#3 [ChiVi] Anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù có ghét China đến thế nào, Vietnam cũng không thể phủ nhận một sự thật rằng mình bị ảnh hưởng rất nhiều từ anh ấy...

- "Cô nhìn giống anh ta thật đấy, Vietnam."

- "Ah... Vậy sao?" - Cô gái với mái tóc dài đen tuyền và đôi mắt vàng mật ong mơ màng như phủ một màn sương mỏng khẽ nhăn mặt lại khi thấy một gương mặt khác, được zoom hết cỡ từ đâu xuất hiện choán hết tầm nhìn của mình. Tên ngốc America vẫn luôn vô tư như thế, cái tính thẳng thắn của cậu ta nhiều lúc khiến cô thấy thật khó chịu. - "Làm ơn đừng dí sát mặt vào tôi như thế." - Cô không muốn tỏ ra bất lịch sự, nhưng chẳng thể nào chịu được cái nhìn chằm chằm từ đôi mắt xanh chẳng kém gì bầu trời vào những ngày hè đầy nắng nên đành nói.

- "Đừng làm phiền con bé, chuyện đó đâu liên quan gì tới cậu." - Thật may mắn làm sao, Vietnam không phải người duy nhất cảm thấy khó chịu trước lời nhận xét thẳng thắn của cậu trai người Mỹ. China từ đằng sau, với gương mặt tỏ vẻ không hài lòng đứng phắt dậy nhìn thẳng vào America như một lời cảnh cáo.

Này này, thế thì hơi quá rồi đấy.

- "Bình tĩnh nào, tôi đâu có ý gì đâu."

- "Đừng có xả hết những gì cậu nghĩ trong đầu ra như thế, tên đần."

England nhanh chóng chạy đến, gõ một cú mà dường như chẳng mấy nhẹ nhàng lên mái tóc vàng rơm của "cậu em trai thân yêu", anh ta vẫn luôn để mắt đến America như thế và sẵn sàng xuất hiện bất cứ lúc nào để dạy bảo cậu ấy. Không biết là có nên ủng hộ chuyện này không đây...

- "Ờ thì chuyện đó chẳng phải là điều rất hiển nhiên sao?"

- "Hả?"

Ngồi cách một dãy bàn, chàng trai người Tây Ban Nha đã chứng kiến hết mọi chuyện và dường như chả thèm nghĩ ngợi nhiều, anh bèn chỉ tay vào Vietnam và China rồi nhận xét. Cả hai đã phải mất một lúc để biết rằng Spain đang nói tới mình, cứ tưởng rằng chỉ có họ và America (cùng lắm thì thêm England) là để ý tới chuyện này thôi chứ.

- "Thì... hai người là anh em mà, phải không?" - Spain tròn cặp mắt xanh lá lên nhìn cô gái người Việt và chàng trai người Trung Quốc, hỏi. Nhưng với biểu cảm đang hiện rõ mồn một trên mặt họ, anh tự hỏi liệu mình có nhớ nhầm hay không. - "France đã nói với tôi như thế." - Cuối cùng để họ không hiểu nhầm, anh giải thích thêm.

Mà nghĩ lại, Spain chả hiểu sao anh có thể tin được vào miệng tên này nữa.

- "Cái gì!!?? Tất nhiên là KHÔNG!"

Và tất cả mọi người trong phòng họp đã được một phen bất ngờ, chưa bao giờ, kể cả trong mơ họ lại nghĩ có ngày China và Vietnam có thể cùng thốt lên được một câu y hệt nhau như thế. Lại còn đồng thanh nữa chứ.

- "Chúng tôi... không phải là anh em... hay gì cả..." - Vietnam nhanh chóng lấy lại được vẻ bình thản của mình, nhưng thật ra bên trong cô vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh hẳn. Vai cô hơi run lên còn năm ngón tay thon dài nắm chặt lên tà áo dài màu xanh lá như thể muốn vò nát nó. Cô gái người Châu Á phản đối một cách ngập ngừng, ba từ cuối cùng phải mất một lúc mới có thể thốt ra được.

Đôi mắt màu mật ong ấm áp khẽ liếc sang nhìn người con trai đứng bên cạnh, China cũng quay sang dò xét cô. Hai ánh mắt chạm nhau chỉ trong một giây đã vội tách ra, nhìn đi khắp mọi nơi trong căn phòng trừ vị trí của người đứng ngay kế bên. Ừ thì đúng là bọn họ đâu phải anh em hay GÌ CẢ đâu, nếu chỉ dựa vào vẻ bề ngoài để đánh giá thì China chắc chắn HongKong và Taiwan không phải hai đứa nhỏ nhà mình. Chúng nó nhìn đâu có giống anh chút nào...

Tất cả mọi người đều cảm nhận được sự khó xử, bọn họ biết mình vừa đụng chạm tới một vấn đề tế nhị. Vietnam và China, với phần lớn khoảng thời gian trong quá khứ thì họ đã không có được một mối quan hệ bình đẳng và tốt đẹp cho lắm, thường thì người gây sự trước sẽ là China - anh cả nhà Châu Á, đồng thời cũng là người phải nói là có tính chiếm hữu cực kỳ cao. Nhưng trong một số trường hợp, Vietnam cũng là người chủ động gây hấn trước, đôi khi các quốc gia tự hỏi liệu đây có phải cái mà người ta vẫn hay gọi là "tuổi nổi loạn" hay không? Vì trong mắt họ, Vietnam vẫn luôn là một cô gái điềm tĩnh, và như cô ấy, người dân của cô ấy và cả những nhà lãnh đạo cô ấy nữa đều nói rằng đất nước của họ yêu chuộng hòa bình. Ừ thì ai trong số tất cả các quốc gia ngồi ở đây đều từng là một người hoàn- toàn- khác- so- với- hiện- giờ nhưng cả Vietnam cũng như vậy? Họ không nghĩ là mình có thể tưởng tượng ra một mặt khác của cô.

Tuy thế, không phải tên ngốc nào cũng đủ tinh tế và nhạy cảm để nhận ra sự khó xử của hai quốc gia và hắn ta còn sẵn sàng cho cả thế giới thấy rằng bản thân hắn ngốc nghếch đến cỡ nào bằng việc tiếp tục đào sâu hơn vào vấn đề này.

- "Tui không tin đâu, hai người có chắc là mình không có một mối quan hệ nào đó ĐẶC BIỆT đấy chứ?"

- "AMERICAAA!!!" - England nhanh chóng xông tới đạp thẳng vào lưng cậu, khiến chàng trai cao lớn ngã lăn ra đất. Mặt mũi anh đỏ bừng không rõ là vì thấy xấu hổ thay cho cậu em trai hay là gì khác nữa. - "Thay mặt thằng ngốc này, tôi thành thật xin lỗi hai người." - England cúi đầu xin lỗi hai người họ, anh tự nhủ phải lôi tên to xác này đi trước khi hắn thốt ra thêm một lời ngu ngốc nào nữa trước mặt hai quốc gia rõ- ràng- là- lớn- tuổi- hơn- hắn- rất- nhiều kia.

- "Không sao, đừng để ý. Chúng tôi đã quá hiểu cậu ấy rồi mà." - Vietnam mỉm cười một cách lịch sự, nhưng đôi mắt vẫn bình thản như thế. Cô không muốn làm to chuyện.

- "Chăm sóc em trai anh cho tốt vào, England." - China cũng thế, nhưng vẫn không ngăn được bản thân mình để lại một câu nói có vẻ là vô cùng hậm hực. Anh và Vietnam đã không muốn nói đến chuyện này trong rất nhiều năm rồi, hay đúng hơn là rất nhiều thế kỷ. Anh biết sẽ khiến cô thấy khó xử khi nhắc tới vấn đề này, nhưng khi Vietnam nói họ chẳng phải anh em hay GÌ CẢ thì nỗi tò mò đã chôn giấu từ cả trăm năm trước lại gợi lên. - "Không phải anh em hay gì cả à..."

Anh thì thầm rất nhỏ, gần như là tự nói với chính mình nhưng khi ngó sang phía người con gái với tà áo dài xanh dịu dàng anh biết rằng cô cũng nghe thấy. Và cố tình lảng tránh nó. Bằng chứng là đôi vai gầy nhanh chóng giật lên, đôi mắt nâu của China phải đối diện với tấm lưng nhỏ nhắn nhưng đầy vẻ lạnh lùng của Vietnam. Em ấy còn chẳng buồn quay lại nhìn nữa... Anh thở dài thầm nghĩ.

- "Chúng ta không hề giống nhau, cũng chẳng phải anh em hay gì hết. Mong anh nhớ cho." - Cô lướt qua anh, cánh môi đỏ mọng chỉ còn chút nữa chạm vào vành tai nhạy cảm. Giờ thì đến lượt anh là người phải giật mình, không ngờ chỉ vừa mới gợi chuyện mà cô đã gạt phăng đi rồi.

Nhưng không còn thời gian để tiếp tục chủ đề này nữa, một cuộc họp quan trọng mà anh cần có mặt sẽ bắt đầu trong mười lăm phút nữa. Ờ thì tất nhiên là anh vẫn chưa thể bỏ qua được, China nhất định sẽ lại hỏi cô ấy về chuyện này sau.

"Tất nhiên là chúng ta không hề giống nhau, cũng chẳng phải là anh em..." - Đọc lướt qua bài báo cáo mà mình sẽ đọc trong cuộc họp sắp tới, trong đầu anh hiện lên hình bóng của một cô bé con với mái tóc dài ngang vai và đôi mắt vàng kiên định. Chí ít thì hồi nhỏ em ấy cũng đã từng dễ thương như thế... - "Nhưng nếu vậy thì chúng ta rốt cuộc là gì của nhau chứ...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro