Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe cô học trò nhỏ của mình trả lời thì ngọn lửa trong người  của chị đã bùng cháy.

Ann bắt đầu dùng tay của mình " xoáy " nhè nhẹ vào tai của người kia nhưng thật sự là rất là nhẹ nhàng luôn aa

- A...a..ui...ui , đau...đau em cô ơi...nhẹ , nhẹ thôi cô - Khi Cheer đang ăn thì bỗng có " một chút " đau trên tai  của cô xoay mặt lại thì gặp ngay cô Ann thân mến đang " xoa xoa " tai cho mình.

Cheer đau đến nổi mà phải cầm tay cô Ann cho cô nhẹ nhẹ tay lại xíu. Mà thật sự thì chị cũng có mạnh tay gì lắm đâu?. Chị đâu có ngốc tới nổi làm Cheer đau, lỡ ai quay clip lại đăng lên lại nói chị bạo hành học sinh. Mà nói thật , đất showbiz tại sao lại bỏ lỡ một nhân tài như cô học trò này chứ? Nhéo nhẹ lắm mà Cheer lại làm quá tới nổi chị muốn lấy luôn cái lỗ tai của cô vậy aaa

- Sao? Em muốn nhẹ tay đúng không?

Khi thấy Cheer gật gật đầu chị lại nói tiếp.

- Nếu muốn tôi nhẹ tay thì trả lời cho tôi bây giờ là mấy giờ

Cheer khi nghe xong câu thiệc là nghiêm túc của chị thì định bật điện thoại lên xem giờ thì nó đâu mất tiêu.
Điện thoại phản chủ thiệc chớ.

- Định tìm cái này sao?

Chị vừa nói vừa giơ cái điện thoại   của cô lên .

- Ơ... - Cheer đang không biết phải làm sao để coi được giờ vội nhìn sang cô bạn thân thì Kartoon đã đi đâu mất tiêu . " Ưi..giờ tui mới tin câu bạn thân là thân ai nấy lo mà " ngay phút cấp bách Cheer lại suy nghĩ linh tinh ba cái vớ vẩn nhưng đang suy nghĩ thì bỗng thấy một cái đồng hồ treo tường, cô vội nhìn và nói giờ cho cô chủ nhiệm đang cầm cái điện thoại của mình mà uy hiếp.

- Dạ bây giờ là 8h35 phút ạ! - Cheer nhanh chóng trả lời như thể là nếu không trả lời ngay bây giờ thì sẽ không bao giờ  trả lời được nữa vậy.

- Biết 8h35 phút mà còn ở đây ăn cháo sao?, em có biết bây giờ ở trong trường là sắp vào tiết 3 không? Biết tiết 3 là tiết gì không?-

Ann như tức giận mà hỏi một tràng.

- Thưa cô... Tiết 3 là môn Toán  ạ - Cheer cảm thấy mình hơi có lỗi nên trả lời nhỏ đủ cô và chị nghe.

- Thế bây giờ em có vào trường không? -Chị vẫn rất tức giận a.

- Em xin lỗi cô...em vào ngay ạ- Cảm xúc của Cheer lúc này lẫn lộn nhưng xen nhiều một tí là một chút cảm xúc như mình vừa mất một lỗi gì đó rất nặng với đối phương và rất muốn chuộc lỗi.

Sao khi nghe Cheer xin lỗi và nói là sẽ vào ngay bằng một khuôn mặt buồn bã thì chị bắt đầu xui lòng nhưng không chị đã quyết định rồi dù thế nào đi chăng nữa thì cũng phải dạy cho đứa nhỏ này một bài học.

Cả lớp 11A3 bắt đầu với tiết Toán của cô  chủ nhiệm bằng một không khí không vui vẽ chút nào.

Vì khi cô giao tiếp những chuyện vui vẽ không liên quan đến học tập với học sinh thì rất là thoải mái nhưng khi đến vấn đề học tập rồi thì cô như là một người khác vậy.

Cô nghiêm khắc hơn. Khó gần hơn khi đang trong giờ học. Nếu lớp gây mất trật tự thì cô không như mấy giáo viên khác mà la rầy hay trách móc mà là cô chỉ ngồi trên ghế giáo viên và nhìn xuống cả lớp đến khi nào các bạn im lặng thì cô mới đứng lên mà giảng bài tiếp.

Đối với học sinh lớp 11A3 thì như cực hình vậy nhưng trừ một học sinh của lớp mới không cảm thấy như vậy đâu.
( tui hổng nói chắc mấy đọc giả cũng tự biết à )

Học sinh ấy khá am hiểu về con người của chị. Nhưng tại sao lại hiểu nhỉ?
Có lẽ là học sinh ấy hơi quan tâm thôi.

Hôm nay lớp cũng vậy , nói chuyện nhiều hơn, đùa giỡn nhiều hơn.

Khi Ann đang giảng bài ở trên thì nghe một đến hai tiếng xì xầm ở bên dưới. Chị bỏ qua. Lần thứ hai cũng vậy , lại nghe một hai tiếng xì xầm nhưng lại lớn hơn trước. Chị lại bỏ qua. Lần thứ ba chị thở dài thầm , cách tay cầm viên phấn cũng hạ xuống , tay còn lại đẩy nhẹ chiếc kính cận gọng tròn lên và nhìn xuống lớp. Những cô cậu học sinh phía dưới vẫn vui vẽ nói chuyện. Nhưng có một người phía dưới ngồi chống cằm mà nhìn lên người phía trên bục.

Làm sao cô không thấy chị thở dài kia chứ. Lại là thở dài nhưng lại không cho ai nhìn thấy , nhưng làm sao có thể qua mắt được cô, cô thấy cả .

Trong lúc này , cô thật muốn hỏi. Thật sự....

Người phụ nữ này đã xảy ra bao nhiêu lần tổn thương?

Bao nhiêu lần tự gồng gánh những gánh nặng trên vai?

Cô ấy đã bao nhiêu lần kìm nén để cho mình không bật khóc?

Và... Cô ấy, bao lâu rồi chưa được hạnh phúc?

Khi cô đang suy nghĩ về chị thì có một ánh mắt nhìn cô trên bục giảng nhìn xuống. Và không ai khác nữa đó là Ann. Cả hai ánh mắt chạm nhau. Thật sự lúc này Cheer không muốn phải nhìn đi đâu nữa...chỉ muốn nhìn vào đôi mắt long lanh đã chịu nhiều tổn thương ấy.

Ngay giây phút này cô đã thừa nhận là...cô yêu cô giáo chủ nhiệm của mình. Cheer sẽ không phủ nhận nữa...
Cô sẽ theo đuổi người cô yêu...
Cô sẽ bảo vệ, lo lắng , và chắc chắn sẽ không cho ai tổn thương với chị.

_______________________

Hm...mng ơi.
Vì  tui hông am hiểu nhìu về ĐH á cho nên là chắc tui cho Cheer từ một cô gái 21 tuổi quay lại thành cô bé 17 tuổi quá à... Xin lỗi mọi người về cái sơ suất này của tui nhaaa

Với lại mình sẽ viết về THPT của Việt Nam đc hông, nó sẽ dễ hiểu hơn í.

Tui mong mọi người tha lỗi cho con tác giả xàm xí này.

Nếu mà mấy ý kiến trên tui cho hông đc á thì mọi người nhắn tui để tui sửa lại nhaaa

MÃI IUUU💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro