe miệng còn lộ ra ý cười, toàn thân đều vây quanh không khí lạnh, nhưng trong lòng thì rất ấm áp.

Bạn xem, tôi không ngại nói với người nhà rằng mình thích đàn ông, mấy người kia là người dưng thì có tư cách gì giảng đạo chứ?

Nhớ năm đó, Biên Bá Hiền cầm tớ giấy trứng tuyển đại học bước vào nhà, mẹ cười như hoa nở chạy lại ôm lấy cậu. Ai ngờ đâu câu đầu tiên đứa con mình mở miệng chính là,

"Mẹ, con come out."

"Cái gì gọi là come out?"

Từ này thời đó vẫn chưa được lưu hành.

"Chính là không thích con gái."

"Ờ, vậy con thích cái gì?"

"Con thích con trai."

Tiếng bàn tay 'ba' một tiếng đầy vang dội, mẹ nắm chặt lá thư thông báo vừa xé bao, sắc mặt trắng bệt. Cúi đầu không nói tiếng nào suốt mấy phút, run rẩy đi về phòng bà, đóng sập cửa lại.

Biên Bá Hiền nhốt mình trong phòng tới trưa, chờ bầu trời tối đen mới hấp hấp cái mũi đầy mùi đồ ăn. Mẹ kéo ghế ngồi, ý bảo cậu ngồi xuống.

Bữa ăn cơm im lặng, trong lòng Biên Bá Hiền không yên, trái lại mẹ của cậu rất bình tĩnh. Gắp cho cậu một miếng thịt, nói.

"Mẹ cuối cùng vẫn không thể cứng rắn tìm một cô gái cho con, chuyện thích đàn ông không đáng để kiêu ngạo. Sau này ra khỏi nhà nhớ ăn uống đầy đủ. Mẹ có thể tiếp thu, không có nghĩa là người khác có thể. Bản thân đã lựa chọn con đường này, gặp phải chuyện gì thì tự mình giải quyết. Ngoại trừ không phản đối, cũng không duy trì phương pháp nào khác cho con."

Biên Bá Hiền lúc ấy nghe thế nước mắt ào ạt tuôn, miệng đầy cơm ra sức gật đầu. Làm sao còn cần duy trì phương pháp khác chứ, bao nhiêu đây quá đủ rồi.

Nghĩ vậy, Biên Bá Hiền nắm thật chặt cổ áo. Dựa vào đó, giống như có thể ngăn cản tất cả điều không như ý. Đầu gió dù sao vẫn rất lạnh, rút vào ổ chăn mới là quyết định chính xác nhất.

"Bạn học, xin chào."

Một giọng nói trầm thấp gọi lại lúc Biên Bá Hiền đang bước đi, quay đầu thì thấy một người cao to trên lưng còn vác theo ghi-ta kéo thêm cái thùng đứng ngẩn ngơ trên hành lang.

"Xin chào."

"Bạn học cậu cũng ở phòng 306 nữa à?"

Tên cao to kia kéo cái khăn choàng màu cà phê xuống để lộ mặt. Là một người rất đẹp, chắc muốn nữ sinh cả trường cắn xé lẫn nhau.

"Đúng vậy."

"A a a a a." Tên kia đặc biệt cao hứng, buông cái thùng xuống chạy lên cầm bàn tay lạnh như băng của Biên Bá Hiền, "Tớ là người mới, tớ gọi là Phác Chiến Niết."

Cái mũi của hắn đỏ bừng, lâu lâu còn hít hai cái.

Không biết có phải gọi là Phác Chiến Niết thật không, hay là vì trời lạnh nên đầu lưỡi cũng tê rần.

Nhìn gương mặt phóng đại của người nọ trước mắt, Biên Bá Hiền càng thấy người này lớn lên thật đẹp. Cảm nhận độ ấm từ bàn tay hắn truyền đến, Biên Bá Hiền có chút sững sờ.

"Ừm, chào, tớ là Biên Bá Hiền."

Không phải cậu là món quà của lễ tình nhân đó chứ, xuyên qua cơn gió lạnh hiu quạnh đến gặp tôi. Cậu nhất định không phải tình duyên trên trời rơi xuống, xuyên qua đám người thật đông để tôi nhìn thấy cậu.

Biên Bá Hiền mở cửa kí túc xá, có chút ngượng ngùng cào tóc. Tuy rằng chỗ này dơ bẩn không phải do mình làm, nhưng nhìn tới cặp mắt hạnh của người kia không hiểu sao có chút thẹn thùng.

"Chỗ này có chút loạn, cậu không cần để ý đâu."

"Hắc hắc, không có gì, kí túc của nam sinh mà."

Tên cao to cười đem vật dụng trên người mình bỏ xuống hết, xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp một mớ lộn xộn trên đất.

"Nè nè, cậu đứng đó để tớ làm được rồi."

Bị động tác quét nhà của hắn làm kinh sợ, sao lại không biết xấu hổ để cho sinh viên mới tới quét dọn vệ sinh chứ, vì thế hai người cầm khăn cầm chổi dọn dẹp lại.

Cái này hình như không nằm trong dự tính hành trình buổi chiều của Biên Bá Hiền, bất quá, tổng vệ sinh không dự tính này đột nhiên cùng làm với một bạn học mới, cảm giác không tệ lắm.

Nhìn thấy căn phòng trải qua một phen mệt nhọc sạch sẽ không ít, hai người đều nhẹ nhàng thở dài ngồi xuống ghế. Ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ phá lệ rực rỡ, nếu không phải bởi vì độ nóng trên người vẫn còn, không chừng sẽ hiểu lầm đây là mùa hạ.

Tia sáng rơi vào phòng, cứ như một đám nghịch ngợm tung tăng trên trán người cao to. Bởi vì không chịu được ánh sáng nên khẽ nheo hai mắt lại, mồ hôi trên trán chạy xuống cổ áo rộng mở, hơn nữa hầu kết thỉnh thoảng nuốt lên nuốt xuống, gợi cảm không nói thành lời, xen lẫn trưởng thành cùng ngây ngô.

Biên Bá Hiền không khỏi ngây người, bên tai có chút nóng lên. Đừng nghĩ gì hơn, cậu không có nghĩ muốn có thứ không thuộc về mình, chỉ là cảm thấy bức tranh này không nên để người ngoài quấy rầy.

Thế nhưng, sự thật mới không theo ý nguyện của mình.

Tiếng mở chìa khóa vang lên, hé ra khuôn mặt mà cả đời Biên Bá Hiền không muốn thấy. Lão Vương vừa bước vào thì thấy kẻ không biết tên cùng với căn phòng sạch sẽ hơn mọi thường, kinh ngạc tưởng mình đi nhầm phòng. Thẳng đến khi thấy Biên Bá Hiền lạnh lùng nghiêm mặt mới xác nhận đây là phòng của mình.

"Cậu là. . . .?"

"À à xin chào, tớ là người mới đến, tên là Phác Xán Liệt."

À thì ra là Phác Xán Liệt, cái tên rất vui, mà tính tình của cả hai cũng giống nhau nữa.

"Ờ ờ ờ, tớ biết cậu, cậu chính là người mà hệ phát thanh đặc biệt chiêu sinh đúng chứ!"

"Aha, là tớ là tớ."

Àhhh. . . .thì ra là nhân vật lợi hại.

Phác Xán Liệt là một trong hai học sinh mới vừa chuyển tới, nhờ vào giọng nói độc đáo cùng với năng lực chủ trì xuất sắc nên đặc biệt trúng tuyển. Mới vừa vào, trường học đã đem chủ trì của phát thanh xã đoàn và radio toàn trường giao cho hắn.

Bình thường chỉ là một sinh viên có năng lực, lập tức trở thành nhân vật làm mưa làm gió toàn trường. Hơn nữa năng lực xã giao của Phác Xán Liệt không thể nói hơn, tính tình thì siêu tốt, là một người bạn ai cũng muốn có.

Bất quá, trừ đi Biên Bá Hiền.

Cũng không phải Biên Bá Hiền có thành kiến gì với Phác Xán Liệt, hoặc là thái độ làm người của Biên Bá Hiền không tốt. Nhưng mà hai người không ở cùng một hệ, Biên Bá Hiền có thói quen đi sớm về tối, bỏ qua thời gian ngủ buổi tối, thời gian khác rất ít khi thấy cậu ở kí túc xá.

Hơn nữa còn có lão Vương, giữa hai người có một khoảng cách.

"Nè nè, nếu không thì kêu Bá Hiền cùng đi đi."

Mỗi lần lão Vương quàng vai Phác Xán Liệt kêu hắn ra ngoài chơi bóng hoặc ăn cơm, Phác Xán Liệt đều nhắc tới Biên Bá Hiền. Mỗi lần đến trường người đầu tiên muốn nhìn thấy cái tên nho nhỏ kia, cười rộ lên rất đáng yêu, nói chuyện cũng nhẹ nhàng. Luôn muốn thân thiết với cậu, nhưng lại khó tìm được cơ hội.

"Ôi, không cần tìm cậu ta đâu, cậu ta mới thèm đi chơi cùng với tụi mình."

"Tại sao chứ?"

"Hì hì, cậu không cần biết, chỉ cần biết cậu ta với tụi mình không cùng một loại là được rồi."

Biên Bá Hiền là ngoại người gì? Phác Xán Liệt không hiểu, rõ ràng người kia luôn khiến người khác có thiện cảm, sao lại trở nên độc lai độc vãng chứ?

Tiết mục phát thanh giữa trưa mỗi ngày, có thể nhìn thấy thằng nhóc kia thấp đầu cầm hộp cơm, ngồi trên hàng ghế dưới lầu phòng phát thanh.

Bộ dạng nho nhỏ thực ngoan ngoãn, giống như động vật nhỏ chậm rãi nhai đồ ăn. Nhìn cậu ăn như vậy Phác Xán Liệt cũng thấy đói bụng, nhưng rõ ràng vừa mới ăn no xong.

Biên Bá Hiền không biết có người trong tối đang quan sát mình, cậu có thói quen hưởng thụ dưới cây ngô đồng ngồi ăn cơm. Mà lúc này đang phát radio giữa trưa của Phác Xán Liệt, nghe người cao to kia chủ trì, càng muốn ăn nhiều hơn.

Đúng là một người xuất sắc, hóm hỉnh vui tính, giọng nói còn đặc biệt êm tai, khó trách cả trường đều thích hắn. Nghĩ nghĩ thế nhưng cũng có loại cảm giác tự hào 'người này là bạn cùng học với tôi', tuy rằng là bạn cùng phòng, bất quá chỉ quen sơ thôi.

Ở trong mắt người khác có lẽ không như thế, nhất là nhóm con gái. Đối với Phác Xán Liệt không chút bình thường, rồi lại thẹn thùng không dám nói ra. Nghĩ tán dóc với Biên Bá Hiền tốt lắm, nếu có nhờ giúp đỡ hầu như sẽ không cự tuyệt.

Vì thế mỗi ngày có không ít cô gái đem thư tình màu hồng phấn viết cả đêm, nhét vào tay Biên Bá Hiền, nũng nịu một câu 'làm ơn' và 'cảm ơn'.

Không chịu nổi đám nữ sinh quấn quíu, đành phải ù ù cạc cạc gánh vác 'người đưa thư cho Phác Xán Liệt'. Đầu tiên là gom lại, sau đó đưa hết thư đến cửa phòng phát thanh, sau đó trở lại hàng ghế dài chờ đợi radio trực tiếp.

Biên Bá Hiền không cảm thấy phiền chán, loại chuyện nhắn nhủ lời yêu giúp người khác xem ra cũng lãng mạn lắm.

Bất quá chỉ vì như thế, say đắm ở cậu toàn bộ bị Phác Xán liệt lấy mất.

Đó là khi nào? Trong một lần báo cáo, Phác Xán Liệt là sinh viên đại biểu lên bục nói chuyện.

Hắn mặc một bộ tây trang, mang đôi giày da bóng lưỡng, cà vạt tinh tế dán trước ngực. Còn chăm chút vuốt hết tóc ra sau, bày ra cái trán thông minh. Vóc người vốn cao gầy lại khoác lên bộ âu phục trông anh tuấn cực kì. Ánh đèn rọi lên người hắn, Biên Bá Hiền chỉ thấy được cả đời này không ai có thể đẹp hơn hắn.

Khi Phác Xán Liệt nắm chặt bàn tay bên phải lớn tiếng la lên "Anti-Discrimination agaisnt Homosexuality (chống đối kỳ thị đồng tính luyến ái)", Biên Bá Hiền làm sao còn có thể dằn nén được tâm tình kích động, vỗ đỏ hai tay, không tự giác đứng lên.

Cậu nghĩ rằng, khi đó hình như nghe được tiếng bước chân.

Người nọ ghé vào tai cậu nói, "Xin chào, tớ tên là Tình yêu."

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro