#7 [ThaiVi] Thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hỏi tớ, tuổi xuân chỉ đến một lần, cậu cứ sống cho qua ngày như vậy, không thấy tiếc sao?

Tớ nheo mắt nhìn cậu, mỉm cười lắc đầu bảo không. Vì thanh xuân của tớ, đã có cậu ở bên.

------------------------------------
Bên ngoài vẫn mưa rả rích, mùi ngai ngái của nước mưa hòa quyện cùng mùi ẩm của đất bắt đầu bốc lên, khu vườn phía sau nhà chẳng cần ai tưới vẫn xanh tốt còn tiếng mưa trên mái hiên nghe lộp độp thì thật đến là thích tai.

Kỳ nghỉ hè đã trôi qua được hơn một nửa rồi nhưng Liên vẫn chẳng muốn giành những tháng nghỉ ngơi quý báu của mình để đi đâu xa cả, một phần vì lười, phần còn lại là vì... ừ thì cũng vì lười nốt.

Cậu bạn thân của Liên, Chaiya, vốn định dành nguyên tháng đầu tiên của kỳ nghỉ để đi du lịch, hóng hớt đây đó cho thỏa niềm đam mê. Nhưng chỉ hai tuần sau đã lết về nhà, với cái lí do mà dù cô đã nhắm mắt cho qua vẫn chẳng thể nào tin nổi.

- Tớ đã nói rồi, là tớ sợ cậu ở nhà một mình cô đơn đấy nhé!

- Chứ không phải là do mẹ tớ nhờ sao?

Mặc cho Chaiya cố gắng giải thích, Liên vẫn khúc khích cười trêu trọc. Mưa mỗi lúc một lớn hơn, những khoảng trũng trên sân bắt đầu đọng lại thành vũng lớn.

Cô ngồi nghiêng đầu dựa vào hai đầu gối đang co lên, thích thú nhìn cậu ba hoa đủ thứ chuyện. Thực ra nhìn cậu bạn thân suốt ngày đi đây đi đó nom cũng thấy thích ghê, mà nghĩ sao thấy phiền phức quá nên cô chỉ hào hứng được có mấy phút đầu rồi lại thôi.

Liên vốn không thích những nơi đông người, lại kiệm lời ít nói nên cũng chả thân được với mấy ai. Thân nhất có lẽ là cậu bạn học chung lớp người Thái tên Chaiya Boonliang, hai người từ tính cách cho đến sở thích, cách ăn nói thì gần như hoàn toàn trái ngược, ấy mà chẳng hiểu sao vẫn thân được nhau từ tận hồi mới chập chững vào lớp một đến tận bây giờ.

Giọng cậu ấy, nghe rất trầm và ngọt, lại cực kỳ êm tai. Liên vốn chẳng mấy quan tâm đến những gì cậu ấy đang kể, nhưng lại bị thích nghe giọng của cậu. Ừ thôi thì cậu nói gì cũng được, cô mặc kệ, cuộn người lại như con mèo nhỏ lim dim ngủ từ lúc nào không hay.

Huyên thuyên được một lúc, cậu biết cô nãy giờ chẳng thèm nghe mình nói nên hơi giận định bỏ về. Cô chả hiểu sao bèn vội níu lại, còn nói dối là mình vẫn đang nghe.

- Cậu đúng là nhạt nhẽo thật đấy Liên ạ. - Cậu, trước đôi mắt cún con màu mã não của ai đó, chả hiểu sao hai chân bỗng mềm nhũn cả ra. Cậu, dù đã hết giận vẫn làm bộ ngồi xuống, lấy tay chọt chọt đôi má hồng mềm mại.

Phải người khác có khi gãy mất xừ cái tay rồi ý, nhưng cậu lại là trường hợp ngoại lệ. Cô chẳng những không thấy khó chịu mà còn cười khúc khích.

- Cậu nói thế là sao?

- Tuổi xuân chỉ đến có một lần, cậu cứ sống cho qua ngày như vậy, không thấy tiếc sao? - Cậu nắm lấy tay cô, hỏi. Xong chả hiểu sao mặt lại đỏ tưng bừng vội buông ra.

Cô trông thấy biểu cảm lạ lùng đó của cậu thì nheo mắt cười rõ gian, từa tựa như gương mặt của người đi câu thấy con cá bự cuối cùng cũng đã đớp phải thính ấy.

Rồi cô dùng cả hai tay mình bọc lấy tay cậu, tay búp măng nhỏ nhắn mềm mại không bọc nổi bàn tay có chút rám nắng lại to lớn hơn nhưng tim cậu vẫn đánh "thịch" một cái. Tưởng như thứ bàn tay ấy bọc lại, chẳng những là hai tay của cậu, mà tiện thể còn bọc luôn cả trái tim cậu rồi.

- Không. - Cô khẽ đáp.

- Hả?

- Vì thanh xuân của tớ, đã có cậu ở bên rồi.

...

Ngoài trời mưa vẫn rơi, trong nhà, có tim ai đó cũng rơi theo mưa mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro