Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu cần phải lia con dao sát vào xương của chúng hơn." Rhea'xo hướng dẫn hai anh em nhà Sully xử lý đám cá họ vừa mới săn được, trong khi tay vẫn bận rộn vá lại cái lưới vừa được sử dụng cho chuyến đi vừa rồi.

" Như vầy hả?" Neteyam hỏi khi anh đưa miếng cá đã được làm sạch khá tốt ra cho Rhea'xo xem.

" Ừ trông được đấy." Rhea'xo đáp một cách lơ đãng trong khi nhìn  Lo'ak đầy quan ngại, cậu bé Sully trẻ tuổi hơn đang moi ruột cá một cách thô bạo và cứ vài phút cậu chàng lại phát ra những âm thanh rên rỉ hoặc càu nhàu kinh tởm nhưng nhất quyết không chịu nhờ anh trai hay Rhea'xo giúp.

" Cậu có chắc là Lo'ak ổn không?" Rhea'xo thì thào hỏi người lớn hơn trong hai anh em, mắt vẫn dán vào Lo'ak.

" Thằng bé cứng đầu hơn cậu nghĩ rất nhiều." Neteyam cười toe toét trong khi thì thào đáp lại cậu ấy.

Rhea'xo ậm ừ đáp lại anh trước khi tập trung vào công việc vá lưới của mình một lần nữa, cậu ấy đã gần xong rồi. Và cậu cũng không mất nhiều thời gian để nhận ra vị trí cũng như một phần tính cách anh chị em trong gia đình Toruk Makto khi ở trong nhà họ. Bắt đầu từ Neteyam- Anh lớn và rất bảo vệ các em của mình, anh ấy cũng có vẻ rất toàn năng và được bố mẹ tin tưởng, Kiri- cô có vẻ thông minh (cô ấy học lặn và bơi rất nhanh số với anh em mình) nhưng lơ đãng và xa cách, cô ấy cũng có vẻ thích thiên nhiên hơn con người và có xu hướng đi lang thang, Lo'ak- dũng cảm và cứng đầu (nhận xét của Neteyam) nhưng cậu ấy cũng có vẻ tốt bụng, cuối cùng là Tuk- ngọt ngào và năng động nhất trong các thành viên, cô ấy cũng là người bảo vệ rất Lo'ak dù cô là con út trong nhà.

Rhea'xo gần như thở phào một hơi khi chiếc lưới trên tay cậu cuối cùng cũng được vá xong. Cậu ấy đang rất nóng lòng rời khỏi đây, không chỉ vì mong muốn được luyện tập và thuần phục được con Skiwing mà cậu ấy đã nhắm trúng cả tuần nay, mà còn vì cậu có thể nghe thấy tiếng Toruk Makto và người bạn đời của ông thì thầm với nhau từ bên kia marui, lẫn sau tiếng đùa giỡn của Tuk khi cô bé chơi cùng Kiri và cứ thinh thoảng ánh mắt nóng rực của họ lại đốt cháy lưng cậu ấy.

" Tôi xong rồi!" Rhea'xo mỉm cười thông báo khi cậu ấy vươn vai.

"Hẹn gặp lại các cậu trong buổi học trưa nay. Tạm biệt mọi người." Cậu ấy nói trong khi vội vàng đứng dậy, tay cũng đã cuốn xong lưới.

" Chờ đã." Toruk Makto bất ngờ lên tiếng từ phía sau Rhea'xo. " Sao con không lấy một ít cá đi. Chúng ta không cần nhiều đến thế và ta không muốn gặp bất kỳ rắc rối nào với bố mẹ con."

Rhea'xo bối rối nhìn ông vài giây, cố gắng tiêu hóa hết những gì ông nói. Và khi mọi thứ đã xong, cậu ấy suýt thì bật cười ngặt nghẽo. Rhea'xo vội vàng xua tay.

" Không, đừng lo lắng Toruk Makto. Tôi chẳng cần số cá ấy đâu, chúng sẽ hỏng hết trước khi tôi có thể ăn hết một con trong số chúng. Tôi làm gì có ba mẹ nào." Rhea'xo cười với ông, nói như thể đó là một sự thật bình thường nhất trên thế giới. Và rồi cậu rời khỏi marui trước khi bất kỳ ai có thể nói gì thêm, hoàn toàn không để ý đến biểu cảm của mọi người xung quanh.

Còn bên trong marui gia đình Sully, Jake trông như thể ông đang xấu hổ vì sự tồn tại của bản thân và ao ước mình có thể ngay lập tức tan thành bụi . Neytiri lắc đầu và thở dài mệt mỏi, trong đôi mắt vàng của cô ẩn chứa một cảm xúc khó gọi tên. Lo'ak dừng công việc của mình lại, thay vào đó là há hốc miệng như một con cá bị mắc cạn, Neteyam ngồi bên cạnh em trai trông như đông cứng lại và chìm vào suy tư. Tuk cũng dừng việc chơi đùa của mình lại trong khi Kiri ngẩng đầu hướng về phía cửa marui, nhìn theo bóng lưng cô độc của Rhea'xo dần khuất xa nhà họ.

" Cái quái gì vậy, bố..." Câu hỏi thì thầm của Lo'ak dường như đã nói lên tâm tình của tất cả những đứa trẻ trong nhà.

___________________________________________

Khi trời đã gần trưa, đám trẻ nhà Sullly cũng lục tục chạy đến chỗ dạy học quen thuộc, hôm nay họ sẽ học cách cưỡi ilu và một số động tác tay - ký hiệu dưới nước của tộc Metkayina. Khi họ đến nơi, Aonung và Rotxo đang tạt nước nhau dưới vùng nước nông trong khi Tsireya ngồi trên một mỏm đá và cười khúc khích nhìn họ. 

"Này, các cậu đến rồi." Cô mỉm cười và vẫy tay chào khi nhận thấy đám trẻ Sully đã đến.

Neteyam ra hiệu chào đáp lại cô trong khi ngó quanh bờ biển và vùng nước nông trong vắt bên dưới nhưng vẫn không nhìn thấy sự hiện diện của Rhea'xo. Anh hơi lo lắng hỏi cô gái trẻ, từ khóe mắt anh có thể thấy tai Lo'ak và Kiri nhỏng lên để nghe ngóng.

"Tsireya, hôm nay Rhea'xo không đến à."

"Oh, Rhea'xo nói anh ấy sẽ đến muộn một chút. Sáng nay anh ấy nói muốn tập cưỡi Skimwing- thú cưỡi của các chiến binh trong tộc chúng tôi. Nhưng anh ấy hứa sẽ đến đây ngay khi xong việc." Tsireya nói cô dịu dàng mỉm cười với anh. "Nào, giờ chúng ta bắt đầu thôi. Hãy làm Rhea'xo bất ngờ khi anh ấy đến."

Neteyam cố gắng mỉm cười đáp lại cô trong khi ánh mắt anh hướng ra phía vùng biển ngoài xa như đang mong ngóng sự xuất hiện của một ai đó. 

 Aonung liên tục tạo ra những âm thanh nghe như tiếng tặc lưỡi và tiếng huýt gió từ sâu trong cổ họng cho đến khi một ilu bơi đến chỗ họ. Neteyam nhìn sinh vật mới đến, nó nhỏ hơn con buổi sáng Rhea'xo đã cưỡi khi cùng họ đi săn. Nhưng đó vẫn là sự hiện diện trông mềm mại và dịu ngoan. Aonung vuốt ve cổ sinh vật khi nó bơi về phía anh và Lo'ak.

"Nếu các cậu muốn sống ở đây, các cậu phải biết cưỡi ." Aonung nhìn về phía anh và Lo'ak.

Có một sự im lặng bao trùm lấy không gian, Neteyam muốn khịt mũi trước câu nói sến sẩm đó. Và Aonung đảo mắt một chút.

"Ai muốn đi trước?" Anh ta nở một nụ cười nhếch mép.

Neteyam định lên tiếng nhưng Lo'ak đã xung phong.

"Tôi sẽ đi." 

Vai của Neteyam hơi rũ xuống và có một chút căng thẳng. Chết tiệt, Lo'ak luôn đi trước. Thằng bé có thể bị thương và anh là anh cả đáng ra nên là người đi trước, ôi Eywa ơi, nhưng anh cố gắng kiềm lại những suy nghĩ thái quá của mình, có thể mọi thứ không tệ đến thế đâu... Cho đến khi anh nhìn thấy Aonung lùi lại không có ý định dạy hay cảnh báo Lo'ak bất cứ điều gì. Cậu bé Metkayina đang cười toe toét với Rotxo. Neteyam nheo mắt trước điều đó. Lại một trò đùa chết tiệt. Làm thế nào mà Rhea'xo có thể tin rằng tên nhóc này dạy tốt hơn cậu ấy? Hoặc ít nhất là cố gắng dạy họ một cách đàng hoàn, tử tế.

"Hãy cẩn thận, Lo'ak." Tuk gọi to.

"Em ấy sẽ ổn thôi, Tuk." Neteyam vỗ vai em gái mình.

 Sau khi Lo'ak đã thiết lập xong liên kết với sinh vật xinh đẹp. Thằng bé có hơi lúng túng mà leo lên thân ilu, theo một tư thế mà Neteyam nhận ra rằng nó đã học được từ Rhea'xo sáng nay, anh suýt thì không kiềm được nụ cười tự hào đang dần nở trên môi mình. Em trai anh là một tên nhóc thông minh đấy chứ. Nhất là khi Neteyam có thể nhìn thấy sự bất ngờ thoáng qua trên gương mặt Aonung khi anh ta thấy Lo'ak không có vẻ mù tịch về cách cưỡi ilu, nhưng vẫn cố gắng bắt lỗi thằng bé.

"Kẹp chặt chân thêm một chút đi, cậu không muốn văng khỏi ilu khi đang đi đâu." Aonung cau mày nói.

"Tôi hiểu rồi." Lo'ak lẩm bẩm khó chịu nhưng vẫn làm theo.

Mọi thứ ban đầu diễn ra rất xuôi sẽ khi Lo'ak và ilu mới quen lướt mình trên mặt nước với một tốc độ khá ấn tượng. 

"Cậu làm cái quái gì vậy? Đó không phải cách chính xác để cưỡi ilu! Đây là ilu chứ không phải Skimwing đồ ngu ngốc. LẶN XUỐNG." Aonung hét gọi theo sau Lo'ak.

Neteyam cau mày bối rối, anh thậm chí không kịp nhìn rõ mọi thứ khi em trai anh chìm dưới nước cùng ilu. Anh thấy Aonung cúi đầu xuống nước và anh làm theo, những người còn lại cũng làm điều tương tự, anh có thể nhìn thấy em trai mình bắt đầu mất kiểm soát với sinh vật, cả người thằng bé nằm song song với ilu và nó đang cố gắng trong tuyệt vọng để bám chặt vào yên của ilu. Nhưng thật không may, áp lực dưới nước đã khiến Lo'ak đã bị tuột tay và văng đi.

Neteyam co rúm người lại trong khi Aonung phá ra cười lớn.

Tất cả bọn họ đều ngẩng đầu lên khỏi mặt nước. Aonung và Rotxo đang nhìn nhau cười ngặt ngẽo. Đến cả Tsireya cũng không kiềm được mà che miệng cười khúc khích. Neteyam im lặng khi lắng nghe tiếng cười của các Metkayina.

"Tớ biết cậu ta sẽ không kiên trì được bao lâu mà." Aonung nói với Rotxo.

 "Tớ cũng biết điều đó!" Rotxo cười khúc khích đáp lại, nhưng không có ác ý trong giọng nói, đó đơn giản là những gì cậu thiếu niên đã nghĩ sẵn trong đầu khi được thông báo rằng hôm nay họ sẽ dạy những navi đến từ rừng cách cưỡi ilu. Những người chỉ vừa học được cách bơi và thở dưới nước vài ngày trước.

"Sao cậu không gọi ilu trở lại đi Aonung?" Neteyam nói, cố gắng giữ biểu cảm của mình không trở nên khó chịu.

 "Cậu đang kêu tôi gọi nó lại hả? Sao cậu không tự làm điều đó đi?" Aonung quay đầu về phía Neteyam, nhếch mép khiêu khích.

"Bởi vì đó cũng là công việc của cậu. Rhea'xo đã nói cậu là một giáo viên tuyệt vời về ilu, sao cậu không chứng minh điều đó đi." Neteyam nghiêng đầu nhìn thẳng vào con trai của Tộc trưởng. Anh có thể thấy được sự biến hóa trong biểu cảm của người kia. Nụ cười nhếch mép đã biến mất thay vào đó là một cái cau mày khó chịu, anh ta trông như đang bị giằng xé để làm một trong hai điều mà anh ta hoàn toàn không thích, một là dạy họ một cách tử tế hoặc hai là làm bạn thân nhất của mình thất vọng.

"Được thôi." Aonung cau có nói, quai hàm nghiến chặt.

Tsireya ở bên cạnh đẩy vai anh trai mình trong khi cô nở một nụ cười tán thưởng với Neteyam.

Aonung lườm Neteyam khi anh ta phát ra âm thanh lách tách tặc lưỡi từ trong cổ họng để gọi ilu trở lại. Neteyam nhếch mép cười với cậu bé. Aonung thực sự đã rít lên một cách không kiên nhẫn với Neteyam khi anh ấy làm vậy. Được rồi, cậu bé Metkayina này không chỉ là một thằng khốn nạn mà còn rất kịch tính, Neteyam không biết tại sao nhưng anh ấy thấy điều này thật vui nhộn.

Lo'ak đã bơi trở lại bờ, cậu chàng lê bước trở lại chỗ Neteyam, Kiri và Tuk. Anh trai xoa vai cậu ấy một cách nhẹ nhàng.

" Suýt thì được hửm?" Neteyam trêu chọc.

" Có khi anh sẽ làm tệ hơn đấy." Lo'ak câu có với anh trai.

"Anh đã làm rất tốt Lo'ak." Tuk mỉm cười, giơ ngón tay cái lên.

"Này cậu bé rừng xanh." Aonung gọi.

Neteyam ngước mắt nhìn về phía âm thanh vang lên, anh có thể nhìn thấy chàng trai kia đã đứng sẵn bên cạnh ilu lúc nãy. 

"Đến lượt cậu." Aonung vẫy tay.

Neteyam bước tới, ánh mắt hơi cảnh giác nhìn chằm chằm Aonung. 

"Tạo tsaheylu với nó đi, nhưng đừng vội leo lên." Aonung bắt đầu hướng dẫn.

Neteyam cố gắng không tỏ ra sốc hay bất ngờ và làm theo hướng dẫn. Anh ấy tạo liên kết với ilu, đồng tử anh giãn ra trong giây lát vì choáng ngợp bởi cảm xúc đến từ con vật xinh đẹp. Nó khác hoàn toàn so với Pa'li hay ikran của anh ấy nhưng vẫn thật tuyệt.

"Cảm nhận nó, tất cả mọi thứ. Cảm xúc của nó. Hơi thở và máu chảy trong huyết quản." Aonung tiếp tục trong khi nắm lấy tay Neteyam và hướng dẫn anh vuốt ve sinh vật trước mặt. 

Con ilu rúc lên những âm thanh hài lòng và dựa nhiều hơn vào tay Neteyam. Cảm xúc vui sướng của con vật truyền qua anh làm Neteyam không kiềm được mà mỉm cười với nó.

"Rồi, giờ leo lên lưng cô ấy (Ilu) đi. Giữ chặt yên và áp chân vào đây, khi nào lặn thì cậu nằm dọc theo thân ilu. Chú ý tốc độ mà cậu muốn, ilu là loài thích lặn nhanh đấy." Aonung nói, sau đó đứng sang một bên và nhìn Neteyam.

Neteyam cũng không nhiều lời nữa và rồi anh ấy nghĩ, 'Bơi thôi'. Ilu phóng mình về phía trước với tốc độ đáng kinh ngạc trước khi bắt đầu lặn xuống. Neteyam hít một hơi thật nhanh và nín thở khi đầu anh biến mất hoàn toàn khỏi mặt nước. Lúc đầu anh bị choáng ngợp bởi tốc đọ và áp lực từ nước, Neteyam cảm thấy chóng mặt và khó chịu, anh suýt thì buông yên ilu ra nhưng rồi anh nhớ về lời khuyên của Aonung, anh ấy nằm dài, ngực áp sát trên thân ilu.

Giảm tốc độ xuống, anh ấy lại nghĩ, con ilu hơi run lên một chút và bắt đầu lướt chậm hơn trong nước. Áp lực từ nước cũng giảm xuống, Neteyam không thể kiềm được cơn phấn khích nảy nở trong lòng ngực. Anh ấy bắt đầu thích nghi, lặn và bơi tự do trong nước cùng ilu không cảm thấy mệt mỏi như khi tự mình bơi, quan trọng hơn hết là anh cảm thấy tự do, như thể đây là nhà của anh, rõ ràng cảm giác này là đến từ con vật xinh đẹp bên dưới anh. Nhưng Neteyam ở dưới nước quá lâu, anh ấy bắt đầu cảm thấy hết hơi, vì vậy họ nhanh chóng lướt trở lại mặt nước.

Một tiếng hét phấn khích thoát ra khỏi môi anh ngay khi họ trở lại mặt nước, anh ấy tham lam hít thở không khí trong lành xung quanh mình và điều khiển ilu trở lại nơi mọi người đang đợi. Neteyam nhanh chóng nhận ra, Rhea'xo đã đến. Cậu ấy đang ngồi trên một sinh vật trông có vẻ hung hãn, đó chắc hẳn là một Skimwing mà Tsireya đã nhắc đến khi nãy. Neteyam không thể kiềm được một nụ cười ấm áp khi anh nhìn thấy Rhea'xo, nhưng nụ cười của anh nhanh chóng yếu đi khi anh thấy Aonung đang ngoi lên từ mặt nước và đùa giỡn cậu ấy một cách thân thiết. 

Đôi mắt của Tuk sáng rực lên khi nhìn thấy Neteyam đến gần chỗ họ.

 "Thật tuyệt!" Cô bé tuyên bố một cách hùng hổ.

" Không đời nào! Cậu thành công ngay lần thử đầu tiên thật á Neteyam!! Chúc mừng cậu!!" Rhea'xo kêu lên, cười rạng rỡ trong khi vẫy tay chào đón Neteyam. Anh ấy thấy má mình hơi nóng lên vì lời khen. Bên cạnh cậu ấy, Aonung khịt mũi và liếc nhìn Neteyam.

"Là nhờ ai hả?" Aonung cong môi tự mãn khi liếc sang Rhea'xo.

"Vâng, là nhờ cậu, Aonung vĩ đại ạ? Cậu muốn một nụ hôn không." Rhea'xo đảo mắt khi nghiêng người về phía bạn mình một cách trêu chọc rồi nhanh chóng ngồi thẳng dậy trước khi Aonung có thể phản ứng.  

Bằng một cách nào đó, Neteyam có thể nhìn thấy được một tia thất vọng trong đôi mắt xanh lam của Aonung khi Rhea'xo dừng trò đùa của mình lại. Và cũng bằng một cách nào đó anh thấy ngực mình nóng ran lên, một cảm giác ghen tuông trộn cùng với thỏa mãn lần đầu xuất hiện khiến Neteyam đột nhiên cảm thấy thật khó thở. Vì vậy anh cố gắng ém tất cả xuất đáy lòng và bước xuống khỏi ilu cũng như ngắt kết nối với cô ấy.

"Mệt rồi hả, cậu bé rừng xanh?" Aonung nở một nụ cười đáng ghét.

" Aonung?" Rhea'xo khó chịu mà nhướng mày nhìn cậu bé Metkayina.

"Đừng lo lắng về điều đó." Neteyam nói với Rhea'xo trong khi nhìn chằm chằm vào Aonung.

Neteyam- người được coi là tiếng nói lý trí trong các anh chị em nhà Sully- lần đầu tiên muốn nói điều gì đó hoặc làm việc gì đó để đáp trả Aonung. Một cái gì đó thật khó chịu. Điều gì khiến anh chàng này nghĩ rằng anh ta có thể làm bất cứ thứ gì mà mình muốn vậy? Bản thân từng là con trai của cựu Olo'eyktan của tộc Omaticaya. Neteyam nghĩ rằng là con trai của một Olo'eyktan, Aonung nên trưởng thành và biết điều hơn thế này.

"Anh đang nhìn cái quái gì vậy?" Aonung chế giễu.

"Aonung, thôi đi." Tsireya và Rhea'xo gần như đồng thanh mà mắng mỏ về phía Aonung.

Neteyam hít một hơi thật sâu, anh ấy sẽ không gây ra rắc rối, như gây bất hòa với con trai tộc trưởng hoặc đấm vào mặt anh ta đâu. Cha anh ấy đã bảo họ đừng gây rắc rối . Neteyam cũng không muốn bắt đầu mối thù không cần thiết.

"Chà, tôi đã làm xong. Tại sao chúng ta không tiếp tục đi."

Neteyam cảm thấy hơi hài lòng khi nhìn thấy vẻ bối rối trên khuôn mặt của Aonung. Tsireya thở dài và nở một nụ cười nhẹ nhõm.
____________________________________
Họ tiếp tục buổi luyện tập, Rhea'xo giữ đúng lời hứa của mình là chở Tuk đi một vòng bằng ilu và chỉ những mẹo nhỏ mà cô ấy nên lưu ý khi cưỡi sinh vật dịu dàng này. Trước khi quay trở lại vuốt ve con vật có vẻ ngoài hung hãn-Skiwing- mà mình cưỡi đến.

Neteyam tách khỏi đám đông và tiến về phía Rhea'xo khi họ bắt đầu nghỉ giải lao.

" Đây là gì vậy? Chúng khác với ilu." Neteyam hỏi khi anh ngước mắt nhìn Rhea'xo.

" Đây là Skimwing, chúng là thú cưỡi của các chiến binh trong tộc. Chúng có tính cách dữ dội và mất nhiều thời gian để thuần hóa nhưng nhanh hơn ilu khá nhiều và có thể bay trên mặt nước đấy." Rhea'xo cười với anh ấy.

Neteyam quan sát con vật trước mặt mình Skiwing rất lớn, có thể đặt thoải mái một người navi  trưởng thành trên lưng. Da của nó có màu xám và bốn chiếc vây lớn màu cam sẫm dường như là để giúp nâng nó lên khỏi mặt nước một phần giống như loài cá bay. Đuôi của chúng cũng rất mạnh mẽ còn phần đầu lại hơi giống loài cá ăn thịt nào đó, trông hung hãn và khác hoàn toàn với loài ilu hiền lành.

"Chúng có vị trí như ikran trong bộ tộc của bạn? Nó có tên không?" Neteyam hỏi.

"Không giống lắm, nhưng cũng không sai. Tên cậu ấy là Sui." Rhea'xo cười đáp.

"Sui?" Neteyam nhướng mày nhìn thẳng vào Rhea'xo, đây không phải một cái tên hơi quá dễ thương cho con vật hiếu chiến này sao. Và như đồng ý với suy nghĩ trong đầu của anh, Sui cũng phát ra một âm thanh gầm gừ bất mãn và hơi giãy dụa để phản đối cái tên mà mình được đặt.

"Tôi biết mình hơi tệ trong việc đặt tên mà. Nhưng Sui nghe cũng hay chứ bộ." Rhea'xo càu nhàu đáp, tay xoa xoa cố gắng trấn an con Skimwing của mình. Neteyam để ý thấy hai tai mà má của cậu ấy đang dần sẫm màu hơn, rõ ràng cậu bé Metkayina đang xấu hổ.

"Đó là một cái tên hay." Neteyam bất giác đồng ý với cậu ấy.

Chỉ thấy Rhea'xo ngẩn đầu lên và nhìn thẳng về phía anh ấy, đôi mắt lam tỏa sáng, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cậu ấy.

Neteyam thấy bụng mình nhộn nhạo như có hàng chục con bướm đang bay trong dạ dày của anh ấy. Hai má anh cũng nóng ran lên, Neteyam mỉm cười đáp lại cậu ấy.

Từ phía đằng xa, Aonung đang chơi đùa cùng Rotxo bỗng chốc dừng lại, ánh nhìn của anh phóng thẳng về phía hai cậu bé gần bờ. Một cái gì đó chua chát và khó chịu đang choáng kín cổ họng anh, khiến con trai Tộc trưởng phải xoay người nhìn đi nơi khác. Nhưng cảm giác nóng ran trong lòng ngực của anh vẫn khồn chịu dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro