Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GHEN?!

_____________

Vừa về tới nhà là Cheer gấp gút thay đồ liền vì chỉ còn đúng 15p nữa là vào lớp rồi , cô lật đật đi làm vệ sinh cá nhân. Ra tới giường thì Kartoon vẫn còn nằm trên giường ngủ sao?

Thế là Cheer vội kêu cô bạn mình dậy  để chuẩn bị đi học nữa chứ!
Sau khi Kartoon đi thay đồng phục gọn ghẽ rồi thì cũng có còn kịp đâu. Thôi cả hai đi ăn sáng cho rồi , dù gì thì cũng muộn rồi

Hai người đi trên một con xe Vespa 50, xe có màu xanh mint siêu đẹp và tất nhiên rất hợp với độ tuổi của cô và cô bạn thân

Xe đã chạy được gần mười phút mà cả hai vẫn chưa suy nghĩ ra là mình sẽ ăn cái gì cho nên bây giờ phải vất óc ra mà suy nghĩ.

- Hay là mình đi ăn Jok đi, buổi sáng mà ăn là ấm bụng luôn á. - Kartoon lên ý kiến với cái buổi sáng phức tạm này.

( Jok ( cháo gạo ) khá giống với kiểu cháo của Trung Quốc với Việt Nam. Mọi người thường ăn kèm với trứng, thịt băm , tỏi , hành lá , gừng , nước mắm... )

- Thôi đi , lỡ món đó người ta nấu nóng quá là phỏng bụng luôn á chứ hổng có ấm bụng đâu - Cheer ngây thơ phản bác.

- Hay là mình ăn Khao Kai Yeow đi, hơi bị ngon luôn á - bạn Cheer cũng đưa ra món mà mình muốn được ăn.

( Khao Kai Yeow là món cơm ăn kèm trứng tráng. Đây là món ăn sáng đơn giản , bình dân được người địa phương yêu thích. Trứng ở đây có thể gồm nhân thịt lợn xay nhỏ bên trong hoặc các loại rau.)

- Mày nghĩ sao vậy , ăn cái đó dầu mỡ không hà , mập lắm - Kartoon bát bỏ cái ý kiến vô bổ của Cheer. Nghĩ sao mà nóng quá phỏng bụng chứ.

- hổng nói nhiều , bây giờ chạy tới chỗ bán Jok cho tao .

- Ơ kìa - Cheer miếu máo không muốn

Thế là cô vẫn phải chở cái cô bạn thân này đi ăn cái món mà cô cho là phỏng bụng kia.

Sau một hồi chạy bon bon trên đường thì cả hai tấp vào một quán gần trường. Nói gì thì nói chứ đồ ăn quán này thì khỏi phải bàn, chủ của quán này là hai ông bà từ 70 đảo lên , vì bệnh già cho nên hai ông bà cũng yếu , ra món hơi chậm vì chỉ có hai ông bà nên làm hơi lâu một tí , nhưng ngoài chuyện đó ra thì món Jok của hai ông bà thì khỏi phải bàn , khách ra vào nườm nượp đa số là các cô cậu học sinh của ngôi trường CA ngôi trường mà Cheer đang theo học .

- Ngoại ơi... Cho con với con lợn này hai phần cháo đặc biệt - Cheer hô to cho hai ông bà nghe thấy .

- rồi rồi , có liền , hai con ngồi chờ xíu - ông ở trong nói vọng ra .

- Nè con kia...tự nhiên nói tao là lợn là sao? , ý gì đây ? - Kartoon giận đỏ mặt tự nhiên nói to người ta là lợn , trong khi bàn bên kia lại có người cơ chứ?. Giận hết sức giận hà...

Nhưng mà ngó qua cái bàn bên kia thì thấy người kia rất quen như là thấy ở đâu rồi ấy...

Nhìn qua cô bạn mình thì thấy cô ăn như bị ai bỏ đói mười năm vậy, dị mà nói hổng thích ăn nói này .

QUA CÁI NGƯỜI QUEN QUEN NÀO

Khi sáng , lúc mà Cheer rời khỏi nhà thì chị cũng đi thay đồ , vệ sinh cá nhân rồi lại gọi cho mẹ nói là trưa nay sẽ rước bé Bi về .

Ann nhìn đồng hồ thì hỏi thầm trong đầu là tại sao hôm nay chị lại thức trễ như thế. Mọi hôm điều 5h30 mà làm tới cơ mà, sao hôm nay lạ thế nhỉ?

Nhìn thôi cũng biết chị không nấu đồ ăn sáng kịp rồi , cũng hên là chị dạy từ tiết 3 cho lớp mình chủ nhiệm.

Chị tới ngay quán mà Cheer tới , Ann tới trước nhưng vì ngồi quay lưng về phía cửa hay sao ấy làm cho Cheer không để ý lắm , mà có để ý thì chắc cũng không nhận ra.

Rồi chị lại nghe một cái tiếng rất rất quen hô to, nếu hô bình thường thì không sao đi đằng này lại hô con lợn này heo nọ nữa chứ.

Một cảm giác khó chịu phóng ngay vào tim chị , dù trong tim thì khó chịu thế thôi nhưng ngoài mặt cũng giận nốt.
Chị thầm chửi cái tên đáng ghét đó .

' Hôm qua còn thấy thích thích bây giờ nhìn hổng ưa nổi '

Ann vừa nói vừa  dầm cái muỗng xuống tô cháo nóng hỏi .

Nhưng mà suy nghĩ một tí thì có gì đó lạ lạ ta
Đáng lẽ giờ này con bé ấy phải ngồi học trong lớp chứ! Tại sao lại ngồi đây ăn cháo như đúng rồi vậy?

Chịu không được chị phải đi qua bên kia hỏi chuyện sẵn tiện tách đôi bạn trời sinh này ra luôn. Đúng là làm một được hai.

Lúc Ann đi qua thì Kartoon đã nhìn thấy và bất giác làm rớt cái muỗng từ trên tay xuống. Chị khi thấy cô học trò có hành tích tốt đang sợ hãi thì đưa ngón tay trỏ lên miệng và làm động tác im lặng.

Chạm vào bả vai của cái con người đang ăn từng muỗng từng muỗng
" nhỏ " kia. Ann bắt đầu cất tiếng nói.

- Ăn ngon không?

- Hỏi ngộ quá...hổng ngon ăn chi?

___________________

Tính kiếm đọc nữa hửm? Hổng có đâu
Ple...
Đọc nhìu hổng tốt đou
Tối òi ý , ngủ iiiii

NGỦ NGONNN NHÓAAAA💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro