#4 [AmeVi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Chị đang đọc gì vậy?"

- "Chỉ là một cuốn sách cũ thôi."

Cô ngẩng mặt lên, nhìn cậu rồi nở một nụ cười lịch sự. Liên chưa bao giờ có ý định kết thân với bất cứ ai ở ngôi trường này. Trong kế hoạch về một "cuộc đời hoàn hảo" mà cô đã tự vạch ra cho mình, không hề có chỗ nào nói rằng cô phải kết bạn với một người nào đó cả. Những việc cô cần làm là học tập thật chăm chỉ để lấy được học bổng rồi vào một trường đại học danh tiếng nào đó, rồi lại tiếp tục lao đầu vào học, cố gắng lấy được tấm bằng loại giỏi rồi tìm một việc làm thật tốt, kiếm ra nhiều tiền, chấm hết. Đối với người khác, chuyện này nghe có vẻ thật tẻ nhạt, nhưng đối với Liên thì cô chẳng cần gì hơn.

"Mà kể cả có phải kết bạn với một ai đó ở đây..." - Cô thầm nghĩ khi nhẹ nhàng gập cuốn sách trước mặt lại - "chắc chắn mình sẽ không bao giờ chọn tên nhóc này."

Nhìn kỹ cậu đàn em năm dưới bằng một ánh nhìn đầy vẻ dò xét, cô đoán cậu hẳn phải là một người sôi nổi, trung tâm của mọi sự chú ý hay là đầu sỏ cho những trò trêu chọc thầy cô giáo trong lớp học. Nói một cách ngắn gọn hơn, là một người chẳng- hề- phù- hợp- với- thư- viện- chút- nào (cho những ai chưa biết thì cô đang ngồi trong thư viện đây).

- "À mà tên cậu là gì ấy nhỉ?" - Nheo đôi mày lá liễu thanh tú lại, cô nàng người Châu Á hỏi.

- "Là Alfred, Alfred F. Jones. Chị đã hỏi em câu này cả chục lần rồi." - Cậu trai người Mỹ bắt đầu nhặng xị lên, cảm thấy ấm ức vô cùng. Đáng lẽ ra chẳng cần cậu phải giới thiệu chị ấy cũng phải thừa biết rồi chứ. Không phải có ý khoe khoang hay gì đâu nhưng Alfred khá chắc chắn về độ nổi tiếng của mình trong trường học, à thì với tính cách năng nổ, cái miệng có khả năng nói liên tục trong nhiều giờ và một tinh thần hăng hái thích chen vào chuyện của người khác đến mức... khó chịu thì việc đấy xem chừng cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên lắm.

- "Tôi chả quan tâm." - Cô mỉm cười lạnh - "Vì trí nhớ của tôi không được tốt lắm nên cần phải loại bỏ những thông tin thừa thãi ra khỏi đầu mà." - Câu nói mỉa mai với ý tứ rất rõ ràng: "Đừng. làm. phiền. đến. tôi. nữa" Nhưng bằng cách quái nào, cậu ta vẫn chẳng thể hiểu nổi!!!!

- "Nhưng chẳng phải chị luôn nhớ rõ tất cả mọi thứ chị đọc được trong sách đó sao?" - Alfred cầm lấy cuốn sách Liên đang đặt trên bàn và ôm chặt vào lòng, đôi mắt màu xanh biển như xoáy sâu vào đồng tử màu mật ong. - "Chẳng lẽ... em lại không thú vị bằng mấy cuốn sách này? Chị lúc nào cũng làm lơ em hết, em đã nói rồi mà, rằng em thật sự rất thíc-"

[Bốp]

- "Là cậu bắt tôi làm như thế đấy nhé, Alfred F. Jones."

Với một gương mặt không thể đỏ hơn, cô nhanh tay gõ một nhát vào sau gáy cậu. Chàng trai cao lớn đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Giật lấy cuốn sách trong tay cậu và thầm cảm ơn vì xung quanh không có ai, cô bèn đứng dậy, vơ lấy mọi thứ trên mặt bàn vào chiếc balo treo đằng sau chiếc ghế tựa rồi bỏ đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cô biết chứ, biết rất rõ là thằng nhóc ấy thích mình nhưng rõ ràng là chuyện "BỊ một tên đàn em năm dưới DỞ HƠI theo đuổi" không hề có trong kế hoạch về một "cuộc đời hoàn hảo" của cô. Và... biết điều gì còn quan trọng hơn cả thế không, đó là HÌNH NHƯ cô cũng có HƠI thích tên nhóc ấy một chút. Thế nên giờ cô đang cảm thấy bối rối vô cùng, rồi như thường lệ, cô nàng mọt sách lại tìm mọi lời giải đáp cho bản thân trong những trang sách.

- "Cháu mượn cuốn này, cảm ơn cô." - Đặt quyển sách xuống mặt bàn cô thủ thư, Liên nói trong khi cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

Cô thủ thư liếc mắt qua tiêu đề cuốn sách, rồi lại mỉm cười. Xem ra ai cũng sẽ gặp khó khăn trong việc đối mặt với tình yêu đầu đời nhỉ...

- "Lần sau lại đến nữa nhé Liên, nhớ mang theo cả cậu nhóc người yêu của cháu tới nữa."

- "Nhưng cháu làm gì có-" - Cô gái nhỏ không biết phải nói gì hơn, cô thủ thư đã quá quen mặt Liên và giờ - sau những tháng ngày lẽo đẽo mè nheo cô ở thư viện thì là cả cái bản mặt dễ ghét của Alfred nữa. Chắc hẳn cô đã biết hết mọi chuyện, chỉ mới nghĩ đến thôi đã thấy xẩu hổ rồi. Giờ thử tưởng tượng tất cả mọi người đều biết tới chuyện này... Liên thật sự không có đủ can đảm để nghĩ tới cái viễn cảnh đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro