#8 [Nyo!BelVi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này cũng có nhiều cách yêu thật kỳ lạ,

Tìm mọi cách để em ở bên ta, cho dù phải khiến trái tim em ngừng đập...

---------------------------------------
Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ yêu - thú vui duy nhất của hắn là thầm chế giễu những tên quý tộc hợm hĩnh và ngu xuẩn thường hay tới lui nhà hắn, những tên ngốc ấy thậm chí còn chẳng nhận ra hắn đã mỉa mai chúng nhiều đến mức nào. Nhưng giờ hắn đang yêu, chí ít thì hắn nghĩ thế.

Đó là một cô gái trẻ, ít cười nhưng khá xinh đẹp - một vẻ đẹp tiềm ẩn sau cặp mắt vàng phẳng lặng tựa hồ thu. Mái tóc đen tuyền khác lạ như dải lụa mềm khẽ chơi đùa trong gió khiến hắn như bị mê hoặc.

Hắn khi đi xuống phố, vô thức nhìn sang ngôi nhà nhỏ của nàng để rồi sau đó đỏ mặt khi thấy những ngón tay dài mân mê chậu uất kim hương đặt trên bậu cửa sổ. Nắng sớm mai đổ lên người nàng những sợi nắng vàng ấm áp, lấp lánh.

Hắn không phải chưa từng mường tượng tới cảnh nàng đến một ngày nào đó, sẽ là của riêng hắn. Nhưng giai cấp và địa vị, xã hội này sẽ không chấp nhận chuyện đó, và có lẽ cả nàng, sẽ chẳng bao giờ màng để ý đến hắn.

Thật đau đớn thay.

- Ừm... thưa ngài?

Giọng nói pha chút ngập ngừng của nàng khiến hắn bừng tỉnh khỏi cơn mê, hắn lại chìm đắm trong mộng tưởng của bản thân mà quên đi tất thảy những thứ xung quanh - một lần nữa.

- Ngài có cần tôi giúp gì không?

Nàng có vẻ nhận ra ánh mắt chăm chú của hắn. Còn hắn chớp mắt thạch anh tím nhìn nàng thơ yêu kiều của mình và mỉm cười.

- Tên em...

- Sao cơ? - Đôi mày thanh mảnh nhướng lên.

- Quý cô, tên của em là gì?

-----------------------------
Nàng sở hữu một cái tên tuyệt đẹp, như chính bản thân nàng vậy. Đôi mắt và khuôn miệng nhỏ nhắn khiến hắn như bị mê mẩn, hắn yêu cái cách trong cặp mắt vàng của nàng chỉ có mình hình ảnh của hắn. Yêu cả giọng nói mềm mỏng luôn chiều lòng hắn.

Hắn đang ngày càng lún sâu hơn.

Hắn yêu nàng đến mức không thể tin được rằng mình bị từ chối, lại càng không thể chấp nhận cái ý nghĩ của nàng.

- Ta yêu em.

- Xin thứ lỗi cho em, thưa ngài. Một ngày nào đó em sẽ rời khỏi đây, em không thể ở bên ngài mãi được.

Tại sao nàng lại muốn rời đi? Hắn có thể cho nàng mọi thứ, yêu thương chiều chuộng nàng hắn đều làm được. Hắn thực sự không hiểu nổi, chỉ có thể cảm nhận khi đó đầu óc hắn như quay cuồng còn trái tim hắn thì như bị ai đó bóp nghẹn. Đau đớn tưởng như không thở nổi.

- Ngài không hiểu được đâu, em cũng không mong ngài sẽ hiểu.

Nàng lắc đầu, nói với hắn bằng giọng buồn bã. Mặc cho hắn đã nài nỉ rất nhiều lần, nàng vẫn quyết định rời đi.

Điều ấy đã đẩy sức chịu đựng của hắn lên tới đỉnh điểm.

Trên đời này có nhiều người chỉ coi ta như điểm dừng chân tạm thời, không quan tâm đến cảm xúc của ta, không màng tới lời ta ngọt ngào thắm thiết. Người ấy đến khi thấy thích và rời đi khi đã tìm được thú vui mới, để lại cho ta sự tổn thương không thể hàn gắn được.

Lần đầu tiên trong đời hắn thấy đau đớn nhiều đến vậy.

Những thứ gì nếu đã không thể dùng lời nói để đoạt lấy thì phải dùng đến vũ lực. - Đó là tất cả những gì hắn có thể nghĩ được vào lúc này, và đáng sợ thay, điều ấy đã thực sự mang lại kết quả.

----------------------------------
- Buông ra, em hận ngài!

- Ta sẽ không để em đi đâu hết.

Hắn chưa bao giờ thấy giọng mình giận dữ như thế, còn nàng, chưa từng nhìn hắn đầy hoang mang và sợ hãi đến thế.

- Hận ta, ghét ta vì ta không phải con người như em nghĩ? - Hắn cay đắng hỏi, nhưng trong lòng lại như muốn nổi khùng với chính mình vì đã buông những lời khó nghe với nàng. Hắn muốn xin lỗi và ôm người con gái ấy vào lòng, thì thầm với nàng rằng chỉ cần nàng không bao giờ nghĩ tới chuyện rời xa hắn thì hắn sẽ lại yêu chiều, quan tâm nàng như trước.

Nhưng hóa ra nàng chẳng yếu đuối như hắn nghĩ và cũng không dành nhiều tình cảm cho hắn như hắn vẫn hay mộng tưởng.

- Không!

Chỉ trong một ngày, hắn bị cự tuyệt đến hai lần bởi chính người mà hắn yêu nhất. Liệu còn có nỗi đau đớn nào lớn hơn nỗi đau này?

Cơn đau khiến đầu óc hắn quay cuồng và mụ mị.

Đôi tay hắn vô thức đưa lên, vuốt ve làn da căng mịn, mân mê từng đường nét trên gương mặt thanh tú. Rồi hai tay hắn di chuyển xuống chiếc cổ nhỏ nhắn.

Và sau đó... hắn không thể nhớ nổi sau đó mình đã làm gì nàng nữa. Khi hắn tỉnh lại nàng đã ngừng thở, mềm nhũn và lạnh ngắt. Cặp mắt vàng ẩn dưới hàng mi dài sẽ không bao giờ nhìn hắn nữa, đôi môi hồng sẽ không còn lần thứ hai nở nụ cười dịu dàng hiếm hoi.

Hắn luôn miệng nói yêu nàng, nhưng sao giờ đây khi nàng đã ra đi mãi mãi hắn lại không hề cảm thấy đau khổ chút nào? Chuyện quái gì đang xảy ra với hắn vậy?

Nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể lạnh lẽo vào lòng, cảm giác cơ thể nàng hoàn toàn vừa vặn nằm gọn trong lòng hắn khiến hắn sung sướng đến tột cùng. Nếu bình thường, nàng sẽ chẳng bao giờ cho phép hắn vuốt ve suối tóc dài và ôm ấp như thế này nhưng bây giờ nàng lại chẳng chút phản kháng. Khi hắn dựa vào lồng ngực nàng, sự trống vắng khiến hắn không quen nhưng cũng đâu có sao, nàng vẫn xinh đẹp và diễm lệ hơn tất thảy người con gái nào trên thế gian. Đôi mắt nàng nhắm nghiền hệt như ngủ.

Hóa ra thế này lại hay. Nàng từ giờ có thể ngoan ngoãn ở bên hắn để hắn yêu chiều, không bướng bỉnh ngang ngược đòi rời xa hắn nữa.

Hắn cười lớn trước suy nghĩ hay vừa lóe lên trong đầu mình, trong căn phòng rộng lớn tiếng cười của hắn càng vang vọng tạo thành một thứ âm thanh hỗn độn.

- Ta yêu em.

Hắn khẽ thì thầm vào vành tai nàng trước khi đặt lên đôi môi lạnh một nụ hôn phớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro