#9.1 [AmeVi] BẠN THÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Alfred mà nói thì hai từ BẠN THÂN chưa bao giờ là buồn đến như thế...

----------------------------------
- Liên?

- Hm?

Cô gái người Á Châu đang ngồi trên băng ghế, mái tóc đen dài buộc lỏng cùng cuốn sách trên tay và đôi mắt vàng đang chăm chú với những câu từ bèn ngẩng lên. Mọi sự chú ý của cô nhanh chóng dồn hết vào người con trai tóc vàng cao lớn đứng phía trước.

- Alfred?

Mất vài giây để nhận ra người bạn cũ, cô gái tên Liên nở một nụ cười trước khi đứng dậy. Trong đáy mắt vàng không giấu nổi niềm vui.

- Đã lâu rồi tớ không thấy cậu, lần cuối cùng là khi...

- Khi chúng ta tốt nghiệp và bắt đầu học đại học, thế là cũng được gần 10 năm rồi đấy. - Cậu tiếp lời cô, giọng nói có vẻ là vô cùng hào hứng.

Liên khúc khích cười, trong khi cô đã trưởng thành lên rất nhiều thì Alfred vẫn không thay đổi là mấy, trông cậu ta vẫn sôi nổi và năng động như ngày nào. Từ khi còn học cấp hai rồi đến cấp ba cả hai đã khá thân thiết, nếu có gọi là BẠN THÂN thì cũng chẳng sai, điều ấy đối với một số người thì khá là kỳ lạ, không ít thậm chí còn tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi biết mối quan hệ giữa hai người. Đơn giản là vì giữa cô và cậu chẳng có lấy nổi một điểm chung, người thì hoạt bát đôi khi quá mức lại thành tăng động, người kia lại trầm tính và ít nói. Thực ra đến chính bản thân Liên cùng Alfred cũng chẳng hiểu sao họ lại thân thiết như thế nữa, nhưng dù sao thì đúng thế, họ là BẠN THÂN của nhau đấy.

- Đúng vậy, nhưng thật sự tớ không nghĩ lại được gặp cậu ở đây. - Cô gật đầu. Gương mặt có chút rạng rỡ hơn bình thường, chắc hẳn là vì đã quá lâu rồi chưa được nói chuyện với người BẠN THÂN suốt bao năm của mình. Cô lướt mắt nhìn cậu rồi khẽ đùa

- Trông cậu khác trước nhiều đấy, tý nữa thì tớ đã không nhận ra.

Đó chỉ là một câu nói đùa hoàn toàn bình thường, thậm chí Liên còn chẳng thấy cậu có gì thay đổi. Nhưng hình như Alfred lại không nhận ra nổi điều đó (vì cậu vẫn ngơ ngốc có khác gì ngày xưa đâu) nên mặt mũi hớn hở hẳn lên, mắt sáng long lanh hỏi dồn:

- Thật vậy á? Cậu thấy thế thật sao!?

- À thì cũng kha khá...

Gương mặt chàng trai bỗng có chút gì đó khang khác, một chút sắc đỏ bỗng thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là một nụ cười nhẹ trong khi cậu bẽn lẽn xoa xoa mái đầu vàng rơm.

- Còn tớ thì thấy Liên cũng... khác nhiều lắm.

Câu này là cậu nói thật, tất nhiên là cậu vẫn nhận ra cô dù có đứng cách cả chục mét, cái dáng hình ấy thì đúng là không thể lẫn đi đâu được. Nhưng dẫu sao cũng là lần đầu tiên gặp lại người mình thầm thích (vâng, đích thị là thầm thích đấy) sau mấy năm không gặp, giờ lại thay đổi nhiều đến thế thật không thể trách trái tim bị lệch mất một nhịp.

Từng đường nét trên gương mặt và cơ thể cô đều nhẹ nhàng, mềm mại và nữ tính hơn biết bao. Cái dánh thanh mảnh càng được tôn lên hơn bằng chiếc váy trắng và đôi giày cao. Cả tính cách và giọng nói của cô đều có phần dịu dàng hơn trước, không hẳn là quá trầm tính nhưng cũng nhẹ tựa hồ thu - vừa đủ để thằng BẠN THÂN phải thấy rung rinh xao xuyến.

- Cậu nói gì cái gì vậy? - Liên cứ nghĩ Alfred đang đùa lại mình bèn cười rồi vỗ nhẹ lên vai cậu.

- Tớ nói thật mà, trông cậu khác ngày trước nhiều lắm! - Cậu tự dưng nói to rồi lại luống cuống giải thích - A ý tớ là khác theo hướng tích cực ấy, nhìn cậu xinh... xinh đẹp và ... dịu dàng... hơn trước. Nhưng như thế không có nghĩa là... hồi trước cậu không xinh. À không, ý tớ muốn nói là...

Thực ra cậu chỉ định nói một câu khen Liên, nhưng không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt vàng ấy, mọi vốn từ của Alfred chẳng hiểu đã dắt tay nhau đi về phương trời xa xôi nào ấy khiến cậu mãi chẳng thốt được một câu ra hồn. Lúc đó trong đầu cậu bỗng lóe lên một suy nghĩ vô cùng can (cmn) đảm, rằng là sao không tranh thủ luôn lúc này để bày tỏ tấm chân tình suốt hơn một chục năm của mình cho nàng biết. Suy nghĩ đó khiến Alfred bỗng trở nên mạnh mẽ đến phi thường, hít một hơi đã nhanh chóng lấy lại thần thái như cũ.

Nhưng người tính đâu bằng Trời tính, đời này kiếp này, cái duyên giữa hai người bọn họ xem ra chỉ đơn giản là gói gọn trong hai chữ BẠN THÂN mà thôi.

- Liên, thực ra tớ đã luôn-

- Mẹ!

Một cô bé có mái tóc vàng lượn sóng cùng mắt xanh biển đậm từ đâu chạy tới ôm lấy chân Liên. Gọi một tiếng mẹ vô cùng thắm thiết. Liên nhất thời cúi xuống nên không thấy được gương mặt cậu BẠN THÂN lúc đó, nhẹ nhàng cười tỏa nắng bế con gái nhỏ lên, lại lấy tay khẽ phủi phủi mấy vết bẩn trên bộ váy thủy thủ màu xanh navy xinh xắn.

- Anna, mẹ đã dặn con không được nghịch bẩn cơ mà.

Cô bé chẳng thèm nghe, còn mải dụi dụi đôi má hồng phúng phính vào hõm cổ mẹ làm nũng. Tuy vậy nhưng đôi mắt màu biển đậm vẫn kịp liếc sang phía gương mặt lạ lẫm kia một cái.

- Liên, đây là...

- À tớ quên chưa nói với cậu là tớ đã kết hôn rồi nhỉ. Cũng được gần 6 năm rồi.

...

Và từ hôm ấy, họa mi chết hẳn.

Thấy cậu tự dưng im lặng, cô bèn nói thêm.

- Thực ra tớ định mời cậu đến dự nhưng không liên lạc được.

- Ahaha... xin lỗi nhưng tớ chợt nhớ ra mình còn có việc cần làm, hay là để khi khác chúng ta nói chuyện tiếp được không...?

Gương mặt của cậu khi đó thực sự không biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả nhưng nhìn nó khá là... đau. Liên bình thường vốn là một người tinh tế nhưng chẳng hiểu sao lần này lại không nhìn ra được cái đau ấy, còn bồi thêm một nhát chí mạng.

Trước khi chào tạm biệt cậu cô còn vui vẻ nói thêm:

- Alfred, khi nào rảnh qua nhà tớ chơi nhé.

Cậu, thật sự là không biết phải đáp lại chuyện này thế nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro