#6 [ChiVi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi nhỏ, cậu thấy mọi người kêu giờ có con gái không khác gì có của báu trong nhà, kêu con trai họ cứ đà này lớn lên thì không khéo ế vợ cả. Mà thời nay hôn nhân bình đẳng một vợ một chồng chứ đâu có được năm thê bảy thiếp như cái thời ông bà họ nữa, bọn con gái cũng biết mình có giá nên làm kiêu đến tợn.

Cậu nghe xong thì hoang mang lắm nên dù mới có năm tuổi đầu, đến cái áo còn chưa biết tự gấp cũng quyết định sẽ "nuôi" sẵn con vợ cậu từ bé.

Cậu chấm ngay con bé nhà hàng xóm sát vách, người đâu mà xinh đáo để, từ cái mũi cái mắt đến khuôn miệng nhỏ, chỗ nào cậu cũng thấy thích, càng nhìn lại càng thấy mê. Nhưng cậu là quý tử nhà giàu, trước tới giờ toàn người ta chạy theo khen cậu thế này thế nọ, chứ cậu nào có bao giờ phải mở miệng ra nịnh nọt ai.

Rồi một hôm thừa dịp con bé ngồi chơi bóng ngoài hiên nhà, cậu lon ton chạy sang vênh cái mặt đáng yêu thấy ghét lên tận trời, chưa kịp để nó kịp mở miệng đã bèn nói:

- "Nguyễn Hoàng Liên, tôi cho phép em theo đuổi tôi."

- "Diệu..." - Liên tiến tới chỗ cậu, hai tay nhỏ vòng qua ôm không hết quả bóng lẫm chẫm bước lại gần phía cậu rồi "bốp" một tiếng, đáp - "Bà lớn hơn mài tận hai tháng tuổi đấy nhé, em em cái búa!"

Vương Diệu từ thần thái đến lời thoại đều làm đúng như những gì chị giúp việc nhà mình tư vấn, thế mà chẳng hiểu sao con vợ tương lai của cậu chẳng những không thấy cảm động mà còn tiện tay đập luôn cả quả bóng đang chơi vào đầu cậu cái "bốp". Ối dồi ôi, cái vầng trán cao thông minh kiệt xuất của cậu có bị làm sao thì cậu biết sống thế nào đây!!???

Chị giúp việc nhìn thấy cậu chủ nhỏ trở về, trán một vết bầm lớn thì tá hỏa. Cậu chỉ cười trừ không nói một câu, thầm nghĩ con vợ mình nom xinh xắn đáng yêu thế mà so với sư tử Hà Đông thì còn dữ hơn, đẻ trước có hai tháng mà cũng làm kiêu không cho cậu âu yếm gọi được một tiếng "em" cho tình cảm. Nhưng mà không sao, chí ít thì nó không dễ dãi với mình tức là nó cũng không dễ dãi với thằng khác, con gái thời nay phải làm giá một tý thì mới bõ công đi cầm cưa. Cậu thích!!

---------------------------
Năm bảy tuổi, cậu và con vợ tương lai của cậu lại học cùng lớp. Còn chưa thấy mừng được tẹo nào thì máu ghen lại nổi lên ngùn ngụt, ừ thì cậu biết con vợ cậu xinh xắn đáng yêu nên thằng nào thấy cũng tớn hết mắt lên nhìn, đến cậu còn tớn nữa là... Nhưng mà mỗi lần thấy cái bản mặt trơn trẽn của bọn nó cứ dí sát sàn sạt vào mặt Liên là cậu lại chịu không nổi, chỉ muốn cầm dao chặt ra làm bảy khúc thả trôi sông.

Lại còn thì thà thì thụt cái gì đó nữa chứ, hại cậu ngồi cách tận ba dãy bàn không nghe rõ lại tưởng đang làm chuyện gì mờ ám.

- "Này nhá, tui bắt được quả tang Liên đi lăng nhăng với thằng khác nhá! Liên biết điều thì tém tém lại không là tui xử thằng đó luôn đấy nhá!"

Rồi con giun xéo lắm cũng quằn, ông tướng con chạy tới giằng lấy tay Liên buộc con bé phải nhìn về phía mình rồi ấm ức cảnh cáo. Nhưng mà cái mặt chưa hầm hầm được bao lâu thì lại vô tình chạm phải ánh nhìn từ cặp mắt màu hổ phách to tròn của ai đó, hại cậu mặt đỏ bừng bừng. Rồi đôi mắt nâu lại theo bản năng của một thằng đàn ông dần dần men theo hai cái má bầu bĩnh búng ra sữa, xuống đến chỗ đôi môi nhỏ chúm chím hồng.

Sau đó... vẫn là cái tiếng "bốp" nghe nó mới chát chúa làm sao.

- "Mắt cậu nhìn đi đâu thế hả!??? Đồ biến thái, đi ra chỗ khác cho chị em tôi nói chuyện."

An nhìn chị mình mà cũng muốn toát cả mồ hôi hột, chị cậu thì chả phải riêng mình cậu mà cả cái xóm cũ dưới phố huyện ngày bé hai chị em ở cũng sợ muốn vãi cả linh hồn. Về độ đanh đá dữ dằn thì Liên mà đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Nhưng mà cậu thấy mặt chị lại hơi đỏ, ra tay cũng có vẻ "nhẹ" hơn so với mọi khi. Chả có nhẽ...

-------------------------------------
Năm mười một tuổi, hai "vợ chồng" nhà cậu được học chung trường nhưng lại khác lớp, cậu học bên lớp chất lượng cao còn con bé vợ cậu thì học bên lớp thường, hại cậu ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ hận không thể trái lời mama đại nhân mà chuyển ngay sang lớp kia học cùng với nó. Mẹ cậu dữ như hổ, vậy mà ba cậu chẳng hiểu sao mê mẹ như điếu đổ, còn suốt ngày ngồi ngắm mẹ miết không thấy chán. Ngắm mẹ lúc ngủ, ngắm mẹ lúc cười, ngắm mẹ lúc cầm cái roi mây chuẩn bị quật cho cậu một trận lên bờ xuống ruộng,... Người đâu mà lạ kỳ, phụ nữ dữ tợn như vậy mà vẫn yêu đến say đắm.

Tưởng như vợ cũng cùng chung cảm xúc với mình, ai ngờ sáng hôm sau cố tình lượn lờ qua lớp nó thì thấy con bé vẫn tỉnh bơ như không. Lại còn để cho thằng nào đó mặt lạ hoắc sờ sờ tay nữa chứ!

Cậu như muốn phát hỏa, bình thường mới chỉ mon men lại gần đã tự động bật ra xa năm mét, cậu định nắm tay một cái thì chộp ngay lấy bẻ ngược ra sau, cậu quan tâm hỏi han thì làm lơ như không khí, còn phẩy phẩy tay như kiểu muốn bảo: "Thôi chồng lượn đi cho nước nó trong."

Thế mà giờ cái thằng mặt giặc kia nó vừa ghé sát sàn sạt vào mặt con bé, tay thì nắm nắm nhìn thấy ghét mà nó chả buồn động đậy gì cả.

- "Liên à, hôm nay Liên thấy không khỏe ở đâu hả?"

- "Không, mình vẫn khỏe mà."

Lại còn hỏi han nhau nữa, ông lại chả đập cho mài một trận bây giờ chứ. Gái người ta là hoa đã có chủ lại cứ thích sân si đập chậu, thằng nào muốn làm người thứ ba phá hoại hạnh phúc vợ chồng nhà cậu thì cứ xác định làm ma không đầu đi nhé.

Cậu định cho thằng nhóc kia một trận, nhưng ngẫm lại giờ thấy trước giờ mình mà nhảy dựng lên thì toàn bị Liên cho ăn đập đầu tiên, rồi lại bị con bé ghét cho một trận nữa. Giờ mà xông ra chỉ tổ thiệt thân, không khéo lại khiến thằng tình địch kia được phen hả hê thì chắc cậu lộn ruột mất.

Thế là cậu coi như chưa thấy gì cả, bỏ về lớp ngồi xuống tỏ vẻ chăm chỉ lôi sách ra đọc. Đọc chăm chú đến nỗi khi đứa ngồi cạnh e hèm nhắc nhỏ mới từ tốn xoay cuốn sách lại. Ra là nãy giờ cậu cầm sách ngược.

Chiều tan học thấy con vợ mình vẫn đứng ở cổng chờ thì vui muốn rớt tim ra ngoài, nhưng mà mặt nó tỉnh queo à, cứ như kiểu nó chẳng làm gì có lỗi với cậu ý. Cậu thấy hơi giận, nhưng rồi nhìn cái mặt nó ngơ ngơ không hiểu sao cậu tự dưng lại nhăn nhó thì thôi, cậu cũng cười xòa cho qua.

- "Tui biết Liên vẫn yêu tui mà, nhưng mà bà ngại không nói thôi đúng không?" - Cậu giờ cao vượt hẳn lên so với nó, dễ dàng đặt tay lên mái tóc mượt của con bé mà xoa xoa. Con gái tầm tuổi Liên đã bắt đầu dậy thì hết rồi, mà nó trông vẫn cứ thế, vẫn trước sau như một chả khác gì học sinh cấp một. Nhưng được cái da dẻ nó vẫn mịn màng không có nổi một cái mụn, hai má nó vẫn phúng phính đáng yêu.

- "Đâu ra, ở đó mà mơ." - Nó gạt tay cậu xuống, quay gót bỏ đi.

- "Có gì đâu mà ngại, Liên không thương tui thì đứng chờ tui làm chi. Tui biết thừa rồi nha, hôm nay lớp Liên được ra sớm hẳn một tiết nhá, thế mà Liên vẫn kiên nhẫn đứng chờ còn gì."

Cậu đi đằng sau giọng oang oang lên như kiểu muốn nói cho cả thế giới này biết, còn con bé càng nghe thì càng bước nhanh hơn. Chỉ đến khi cậu mỏ nhọn thỏ thẻ hỏi chuyện có nên bảo mẹ mình mang trầu cau sang hỏi cưới Liên trước không thì con bé mới điên máu quay lại thụi cho một quả.

- "Cậu bị dở à?" - Con bé quát, nhưng mà cái mặt nó ửng đỏ lên như người bị sốt 45 độ, hại cậu trước mắt đang đầy sao với cả trăng cũng như muốn lên cơn đau tim.

- "Ê này, không sao đấy chứ." - Thấy cậu ngồi im ôm ngực không nói một câu, con bé đâm ra hoảng. Biết mình cũng chỉ vì một phút nóng giận mà hơi quá tay, nó luống cuống ngồi xuống xoa xoa cái tay đang ôm ngực của cậu, miệng làu bàu trách nhẹ - "Lần sau có bị đánh thì phải biết đường tránh ra nhớ chưa? Không thì cậu đánh lại tôi cũng được, dù gì nhiều đứa cũng bảo tôi có phải con gái quái đâu. Mà cũng tại cậu cả đấy, tự dưng lại đùa tôi thấy tợn luôn à..."

Cậu nghe con vợ trách yêu mà tai này lọt qua tai kia, cái tay con bé mềm quá, lại âm ấm nữa.

- "Thế lần sau tui mà bị đánh tiếp Liên có lại xoa xoa như thế này không?"

- "Ờ ừm... sao tự nhiên lại hỏi thế?" - Nó tròn mắt lên nhìn cậu, không đỡ nổi cái thái độ này.

- "Nếu có thì Liên đánh tui một trăm cái cũng được." - Cậu cười nhăn nhở.

Rồi mặt con bé xuất hiện mấy cái vạch đen, rồi lại là cái tiếng "bốp" huyền thoại, rồi nó đứng dậy tiếp tục đi phăng phăng. Con đường đi bộ từ trường về đến nhà của hai đứa sao tự dưng thấy dài quá.

Một lúc sau thấy nó nguôi nguôi rồi cậu mới bắt đầu "hỏi tội", giả vờ ôm ngực nhăn nhó nói:

- "Công nhận hồi nãy Liên đánh tui đau ghê gớm, con gái con lứa gì mà vừa khỏe vừa dữ dễ sợ."

Cậu liếc quá dò xét biểu cảm của nó, thấy cái mặt trẻ con đấy vẫn như không bèn bâng quơ nói tiếp.

- "Khỏe như vậy mà chả vặn nổi cái tay thằng nào đấy cứ sờ sờ tay mình, dữ như thế mà nghe cái giọng thấy ớn của nó vẫn ngồi im không nhúc nhích."

Con bé đi chậm lại, quay sang nhìn cậu chăm chú một lúc rồi cúi gằm mặt xuống.

- "Cậu ta... là định tán tỉnh tôi, hỏi tôi có muốn đi chơi với cậu ta không."

- "CÁI GÌ!?" - Diệu nghe vào thì như muốn nhảy dựng lên, miệng đã chuẩn bị phun ra một tràng chửi rủa như muốn đào mả cả tám đời nhà người ta lên thì Liên lại nhẹ nhàng tiếp.

- "Tôi từ chối rồi."

- "Hả? Tại sao?" - Câu đó chỉ là buột miệng, nhưng cậu thấy mặt con vợ cậu đỏ tợn hẳn lên. Nó lườm cậu muốn cháy mắt, cái miệng xinh định nói gì đó nhưng cuối cùng mím chặt lại. Rồi nó hậm hực quay ngoắt đi, quát tháo inh ỏi - "Hỏi cái chi? Cậu có phải là cái gì của tôi đâu mà hỏi? Mắc mệt!"

Cậu nghệt mặt ra rồi lững thững đi về nhà. Hôm đó quý tử bỏ cả cơm tối mà nhị vị phụ huynh còn đang bận quấn lấy nhau nên chả thèm đoái hoài gì.

Cậu ngồi nghĩ lên nghĩ xuống, đến tầm nửa đêm mới ngã ngửa ra sàn, mặt đỏ bừng bừng vì cái điều mình vừa mới ngộ ra: Có khi nào sau bao nhiêu năm cầm cưa Liên, cuối cùng con bé cũng đã hơi "đổ" cậu rồi!?

---------------------------------------------
Lên mười bảy, thành nữ sinh cấp ba rồi thấy đứa con gái nào cũng ra dáng hẳn. Tụi nó bắt đầu biết làm đẹp, biết chải chuốt, biết nói năng nhỏ nhẹ ra chiều dễ thương làm bọn con trai đi ngang qua cứ ngoái lại nhìn.

Cậu nhìn rồi cũng ậm ừ như không, đẹp thì có đẹp đấy, nhưng so với con vợ nhà cậu thì còn thua xa.

Lại nói đến con bé, gái nhà người ta càng lớn càng phổng phao trông đến thích con mắt, đồi núi cứ phải gọi là trùng trùng điệp điệp, còn nó thì bao năm vẫn cứ thế, đồng lúa vẫn thẳng cánh cò bay.

Nhưng mà những đứa con gái khác thì lại hay làm nũng này nọ, có đứa chỉ nói chuyện với cậu có đôi ba lần, quen biết thì cũng chỉ ở mức biết mặt nhớ tên mà đến hôm 20/10 vẫn mặt dày giơ tay ra xin quà. Mấy thằng bạn cậu có bạn gái, kể mấy ngày đầu còn thề non hẹn biển ghê lắm, xong được ba bữa chán là bỏ. Hỏi lí do thì bảo tụi nó phiền phức quá. Đúng là đến đau đầu!

- "Cậu nhìn cái gì?" - Con bé đang chăm chú đọc sách bỗng lia mắt sang lườm cậu hỏi.

- "Thấy Liên xinh quá nên tui nhìn thôi mà, gì mà căng." - Diệu cười, nằm rạp ra bàn ngắm nó ở đủ mọi góc độ. Liên dường như đã quá quen thuộc với chuyện này, không thèm nói thêm câu gì nữa.

Có điều này cậu muốn nói với con bé lắm, nhưng mà chẳng dám hé miệng nửa lời vì biết thể nào nói ra nó cũng cho cậu ăn đập. Cậu muốn nói với Liên là con bé thực sự rất xinh, dù lép nhưng vẫn xinh cực kỳ, nó càng lớn lại càng xinh. Cậu ngay từ cái ngày mới đi học lớp mầm đã thấy mê nó rồi, tớn hết cả mắt tính sang bắt chuyện thì lại bị nó cho ăn một cái tát. Ừ thì nó đanh đá, nhưng mà cũng tốt tính ghê gớm, hay ngại, nhưng mà cũng rất quan tâm đến bạn bè.

Chính vì nó vừa đẹp người lại vừa đẹp nết thế nên cậu mới chấm nó, nhưng mà thời nay con gái bình thường đã có giá kinh khủng kiếp, loại như nó thì chắc cho vào sách đỏ đi là vừa rồi, cậu đâu có dễ mà giữ được. Vậy nên trước mặt nó vẫn phải cầm cưa tích cực lắm (cậu là cậu thấy phục cái tính kiên trì của mình lắm luôn rồi), mặt khác sau lưng nó thì loại bỏ từng "tình địch" một. Mà "tình địch" của cậu trai gái đều đủ cả, thế mới lạ chứ!

- "Liên này."

- "Huh?"

- "Sau này Liên lớn gả cho tui nhé." - Cậu nhây nhớt nói đùa, cái cảnh này thì quá quen rồi, thể nào tí nữa con bé cũng cho cậu một trận lên bờ xuống ruộng. Nhưng cậu chả sợ, đàn ông sống đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử còn gì?

Nhưng lần này lại không có cái tiếng "bốp" huyền thoại nào vang lên. Liên chẳng nói gì cả, chỉ hơi cúi mặt xuống. Rồi cậu thấy vai con bé hơi run lên.

- "Ê này, không sao đấy chứ?" - Cậu đâm ra lo, đang định chạm lên người nó thì con bé đứng phắt dậy. Nó để quyển sách lên cao nên cậu không thấy được mặt. Nhưng thấy nó hơi lạ cũng bèn ấp úng nói - "L... Liên này, l... là tui nói đ-"

- "Để tôi nghĩ đã." - Liên ngắt ngang lời cậu, giọng con bé bình thường lúc nào cũng thản nhiên như không mà giờ thì ấp úng dễ sợ. Báo hại cậu ngớ người ra.

Là do hôm nay Liên quên chưa uống thuốc, do trời trở gió, hay là do cậu nghe nhầm ấy nhỉ? Có đúng là nó vừa mới bảo sẽ cho cậu một cơ hội không?

-----------------------------------------
Lên đại học, Liên ở lại học trong nước còn cậu nhà có điều kiện nên được nhị vị phụ huynh cho đi du học. Cậu trưởng thành cũng bớt lầy hơn trước (chắc thế), lại được mấy thằng bạn F.A tư vấn cách tán gái nhiệt tình lắm nên giờ không bám Liên như xưa nữa. Giờ cậu chuyển sang yêu xa cho lạ, biết đâu lại cải thiện được tình hình.

Thi thoảng buồn buồn nằm lướt qua trang cá nhân của nó trên mạng, thấy vẫn tẻ nhạt như ngày nào, chỉ có vài đứa bạn chung lớp và gia đình, ảnh chụp nó thì chẳng có mấy mà cậu thì đang nhớ cái mặt con bé kinh khủng. Giờ nó cũng có tý núi đồi rồi, nhưng mà cậu trước giờ nào có để ý mấy cái đấy, nói ra cho biết vậy thôi.

Nó đỗ được trường nó thích nên chắc học hăng lắm, nhưng mà đó là trường top đầu nên lịch học nặng kinh khủng. Cái mắt con bé vốn đã hơi cận rồi không biết giờ mà chúi đầu vào học suốt thì đến lúc ra trường đeo cái kính dày mấy cm nữa. Tính Liên lại trầm, không biết đã kết bạn được với ai chưa hay là vẫn một mình, ừ thì một mình cũng tốt, đỡ mất công cậu lo giữ nó. Nhưng mà... nghĩ cứ thấy tội tội sao ấy.

Thế rồi bao nhiêu thứ cứ xuất hiện ngày càng nhiều trong đầu cậu, cậu vừa thấy nhớ vừa thấy lo cho nó muốn phát điên lên được. Muốn nhắn với nó câu gì đó ấy mà không có đủ can đảm, tại vì cứ mỗi lần như thế lại sợ làm phiền đến đúng lúc nó đang học. Con vợ cậu như bị mắc chứng cuồng học ấy, có lần nó đập cho cậu một trận lên bờ xuống ruộng chỉ vì cứ lượn lờ quanh xung quanh đúng lúc nó đang học bài. Không đủ can đảm còn vì những ngày cậu tán tỉnh nó bằng mấy câu trẻ trâu không tả nổi cậu vẫn nhớ như in, đến giờ mỗi khi nghĩ lại chỉ muốn chết quách đi cho xong.

Mấy tháng sau, chẳng hiểu hôm đó trời trở gió thế nào mà nó chủ động nhắn tin trước cho cậu. Nó vẫn thế, không dài dòng vào luôn vấn đề chính:

"Tôi nghĩ xong rồi, tôi đồng ý."

Cậu khi đó, tưởng như chết lặng.

"Tui nhớ Liên nhiều lắm." - Cậu nhắn lại. Xong mới thấy mình như bị điên, tự dưng lại nói chuyện không đâu. Thế mà con bé vẫn rép.

"Ừ. Còn tôi thì không."

Nó lại phũ với cậu nữa rồi, nhưng lòng cậu lại thấy ấm áp đến khó tả. Đi xa mới thấy con gái chỉ có Liên là cậu ưng nhất, nếu không phải nó thì cậu cũng chẳng thiết rước con nào về nhà cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro