CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biên Bá Hiền? Cậu có sao không?"

Tùy tiện lau sạch mặt, ngẩng đầu lên đập vào mắt chính là gương mặt đầy ôn nhu mang theo hai lúm đồng tiền, cậu nhớ rõ đây là học trưởng Trương Nghệ Hưng.

"Ừm ừm, em không sao."

Trương Nghệ Hưng giúp Biên Bá Hiền đứng dậy, phủi tuyết còn đọng lại trên quần áo cậu.

"Sao thế, trông sắc mặt cậu không tốt lắm."

"Em. . . . với bạn cùng phòng cãi nhau."

"Ra là vậy, nếu không đến kí túc xá của anh nghỉ ngơi chút đi?"

Kí túc xá của Trương Nghệ Hưng còn thêm hai người, một người tên là Lộc Hàm, người còn lại là Kim Mân Thạc. Ba người họ hợp lại thành một ban nhạc, bữa tiệc tối hôm đó Biên Bá Hiền diễn Love song làm kinh động cả hội trường bọn họ có mời cậu gia nhập.

"Biên Bá Hiền? Hi, hello~"

Lộc Hàm dư thừa tinh lực ôm chặt cổ Biên Bá Hiền, Kim Mân Thạc mang đến một ly nước ấm, cười cười tỏ vẻ bất an.

"Sao thế, tâm tình không tốt? Thất tình à?"

Ừ, đúng là thất tình.

"Này Lộc Hàm, có thể câm miệng cậu lại hay không."

"Hỏi một câu có gì đâu chứ, không phải Bá Hiền cũng là bạn sao?"

"Có thể đổi đề tài hay không."

"Thật là bị thất tình rồi? Chẳng lẽ tớ là ông tiên, ha ha ha ha ha."

"Lộc Hàm cậu thiếu đánh rồi hả!"

Thấy bọn họ nháo thành một đoàn, tâm tình của Biên Bá Hiền cũng theo đó chuyển biến tốt hơn.

Bạn xem, có người học chung đã lâu mà vẫn sắc bén không thân thiện, còn có những người vừa mới gặp, ấy thế ngỡ như bạn đã nhiều năm.

"Bá Hiền, chuyện đề nghị lần trước cậu nghĩ thế nào rồi?"

Kim Mân Thạc cầm quả táo lên ăn.

"Chuyện ban nhạc đấy hả, thật ra em hát không tốt lắm."

"Cậu không cần phải khiêm tốn."

Lộc Hàm bị Trương Nghệ Hưng ấn xuống bàn vẫn còn chen vào một câu.

"Chuyện dàn nhạc thật ra cũng không vội, chúng ta là một ban văn nghệ, muốn gia nhập hay không, cùng nhau chơi?"

"Ừm. . . . được"

. . . . . .

Phác Xán Liệt thấy mình sắp phát điên rồi, ngày đó tên kia một phen đẩy hắn ra, chỉ mặc mỗi chiếc áo lông bỏ chạy. Thật là tùy hứng, lại thêm bốc đồng cứ thế biến mất không thấy đâu hết.

Biên Bá Hiền giống như chiếc 'Rađa Phác Xán Liệt', Phác Xán Liệt ở đâu là có thể chuẩn xác tránh hắn. Muốn tránh né tâm tư của mình, đương nhiên sẽ không xuất hiện những nơi thường đến. Hơn nữa buổi chiều ngày hôm đó chợt nghe thấy Biên Bá Hiền đang làm giấy chuyển đổi kí túc xá, thừa dịp lúc hắn đi học mà thu dọn đồ.

Chưa bao giờ có sự sợ hãi quấy nhiễu Phác Xán Liệt như vậy.

Thằng nhóc này đúng là có cái tính nôn nóng. Lần nào cũng không nghe tớ nói hết, lão tử còn chưa nói xong mà đã bỏ chạy, chạy cái gì mà chạy, không phải thích tớ sao? Tớ còn không cự tuyệt cậu.

Không có Biên Bá Hiền đưa thư cho mình, mỗi ngày trước cửa phòng phát thanh luôn có một đống nữ sinh ôm đồ muốn đưa cho Phác Xán Liệt. Trái một câu phải một câu hỏi Phác Xán Liệt rằng bạn học Biên đi đâu rồi.

Hừ, sao mà tôi biết bạn Biên đi đâu chứ. Mà có biết cũng không nói mấy người nghe. Hỏi hắn làm gì, hắn không cho phép mình quan tâm tới thế nhưng không được. Tôi sẽ tìm cậu ấy, tiểu gia hỏa này không biết rúc vào sừng trâu nào rồi không chịu chui ra.

Phác Xán Liệt ở phòng phát thanh bước tới bước lui, làm cách nào để bắt cậu ấy đây, vật nhỏ này rất giảo hoạt. . . . Cho nên, chỉ có thể ôm cây đợi thỏ!

Đứng trước cửa phòng học gần cầu thang, trong phòng thầy giáo đang dùng giọng to giảng mấy công thức của bảng tuần hoàn. Đám học sinh phía dưới rõ ràng có chút buồn ngủ, lướt nhìn qua hàng đầu cuối cùng cũng tìm được thằng nhóc kia ngồi bàn thứ ba đếm ngược lên.

Mái tóc mềm mại nhuộm màu nâu sáng chói dưới ánh mặt trời. Trong chốc lát ngẩng đầu nhìn bảng rồi lại cặm cụi viết, vẫn cặp kính to bằng nửa gương mặt.

Tuy cách đó có chút xa nhưng có thể tưởng tượng được bởi vì phải giữ mắt kính nên miệng dẩu ra, khi đó khóe mắt của cậu sẽ nhăn lại nhìn y như con vật nhỏ. Ngẫm lại thì thấy vô cùng đáng yêu.

Phác Xán Liệt không biết mình mặc áo khoác kaki dài, chiếc áo lông bên trong màu trắng, chiếc quần bò bó sát cùng với đôi giày da làm không ít nữ sinh phân tâm. Hắn mặc kệ mọi người trong phòng học đang thì thầm với nhau, lâu lâu thì liếc mắt nhìn hắn, chỉ nhón chân nhìn xung quanh bên trong.

Trong nháy mắt hắn thấy Biên Bá Hiền hướng đến mình, rõ ràng là thấy hắn, hạt dẻ nhỏ ngốc sửng sốt, thế nhưng nhanh chóng thu lại ánh mắt. Sau đó cúi đầu không dám nhìn về phía này.

Giả ngu giả ngơ rất lành nghề, vậy mà không biết người nào hồi trước đứng ở hành lang nói thích tớ, hừ.

Trên hành lang gió lớn thổi làm cho mũi Phác Xán Liệt chảy nước. Liếc mắt nhìn hạt dẻ nhỏ, không ngờ bên cạnh có một tên trắng trẻo nào đó ôm cổ Biên Bá Hiền thủ thỉ bên tai cậu, cả hai đều cười đứng lên.

Cái quỷ gì thế, tên kia là ai? Thoạt nhìn quan hệ với Biên Bá Hiền cũng không tệ. Được đó, sau khi rời khỏi Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền cậu nhuộm tóc mới, còn cấu kết với bạn mới. Mặc kệ cậu một ngày, tiểu bạc hà biến thành tiểu hạt dẻ, đúng không?

Thật vất vả đợi năm phút sau tiếng chuông vang lên, thầy giáo vung cánh tay tuyên bố tan học như một tin tức kích động đến mọi người. Phác Xán Liệt vững vàng đứng cửa phòng học duy nhất, quyết tâm phải bắt lấy Biên Bá Hiền.

Nhưng ai ngờ được đây là tiết học cuối trước giờ ăn cơm vắt hết sức của mọi người, đợi đến khi tiết học kết thúc, ai cũng đói nhăn răng. Đám người lập tức vọt đến Phác Xán Liệt, đẩy hắn từ trái sang phải không thể thoát ra được, đúng là khốn đốn mà.

Khóc không ra nước mắt, với ưu thế là thân hình cao lớn của mình có thể đứng trong biển người thấy được hạt dẻ nhỏ đang nắm tay tiểu bạch kiểm bước ra ngoài.

"Này, Biên Bá Hiền! Biên. . . nè, Bá Hiền!"

Mặc cho hắn hô hoán thế nào, Biên Bá Hiền cũng giả điếc, thẳng cổ không quay đầu lại.

Phác Xán Liệt vô lực tựa vào khung cửa, muốn làm thật tốt như là tớ thích cậu ấy, đuổi theo cậu ấy sao?

Phác Xán Liệt còn chưa nghĩ đến lúc gặp mặt Biên Bá Hiền sẽ phải làm thế nào, thừa dịp là đánh bậy đánh bạ đến cửa.

Phong tục Bách đoàn đại chiến của xã đoàn chiêu mộ tân sinh viên được tổ chức trong khuôn viên trường với khí thế hừng hực, một năm hiếm mà làm được mặt người dạ thú một lần, phi, tám tiểu thịt tươi của một lớp sẽ được chị học trưởng thu nhận. Cosplay, trượt băng nghệ thuật, quyền đạo gì đó đều được đầu tư.

Phác Xán Liệt lãnh đạo câu lạc bộ phát thanh có thể nói là một trong hai tiền tuyến của xã đoàn, không nói đến hoạt động nhiều là cơ hội cho bản thân, mấu chốt là đều có gái đẹp dễ nhìn, nhất là chủ tịch, hoàn toàn xứng đáng với con nhà gia giáo. Bao nhiêu người đều hướng về dung nhan nam thần của xã phát thanh nhìn cho đã.

"Lão đại, năm nay đến thất hắc mã da."

Phác Xán Liệt đang sắp xếp lại năm sáu mươi tờ phiếu điền báo danh, nuốt ngụm nước bọt.

"Hắc mã cái gì?"

"Bên câu lạc bộ âm nhạc đó, bọn Trương Nghệ Hưng làm cho tới."

"Trương Nghệ Hưng? Không phải vài năm trước câu lạc bộ âm nhạc bị phế rồi sao?"

"Đúng vậy, lúc ấy chủ tịch đã bãi bỏ, lần này Nghệ Hưng học trưởng bám đến đây. Hắc, lão đại, vị học trưởng này bên cạnh toàn là gái đẹp. Với lại ban nhạc của anh ta toàn là mỹ nam, nghe bên đám báo danh nói so với chúng ta không phân cao thấp được."

"Phải không?" Phác Xán Liệt đem nhiệm vụ phó thác, mặc áo khoác đi ra ngoài, "Tôi đi xem một chút."

"Nè lão đại, là muốn đi áp đảo tinh thần bọn họ sao? Sao không triệu tập huynh đệ?"

Phác Xán Liệt thấy người nọ xắn tay áo hưng phấn, xì nở nụ cười, "Thôi đi, hắc bang đánh nhau à? Đừng đùa, là câu lạc bộ mới nói thế nào cũng phải kết thân một tí. Không có gì thì bớt du côn lại đi."

Chỗ của câu lạc bộ âm nhạc mặc dù có chút ngược hướng nhưng ở đó vây quanh không ít người, mơ hồ nghe được có người đang hát.

Là ai hát đấy, hừ! Ấm áp nhưng cô đơn, hừ!

Giọng hát có điểm quen thuộc. . . . Phác Xán Liệt hòa vào đám người bên ngoài, nhờ vào nhan sắc long trời lở đất cùng với nụ cười hoa gặp hoa nở của mình thành công làm đám nữ sinh nhốn nháo bàn tán.

Đứng trước đám người, cảm giác như đang trong khán phòng diễn trước mặt năm mươi người là như thế nào?

Nhưng khi nhìn thấy hạt dẻ nhỏ ngồi trên chiếc ghế phát ra âm thanh mà hắn quen thuộc, ham muốn của Phác Xán Liệt lập tức bay mất.

Một người ngồi giữa phòng có gương mặt tròn tròn đang chơi trống, hai người đàn ghi ta, ở giữa là Biên Bá Hiền đang hát.

Như là có thói quen hát trước mặt đại chúng, không giống như lúc hát Love song còn ngượng ngùng, bây giờ thoải mái tự nhiên rất nhiều. Chính là thoải mái quá. . . cũng không tốt!

Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền trong chốc lát cùng Trương Nghệ Hưng mắt đi mày lại, trong chốc lát cùng tiểu bạch kiểm, à, là tiểu bạch kiểm hôm trước ở trong phòng ôm cậu ấy, đang vỗ tay hoan nghênh. Ánh mắt của Phác Xán Liệt như phun ra lửa, mặc kệ tại sao mình lại bực bội như vậy, chỉ cảm thấy rất chướng mắt.

Hừ, bình thường kêu cậu cấp cho gia đây vài câu hát thì mặt mày nhăn nhó bảo không muốn, giờ thì thoải mái nói hát liền hát, còn đùa giỡn với con trai! Đợi gia đây dùng tay chặt đứt dây quen biết bên ngoài của cậu, rõ ràng là tiểu bạc hà, cần cái gì hồng hạnh chứ!

Lúc này Biên Bá Hiền đã hát xong, đối với trận vỗ tay như sấm của bốn người xung quanh đứng dậy cúi chào.

"Cậu đàn ghi ta quả thật không sai nốt nào."

"Phải không đó, chỉ cấp bậc tiểu học thôi!"

Lộc Hàm gẫy hai dây đàn, bộ dạng đa tình làm Biên Bá Hiền bật cười.

"Làm say mê một đám thiếu nam thiếu nữ nha."

"Đáng tiếc, tớ chỉ đánh đàn chứ không nói đến chuyện tình, aizz."

"Ha ha ha ha, cậu thích đùa quá, khi nào đó thì dạy tớ đi, tớ cũng muốn học."

"Được. . . . ."

Lộc Hàm vừa định đáp lại thì bị một giọng trầm thấp đoạt lời.

"Muốn học ghi ta thì sao không tìm tớ, tớ dạy cậu."

Biên Bá Hiền mạnh mẽ quay đầu lại thiếu chút nữa vặn gãy cổ, "Phác, Phác Xán Liệt?!"

Người bị gọi tên cong khóe miệng, lộ ra nụ cười như không cười, rất kì quái. Biên Bá Hiền run rẩy, xoay người định chạy, lại bị người phái sau nắm cổ áo.

"Này này này, cậu buông tay ra!"

Tốt đó, móng vuốt dài còn biết vung bậy.

"Cậu cậu cậu, cậu là ai! Buông tiểu Bá Hiền ra, không được bắt nạt cậu ấy!" Lộc Hàm buông cây đàn ghi ta xuống, xắn tay áo lên nói.

"Tiểu Bá Hiền? Còn kêu thân mật như vậy. Tiểu bạch kiểm cậu đứng sang một bên đi, lát nữa tôi tính sổ với cậu."

"Hừ, cậu gọi ai là tiểu bạch kiểm hả, à tôi biết rồi, cậu chính là bạn cùng phòng khi dễ Bá Hiền đi, đến đến đến, đã không hòa hợp mà còn khoa tay múa chân, còn không biết trời cao đất dày là gì!"

"Khi dễ?" Phác Xán Liệt nhíu mày, "Hừ, cậu ấy nói với cậu như vậy? Xem ra cái kia là sổ sách, muốn tính toán chứ gì."

"Nè Phác Xán Liệt, cậu buông ra!"

Cả người Biên Bá Hiền bị túm kéo đi trên dãy hành lang, phía sau còn truyền tới tiếng rống của Lộc Hàm, "Phác Xán Liệt phải không! Cậu nhớ kĩ tôi đấy! Nè nè nè các cậu là ai, làm gì làm gì hả, đừng có kéo tôi, này, Biên Bá Hiền! Hả hả mấy cậu là ai hả!"

Trong lòng Phác Xán Liệt nghĩ hẳn phải mang nhiều đệ tử theo nữa, chỉ có vài người chặn còn không được tên kia, miệng cứ lải nhải thực phiền.

Mà tên nhóc phải tận dụng cả đám thuộc hạ đi bắt kia còn làu bàu chửi xéo, giãy giụa lộn xộn không chịu ngừng. Hừ, thật là muốn ngâm cậu ấy trong nước vài giờ, để cậu ấy không còn hơi sức đâu nói chuyện nữa, sau đó đóng gói mang đi.

Bất quá quên đi. Ngẫm lại có chút không nỡ.

Biên Bá Hiền cảm giác người nọ dùng sức kéo, lảo đảo hai cái đã đứng trong căn phòng trống rỗng. Tuy là buổi chiều nhưng cây cỏ rậm rạp ngoài cửa sổ che đi mặt trời, nên trong phòng có chút tối.

Phía sau truyền đến tiếng cửa bị khóa, sau đó tay phải bị người khác nắm chặt, cương quyết bắt phải quay lại đối mặt với Phác Xán Liệt.

"Cậu buông ra, Phác Xán Liệt!"

Giống như là trăm ngàn năm rồi mới nhìn thấy hạt dẻ nhỏ, thoáng cái làm Phác Xán Liệt lệ nóng quanh tròng. Gương mặt của cậu ấy gầy đi nhiều, đôi mắt rủ xuống như che lấp đi sự thản nhiên.

"Buông ra để cậu chạy nữa sao."

"Vậy cậu có cái gì muốn nói? Không có việc gì đúng không, không có việc gì thì cậu buông ra để tớ đi, hai người hai ngã, ai cũng vui vẻ, nói lời tạm biệt, hết sức nhẹ nhàng!"

Biên Bá Hiền nói một lèo không ngừng, sau đó cúi đầu đi đến cửa. Nhưng Phác Xán Liệt không buông tay, lập tức bị kéo trở về. Khó chịu trừng hai mắt nhìn người kia như muốn xuyên thủng.

"Trái lại thì cậu muốn sao hả! Thật vất vả mới bắt được cậu, dễ dàng buông cậu vậy à."

"Cậu cậu cậu, vậy cậu nói đi, rốt cuộc cậu muốn cái gì!"

"Tớ. . . ." Phác Xán Liệt một hơi nói ra, nhưng đến đây lại bị nghẹn.

Nghĩ muốn đối tốt với cậu thật nhiều, muốn đánh cậu, đá cậu, muốn nhéo lỗ tai cậu, niết mặt cậu, nắm một bên tóc của cậu chất vấn vì sao trốn tớ. Không được để cậu đi một mình là tốt nhất, ở bên cạnh tớ không được đi đâu hết.

Thế nhưng khi nhìn thấy Biên Bá Hiền cố chấp nâng mặt, tim lập tức dịu lại.

"Cậu, muốn làm cái gì cũng được, muốn đi đâu cũng được, nhưng làm ơn đừng trốn tránh tớ để tớ không nhìn thấy cậu, tớ thực sự sắp phát điên rồi, Bá Hiền. . ."

Dường như bị mất đi sức lực, có chút suy sụp đem đầu tựa lên vai Biên Bá Hiền. Toàn thân Biên Bá Hiền cứng đơ, giọng nói vốn trầm thấp của Phác Xán Liệt dần chậm lại kèm theo tiếng khàn, Biên Bá Hiền nghe thấy chân muốn đổ sụp.

"Nè, cậu. . . Phác Xán Liệt, cậu đứng lên, sao tự nhiên đi diễn phim thần tượng rồi vậy, không hợp với cậu đâu."

Đẩy cái đầu lông xù kia ra, tên này ngược lại còn cọ với cọ.

"Nè cậu làm gì vậy, Phác Xán Liệt không dám nói à!"

Thật vất vả mới đẩy được Phác Xán Liệt đứng thẳng dậy, rồi lại phát hiện mình bị hắn dí vào tường, còn bị kẹp trong tay hắn. Lời nói hiện tại đó là, "Bích đông"

"Biên Bá Hiền, không phải cậu thích tớ sao?"

Thấy Phác Xán Liệt áp tới mình, khóe miệng còn mang theo cười tà, đại não có chút bất động. Ai đến nói cho tôi biết vì cái gì mà thành như vậy không, vừa rồi không phải còn là ngôn tình kiểu Đài Loan sao? Lúc này lại biến thành bá đạo tổng tài là cái quỷ gì.

"Tớ, tớ. . ."

"Không phải cậu viết thư gửi cho tớ sao? Không phải cậu tặng kẹo bạc hà cho tớ sao? Nhờ cậu đưa chocolate với lời ghi chú, rõ ràng là cất riêng, vậy mà còn nói dối? Sao hả? Sao không nói nữa đi."

Biên Bá Hiền không muốn nghe mấy lời đó, thế nhưng cái miệng của Phác Xán Liệt cố tình lặp lại, thế là phát hỏa.

"Con mẹ nó cậu nói hay lắm! Biết lão tử thích cậu, cậu còn dám dựa gần tớ như vậy! Cô nam quả. . . nam ở chung một phòng, không sợ tớ ăn cậu sao!"

Phác Xán Liệt nắm chặt cánh tay Biên Bá Hiền đang đánh đầu mình, "Thấy thế nào, thân tớ cao như vậy, có thì cũng là tớ ăn cậu."

"Phi, ai cho cậu lấy cái thân cao ra quyết định tư thế chứ."

"Đấy là quy luật phát triển tự nhiên không phải sao?"

"Đại đầu quỷ nhà cậu, mẹ khiếp không phải cậu là thẳng nam sao? Lão tử là cong, là cong đó cậu có hiểu hay không. Không thích ông đây còn dán vào làm gì, cậu có ý tứ không hả. Nhiều nữ sinh thích cậu như vậy, có động dục cũng đừng tìm tớ."

"Cậu đây là ghen tị?"

"Cậu có bệnh hay không hả Phác Xán Liệt, có bệnh thì đi uống thuốc đi."

"Không phải cậu là bác sĩ à?" Phác Xán Liệt dùng sức ở đầu gối chen vào giữa hai chân Biên Bá Hiền, "Cậu kê thuốc cho tớ được không?"

"Phi, lão tử không có nhiều thơi gian đùa với cậu, câu lạc bộ âm nhạc còn một đống chuyện, buông ra."

"Sao? Muốn nhanh về tìm tiểu bạch kiểm à."

Phác Xán Liệt nghiến răng nghiến lợi, cùng mình nói chuyện thì không được, cứ tập trung nghĩ đến thằng khác.

"Tiểu bạch kiểm cái gì, người ta gọi là Lộc Hàm! Nai con vào buổi sớm, hiểu không hả, tên của người ta dễ nghe như thế, so với Phác vui vẻ cậu hay hơn nhiều?"

"Dễ nghe cái rắm, để tớ làm thằng nhóc đó ngày mai khỏi thấy thái dương luôn."

"Ê, lời nói của cậu sao có thể không yêu hòa bình như thế, Lộc Hàm chọc giận gì cậu, tớ với cậu có thù oán gì chứ!"

Biên Bá Hiền đứng đây la hét đấu dũng khí cùng Phác Xán Liệt, bỗng chợt nghe tiếng Trương Nghệ Hưng Lộc Hàm gọi tên mình. Ha, vị cứu tinh. Một tiếng kêu dũng mãnh, chân một khúc, vừa vặn ngay địa phương sống chết của Phác Xán Liệt.

Nghe Phác Xán Liệt kêu to một tiếng tháo tất cả gông cùm dựa lên bàn mà thở, vừa vặn tạo cơ hội cho Biên Bá Hiền bỏ chạy.

"Biên Bá Hiền! Mẹ kiếp. . . Ui. . . . " Cậu chờ đó cho tớ, chờ tới khi bắt được cậu, xem tớ có gõ mười cái vào đầu cậu không, đập đập như thế này này!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro