CHƯƠNG 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haiz. . . Cũng không biết có lưu lại sẹo không nữa. . . Này! Phác Xán Liệt!"

Biên Bá Hiền một phen đẩy đầu Phác Xán Liệt ra, trong lúc vội vàng đứng dậy chai cồn trong tay đều đánh đổ.

Cổ đỏ lên, ngực phập phồng kịch liệt, không biết là do tức giận hay là ngượng ngùng.

Phác Xán Liệt bị cậu đẩy mạnh, cả thân đều ngã xuống giường.

"Phác Xán Liệt! Cậu cậu cậu cậu cậu cậu. . . . . . Làm cái gì!"

Phác Xán liệt dùng sức đứng lên, đưa tay nghĩ muốn giữ chặt người đang phẫn nộ, lại bị người nọ một tay vung ra.

Biên Bá Hiền hung hăng trừng mắt Phác Xán Liệt một cái, người nào đó động tay động chân chưa đủ, sửa lại thành miệng.

"Lưu manh."

Nói xong câu đó xoay người ra khỏi phòng, nhưng là chỉ đi vài bước đến hành lang rồi dừng lại.

"Ai a a a a a a a a a a a!"

Luống cuống gào lấy tóc mình, Biên Bá Hiền thấy mình sắp phát điên lên rồi. Toàn thân như bị phỏng đến nóng rực, theo bản năng đưa tay lên sờ. Phác Xán Liệt có hơi thở mát lạnh, giống như còn quanh quẩn trước mũi.

Nhất định là điên rồi cho nên mới muốn ôm. Nhất định là say rồi cho nên mới muốn hôn.

Biên Bá Hiền không biết vì sao Phác Xán Liệt lại xuất hiện, cũng không biết vì cái gì lại quấn quít mình không tha. Cho dù trước kia là tình nhân, nhưng không phải bây giờ đã chia tay rồi sao? Vốn mỗi lần chạm mặt phải xấu hổ mới đúng, nhưng vì sao hắn lại thong dong bình thản như vậy?

Bình tĩnh như cho tới bây giờ chưa phát sinh chuyện gì, bình tĩnh như. . . chúng ta chưa từng chia tay.

Biên Bá Hiền lại hung hăng gào đầu, cào mạnh đến thiếu chút nữa bong cả da đầu của mình. Nhưng mà ngứa, trong lòng ngứa đến khó chịu, nó ngứa đến không có cách nào để làm mình hết ngứa.

Bên này, Phác Xán Liệt thất bại tựa vào đầu giường, nhìn chất lỏng màu vàng bị đổ nghiêng trên bàn từng giọt từng giọt chảy xuống nền.

Bản thân quá nóng nảy, cho nên dọa cái người nhát gan kia rồi.

Nhưng mà vào lúc nhìn người kia, suy nghĩ muốn ôm người kia vào ngực hôn môi không ngừng chấm dứt. Cho nên nói, tớ hiện tại áp dụng hành động này rõ ràng đã quá cố gắng kiềm chế nhận lấy kết quả, hẳn là khen ngợi tớ mới đúng chứ.

Nhưng cậu muốn trốn tớ, điều này đã là thất bại dành cho tớ.

Phác Xán Liệt đưa tay cầm một miếng bông thấm chút cồn i-ốt, chấm chấm lên mặt. Này cần phải bôi nhiều hay ít? Thật ra tự mình làm không nặng không nhẹ, lại nhìn không thấy vết thương.

Bôi bôi trên mặt vài cái, cũng không có can đảm làm mạnh. Haiz, coi như hết, nhưng miệng vết thương chỉ nhỏ lưu sẹo thì cứ lưu sẹo, dù sao anh đây cũng không phải dựa vào mặt kiếm cơm.

Nghĩ như vậy, giương mắt lên thì thấy bác sĩ Biên ôm cánh tay dựa cửa theo dõi hắn.

"Bôi đi, không phải bản lĩnh lớn lắm sao? Cậu có khả năng anh hùng cứu mỹ nhân, không có khả năng bôi thuốc cho mình à? Cậu có bản lĩnh đùa giỡn lưu manh, lại không có bản lĩnh tự mình bôi thuốc? Cậu có bản lĩnh ngồi một chỗ bán manh, lại không có bản lĩnh tự mình bôi thuốc sao?!"

Nói xong rồi xoắn tay áo đi tới cạnh Phác Xán Liệt, cho hắn cái xem thường, một lần nữa cầm miếng bông lên giúp hắn khử trùng.

Chung quy là không lay chuyển được, cũng không biết ai làm khó ai, trong lòng nghĩ mặc kệ hắn, nhưng chân lại không nghe lời đi về phòng. Tôi thuộc ngành khoa học, đương nhiên không tin vào cái gì mà Nguyệt lão gì mà Cupid dẫn đường tìm đến tình yêu. Căn bản là đại não phát ra tín hiệu, tứ chi mới hành động thôi.

Là như thế mới đúng, thế nhưng chính mình cố tình không muốn nhận ý niệm kia trong đầu.

"Thuốc đổ trên bàn cũng dám dùng, nhỡ trên bàn có vi khuẩn thì sao? Cũng may là cây kim kia không có gì, bằng không xem chừng cậu đã bị xi-đa, bệnh chó dại rồi."

"Tê, tê tê. . . ."

"Tê cái gì mà tê, có bản lĩnh thì tự làm đi."

Phác Xán Liệt trưng ra hàm răng trắng, ngượng ngùng xua tay, vẻ mặt 'không sao đâu, cậu làm đi cậu làm đi.'

Biên Bá Hiền cầm miếng dán dán lên vết thương rồi dọn dẹp đống lộn xộn trên bàn. Phác Xán Liệt nhìn thân thể bé nhỏ của cậu bận rộn, cười có điểm vui vẻ.

Hắc, quả nhiên là không nỡ bỏ lại mình mà, lúc này nên thừa thắng xông lên.

【Tiểu bạc hà cậu có nhớ lúc trước tớ chơi bóng rổ bị thương cậu vừa băng bó cho tớ vừa tức giận không】

Phác Xán Liệt cạch cạch đánh chữ trên điện thoại, đánh xong giống như dâng vật quý lên cho Biên Bá Hiền xem.

"Không nhớ rõ."

Trong lòng Biên Bá Hiền bỗng thoáng lộp bộp, ngoài miệng lại tức giận nói như vậy.

【Sao lại có thể quên chứ >< giống như vừa rồi vậy đó.】

Giống nhau?

Không, Phác Xán Liệt, là không giống, chúng ta ở thời điểm kia, là đang yêu.

Biên Bá Hiền chộp lấy di động của Phác Xán Liệt, xóa một đám ký tự kia, soạn lại một cái mới.

【Cái thời điểm kia là Biên Bá Hiền thích Phác Xán Liệt】

Phác Xán Liệt nhìn dòng chữ trên nền đen, chưa bao giờ cảm giác được như lúc này, cảm thấy dòng chữ kia đâm vào mắt mình rất đau.

Đúng nha, là không giống nhau, thời điểm tớ hôn cậu, cậu sẽ không mắng tớ là lưu manh, cậu sẽ nói. . . .

"Này, hôn sai rồi, đánh giá kém! Cho cậu một cơ hội, lần nữa tới đây nào. . ."

Biên Bá Hiền đứng trên tầng thượng, cảm thấy bầu không khí có chút nặng nề. Bên cạnh là đồng sự tốp năm tốp ba bưng ly cà phê, bệnh viện mà, áp lực lớn cũng là bình thường, tầng thượng trống trãi không khí tốt, nhiều người sẽ chọn đến nơi không áp lực để nghỉ ngơi.

Biên Bá Hiền nhớ đến cảnh lúc cậu nắm chặt cổ áo Phác Xán Liệt hỏi vì sao năm năm trước bỏ đi, rồi năm năm sau lại xuất hiện. Nhưng hỏi như vậy, có phải bản thân không có tý kiềm chế nào, Phác Xán Liệt đại khái cười rất đắc ý, "Nha, thì ra cậu để ý như vậy."

Phi, mới không có để ý. Chỉ là nộp bài thi, giáo sư cho bài, muốn sửa lại cách nói.

Nhưng Biên Bá Hiền cũng không tra hỏi, cậu không muốn chuyện ấy làm mình phải để ý, làm như vậy cảm thấy chính mình chịu thua rồi.

Tuy rằng trận đấu không có ai cả.

'Linh linh linh!'

Tiếng chuông điện thoại kêu lên, màn hình viết hai chữ 'chủ nhiệm' thật to.

"Cậu được đấy, Biên Bá Hiền, còn gây hấn với bệnh nhân ha."

"Không. . . thiếu chút nữa. . ."

"Ai u, cậu nói còn không biết xấu hổ, thiếu chút nữa? Tôi có nên phát giấy khen cho cậu không đây!"

"Không cần, chủ nhiệm. . ."

Chủ nhiệm nhìn đầu Biên Bá Hiền từ từ cúi xuống, thân thể nho nhỏ không nghĩ lợi hại như vậy.

"Ha ha, bất quá Bá Hiền này, tôi phát hiện ra aikido của cậu luyện không tồi nha."

"Hì hì, chủ nhiệm quá khen, bình thường bình thường."

"Hội liên hoan mùa hè lần này chúng ta dựa vào cậu hết đó."

"Hả?"

"Hả cái gì mà hả, mấy năm trước đều là ca hát nhảy múa, phát chán rồi. Aikido của cậu vừa lên đài, chậc chậc, khẳng định là một đạo phong thái nha."

Biên Bá Hiền nhìn chủ nhiệm tự diễn đến vui vẻ, da gà đều nổi lên một lớp.

"Chủ nhiệm à, tôi nghĩ vẫn là nên tìm người khác đi, Lộc Hàm hát, Chung Nhân nhảy chẳng hạn. Chút tài mọn ấy của tôi lên đài thì có gì đâu chứ, ảnh hưởng đến phát triển hòa bình tổ quốc."

"Đừng có lắm lời với tôi, tôi nói với cậu này Biên Bá Hiền, tham gia cái kia sẽ có tiền thưởng, còn có kì nghỉ dài hạn. Cậu thực sự không cân nhắc kĩ hơn sao?

Kì nghỉ dài hạn? Tiền thưởng?

Hí, cái lợi nhuận nho nhỏ này sao có thể lay động Biên Bá Hiền một lòng hướng về y khoa chứ, là một người toàn tâm toàn ý sự nghiệp chữa bệnh của mình.

"Chủ nhiệm yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng tỏa sáng trong tiệc liên hoan mùa hè, làm cho khoa chúng ta vẻ vang nhất!"

Nói xong rồi còn cúi chào thật lễ phép, diễu hành ra ngoài.

"Ê, Bá Hiền."

Lộc Hàm đang cài lại nút áo blouse ngoài thì đụng mặt Biên Bá Hiền.

"Lộc Hàm, làm gì rống lên vậy, cuối cùng cũng chịu về rồi à."

"Đi một chút, Biên Bá Hiền, anh cùng cậu nói chuyện."

Hai người đứng trên tầng thượng một lúc lâu, đơn giản là nghe Lộc Hàm tự thuật lại chuyện mấy ngày qua.

"Cái gì? Anh thật sự là đi Sanya?"

Vẻ mặt của Biên Bá Hiền là 'tôi đọc sách ít nhưng anh cũng đừng gạt tôi'.

"Đương nhiên là thật rồi, còn không phải cậu nói cho Thế Huân biết anh đi Sanya à."

"Em chỉ là nói lại y chang lời của anh, cũng đổ lỗi cho em sao?"

"Không trách gì cậu hết, vé máy bay khứ hồi, cậu trả là được."

"Ha ha, Lộc Hàm, em xem anh ngoài miệng chỉ nói vậy, trên thực tế trong đầu rất là vui vẻ nha."

"Anh cao hứng cái quái gì chứ."

"Hai người một thế giới."

"Cút đi, dãi nắng dầm mưa, còn ở phòng có bốn người. . . ." . . . . lại còn là hai người đồng tính nữa chứ.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, phòng bốn người!"

"Biên Bá Hiền, cười cái gì, đều tại cậu."

"Cuộc sống gia đình tạm bợ này quả thật dễ chịu mà, tính tình cũng mạnh lắm nha."

"Cút đi, còn ở đó mà chọc phá thích thú."

"Hự hự hự, em không nói, thế nào, có tiến triển gì không?"

Lộc Hàm xoay điếu thuốc trên tay, thật ra anh không nghiện thuốc lá, làm bác sĩ đều biết hút thuốc có hại cho sức khỏe. Nhưng là đôi khi phiền muộn sẽ tìm nó giải tỏa.

"Làm gì có."

"Hừ, đáp ứng ngài, vé máy bay này thật là lãng phí mà."

"Thế Huân là đứa trẻ thuần khiết như tờ giấy trắng, anh không cam lòng vẽ bậy lên đó."

". . . . Anh xác định?"

"Biên Bá Hiền!"

Không phải ai cũng có một vòng xoáy, giẫm vào đó thì không thể rút chân về được, không thì chính là bản thân không may. Đối với Lộc Hàm, Ngô Thế Huân chính là cái vòng xoáy đó, thức thời bên môi Biên Bá Hiền kéo lên.

"Được được được, giấy trắng giấy trắng."

"Hơn nữa, anh và cậu ấy không đúng với đạo lý, vẫn là. . . coi như hết."

"Em nói này Lộc Hàm, anh. . . khi nào thì sợ hãi như vậy chứ? Hai năm trước, lúc nào cũng vui vẻ như sóng nhảy, bất khả chiến bại, bây giờ lại thay đổi theo con đường chán chường?" (bất khả chiến bại: không có khả năng đánh thua)

Lộc Hàm rít mạnh điếu thuốc, nhả ra hai ngụm khói, bỗng nhiên cảm thấy không có ý nghĩa gì, đem điếu thuốc vùi tắt.

"Cái đó không giống, bọn họ không phải là Ngô Thế Huân."

Đúng vậy, đối phương trong lòng mình luôn là đứng nhất, sợ làm sai cái gì nói sai cái gì sẽ mất đi cậu ấy. Lộc Hàm không sao cả, nhưng sao hết lần này đến lần khác cứ giẫm lên trái tim anh.

Anh sợ đau lắm.

"Anh à, anh đi trên đường đá, lại không in dấu chân lên bãi cỏ bên cạnh, cậu ấy sao lại biết nơi đó có người đi qua. Anh không nói ra, cậu ấy sao biệt được?"

Lộc Hàm cúi đầu, nhìn chằm chằm dòng xe cộ dưới đường như nước đang chảy, một chốc không nói chuyện. Sao lại không muốn nói cho cậu ấy chứ, mỗi khi muốn nói tâm ý của mình, nhưng một chữ 'ca' của cậu làm mọi điều muốn thói nghẹn lại cổ họng.

"Anh. . . ."

Cánh cửa tầng thượng 'ầm' một tiếng ngắt ngang lời nói Lộc Hàm, Đô Khánh Tú đứng bên đó chống tay xuống đầu gối thở hồng hộc.

"Mẹ nó hai người, ở đây nói chuyện tình yêu à!"

Nhìn cậu ta tức giận cùng hơi thở gấp rút, phỏng chừng đã tìm hai người thật lâu.

"Buổi chiều thường có buổi họp không biết hả, chốc lát có Voldemort, còn không tới!"

Voldemort mà cậu ta nói chính là chủ nhiệm bệnh viện, người hung dữ, trên tay đeo chiếc đồng hồ, được chỉnh chuẩn giờ Bắc Kinh, muộn một giây cũng chết.

Biên Bá Hiền vỗ vỗ vai Lộc Hàm, "Đi thôi."

Đi qua Đô Khánh Tú, thuận tay ôm cổ người nọ còn chưa kịp ổn định nhịp thở.

"Nói gì vậy, còn phải lên tận tầng thượng?"

Biên Bá Hiền nhìn bộ mặt tò mò của cậu ta, đặc biệt đứng đắn nói, ". . . . . Nói chuyện tình yêu."

". . . . . ."

Cuộc họp hàng tuần luôn là điều làm Biên Bá Hiền đau đầu nhất, Voldemort từ trước tới nay ngay cả ppt còn không muốn làm, cầm bảng số liệu khô cằn cứ huyên thuyên.

Lúc bình thường, Biên Bá Hiền nhất định sẽ cùng Lộc Hàm Đô Khánh Tú cầm di động bật qq trò chuyện. Nhưng hôm nay bởi vì muộn, ba người bị Voldemort theo dõi, chỉ có thể trợn tròn mắt đầu óc đi vào cõi thần tiên, làm bộ như nghiêm túc thật sự. Số liệu cùng nội dung phát triển cho tương lai theo tai trái phóng như ngựa chạy qua khỏi tai phải ra ngoài, nhưng cứ giả vờ giả vịt gật gật đầu, vẻ mặt 'Ông nói rất hợp lý, tôi vô cùng tán thành'.

Cuộc họp đến phân nửa, ngầm có người bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ gì ngoài cửa sổ.

Hừ, Biên Bá Hiền biết chỉ là bác sĩ nữ thôi, đối với mấy thứ này còn không có hứng thú, bất quá tốt xấu gì Voldemort còn đang giảng dạy, thật dúng là lớn mật mà.

Theo hướng bọn họ chỉ nhìn qua, có cái gì đó ghé vào cửa sổ nhìn xem xung quanh bên trong.

Cái đầu nắp nồi mềm mại phản quang, hai tay víu lên gạch men sứ, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, đôi mắt tròn xoe cứ quay tròn như đang tìm cái gì đó.

"Bá Hiền, kia không phải Phác Xán Liệt sao?" Lộc Hàm ghé vào tai nói nhỏ với Biên Bá Hiền hai câu, "Tìm cậu hả?"

Biên Bá Hiền tự nhiên thấy hắn, cũng biết hắn đang tìm ai. Nghiêng đầu về phía Lộc Hàm liếc mắt một cái, vô thức liếm môi.

Phác Xán Liệt hiển nhiên là mở chế độ 'hoa hướng dương bên Biên Bá Hiền', đỉnh đầu có chỏm tóc chỉa lên nhìn như dây anten, lập tức tìm tới Biên Bá Hiền đang trốn trong góc phòng.

Vừa lúc Biên Bá Hiền liếc qua, trừng mắt lại hắn, Phác Xán Liệt nháy mắt ngẩng đầu, cằm đặt trên cửa sổ, lộ ra nụ cười thấy hết hàm răng vui mừng cực kì, mà Biên Bá Hiền thì lại liếm môi quay đầu chỗ khác.

Phác Xán Liệt không thèm để ý, dù sao cho đến bây giờ, người nãy vẫn một mực trốn tránh. Cho nên phải mặt dày theo dõi, người nọ liếm môi, mờ ám cắn ngón tay đều thu hết vào mắt, cảm thấy quá sức đáng yêu.

Trái ngược với Phác Xán Liệt không quan tâm, Biên Bá Hiền khẩn trương hơn nhiều. Bị một người nhìn chăm chú, mà người đó lại là Phác Xán Liệt, toàn thân đều cứng ngắt.

Mất tự nhiên hai chân chéo lên nhau, ngay cả lưng tựa vào ghế cũng không dám ngồi thẳng lên. Cái nhìn chằm chằm của Voldemort càng kiên định hơn, ai cũng thấy được sự bất an của cậu. Không ngừng lén lút cứ theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mà mặt mình cứ bị nhìn chăm chú quả thực muốn thiêu cháy luôn rồi.

Biết tại sao lại như vậy không?

Lộc Hàm nói, trước cuộc hẹn của đôi trai gái, cô gái phải thường tiêu tốn vài giờ đồng hồ chỉ để chọn quần áo trang điểm, ước chừng tâm tính của Biên Bá Hiền cũng giống vậy. Mà người nào đó không chịu thừa nhận điều này. . .

"Cậu đĩnh trực vậy làm gì?"

"Có sao?"

"Có, với lại dáng vẻ cũng thực khẩn trương, bệnh rồi?"

"Mới không có."

"Anh nói cậu cứ thả lỏng đi. . . ."

"Lộc Hàm, Biên Bá Hiền!" Voldemort phóng cây bút qua, đúng ngay đầu Lộc Hàm đang ghé vào tai Biên Bá Hiền.

"Có!"

"Đây!"

"Phá lệ muốn nói chuyện, quan hệ hai người tốt quá ha!"

"Không có!"

"Chúng tôi không quen!"

. . . . . . .

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro