Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, Rhea'xo rời khỏi marui của Toruk Makto cùng với Neteyam. Họ trò chuyện vu vơ cùng nhau khi dọc bờ biển trong khi chờ thuốc bôi trên da khô hoàn toàn, Rhea'xo thậm chí còn cố gắng dạy Neteyam ngôn ngữ ký hiệu trong tộc cậu ấy. Neteyam rõ ràng là học hỏi rất nhanh nhưng anh ấy vẫn còn hơi vấp váp một chút, nhưng điều đó không sao cả, Rhea'xo đảm bảo rằng anh ấy sẽ nhanh chóng thành thục nó mà thôi.

"Này Rhea'xo." Neteyam nói khi họ đang nằm nghỉ ngơi trên nền cát ấm.

"Hửm?" Rhea'xo ậm ừ đáp lại.

"Cám ơn cậu vì đã bảo vệ các em của tớ. Nhưng tại sao cậu lại chọn đứng về phía chúng tớ vậy? Rõ ràng là cậu rất thân với Aonung mà đúng chứ." Neteyam hỏi, giọng anh không hề mang theo ác ý.

Rhea'xo ngần ngừ không đáp vài giây, ngực cậu nhói lên khi nghe thấy tên Aonung, nhưng cuối cùng cậu ấy cũng lên tiếng. "Không phải vì tớ yêu quý cậu ấy có nghĩa là tớ sẽ mù quán làm theo bất kỳ điều gì Aonung muốn. Tớ là bạn của cậu ấy mà bạn thì nên nhắc nhở để cậu ấy không phạm sai lầm mà đúng không? Tớ không bao giờ muốn bạn mình biến thành một cái gì đó...như một tên bắt nạt đâu."

"Đúng rồi nhỉ." Neteyam nhẹ nhàng đáp, ánh mắt anh nhìn Rhea'xo ngày càng một ấm áp hơn.

"Còn cậu thì sao? Cậu vẫn còn nhớ nhà phải không?" Rhea'xo khẽ hỏi.

Cậu ấy có thể nhìn thấy sự đấu tranh trong mắt anh ấy khi Neteyam nhìn cậu ấy.

"Ý cậu là sao? Bây giờ đây là nhà của chúng tớ." Neteyam cười gượng gạo khi nói ra điều đó. Như thể anh ấy đang lặp lại lời của một ai đó chứ đó không phải là ý kiến thực sự của anh ấy. Rhea'xo đoán đó là từ Toruk Makto-Jake, có thể ông ấy muốn họ nghĩ như vậy để có thể thích ứng cách sống ở nơi đây nhanh hơn. Nhưng Rhea'xo nghĩ điều đó là không cần thiết.

"Không Neteyam, chưa đâu. Nơi này vẫn đang dần trở thành nhà của cậu. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải hoàn toàn quên đi ngôi nhà cũ của cậu." Rhea'xo nói với một giọng lặng lẽ, tay cậu ấy vô thức vén một bím tóc nhỏ đi lạc của Neteyam ra khỏi mặt anh ấy. Và Neteyam vẫn giữ nguyên đầu cho cậu ấy làm điều đó khi mắt anh nhìn chằm chằm xuống cát.

"Tôi thấy nỗi nhớ nhà trong đôi mắt của cậu, tôi không biết tại sao cậu không nói với gia đình điều đó nhưng cậu có thể nói chúng với tôi. Tôi là một đứa khá kín miệng đấy. Tất nhiên là cậu không cần nói nếu cậu không muốn." Rhea'xo nói. Điều đó làm Neteyam cười một chút, Rhea'xo nhận ra đôi mắt vàng của anh ấy dường như có rất nhiều sắc thái khi chúng được ánh sáng mặt trời chiếu vào.

" Khu rừng Pandora, bộ tộc Omaticaya. Đó là nhà của tôi, là nơi tôi lớn lên và dường như nó đã trở thành một phần trong tôi rồi... Nên tôi thật sự rất nhớ nơi đó. Tôi biết là mọi người trong nhà cũng cảm giác như vậy, bố, mẹ, các em, nhưng nói những gì tôi cảm thấy ra không thực sự giúp được gì cho họ cả nên.." Neteyam nói bằng một giọng nhỏ và trầm.

Rhea'xo có thể nhìn thấy những áp lực đè nặng trên vai anh ấy, cảm tưởng như cậu ấy đang đối diện với Aonung ngay lúc này. Họ đều là anh lớn trong gia đình, đều đối mặt với những kỳ vọng rất cao đến từ bố mẹ và họ luôn cố gắng hoàn thành chúng thật tốt. Nhưng Aonung có những khoảng lặng, những giây phút hiếm hoi để anh ấy nghỉ ngơi mà không có bố mẹ, không kỳ vọng, chỉ có biển và một vài người bạn đồng hành quen thuộc, thân thiết nhất. Aonung có thể phạm sai lầm, anh ấy được phép hành động liều lĩnh, cư xử khó chịu để che đi những áp lực mà mình phải chịu thì Neteyam không được làm điều đó. Anh ấy có ba đứa em để chăm sóc và một đám Sky People để chiến đấu khi họ còn ở trong khu rừng Pandora. Ấy là chưa nói đến những khó khăn mà gia đình gặp phải khi họ chuyển đến nơi đây.

Rhea'xo thấy thương cho anh ấy và tất nhiên là cũng cảm thấy một chút ghen tị xen lẫn ngưỡng mộ khi nhìn thấy sự khắng khít và yêu thương lẫn nhau của gia đình Neteyam. Một mối quan hệ mà cậu ấy sẽ không bao giờ có. Rhea'xo đặt tay lên vai Neteyam như một cách để xoa dịu anh ấy.

"Cậu rất yêu gia đình mình, họ cũng yêu cậu. Tớ có thể thấy được điều đó." Rhea'xo cười và nói bằng giọng chắc chắn.

Neteyam nhìn lại cậu, anh ấy cũng cười toe toét đáp lại. Đôi mắt vàng của anh đong đầy nước giờ không khác gì hai viên ngọc xinh đẹp bóng loáng.

"Cám ơn cậu, Rhea'xo." Neteyam nói với cậu ấy.

"Được rồi, thuốc của tớ khô rồi. Muốn lặn cùng tớ bây giờ không? Tớ có cái này muốn cậu thử." Rhea'xo cười và đứng dậy khỏi cát

" Chà, được chứ." Neteyam đáp, anh cười rạng rỡ với cậu ấy.

Và họ lao nhanh xuống mặt nước trong vắt bên dưới, nước văng tung tóe trong mỗi bước chạy của cặp đôi. Họ nhìn nhau cười trước khi lặn hoàn toàn xuống nước. Biển vẫn đẹp như mọi khi, rạn san hô nhiều màu sắc với hàng trăm sinh vật biển bơi qua người họ, Rhea'xo nheo măt chú ý cẩn thận trên các mỏm đá lớn. Cậu ấy nhanh chóng nhìn thấy thứ mà cậu ấy tìm kiếm, một đám sea squirt đang bám lấy mỏm đá, chúng có vỏ ngoài màu vàng sáng ở trên đỉnh và cam sẫm khi xuống phần gốc, hơi cứng và trông như một loại trái cây nào đó. Rhea'xo mỉm cười, cậu ấy vẫy tay ra hiệu với Neteyam và họ cùng nhau bơi tới đó, cậu ấy chỉ vào đám sea squirt.

<Chúng có thể ăn được đấy.> Rhea'xo ra hiệu.

<Sao cơ?> Neteyam ngạc nhiên nhìn cậu ấy trước khi ký lại.

<Lấy một ít và chúng ta sẽ cho cậu thử, tất nhiên là ở trên bờ.> Rhea'xo đáp lại anh, cậu ấy rút con dao săn từ đùi của mình và cắt vào gốc đám sea squirt, họ lấy khoảng ba con trước khi bơi lên mặt nước và ngồi xuống một mỏm đá nhẵn.

"Cái này từng là đồ ăn vặt ưa thích của tớ lúc nhỏ. Chúng có vị giống trái cây nhưng không làm no bụng cậu đâu, tác dụng duy nhất của chúng là giúp cậu thở dưới nước khoảng vài phút." Rhea'xo giải thích khi cậu ấy trong khi dùng dao cắt chúng ra, để lộ bên trong là lớp thịt trong suốt màu cam trông như thạch vậy.

"Chúng ta không nấu chúng lên à?" Neteyam tò mò hỏi.

"Không, chúng sẽ tan ra hết nếu bạn nấu chúng lên. Chỉ cần cắt ra như vầy và ăn thôi." Rhea'xo cười khúc khích và bỏ một miếng sea quirt vào miệng làm mẫu cho Neteyam.

Anh ấy có vẻ hoài nghi nhưng rồi cũng làm theo Rhea'xo. Vị của chúng thật sự giống trái cây nhưng lại có một chút vị mặn và mùi hương đặc trưng của biển bên trong đó, chúng cũng cực kỳ dai và mọng nước. Ngay khi bạn nuốt chúng xuống sẽ có một vị ngọt kỳ lạ tồn đọng trên đầu lưỡi của bạn.

"Ôi chà!! Wooww." Neteyam thốt ra một cách đầy kinh ngạc sau khi nếm xong sea quirt. Hương vị này không giống với bất kỳ loại trái cây hay thịt nào mà anh ấy từng ăn trước đây nhưng nó thật sự khá ngon, kỳ lạ nhưng ngon. Rhea'xo ngồi bên cạnh anh cười toe toét khi nhìn thấy biểu cảm của Neteyam, cậu ấy hỏi.

"Không tệ chút nào phải không."

"Chắc chắn rồi." Neteyam cười đáp lại cậu ấy.

Họ trò chuyện về đủ mọi thứ trên đời từ cách săn cá, khu rừng Pandora tuyệt đẹp và cả sự nguy hiểm bên ngoài rạn san hô trong khi ăn sea quirt cùng nhau một lúc nữa, trước khi Neteyam nói đã đến lúc đi tìm em trai của anh ấy. Và mọi vấn đề bắt nguồn từ đây.

Họ không thể tìm thấy Lo'ak ở bất kỳ chỗ nào trên hòn đảo mà thằng bé hay lui đến cả. Thậm chí là chỗ của Tsireya cũng không, cô ấy đã không gặp Lo'ak gần như là cả ngày hôm nay. Neteyam bắt đầu lo lắng trông thấy.

"Chúng ta đến chỗ Aonung thử xem. Lúc nãy cha cậu kêu Lo'ak đến xin lỗi cậu ấy mà." Rhea'xo gợi ý.

Thế là hai cậu bé chuyển hướng đi tìm Aonung và đám bạn của anh ấy. Họ đang đùa và cười lớn với nhau về một cái gì đó khi ngồi trên lưng những ilu trong khi mang theo những tấm lưới đầy cá. Rhea'xo ngạc nhiên khi nhìn thấy Aonung cười vui như vậy, thông thường phải mất rất lâu để anh ấy có thể lấy lại tinh thần sau khi bị cha mình quở trách. Nhưng điều đó không quan trọng, họ cần tìm thấy Lo'ak vì hiện tại trời đã rám vàng rồi, chỉ một lúc nữa thôi nhật thực sẽ bắt đầu.

"Này, Aonung!" Neteyam và Rhea'xo vội vàng chạy đến chỗ họ.

Tiếng cười đùa của nhóm Aonung dừng lại khi họ nhìn thấy hai người đang tiến lại chỗ mình.

"Có chuyện gì?" Aonung cau có nhìn họ.

"Cậu có nhìn thấy Lo'ak đâu không? Thằng bé biến đi đâu mất cả ngày nay rồi kể từ khi cha tôi kêu nó đến xin lỗi cậu." Neteyam hỏi nhanh, sự lo lắng hiện lên rõ ràng trên gương mặt anh.

Gương mặt Aonung, Zanka và Auayew đột nhiên tái nhợt cả đi khi họ nghe câu hỏi đó, biểu cảm của chúng biến thành những cái nhăn mặt sợ hãi và tội lỗi. Rhea'xo thấy một dự cảm rất không lành đang dần hình thành trong bụng cậu ấy.

"Aonung, Lo'ak ở đâu?" Rhea'xo hỏi, giọng cậu ấy khàn đi vì căng thẳng.

"Tôi mang theo Lo'ak đi săn." Aonung lầm bầm. "Bên ngoài rạn san hô."

Một tiếng rít man rợn thoát ra khỏi quai hàm đang nghiến chặt của Neteyam, Rhea'xo phải nắm chặt tay anh để chắc chắn chàng trai Omaticaya không xông lên và xé xác Aonung cùng đám bạn của anh ấy.

"Ở đâu? Các cậu đưa thằng bé ra chỗ nào ngoài rạn san hô?" Rhea'xo nghe thấy giọng mình ngập trong nọc độc, đôi mắt lam của cậu ấy sắc lẹm mà quan sát ba chàng trai trước mặt.

" Núi Ba anh em." Zanka ấp úng đáp.

Rhea'xo phát ra một tiếng rít chết người, cậu ấy thả Neteyam ra và hét lên với họ.

"Các cậu nghĩ cái quái gì vậy!? Lo'ak có thể chết!! Neteyam làm ơn đi báo với người lớn ngay! Tôi sẽ đi tìm Lo'ak." Nói rồi cậu ấy vội vã lao ra biển, không mất thêm một giây nào nữa khi cậu ấy gọi Sui đến, Skimwing lao như tên bắn đến ngay chỗ cậu. Rhea'xo ngay lập tức tạo liên kết tsaheylu.

"Rhea'xo!! Cậu sẽ không sao chứ?" Neteyam gọi theo Rhea'xo trong khi tay anh túng lấy bím tóc của Aonung một cách khá khó chịu. Nhưng rõ ràng là bạn cậu nhận thức được tình hình hiện tại nên anh ấy không hề chống trả mà chỉ nhìn chằm chằm xuống nền cát dưới chân mình.

"Tôi là một thợ săn Neteyam. Tôi sẽ cố gắng tìm ra Lo'ak." Rhea'xo hét lên đáp lại rồi ra lệnh cho Sui bằng suy nghĩ.

Lặn nhanh. Sui phát ra một âm thanh gầm gừ trước khi tuân theo mệnh lệnh, Rhea'xo áp sát người vào thân Sui để giảm thiểu tối đa lực cản của nước trước khi ra lệnh một lần nữa. Lướt

Sui cùng cậu ấy tung mình khỏi mặt nước và bay hướng về phía ngoài rặn san hô với tốc độ chóng mặt.

'Lo'ak làm ơn hãy còn sống....' Rhea'xo cầu nguyện trong lòng.

___________________________________________

Rhea'xo nén một sự thất vọng và tức giận đang bùng cháy trong lòng khi cậu ấy lướt trên mặt nước cùng với Sui, cổ họng cậu ấy đau rát vì la hét tên Lo'ak quá nhiều, họ đã kiểm tra xung quanh vùng nước có thể săn bắn quanh Núi Ba anh em nhưng vẫn không có kết quả. Thứ duy nhất khả nghi mà Rhea'xo tìm được là xác một con Akula ở sâu dưới đó, cậu ấy đã lên một cơn đau tim khi nhìn thấy thứ chết tiệt đó. Có vẻ như nó đã giao tranh với thứ gì đó khổng lồ hơn cả nó, Rhea'xo thấy lòng ngực mình ngày một nặng trĩu khi ánh sáng cứ yếu dần trên bầu trời và cậu ấy vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Lo'ak.

Cơ bắp cậu ấy đau đớn sau khoảng thời gian gắng sức dưới nước và lướt như điên trên mặt nước cùng Sui nhưng Rhea'xo không cho phép mình dừng lại. Lo'ak còn một gia đình lớn đang đợi cậu bé ở nhà, một người anh trai đang lo lắng đến phát điên và bạn thân nhất của cậu ấy sẽ phải lãnh đủ hậu quả nếu như Lo'ak mất mạng ngoài khơi như thế này. Thế rồi mắt Rhea'xo va phải một dáng hình xanh sẫm và mảnh khảnh quen thuộc, cậu chàng đang ngồi trên thứ mà nhìn từ xa trông giống như một mỏm đá đen kỳ lạ nổi lên giữa biển khơi.

Là Lo'ak, thằng bé còn sống, cơ thể cậu ta run rẩy dữ dội, dù vậy Lo'ak dường như đang trò chuyện và mỉm cười với mỏm đá mình đang ngồi, thứ mà khi Rhea'xo nheo mắt để nhìn kỹ thì hoá ra là một... một Tulkun!? Nhưng các anh chị em linh hồn của họ vẫn còn đang đi du ngoạn phía Nam chưa trở về mà!? Tulkun duy nhất ở một mình chỉ có...Payakan.

Chết tiệt!!!

Nhanh lên, Rhea'xo rít lên với Sui trong tâm trí, skimwing phát ra một tiếng kêu không hài lòng vì sự thô lỗ nhưng vẫn tăng tốc về phía Lo'ak.

"Lo'ak!!" Rhea'xo kêu lớn, giọng cậu khàn đi vì gắng sức.

Lo'ak ngước lên và nhìn về phía Rhea'xo đầy sửng sốt, sự nhẹ nhõm bao phủ trên khuôn mặt thằng bé.

"Rhea'xo!!" Lo'ak hét lên đáp lại trong khi loạng choạng đứng dậy và bước đi trên một trong những chiếc vây lớn của Tulkun sát thủ.

Rhea'xo không quan tâm đến tulkun đó nữa mà lao đến chỗ thằng bé, cậu ấy kéo Lo'ak lại gần và ôm cậu bé nhỏ hơn vào lòng, chắc chắn rằng đây không phải là một ảo ảnh chết tiệt nào hết. Lo'ak có vẻ hơi sốc nhưng vẫn ôm đáp lại cậu ấy.

"Cậu có sao không? Có bị thương ở chỗ nào không?" Rhea'xo hỏi, mắt cậu dừng lại trên những vết thương mới ở vai và cánh tay cậu bé, đây rõ ràng không đến từ cuộc đánh nhau sáng nay cùng nhóm Aonung.

"Không, không, tôi không sao." Lo'ak nói, giọng hơi run lên.

"Được rồi, bây giờ Lo'ak. Tại sao cậu lại ở cùng với Payakan?" Rhea'xo cố gắng làm cho giọng mình trung lập hết mức có thể, cậu ấy cố gắng không nao núng khi Tulkun chậm rãi chớp mắt với mình.

"Payakan?" Anh hỏi, rồi nhìn xuống con vật đang chớp mắt.

"Ồ! Đó là tên của cậu?" Lo'ak cúi xuống và ấn một tay vào hông nó, con tulkun thở ra một hơi vui sướng và vỗ chiếc vây nhỏ còn lại của mình.

Rhea'xo có thể nhìn thấy sự gắn bó mà họ dành cho nhau, nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt mệt mỏi của Lo'ak. Họ là anh em linh hồn của nhau. Ôi chết tiệt, mọi người sẽ nghĩ gì về điều này đây, cậu bé mang trong mình dòng máu Sky people đã kết giao với một tulkun sát thủ. Giống như người trong làng chưa có đủ lý do để xa lánh gia đình Toruk Makto, nên Eywa quyết định ném thêm cho họ một lý do khác to cỡ một Tulkun vậy.

"Lo'ak." Rhea'xo nói. "Chúng tôi phải trở lại làng. Gia đình cậu đang rất lo lắng."

Lo'ak gật đầu với cậu, trước khi tiến lại gần thân tulkun hơn và xoa dịu sinh vật.

"Hẹn gặp lại cậu sau, Payakan." Lo'ak nói.

Rhea'xo vươn tay giúp cậu bé leo lên lưng Sui, cánh tay Lo'ak ôm chặt lấy eo cậu khi họ bắt đầu lao vút đi như tên bắn. Khi họ đã ở khoảng cách đủ xa, Rhea'xo mới bắt đầu nói chuyện.

"Payakan là tulkun mà chúng tôi bị cấm giao tiếp cùng. Mọi người nói cậu ấy là kẻ sát nhân." Rhea'xo tuyên bố, vòng tay của Lo'ak nới lỏng.

"Payakan không phải là kẻ giết người." Lo'ak tuyên bố, giọng cậu chàng đầy bảo vệ. "Cậu ấy đã cứu tôi, cậu đã nhìn thấy mà đúng không."

"Tôi thấy mà, tôi tin cậu nhưng những người trong làng sẽ không nghe đâu vì đó là luật của làng. Cậu phải giữ kín chuyện này với họ, cậu chỉ nên chia sẻ chúng với những người cậu tin tưởng thôi. Tôi nghiêm túc đấy, Lo'ak." Rhea'xo quay lại phía sau một chút để nhìn Lo'ak.

"Tôi không muốn nhìn thấy cậu buồn vì họ không tin cậu đâu, Lo'ak. Nhưng giờ chúng ta cần trở về để làm gì với những vết thương của cậu." Rhea'xo quay lại phía trước và nói. Cậu thấy Lo'ak siết chặt cái ôm quanh eo và đầu cậu bé gục xuống vai Rhea'xo, có một cái gật đầu nhẹ đến từ cậu bé nhỏ hơn. "Tôi rất xin lỗi vì hành động ngu ngốc mà Aonung đã làm với cậu. Tôi rất xin lỗi, cậu ấy suýt chút nữa đã khiến cậu mất mạng rồi."

"Đừng xin lỗi, đó không phải lỗi của cậu mà." Lo'ak lầm bầm nói, giọng cậu bé nghẹn ngào.

Khi hòn đảo chính dần hiện ra trước mắt họ, Rhea'xo yêu cầu Sui thả chậm tốc độ. Nhật thực đã kết thúc từ vài phút trước và bầu trời trên đầu họ đang lấp lánh đầy sao, tiếng còi Metkayina vang vọng khắp rạn san hô khi người trong làng nhìn thấy hai chàng trai trẻ cùng Sui đang từ từ tấp vào bờ.

Lo'ak loạng choạng rời khỏi lưng Sui, tiếp theo đó là Rhea'xo, cả hai đều trông cực kỳ mệt mỏi. Rhea'xo chớp mắt khi nhìn thấy đám đông dân làng đang tiến về phía họ, trong đó có cả Olo'eyktan, Aonung và cả Toruk Makto, biểu cảm của họ vẫn còn rất căng thẳng. Và từ ngoài biển, Rhea'xo có thể nhìn thấy, tốp năm tốp ba những chiến bình trưởng thành đang vội vã cưỡi skimwing và ilu trở về làng. Rõ ràng họ cũng đã đi tìm Lo'ak cả buổi chiều theo lệnh tộc trưởng.

Jake đến chỗ họ một cách vội vã, người đàn ông lớn tuổi kéo Lo'ak về phía mình và áp má vào tóc đứa con trai nhỏ của mình.

"Lo'ak." Ông nói trong khi thở ra một cách mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm.

Bạn đời của ông ấy- Neytiri cũng bước đến, cô vươn tay ôm lấy hai má Lo'ak trước khi nhìn khắp người cậu chàng như tìm kiếm bất kỳ một vết thương lớn nào. Rhea'xo có thể nhìn thấy sự lo lắng xen lẫn nhẹ nhõm trên gương mặt người phụ nữ. Đôi mắt vàng của cô liếc nhìn Rhea'xo một cách nhanh chóng và cô gật đầu với cậu.

Rhea'xo thấy bụng mình nhẹ đi ít nhiều, cậu ấy phớt lờ cái nhìn bỏng rát từ Aonung và bắt đầu quay lưng trở về marui của mình, cơ bắp cậu đau nhức sau chuyến đi điên cuồng khi nãy giờ Rhea'xo không muốn gì hơn là được bất tỉnh trên chiếc võng của mình.

"Rhea'xo, cậu có bị thương ở đâu không?" Một bàn tay xanh sẫm vươn ra tóm lấy cánh tay cậu, giọng nói ấm áp đó không ai khác là Neteyam.

"Không, tôi ổn mà. Chỉ cảm thấy buồn ngủ thôi." Rhea'xo đáp, cậu chợt nhận ra đôi mắt vàng của Neteyam thậm chí còn đẹp hơn khi màn đêm buông xuống. Suy nghĩ bất chợt đó khiến Rhea'xo giật mình kinh hãi.

Ồ thôi nào.

Đừng nói là mình...

"Cám ơn cậu vì đã đưa em mình trở về." Neteyam thì thầm với cậu ấy trước khi kéo Rhea'xo vào một cái ôm thật chặt.

Da họ áp vào nhau, Rhea'xo nhận ra nhiệt độ cơ thể của người kia rất ấm, hơi thở của Neteyam phả vào cổ cậu ấy, trong khi chiếc đuôi mảnh khảnh của anh ấy quấn quanh chân Rhea'xo. Thậm chí cậu có thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng như gỗ phát ra từ cơ thể Neteyam. Cậu ấy lúng túng mà đặt tay lên lưng chàng trai còn lại, cơ bắp cứng đờ như một tảng đá. Hai má và tai cậu nóng ran lên, đầu óc trống rỗng.

Rất may là Neteyam cuối cùng cũng kết thúc cái ôm của họ. Anh cúi đầu kéo Rhea'xo trở về khoang của cậu ấy. Trong suốt đoạn đường đi, mắt Rhea'xo bị hút vào đôi tai đã nhuốm màu tím sẫm của người còn lại. Khi họ đã đến trước marui tối đen của Rhea'xo, lần đầu tiên sau cái ôm bất ngờ khi nãy, Neteyam nhìn vào mắt cậu ấy.

Vàng gặp lam, thời gian như trôi chậm lại.

"Tạm biệt, Rhea'xo." Neteyam lầm bầm nói, đôi mắt anh bất giác lướt xuống môi Rhea'xo trước khi anh lúng túng chuyển tầm mắt sang nơi khác.

"Tạm biệt, Neteyam." Rhea'xo đáp, cậu ấy thấy miệng mình khô khốc khi nhìn vào gương mặt trước mắt. Một cảm giác râm ran khó tả trong lòng ngực mà từ trước tới nay cậu ấy chỉ từng cảm thấy khi nhìn Aonung.

Và rồi họ lúng túng tách nhau ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro