#5 [NorVi] Những đóa hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu nàng có hiểu được hết ý nghĩa của các loài hoa?...

--------------
Nàng từ khi còn nhỏ đã đặc biệt yêu thích những đóa hoa. Chúng thật đẹp, thật kiều diễm, mùi hương của chúng làm lòng người mê mẩn và cả những màu sắc ấy nữa, ôi, màu sắc của những đóa hoa mới tuyệt đẹp làm sao. Nàng yêu hoa vì mỗi khi nhìn vào chúng, được đắm mình trong làn hương thoang thoảng nơi cánh mũi và thưởng thức những sắc màu tươi sáng đẹp đẽ ấy, nàng lại thấy thoải mái hơn biết chừng nào...

Nàng là một thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết, giống như cái tên của nàng, một tiểu thư danh giá và được biết đến như một cô gái đầy đủ mọi phẩm chất để trở thành một người vợ hoàn hảo. Tất nhiên đó chỉ là vẻ bề ngoài, những nghi thức xã giao mà nàng đã được chuẩn bị đầy đủ từ khi còn là một cô bé, bên trong thâm tâm nàng, nàng thực sự rất ghét đàn ông. Chúng đến với nàng, cười với nàng, buông lời tán tỉnh nàng chỉ vì tài sản kếch xù nàng được thừa kế và một cái chức vị cao sang. Chúng muốn nhiều thứ nhưng lại thật lười biếng, không chịu tự mình đứng lên mà chỉ biết dựa hơi người khác. Điều ấy khiến nàng kinh tởm tất thảy lũ đàn ông trên đời.

Ấy vậy mà cuối cùng, nàng vẫn phải kết hôn với một người được cha mẹ nàng chỉ định, một cuộc hôn nhân ép buộc sẽ là cánh cửa khép lại cuộc đời nàng. Nàng chỉ ước rằng mình có thể bỏ trốn, đi đâu đó thật xa và không bao giờ trở lại nữa. Nàng không cần bất cứ tên nào bước vào cuộc đời mình. Giá như nàng có thể kiên cường như hoa sen - loài hoa tượng trưng cho vẻ đẹp trong sáng thuần khiết và ý chí kiên cường, loài hoa mà nàng yêu nhất, không chỉ vì nó chính là tên của nàng mà còn là vì ý nghĩa cao đẹp của nó.

- "Liệu nàng có thể hiểu được hết ý nghĩa của các loài hoa?"

Đôi mắt màu mật ong ấm áp của nàng hơi mở lớn. Trong lần gặp mặt đầu tiên, hắn hỏi, đôi mắt xanh như ngọc sapphire ma mị có chút ý cười.

- "Ý ngươi là gì?" - Nàng hỏi lại, gương mặt xinh đẹp có chút khó chịu. Chắc hẳn hắn ta cũng đã ít nhiều tìm hiểu về nàng, dẫu sao đi nữa thì nhà Bondevik cũng là bên đề nghị cuộc hôn nhân đậm mùi vụ lợi này.

Ừ thì chí ít Lukas Bondevik cũng không tới nỗi tệ như những tên nàng đã từng gặp (nếu không muốn nói là tên khá nhất - nàng chẳng muốn thừa nhận điều đó chút nào), thầm nghĩ với vẻ ngoài đó hắn ta hẳn phải quen biết rất nhiều tiểu thư xinh đẹp: gương mặt lạnh không cảm xúc, đôi mắt với ánh nhìn sắc lạnh (thật sự chẳng thể đoán ra trong đầu hắn đang nghĩ gì với cặp mắt gần như lúc nào cũng bình thản như thế), hắn đang ngồi đối diện với nàng - nơi mà những tia nắng chiếu xiên qua mái tóc màu vàng nhạt của hắn. Hắn đối xử với nàng rất lịch sự, nhưng nàng càng lúc càng thấy có gì đó không ổn...

Với câu hỏi của nàng, hắn không đáp lại mà chỉ chầm chậm đứng dậy và đi về phía nàng, đôi tay đeo găng trắng nâng niu bó hoa đỏ như thể nó được làm từ thủy tinh.

- "Cái này... là quà gặp mặt. Nghe nói tiểu thư rất thích hoa."

Đó là một đóa uất kim hương đỏ. Hai má nàng bỗng hơi ửng hồng, hóa ra không phải tên đàn ông nào cũng đều rỗng tuếch như nàng vẫn tưởng....

“Em rất xinh đẹp, nếu anh đuợc ngắm em dù chỉ một chút nữa thôi thì gương mặt anh cũng sẽ bừng lên như lửa và trái tim anh sẽ cháy thành than”.

-------------
Vào một ngày khác, hắn lại đến nhưng ánh mắt nàng không buồn nhìn hắn lấy một cái mà mơ màng nhìn đi chỗ khác. Hôm nay thời tiết không được tốt khiến tâm trạng nàng cũng bị ảnh hưởng theo.

- "Nàng có vẻ không vui?"

- "Hôm nay... trời không có nắng..."

Nàng luôn yêu ánh nắng của mặt trời, chúng khiến những chậu hoa yêu quý của nàng lớn nhanh hơn, sắc hoa cũng nhờ được tắm trong thứ ánh sáng ấm áp ấy mà càng thêm phần đậm màu tươi thắm. Ngược lại, thời tiết âm u khiến mọi thứ như tối sầm xuống còn cảnh vật thì ảm đạm đến chán chường.

- "Thứ này có khiến nàng vui hơn không?"

Hắn nói, đặt lên trước mắt nàng một đóa thủy tiên. Lần đầu tiên trong đời, nàng thấy một đóa thủy tiên đẹp đến thế, màu vàng dịu dàng và ấm áp chẳng kém gì ánh mặt trời cùng với mùi hương ngọt ngào khiến nàng như bị mê mẩn.

- "Liệu nàng có hiểu được hết ý nghĩa của các loài hoa?" - Lại là câu hỏi ấy.

Lần này nàng buộc phải thừa nhận trái tim mình đã có chút rung động. Nàng không biết cái cảm giác này là gì nữa, sau tất cả, nàng cũng chưa từng mở lòng với bất kỳ người đàn ông nào. Nhưng vị tiểu thư danh giá ây đã chợt nghĩ, có lẽ một cuộc hôn nhân sắp đặt cũng không đến nỗi tệ lắm.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng mân mê từng cánh hoa hình giọt nước mềm mại, nàng không hề hay biết cánh môi mình đang vô thức nở một nụ cười. Và nụ cười ấy đối với người ngồi đối diện nàng thì là đẹp hơn tất thảy các loài hoa trên thế gian.

“Mặt trời sẽ luôn chiếu sáng khi em ở bên anh”

-------------
Lần thứ ba hắn đến nhà nàng là khi nàng đang ngồi trong vườn, lặng lẽ ngắm nhìn những cành hoa do chính tay mình chăm sóc. Chỉ còn hai tuần nữa là nàng sẽ phải kết hôn, giờ nàng chẳng quan tâm cuộc sống của mình từ nay về sau sẽ trở nên như thế nào nữa. Hay nói đúng hơn thì là nàng không muốn nghĩ tới cái viễn cảnh đó chút nào, cưới một người mình không yêu và chỉ mới gặp mặt nhau có vài ba lần, nếu là một cô nàng mỏng manh yếu đuối có khi nàng sẽ rơi vào trầm cảm mất. Nhưng nàng lại là nàng, thế nên mặc kệ có ra sao nàng cũng không buồn ngó ngàng đến.

Đôi mắt màu mật ong khẽ đảo sang nhìn khóm uất kim hương đỏ và những bông thủy tiên vàng ở góc vườn, hoa do chính tay nàng chăm sóc cẩn thận cũng không đẹp bằng hai bó hoa hắn đã tặng cho nàng lần trước. Cái cách hắn nói chuyện và nhẹ nhàng quan tâm đến nàng cũng khiến người thiếu nữ trẻ cảm thấy thoải mái, nhưng nàng lại tự nhủ chẳng qua đó là vì nàng trước giờ chưa từng tiếp xúc với tên đàn ông nào nhiều đến vậy. Với cả chuyện hắn muốn lấy lòng nàng là điều đương nhiên không cần bàn cãi, thế nên không thể nào có chuyện nàng đã y-

- "Tiểu thư, hoa trong vườn của nàng khi nở thật đẹp." - Một bó tử đinh hương tím bỗng xuất hiện trước mặt nàng, trái tim cô gái trẻ với những cảm xúc mới lạ đang dần len lỏi bị hẫng mất một nhịp. Nàng mải chìm đắm trong thế giới của riêng mình đến mức không nhận ra hắn đã đứng ở đây, sau lưng nàng tự lúc nào - "Nhưng nàng vẫn sẽ nhận lấy nó chứ?"

- "Lukas..." - Nàng vô thức đưa tay ra nhận lấy bó hoa xong mới chợt nhận ra mình thật vô ý - "Xin lỗi, tôi không hề có ý gọi tên anh-"

- "Không sao, ta mừng vì cuối cùng nàng cũng đã chịu mở lòng với ta."

Nàng ngại ngùng giấu hai gò má đỏ ửng sau những chùm hoa tím ngọt ngào, màu tím của bó tử đinh hưởng rất nhẹ nhàng - giống như đôi mắt hắn đang nhìn nàng lúc này.

- "Anh có vẻ là một người rất biết cách tán tỉnh phụ nữ nhỉ?" - Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên thành một nụ cười hình trăng bán nguyệt.

- "Chỉ với mỗi mình nàng thôi đấy."

Được rồi, có lẽ nàng cũng hơi thích hắn một chút, chỉ một chút thôi...

"Càng ở gần em, anh càng thấy yêu em nhiều hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro