CHƯƠNG 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phác Xán Liệt, nửa đêm rồi cậu còn nháo cái quỷ gì hả!"

Cái đầu phía dưới không phải là của bạn trai trước của cậu thì còn có thể là ai? Đầu tóc lúc này bù xù, túm lấy góc áo của Biên Bá Hiền, miệng còn đô đô.

Mẹ nó, lão tử tung cho cậu một cước có tin không! Bao nhiêu tuổi rồi, ác ý bán manh trái pháp luật là hay hả!

Biên Bá Hiền liều mạng kéo hai cái, thế nhưng người nọ sức lực lớn. Vì thế cậu chuyển qua một tay dùng sức vò tóc, bên bên vò một bên đem nhấn đầu hắn xuống.

"Phác Xán Liệt cậu có bệnh à, hơn nửa đêm không ngủ còn đến phòng làm việc của tôi, cậu không biết ánh mắt của cậu. . . hù chết người, còn diễn trinh tử oán hận. Lão tử gan dạ, phá trò hù của cậu. Không có việc gì làm thì đi phá phách, ỷ bộ dạng của mình có thể hái ra hoa đi khắp nơi khoe khoang, nhưng cũng phải nhìn thời gian với địa điểm chứ?"

Giống động vật lớn kêu 'ô ô' phát ra từ cổ họng, càng nghe càng thấy điềm đạm đáng yêu.

Phi, cậu nghĩ tôi mắc mưu của cậu chắc?

Hắn bị vò tới chóng mặt, đưa tay nắm lấy cổ tay Biên Bá Hiền. Dùng sức đứng dậy, ỷ mình có ưu thế cao hơn nửa cái đầu kéo bác sĩ Biên tạc mao ôm vào lòng.

Hỏng hết rồi, vậy mà lại quên mất bước đầu tiên gặp Phác Xán Liệt không phải trút giận, mà phải đứng xa hắn mới đúng.

Biên Bá Hiền tự biết giãy dụa không thoát, trực tiếp cắn một ngụm lên ngực hắn. Tuy là cách lớp áo bệnh nhân, nhưng lực cắn của Biên Bá Hiền không nhỏ. Hai dấu răng nanh in trên người Phác Xán Liệt, 'ngao ô' một tiếng lui về mấy bước.

【Tiểu bạc hà, đừng nóng giận, không phải tớ sợ cậu buồn chán sao?】

Hắn cúi lưng viết xoạt xoạt trên giấy, hắc, thượng đẳng, muốn đem cuốn sổ này mang theo bên mình.

"Buồn chán cái đầu cậu, có cậu ở đây, tôi còn không bằng một tên ngốc."

【Tiểu bạc hà chính là thích khẩu thị tâm phi.】

"Cậu có bệnh à." Nhìn thấy vẻ mặt sáng lạn đắc ý của Phác Xán Liệt, thật là muốn cho hắn một bạt tai, "Lão tử trước nay nghĩ gì nói đó."

【Tiểu bạc hà ngạo kiều lên rất hấp dẫn người >///<】

Biên Bá Hiền muốn bùng nổ, một câu cứ tiểu bạc hà như mỉa mai người ta. Còn vẻ mặt kia là cái quỷ gì vậy, viết chữ linh hoạt vậy không mệt, chẳng lẽ cứ người đáp người viết hoài sao?

Mắt thấy cuộc đối đầu sắp đánh bại, đơn giản cứ nhượng bộ đối phương đi. Đánh không lại trốn còn không được đúng không?

Biên Bá Hiền ôm bệnh án trên bàn vốn phải đi ra ngoài, nhưng Phác Xán Liệt nắm lấy vạt áo cậu nhắm mắt theo đuôi.

Biên Bá Hiền đi hai bước quay lại liếc hắn một cái, gặp người tức giận, người nọ chơi xấu nhưng rất ngoan ngoãn buông tay. Khom lưng, rụt cổ, cúi đầu đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Đợi khi bác sĩ Biên xoay người đi thẳng phía trước, liền từng bước nhỏ đi theo sau.

Biên Bá Hiền đứng giữa hành lang xoa thắt lưng, tay run rẩy chỉ thẳng vào mũi Phác Xán Liệt muốn mắng, nhưng trừng hắn cũng vô dụng, rống hắn cũng vô dụng. Đồng phục bệnh nhân cỡ lớn mặc trên người hắn, còn lại là số 1 loại nhỏ. Tay dài chân dài cổ tay cổ chân đều để lộ ra ngoài.

Hừ, bị bệnh đó, điều hòa buổi tối ở bệnh viện có chừng, ra ngoài đi dạo cũng không biết mang tất.

"Nhanh trở về đi!"

Hắn lắc đầu như trống bỏi, sau lưng lấy ra cuốn sổ nhỏ.

【Tiểu bạc hà quá nhỏ, bị quỷ bắt đi thì làm sao bây giờ】

Bắt cái đầu heo nhà cậu, lão tử đây có bùa hộ mệnh!

Biên Bá Hiền một phen giật lấy cuốn sổ nhỏ, nhón chân đánh vào đầu hắn.

"Này thì lưu manh, này thì làm màu, kêu cậu đi theo tôi, kêu cậu bộ dáng lại cao hơn tôi, kêu cậu. . . đùa giỡn tôi! Có bệnh thì mau uống thuốc đi, đừng đi khắp nơi gây loạn, tôi đánh cậu cậu còn không đánh trả, thế nào, cậu cao lớn như vậy làm gì! Nhìn cái gì, nghĩ muốn đến trả đòn sao! Đến đến đến, cho cậu thử cái gì gọi là hapkido!"

Hắn bẹp một cái đứng cố định, ôm cái thẳng chân của Biên Bá Hiền.

"Cậu tránh ra!"

Hô, đã lâu không vận động, có chút thở gấp.

Hai chân Biên Bá Hiền run rẩy, tự nhiên không muốn đá người nọ, lại bị một cái ôm rất nhanh. Cái trán dán lên tên thối Phác Xán Liệt, rõ ràng cảm nhận được độ ấm cao hơn bình thường của người kia.

Thật sự là. . . hừ, đã hai lăm hai sáu tuổi, một chút cũng không chú ý thân thể, còn bị bệnh. Lúc này trực tiếp ngội bệt xuống đất, gạch men sứ ở bệnh viện rất lạnh rất lạnh.

"Nói cậu ngu cũng không phải là không đúng, nóng muốn đốt mà còn ở đây, nằm ngủ hai ngày trên giường bệnh là tốt rồi. Còn chạy đến chỗ này, đứng còn không nổi, nếu cậu không đứng lên tôi đánh cậu cho xem!"

Phác Xán Liệt ngao ô một tiếng, hai tay ôm lấy một tư thế, vẻ mặt như nói nếu cậu không kéo tớ tớ sẽ không đứng lên.

Biên Bá Hiền bất đắc dĩ, đành phải cúi người đưa tay qua, dùng sức kéo hắn dậy.

Phác Xán Liệt lớn như vậy, không phải nói kéo là dễ dàng kéo được.

Phác Xán Liệt nội tâm xấu xa, tự nhiên sẽ không bỏ qua cái gọi là cơ hội sỗ sàng.

Kết quả, mượn lực liền thuận thế kéo Biên Bá Hiền ngã phịch vào lòng mình, ôm lấy người còn đang loạng choạng.

Đại gia hỏa này so với thể lực còn lớn hơn mình gấp đôi mà còn suy nhuyễn trên người mình, Biên Bá Hiền dùng lực cũng không hơn được, đành phải dựa tường miễn cưỡng chống dậy.

"Này, cậu còn không, còn không, đứng lên."

"Ô ô ô. . . . ."

. . . . . Người này thật sự biến thành chó rồi sao?

Thật vất vả mới lôi được Phác Xán Liệt quay về phòng trực, nhiệt độ cơ thể này chắc cũng vượt 38 độ, làm sao để người ta yên tâm mà đi kiểm tra phòng chứ.

Thật sự là, vừa thấy mặt đã biết mang đến bao nhiêu phiền toái rồi.

Biên Bá Hiền đem Phác Xán Liệt nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng, đóng cửa lại, thuận tiện chỉnh điều hòa cao một chút. Từ chỗ y tá cầm túi chườm nước đá, cách cái khăn mặt đắp lên trán Phác Xán Liệt.

"Nghỉ ngơi một chút rồi trở về phòng bệnh nằm đi, y tá phụ trách hẳn đã đem thuốc tới rồi."

【Không cần, không có tiểu bạc hà tớ sẽ rất sợ】

"Sợ cái đầu của cậu, chờ lát nữa bác sĩ đi kiểm tra phòng, để cậu ít gặp phiền toái một chút."

【Tiểu bạc hà không phải là doctor kiểm tra phòng sao】

Biên Bá Hiền ôm trán. . . . còn dùng tiếng anh nữa chứ.

"Đúng rồi, cho nên cậu phải nhớ kỹ điều này."

Biên Bá Hiền lần thứ ba ném bàn tay đang sờ soạng của Phác Xán Liệt ra.

【Thầy giáo đến trừng phạt học sinh vắng học đi】

Cút, nửa đêm còn diễn với ai hả, cũng không phải là đứa nhỏ của mọi nhà.

"Phạt tiền cậu!"

【Tiểu bạc hà nếu như sốt ruột, tớ có thể lập tức đem sổ tiết kiệm và chi phiếu cho cậu, mật mã là sinh nhật của cậu, hư, đừng nói cho người khác nha】

". . . . . . ."

Phác Xán Liệt mang vẻ mặt 'cậu hiểu mà' cười tủm tỉm nhìn Biên Bá Hiền, rõ ràng bệnh như thế, chắc hắn đã mệt đến mí mắt cũng muốn đánh nhau.

"Cười như vậy rất khó coi, tôi đi lấy thuốc cho cậu, trước đừng ngủ nha."

Tuy rằng nói chữ 'nha' rất nhỏ, nhưng Biên Bá Hiền đi vài bước cũng quay lại nhìn người đang âm trầm nhắm mắt ngủ.

Thời điểm Phác Xán Liệt ngủ, làm sao còn bộ dạng giày vò chết người khi nãy chứ. Tóc có chút dài, lông mi phủ quanh mí mắt. Đại khái là còn nóng cho nên ngủ không an ổn, hô hấp cũng nóng rực.

Phác Xán Liệt như thế, hơi hơi bĩu môi mang theo tính trẻ con. Rõ ràng là một thiên sứ, vừa rồi lại gây ầm ĩ làm Biên Bá Hiền cũng đau đầu.

Ngủ như thế thật tốt, làm cho người to bớt lo hơn. . . lại có thể không kiêng nể nhìn cậu.

Đã bao lâu rồi không nhìn vẻ mặt ngủ của hắn? Giống như trước kia mỗi lần hắn đều vỗ lưng cậu, hát giống như hống tiểu bạc hà đi vào giấc ngủ. Có phải khi tiểu bạc hà ngủ rồi mới nói ra vài lời tâm tình? Hoặc là oán giận cái gì đó.

Không hiểu, ngay cái đêm hạ này, rất muốn biết chuyện mà tớ không biết.

Biên Bá Hiền nhẹ nhàng vuốt hai bên mép tóc của Phác Xán Liệt, đem túi chườm mất đi độ lạnh đặt qua một bên.

"Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt, không phải kêu cậu đừng ngủ sao? Này. . ."

Tuy là mang theo ngữ khí oán giận, nhưng âm điệu nghe như thế nào đều là mềm nhẹ. Phác Xán Liệt 'ưm' một tiếng, không có chút gì tỉnh dậy.

Biên Bá Hiền đưa tay đẩy đẩy hắn, người ở trong chăn vặn vẹo.

"Này, đứng lên uống thuốc rồi ngủ tiếp."

Lại đẩy đẩy hắn, vẫn bất động.

"Phác Xán Liệt, không uống thuốc bệnh không khỏi lại đâu. . . .A, này!. . ."

Biên Bá Hiền hét một tiếng hét kinh hãi, bị người trong chăn kéo vào lòng hắn.

Này, này, rõ ràng cậu giả bộ ngủ!

Biên Bá Hiền tức giận cho hắn một quyền, người nọ ngô ao một tiếng đem đầu xù chôn ở gáy cổ Biên Bá Hiền. Tóc ở cổ làm cậu ngứa, cánh tay người nọ lại nề hà quấn nhanh, không thể động đậy được.

"Phác Xán Liệt, cậu nếu không ngoan ngoãn uống thuốc, ngày mai tôi liền cho cậu xuất viện."

Uy hiếp từ trước đến nay đều hữu dụng, bất luận là đối với Lộc Hàm hay đối với Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt đã muốn tiến hóa thành cún nâng ánh mắt tròn vo lên, điềm đạm đáng yêu nhìn Biên Bá Hiền.

Thừa dịp lực bên hông nới lỏng, Biên Bá Hiền nhanh đứng dậy cầm ly nước, lấy thuốc đưa cho hắn. Bộ dáng im lặng kia đã sớm hôi phi yên diệt(chết hoàn toàn), à, không đúng, cái kia chỉ là biểu hiện giả dối.

Hắn rõ ràng chính là mặt người dạ thú luôn giở trò lưu manh.

"Nhanh lên đi."

Biên Bá Hiền tức giận nói với hắn, bây giờ có nhìn hắn bằng nửa ánh mắt cũng không muốn. Ôm lấy bệnh án, định đi ra ngoài, nhưng góc áo vẫn như cũ bị túm chặt.

"Cậu muốn cái gì nữa!"

Người nọ ngụm một họng nước, vẻ mặt đáng yêu, thấy Biên Bá Hiền toát lên ý định muốn đánh mình thì lui về.

Biểu tình của Phác Xán Liệt là 'cậu muốn đi đâu'

"Tôi phải đi kiểm tra phòng mà đại ca, tôi cũng để cho cậu ngủ, cậu không thể an phận được sao?"

"Ùng ục" một tiếng nuốt hết họng nước, lại lấy ra cuốn sổ nhỏ. Biên Bá Hiền nghiến răng nghiến lợi, vừa rồi nên đem cái ý nghĩ kia đập vào mặt hắn.

【Bụng lạnh ngủ không được.】

"Lạnh thì đắp nhiều chăn!"

【Tiểu bạc hà không ở đây Xán Xán ngủ không được】

"Tôi cũng không phải thuốc ngủ! Không có tôi mười mấy năm xem ra cậu ngủ cũng rất tốt!"

【Không tốt một chút nào, buổi tối ngủ không yên giấc】

Phác Xán Liệt dùng sức chỉ chỉ vào vệt thâm quầng ở mắt, ừ, đúng là có đó, nhưng không phải bởi vì cảm mạo phát sốt sao?

【Tiểu bạc hà có thể chữa bách bệnh】

"Phi, cậu cho rằng tôi là mạch lệ tố* sao! Đừng có theo tôi giả ngây giả dại, mắt cứ trợn lên vậy, cả đêm rồi."

*Một dạng sô cô la tiện lợi, lượng calo cao.

【Tiểu bạc hà không ở lại Xán Xán sẽ không buông tay】

Biên Bá Hiền mặc kệ hắn, muốn rút tay kia khỏi áo mình, nhưng lại thấy người kia không thoải mái.

Hừ, thật kì quái, người phát sốt đến bán sống bán chết làm sao mà còn lực mạnh vậy.

Biên Bá Hiền tìm cách muốn thoát khỏi Phác Xán Liệt, tất nhiên Phác Xán Liệt sẽ không để cậu thực hiện. Ôm lấy đùi Biên Bá Hiền, mặt gắt gao dán chặt.

"Này này này, Phác Xán Liệt cậu là thuốc cao dán hả! Đừng có dán lên chân tôi, đệt! Còn sờ! Sờ cái gì hả!"

Phác Xán Liệt xấu tính, tùy ý để Biên Bá Hiền nện vào lưng hắn.

". . . . .Mẹ nó, đánh cậu thành đầu heo theo mông lão tử! . . . . Đệt, cậu cmn sờ chỗ nào vậy!. . . . nè, quần áo cũa tôi!. . . . . Đừng cởi quần của tôi a!"

. . . . .

Đương nhiên, cuối cùng thì Biên Bá Hiền cũng thỏa hiệp.

Nếu không thỏa hiệp, lại cùng hắn thẳng thắn thành khẩn. . .

Cho nên khi Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt cầm tay đặt trên bụng hắn, vẻ mặt vô cùng táo bón.

"Này, giấc ngủ cũng không phải tốt lắm, cầm lấy tôi làm gì!"

Phác Xán Liệt cười với cậu, ấn bàn tay của cậu đang xoa xoa bụng mình. Dùng miệng nói ra hai chữ 'thoải mái', sau đó nhắm mắt lại.

Thật sự là. . . . có cái gì vui vẻ chứ?

Nhưng mà Biên Bá Hiền cũng không hiểu sao trong lòng mình lại vui sướng, có cái gì đó căng hơn bình thường, không nhịn được cười giương cao khóe miệng.

Bụng Phác Xán Liệt theo hô hấp phập phồng, rõ ràng là hai thân thể bất đồng, nhưng Biên Bá Hiền cảm nhận được tim đập và hô hấp của mình và hắn đều đồng bộ.

Lòng của cậu nhảy một cái, của tôi cũng như thế.

Không phải không cố ý, hình như là quy luật tự nhiên, cùng cậu ở một chỗ, cái gì cũng trở nên giống nhau. Giống như là nhiều năm về trước, hai người bước trên một con đường, nhìn bước chân của Phác Xán Liệt, cũng không tự giác điều chỉnh lại bước chân của mình.

Rõ ràng là có thể rút tay ra, lại tham luyến độ ấm của cậu. Như vậy thật không bình thường? Phác Xán Liệt cậu xem, chúng ta đã rời xa một thời gian dài như thế, cố gắng một chút nữa là có thể tự mình sinh sống. Nhưng cậu vì sao lại xuất hiện?

Biên Bá Hiền không biết Phác Xán Liệt cố chấp cái gì, còn ở đây dây dưa cái gì. Thứ hắn muốn, Bá Hiền không cho được, cái hắn có thể cho, Bá Hiền không muốn.

Cần phải biết, cứ tưởng rằng quá khứ không quan trọng, dần dần theo thời gian nhạt đi. Nhưng ở nơi chỉ nháy mắt đã xuất hiện, hết thảy khởi sắc một lần nữa, giống như ngày hôm qua.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro