CHƯƠNG 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm biến mất cũng được năm ngày, Phác Xán Liệt xuất hiện tính ra cũng đã bốn ngày, theo thời gian Biên Bá Hiền liều mạng chạy trốn Phác Xán Liệt cũng đã được ba ngày.

"Thịt viên có gì sai đâu, cậu không ăn cũng đừng lãng phí thức ăn chứ."

Đô Khánh Tú bưng đồ ăn đến ngồi đối diện Biên Bá Hiền, nhìn người kia dùng nĩa đâm đâm thịt viên thiệt là lãng phí quá mà, còn dùng sức trộn lên.

"Đô Khánh Tú, cậu nói xem Lộc Hàm cùng khoa với tớ có quan hệ gì, chủ nhiệm nói tớ là đồng lõa, hừ, một mình tớ phải làm công việc của hai người."

Biên Bá Hiền càng nghĩ càng thấy bực, không nói chuyện Lộc Hàm đưa Phác Xán Liệt tới, lúc này mình còn ù ù cạc cạc thay cậu ta nghe mắng.

"Hư, lời cậu nói, từ sáng tới tối hai người cứ kè kè nhau giống như cặp sinh đôi, như hình với bóng. Ai nhìn thấy cũng nói hai người là cá mè một lứa, thông đồng làm bậy, cấu kết với nhau làm chuyện xấu."

"Này này này, tớ nói cậu có thể nêu điểm nào tốt được không? Tri thức cậu rèn luyện mỗi ngày cao như vậy, sao không đi làm nhà văn đi."

Biên Bá Hiền lườm cậu ta một cái, cầm chân gà trên dĩa cơm gặm.

"Cậu chơi trốn tìm giỏi như vậy, sao không đi làm kẻ trộm đi."

Biên Bá Hiền sửng sốt một chút, nhai chân gà hàm hàm hồ hồ nói câu gì đó, cái gì thôi.

"Cái gì cái gì, cậu đừng có giả ngu với tớ, người kia gọi là Phác Xán Liệt. . . là người yêu đúng không?"

Biên Bá Hiền 'ba' một tiếng quăng đôi đũa xuống bàn, mắt đã vốn không to còn trừng, "Cái gì là người yêu? Ai là người yêu với tên đó! Tên Phác Xán Liệt củ tỏi kia, xứng đôi với tớ sao?"

Đô Khánh Tú nhìn cậu không bình thường, cả người đều toát lên thứ gọi là gian tình.

"Đúng đúng đúng, là không xứng. Biên gia cậu làm sao có thể để ý cậu ta chứ, vậy cậu trốn cái gì?"

"Tớ. . . tớ không có trốn."

"Ít nói đi, nếu không phải hôm nay có thịt viên quý báu, lại không giới hạn một người ăn bao nhiêu, cậu mới không thèm xuống đây ăn cơm. Cả ngày đều ở trong văn phòng, chân cũng không bước khỏi cửa một bước, giống như gái mới lớn, còn phiền tớ mang cơm cho cậu. Tan tầm thì phóng nhanh như ca nô, người khác có chạy cũng không kịp, khi nào thì cậu sửa họ Biên thành họ khác đây."

"Đô Khánh Tú, cậu chính là ghét bỏ việc mang cơm cho tớ đúng không."

"Cũng không, ghét bỏ chết được. Đồ nhiều chuyện, không phải bạn trai trước nằm viện sao? Để xem cậu sợ tới mức nào."

"Tớ không có sợ hắn, tớ đây chỉ tránh phiền toái tới thôi."

"Vịt chết còn mạnh miệng, chiều nay cậu đi kiểm tra phòng nha."

Biên Bá Hiền nghe thế nóng nảy, vội vàng đem thịt viên cho Đô Khánh Tú.

"Được rồi Khánh Tú được rồi Khánh Tú, cậu là lớn nhất, đâu cần hỗ trợ, chờ Phác Xán Liệt đi rồi, tớ sẽ về đúng vị trí của mình được không?"

"Tớ phi, Biên Bá Hiền, cậu đều đâm chọc ý tốt của tớ."

Ăn xong cơm trưa rồi ở lại phòng nghỉ ngơi, buổi chiều còn phải ghi lại bệnh án, kết quả bị tiếng động trên hành lang làm không thể nào chợp mắt.

"Bác sĩ Biên. . ."

Một câu thanh niên thực tập sinh hổn hển đẩy cửa tiến vào, hừ, người trẻ hiện nay đều thiếu kiên nhẫn mà.

"Chuyện gì, làm gì mà vội vội vàng vàng như vậy."

"Chỗ bác sĩ có đánh nhau."

"Vậy cậu cmn còn chạy tới đây làm chi."

Biên Bá Hiền từ từ đứng dậy, nắm áo thực tập sinh chạy tới chỗ có chuyện.

Sự việc này phát sinh ở bệnh viện cũng quá bình thường, xã hội hiện nay tranh chấp y tế luôn là vấn đề lớn. Hai ngày trước Kim Chung Nhân tiếp một bệnh nhân, nói trắng ra là không còn hi vọng, có thể về nhà ăn ngon uống tốt rồi chờ xuống mồ. Nhưng người nhà bệnh nhân không từ bỏ, xác suất thành công chỉ có 5/100% nhưng cũng yêu cầu mổ.

Mấy bác sĩ mổ chính lao lực khuyên bảo người nhà, xác suất thành công của phẫu thuật này quá nhỏ, không thở được, việc chết trên bàn mổ là rất có khả năng.

Nhưng bạn có biết, người mà, làm sao hết hi vọng được. Tỷ lệ dù có 0,1% thì cũng là con ngựa chết được thuốc chữa hơn là con ngựa sống.

Này đúng là, người gặp chuyện không may không phải sao?

Dù cho đã kí qua hiệp nghị, lại còn khóc kêu trời gọi đất trách tội bệnh viện cùng bác sĩ.

Bạn có biết, người mà, vào lúc khổ sở thì miệng cái gì cũng phát tiết được, bằng không nỗi buồn chất thành ngọn núi ai mà thở cho nổi.

"Bác sĩ Kim đang ở đâu?"

"Đang làm một cuộc giải phẫu khác."

"Thế tìm Khánh Tú chưa?"

"Lúc người nhà bệnh nhân đến nháo loạn, bác sĩ Đô đang ở trong phòng của bác sĩ Kim."

Hừ, Biên Bá Hiền đây còn không rõ tính tình của lão mụ tử Đô Khánh Tú kia sao? Nhất là gặp phải chuyện của Kim Chung Nhân, lại không thể không quản.

Quả nhiên là vậy, trước cửa phòng bệnh, Đô Khánh Tú vẫn đang trừng mắt với người đàn bà đang quỳ khóc trên mặt đất níu chặt tay áo cậu ta.

"Bệnh viện mấy người hại chết người khác, còn đạo lý không chứ!"

Giọng nói đúng là to hơn bình thường, vào lúc này, Biên Bá Hiền càng thấy bản thân thích đàn ông quả là may mắn.

"Không thể nói như vậy được, hiệp nghị trước khi phẫu thuật đều viết rõ ràng, nếu bệnh nhân có xảy ra chuyện không thể đổ tội cho bệnh viện."

"Là viết như thế nào, điều kiện trước tiên là mấy người có thể tùy tiện không phụ trách nhiệm có phải hay không!"

"Không phải, bà quả thực là đang cố tình gây sự đấy!"

Đô Khánh Tú một bên dựa tường, một bên dùng sức kéo tay của người kia ra. Còn mấy người đàn ông so với cậu cao hơn cả cái đầu đứng ở hành lang, đang hùng hổ đe dọa.

"Ai u, bác sĩ nhỏ này, lại còn chúng tôi? Trừng cái gì mà trừng, vừa rồi vẫn còn muốn nói, mắt trừng cái gì hả, giả vờ hung dữ chắc!"

Ôi giời, đúng thật là oan uổng cho Đô Khánh Tú mà, trời sinh ánh mắt đó cũng là một loại sai lầm. Hai người béo kia to mắt trừng lại, không phát hiện bất chấp oan ức cùng vô thố.

"Này này này, sao lại có người như thế chứ! Ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ, có chuyện gì thì đi lên tòa mà nói."

Biên Bá Hiền giọng the thé thật vất vả đẩy đám người chui lọt vào trong, nháy mắt đã trở giọng tranh cãi.

"Lên. . . lên tòa án. . . Lên tòa án có thể miễn trách sao!"

"Không phải, tôi nói bác gái."

Biên Bá Hiền giúp Đô Khánh Tú đẩy tay người ngồi rạp trên mặt đất mà khóc ra, trên mặt người nọ, ríu rít chửi, phấn trang đều nhòe hết, bất quá vẫn còn nhìn ra người đàn bà kia cũng cỡ 30 tuổi.

"Gọi ai là bác gái hả!"

"Ai u, vừa rồi không thấy, thật ngượng quá, bác đây phấn trang đều nhòe, không giống một người nha."

"Cậu. . . . ."

"Cậu cái gì mà cậu, chúng ta đang ở xã hội pháp chế. Người đã chết, lại đến bệnh viện nháo, cảnh sát để làm gì chứ. Tòa án cũng không xa có đúng không, gặp mấy người hùng hồn vậy khẳng định có thể thắng kiện, ngay cả luật sư cũng không cần mời đi."

"Mày ít có nói giáo lý đi." Người đàn ông đi bên cạnh dùng sức đẩy Biên Bá Hiền.

Sức lực mạnh, phỏng chừng đã là hội viên của phòng tập thể thao cũng mấy năm. Biên Bá Hiền bị đẩy vào tường, phát đau thiếu điều cậu rít lên, suy nghĩ thể nào tối nay trên lưng cũng vài vết xanh tím cho coi.

"Sao hả, bệnh viện tụi mày giết người mà còn ở đó lấy pháp viện ra làm bóng che sao."

"Tiên sinh, thật ra mọi người cũng biết đấy, có đưa ra tòa thì các người cũng thua. Rõ ràng trước cuộc phẫu thuật đã có nói cho mấy người, mạo hiểm quá lớn, suy xét cẩn thận, hiệp nghị chính là mấy người ký."

"Ít nói đi, người chết trên bàn phẫu thuật ở bệnh viện mấy người, chính là chứng cớ! Hôm nay có thế nào mấy người cũng phải nói rõ cho tao."

Người đàn ông đi lên một phen túm lấy cổ áo Biên Bá Hiền, đám người lập tức hỗn loạn đứng lên. Nhân viên y tế mỗi người đều khuyên nhủ có chuyện gì từ từ nói, nhưng tình hình muốn đánh nhau thì làm gì có chuyện từ từ mà nói.

Tình hình này không còn cách nào để kiểm soát, lại trùng hợp cửa thang máy mở ra, một người đẩy chiếc xe chở đầy dụng cụ chữa bệnh. Nhắm chiếc xe vào đám đang nháo nhào, đẩy thật mạnh một cái, dụng cụ tiêm đồ đều đổ tứa tung.

Mấy thứ kia toàn là dụng cụ giải phẫu, sắc bén đến có thể rọc rách da người. Lập tức, kiềm dao giải phẫu ống tiêm dài cứ thế bay đầy trời. Toàn bộ bối rối, Biên Bá Hiền nhanh thoát khỏi gọng kiềm của gã đàn ông kia, vừa mới thoát ra, mắt thấy cây kim sắp rơi xuống chỗ mình thì có một người bay đến, người nọ nhanh chóng quơ cây kim tiêm.

Theo bản năng nhắm mắt lại.

Theo bản năng ôm lấy mặt.

Tiềm thức cứ bảo phải nhận mệnh đau rồi.

Nhưng mà, không có.

Không có cái đau như trong tưởng tượng, ngược lại trước mắt tối sầm, một cái bóng ở ngay trước Biên Bá Hiền. Cậu mở to mắt, ánh nhìn đập vào thân ảnh quen thuộc mặc đồ bệnh nhân.

"Phác. . . Phác Xán Liệt?"

Không phải hắn thì là ai, cơ hồ là dính sát vào lồng ngực hắn, trái tim quen thuộc ấy đang đập nhanh.

Hai tay Phác Xán Liệt đặt hai bên sườn đầu Biên Bá Hiền, gắt gao ôm chặt cậu vào lòng.

Lưng Biên Bá Hiền dựa tường, mặt thì tựa trong lòng Phác Xán Liệt, mà sau lưng Phác Xán Liệt vẫn là đám huyên náo nãy giờ. Rõ ràng bên tai ồn ào, nhưng không hiểu vì sao trong lòng rất im lặng.

Hai cánh tay làm thành vòng bao vây mình bên trong vòng ấy, giống như ngăn cách cuộc tranh cãi ầm ĩ bên ngoài. Là cảm giác như thế nào?

Thế giới này thật đáng sợ, thực nguy hiểm, tớ rất sợ.

Nhưng mà không sao hết, có cậu vẽ một vòng tròn trên mặt đất, tớ đứng bên trong. Nơi này, thực an toàn, nơi này, thực yên lặng.

Đầu Phác Xán Liệt đặt ở hõm vai Biên Bá Hiền, chậm rãi nâng lên, ôm lấy mặt cậu xem trái xem phải, đến khi xác nhận không hề bị thương mới yên tâm bỏ ra.

"Phác Xán Liệt, mặt của cậu. . ."

Hừ, một vết thương trên gương mặt hắn nhưng không rõ ràng, lúc này đầu tê tê nổi máu. Còn gì nữa chứ, nhất định là do kim tiêm vừa nãy, cũng không thấy nó bay cao như vậy. . .

Phác Xán Liệt cảm giác được đau, theo bản năng lấy tay sờ, lại bị Biên Bá Hiền túm cổ tay dừng lại.

"Ngu ngốc, bị thương rồi còn dùng tay chạm vào, bộ muốn nhiễm trùng hả."

Biên Bá Hiền tự nhiên rống với hắn, cũng không biết mình nổi nóng cái gì, chỉ là tức giận trong đầu muốn đốt cháy không còn một mảnh.

Nói xong túm tay người nọ kéo ra ngoài, đám người còn lại cãi vã, chật chội ai cũng không ra được.

"Chết tiệt mấy người còn cmn cãi nhau cái rắm! Tránh đường cho lão tử đi!"

Không biết khí thế lấy từ đâu, giống như dã thú từ đáy lòng phóng xuất, Biên Bá Hiền biến thành rít gào. Phác Xán Liệt đang bị túm tay cũng ngây người như đám người đang tranh cãi, lập tức ánh mắt đều tập trung về một người.

Cũng không biết nói sao, con người nho nhỏ vậy mà uy lực lớn đến thế.

"Xem cái rắm! Còn không nhường đường cho lão tử! Cmn không để cho mấy người xem sức mạnh của tức giận, mấy người còn không nghe lời!!"

Lại một tiếng sư tử rống, tiếp theo Biên Bá Hiền nhất chân đạp một cước chiếc xe đẩy.

Ôi mẹ ơi, trong nháy mắt chiếc xe ngã ầm xuống.

Phác Xán Liệt và mọi người đang nhìn liền run rẩy, má ơi, vợ của tôi đây thật đúng là uy vũ mà.

Biên Bá Hiền nghiêng sang một bên liếc nhìn đám người kia một vòng, được rồi, thân cao là không đủ, nhưng mà điệu bộ liếc nhìn bằng nửa con mắt quả thật rất là được việc nha.

Việc này đồng thời làm cuộc ầm ĩ ở bệnh viện tắt ngúm. Biên Bá Hiền dắt Phác Xán Liệt bị thương dọc theo con đường mọi người mở ra bước nhanh về phòng.

"Cậu, ngồi đó cho tôi!"

'Thình' một tiếng Biên Bá Hiền đóng sập cửa, chỉ vào chiếc giường trong phòng nghỉ, liếc nhìn Phác Xán Liệt còn dán trên người mình.

Phác Xán Liệt bĩu môi, vẻ mặt ủy khuất bước lại ngồi. Lớn như vậy rồi mà vẻ mặt còn cố tỉnh tỏ ra cô vợ nhỏ, Biên Bá Hiền nhìn mà muốn phì cười.

Nhưng nhìn thoáng qua vết thương không lớn không nhỏ trên mặt hắn, liền tức giận lại.

Từ ngăn tủ lấy ra hộp cứu thương, đi đến bên giường, dùng cồn khử trùng vết thương trên mặt Phác Xán Liệt.

Thuốc chấm lên miệng vết thương đau đến nóng rát, Phác Xán Liệt không nhịn được rít lên. Biên Bá Hiền lườm hắn một cái, việc chấm thuốc không chỉ nhẹ hơn mà còn thổi thổi lên vết thương. Phác Xán Liệt đau đến tứ chi nhấc không nổi, gào khóc muốn đứng dậy.

"Động cái gì mà động, chịu đựng đi!"

Hư, tổ tông nổi nóng rồi, mặc dù không biết tức giận cái gì, nhưng chỉ có thể nghe theo cậu ấy.

"Thật sự là. . . rõ ràng bản thân mình bị bệnh, còn chạy ra ngoài hứng dao. Sao hả, cảm thấy mình có bản lĩnh, còn học theo người ta anh hùng cứu mỹ nhân có phải không?"

Tay bận rộn, miệng cũng không nhàn hạ gì, Biên Bá Hiền cứ lầm bầm suốt buổi.

Nói thật, còn không phải miệng vết thương kia làm lòng người nào đó hoang mang rối loạn sao? Gương mặt đẹp vậy lại để trầy trụa. Tuy là không sâu nhưng cũng dài đó, ít nhất cũng phải hai centimet.

"Haiz. . . không biết cái này có lưu lại sẹo không nữa. . . này! Phác Xán Liệt!"

Bởi vì phải xử lý miệng vết thương, cho nên hai người ngồi rất gần, khoảng cách một người ngẩng đầu một người cúi đầu có thể hôn môi ngay. Phác Xán Liệt dõi theo cậu bôi thuốc, cảm nhận đầu ngón tay xoa trên làn da mình.

Tay chân Biên Bá Hiền luôn lạnh làm người khác thật đau lòng.

Bá Hiền cậu xem, lịch sử tương tự luôn làm gây kinh ngạc cho người khác.

Phác Xán Liệt nhìn lông mi người nọ run run, chóp mũi khéo léo mượt mà. Nhịn không được liền ngẩng cao hôn lên khóe môi Biên Bá Hiền.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro