Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rhea'xo!! Rhea'xo!! Dậy đi!!" Một giọng nói trẻ con và sự lắc lư điên cuồng của cái võng cậu đang nằm đánh thức Rhea'xo khỏi cơn buồn ngủ. Cậu ấy nheo mắt sau làn tóc khi nhìn về phía giọng nói, chỉ để thấy một Tuk đang cười khúc khích với mình.

"Hửh? Cái gì vậy Tuk?" Rhea'xo hỏi, giọng mang theo nét ngái ngủ trầm trọng, cậu ấy có thể nhìn thấy trời bên ngoài đã sáng hoàn toàn, cậu đã bỏ lỡ thời gian đi săn tốt nhất vào buổi sáng nhưng điều đó không quan trọng bằng việc tại sao cô con gái út nhà Toruk Makto lại đang ở trong marui của cậu vào buổi sáng thế này.

"Anh giống hệt như Lo'ak lúc mới dậy." Tuk cười khúc khích khi cô lôi cố gắng Rhea'xo khỏi võng. "Nào chúng ta đi thôi, cha và mẹ muốn mời anh cùng ăn sáng. Hôm nay Neteyam và Lo'ak đã săn được rất nhiều cá đấy, mọi người muốn cảm ơn anh."

"Cảm ơn vì cái gì?" Rhea'xo cau có khi anh đứng dậy khỏi võng theo ý của cô bé." Anh cần buộc tóc, Tuk."

Tuk thả tay anh ra trong khi nở một nụ cười hài lòng như vừa lập được một chiến công lớn. Cô đứng một bên khi nhìn Rhea'xo buột tóc mái tóc xoăn dài của mình thành thành kiểu nửa đầu quen thuộc.

"Vì anh đã cứu Lo'ak." Tuk ríu rít nói.

Rhea'xo sững người lại và cau mày khi nghe thấy điều đó, cậu liền liều mạng mà lắc đầu. "Cứu Lo'ak? Anh đâu có cứu Lo'ak, anh chỉ đưa cậu ấy về làng thôi mà."

Rõ ràng Payakan đã làm điều đó. Nhưng Tuk trông có vẻ đã hết kiên nhẫn, cô bé quả quyết kéo cậu ra khỏi marui và hướng về phía marui của gia đình cô trong sự năng nổ thường thấy ở một cô bé chín tuổi.

Gia đình Toruk Makto đã ngồi sẵn cùng nhau và ngồi thành vòng tròn giữa khoang marui của họ, có rất nhiều thức ăn được bày biện ở giữa vòng tròn. Neteyam và Lo'ak đang trò chuyện cùng nhau rôm rả về chuyến đi săn buổi sáng và dừng lại mỉm cười với Rhea'xo khi nhìn thấy cậu ấy được Tuk kéo đến. Cô bé đẩy Rhea'xo vào chỗ trống giữa Neteyam và Lo'ak trước khi cười khúc khích chạy đến chỗ một Kiri đang ngái ngủ. Rhea'xo bối rối ngồi xuống chỗ được chỉ định và ra hiệu chào với Jake và Neytiri khi họ nhìn cậu ấy.

"Thư giãn đi Rhea'xo. Chúng ta không ăn thịt con đâu." Jake cười nói.

Bạn đời của ông, cô Neytiri cũng nở một cười hiếm hoi với Rhea'xo khi cô đẩy một chiếc lá gói đầy thức ăn về phía cậu ấy. Chàng trai metkayina duy nhất trong khoang lúng túng nhận lấy nó từ cô.

"Cảm ơn con vì đã cứu Lo'ak." Neytiri nói với cậu trước khi cô quay lại việc chia sẻ đồ ăn cho mọi người.

Rhea'xo nhanh chóng liếc mắt sang bên cạnh và nhìn chằm chằm vào Lo'ak. Môi cậu mấp máy. "Ê, vầy là sao Lo'ak?"

Lo'ak nhướng mày nhìn Rhea'xo trước khi nhún vai ra vẻ thờ ơ, trong khi môi cậu chàng cau lên thành một nụ cười nhếch mép."Thì là vậy đó. Cậu giúp tớ về làng."

"Vậy cậu có giải thích rõ ràng. Tớ giúp cậu về làng an toàn tức là tớ chỉ nhấc cậu lên và đặt cậu lên lưng Sui thôi không? Sao trông mọi người như thể tớ vừa cứu cậu khỏi hàm của một Akula vậy." Rhea'xo lầm bầm với Lo'ak. Một tiếng khịt mũi thích thú từ bên còn lại thu hút sự chú ý của Rhea'xo, cậu ấy nhìn sang chỉ để thấy một Neteyam mỉm cười với mình. Hai má cậu ấy ngay lập tức có cảm giác như sắp bốc cháy khi cậu nhận ra không chỉ anh ấy mà là cả gia đình Sully đang cười với mình.

"Không, chúng ta không nghĩ rằng con cứu Lo'ak khỏi hàm Akula đâu. Nhưng con đã tìm thấy Lo'ak ở ngoài đó và đưa nó trở lại an toàn, Rhea'xo. Cám ơn con rất nhiều." Jake nói, bạn đời của ông gật đầu trước điều đó.

"Hôm qua cậu đã bảo vệ tớ khỏi đám ngốc kia, Rhea'xo. Cám ơn cậu." Kiri cũng lên tiếng, biểu cảm của cô trông tỉnh táo hơn ban nãy.

"Anh cho em vỏ sò đầu tiên và dạy em bơiiii." Tuk reo lên từ chỗ cô bé đang ngồi trong khi giơ chiếc vòng cổ có chiếc vỏ sò màu hồng lam lên cho Rhea'xo xem.

"Và cậu dạy chúng tớ đi săn, Rhea'xo. Cậu đã giúp chúng tớ rất nhiều." Neteyam nói trong khi mỉm cười ấm áp với cậu ấy. Và như thể Rhea'xo chưa đủ xấu hổ, đuôi của anh lặng lẽ quấn lấy chiếc đuôi dày của cậu ấy từ đằng sau lưng.

Rhea'xo cảm thấy bản thân sắp bốc cháy đến nơi, môi cậu ấy run rẩy và lắp bắp mãi mới thoát ra một câu nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu."Không có gì đâu mà."

Đó là bữa sáng lạ lùng nhưng cũng ấm áp nhất mà Rhea'xo từng có. Cậu ấy thích nó nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không chạy trối chết khỏi marui của gia đình Sully ngay khi cậu ấy dùng xong bữa ăn với hai má vẫn còn nóng râm ran. Nhưng hôm nay cậu ấy quyết định mình sẽ không đi lặn hay đến bất kỳ đâu mà cậu ấy hay đến trong làng, cậu ấy cảm thấy mình chưa đủ sẵn sàng để đối mặt với Aonung sau tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm qua, vì vậy Rhea'xo bắt đầu tiến vào chỗ ẩn náu bí mật của mình. Một nơi mà rất lâu rồi Rhea'xo không đến, khu rừng của hòn đảo chính. Nơi mà người dân trong làng rất hiếm khi lui tới, họ không gắn bó nhiều với nơi này vì họ là những navi của biển, nếu không có vấn đề gì lớn hoặc cấp bách họ cũng sẽ không bước vào đây.

"Rhea'xo." Giọng nói của Neteyam vang lên từ phía sau cậu ấy, khi Rhea'xo chỉ vừa rời khỏi khu vực rừng ngập mặn để tiến sâu hơn vào bên trong. Cậu ấy quay lại nhìn anh, hơi ngạc nhiên vì Neteyam đi theo mình đến đây.

"Neteyam. Có chuyện gì sao?" Rhea'xo chớp mắt trước khi cười và hỏi anh.

"Chà, xin lỗi vì đã đi theo cậu. Nhưng mình hơi lo lắng." Neteyam lẩm bẩm khi tai anh đang chuyển dần sang màu tím, anh nở một nụ cười ôn hòa nhưng ngượng ngùng với Rhea'xo.

"Lo lắng? Sao cậu lại lo lắng?" Rhea'xo hỏi khi cậu ấy nghiêng đầu nhìn anh.

"Hôm nay cậu trông buồn hơn thường ngày và cậu vào rừng thay vì ra biển... Có phải là vì Aonung không?" Neteyam nói, giọng anh thận trọng.

Rhea'xo lại chớp mắt, cậu không nghĩ tâm tình của mình lại lộ liễu đến vậy. "Nó rõ ràng đến vậy à?" Rhea'xo hỏi khi tiếp tục chuyến hành trình của mình và từ chối nhìn vào mắt Neteyam.

"Không, chỉ là mình là một người tinh ý thôi." Neteyam đáp, anh dễ dàng theo kịp tốc độ của Rhea'xo, nếu không muốn nói là anh cực kỳ thành thạo khi né tránh rễ cây và leo trèo cực đỉnh.

"Vậy luôn..." Rhea'xo nói, giọng cậu cay đắng hơn ý cậu muốn. Nhưng nó đúng với tâm tình của cậu lúc này, cảm giác bị vạch trần về mặt tình cảm (nhất là với Aonung) thật khó chịu. "Mọi người còn lại có biết không?"

"Không, không đâu." Neteyam nói một cách chắc chắn.

Lòng ngực Rhea'xo nhẹ hơn một chút khi nghe thấy điều đó, nhưng cậu ấy vẫn từ chối nhìn vào mắt Neteyam. Cậu tiếp tục đi về hướng mà cậu ấy nhớ trong quá khứ, tiếng suối chảy rì rào bắt đầu vang lên bên tai cậu ấy. Neteyam cũng nghe được điều đó.

"Một dòng suối ư!?" Giọng anh nghe hân hoan đến lạ và Rhea'xo bật cười vì điều đó, cậu ấy gật đầu. Hai chàng trai trẻ nhanh chóng bước đến và được chiêm ngưỡng một khe suối trong vắt, tuyệt đẹp ẩn mình sau những hàng cây rậm rạp.

Rhea'xo không do dự mà nhảy xuống dòng nước bên dưới, nơi cậu nhảy xuống nước chỉ đến ngang ngực cậu ấy nhưng mát rượi và thanh mát, khác với mùi hương mằn mặn quen thuộc của biển.

"Xuống đi, cậu còn chờ gì nữa?" Rhea'xo nói khi cậu nhìn Neteyam. Chàng trai Omaticya vẫn còn lúng túng đứng trên bờ.

Thế rồi ùm một cái, Neteyam nhảy xuống, nước bắn tung tóe khắp nơi và Rhea'xo phá ra cười sảng khoái. Họ thoải mái té nước vào mặt nhau, la hét, vật lộn và chơi đùa mà không cần bận tâm mình sẽ làm phiền tới bất kỳ ai, hay ngược lại, như thể đây là vương quốc của riêng họ vậy. Họ chỉ chịu dừng lại khi cả hai đã thấm mệt.

"Vậy cậu biết được những gì rồi? Về chuyện của tớ và Aonung?" Rhea'xo hỏi trong khi giữ ánh mắt mình nhìn về hướng những tàn cây rậm rạp phía trên họ, nơi biến những ánh nắng gay gắt buổi trưa thành những tia sáng vừa phải và chỉ lọt qua từng kẻ lá.

" À thì là....Cậu giận anh ấy, nhưng cậu lại quá yêu anh ấy để có thể đứng trước mặt anh ấy và biểu hiện ra điều đó. Cậu bối rối quá, vì vậy cậu chọn cách lánh đi còn hơn là làm bất kỳ điều gì tổn thương đến Aonung." Neteyam nói, giọng anh đều đều và đầy bình tĩnh.

Rhea'xo trợn tròn mắt nhìn anh trước khi vùi mặt vào hai tay và phát ra một âm thanh nghe như tiếng ai đó bị bóp cổ. Cậu ấy nghẹn ngào nói khi vuốt mặt, cố gắng nở nụ cười với anh. " Cậu thật giỏi đọc vị người khác, Neteyam. Cậu luôn như vậy à."

"Không, tớ không giỏi đọc vị hay gì đó. Tớ chỉ đơn giản là... quan sát cậu thôi. Tớ không làm như thế với các em tớ hay bất kỳ ai khác." Neteyam nói, giọng anh ấm áp và đôi mắt vàng của anh dịu dàng khi quan sát sườn mặt của Rhea'xo.

"....Sao?" Âm thanh thoát khỏi môi Rhea'xo nhẹ như hơi thở, cậu ấy quay người lại để nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt vàng mật ong của anh đang đẫm trong sự dịu dàng, thấu hiểu và cả... tình ý. Chúng khiến Rhea'xo quên cả thở. " Ý của cậu là?"

"Tớ thấy cậu, Rhea'xo." Neteyam thì thầm thú nhận, đôi tai anh hơi cụp xuống và chiếc đuôi mảnh khảnh của anh quấn lấy đùi Rhea'xo.

Rea'xo thấy tim mình đập mạnh, cậu lướt mắt qua từng đường nét trên gương mặt Neteyam để tìm kiếm bất kỳ sự dối trá nào nhứng hoàn toàn không thấy. Ngược lại, sự dịu dàng cùng tình yêu trong đôi mắt vàng của anh sắp làm cậu chết chìm trong đó. Tình yêu tuổi mới lớn thật lạ, nó đến trong âm thầm, trong những rung động nhỏ nhất của trái tim, trong từng khoảnh khắc bạn cảm thấy bị thu hút bởi đối phương để rồi sực nhận ra mình đã thích người đó lúc nào không hay. 

"Cậu biết rằng tình yêu mà tớ dành cho Aonung, không phải là tình anh em đơn thuần?" Rhea'xo nén tất cả những rung động mà mình đang cảm thấy và hỏi Neteyam, cậu ấy chờ đợi cú sốc hoặc sự chùng bước đến từ anh.

"Tớ biết. Nhưng cậu và cậu ta không phải là một cặp nên tớ có quyền nói với cậu tình cảm của tớ." Neteyam quả quyết.

Chưa bao giờ trong đời Rhea'xo nghĩ mình sẽ được nghe câu nói này từ người khác. Cậu cảm thấy mắt mình ứa nước và sống mũi cay cay.

"Tớ cũng thấy cậu, Neteyam." Rhea'xo run rẩy nở nụ cười.

Neteyam cười, anh thấy tim mình run lên vì hạnh phúc, anh liền kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. Thân mật và ấm áp.

Chỉ như vậy, trong một buổi đi chơi bí mật trong rừng, hai chàng trai trẻ đã xác định tình cảm họ dành cho nhau, họ trao cho nhau một cái ôm và rồi rời khỏi khu rừng tay trong tay, thậm chí còn chưa có đến một cái hôn chính thức nào. Tình yêu của họ không nồng cháy dữ dội, không hoang dã hay chiếm hữu. Đó chỉ là khởi đầu cho một tình yêu tuổi trẻ còn nhiều ngây ngô nhưng trong sáng và đơn thuần nhất.

__________________________________________

Lại qua ba ngày, Rhea'xo vẫn chủ động né tránh việc giáp mặt với Aonung, thành thành thật thật mà cùng Neteyam đi hẹn hò- nói trắng ra là đi lặn biển cùng nhau, đi săn, cưỡi ilu dạo một vòng đại dương, giúp đỡ bố mẹ Neteyam làm một số công việc lặt vặt khác như vá lưới, trông Tuk,... Tuy chỉ là những công việc hằng ngày không có gì đột phá, nhưng bọn họ lại rất tận hưởng những việc này, chỉ cần làm cùng nhau tim họ không kiềm được mà đập nhanh hơn cả người đều chìm trong cảm xúc hồi hộp lại vui vẻ khi có người kia bên cạnh. Bọn họ còn bắt đầu tặng nhau những món quà nho nhỏ, lần trước Neteyam tặng cậu một chiếc dao săn anh ấy tự làm, lưỡi dao rất đẹp lại sắc bén màu đen bóng rất có thể được mài từ loại đá đặc biệt nào đó, nên Rhea'xo đang tích cực làm cho anh ấy một chiếc vòng tay bằng mấy chiếc vỏ sò cậu ấy lượm nhặt bên ngoài rạn san hô. Chúng có màu trắng với những đốm màu lam sẫm có thể phát sáng sinh học trong bóng tối, trang trí thêm cho chiếc vòng là hai hạt ngọc trai mà Rhea'xo tìm được nhiều năm trước , dây làm vòng sẽ là loại rong biển siêu chắc trong tộc của cậu ấy, như vậy sẽ không sợ nước biển bào mòn làm đứt vòng tay như với dây làm từ sợi dây leo thông thường. Mọi nguyên liệu đều đã có, chỉ có điều Rhea'xo chưa bao giờ có khiếu trong việc làm vòng nên làm từ trưa mãi đến tối mịt mới hoàn thành được một nửa. 

Hai mắt cậu đã có chút đau vì nhiều giờ tập trung còn các đầu ngón tay đã rã rời vì nhiều lần tháo ra sửa lại các thắt nút của chiếc vòng nên Rhea'xo đành thôi, ngày mai tiếp tục làm. Cậu cẩn thận đặt chiếc vòng vào rương đồ đan bằng vỏ cây duy nhất trong marui rồi an tâm leo lên võng ngủ. Nhưng đến nửa đêm, Rhea'xo sực tỉnh giữa giấc ngủ mê bởi một âm thanh lạ giữa đêm, phản xạ của là cậu ấy tóm lấy con dao săn được giấu dưới gối và bật dậy khỏi chiếc võng êm ái và nhảy bổ lên bóng dáng kẻ đột nhập và kề dao vào cổ hắn ta. Một tiếng gầm gừ thú tính thoát ra khỏi môi cậu ấy nhưng tiếng thở hổn hển và mùi biển xen lẫn mùi thảo dược đặc trưng chỉ có ở nhà Tsahik- Ronal đánh bật chút buồn ngủ cuối cùng trong não Rhea'xo.

"Aonung!?" Cậu ấy rít lên trong khi giật con dao khỏi cổ bạn mình và ném nó sang một bên.

"Vẫn kịch tính như mọi khi, Rhea'xo." Aonung đáp với giọng điệu nhạo báng quen thuộc, nhưng sự khàn khàn trong giọng của anh ấy cho thấy anh ấy đang không ổn.

"...Sao cậu lại ở đây?" Rhea'xo nói giữa đôi môi đang mím chặt của mình, đôi mắt cậu hướng ra ngoài cửa marui. Bầu trời bên ngoài vẫn đầy sao và các marui xung quanh vẫn còn tối đen như mực cho thấy hiện tại vẫn còn là giữa đêm.

Aonung không đáp và Rhea'xo cũng im lặng. Đây không phải là lần đầu tiên Aonung đến khoang cậu ấy vào giờ này, vì kể từ khi Rhea'xo được Olo'eyktan và Tsahik cho phép ra ở riêng, marui của cậu ấy là địa điểm tụ tập ưa thích của Aonung và Rotxo vào những khi họ không có việc gì để làm. Hoặc là khi Aonung cần một chỗ để giải bày cảm xúc của bản thân sau những bữa tối bị cha trách mắng. Nhưng sau tất cả những gì mà họ đã trải qua hôm nay, Rhea'xo không chắc vì sao anh ấy lại đến. Cậu ấy nghĩ họ đang giận nhau, rõ ràng là vậy, nên như vậy. Nhưng khi cậu thấy nỗi buồn trong ánh mắt Aonung, sự tức giận trong cậu lại xẹp xuống một chút. Rhea'xo không để điều đó lộ ra ngoài, thay vào đó cậu cau mày rời khỏi người Aonung, tư thế bây giờ của họ thật khó xử.

Nhưng có vẻ Aonung không để điều đó xảy ra, đuôi anh quấn lấy đùi Rhea'xo trong khi anh nhổm dậy và ôm lấy eo cậu ấy, mặt anh vùi vào giữa ngực Rhea'xo, háng họ áp sát vào nhau. Điều này quá thân mật.

"Aonung!!" Rhea'xo rít lên một cách hoảng loạn khi mặt cậu ấy nóng bừng lên, cậu ấy vùng vẫy một cách tuyệt vọng để thoát khỏi tư thế này. Điều này không nên xảy ra. " Buông tớ ra Aonung!"

"Không.."Aonung nói nghẹn ngào, vòng tay anh ấy siết chặt quanh eo Rhea'xo và kéo cậu lại gần hơn. Điều này còn khiến phản ứng của Rhea'xo dữ dội hơn khi nãy.

"Nếu cậu không buông tớ ra, tớ sẽ đấm cậu đấy." Rhea'xo quát, nhưng ngực cậu ấy bắt đầu có cảm giác ướt và ấm, những tiếng nấc nho nhỏ vang lên trong không khí. Cậu ấy đóng băng ngay lập tức. "Aonung?"

"Tớ xin lỗi..." Giọng Aonung nghẹn ngào trên da Rhea'xo. "Tớ xin lỗi...làm ơn đừng ghét tớ.."

Rhea'xo thấy mình không thể thở được, cậu ấy do dự đặt tay lên đôi vai đang run rẩy của Aonung rồi ôm anh ấy vào lòng. Anh ấy rõ ràng đã sai khi hành động như một tên khốn nạn với Kiri và khiến Lo'ak suýt chêt khi bỏ rơi cậu ấy bên ngoài rạn san hô, anh ấy đã hành động mà không nghĩ đến hậu quả và xứng đáng nhận lấy hình phạt. Aonung luôn là đứa trẻ dám chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra, khi còn bé mỗi khi họ gây ra rắc rối, anh ấy cùng Rhea'xo sẽ đứng thẳng lưng chấp nhận mọi hình phạt và mọi lời trách mắng mà cha mẹ anh ấy đưa ra như cấm lặn, cấm cưỡi ilu, đan hai mươi chiếc giỏ đựng cá thậm chí là một vài lần ăn đòn. Nhưng bây giờ Aonung đang khóc, khóc như một đứa trẻ sợ hãi và Rhea'xo không thể làm lơ nó.

"Này, Aonung. Tớ không ghét cậu đâu, nhưng tớ... không phải là người cậu cần xin lỗi."Rhea'xo vỗ nhẹ vai anh.

"Tớ đã xin lỗi Lo'ak rồi. Nhưng cậu vẫn tránh mặt tớ ba ngày qua." Aonung lầm bầm, giọng anh có chút trầm và khàn. Nhưng tay anh đã thả lỏng, anh trông bớt căng thẳng đi nhiều.

"Chà... tớ có chút việc bận ấy mà." Rhea'xo hắng giọng, cậu ấy cố gắng tạo một khoảng cách nhất định với Aonung để thú nhận một chuyện hệ trọng. "Aonung, thật ra tớ---"

"Cậu hẹn hò với Neteyam." Aonung đột nhiên lạnh giọng tuyên bố, anh ngẩng phắt đầu dậy khỏi lòng ngực Rhea'xo, gương mặt anh vẫn còn đẫm nước hai hai khóe mắt đỏ bừng nhưng đôi mắt lam của Aonung trông như chứa đầy lửa giận, tổn thương và cả sự không cam lòng. "Phải không?"

Trong một giây Rhea'xo đã nao núng, cổ họng cậu ấy nghẹn lại vì sốc. Nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn gật đầu, môi cậu mấp máy. "Ừm ừ, đúng rồi."

Cậu ấy đẩy mạnh Aonung ra và ngồi trên sàn đối diện anh, không buồn nghĩ đến việc đốt lửa cho marui sáng sủa hơn một chút. Cậu ấy đoán Tsireya đã nhìn ra cậu và Neteyam đang hẹn hò, cô ấy vốn là một cô gái nhạy cảm có thể là cả Kiri nữa, nhưng nói với Aonung chỉ có thể là Tsireya. Cậu ấy biết cô không mang ý xấu, cô chỉ đơn thuần là thấy tình cảm của họ rất dễ thương. Đối với cô không tình yêu nào nên bị ngăn cấm, cậu đồng ý với cô về điều đó, mọi người không bận tâm nhiều đến việc bạn yêu ai hay kết đôi với ai nếu bạn không làm ảnh hưởng đến họ hay không có chức vụ quan trọng trong Tộc. Chà, nhưng Aonung vẫn còn hơi ngây thơ về vấn đề này, cậu ấy đoán vì bạn mình quá bận rộn với việc luyện tập để trở thành người kế vị chức vụ Olo'eyktan từ cha. Và Rhea'xo kiên nhẫn chờ đợi những câu hỏi đến từ bạn mình.

" Cậu ta là một chàng trai." Aonung nói, không hẳn là một câu hỏi.

"Đúng vậy, tớ thích con trai, tớ thích Neteyam." Rhea'xo đáp giọng cậu nhẹ như đang giảng giải cho một đứa trẻ.

"Cậu thích Neteyam?" Aonung hỏi một cách hơi vô hồn và lạc lõng, mày anh nhíu lại đầy hoài nghi.

"Đúng vậy." Rhea'xo cũng bắt đầu bối rối.

Mọi thứ lại chìm vào an tĩnh, họ thậm chí có thể nghe rõ tiếng hít thở của nhau và cả tiếng cá lội dưới mặt nước.

"Không phải tớ?" Aonung đột ngột lên tiếng.

Rhea'xo cảm thấy hai mắt mình đang mở to ra vì sốc, cậu ấy không tin được mà nhìn Aonung. Đây là có ý gì?

" Ý cậu là sao Aonung?" Rhea'xo thấy một cơn giận bừng lên bên trong mình và cả cảm giác xấu hổ vì đột nhiên bị vạch trần tình cảm trong quá khứ.

"Tớ nghĩ rằng cậu thích tớ, cậu luôn thích tớ và tớ cũng thích cậu." Aonung nói, giọng anh nghe nhỏ như tiếng côn trùng kêu. "Tớ đã nghĩ rằng khi chúng ta lớn hơn, tớ sẽ nói với cậu và giải thích với bố mẹ. Tớ..."

"Tớ là trò đùa của cậu à?" Rhea'xo lên tiếng cắt ngang lời Aonung. Cậu ấy chưa bao giờ cảm thấy bị nhục nhã và đau đớn đến vậy, cậu cũng chưa bao giờ hình dung sẽ có một ngày người làm điều này với cậu lại là Aonung, người mà cậu tin tưởng và yêu quý nhất. Tình cảm của cậu, cứ ngỡ là từ một phía, cứ ngỡ là đã được giấu kín nhưng thật ra đã sớm bị người kia phát giác, người kia lại nhởn nhơ mà coi như không thấy. Bây giờ khi cậu đã tìm thấy người yêu thương mình, người đó lại đến đây và nói những câu vô nghĩa này ra. Mục đích là để làm gì chứ? Rhea'xo không hiểu, cậu thực sự không muốn hiểu. Cậu vùi mặt vào tay để che đi nụ cười tự giễu bản thân, cũng như những giọt nước mắt, bên tai vẫn ong ong những lời giải thích của Aonung.

" Không, nghe này Rhea'xo. Tớ đã dự định nói với mẹ sẽ lấy con của Tsireya, tớ thậm chí đã nghĩ đến việc từ bỏ nghĩa vụ kế vị... Tớ..tớ thật sự thích cậu Rhea'xo. Tớ thấy cậu."

"Ra ngoài đi, Aonung." Rhea'xo nói, cậu ngẩng đầu lên khỏi lòng bàn tay, giọng cậu đanh lại. "Chúng ta hãy quên tất cả những gì đã nói ngày hôm nay đi. Đây là cách duy nhất để chúng ta có thể tiếp tục là bạn."

Aonung nao núng, anh giương mắt nhìn cậu, sự tổn thương in hằn trong đôi mắt anh. Rhea'xo không trách anh ấy, cậu không trách anh vì đã do dự trong tất cả những dự định mà anh đã nói ra hay sự vô trách nhiệm của anh khi định đùn đẩy việc cần người kế vị cho Tsireya. Hay thậm chí là sự làm lơ tình cảm của cậu ấy trong ngần ấy năm. Điều duy nhất khiến cậu muốn đấm nát gương mặt điển trai của anh là việc anh đã biết- anh ấy đã biết cậu và Neteyam quen nhau nhưng vẫn đến đây và nói ra những điều này. Đồ chó chết Aonung.

"Rhea'xo..." Aonung khẽ gọi.

Nhưng lần này Rhea'xo không mềm lòng, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Aonung. Đôi mắt làm từng khiến cậu say đắm nhưng giờ không còn nữa, tất cả chỉ còn là cay đắng.

"Nếu cậu muốn tiếp tục làm bạn, Aonung. Hãy quên cuộc trò chuyện này đi. Và hứa với tớ đừng làm phiền gia đình Neteyam hay chính anh ấy một lần nào nữa." Rhea'xo lạnh lùng nói.

Aonung im lặng, đôi mắt anh mờ đi và đôi vai anh run run. Anh ngồi thừ người ra một lúc, sau cùng, anh ngẩng đầu lên nhìn Rhea'xo.

"Được chứ,..tớ hứa với cậu Rhea'xo." Giọng khàn đi nhưng nhẹ bẫng. Dù vậy giọng điệu anh vẫn rất chắc chắn.

Rhea'xo không đáp cậu nhìn ra bầu trời bên ngoài marui trước khi quay lại nhìn Aonung. Người đã đứng lên và sắn sàng rời khỏi đây.

"Nhưng cậu đừng tránh mặt tớ nữa nhé." Aonung nói khi anh bước gần đến của marui.

"Ừ, tớ hứa." Rhea'xo đáp.

Và Aonung rời đi, lặng lẽ và biến mất vào màn đêm bên ngoài cửa. Trong marui chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn của Rhea'xo. Cậu biết chắc tối nay mình sẽ không ngủ lại được nữa nên cậu vẫn ngồi đó, lặng thin.

Đột nhiên cậu muốn lặn quá.

Vậy là Rhea'xo nhảy xuống mặt nước bên dưới và lặng lẽ bơi đi. Dưới nước không tối như trong marui vì nó chứa hàng trăm sinh vật biển và có đến quá nửa trong số chúng biết phát quang sinh học. Rhea'xo cứ lặn và lặn, nước biển ban đêm lạnh đến làm thấu xương, nhưng cậu ấy không bận tâm. Tay cậu cọ vào một con cá nhỏ xíu đang phát ra thứ ánh sáng màu vàng rực rỡ. Từ rất lâu, cậu ấy đã nhận ra chỉ khi ở đây mới không ai nhận ra đâu là nước mắt và đâu là nước biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro