CHƯƠNG 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A!!! Phác Xán Liệt, bệnh chó dại của cậu lại tái phát hả!" Biên Bá Hiền gào khóc kêu to, càng thêm dùng sức đánh đấm.

Hừ, vốn không muốn gặm cổ. Muốn hôn hôn, nhưng sợ lây bệnh cho tiểu bạc hà, nếu vậy thì Xán Xán nhất định sẽ đau lòng lắm.

"Phác Xán Liệt, cái tên chết tiệt này, mau buông ra!"

Người bên này dùng sức giãy giụa, bên kia thì cố gắng hoàn thành nghiệp lớn 'lột da'.

Phác Xán Liệt một bên cởi nút áo sơ mi của người kia, một bên hỗn độn để lại dấu ô mai. "ba" một tiếng, được một cái, sau đó vừa lòng thưởng thức kiệt tác của mình.

Nghe thấy hành vi lưu manh của tên Phác Xán Liệt vang dội, Biên Bá Hiền cảm nhận được mặt mình muốn xuất huyết.

Ô ô ô, không nên như vậy, hổn đãn, lưu manh, đại sắc lang. Dựa theo ý nghĩ của mình, cuộc gặp mặt cho dù không phải ngồi ở tiệm cà phê uống chocolate, cũng có thể chào hỏi nhau một câu "Gần đây cậu có khỏe không?" là như vậy đi. Này này này. . . . điều này phải là cuộc gặp lại hết sức chân thành . . .

Dựa theo lẽ thường, tại cái thời khắc mấu chốt này, luôn phải tồn tại tương du khoe khoang một chút.

"Này, Biên Bá Hiền, tôi nhớ là cậu đang ở phòng khám chứ không phải đi gặp trai đâu, sao lại còn chưa kêu. . . . người. . . bệnh. . . khác. . . ."

Đẩy cửa vào là Kim Chung Nhân đang trợn mắt há hốc nhìn cặp đôi đang ôm nhau trong phòng, hai người con trai ra vẻ như đang đóng phim.

"Cậu yên tâm, bệnh nhân còn lại bên ngoài tôi sẽ giải quyết, kết hôn nhớ rõ miễn phần tiền của tôi! Còn có phải phát bánh kẹo cưới nữa!"

Miệng Kim Chung Nhân giống như lên dây cót, ba giây nói ra một tràng, sau đó nháy mắt đóng cửa biến mất, không khỏi làm người khác hoài nghi hắn có xuất hiện hay không.

Này. . . này nháy mắt cái đã di chuyển tới. . . .

Hai thân thể đang cương, đã lâu rồi mới có phản ứng như vậy.

Biên Bá Hiền một phen kéo tay của Phác Xán Liệt đang vuốt mông cậu, tức giận đập vào ót hắn một cái, chống hai tay vào ghế dựa đứng lên.

"Đồ lưu manh, đại sắc lang, Phác Xán Liệt cậu biến thành người xấu!"

Phác Xán Liệt nhìn tiểu bạc hà quần áo lộn xộn, mặt nghiêm đỏ bừng, ngực còn không ngừng phập phồng, rõ ràng là một bộ dáng sau khi X. Não động quá lớn, nháy mắt huyết mạch cũng bành trướng, cái mũi đều thông, khí cũng thuận.

Xán sắc lang lại muốn giở trò cũ, cánh tay to duỗi ra muốn đem tiểu bạc hà lại đây. Ai biết người kia đi lại, tự nhiên nhớ ra, lại lùi về sau, xoa eo căm tức.

"Lại muốn làm gì, dẹp cái suy nghĩ dơ bẩn của cậu đi, còn đang bệnh, lại động tay động chân."

Phác Xán Liệt nghe thế nhãn tình sáng lên, lấy tờ giấy qua, rì rì viết lên.

【Ý của tiểu bạc hà là hết bệnh rồi có thể động tay động chân sao】

Mãn nguyện nhìn hai bên tai cậu đỏ, Phác Xán Liệt miệng cũng muốn lệch sang một bên.

"Không phải cái ý kia, tư tưởng của lưu manh cũng chỉ là lưu manh, giải thích cũng vô ích."

Biên Bá Hiền một bên sửa lại quần áo một bên ngồi trước máy tính, chịu không nổi viết cho xong bệnh án và tên thuốc. Sau đó lập tức đưa tới tên Xán lưu manh cuộn tròn trên ghế 'chỉ nhìn chằm chằm vào Biên Bá Hiền', mở cửa phòng ra.

Cùng với tên sắc lang thì phải bảo trì khoảng cách một thước mới được, thực hoài nghi cánh tay hắn có phải dài giống như cánh tay khỉ hay không.

"Thuốc cũng đã khai cho cậu tốt rồi, ngay tại lầu một lấy thuốc. Mau nhanh lên đi, tôi còn phải làm việc."

Xán lưu manh không vừa lòng tiểu bạc hà cách hắn ngàn dặm, nhưng là bên ngoài có mấy chục cái bóng đèn hiệu suất lớn nhìn xung quanh. Không tình nguyện bước chân đi, vẻ mặt như cô vợ nhỏ mím chặt môi. Thời điểm đi qua, còn cố ý tới cọ cọ lên người Biên Bá Hiền một chút, rước lấy cái đạp của tiểu bạc hà đang kêu người kế tiếp, căm giận đóng cửa lại.

Mặc dù Phác Xán Liệt cả ngày chưa xuất hiện, gương mặt của hắn vẫn khắc sâu trong đầu của Biên Bá Hiền có gạt cũng không gạt ra được. Nói thật, thời gian dài không gặp, thay đổi cũng không nhỏ. Hơn nữa khuôn mặt tuấn tú kia, càng ngày càng đẹp khiến người khác ghen tị.

Theo bản năng sờ lên hồng ngân ở cổ đã mờ nhạt, ngay lập tức mặt lại khô nóng, xúc cảm lúc ấy cùng nhiệt độ cơ thể còn rõ ràng trong mắt.

"A a a a, phiền chết mất."

Bạn trai trước rốt cuộc là vì cái gì còn muốn xuất hiện nhiều lần, không phải là đang tập diễn lần N để quay phim à? Không thể bởi vì hắn đẹp trai mà cho hắn xuyên suốt cả bộ phim được. . . . .

Bất quá nói, Phác Xán Liệt hay thật, một giây trước còn cong miệng bán manh, giây tiếp theo đã có thể mặc tây trang cà vạt lạnh lùng. Vừa nãy còn mồm như tàu lửa nói tiết mục ngắn, lúc này đây thì thay bằng vẻ mặt đứng đắn chỉ trích tư tưởng người khác không thuần khiết.

Năm đó, mình lại thầm mến một người mà nhiều người yêu mến đến có thể xếp thành ba vòng địa cầu. Nghĩ vậy Biên Bá Hiền lại khó chịu vò tóc, năm ấy vì bị cái tướng mạo kia làm cho mờ mắt.

Mà Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt sau khi chia tay, một người đi tới B thị phát triển, ngoại trừ người nhà thì chỉ có hai thằng bạn độc địa biết. Đô Khánh Tú và Phác Xán Liệt không quen nhau, căn bản là chưa từng gặp mặt. Mà Phác Xán Liệt cũng không có lá gan mà tìm tới người nhà của Biên Bá Hiền, đơn giản nếu như vậy thì chính là phản lại rồi.

Biên Bá Hiền không nói hai lời, lập tức gọi điện cho Lộc Hàm.

Đầu dây bên kia vang lên hai tiếng, Lộc Hàm đang cắn bánh quy alo.

Phi, không chừng điểm tâm nhỏ kia là do Phác Xán Liệt tặng, đúng là bạn tốt đi bán đứng bạn bè.

"Yo, Lộc gia~"

Biên Bá Hiền nghiến chặt răng nanh.

"Thực xin lỗi số điện thoại này không nằm trong vùng phủ sóng."

Làm ơn đi, nếu có giả thì cũng phải ghi âm cho giống một chút chứ.

"Lộc Hàm nếu cậu dám treo điện thoại, tôi sẽ đi nói với Ngô Thế Huân bán hoa dưới lầu, rằng cậu thầm mến người ta nhiều năm!"

Uy hiếp từ trước đến nay đều vô cùng hữu dụng, nhất là loại uy hiếp đúng điểm yếu.

"Ai u, Biên ca uy vũ, chuyện gì cũng từ từ. . ."

"Lộc Hàm, cậu đang ở chỗ nào?"

"Tớ, tớ đang trong kì nghỉ phép, Sanya Sanya."

"Ờ, Sanya, Sanya là nơi rất tốt. Đang làm gì đó?"

"Lát nữa định đi lướt sóng, ha ha."

"Ha ha, lướt sóng à, tâm tình tốt nha. Bất quá, tớ có lên mạng xem, Sanya đang bão. Trước kia sao lại không biết Lộc gia cậu có bản lĩnh theo gió vượt sóng sấm sét thiên lôi vậy kìa."

"Ai u, Biên ca, cậu có việc gì thì cứ nói thẳng đi được không?"

"Phi, Phác Xán Liệt sao lại tìm tới, có phải cậu là kẻ phản bội bán đứng tổ chức hay không, làm bại lộ căn cứ cách mạng?"

"Cái gì chứ, hai người là ai với ai, Phác Xán Liệt hắn có thông hành gì chứ. Cậu ta có cho tớ một trăm vạn tớ cũng không thể đem cậu bán đi được."

"Ít nói nhảm đi, hôm nay cậu ta nhìn thấy tớ một chút cũng không sợ hãi, hoàn toàn là có mưu tính trước."

"Thực không phải tớ, hai ngày trước cậu ta có gọi điện thoại hỏi cậu đang công tác ở bệnh viện A hay không, tớ nói làm sao mà biết được. Cậu xem, cái gì tớ cũng chưa nói."

Mẹ ơi, đồ ngu xuẩn, quả thực muốn quỳ lạy cậu ta.

Biên Bá Hiền phẫn nộ treo điện thoại, sẽ không vì một chuyện mà bớt lo.

Ngoài cửa sổ ve kêu vui vẻ, người nghe lại cảm thấy phiền lòng. Không thể không thừa nhận, hôm nay thấy Phác Xán Liệt, hết hồn còn mang theo vui mừng. Dù sao năm đó nói ra lời thích hắn từ đáy lòng, sao có thể nói quên liền quên.

Bạn học năm năm gặp lại còn kích động, huống chi là tình nhân cũ.

Vào lúc hắn ôm mình, vẫn còn nhớ rõ hô hấp của hắn cách lớp quần áo phà vào ngực, tiếp xúc đến da gần như cháy bỏng.

Để giảm bớt mối liên quan với hắn, sớm khi nhìn thấy hắn thì nên giao ngay cho Kim Chung Nhân, ở gần hắn thì nên đẩy hắn ra. Là như thế mới đúng. . .

Nhưng khi nhìn hắn đau cổ họng chỉ có thể viết giấy, bản thân giống như bị lây bệnh độc, mắt lại cay. Mọi thứ đều thay đổi, lại giống như cái gì cũng chưa thay đổi.

Xán Xán cùng tiểu bạc hà, trước sau vẫn khác biệt về chiều cao, còn có hắn vẫn như trước giở thói lưu manh. . .

Trước kia hắn so với Biên Bá Hiền cao hơn, năm năm trôi qua, Biên Bá Hiền vẫn không chịu cao thêm, còn hắn thì như cây cứ cao. Ông trời xem ra không công bằng, nhường nhịn người có bộ dáng đẹp.

Lúc ấy hai người đi chung cầu thang, Biên Bá Hiền luôn bắt Phác Xán Liệt đi thấp hơn mình một bậc. Như vậy Biên Bá Hiền so với hắn mới cao hơn nửa cái đầu, đặc biệt hách dịch nhìn hắn. Phác Xán Liệt vẻ mặt đắc ý nắm lấy thắt lưng người kia, càng ôm càng chặt, phun nhiệt khí vào tai cậu.

"Tiểu bạc hà đây là đem xương quai xanh đưa đến miệng tớ, như thế nào, ám chỉ gì đây. . . . hả ~"

Sau đó, còn ý vị nói từ 'hả' thật quỷ dị! Người nghe đều muốn rụng rời xương.

Bình tĩnh đi, Biên Bá Hiền đứng không xa không gần nắm lấy hắn. Hắn hỏi, "Cậu làm gì."

Biên Bá Hiền nói, "Dẫn chó đi."

Hắn dùng một chút lực liền kéo Biên Bá Hiền gầy yếu trở về, còn thuận tiện vuốt mấy cái, vừa vặn nằm trong lòng hắn.

Hắn nói, "Tiểu bạc hà thích dẫn chó? Vậy cũng thích ngủ cùng chó sao? Là cùng một giường sao. . . . hả ~"

"Ah" em gái nhà cậu, có cần dán sát vào tai người ta mà nói như thế không?

. . . . .

CMN, lão tử đây là đang ngủ, vừa mới có cảm giác vùng dậy cư nhiên đã ba giờ chiều hơn.

Hốc mắt ẩm ướt, lấy tay lau, đều là do giấc mơ rất ngọt, ngọt đến nỗi làm tôi rơi lệ.

Muốn hỏi nguyên nhân Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt chia tay, cái này, vấn đề cũng không to tát gì.

Chỉ là gia đình Biên Bá Hiền nghèo, Phác Xán Liệt lại là thiếu gia giàu có. Mẹ hắn không muốn con mình là đồng tính luyến ái, ra sức bắt hai người chia tay. Phác Xán Liệt cương quyết, sống chết cũng không đồng ý, còn nháo đến bỏ nhà đi. Kết quả mẹ hắn tìm đến Biên Bá Hiền, quăng một đống tiền lên bàn bảo là phí chia tay, để Biên Bá Hiền đến B thị phát triển, cả đời không qua lại với Phác Xán Liệt nữa. Không giống năm năm trước, khó khăn lắm mới gặp lại nhau không phải sao?

. . . . . Tình tiết cẩu huyết như vậy, mọi người cũng tin? Chắc là xem phim nhiều lắm ha.

Trên thực tế, nguyên nhân trực tiếp chỉ vì một chén miến đầu cá.

Biên Bá Hiền không ăn miến, cứ trơn trơn, bỏ vào miệng thực ghê tởm. Nhưng Phác Xán Liệt nói ở nhà ăn canh cá không thêm miến không ngon, phải thêm vào.

Biên Bá Hiền không vui ý, vỗ cái bàn nói, "Cậu nếu dám bỏ vào, lão tử sẽ không ăn!"

"Cậu không ăn thì không ăn, uống canh cũng được."

Kết quả bưng lên một chén canh cá có không ít miến trong đó, bánh miến trong suốt trong nước cứ lềnh lềnh làm Biên Bá Hiền bực bội, trực tiếp lấy lọ nước tương đổ vào làm hỏng cả chén.

Phác Xán Liệt nổi giận, hiếm khi thấy hắn chỉ thẳng vào mũi Biên Bá Hiền mắng cậu cố tình gây sự. Giận dữ, Biên Bá Hiền liền đóng gói hành lý về nhà mẹ đẻ, phi, quay về nhà ba mẹ. Mà Phác Xán Liệt cũng không đi tìm cậu, về sau đó, trong nhà Biên Bá Hiền có bà con ở B thị làm ăn phát triển không tệ, để cho cậu đến B thị làm.

"Hai người đều sai, à không đúng, là cậu, Biên Bá Hiền sai!"

Lúc ấy khi đến B thị, ba người Biên Bá Hiền Lộc Hàm Đô Khánh Tú đi KTV(karaoke), Biên Bá Hiền khóc nức nở, còn hát một loạt bài khổ tình ca, xướng âm loạn cả lên.

Lộc Hàm nhịn không được, một phen đoạt lấy micro rống hát.

"Tớ sai chỗ nào!"

"Còn không phải sao? Hai người chia tay chỉ vì một chén canh cá? Hơ, có thể đứng đầu bảng tin weibo đó nha."

"Ai kêu cậu ta bỏ cái thứ đó vào, nhiều ngày như vậy còn không đến tìm tớ."

"Biên Bá Hiền, cậu cũng một vừa hai phải thôi. Cậu bất quá chỉ ỷ vào Phác Xán Liệt cưng chiều mình, suốt ngày cứ quấy."

. . .

Lộc Hàm nói đúng, cứ quấy rối suốt ngày chính là mình, cho nên Phác Xán Liệt, cậu không nên ngay cả tớ cũng vậy. Cho dù không ràng buộc tớ, chúng ta cũng nên giữ một khoảng cách nhất định.

Nhớ lại đồ ăn này nọ cmn quá đột ngột, cho nên lúc Kim Chung Nhân đẩy cửa vào, khóe mắt của Biên Bá Hiền còn đọng vài giọt nước mắt.

Nhưng Kim Chung Nhân không thấy được điều đó, "Bá Hiền, hôm nay là đại thọ tám mươi tuổi của ông nội tôi, anh thay tôi trực ca này, ngày mai tôi mời anh đi ăn."

. . . . . . . Có đôi khi Kim Chung Nhân cũng rất ngốc.

"A, rốt cuộc ông nội cậu qua mấy cái đại thọ tám mươi vậy, lý do này tuần trước cậu mới vừa dùng qua."

"A, phải không? Ha ha, coi như anh chưa từng nghe qua là được rồi."

". . . . . ."

Kim Chung Nhân, cậu có thể bớt mặt dày một chút được không.

"À, đúng rồi, buổi tối tôi kiểm tra phòng."

"Cmn, Kim Chung Nhân cậu quay lại đây cho lão tử!!!"

Biên Bá Hiền không thích nhất chính là nhiệm vụ buổi tối đi kiểm tra phòng, hành lang trống rỗng chỉ có một mình cùng tiếng bước chân vang dội, nghĩ như thế nào cũng đều thấy y như cảnh tượng xuất hiện trong phim kinh dị.

Vừa đúng lúc bác sĩ trực ban xin phép về nhà, đáng chết, hẳn là không nên đáp ứng tên da đen kia.

Biên Bá Hiền không vui lật bệnh án, vô tình nhìn lại tên "Phác Xán Liệt" hiện rõ ở bảng.

Rõ ràng chỉ là cảm mạo phát sốt nhỏ thôi, có gì nghiêm trọng mà phải nhập viện chứ? Lãng phí một chỗ nằm, gần đây nhiều người sinh bệnh như vậy, thật là. . . khẳng định không uống thuốc tốt, buổi tối lại thích lạnh vặn điều hòa xuống thấp, trước kia chỉ biết hắn sợ nóng. . . Đem thuốc treo trên cổ hắn, mới có thể để hắn nhớ rõ chuyện mình bị bệnh. Nếu nói là nghiêm trọng, có lẽ sáng mai nên kê thuốc. . .

Không đúng không đúng, thế nào lại bắt đầu không tự giác đi lo lắng cho hắn, rõ ràng chuyện của người kia không liên quan đến mình.

Biên Bá Hiền phát hoảng vì ý nghĩ của mình, cố gắng dọn lại suy nghĩ lung tung trong đầu. Dọn dẹp lại mặt bàn, cầm bệnh án lên đi ra ngoài.

Nhưng góc áo giống như có gì đó nắm lại, tiếp theo đó là cái đầu xù từ gầm bàn chui lên.

Má ơi, a di đà phật a di đà phật, Biên Bá Hiền con không làm chuyện gì trái lương tâm. Trừ chuyện hồi nhỏ bay qua tường nhà cách vách, lúc nhảy xuống lỡ giẫm lên cây sơn trà của dì kế bên. Trừ chuyện hồi sơ trung trộm thả côn trùng vào hộc bàn của Lộc Hàm, đương nhiên bây giờ con cũng bị báo ứng, thằng kia như âm hồn không tiêu tan. Ngoại trừ chuyện hồi trung học một nữ sinh tỏ tình với Đô Khánh Tú lúc đó đùa dai nói cậu ta thích nam sinh, làm cho cậu ta bị mọi người "hiểu lầm" là cong đến tận bây giờ. Trừ bỏ lúc đại học, con trộm đem thư tình của hoa khôi giảng đường gửi cho Phác Xán Liệt xé đi. . . A, chuyện này làm cũng đúng, không thể để tên kia đi reo tai họa đến nữ sinh a.

Biên Bá Hiền luôn thấy chuyện xé thư tình kia là công lớn nhất, để giải quyết hết chuyện xấu trước kia. Cậu đây là dũng cảm đứng ra trừ bạo an dân, hy sinh sáu bảy năm thanh xuân đẹp đẽ, cùng tên bại hoại này đấu trí so dũng khí.

Hai tay Biên Bá Hiền ôm chặt bùa hộ mệnh của bà ngoại trước ngực, bà ngoại nói: "Bệnh viện a, là nơi âm khí nặng nhất. Nhà chúng ta có bảo vật thanh tú như vậy, như là búp bê nữ, dương khí vốn không nhiều, cũng không thể cho. . . âm khí có chỗ trống chui vào. Mang cái bùa hộ mệnh này, bảo vệ bình an, lớn lên cường tráng, phải mang một búp bê nam trở lại."

. . . . . . Này, này nói cái gì vậy? Đừng hiểu lầm, ý của bà ngoại là về sau sinh ra một bé trai. . . . . không cần phải để ý nhiều.

Nhưng mà bùa hộ mệnh này cũng vô ích, cái đầu kia còn dùng sức cọ lên đùi Biên Bá Hiền, chuyện gì xảy ra vậy này. Biên Bá Hiền đánh bạo híp mắt nhìn, a, sâu băng a!

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro