CHƯƠNG 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng buổi tối hôm trước không đặt báo thức, nhưng một đêm ngủ không thoải mái ở đây làm Biên Bá Hiền dậy rất sớm. Duỗi thẳng lưng, Phác Xán Liệt bên cạnh vẫn không có động tĩnh.

Nguyên do uống thuốc, nóng cũng thuyên giảm, hô hấp vững vàng hơn nhiều.

Giúp hắn chỉnh lại góc chăn, dọn dẹp lại mặt bàn rồi đi ra khỏi phòng. Cũng may buổi sáng hôm nay có thể nghỉ ngơi, Biên Bá Hiền thay áo blouse, rửa mặt, lúc này có người đẩy cửa vào.

"Hì, Bá Hiền ca."

Ngô Thế Huân mang theo túi bánh rán bước vào phòng.

Cậu ta mở tiệm hoa dưới bệnh viện, vóc dáng nhã nhặn, giọng nói trong trẻo, được người khác tặng danh hiệu bọc sữa nhỏ. Khuôn mặt này của cậu ta, mỗi tháng đều kiếm được bát cơm đầy.

"Buổi sáng tốt lành Thế Huân."

Mỗi buổi sáng có ông cụ bán bánh rán đều đẩy xe ngang qua bệnh viện, giá cả hợp lý ăn lại rất ngon, cho nên Biên Bá Hiền thường nhờ Thế Huân mua giúp, mua hai ba cái làm điểm tâm.

"Không phải chiều nay anh mới có ca sao?"

"Đừng nói nữa, còn không phải tên Kim Chung Nhân hãm hại sao!"

"Ha ha, Kim Chung Nhân vừa thấy thiếu ngủ."

"Tôi cũng thiếu ngủ đây, sao không ai thương xót tôi hết vậy."

"Hắc, em đây không phải đến tặng bánh rán cho anh đây sao? Ba miếng thịt thêm hai cái trứng, thế nào, có phải quá xa hoa đúng chứ."

Biên Bá Hiền vừa nghe ánh mắt sáng lên, nhận lấy cái bánh còn nóng hổi, cắn một ngụm.

"Ừ! Quả thực là món ăn xa hoa mà!"

Mừng khấp khởi vỗ vai Ngô Thế Huân, vừa lòng lại cắn theo một ngụm to.

Ngô Thế Huân mang theo một túi nữa cho một người, nhìn xung quanh. Biên Bá Hiền hiển nhiên là xem thấu tâm tư của cậu ta, thằng nhóc này, trong lòng nghĩ Lộc ca của cậu ta, cứ chối đây đẩy nhưng trong lòng là yêu khó mở miệng.

"Đừng tìm, Lộc Hàm không có ở đây."

"Hả? Anh ấy đi đâu?"

Biên Bá Hiền đem miếng còn lại nhét vào miệng, nhàn nhã chậm rãi nhai hết. Không chút để ý đến bộ dáng kia, nhìn Ngô Thế Huân một trận sốt ruột, cái mông cũng di chuyển theo.

"Cậu ta. . . ở Sanya."

"Hả?"

Hẳn là bị khiếp sợ rồi, bọc sữa nhìn ngờ vực.

« Sao hả, không tin à, chính miệng cậu ta nói với tôi, còn đi lướt sóng nữa. »

« Này ~ ca, không thể đi, anh đừng lừa gạt em. Sanya sóng to gió lớn, còn lướt sóng? Hướng sóng anh ấy còn không biết nữa là."

Biên Bá Hiền trong lòng nín cười, mặt mũi thì ra vẻ nghiêm chỉnh.

"Tôi có thể lừa cậu sao? Lộc Hàm kia ngay cả đầu óc cũng bị úng nước, dây thần kinh thì ngắn, không chừng bây giờ còn bị mắc kẹt ở sân bay."

Ngô bọc sữa há miệng thở dốc, như là muốn nói cái gì, nhưng lại không nói được. Rũ mắt, suy nghĩ nghiêm túc về chuyện đó.

"Được rồi, đừng nghĩ nữa, cũng không phải là không về. Hai ngày nữa sẽ thấy thôi, vắng trực lâu như vậy, chủ nhiệm nên tìm cậu ta."

Một bên thu dọn bao, một bên đi tới cửa, "Thế Huân, anh đi trước."

"A. . . Ừ, Bá Hiền ca đi ạ."

Có điều phải nói thằng nhóc này đi chậm cực kì, Biên Bá Hiền đến trạm giao thông công cộng gần cửa hàng bán hoa chờ hồi lâu, vẫn chưa thấy chủ tiệm mở cửa.

Hừ, xe còn chưa chịu đến. . .

Chỉ là những điều Biên Bá Hiền nói đều ngược lại, Ngô Thế Huân không phải là đi quá chậm, mà là đi quá nhanh. Biên Bá Hiền chân trước vừa mới ra cổng bệnh viện, Ngô Thế Huân sau lưng đã kêu xe.

Gọi bảy tám cuộc điện thoại cho Lộc Hàm, còn cố tình không bắt máy. Cái đó, cụm từ 'mắc kẹt ở sân bay' của Biên Bá Hiền trở nên rất có khả năng.

Đừng nhìn Lộc Hàm bộ dạng trắng trắng mềm mềm, trừ bỏ khi cười lên có chút mất hình tượng, ngày thường đều nhận không ít sự ưu ái của mấy chị em y tá. Nhưng bản chất là đàn ông tinh khiết của cậu ta, cùng lắm chỉ là cậu bé có đầy lông thô.

Xem đi, tới Sanya cũng không biết xem thời tiết. Không chừng chỉ nói là đi du lịch, vé máy bay bay về có khi còn chưa mua. Nếu là có mưa to, nhiệt độ không khí sẽ giảm xuống, quần áo đủ mặc không? Khách sạn có thể để anh ấy ở lại vài ngày không?

Ý nghĩ như vậy cứ liên tiếp hiện lên trong đầu Ngô Thế Huân.

Tuy rằng là anh, nhưng bình thường đều để người khác chăm sóc mình. Di động lúc này không bắt, có chuyện gì xảy ra cũng không gọi được cho Lộc Hàm. Ngô Thế Huân vừa về đến nhà liền đóng gói vài bộ quần áo, trên đường 'thuận tiện' mua vé bay đến Sanya.

Cho nên thời điểm Lộc Hàm tỉnh lại sau một đêm say bí tị, di động xuất hiện hai mươi mấy cuộc gọi.

". . . . . .Ca, anh đang ở đâu."

Gọi lại cho tên nhóc kia, chính là nghe thấy âm thanh thật mệt mỏi của cậu ta. Tạp thanh cũng rất to, rõ ràng là tiếng trời mưa gió to.

"Thế Huân, cậu tìm anh có gì không?"

Bình thường mà nói, đều là Lộc Hàm vội vàng tìm Ngô Thế Huân, nhìn thấy cái gì hợp ý cũng muốn mua cho cậu ta, đồ ăn có ngon cũng muốn mời cậu ta. Lúc này không phải Ngô Thế Huân xảy ra chuyện gì đi.

"Anh, nơi này gió thật sự rất lớn."

"Này này, Thế Huân, cậu rốt cuộc là làm sao vậy."

"Sanya, ca, anh đang ở chỗ nào, hoặc là anh tới sân bay đón em được không? Ra cửa đi vội, thứ quan trọng như ô cũng quên rồi."

"Cái quái gì? Cậu bây giờ đến Sanya làm gì chứ!"

". . . . Lướt sóng."

"Trước khi đi cậu không xem dự báo thời tiết sao? Bão táp lớn còn lướt sóng? Cậu lại kém về hướng sóng như vậy."

". . . . .Anh không phải cũng đến để lướt sóng sao?"

"Ai. . . ."

Lộc Hàm định nói là ai nói, nghĩ nghĩ, lập tức đem nửa câu sau nuốt về.

Khẳng định là Biên Bá Hiền chết tiệt, Ngô Thế Huân ngốc tử này bình thường đã không tinh khôn, lúc này lại nghe cái tên Biên Bá Hiền kia.

"Cậu cho anh chỗ cậu đứng, một hai ba cũng không cho nhúc nhích, anh đi tìm cậu."

". . . .Này, anh anh anh, đừng có quên mang theo ô."

. . . . . . .

Được thôi, đi dạo vài vòng, trước không biết phí tiền mua vé máy bay đến thành phố này tìm người, bay đến thành phố này để gặp mặt một người.

Bất quá là có hiểu lầm, mà sự hiểu lầm này rất lớn, tôi thật sự không biết, thì ra tôi để ý anh đến vậy.

Lộc Hàm không biết vì cái gì tức giận đi nửa ngày trời ở sân bay mới tìm thấy Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh bồn hoa nhỏ, quần áo của cậu ta đều ướt, tóc cũng không hơn kém gì.

"Ngô Thế Huân! Quần áo ướt như vậy mặc thoải mái sao? Cũng không biết thay nữa."

Vì thế, diễn viên quần chúng ở sân bay may mắn nhìn hai diễn viên chính kia đang trình diễn màn thoát y.

"Ca ca ca, anh đừng cởi quần áo của em a. . . bên trong không ướt, chỉ có áo khoác, chỉ có áo khoác thôi!"

Lộc Hàm làm sao mà nghe Ngô Thế Huân đang kêu rên, mò mò áo sơ mi bên trong không dính nước, liền đem áo khoác của mình cho cậu ta mặc. Mưa to ở Sanya làm nhiệt độ có chút thấp, cánh tay bại lộ trong không khí nháy mắt nổi một tầng da gà.

"Anh mặc được rồi, em không lạnh."

"Thôi đi, đừng có được tiện nghi rồi còn tỏ vẻ, bộ anh yếu đuối lắm sao."

"Không phải. . . Em không có ý kia. . ."

"Vậy mặc đi."

"A. . .Nè, anh, khăn tay, lau nước mũi đi."

". . . . ."

Cứ trêu ghẹo mãi như vậy, sắc trời bên ngoài cũng đã tối, sân bay người cũng thưa thớt, chỉ có mưa là không có ý định dừng lại.

"Nói như vậy, đều là Bá Hiền ca gạt em."

"Kia. . . Cái kia. . . cũng không phải nói vậy. . ."

Nếu như nói là lừa, chuyện tới Sanya lần này là Lộc Hàm mở trước, chỉ là Biên Bá Hiền so với Ngô Thế Huân thông minh hơn chút thôi.

. . . . . . .Được rồi, không phải là thông minh hơn một chút.

"Vậy chứ sao, gạt người mà mặt cũng không đỏ, đồ Biên Bá Hiền lừa đảo."

Bộ dạng thằng nhóc này tức giận đáng yêu hết sức, lại nói nếu gạt người mà mặt đỏ thế không phải lộ hết rồi sao?

"Ừm. . . Thế Huân à, thật ra, thật ra không thể trách Bá Hiền."

"Lộc Hàm ca không cần phải biện giải giúp anh ấy, không bao giờ. . . tin được nữa. Nên trừng phạt thế nào đây?"

". . . . Thật sự là. . . .Được rồi, cậu có thể bỏ thêm dưa chuột vào bánh rán của cậu ấy. . . . ."

Loại chuyện đùa dai này, Lộc Hàm còn lâu mới để nó thoát khỏi bàn tay mình.

Hai người cứ thế thảo luận cách trừng phạt Biên Bá Hiền vô tội thật lâu, lâu đến khi một tia sét vang lên.

"A ô, ca."

"Sao thế?"

"Buổi tối chúng ta nghỉ ngơi ở đâu?"

. . . . . . . .

Cái chuyện hai tên ngốc đứng ở sân bay không định được chuyện ở khách sạn nếu để Biên Bá Hiền biết được chắc cậu ta cười đến rớt hàm. Không chừng đến ngày tất niên, còn cò thể đem ra trào phúng thêm một phen nữa.

Cho nên hai thanh niên trong cơn mưa to đi tìm khách sạn, nói gì mà cho giải thưởng đầu tiên, nên ở năm sao xa hoa. . . Tất nhiên, chỉ là nói một đằng làm một nẻo, không phải đồ ngốc đều có thể lật tẩy sao.

"Lau đầu cho khô đi."

Lộc Hàm quăng cái khăn mặt cho Ngô Thế Huân, dự định sáng hôm sau mua vé bay về liền, hai người con trai cũng tính tâm sự cả đêm nay.

Bởi vì do thời tiết nên những khách sạn gần sân bay đều kín phòng. Khách sạn này cũng chỉ còn lại ba giường ngủ, bốn người một phòng, toilet còn để bên ngoài.

Ngoài hai vị khách ở đây là hai cô gái tóc vàng mắt xanh, đại đa số cũng toàn là đàn ông ngoại quốc. Bước vào phòng cất quần áo, sau đó đi dạo bên ngoài.

Người ngoại quốc rất nhiệt tình chủ động bắt chuyện với Lộc Hàm. Ngô Thế Huân ngượng ngùng, chỉ lễ phép cười cười, nói cũng không dám nói. Thật ra từ trước đến nay Lộc Hàm đều nhiệt tình tán gẫu với người nước ngoài, nói nôm na là, luôn để lại ấn tượng tốt với bạn quốc tế.

Bạn quốc tế đúng là những người bạn rất tốt, nhưng có điều thói quen rất đặc biệt. Nhìn hai thân thể cường tráng lại chen nhau trên chiếc giường đơn, xem phim trên di động còn cười ha ha đẩy qua đẩy lại. . . khanh khanh ta ta.

"Ca, anh nói xem hai người họ có phải rất kì quái hay không?"

"Làm sao?"

Lộc Hàm đang dọn lại đôi giày đẫm nước, không biết ngày mai có thể mang không nữa, cũng không ngẩng đầu lên.

"Anh xem, cái tên tóc đen kia tiến sát vào tai người bên cạnh."

Lộc Hàm đặt giày lên kệ, đặt mông ngồi bên giường Ngô Thế Huân.

"Sao chứ, có cái gì không bình thường sao? Quan hệ quá tốt đi."

"Làm sao mà bình thường? Quan hệ tốt cũng sẽ không tiếp cận sát đến thế, cảm giác. . ."

Đột nhiên cảm thấy bên tai nóng lên, liếc ngang trông thấy Lộc Hàm đang tựa lên vai mình, động một chút liền có thể chạm lên cánh môi mềm mại của anh.

"Ca. . . . Ca. . . . anh. . . ."

Cảm nhận được hô hấp nóng rực phả lên mặt mình, dường như muốn thiêu cháy. Cảm giác kì quái này theo đáy lòng dũng mãnh bốc lên, nghĩ muốn nhích ra thế nhưng bên cạnh lại là vách tường, có trốn cũng không được.

". . . .Rất kì quái sao?"

Lộc Hàm đè thấp giọng, giọng nói thường ngày trong trẻo nay có chút khàn, mng theo hàm xúc thành thục.

"Em. . ."

"Một chút cũng không kì quái, sao?"

Vừa định trả lời, lại phát hiện nguồn nhiệt bên tai không còn, Lộc Hàm đã ngồi thẳng dậy, đang thay tất.

Không kì quái. . . sao? Có cảm giác xấu hổ, là muốn đẩy ra nhưng rồi lại không muốn. . . . – Ngô Thế Huân.

Kì quái. . . sao? Đương nhiên rồi, tới gần cậu tim đập đến muốn nổ tung, sao lại không kì quái chứ. — Lộc Hàm.

Lộc Hàm nói xong câu đó, cả hai người đều rơi vào trầm mặc, trong phòng chỉ còn lại thanh âm hai người ngoại quốc đang trêu đùa. Ngô Thế Huân cảm thấy xấu hổ lại có chút khô nóng, liền đề nghị ra ngoài hóng gió.

"Có thổi bay quần áo thôi, đừng để gió thổi bay cậu luôn đấy."

"Ha ha, muốn thổi bay hết quần áo để khỏi mặc nữa."

Lộc Hàm ngẩng đầu liếc mắt thằng nhóc kia một cái, còn đặc biệt nghiêm túc nói, "Có thể giúp cậu bay rất cao!"

'Thình thịch'

Đúng vậy, có thể thổi bay cậu đi xa, để cậu rời anh xa nhất có thể, xa đến chừng anh có với tay ra cũng không thể chạm vào được. Có lẽ anh không nên cho cậu một bộ quần áo, mà hẳn là cho một sợi dây thừng.

Một lát sau, hai người ngoại quốc cũng thôi đùa giỡn cùng đi ra cửa vào toilet. Lộc Hàm vừa tiến vào ổ chăn định nghịch điện thoại một lát thì đã bị tên nhóc xông mạnh cửa đi vào làm hết hồn.

"Làm gì vậy chứ, làm gì mà hoảng hốt như vậy."

"Lộc ca, em nói cho anh nghe, hai người kia thật sự không bình thường! Trực giác của em quá đúng mà."

"Phốc," Lộc Hàm ngồi dậy đánh Ngô Thế Huân một cái mới phát hiện tên này cả người lạnh ngắt, "Đi đi đi, vào túi ngủ nằm rồi nói cho anh nghe."

Ngô Thế Huân nghẹn miệng, nhanh chóng nhảy lên giường mình, khẩn cấp mở mồm.

"Em vừa mới thấy ở toilet, tên tóc đen đặt tên tóc hồng trên tường. . . là là cái gì đó!"

"Cái gì chứ?"

"Thì. . . . giống chuyện tình nhân làm đó. . ."

"Ai nha, không phải chỉ là hôn môi thôi sao? Có gì mà ngượng ngùng để nói chứ."

Ngô Thế Huân còn nhỏ, quá ngây thơ, trong đầu vẫn là hai tên con trai khi nãy.

"Không có ngừng ở mức độ này, còn lớn hơn nữa kìa."

"Lớn hơn? Lớn đến độ nào? Có thể đập vỡ gạch men sao?"

Người nước ngoài mà, cởi mở cũng là chuyện bình thường, Lộc Hàm tự nhiên có thể tưởng tượng hai người trong không gian nhỏ hẹp mờ ám, chính là củi khô lửa bốc chứ còn gì nữa.

"Thì. . . . . . . tay để trong quần, bộ vị đàn ông còn lộ ra ngoài. . ."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

Lộc Hàm cười điên cuồng, nói thằng nhóc này quá ngây thơ đi, thật đúng là đơn thuần đáng yêu mà.

"Ca anh đừng cười, em nói thật đó. Anh không cảm thấy kì quái sao?"

"Ha ha ha ha, làm sao, ha ha ha, làm gì kì quái, tình nhân người ta làm việc cậu còn chõ mõm vào."

"Tình nhân? Hai người đàn ông?"

"Thế Huân, cậu chưa nghe qua từ gay bao giờ sao? Bây giờ thoải mái như vậy, bọn họ là người nước ngoài, không có gì là kì quái hết."

"Nói như vậy là không sai, nhưng hai người đàn ông cùng một chỗ vẫn là cảm thấy không bình thường."

"Nói như thế, Thế Huân của chúng ta có tư tưởng cổ hủ của các cụ thế kỷ trước rồi."

"Nói ai là cụ!"

Lộc Hàm nghe tiếng chăn sột soạt phía trên, biết Ngô Thế Huân đã chui vào chăn. Giường là loại tầng, Lộc Hàm ngủ phía dưới, Ngô Thế Huân ngủ phía trên.

"Em trước kia chưa tiếp xúc với đồng tính luyến ái, lần đầu tiên nhìn thấy đúng là rất kì lạ. Không phải nói chán ghét, nhưng cảm thấy kì quái. Sao lại có thể thích người cùng giới chứ, rõ ràng cấu tạo của hai thân thể đều giống nhau, ý nghĩ cũng giống nhau."

"Sao lại không có khả năng chứ. . . ."

"Hả? Ca, anh nói cái gì?"

"Không có gì, cậu đi ngủ sớm một chút đi."

"Hở? Vậy anh ngủ ngon."

Sao lại có thể không chứ? Tôi cũng thích một người.

Người tôi thích, có làn da trắng, cười lên hai mắt sẽ cong thành lưỡi liềm.

Người tôi thích, một tiếng hai tiếng đều kêu tôi là 'ca' trong trẻo.

Người tôi thích, lúc này đang nằm giường trên tôi.

. . . . . . .Tôi thích người đó, nhưng người đó không biết tôi thích cậu ấy.

Đợi chốc nữa, hai người nước ngoài kia cũng không trở về phòng, chắc là vẫn còn chưa xong chuyện. Lộc Hàm tắt đèn, căn phòng liền tối như mực vang lên tiếng hít thở vững vàng của hai người trong phòng, nhưng lại ngủ không được.

Thế Huân, chúng ta sẽ thế nào đây?

À không, hẳn phải là, anh sẽ thế nào đây?

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro