Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rhea'xo gần như là lăn mình ra khỏi võng vào ngày hôm sau. Cơ bắp cậu đau nhói trong từng chuyển động còn các vết bầm tím khó chịu thì đang hiện rõ dần trên làn da cậu ấy. May mắn là những xước do vây cá và những vết cắn rướm máu của Sui đã đóng vảy và khô lại mà không cần bôi thuốc, Rhea'xo không thể không ngưỡng mộ khả năng hồi phục của mình, cậu ấy án chừng chỉ khoản hai ngày nữa là chúng sẽ lành lại hoàn toàn mà không để lại dấu vết. 

"Lưu ý dành cho bản thân, không bao giờ nên tự mình vật lộn cùng một con Skimwing." Rhea'xo lầm bầm tự hứa với bản thân khi lật người ngồi dậy. 

Thông thường mất khá nhiều thời gian để thuần hóa một skimwing cho riêng mình và chỉ những thợ săn lành nghề và trưởng thành trong tộc mới có thể làm được điều đó. Rhea'xo đã mất hơn ba ngày chỉ để tìm kiếm và xác định Sui phù hợp với mình, sau đó cậu ấy dành phần còn lại của tuần chỉ để vật lộn và thành lập liên kết với Sui. Hôm qua là trận chiến lớn nhất đóng vai trò quyết định giữa họ nên nó có hơi điên cuồng so với bình thường một chút. 

Dù mệt mỏi là vậy nhưng Rhea'xo cũng không muốn lãng phí cả một ngày chỉ để nằm chết dí trong marui của mình, vì vậy cậu ấy vươn vai một chút, mang theo một con dao săn trên đùi, cậu cảm thấy mình đã sẵn sàng cho một vòng lặn biển. 

Cậu ấy bắt đầu bơi được một lúc, đầu óc chìm trong sự thoải mái mà nước mang lại, cảm giác mát lạnh xung quanh như đang xoa dịu sự đau nhức trên cơ thể cậu ấy. Rhea'xo bắt đầu do dự về việc đến khoang marui của Tsahik Ronal để xin một chút thuốc bôi chữa lành vết bầm tím. Suy cho cùng da cậu ấy cũng thuộc loại mau lành, cũng không cần phải làm phiền Tsahik vì mấy vết thương nhỏ. Dù sao thì Rhea'xo cũng là một chiến binh mà phải không.

Rhea'xo trồi lên khỏi mặt nước, cậu nghiêng đầu khi phát hiện ra Ao'nung và hai người bạn trong tộc đang lang thang trên bờ cát. Cậu ấy mỉm cười vì vận may của mình hôm nay, xem ra không cần phải bơi đến tận marui để tìm anh ấy nữa. Nhưng nụ cười của Rhea'xo nhanh chóng tắt ngấm khi cậu ấy thấy họ đang vây quanh ai đó dưới nước, mắt Rhea'xo nheo để nhìn rõ hơn, cậu ấy nhanh chóng chú ý đến làn da xanh sẫm màu của tộc Omaticaya, một đặc trưng mà chỉ có các thành viên thuộc gia đình Toruk Makto mới có.

Rhea'xo cảm thấy có gì đó rất không ổn, cậu ấy nhanh chóng tăng tốc độ bơi hướng về đám đông trên bờ cát. Khi đã đủ gần, một lời chế nhạo của lọt vào tai Rhea'xo khiến tim cậu ấy nhói lên một cách khó chịu. Đó là giọng của Aonung.

"Cô hẳn là loại người... " Aonung nói, một nụ cười chế nhạo trên khuôn mặt anh ấy."Kỳ dị phải không?"

Những tiếng cười hùa theo của hai tên ngốc còn lại khi họ chế nhạo Kiri làm máu trong người Rhea'xo sôi lên. Nhưng điều đó vẫn không thể sánh bằng nỗi tức giận cùng thất vọng mà cậu ấy hướng về phía Aonung, nó khiến ngực Rhea'xo muốn nổ tung.

"Không phải." Kiri lầm bầm, giọng cô mỏng manh như không chắc chắn. Cô gái lắc đầu, đôi tai hơi cụp xuống và bắt đầu rời khỏi mặt nước.

Tay của Aonung bắt đầu vươn tới chiếc đuôi mảnh khảnh của Kiri khi cô không chú ý.

"Các cậu đang làm gì cái quái gì vậy?" Rhea'xo quát về phía đám đông khi cậu ấy hất tay Aonung ra khỏi đuôi Kiri, một cái nhìn gay gắt nhưng tràn ngập thất vọng hiện lên trên khuôn mặt cậu ấy khi cậu nhìn thẳng vào mắt Aonung. Rhea'xo đứng chắn cho Kiri khỏi ba chàng trai còn lại.

Cậu ấy có thể nhìn rõ hơn hai tên ngốc theo sau Aonung là ai. Zanka và Auayew- hai tên ngốc mà Olo'eyktan luôn không muốn Aonung tiếp xúc quá nhiều vì sợ rằng chúng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến anh ấy. Chết tiệt, Rotxo, cậu ở đâu khi mình cần cậu nhất!?

"Cậu đang dành quá nhiều thời gian với những kẻ lập dị này, Rhea'xo." Ao'nung rít lại với Rhea'xo, trong khi Zanka và Auayew hơi sợ hãi nhìn Rhea'xo và lùi bước.

" Bạn mất trí rồi hả, Aonung." Rhea'xo đang ngày một cảm thấy sự thất vọng đang dâng lên bên trong mình và cả sự tức giận nữa. 

"Tụi bây!" Rhea'xo rít lên với hai tên nhóc còn lại, giọng mang đầy nọc độc." Tụi bây đã nói gì với cậu ấy."

Chúng nao núng trước những lời đó nhưng Auayew đã bắt đầu hành động. Cậu ta lao tới, nắm lấy tay Kiri.

"Nhìn cô ta này."  Auayew giật mạnh tay cô khi lớn tiếng tuyên bố và làm Kiri mất thăng bằng, cô loạng choạng trên đôi chân của mình. "Cô ta có bốn ngón tay! Cô ta là một con quỷ."

Rhea'xo nhanh chóng  túm chặt lấy cổ tay Auayew và buộc cậu ta phải thả tay Kiri ra. Auayew phát ra một tiếng rít đau đớn nho nhỏ.

" Olo'eyktan bảo các cậu chăm sóc cho họ như anh em và đây là cách các cậu làm nó hả!?" Rhea'xo rít lên, một lần nữa đứng chắn trước mặt Kiri. 

"Họ thuộc tộc Omaticya và là anh chị em của chúng ta. Là con của Eywa. Nếu chúng bây thậm chí không thể giúp được gì cho họ thì tốt nhất là cút đi! Đừng gây thêm khó khăn nữa." Rhea'xo gầm gừ khi nói ra tất cả.

"Vậy là rõ mười mươi rồi." Aonung nói từ chỗ anh ấy đang đứng, hai tay khoanh trước ngực.

"Cậu thích chúng nó." Anh ấy tuyên bố.

"Sao?" Rhea'xo khó hiểu nhìn anh ấy, quên cả việc giữ chặt lấy tay Auayew mà thả thằng nhóc ấy ra.

"Cậu thích chúng." Ao'nung tuyên bố một lần nữa và bước tới ngay trước mặt Rhea'xo. Biểu cảm của anh ấy như được tạc ra bởi đá, nhưng trong đôi mắt của anh lại có quá nhiều cảm xúc. Tức giận,buồn bã, đau đớn, xấu hổ và cả...ghen tị. Sao Aonung lại ghen tị? Sao anh ấy lại cảm thấy tổn thương khi rõ ràng là anh ấy bắt đầu chuyện này trước? Rhea'xo không hiểu, nhưng trước khi cậu ấy có thể hỏi thì Aonung đã bị đẩy ra một cách thô bạo bởi một Lo'ak  có vẻ rất tức giận. Cậu chàng bước tới trước mặt Rhea'xo và Kiri. 

"Biến đi đồ môi cá." Lo'ak mắng.

"Ồ." Một tiếng cười nhạo báng thoát ra khỏi môi Ao'nung, anh dang rộng hai tay. "Lại một con quái vật bốn ngón nữa."

Hai tên ngốc còn lại coi đây như một dấu hiệu để bắt đầu, chúng vây quanh Lo'ak như một bầy akula, thay nhau giật mạnh tay và đuôi của Lo'ak. Rhea'xo không nhịn được nữa, lần này cậu ấy rít lên kèm theo một tiếng gầm gừ đe dọa trong cổ họng, cậu ấy vươn tay kéo Lo'ak ra phía sau mình cùng với Kiri.

"Để chúng tôi yên." Kiri lên tiếng, đôi mắt vàng của cô lo lắng lướt qua nhóm người trước mắt họ. Rhea'xo có thể cảm thấy bàn tay của cô gái áp vào lưng mình hơi run lên vì căng thẳng.

"Đồ đuôi em bé." Aonung tiếp tục chế giễu và cố gắng bắt lấy đuôi cô gái trẻ. 

Rhea'xo thấy nanh mình ngứa ngáy trước cách ứng xử như một tên khốn của Aonung, cậu ấy tóm chặt lấy tay bạn mình, lờ đi cảm giác nhức nhối vì thất vọng trong lòng ngực. Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt Aonung, như muốn nói đây là giới hạn cuối cùng cho anh ấy.

 "Cách ứng xử của cậu đâu rồi, Aonung." Rhea'xo hỏi, bong bóng tức giận đang căng ra trong ngực anh.

Ao'nung dường như lắng nghe Rhea'xo trong một giây, tay anh ấy chùng xuống. Nhưng khi anh hướng mắt nhìn về phía sau cậu ấy, sự mềm lòng ấy biến mất. 

"Cậu đang làm gì vậy, Rhea'xo?"Aonung nheo mắt lại, mặt anh ấy lạnh lùng. Anh nhìn thẳng vào Rhea'xo, họ đã quen biết nhau lâu đến độ cậu ấy có thể hiểu được hàm nghĩa mà anh ấy muốn nói, cậu đang phản bội tớ .

Rhea'xo nao núng, cậu ấy thả tay Aonung ra như thể bị bỏng và không đáp bất cứ điều gì. Sự đau đớn trong nội tâm Rhea'xo đang ngày một giằng xé, cậu ấy chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị dán cái mác phản bội bởi Aonung vì một tình huống ngu ngốc thế này. Eywa ơi cậu ấy ghét tuổi thiếu niên, mọi người dường như trở nên dễ bị cảm xúc điều khiển, như cậu ấy đang cảm thấy bản thân sắp khóc vậy. Rhea'xo ghét nó.

" Tớ không có... tớ đang ngăn cậu làm điều ngu ngốc." Rhea'xo căng thẳng đáp, đôi mắt của cậu ấy chưa một lần rời khỏi gương mặt Aonung. "Để họ yên đi, Aonung."

Tiếng bước chân vội vã cắt ngang họ, Neteyam đang giận dữ rình rập băng qua bãi biển, những bím tóc nhỏ của anh tung bay theo từng bước đi. Quan trọng nhất là đôi mắt của anh ấy, đôi mắt màu vàng sáng chưa bao giờ săn mồi đến thế, biểu cảm gay gắt hằn trên khuôn mặt vốn bình thường rất dịu dàng của anh ấy.

Neteyam xô Ao'nung ra xa, sự im lặng bao trùm tất cả.

  "Cậu đã nghe những gì Rhea'xo nói rồi đấy." anh rít lên và ấn một ngón tay vào ngực Ao'nung. "Để họ yên."

Rhea'xo chú ý đến cái cách đuôi Neteyam cong lên đầy đe dọa. Họ nhìn chằm chằm nhau vài giây trước khi Aonung thực sự lùi lại.

"Lựa chọn thông minh đấy." Neteyam cũng lùi lại một bước. "Và từ giờ trở đi," Anh ấy càng nhấn mạnh hơn nữa, đuôi của anh ấy vung vẩy qua lại khi anh ấy tiếp tục."Tôi cần bạn tôn trọng gia đình tôi."

Zanka rít lên một tiếng nhưng Rhea'xo đã lườm thẳng vào mặt cậu ta và khiến tên ngốc đó câm miệng. Mọi thứ có vẻ đã dịu xuống. Neteyam ấn tay vào đầu Lo'ak và họ bắt đầu bước đi, Kiri theo sau hai anh em và Rhea'xo đi theo họ ở cuối cùng, phòng trường hợp bất kỳ ai muốn tóm lấy đuôi cô gái. Cậu ấy thoáng bắt gặp một ánh nhìn dịu dàng hiếm có đến từ Kiri như muốn cảm ơn anh. Rhea'xo chỉ gượng gạo gật đầu với cô sau đó cậu cụp mắt nhìn xuống cát, cậu ấy xấu hổ vô cùng vì hành động của bạn mình và trong đầu cậu vẫn còn bị ám ảnh ánh nhìn khi nãy của Aonung.

"Đi thôi." Neteyam gọi khẽ.

"Tôi rất xin lỗi vì hành động của họ. Bạn có sao không?" Rhea'xo nói hướng về ba người bạn navi đến từ vùng rừng. Cậu ấy cố gắng kiềm nén cảm giác được vùi mặt vào hai lòng bàn tay để che giấu sự xấu hổ và tội lỗi bên trong mình.

 "Không có gì đâu, tôi ổn mà. Tôi nên cảm ơn bạn mới phải." Kiri nói khi cô nhìn Rhea'xo. Hai anh em Neteyam và Lo'ak cũng dừng lại một chút để nhìn cậu ấy, ánh mắt của họ như muốn nói rằng mọi thứ không sao cả. 

Nhưng điều đó vẫn không khiến Rhea'xo cảm thấy khá hơn là bao. Nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục bước đi cùng họ.

"Nhìn vào đám người rừng quái dị đó kìa." Giọng Aonung bất ngờ cắt ngang không khí.

"Rhea'xo mồ côi và đám bạn quái d--- ỐI!!" Auayew hát nhưng bị cắt ngang bởi một cái gì đó. Rhea'xo đoán là cậu ta bị Aonung tát vào đâu đó. 

Cả nhóm đứng hình, Lo'ak lẩm bẩm điều gì đó trước khi quay gót và quay trở lại nhóm Aonung. Rhea'xo bối rối nhìn theo cậu bé nhỏ tuổi hơn, cậu nhìn sang Neteyam nhưng anh không nói gì cả. Biểu cảm của anh là sự hòa trộn của lo lắng và khó chịu.

Lo'ak dừng lại trước mặt Aonung, bắt đầu khua tay và lắc lắc ngón tay thừa của mình trước khi cuộn nó lại thành nắm đấm và đấm thẳng vào mặt cậu bé Metkayina, hết lần này đến lần khác. Rhea'xo thấy đầu mình choáng váng, cậu ấy bị giằng xé giữa việc giúp Aonung và để giữ yên vì bạn cậu ấy xứng đáng với điều đó.

Zanka và Auayew trông như bị sốc trong vài giây trước khi Auayew lấy lại tỉnh táo, cậu ta tóm lấy chiếc đuôi mảnh khảnh của Lo'ak và bắt đầu cố gắng kéo cậu bé navi xanh sẫm hơn ra khỏi người Aonung. Đổi lại là một tiếng rít đau đớn từ Lo'ak. Từ khóe mắt, cậu ấy có thể thấy Neteyam thở dài khi anh gãi đầu và khuỵu vai xuống, một nụ cười nhếch mép nho nhỏ hiện lên trên môi anh cho thấy cậu anh cả không hẳn là phản đối quyết định của em trai mình và rồi anh lao vào cuộc chiến để giúp đỡ Lo'ak.

Các chàng trai ngã nhào trên cát như những đứa trẻ. Họ la hét, đấm nhau và lăn lộn trên cát. 

"Thật non nớt."  Kiri thốt lên. 

Rhea'xo xoa mặt vào lòng bàn tay mình, thở dài và ngồi phịch xuống nền cát ngay cạnh chân Kiri. Bằng cách nào đó bây giờ cậu ấy là đứa con trai duy nhất còn tỉnh táo ở đây và đang cảm thấy xấu hổ hộ những tên ngốc phía dưới. 

"Đừng mất niềm tin vào con trai nhé Kiri. Không phải tất cả chúng tôi đều như thế này đâu." Rhea'xo nói đùa với cô, giọng điệu gần như cầu xin. Đổi lại cậu là một nụ cười khúc khích nhỏ từ cô gái trẻ. Tốt, một ngày nào đó Rotxo sẽ phải cám ơn cậu ấy.

"ĐỦ RỒI." Một giọng nói uy quyền đi kèm với mệnh lệnh không trung.

Các chàng trai bên dưới vội vàng buông nhau ra như thể bị bỏng. Zanka và Auayew vội vàng đỡ Aonung dậy và đứng sau anh ấy như một lũ tay sai không có chính kiến, một cách mà cậu biết chắc chắn rằng chúng sẽ chịu ít hậu quả hơn Aonung, không phải tự nhiên mà cậu ghét hai người họ. Còn Neteyam cũng đứng dậy, anh vươn người về phía trước, đặt một bàn tay trên cổ Lo'ak và kéo cậu ấy lại gần.

Olo'eyktan cùng Toruk Makto và một vài chiến binh trưởng thành khác trong bộ tộc đã xuất hiện từ phía biển, họ cưỡi trên lưng những Skimwing và tiến về phía bãi cát, nơi lũ thiếu niên đang đứng. 

"Chuyện này là như thế nào?" Đôi môi của Toruk Makto mím chặt khi ông hỏi cả nhóm, bên cạnh ông là Olo'eyktan, người đang phóng một ánh nhìn trừng trừng về phía đứa con trai độc nhất của mình và đám bạn của nó.

Rhea'xo nhăn mặt, cậu ấy có thể nhìn thấy cái đầu cuối thấp của Aonung. Vì Eywa, cũng đã hai năm rồi kể từ lần cuối cùng ngài Olo'eyktan nổi giận với Aonung. Đó là một kỉ lục nhưng giờ tất cả đã tan thành mây khói. Về phần Neteyam và Lo'ak, họ đứng thẳng lưng nhưng đầu cúi thấp, một loại tư thế mang tính kỷ luật mà Rhea'xo cảm thấy hơi quen thuộc (như các chiến binh đang lắng nghe sự trách mắng từ chỉ huy hơn là cha con đơn thuần).

"Aonung." Olo'eyktan gọi, gãy gọn và xúc tích trước khi ông quay người rời đi. Nhưng nhiêu đó là đủ để Aonung ngay lập tức theo sau với cái đầu cúi thấp.

Rhea'xo có thể nhận thấy bạn mình đã nhìn cậu ấy một cái trước khi rời đi nhưng Rhea'xo không nhìn lại anh ấy, thay vào đó cậu cụp mắt xuống và nhìn đi nơi khác. 

Lần này là Aonung sai trước. (nhưng Rhea'xo có đang phản bội anh ấy không?)

"Đi nào." Toruk Makto nói khi ông đặt tay lên cổ từng đứa con trai lớn của mình, Neteyam hơi nhăn mặt.

Rhea'xo chớp mắt, cậu ấy lùi lại một bước và toang quay gót rời đi. Nhưng một bàn tay xanh sẫm năm ngón đã nắm cậu lại.

"Tôi không nghĩ cậu có thể rời đi như vậy đâu." Kiri nói, giọng cô bình tĩnh đến lạ trong khi ánh mắt cô nheo lại và nhìn chằm chằm vào những vết bầm tím và những vết sướt đã khô mài mà Rhea'xo đã cố giấu sau lớp tóc dày của mình.

Rhea'xo nuốt khan khi cảm thấy ánh mắt của cô không khác gì một Tsahik đích thực, chúng thật đáng sợ. Bên cạnh cậu ấy, Lo'ak thích thú nhếch mép cười với Rhea'xo.

__________________________________________

Rhea'xo đi theo họ quay trở lại khoang marui của Toruk Makto với bàn tay của Kiri siết chặt cánh tay cậu ấy như gọng kìm ngăn mọi nỗ lực rốn thoát.

"Ba tưởng ba đã nói với các con là kết bạn." Toruk Makto rít lên với hai anh em ngay khi họ vào bên trong khoang, đuôi ông cong lên vì tức giận. "Và cư xử rồi mà." Ông nhấn mạnh.

Bầu không khí trong khoang lâm vào thế im lặng khó xử trước khi Neteyam lên tiếng.

"Đó là lỗi của con, thưa ngài."  Anh bước lên và đứng chắn trước mặt Lo'ak.

 "Con phải ngừng nhận tội thay cho em trai mình." Toruk Makto gầm gừ, ông chỉ tay vào giữa hai anh em.

Rhea'xo ngó quanh quất về phía cửa marui khi sự căng thẳng trong phòng tăng lên, cậu ấy ước chi mình có thể chạy ra khỏi đây ngay lập tức mà không bị bất kỳ ai chú ý nhưng bàn tay của Kiri vẫn đang nắm lấy cổ tay cậu. Rhea'xo cảm thấy cực kỳ lạc lõng trong tình huống này.

"Cậu ta đã làm phiền Kiri." Lo'ak di chuyển từ phía sau Neteyam, giọng cậu chàng khàn khàn và mặt vẫn còn máu và các vết bầm tím. "Họ gọi Kiri là đồ lập dị và khi Rhea'xo bước vào để bảo vệ cô ấy thì họ gọi cậu ấy là đồ mồ côi."

Tsa'tvayi chớp mắt bối rối khi tên mình được thốt ra, và cả giọng điệu gay gắt của Lo'ak khi nói ra điều đó như thể đó là một sự xúc phạm ghê gớm. Cậu ấy không hiểu vì sao họ lại làm vậy nhưng điều đó cũng không ngăn được cảm giác ấm áp đang dâng lên trong lòng Rhea'xo.

"Đi xin lỗi đi." Toruk Makto thở dài, hai vai rũ xuống khi ông đưa tay vuốt mặt đầy mệt mỏi.

"Gì!?" Một âm thanh sửng sốt thoát khỏi môi Lo'ak trong khi đôi mắt vàng của cậu ấy mở to.

Neteyam ở bên cạnh em trai lắc đầu, hai mắt anh nhắm nghiền.

"Cậu ta là con trai của tộc trưởng và là người kế vị tương lai. " Toruk Makto ấn mu bàn tay lên mắt và sự mệt mỏi tràn ngập trong lời nói của ông. "Con phải chơi đẹp. Đi làm hòa đi."

Biểu cảm của Lo'ak biến thành một cơn thịnh nộ, nhưng cậu chàng vẫn tuân theo lời của cha mình và xông ra khỏi marui. Rhea'xo cho rằng đây là cơ hội hoàn hảo để rời khỏi đây nhưng cánh tay Kiri vẫn không có dấu hiệu buông ra và Neteyam đang liếc nhìn cậu ấy trước khi hướng mắt về phía em trai anh ấy đang đi.

"Chờ đợi." Toruk Makto quay sang họ, Neteyam hơi giật mình  trước sự chú ý của cha. "Những người khác trông như thế nào?"

"Tệ hơn." Neteyam lầm bầm. Rhea'xo bối rối nhìn họ.

 "Vậy thì tốt." Toruk Makto gật đầu, một tia tán thưởng nhỏ xíu vụt qua mắt ông. Và Rhea'xo phải cật lực kiềm chế để mình không cười ra tiếng. Hình ảnh về một người cha cực kỳ nghiêm khắc của Toruk Makto trước đó dường như đang nứt ra một chút.

"Tệ hơn rất nhiều." Neteyam đảm bảo, một nụ cười toe toét xuất hiện trên khuôn mặt anh.

"Đi nào, vào trong thôi." Toruk Makto vẫy họ vào trong.

Kiri kéo Rhea'xo trượt vào trong, cô ấn cậu ngồi xuống ngay cạnh Neteyam trong khi chạy đến một góc của căn nhà và lôi ra các lọ và hũ thảo dược lạ mắt, cô đưa cho Toruk Makto một vài cái lọ. Và người đàn ông lớn tuổi hơn nhanh chóng tiến về phía con trai mình, tay ông lăm lăm lọ thuốc và bôi lên những vết thương của con trai, Neteyam ngã xuống sàn với những tiếng rên rỉ đầy đau đớn.

"Ừm, ờ, cháu đi được chưa?" Rhea'xo lúng túng hỏi và chỉ về phía cửa.

Nhưng cậu nhanh chóng bị chặn lại bởi ánh nhìn sắc lẹm của Kiri người vẫn đang chuẩn bị thuốc và chiếc đuôi mảnh của Neteyam quấn quanh mắt cá chân mình, anh nhìn cậu ấy bằng một ánh nhìn trống rỗng. "Mấy vết thương đó là sao vậy, anh bạn?"

 "Con cũng đánh nhau à?" Toruk Makto hỏi khi ông nheo mắt nhìn kỹ Rhea'xo hơn và chân mày ông nhíu lại.

Rhea'xo rùng mình vì đột nhiên phải nhận một ánh nhìn không hài lòng từ chiến binh huyền thoại. Cậu ấy vội vàng giải thích. "Không, con đâu có đánh nhau đâu. Mớ này là từ buổi săn hôm qua và cuộc vật lộn với Sui-..ý con là Skimwing của con ấy mà. Ngài biết đấy, skimwing không dịu ngoan như ilu."

Toruk Makto đã nhìn đi chỗ khác để tìm thuốc khi Rhea'xo nói, nhưng ngay khi nghe được câu trả lời từ cậu ấy, đầu ông quay ngoắt lại và nhìn chằm chằm Rhea'xo với ánh nhìn thậm chí còn dữ dội hơn ban nãy.

"Từ buổi săn hôm qua!?...Con vật lộn với một con Skimwing!??" Trong đầu ông liên tưởng đến con cá dữ tợn mà phải cần ba người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh mới có thể giữ yên được nó.

"Cái quái gì cơ?" Neteyam gầm gừ khi anh ngồi bật dậy từ chỗ nằm trên sàn, mắt anh quét qua làn da cậu ấy, rồi dần nheo lại khi nhìn đến mớ tóc dày và dài của Rhea'xo. Anh đưa tay vén nó lên.

Một tiếng rít nhỏ chết người thoát ra khỏi môi ba cha con nhà Sully khi họ nhìn thấy hàng đống những vết bầm tím và một vài các vết sướt khó chịu, thậm chí là các vết cắn trên lưng, vai và một ít trên cánh tay Rhea'xo.

 "Trông hơi ghê vậy thôi chứ mớ này sẽ mau lành lắm, thật đấy. Cái này bình thường mà." Rhea'xo giải thích.

 "Bình thường thế quái nào được." Neteyam quắc mắt nhìn cậu ấy.

Toruk Makto khịt mũi trước lời nói của con trai mình.

"Đáng lẽ cậu nên nói với chúng tôi rằng cậu đang bị thương." Kiri nói khi cô đưa cho anh trai mình một chén nhỏ chứa dung dịch sền sệt và đậm mùi thảo dược mà cô vừa nghiền ra.

Neteyam nhận lấy, bôi một ít lên những vết bầm trên mặt anh trước khi quay sang Rhea'xo và vòng qua sau người cậu ấy. Rhea'xo lúng túng ngồi yên như tượng khi Kiri vén mớ tóc của cậu ấy ra khỏi lưng và dường như búi chúng thành một búi gọn nhưng lỏng lẻo, Rhea'xo vội vàng tóm lấy bím tóc dài của mình và kéo nó ra trước người, Kiri cười nhẹ khi thấy điểu đó và cô bỏ đi. Neteyam tiến lại kéo cậu ấy lại một góc có vẻ thoải mái hơn trong marui của họ và hướng dẫn cậu ấy ngồi xuống. Bàn tay ấm áp của anh bắt đầu bôi thứ thuốc có mùi thơm nồng kia lên những vết bầm tím của cậu ấy. 

Cảm giác mát lạnh dễ chịu từ thứ thuốc cũng không khiến Rhea'xo thôi bối rối trước hành động của họ. Trừ Tsahik Ronal, Aonung và thinh thoảng là Tsireya, chưa ai từng chăm sóc vết thương cho cậu ấy như thế này. Với cậu ấy, họ chỉ nên làm thế với những người trong gia đình và thật sự thân thiết thôi phải không? Sao họ lại làm thế với cậu ấy? 

"Và cậu đã định đấm nhau với ba tên kia trong khi cậu đang như thế này à." Neteyam hỏi. 

Rhea'xo trợn tròn mắt nhìn anh khi Toruk Makto đang nhướng mày nhìn họ từ bên kia marui. Rõ ràng là ông không hài lòng khi nghe thấy điều đó. 

"Không đâu, Zanka và Auayew không đời nào dám đánh tôi đâu. Chỉ Aonung thôi, nhưng chúng tôi đánh nhau như cơm bữa...chủ yếu là để giải trí." Rhea'xo cười giải thích. 

"Nhưng cậu cũng phải làm gì đó với những vết thương này thay vì để nguyên thế này. Tộc của bạn có Tsahik mà đúng không." Neteyam tiếp tục. Rhea'xo ngẩn đầu nhìn anh đầy cảnh giác khi nghe đến từ Tsahik, bất kỳ sự bất kính nào dành cho cô ấy đều sẽ không được phép tồn tại khi Rhea'xo đang ở đây. Nhưng khi nhìn thấy chỉ có nét lo lắng hiện trên gương mặt anh, Rhea'xo dịu xuống.

" Tôi không muốn làm phiền cô ấy vì những vết thương nhỏ thế này." Rhea'xo lặng lẽ đáp.

Lại một khoảng lặng ngắn trong khoang marui.

"Vậy thì con hãy đến đây nếu bị những vết thương như thế. Chúng ta có rất nhiều thuốc để chữa chúng, con đã giúp đỡ gia đình ta rất nhiều. Đây là điều tối thiểu nhất chúng ta có thể làm cho con." Toruk Makto cười và nói với Rhea'xo.

Rhea'xo do dự nhìn ông rồi vô thức nhìn sang Neteyam đang ngồi ngay bên cạnh cậu ấy. Nhận được ánh nhìn chân thành của anh ấy, cuối cùng cậu ấy cũng gật đầu và mỉm cười. Cảm giác dễ chịu như thể cậu ấy có một gia đình thật sự choáng lấy trái tim Rhea'xo.

"Cám ơn ngài rất nhiều, ngài Toruk Makto." Rhea'xo lễ phép nói.

"KHụ!!...Làm ơn, chỉ cần gọi là Jake thôi." Toruk M-- Jake phát ra một âm thanh nghẹn ngào xấu hổ trước khi nói với Rhea'xo. Tai ông chuyển sang một màu tím sẫm.

Neteyam ngồi cạnh không nhịn được mà cười toe toét khi thấy cảnh đó, anh liếc mắt nhìn sang Rhea'xo. Đôi mắt vàng của anh sáng và trong trẻo như mật ong khi anh ấy cười với cậu ấy. Và bất giác Rhea'xo cũng cười đáp lại anh. Trong một khoảnh khắc, màu vàng mềm mại như quyện cùng màu lam mát mẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro