CHƯƠNG 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn tin vào số mệnh không? Riêng Biên Bá Hiền thì không tin.

Càng là người không tin, số mệnh càng muốn đùa giỡn với cậu. Giống như luôn có lời bóng gió trước mặt bạn, bạn có muốn tránh cũng không thể. Như là những lời về nhan sắc, bạn không thể không thừa nhận, vì đây là cuộc sống.

". . . . . Các bạn nghe đài thân mến, hiện tại là tám giờ giờ Bắc Kinh, Mr.Park báo thật đúng giờ, chúc mọi người có một ngày công tác thuận lợi. Mời mọi người nghe đài. . . . ."

Biên Bá Hiền dùng răng cắn bàn chải đánh răng, mắt nhắm sờ soạng cái di động để trên bồn rửa mặt, rất quen thuộc tắt đi radio.

Thật ra không phải vì nghe tin tức sáng sớm, cái loại đại sự quốc gia này nọ chỉ có nhân tài buồn tẻ mà nhàn rỗi mới đi quan tâm. Cuộc sống của bản thân còn lo chưa tốt, làm gì mà còn lòng dạ đi quản chuyện người khác chứ.

Nhưng mỗi buổi sáng đều nghe báo giờ lúc tám giờ, tựa hồ thành thói quen. Không nghe sẽ không tỉnh táo, nghe xong thì tinh thần phấn chấn gấp trăm lần. Ừm, này rất có thể là bệnh. . .

Thiết lập đồng hồ báo thức lúc bảy giờ rưỡi, lăn qua lăn lại trên giường cũng cỡ hai mươi phút. Đến tám giờ thì bật radio, sau đó máy móc tắt báo thức rồi đánh răng rửa mặt. Đây là quá trình rời giường mỗi ngày của Biên Bá Hiền.

Báo giờ chính là một DJ tên Mr.Park, chủ trì mỗi tối thứ tư với chương trình tình cảm. Nói trắng ra chính là đại ca ca tri kỉ giải quyết vấn đề tình cảm của người khác.

Không thể không nói chính là, tên Park tiên sinh này giọng nói rất dễ nghe, khó mà tìm được một giọng nam trầm thấp như vậy.

"Tớ nói cho các cậu nghe, cái tên có giọng nói kia ấy, rất dễ nghe nha. Nhất là mỗi khi cậu đeo tai nghe, giọng nói bình tĩnh của hắn, cái gọi là ôn nhu mà có chút gợi cảm, ha. . . giống như là phả hơi vào tai mình vậy. . ."

Đây là lời nhấn mạnh về giọng của Mr.Park mà Biên Bá Hiền nói với đám bạn Lộc Hàm Đô Khánh Tú, tự nhiên nhận được một cái bạt tai của Lộc Hàm.

"Cậu phát xuân hả, miệng cứ nói mình là trai thẳng, ai không biết cậu là cong chứ."

Ừ, đúng vậy, Biên Bá Hiền cậu thích đàn ông. Cho nên mới cố tình gặp hai người bạn giống mình, bạn nói đó là trùng hợp? Bạn nói đây không phải là định mệnh?

Biên Bá Hiền thấy đây không phải là định mệnh, nếu không cậu như thế nào mà không yêu một trong hai người bạn của mình?

Biên Bá Hiền duỗi tay lấy cái máy sấy tóc, ngày hôm qua ở bệnh viện xử lý xong bệnh án cũng đã muộn, ngủ lại phòng nghỉ một đêm. Vốn định buổi tối thứ tư có thể nghe radio, ai biết Mr.Park bị bệnh, mời trưởng ca chủ trì.

"Biên Bá Hiền, cậu rơi vào hố rồi à! Cả phòng khám cũng không có người."

Đô Khánh Tú ra sức gõ cửa WC, giống như người bên trong đang thiếu tiền cậu vậy.

"Gấp cái gì chứ, không phải tớ còn ở đây sao?"

Biên Bá Hiền mở cửa, trưng ra hàm răng trắng cho Đô Khánh Tú xem.

"Lấy răng với lưỡi của cậu về đi, có tinh thần chuyên nghiệp hay không, không biết phòng khám hôm nay sắp xếp có cậu à."

"Phải phải phải, không phải là cậu đau lòng Kim Chung Nhân nhà cậu sao? Tớ sẽ đi giúp cậu ta."

Đứng trước gương cài lại nút áo blouse, haiz, trong gương chiếu tiểu thiếu gia nhà ai vậy kìa, sinh ra nhìn đẹp đến thế.

"Thu hồi lại cái suy nghĩ gian tà của cậu đi, tôi với Chung Nhân rất trong sáng."

"Ôi, cậu còn giả ngu nữa, nhưng cũng đừng biến người khác thành mù hết chứ."

Vỗ vai tên ngốc, lắc đầu, để lại cho Đô Khánh Tú một bóng lưng đặc biệt đẹp trai, ra cửa đi kiểm tra sức khỏe.

Bệnh viện này không có ngày nào là nhàn rỗi, luôn kín người. Hơn nữa hai ngày trước mưa to, cứ nóng rồi lạnh, nhiệt độ trong ngày chênh lệch rất lớn, người cảm mạo phát sốt cũng càng nhiều.

Bên ngoài kêu tên bệnh nhân, một đám người vào phòng rồi một đám người đi ra, mỗi người bất quá chỉ có năm phút đồng hồ. Không còn biện pháp, người bệnh thì nhiều, bác sĩ khám bệnh lại ít.

Thật ra, Biên Bá Hiền có bao nhiêu hi vọng có thể cùng bệnh nhân ngồi khám lâu một chút. Nói chuyện bệnh tình, nói chuyện tình cảm, từ thi từ ca phú đến nhân sinh triết học. Nếu đối phương là một em gái chân dài, vậy rất tốt, nói tới chuyện yêu đương thì cậu rất am hiểu.

"Này, bác sĩ Biên, lần trước tôi giới thiệu bạn trai cho cậu có thích hợp không?"

Hừ, ngay cả công khai tính hướng cũng vô dụng, ở trong mắt chị y tá thì Biên Bá Hiền cũng chỉ là cong.

"Vâng, chị gái, tôi đã có người yêu rồi, cô đừng lo lắng."

"Ai u, thật đáng tiếc mà."

Cô nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, tấm tắc, giống như thấy một khối thịt mỡ.

"Người tiếp theo."

Hừ, người đang tới là một chàng trai cao mang khẩu trang, đầu muốn đụng khung cửa. Biên Bá Hiền theo dõi hắn thấy rất thú vị, toàn thân đều mặc đồ da màu đen, ngày nóng như vậy mà quấn mình chặt chẽ đến thế. Eo ôi, tấm lưng kia, đường cong thật hoàn hảo, phỏng chừng đầu tư cũng không ít. Biên Bá Hiền bóp bóp cục thịt ở bụng có hơi đưa ra ngoài, bất đắc dĩ lầm bầm.

Lúc người kia vào, ngớ ngẩn đầu mém đụng vào khung cửa, tóc mềm mại như 'cái nồi' lắc lắc, rồi nở nụ cười. Eh? Cái nồi. . . ha ha, đại não người này chắc cũng thiếu oxy nhiều lắm mới đi tạo dáng như vậy?

Không nên không nên, phải truyền một tin weibo, tiêu chuẩn nhất định phải đứng đầu.

"Khụ."

Chàng trai kia ho khan một tiếng, ngồi xuống trước mặt Biên Bá Hiền, nhìn cậu cười không ngừng. Đôi mắt to tròn cười thành đường chỉ, nếp nhăn đuôi mắt khi cười có thể giết chết cả ruồi bọ.

Cười cái rắm, bộ dạng tôi buồn cười đến vậy sao?

Phải bình thường, bàn tay Biên Bá Hiền cuộn chặt trên bàn. Nhưng xét thấy người này đem theo niềm vui đến cuộc sống phòng khám nhàm chán, cũng liền rộng lượng tha thứ cho hắn.

Thế rồi hít vào một hơi, hai mắt nhìn vào màn hình máy tính, nhìn tên bệnh nhân viết ba chữ rõ ràng thiếu chút nữa hù chết Biên Bá Hiền. . . .

"Phác, Phác Xán Liệt?!"

Người cao to kia thấy Biên Bá Hiền nhận ra mình, cười đến vui vẻ, đúng là có năng lực hái ra hoa mà. Hắn nghiêng đầu tháo khẩu trang xuống, miệng không khép lại hướng tới bác sĩ Biên đang ngốc lăn bày ra cả hàm răng trắng sáng.

A, quả thật là hắn, nụ cười ngây ngô này thật ra không thay đổi chút nào.

"Cậu sao lại tới chỗ này?"

"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ. . . ."

Thay cho câu trả lời của Phác Xán Liệt là tràn ho khan, thoạt nhìn quá nghiêm trọng. Là cái ho muốn đem dạ dày ra ngoài, hao hết năng lượng hô hấp, khuôn mặt vì ho khan mà đỏ bừng cả lên.

". . . . Cậu vẫn là mang khẩu trang vào đi. . . ."

Bác sĩ Biên lặng lẽ lấy từ trong túi bên cạnh ra cái khẩu trang trắng, bất động thanh sắc che nửa khuôn mặt.

Phác Xán Liệt là ai? Đó chính là sai lầm lớn nhất trong hai mươi lăm năm của Biên Bá Hiền.

Gắt gao đè chặt sóng triều gặp lại người quen trong lòng, tiếp nhận bệnh án của Phác Xán Liệt.

"Cậu, là bệnh gì?"

"Khụ khụ."

Phác Xán Liệt ho khan hai tiếng, một phen cầm lấy cổ tay đang cầm bút lông của Biên Bá Hiền.

Hừ, thằng nhóc này nhất định không ăn cơm điều độ, như thế nào mà còn gầy hơn trước kia? Hừ, thực là làm cho người ta đau lòng mà.

"Cậu cậu cậu, làm gì vậy! Buông ra."

Phác Xán Liệt làm gì thèm nghe, càng túm càng chặt, dùng lực là có thể kéo Biên Bá Hiền ngồi bên kia bàn qua bên này.

Thật vất vả mới bắt được cậu, nào có buông tay đơn giản như vậy. Thằng nhóc này giảo hoạt y như con thỏ, muốn dùng dây thừng buộc cổ cậu theo bên tớ mới được.

"Này này này, Phác Xán Liệt, cậu thôi đi nha! Tâm thần thì bước ra khỏi cửa quẹo phải."

Hai người kéo qua kéo lại, giấy trên bàn đều lộn xộn cả lên. Phác Xán Liệt chỉ đơn giản dùng thân mét tám của mình đứng dậy, cúi lưng cách bàn gỗ sáp gần Biên Bá Hiền.

Này đột nhiên tới gần làm Biên Bá Hiền sợ tới mức đặt mông ngay ngắn lại trên ghế. Bằng cách lấy thân cao áp chế, cơ hồ Phác Xán Liệt đè phía trên bác sĩ Biên, hoàn toàn chống lại người phía dưới.

"Cậu, cậu đừng làm bậy, chỗ này chỗ này là bệnh viện."

Cái tư thế chết tiệt này, phi, chênh lệch độ cao, còn có tự nhiên mặt đối phương phóng đại làm giọng nói của Biên Bá Hiền suy yếu đi một nửa, run run rẩy rẩy nói lắp.

Phác Xán Liệt nhìn người mình bắt được đang co quắp bất an mắt đang quan sát, đôi mắt xinh đẹp rủ xuống vô tội buộc tim hắn lại.

Gì vậy chứ, luôn một bộ dạng dễ bắt nạt của cậu rõ ràng làm phá hư chủ kiến của người khác, muốn đem cậu theo chạy trốn mỗi phút.

Phác Xán Liệt nhíu mày, ánh mắt tròn xoe đột nhiên biến thành tội nghiệp. Nếu như không đeo khẩu trang, có lẽ hắn sẽ nhâm nhi cái miệng nhỏ nhắn kia.

"Ô ô ô ô. . . ô ô. . . ."

Hắn vươn tay, chỉ chỉ hầu kết ở cổ, phát ra tiếng kêu ô ô.

Biên Bá Hiền không khỏi ôm đầu. . . . . Người này bỗng nhiên từ tổng tài bá đạo liền chuyển thành trung khuyển manh cũng quá nhanh đi, thật sự không có biện pháp cứu vớt đời bán manh này mà? (bán manh: đáng yêu)

Theo bản năng đưa tay sờ đỉnh nắp nồi của hắn, cái đầu của tên kia còn cọ cọ vào lòng bàn tay có chút hiện thực.

Này, hình ảnh này so với sờ Candy nhà Hoàng Đào tử có gì khác nhau chứ?

Nhìn Phác Xán Liệt một bộ dạng híp mắt vui mừng, Biên Bá Hiền nháy mắt cảm thấy không đúng lắm. Gặp lại, cho dù là không lấy gậy gộc đánh chết hắn, cũng không nên ôn nhu vuốt tóc hắn như vậy.

Mạnh mẽ ngồi dậy, hung hăng đẩy tên Phác Xán Liệt còn đang chìm đắm trong ôn nhu. Đối phương lập tức biến thành bộ dạng đáng thương ngã ngồi xuống ghế, bám vào cạnh bàn rên rỉ.

"Giả bộ gì mà giả bộ, cậu chuyển nghề làm diễn viên đi. Không có chuyện gì đến bệnh viện chơi à, ra cửa quẹo phải không tiễn."

Vừa nghe hạ lệnh đuổi khách, Phác Xán Liệt sốt ruột, tìm tờ giấy rồi viết lên trên đó.

【Tiểu bạc hà cuống họng đau ~ cho thuốc】

Ha ha ha ha, Biên Bá Hiền thiếu điều ngửa mặt lên trời huýt sáo, đáng đời, hỏi trời cao, bỏ qua cho ai!

"Gọi ai là tiểu bạc hà hả."

Phác Xán Liệt chính trực chỉ chỉ vào Biên Bá Hiền, bác sĩ Biên đập bàn đưa tay lên.

"Cút! Ra cửa quẹo phải không tiễn!"

【Cậu là bác sĩ tớ là bệnh nhân, tiểu bạc hà Xán Xán khó chịu ~】

Cái con quỷ, Xán Xán là cái quỷ gì! Năm năm trước cùng cậu chơi trò tiểu bạc hà Xán Xán thì thôi đi, bây giờ còn giở trò này nữa?

Biên Bá Hiền quay đầu chỗ khác, cố gắng xem nhẹ Phác Xán Liệt mặt nhăn.

Nhưng cuối cùng. . . cuối cùng không thể mặc kệ được.

Ừ, tôi là bác sĩ, cậu ta là bệnh nhân, cậu ta nói đúng, tôi phải tận tâm hết trách nhiệm mới được.

Ừm. . . . Mọi người sẽ tin Biên Bá Hiền chứ, cậu ta thật sự chính là nghĩ như vậy đó.

Biên Bá Hiền thở dài, từ hủ kế bên rút ra một cây que áp lưỡi, chồm qua bàn. Năm năm không gặp, Phác Xán Liệt cao lên không ít, trước kia so với mình cao hơn rất nhiều, bây giờ ngồi chung cùng Biên Bá Hiền thấy cũng không hơn thua gì.

Phác Xán Liệt giương đầu, đôi mắt ngập nước nhìn làm Biên Bá Hiền không khỏi nói lời mềm nhẹ.

"Mở miệng ra, để tôi xem cổ họng của cậu."

Phác Xán Liệt nhu thuận mở to miệng, tùy ý để Biên Bá Hiền đem que hơi lạnh ấn đến cổ họng.

Nơi đó không giống dạng sưng đỏ, không cần đèn pin cũng có thể nhìn thấy a-mi-đan không bình thường.

Hừ, rõ ràng là kết quả của việc không chăm sóc bản thân cho tốt. Nhất định như là trước kia ngã bệnh, bên cạnh lại không có ai thúc giục nên lười uống thuốc, kéo dài đến không thể lo liệu nổi mới vác xác đến bệnh viện.

Đang cẩn thận kiểm tra chỗ khó chịu, bỗng dưng có cái gì đó lạnh lạnh ở mi tâm. Phác Xán Liệt nhẹ nhàng dùng một ngón tay ấn đến chỗ nhăn lại của người kia. Quá mức chăm chú, thế nên Biên Bá Hiền vẫn chưa phát hiện ra chân mày mình đang nhăn nhúm lại. (mi tâm: giữa hai đầu chân mày)

Trong con ngươi người kia phát sáng, ước chừng đầu lưỡi bị đè ép tới mức muốn rơi lệ.

Biên Bá Hiền ánh mắt phát hoảng, tránh đi ánh mắt thủy chung không rời của Phác Xán Liệt.

"Đừng ấn, lạnh. . ."

Than thở một câu, lại thế nào đều cảm thấy không chút lo lắng. Mùa hè vốn dĩ nóng khô, hơn nữa người này, Biên Bá Hiền càng thêm không hiểu sao lại đổ mồ hôi. Đầu ngón tay kia mang theo mát lạnh giải đi cái nóng, nhưng chỉ không biết vì cái gì, lại giống bị châm lửa.

. . . . . Thật sự là, điều hòa còn chưa bật sao? Luống cuống. . . .

Cái que áp ở lưỡi nháy mắt rời khỏi miệng, Phác Xán Liệt một ngụm cắn chặt, Biên Bá Hiền dùng lực thế nào cũng không nhả ra.

"Này, cậu cắn làm gì?"

Phác Xán Liệt cũng không phản ứng, một bàn tay không biết khi nào đã vòng qua thắt lưng Biên Bá Hiền.

Cảm xúc này, cách đây năm năm, Phác Xán Liệt quả thực lệ nóng quanh tròng. Vật nhỏ này như thế nào cũng không có chút thịt, khẳng định bởi vì công việc bận quá nên chỉ ăn mì gói.

Tay kia cũng không tự chủ được bắt lấy cổ tay Biên Bá Hiền, gắt gao đặt trong lòng, nhẹ nhàng xoa bóp.

Bạn có biết cảm giác này không? Là bảo bối đã nhìn trúng thật lâu, rốt cuộc cũng mua về được, cái loại kích động từ đáy lòng tuôn ra hận không thể giơ chân giơ tay hò hét, nghĩ muốn gắt gao ôm vào ngực, lại sợ ôm chặt quá sẽ vỡ vụn.

"Này Phác Xán Liệt, rốt cuộc cậu muốn làm gì. Tôi thấy cậu không phải bị cảm mạo, là bị chó cắn đi. Bệnh chó dại!"

Người bị mắng một chút cũng không thèm để ý, ngược lại nắm chặt khuỷu tay bác sĩ Biên kéo vào lòng ngực.

Biên Bá Hiền đứng không vững, kinh hô một tiếng, bàn tay bụm chặt miệng, thân mình nhào vào lòng ngực người khởi xướng. Phác Xán Liệt nói cái gì đó, đem mặt chôn trong ngực Biên Bá Hiền.

"Phác Xán Liệt, cậu rõ ràng giữa ban ngày giở trò lưu manh nơi công cộng a!"

Phác lưu manh mới mặt kệ, suy nghĩ ngửi thật sâu hương vị của thằng nhóc lâu rồi không gặp.

Ưm. . . . tiểu bạc hà quả nhiên vẫn là tốt như vậy, hương vị nhất định cũng rất ngon miệng.

Biên Bá Hiến quyền đấm cước đá với Phác Xán Liệt, nhưng người nọ thậm chí đã bắt đầu cởi áo blouse của cậu.

Tên chết tiệt, năm năm rồi mà chiều cao cứ tăng vọt. . . .

Phác Xán Liệt cởi áo blouse đến bờ vai, Biên Bá Hiền lại kéo lên, lại cởi ra, lại kéo lên. . . . Cứ lặp đi lặp lại như vậy, Phác Xán Liệt nổi giận, cắn quai hàm của Biên Bá Hiền.

Hừ, một chút cũng không ngoan, để bạn trai ăn ngon một chút cũng mặt nhăn mày nhíu như vậy.


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro