Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Marui = nhà của người Metkayina: Nhà của họ là những cái kén Marui được xây dựng trong rễ của những cái cây giống như rừng ngập mặn trải dài khắp các hòn đảo. Những ngôi nhà treo dọc trên mặt nước để họ có thể dễ dàng lặn xuống biển bất cứ lúc nào. Nhìn qua mái ấm của họ có vẻ đơn giản và mong manh nhưng kiến trúc thiết kế cực kỳ chắc chắn.

______________________________________

Bình minh đang dần xuất hiện trên bầu trời Pandora và Rhea'xo đã ngồi tỉnh táo khi tra con dao săn ưa thích của mình vào vỏ, sau đó cầm lấy lưới cá và một ngọn giáo trong khi bước ra khỏi marui, cậu ấy bắt đầu huýt sáo gọi ilu. Một con ilu trưởng thành có màu lam sẫm đáp lại tiếng gọi của cậu ấy và bơi nhanh đến bên marui của cậu. Rhea'xo vươn tay xoa đầu con vật xinh đẹp trước khi gắn đồ mình đã chuẩn bị lên yên của nó.

" Hãy đến bến cảng, tao sẽ đến đó sau. Hôm nay chúng ta sẽ đi săn với một vài người khác, mày sẽ hơi vất vả đấy cục cưng. Nhưng tao sẽ trả thù lao xứng đáng cho mày." Rhea'xo nói, vuốt ve cổ ilu lần cuối và mỉm cười nghe được tiếng rúc rích đồng ý từ con vật.

Khi ilu đã bơi đi, Rhea'xo rảo bước đến gần khoang marui của Toruk Makto. Cậu ấy có thể nghe thấy tiếng cười khanh khách của Tuk vang vọng bên trong khi ai đó, có lẽ là Lo'ak, phát ra một tiếng rên rỉ thất vọng. Rhea'xo mỉm cười khi nghe thấy âm thanh sinh hoạt của gia đình cậu gần như nếm được hương vị của niềm vui tràn ngập trong không khí và Rhea'xo hài lòng khi nghĩ rằng họ có thể đã bắt đầu cảm thấy thoải mái ở Metkayina.

Rhea'xo đến trước cửa của cái kén và gõ vào một thanh xà gỗ. Cậu ấy chớp mắt đầy ngạc nhiên khi mọi âm thanh vui đùa trước đó đột nhiên im bặt, tất cả các thành viên trong gia đình đổ dồn sự chú ý vào cậu ấy, cơ thể họ cứng đờ còn Tuk thì nấp sau Neteyam. Một sự im lặng chết người đột nhiên bao trùm lên không gian, trong vô thức Rhea'xo căng thẳng theo họ, nhưng điều đó chỉ kéo dài trong giây lát, ngay sau đó Tuk đã nhận ra cậu ấy, khuôn mặt cô bé rạng rỡ khi cô lao ra như bay từ phía sau anh trai mình.

"Rhea'xo!!!" Cô reo lên đầy hạnh phúc, vòng tay ôm lấy chân Rhea'xo một cách vụng về.

"Em thấy anh." cô ấy chào.

"Anh thấy em, Tuk." Rhea'xo đáp lời cô, trước khi ngẩng đầu lên và lặp lại lời chào với phần còn lại của gia đình Sully.

Tuk bé nhỏ siết chặt cánh tay đang quấn quanh chân Rhea'xo trước khi nhanh chóng thả ra và lùi lại một bước. "Anh đã ăn chưa?" Cô ấy hào hứng nói "Bố em bắt được cá."

Từ khóe mắt, cậu ấy có thể thấy Toruk Makto đang nhìn đi chỗ khác, khoé mắt và đuôi của ông đang khẽ rung lên vì xấu hổ. Rhea'xo không hiểu vì sao ông lại như thế nhưng cậu vẫn đáp lời Tuk.

"Nghe tuyệt lắm, Tuk." Rhea'xa xoa đầu cô gái. "Nhưng anh không ăn vào buổi sáng."

Tuk cau mày với cậu, Rhea'xo hơi cúi xuống để họ có thể nhìn vào mắt nhau.

"Anh không ăn sáng?"Tuk hỏi, cậu có thể cảm nhận được sự thắc mắc đằng sau ánh mắt của cô ấy.

"Đó không phải là thói quen của anh." Rhea'xo đáp một cách qua loa. Hầu hết vấn đề là vì Rhea'xo cảm lãng phí thời gian để làm và ăn sáng thay vì đi săn và làm nhiều việc khác có ích hơn.

"Chà, nhưng em vẫn phải ăn, nếu không nước sẽ cuốn trôi em đi." Rhea'xo cười trêu chọc và cù vào hai bên sườn của Tuk, cô bé bật ra một tràng cười khúc khích.

Cô gái trẻ nhanh chóng chạy khỏi móng vuốt của Rhea'xo đến chỗ giá đình cô đang tụ tập và rúc vào mẹ mình, trong khi môi vẫn nhếch lên một nụ cười rạng rỡ. Rhea'xo đứng thẳng dậy khi, cậu ấy mỉm cười với họ, bằng một chút tự tin vừa thu nhặt được từ tiếng cười của Tuk.

"Xin lỗi vì đã đến sớm như vậy, nhưng tôi muốn xem liệu có ai trong số các bạn muốn đi săn một chút trước khi chúng ta bắt đầu lại bài học hôm hay không." Ánh mắt anh dừng lại ở chỗ ba anh chị lớn nhà Sully trước khi đảo mắt xuống sàn marui.

Đây là một lời đề nghị có phần kỳ quặc, Rhea'xo đoán thế, nhưng cậu ấy biết không ai khác trong tộc sẽ đưa ra đề nghị này. Kể cả khi Olo'eyktan đã yêu cầu mọi người giúp đỡ họ, thì vẫn sẽ mất rất nhiều thời gian để các thành viên khác trong bộ tộc ngừng xa lánh và cho phép gia đình Toruk Makto đi săn cùng nhau, nhất là sau những tuyên bố của Tsahik Ronal về bàn tay và dòng máu của Kiri và Lo'ak ngày hôm đó. Rhea'xo ghét phải nhìn thấy họ đói vì không ai sẵn sàng dạy họ cách đi săn dưới nước.

Rhea'xo nghĩ cũng thật lạ, bộ lạc Metkayina của cậu trung thành theo trường phái trung lập, họ tránh giết chóc và gây chiến với Sky people, dù cho lũ người trời kia đang lượn lờ nhởn nhơ trên đống máy móc kỳ lạ của chúng trên vùng biển của họ, ngay trước cửa nhà họ. Thậm chí ngay cả khi các anh chị em linh hồn Tulkun của họ bị giết hại bởi chúng, ở phía Nam vùng biển. Họ vẫn cố gắng lờ đi và kiềm nén lòng căm thù bên trong mình, để không phải tạo ra một cuộc giết chóc nào dù rằng các chiến binh trong tộc rất thiện chiến. Ấy vậy mà họ lại xa lánh gia đình Toruk Matok, người anh hùng đã dẫn dắt tộc Navi đánh bại Sky people mười mấy năm về trước chỉ vì gia đình đó thuộc tộc Omaticaya lai dòng máu của Sky people. Rhea'xo thật sự không hiểu người lớn trong tộc cậu ấy (tất nhiên là trừ Olo'eyktan và Tsahik) đang nghĩ gì nữa.

Rhea'xo có thể thấy Toruk Makto và người bạn đời của ông trao đổi ánh mắt với nhau, trước khi người phụ nữ gật đầu.

"Tại sao con lại đến sớm vậy?" Cô đặt câu hỏi.

Rhea'xo hơi nghiêng đầu trước câu hỏi, tóc gáy cậu dựng đứng cả lên vì rung cảm Ronal- ( tên gọi tắt của <Những người phụ nữ mạnh mẽ có thể lấy đầu bạn >) phát ra từ cô ấy. "Có ít thành viên trong tộc dưới nước vào thời điểm này, sẽ ít cạnh tranh hơn. Lũ cá cũng sẽ năng nổ hơn vào buổi sáng sớm. Nhưng đừng nói với ai con đã nói với cô điều đó, mọi người vẫn còn đang tin rằng con đơn giản là một thợ săn tuyệt vời." Rhea'xo xấu hổ cười với cô.

Người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười đáp lại cậu ấy, sự cứng rắn trên gương mặt cô dịu đi đôi chút. Rhea'xo không thể không ngưỡng mộ nỗ lực bảo vệ gia đình của cô ấy, ngay cả khi cậu ấy không có ý định làm tổn thương họ. Cậu ấy liếc nhìn Neteyam, Lo'ak và Kiri đang vừa ăn vừa theo dõi cuộc trò chuyện, họ gật đầu và cười chào lại cậu ấy khi bắt được ánh nhìn của Rhea'xo.

"Con có thể đợi một chút được không?" Người phụ nữ lớn tuổi hỏi khi gật đầu với các con trai của mình, "Cho đến khi chúng ăn xong?"

"Tất nhiên rồi." Rhea'xo đáp và nhanh chóng lui ra khỏi đó, cậu ấy ngồi một bên xuống lối đi được đan bằng sợi dây thừng vững chắc bên ngoài marui và thả hai chân xuống mặt nước trong vắt bên dưới. Cảm giác mát lạnh quen thuộc làm Rhea'xo thư giãn ít nhiều.

Chỉ một lát sau, Rhea'xo hơi loạng choạng chúi người về phía dòng nước khi cơ thể nhỏ bé của Tuk một lần nữa lao vào cậu ấy, từ đằng sau lưng. "Em ăn xong rồi." cô tuyên bố một cách tự hào. "Hôm nay chúng ta học gì Rhea'xo? Chúng ta sẽ học cưỡi ilu chứ?"

Cậu ấy định gật đầu vì cậu cũng cưỡi ilu đầu tiên khi ở tuổi Tuk, nhưng rồi Rhea'xo nhận ra, Tuk còn quá nhỏ và cô mới học bơi được có vài ngày, đôi tai của cậu ấy vểnh ra sau và ép sát vào đầu khi cậu liếc nhìn gia đình đông đúc của cô bé. "Lát nữa con chở Tuk đi chơi bằng ilu được không? Chúng con sẽ không đi quá xa."

Lần này Toruk Makto là người gật đầu. "Được chứ." Ông cười toe toét với con gái trước khi quay lại với Rhea'xo. "Tuk nói với chúng tôi rằng con là một người anh rất tốt."

Rhea'xo ngạc nhiên nhìn thẳng vào ông ấy để tìm bất kỳ dẫu hiệu nào của việc ông đang nói đùa. Nhưng không thể tìm thấy gì cả, Rhea'xo có thể cảm thấy tai mình đang vểnh lên vì hạnh phúc, những chuyển động qua lại của cái đuôi phản chủ càng khiến cho hai má cậu ấy ngày một nóng hơn. Cậu ấy nhìn xuống Tuk và nói bằng chất giọng nhỏ xíu mà cậu hi vọng là chỉ một mình cô nghe thấy. "Chà, cám ơn vì lời khen nhé."

Tuk che miệng cười nhưng hai má cô bé đang dần chuyển sang màu tím nhạt, Rhea'xo suýt thì thở phào nhẹ nhõm vì cậu ấy không phải người duy nhất xấu hổ trong vụ này.

"Anh nghe thấy chưa, Neteyam, Lo'ak?" Kiri nói khi quay sang anh trai, một nụ cười nhỏ nở trên môi cô. " Hai người sắp có đối thủ cạnh tranh mới cho danh hiệu Best brother của Tuk rồi đấy."

Rhea'xo không cần quá thính tai để nghe thấy những tiếng cười khúc khích cố kiềm nén phát ra từ Toruk Matok và vợ ông ấy cũng như những âm thanh nghẹn ngào khi hai cậu con trai lớn mắc nghẹn miếng cá vừa cắn, mắt họ mở to khi liếc nhìn giữa Rhea'xo và Tuk.

"Kiri." Lo'ak hớp không khí.

"Hừm, sao?" cô nghiêng đầu nhìn Lo'ak.

"Được rồi," Neteyam vừa cười vừa nói khi đứng dậy và ấn một tay vào đầu em trai mình. "Em đã ăn xong chưa?"

Lo'ak vội vàng gật đầu lia lịa trong khi nuốt trọn miếng cá trong miệng và đứng dậy theo anh trai.

"Tụi con có thể đi?" Lo'ak hỏi bố mẹ mình với Neteyam bên cạnh.

Toruk Makto gật đầu với một nụ cười nhỏ. " Các con có thể đi."

Hai cậu bé chạy vụt qua cậu ấy và lao xuống lối đi, rất nhanh họ đã chạy ra đến bờ biển, cát tung lên trong mỗi bước chạy của hai anh em. Rhea'xo choáng váng trước tốc độ chạy của họ.

"Đừng lo, Toruk Makto. Tôi sẽ trông chừng họ." Rhea'xo nói lời cuối và vẫy tay tạm biệt Tuk trước khi cậu vội vã chạy theo sau các chàng trai, cô gái nhỏ hơn hét to chào tạm biệt họ.

______________________________

Rhea'xo nhanh hóng dẫn họ đến-cảng- vùng nước ilu thích tụ tập nhất. Cậu ấy tặc lưỡi kêu gọi và một con ilu trưởng thành màu xanh sẫm quen thuộc ngay lập tức bơi đến cạnh cậu với âm thanh líu lo vui vẻ. Cậu ấy có thể cảm nhận được ánh mắt của hai anh em từ phía sau khi Rhea'xo vuốt ve làn da mịn màng của ilu, cảm nhận được nhịp tim chậm rãi nhưng chắc chắn từ con vật. Rhea'xo quay mặt về phía họ, cậu ấy cười ngượng ngùng. "Có thể sẽ hơi chật một chút đấy."

Rhea'xo có thể thấy sự bối rối tràn ngập trong mắt họ, Lo'ak quay sang Neteyam và chớp mắt thật nhanh trước khi nghiêng đầu nhìn lại cậu ấy . "Ý cậu là gì?"

Neteyam chậm rãi lắc đầu khi đôi mắt vàng của anh lướt qua giữa ilu và Rhea'xo. "Không có vụ đó đâu."

Ilu phát ra một thanh âm ríu rít như thể đồng ý, Rhea'xo xoa tay lên đầu cô trong khi nhướng mày nhìn lại Neteyam. "Chuẩn rồi."

Cả hai chàng trai nhìn chằm chằm vào mắt nhau như đang trong một trận chiến về ý chí, cuối cùng, một nụ cười nhếch mép nhỏ nở trên khuôn mặt của Rhea'xo khi tai của Neteyam giật giật và cụp về phía sau đầu anh ấy. Cậu bé Sully lớn tuổi hơn rên lên một tiếng và vung tay lên trời. " Được thôi."

Lo'ak bước tới và vẫy tay giữa hai người, phá vỡ giao tiếp bằng mắt giữa Rhea'xo và Neteyam. "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Xin chào?"

Rhea'xo quay sang Lo'ak và chìa một tay ra, cậu bé ngập ngừng đặt bàn tay năm ngón của mình vào tay Rhea'xo. Nhưng đôi tai của Lo'ak cụp xuống đầy xấu hổ khi cậu bé nhận thấy mình đã làm gì và bắt đầu rút tay lại, như thể cậu chàng vừa sực nhận ra sự khác biệt giữa họ. Rhea'xo không buông tay hay thậm chí nao núng, thay vào đó, cậu ấy siết chặt tay và kéo Lo'ak lại gần ilu.

"Chúng ta sẽ cưỡi ilu bơi nước xa bờ hơn một chút, cậu sẽ không tìm thấy thứ gì tốt ở gần bờ đâu." Rhea'xo bình tĩnh nói.

Lo'ak trông vẫn còn hơi bối rối, nhưng khi nghe về việc bơi xa bờ, cái đuôi của Lo'ak bắt đong đưa dữ dội ở phía sau, đôi tai của cậu chàng vểnh lên vì phấn khích, cậu ấy bước nhanh về phía trước. "Có thật không?"

Rhea'xo gần như mỉm cười khi nhìn thấy sự phấn khích y hệt Tuk trong mắt cậu chàng. Họ chắc chắn là một gia đình.

"Thật." Rhea'xo khẳng định.

"Tuyệt!" Lo'ak vung nắm đấm lên không trung, một động tác khiến Rhea'xo phải ngơ ngác nghiêng đầu nhìn. Cậu chưa bao giờ thấy ai làm bất cứ điều gì như vậy trước đây, cậu ấy liếc nhìn Neteyam như thể đang hỏi điều đó nghĩa là sao vậy nhưng chỉ nhận được một tràng cười ngặt nghẽo từ anh ấy. Rhea'xo có một ảo giác rằng tiếng cười ấy nhắm vào cậu ấy....

"Tôi sẽ ngồi phía trước vì cả hai người đều chưa biết cưỡi ilu." Cậu ấy nói trong khi trèo lên ilu.

Từ khóe mắt, cậu ấy thấy hai anh em trao đổi ánh mắt, hẳn là đang tranh luận xem ai sẽ ngồi ở giữa, Rhea'xo tạo liên kết với ilu, cậu ấy hơi do dự trước khi lên tiếng. "Tôi nghĩ Neteyam thích Lo'ak ngồi ở giữa hơn."

Neteyam nghiêng đầu trước lời nói của cậu ấy, đôi mắt anh lóe lên vẻ tò mò. "Sao cậu nghĩ vậy?"

"Cậu là anh trai lớn, mọi hoạt động của các em cậu đều nằm dưới sự giám sát của cậu. Nên tôi nghĩ cậu sẽ là người bị đau tim vì luôn tưởng tượng ra viễn cảnh em trai mình bị rớt khỏi ilu hay tương tự vậy." Rhea'xo cười cười khi nói ra suy nghĩ của mình.

Lo'ak cười lớn khi cậu bước tới và trèo lên ilu, cơ thể cậu chàng ép chặt vào người Rhea'xo trong khi trêu chọc anh trai mình. "Thấy chưa, Neteyam. Chúng ta vừa mới gặp nhau và giờ cậu ấy đã nắm thóp được anh rồi."

Neteyam đảo mắt, hai má anh ửng lên một màu tím nhẹ nhàng khi anh lê bước về họ và ngồi sau Lo'ak.

"Chúng ta sẽ không lặn nhưng hãy bám chặt một chút. Tôi khá thích tốc độ." Rhea'xo cảnh báo họ.

Hai bàn tay vươn về phía trước, một ở eo và một ở hông cậu ấy. Rhea'xo cũng không lãng phí thời gian nữa, ilu phát ra một tiếng chip lớn trước khi lao về phía trước.

Những cánh tay quanh sẫm màu siết chặt hơn, cả hai chàng trai nhà Toruk Matok áp sát hơn khi họ hét lên trong phấn khích. Rhea'xo cười lớn khi nước quất vào họ, da họ ướt sũng mặc dù họ không lặn. Khi họ đã ra đủ xa, nhưng vẫn còn trong rạn san hô, Rhea'xo kéo ilu dừng lại, tay của các cậu bé cũng rút lại.

"Thật tuyệt vời," Lo'ak thở dài khi Neteyam trượt khỏi ilu và rơi xuống nước làm nước bắn tung tóe. Rhea'xo không muốn mất quá nhiều thời gian, nhận thức được thực tế là hai anh em chưa quen với nước và sẽ cần nghỉ ngơi nhanh hơn cậu ấy rất nhiều. Ở đây cũng không có mỏm đá hay bờ cát để họ trèo lên để nghỉ và lấy lại hơi thở sau khi giẫm đạp liên tục, chỉ có nước và ilu.

"Hôm nay các bạn sẽ học cách cưỡi ilu của riêng mình, đi lặn với ilu cũng là một trải nghiệm thú vị ." Rhea'xo cười toe toét khi cậu lấy một ngọn giáo dài mà cậu ấy đã gắn lên người ilu, sau đó là điều chỉnh nhanh hai con dao săn ưa thích của cậu ấy, một cái ngay trước ngực và một cái quanh đùi.

"Cậu sẽ dạy chúng tôi chứ?" Câu hỏi khiến Rhea'xo quay lại nhìn và bắt gặp ánh mắt ấm áp của Neteyam. Cậu ấy thừa nhận mình đã hơi đỏ mặt một chút trước ánh nhìn đó nhưng cậu ấy lắc đầu.

"Aonung biết cách giảng về ilu hơn tôi, tôi là một thằng khốn có khiếu với động vật nhưng chẳng giỏi dạy với mọi người chút nào. Có lẽ tôi chỉ chở Tuk một vòng mà thôi." Rhea'xo cười đáp.

"Aonung? Tôi không nghĩ cậu ta thích dạy chúng tôi về bất cứ thứ gì." Lo'ak đáp với một chút cay đắng.

"Hôm qua có lẽ cậu ấy hơi thiếu kiên nhẫn thôi. Hôm nay sẽ khác, các cậu đã biết cách lặn và bơi rồi mà nhớ không. "Rhea'xo nhẹ nhàng nói đỡ cho bạn mình.

Neteyam chậm rãi gật đầu trước khi Lo'ak cắt ngang. "Nếu chúng tôi vẫn muốn cậu dạy chúng tôi?" Rhea'xo nhìn thấy đôi tai cậu chàng rung lên khi ánh mắt cậu ấy cụp xuống. "Tôi không nghĩ những người khác thích chúng tôi nhiều đâu."

Cậu bé nhỏ hơn của nhà Sully di chuyển trong nước, nhét ngón tay nhỏ nhất vào lòng bàn tay trước khi nắm lại thành nắm đấm. Ngực Rha'xo râm ran khó chịu khi cậu nhìn Lo'ak che đi những nét đặc trưng của mình, những nét độc đáo thậm chí còn chẳng phải lựa chọn của cậu ấy. Có lẽ cậu ấy đã xấu hổ về chúng kể từ khi bước vào làng hoặc từ trước khi họ đến đây.

"Tôi thích bàn tay của cậu." Rhea'xo nói khi vươn tay nắm lấy vai Lo'ak."Chúng trông thú vị và trên hết là di truyền từ cha cậu chiến binh vĩ đại Toruk Matok nên cậu không cần giấu chúng trước tôi đâu."

Lo'ak mở to mắt đầy ngạc nhiên nhìn Rhea'xo trong khi Neteyam có vẻ rất hạnh phúc.

" Bên cạnh đó Tsireya có vẻ rất thích cậu." Rhea'xo cười trêu chọc. "Cậu không muốn cô ấy là người dạy cậu à?"

Hai má Lo'ak tím sẫm cả lên khi Neteyam cười và nhìn về phía Rhea'xo. "Thằng bé vẫn tin là không ai để ý đến chuyện đó."

Lần này Tsa'tvayi cười toe toét. "Hẳn rồi, chỉ có Eywa biết chuyện này thôi."

Lo'ak lắp bắp cáu kỉnh khi hai người họ trêu cậu chàng. "Chúng ta không đi săn sao?"

Neteyam và Rhea'xo trao đổi ánh nhìn với nhau, rõ ràng là họ đang cười nham nhở vì nỗ lực thay đổi chủ đề đáng thương của cậu bé. Nhưng họ quyết định dừng trêu cậu ấy." Được rồi, chúng ta sẽ đi săn."

Rhea'xo quyết định sẽ không dẫn hai anh em xuống quá sâu dưới nước phòng trường hợp họ không thể quay trở lại mặt nước kịp lúc để lấy hơi.

"Đây." Rhea'xo lấy tấm lưới mà cậu ấy đã gắn vào yên ilu đưa cho Neteyam.

"Cậu và Lo'ak sẽ mở lưới và tôi sẽ lùa cá về hướng hai người. Thường thì tôi sẽ tự làm tất cả hoặc là Aonung và Rotxo sẽ giúp, chúng tôi thay phiên nhau nhưng tôi giỏi lùa cá hơn.Nên yên tâm là hôm nay chúng ta sẽ trở về với một lưới đầy cá." Rhea'xo nói.

Lo'ak vươn người về phía trước và giữ lưới. "Vậy còn lưỡi giáo để làm gì? Và mấy con dao găm?"

"Đó là một biện pháp phòng ngừa. Chúng ta không phải là thứ duy nhất ở dưới nước, càng không phải là thứ lớn nhất. Cũng giống như trong rừng của bạn chúng ta đi săn và bị săn." Rhea'xo nhún vai.

Neteyam nghiêng đầu, anh nhướng mày lên khi nhìn cậu ấy.

"Nhưng mà cũng đừng lo quá. " Rhea'xo trấn an. "Miễn là chúng ta vẫn ở trong rạn san hô, thì không có nguy hiểm thực sự nào cả. Tôi chỉ muốn sẵn sàng nếu có bất cứ điều gì xảy ra thôi."

"Ngoài ra thì." Cậu ấy nói thêm khi bắt đầu bơi xa họ hơn một chút, "Tôi ghét phải là người nói với Toruk Makto và bạn đời ông ấy rằng tôi đã mất các con trai của họ trên biển vì tôi không mang theo vũ khí."

Lo'ak cười trước lời nói của cậu ấy và Neteyam gật đầu đồng ý. 

"Được rồi, lặn xuống một chút, cho đến khi cơ thể các cậu ngập hoàn toàn, và cố gắng di chuyển càng ít càng tốt. Mở rộng lưới và khi các cậu cảm thấy con cá đầu tiên đã va vào lưới, hãy đóng chặt lưới lại. Chúng khá nhanh nhẹn và sẽ trốn thoát ngay khi cậu lơ là đấy."

Nói rồi Rhea'xo lặn nhanh xuống nước. Những con cá nhỏ bơi xung quanh cậu ấy và cọ vào da cậu ấy một cách thân thiện. Bình thường Rhea'xo sẽ hoan nghênh chúng nhưng giờ cậu ấy đang trong chế độ đi săn và sẽ không chú ý đến những con mồi không xứng đáng. Rhea'xo bơi nhanh nhưng lặng lẽ, chuyển động uyển chuyển khi cậu ấy lướt trong nước. Đôi mắt lam sáng quét qua tất cả các bề mặt để tìm kiếm một đàn cá. Khi cậu tìm thấy một đàn cá khoảng năm con nhưng có số thịt đủ lớn để nuôi hai, ba gia đình trong vài ngày, một nụ cười nở trên môi Rhea'xo và cậu ấy lao về phía trước.

Những con cá nhanh chóng bơi tán loạn, những chiếc vây nhọn của chúng quất vào da cậu ấy một cách đau đớn. Cậu ấy biết không nên xem thường lực va chạm mà lũ cá này tạo ra khi chúng đi theo đàn như thế này. Nhưng bây giờ, Rhea'xo đang bận rộn đuổi đàn cá về phía trước, hướng chính xác về phía cái lưới đã được giăng sẵn.

Cuối cùng, Rhea'xo bơi vút một cái thật lực về phía trước một lần nữa, cơ bắp của cậu ấy căng ra, cái lưới hiện ra và đóng lại đúng lúc. Từ dưới nước, cậu ấy có thể nhìn thấy cả hai anh em đanh vật lộn với trọng lượng và chuyển động của đàn con cá sống.

Rhea'xo không ngần ngại bơi lên phía trước và vươn người lên để kéo lưới cùng họ. Cả đám cuối cùng cũng bơi lên mặt nước. Cậu ấy không thể nhịn cười khi nhìn vào biểu cảm hoài nghi của Neteyam.

"Tôi không nghĩ đây là ý của cậu khi cậu nói rằng lũ cá sẽ năng động hơn vào giờ này." Giọng anh căng thẳng khi họ điều chỉnh tay nắm lưới, Lo'ak phát ra một tiếng khịt mũi thích thú.

" Em cũng không. Nhưng hãy tưởng tượng khuôn mặt của bố khi chúng ta quay lại đi Neteyam." Lo'ak cười lớn.

Rhea'xo không trả lời, cậu ấy bận tặc lưỡi và gọi ilu đến gần họ. Ilu màu xanh sẫm nhanh chóng bơi lại gần họ và đặt mình vào vị trí tốt nhất để Rhea'xo buộc lưới vào cơ thể nó. Không đời nào họ có thể mang đống cá này trở lại mà không có sự giúp đỡ của cô ấy. Rhea'xo cũng lấy một con cá tươi khỏi lưới như một phần thưởng dành riêng cho cô, ilu có vẻ thích nó.

"Nào." Cậu ấy càu nhàu và bắt đầu buột cái lưới đầy ắp cá vào ilu cũng như tạo liên kết với cô ấy.

"Hãy quay trở lại, đây chắc là vụ đánh bắt lớn nhất trong mùa này và đoán xem mọi người sẽ phản ứng thế nào khi họ biết các cậu là người làm ra vụ này." Rhea'xo cười toe toét với họ.

Một tiếng cười bật ra khỏi miệng cậu ấy khi Lo'ak hú lên một tiếng lớn với niềm hân hoan chiến thắng vang vọng trong gió, Neteyam cũng cười toe toét. Rhea'xo kéo mình lên ilu, cơ bắp của cậu ấy hơi giật giật và đau nhói, cậu ấy thở ra một hơi khi đã ngồi thoải mái trên lưng ilu.

Lo'ak theo sau, cậu chàng leo lên ilu với nhiều năng lượng đến mức Rhea'xo gần như cảm thấy ghen tị, cậu ấy lại một lần nữa tự hỏi liệu gia đình Toruk Matok có cho con cái họ ăn cái gì đó đặc biệt để chúng luôn tràn đầy năng lượng hay không.

Neteyam là người tiếp theo leo lên, anh vươn người về phía trước, hai tay ôm chặt lấy hông Rhea'xo.

Chuyến đi trở về làng của họ chậm hơn một chút so với khi họ đi, cảm giác hân hoan chiến thắng tràn ngập bộ ba. Rhea'xo nhân cơ hội chỉ cho hai anh em một số điểm bắt cá tốt khi họ đi ngang qua trên đường bơi về. Bàn tay của Neteyam vẫn giữ chặt trên da cậu và thỉnh thoảng Lo'ak lại phá lên cười khi cậu kể về những lỗi sai ngớ ngẩn khi đi săn mà mình từng mắc phải.

Khi đến bờ cát gần marui của gia đình Sully, họ xuống ilu và gỡ lưới ra, mỗi người nắm lấy một bên trước khi bắt đầu kéo nó lên khỏi mặt nước. Những con cá nặng trĩu khiến bắp tay Rhea'xo căng ra hơi đau đớn.

"Thánh thần ơi!" Một tiếng hét giật mình vang lên khi Toruk Makto há hốc mồm nhìn họ, Lo'ak run lên vì cười. Bên cạnh anh, người bạn đời của anh chậm rãi bước đến, mắt cô lướt qua tấm lưới với vẻ kinh ngạc

Rhea'xo không nói gì khi hai người lớn lại gần họ, tấm lưới cuối cùng đã ra khỏi nước.

"Oel ngati kameie." cậu ấy hơi cúi đầu và chào cả hai người họ lần thứ hai trong ngày hôm đó. "Con xin phép tặng cô chú và gia đình những con cá này như một món quà chào đón mọi người đến với gia tộc của chúng con và như một lời cảm ơn đối với sự giúp đỡ của hai người con trai của cô chú."

Neteyam kinh ngạc thả cả cái lưới nặng xuống cát, rất may là lưới buộc đủ chặt đến mức lũ cá không thể trốn thoát mà chuồn trở lại biển, đôi mắt vàng anh mở to nhìn chằm chằm vào cậu. Rhea'xo phớt lờ ánh mắt của anh, thay vào đó quay sang chào Tuk đang cười rạng rỡ.

"Thánh thần ơi!" Toruk Makto lẩm bẩm, giọng trầm và đầy vẻ kinh ngạc khi nhìn xuống đàn cá lớn. Lần này, tiếng cười của Lo'ak lớn hơn và tràn ngập niềm vui, đầu mẹ cậu hướng về phía cậu bé trong khi đôi mắt dịu lại. Điều này khiến Rhea'xo tự hỏi đã bao lâu rồi Lo'ak không cười như thế, cậu đoán mẹ Lo'ak chắc cũng nghĩ như vậy.

Khi cả gia đình ngạc nhiên trước đám cá lớn, ánh mắt của Neteyam rực cháy trên một bên mặt của cậu, quai hàm của Toruk Makto há ra và tiếng cười tràn ngập không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro